TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Đừng loan tin này ra ngoài.” Nói xong, Dịch Thầm không quan tâm biểu cảm của đám bạn cùng ký túc xá là gì: “Tôi đi đây.”

 

Một tiếng phì cười vang lên đằng sau. Trình Ngạn không kìm được bật cười: “Anh Thầm, cậu muốn lừa chúng tôi cũng được nhưng mà đừng tự lừa gạt chính mình như thế chứ.”

 

Dịch Thầm: “?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tuy rằng, phải công nhận anh Thầm rất bảnh, cơ mà…” Trình Ngạn nói lấp lửng nửa câu.

 

“Cơ mà gì?” Dịch Thầm lại không vội xuống lầu, hờ hững kéo ghế dựa ngồi xuống: “Nói đi.”

 

Trình Ngạn nhanh nhảu pha trò cho qua chuyện, tiếc rằng Tống Tự ngu ngơ không thấy rõ tình huống trước mắt nên nói thay anh ấy: “Cơ mà lại có miệng.”

 

Dịch Thầm: “?”

 

Trình Ngạn dứt khoát làm người tốt đến cùng: “Những người trồng cây si Chung Ngâm, không phải là người dẫn chương trình thì cũng là đội trưởng đội bóng rổ cao 1m90.”

 

Anh ấy nói rất súc tích, mục đích là để nhắc nhở ông bạn của mình đừng tự tin thái quá. Ảo giác lớn nhất trên đời này là “cô ấy/anh ấy thích mình”.

 

“Thì sao?” Nhưng hiển nhiên ông bạn này không muốn nghe: “Một thằng đầu óc ngu si, một thằng tứ chi phát triển, có thể sánh bằng tôi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba người trong ký túc xá: “…”

 

“Các cậu tin hay không thì tùy.” Dịch Thầm không kiên nhẫn: “Tôi rảnh quá nên mới nói nhảm chuyện này với các cậu.”

 

Dứt lời, anh mở cửa bỏ đi, Trình Ngạn và Tống Tự vừa nhìn theo hướng anh rời đi vừa lắc đầu.

 

“Thẹn quá hóa giận.” Trình Ngạn nghiêng đầu hỏi: “Anh Niên, anh có tin không?”

 

Lâm Dịch Niên nói đùa: “Ngẫm lại theo một chiều hướng khác thì biết đâu Chung Ngâm sở hữu đôi mắt có thể phát hiện ưu điểm của người khác?”

 

Tống Tự bình luận đúng trọng tâm: “Ví dụ như phớt lờ cái miệng của anh Thầm, chỉ nhìn mặt cậu ấy?”

 

Cả đám đều phì cười.

 

 

Mãi đến khi về phòng ngủ, Chung Ngâm vẫn không yên lòng. Cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến Dịch Thầm bị phạt. Nhưng suốt một đêm trôi qua, di động vẫn lặng thinh, không có tiếng thông báo nào, cuộc hội thoại với Dịch Thầm cũng vẫn dừng lại ở câu nói “ân oán cá nhân”.

 

Sáng hôm sau, Chung Ngâm băn khoăn gửi tin nhắn: [Anh không sao chứ?]

 

Mãi đến trưa, anh chàng ấy mới khoan thai trả lời: [Cô bảo lần trước cô phải viết bản kiểm điểm đúng không?]

 

Tuy không hiểu ý anh nhưng Chung Ngâm vẫn đáp “đúng vậy”.

 

001: [Gửi cho tôi.]

 

Chung Ngâm: [Anh muốn bản kiểm điểm của tôi làm gì?]

 

001: [Copy.]

 

Chung Ngâm im lặng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ bị viết bản kiểm điểm thì không sao.

 

Cô nhanh chóng tìm lại bản kiểm điểm chép mỗi chỗ một ít của mình, chụp ảnh gửi cho anh: [Anh đừng copy y hệt, nhớ sửa một chút.]

 

Không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia qua cầu rút ván, nhận được thứ mình cần thì lập tức chơi trò mất tích.

 

Chung Ngâm không còn sức đâu mà cáu giận nữa. Cô chỉ lắc đầu, sau đó làm bài tập chuyên ngành.

 

Buổi chiều, Chung Ngâm ít khi được thanh nhàn như hôm nay. Cô đang định xem phim thì bị vỡ kế hoạch vì một cú điện thoại của Bạch Phàm. Bà Bạch rất hào hứng rủ cô ra ngoài dạo phố, nhưng Chung Ngâm không muốn nhúc nhích: “Tuần trước mẹ con mình đã đi dạo phố rồi mà…”

 

Bạch Phàm làm lơ: “Tối nay mẹ sẽ về, có những lời riêng tư mẹ chưa nói với con.”

 

Không còn cách nào khác, Chung Ngâm đành phải đội nắng chói chang ra ngoài gặp mẹ mình ở cổng trường.

 

Bạch Phàm mặc một bộ sườn xám được may thủ công, khoác khăn choàng vai, chăm chút tỉ mỉ từ đầu đến chân. Nhìn bộ trang phục giản dị của con gái, bà lắc đầu chê bai: “Hôm qua mẹ định nói rồi, sao quần áo mẹ mua cho con mà con không mặc? Lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn không biết ăn diện gì cả.”

 

Quần áo mà bà Bạch mua… Nhớ lại tủ đồ chứa đầy sườn xám và váy đầm diêm dúa, Chung Ngâm lắc đầu nguầy nguậy: “Ở trong trường càng giản dị càng tốt mẹ ạ.”

 

Bạch Phàm chọc lên trán cô: “Con ấy, giống y hệt ba con, cái gì cũng tùy tiện. Từ nhỏ mẹ đã định bồi dưỡng con thành thục nữ ai gặp cũng khen, thế mà con cứ làm trái ý mẹ.”

 

Chung Ngâm làm nũng: “Thì bây giờ ai gặp cũng khen con còn gì.”

 

Hai mẹ con đi dạo mấy vòng trong trung tâm thương mại, sau đó tìm một quán café uống trà chiều. Chung Ngâm quan sát nét mặt của mẹ mình, đang định bày tỏ những lời mà mình kìm nén thật lâu, Bạch Phàm chợt lên tiếng: “Hôm qua mẹ dẫn con đi gặp dì Cố, con có thích chị ấy không?”

 

Chung Ngâm gật đầu: “Dì Cố rất nhiệt tình, con thích lắm.”

 

“Thế còn con trai của chị ấy thì sao? Con thấy thế nào?”

 

Chung Ngâm bị nghẹn cà phê, một lúc sau mới nuốt xuống: “Tạm được.”

 

“Tạm được?”

 

Chung Ngâm không hiểu ý mẹ mình, đành phải hàm hồ cho qua: “Thì ý là rất tốt.”

 

Bạch Phàm mỉm cười, tao nhã uống một ngụm cà phê: “Vậy thì hai đứa có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn.”

 

Chung Ngâm: “… Vâng.”

 

“Con còn quen biết cậu trai nào trong trường không?”

 

Chung Ngâm không cần nghĩ ngợi: “Không có.”

 

Bạch Phàm yên lòng, cuối cùng còn nhắc nhở một câu: “Con muốn làm quen với bạn mới thì phải báo với mẹ một tiếng, biết chưa?”

 

Chung Ngâm chậm chạp đáp vâng.

 

Mãi đến khi ăn bữa tối xong, Bạch Phàm nói: “Trời tối rồi, mẹ bay chuyến 8 giờ tối, mẹ về trước đây. Cho mẹ ôm một cái.”

 

Chung Ngâm bị Bạch Phàm ôm chầm vào lòng.

 

“Chỉ cần tiễn mẹ đến đây thôi, lần sau mẹ lại đến thăm con.”

 

Chung Ngâm gật đầu, sau đó lắc đầu.

 

“Con sao vậy?”

 

Chung Ngâm nhìn mẹ mình với vẻ mặt đầy cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng cũng bộc bạch những lời mà mình đã kìm nén bao lâu nay: “Mẹ à, thực ra con ở đây một mình vẫn ổn, mẹ không cần đến thăm con thường xuyên đâu.”

 

Nụ cười xinh đẹp trên môi Bạch Phàm vụt tắt: “Sao? Con chê mẹ phiền hả?”

 

“Không phải, ý con không phải là thế.” Chung Ngâm vội giải thích: “Con chỉ… Chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống đại học độc lập thực sự, không muốn như hồi cấp 3 nữa.”

 

Bạch Phàm nhìn cô, không nói một lời.

 

Đúng lúc này, di động của bà đổ chuông, là tài xế gọi điện thông báo không thể đỗ xe lâu ở chỗ này nên gọi bà mau chóng ra ngoài.

 

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Phàm xoay người rời đi. Chung Ngâm đuổi theo: “Mẹ, mẹ giận con à?”

 

Bạch Phàm buông tay cô ra, giọng nói ai oán: “Mẹ nào dám giận con chứ. Bây giờ con lớn rồi, nói không cần mẹ là không cần luôn.”

 

Dứt lời, không chờ Chung Ngâm lên tiếng, bà đã ngồi vào xe, còn quay đầu đóng cửa xe lại. Xe hơi nhanh chóng chạy đi.

 

Chung Ngâm đứng tại chỗ, cảm xúc cứ ứ đọng trong lồng ngực.

 

Tin tốt: Trong khoảng thời gian ngắn, bà Bạch sẽ không đến đây.

 

Tin xấu: Bà Bạch giận rồi.

 

Mẹ cô được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tính cách cứ hệt như thiếu nữ, lần này bà giận dỗi, không biết khi nào mới có thể dỗ dành cho nguôi giận.

 

Khi Chung Ngâm về phòng ngủ vẫn chưa đến 8 giờ. Trịnh Bảo Ni lại ra ngoài rèn luyện với dàn nhạc, trong phòng ký túc xá chỉ có Quách Đào và Sử An An, một người chơi game, một người xem anime.

 

“Cậu về rồi à?” Quách Đào đưa một nắm dâu tây cho Chung Ngâm, Sử An An nhét mấy gói đồ ăn vặt cho cô.

 

Chung Ngâm nhận đồ ăn của bạn cùng phòng, sau đó chia bánh ngọt mà mình mua lúc đi dạo phố cho họ. Cô ngồi trên ghế, mở bộ phim mà hồi chiều mình không được xem lên, tâm trạng bỗng trở nên vui hơn.

 

Dù sao đi chăng nữa, cô cũng coi như bước ra một bước này rồi, đúng không nào?

 

Sáng hôm sau, Chung Ngâm nhận được cuộc gọi từ ông Chung, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

 

Giáo sư Chung tiếng tăm lừng lẫy nhưng giờ lại gặp phải thách thức khó hơn cả đề tài nghiên cứu khoa học, đó là làm cách nào để dỗ vợ mình nguôi giận.

 

Chung Ngâm giải thích: “Con không có ý trách mẹ đâu, chẳng qua con… Chỉ muốn có chút không gian riêng của mình thôi.”

 

Giọng nói nho nhã của Chung Chính Khâm truyền đến từ ống nghe điện thoại: “Nam Nam, ba hiểu ý con, đúng là mẹ con xử sự không thỏa đáng.”

 

Chung Ngâm ngồi bên bờ hồ Yến Danh, nhìn hai chú chim thiên nga kề cổ trên mặt hồ, tâm trạng bình yên vô cùng: “Nhờ ba dỗ mẹ nguôi giận giúp con nhé.”

 

Chung Chính Khâm còn có thể làm gì được đây? Ông cười lắc đầu: “Con ấy, lần sau đừng chọc giận mẹ con nữa. Mẹ con không nỡ trách con, cuối cùng lại giày vò ba.”

 

Chung Ngâm cười tủm tỉm nói những lời êm tai dỗ ngọt Chung Chính Khâm khiến ông ấy sung sướng, lại trích một khoản từ “quỹ đen” của mình chuyển cho cô.

 

Kết thúc cuộc gọi, Chung Ngâm đưa mắt nhìn bầu trời. Mặt trời vừa dâng lên, gieo rắc ánh nắng vàng ươm xuống mặt đất, hôm nay là một ngày đẹp trời.

 

Có điều tâm trạng vui vẻ của Chung Ngâm chỉ kéo dài được mấy giờ.

 

Buổi trưa, Chung Ngâm rời khỏi phòng tự học, đã thấy số tin nhắn chưa đọc trong Wechat là 99+, nhóm chat ký túc xá đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.

 

Một giờ trước, Quách Đào chuyển tiếp một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn vào nhóm chat.

 

#1: [Có tin đồn sau sự kiện đánh nhau lần trước, Chung Ngâm đổi mục tiêu mới rồi!]

 

#2: [Ai thế? Ai thế?]

 

#15: [Mới đó mà cô ta lại lại lại đổi mục tiêu nữa hả?]

 

#21: [Khóc tu tu, lịch sử ái tình trong vòng 2 tháng của người ta còn phong phú hơn 20 năm của tui!]

 

#23: [Rốt cuộc lần này là ai? Chủ top định câu view hả?]

 

#26: [Toàn thấy mấy ông bà xin lửa chứ chả thấy ai cho tí lửa nhỉ.]

 

#29: [Chỉ có mình tui hâm mộ vận đào hoa của Chung Ngâm thôi hả? Bà chị này đỉnh vãi, đã cưa trai thì chưa bao giờ thất bại, trừ Diêm Hạo hơi mất điểm một tí, những người bạn trai cũ của bả vừa cao vừa đẹp trai.]

 

#30: [Xin vía đào hoa của Chung Ngâm!]

 

#31: [Xin vía!]

 

 

#66: [Để tôi tiếp lửa nhé? Tôi có người bạn kể mục tiêu kế tiếp của Chung Ngâm là Dịch Thầm thì phải.]

 

#67: [Nà ní? Dịch Thầm? Tao cười phẹt phẹt nè, Chung nữ thần cũng định đâm đầu vào bức tường nổi tiếng của đại học S chúng ta à?]

 

#69: [Mọi người còn nhớ năm ngoái có cô nàng của Học viện Mỹ thuật từng theo đuổi người ta ba tháng mà tán mãi không được, cuối cùng lên diễn đàn công khai mắng Dịch Thầm sẽ cô độc cả đời không?]

 

#70: [Sau đó ông anh này hack bài viết của bà đó luôn, còn tặng bả một câu “đồ thẳng niêu” nữa chứ ha ha ha ha ha!]

 

#71: [Chắc lần này Chung nữ thần sẽ thất bại ê chề thôi.]

 

Đột nhiên, có người bình luận #80: [E rằng mấy ông bà ở trên phải thất vọng rồi, mọi người chưa nghe tin hôm qua à? Dịch Thầm đánh Diêm Hạo ngay trước cửa siêu thị, nghe đồn là vì Chung Ngâm.]

 

#81: [… Củ lạc giòn tan?]

 

Trong nhóm chat, Trịnh Bảo Ni đần mặt hỏi: [Tớ bị cúp mạng hả? Sao sự việc đã phát triển đến mức Dịch Thầm đánh Diêm Hạo vì Ngâm Ngâm rồi?]

 

An An Ăn Không No: [Tớ cũng… Tớ nhớ đánh người là Tưởng Khôn mà nhỉ?]

 

Quách Đào: [Đỉnh của chóp, chuyện xa xôi thế mà cũng bịa đặt được. Ngâm Ngâm còn không biết Dịch Thầm là ai, tin vịt từ đâu ra vậy…]

 

Hiển nhiên, ấn tượng của đa số thành viên trên diễn đàn vẫn dừng lại ở “Tưởng Khôn”, dưới khu bình luận là hàng loạt dấu hỏi chấm. Mãi đến khi có bình luận mới nhất đăng lên: [Thật trăm phần trăm, học viện bọn tôi đã thông báo phê bình rồi, hai người đều bị phạt. Chẳng qua không biết có phải hai người đánh nhau vì Chung Ngâm hay không thôi.]

 

Chung Ngâm khựng lại, thông báo phê bình? Không phải là viết bản kiểm điểm thôi sao?

 

Cô không còn tâm trạng xem bài đăng trên diễn đàn nữa, vội mở khung chat riêng với Sử An An, gửi ảnh chụp màn hình rồi hỏi cô ấy: [An An, có thật là vậy không?]

 

An An Ăn Không No: [Ủa? Để tớ coi lại cái đã.]

 

An An Ăn Không No: [Là thật đấy.]

 

Đồng thời cô ấy chuyển tiếp thông báo của giảng viên hướng dẫn trong nhóm chat: [Hôm qua, bạn Dịch X và bạn Diêm X lớp 1 Công nghệ thông tin K18 của học viện chúng ta ẩu đả với nhau ngay trước mặt mọi người, trái với nội quy nhà trường một cách nghiêm trọng, phá hỏng bầu không khí tốt đẹp trong trường học, ảnh hưởng tiêu cực cho học viện chúng ta. Nay thông báo phê bình khắp học viện, mong hai em sinh viên sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, các sinh viên khác hãy coi đó là tấm gương răn đe.]

 

“…” Chung Ngâm giật mình thon thót.

 

Cô tìm nick Wechat của Dịch Thầm, gửi cho anh xem ảnh chụp màn hình diễn đàn và tin nhắn thông báo: [Anh bị thông báo phê bình à?]

 

Không lâu sau, bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn.

 

Chung Ngâm chăm chú nhìn màn hình di động khoảng một phút nhưng mãi mà chưa thấy bên kia trả lời.

 

Lại là 15 phút trôi qua, khi Chung Ngâm gần như sắp mất kiên nhẫn, một tin nhắn mới mới hiển thị trên màn hình.

 

Dịch Thầm khoanh tròn câu đầu tiên trong tin nhắn thông báo: [Câu này sai rồi.]

 

Chung Ngâm: [?]

 

001: [Đúng ra phải là “Bạn Dịch X của lớp 1 Công nghệ thông tin đánh bạn Diêm X ngay trước mặt mọi người”.]

 

Đồ khùng.

 

Chung Ngâm đọc câu này mà chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt. Cô gõ màn hình lộp bộp lộp bộp, chưa kịp gửi tin nhắn thì Quách Đào đã nhắn tin đến: [Vãi lúa, bài đăng trên diễn đàn bay màu rồi!]

 

[Không chỉ mình bài này mà tất cả những bài viết kèm tên cậu trên diễn đàn, không cần biết là biệt danh hay tên viết tắt đều bị hack hết sạch!]

 

Chung Ngâm: ?

 

Cô thử gõ tiêu đề bài viết vào khung tìm kiếm, quả nhiên đúng như lời Quách Đào, vừa ấn vào link sẽ hiển thị 404. Cô tiếp tục thử tìm tên của mình trong khung tìm kiếm, tất cả đều hiển thị không có kết quả tìm kiếm với từ khóa này.

 

Thủ đoạn ngông cuồng cỡ này, không cần nghĩ ngợi cũng biết là sản phẩm của ai.

 

Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Chung Ngâm đầy rẫy cảm xúc ngổn ngang.

 

Cô cúi đầu, vừa xóa vừa sửa dòng chữ đã gõ trong khung chat, cuối cùng chỉ gửi bốn chữ: [Cảm ơn anh nhé.]

 

Bên kia cũng đáp lại bằng bốn chữ: [Đừng suy nghĩ nhiều.]

 

“…” Trong lòng Chung Ngâm vẫn nặng trĩu, kìm lòng không đậu hỏi: [Anh và Diêm Hạo thật sự có ân oán à?]

 

Dịch Thầm: [?]

 

Không biết câu nói này đã đụng vào sợi dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Dịch Thầm, Chung Ngâm hơi lưỡng lự trong giây lát, song vẫn hỏi tiếp: [Không thì còn nguyên nhân gì nữa?]

 

Quả nhiên, bên kia xù lông nhím. Lần đầu tiên Dịch Thầm gửi một đoạn tin nhắn dài như sớ cho cô, chẳng những phê phán Diêm Hạo trên toàn phương diện mà còn nhấn mạnh cái nết khôn lỏi của anh ta, dùng mánh khóe lười biếng để trốn tránh nhiệm vụ, cuối cùng kể lể anh đã phải vất vả cỡ nào mới dọn dẹp hết đống hậu quả mà anh ta để lại.

 

Chỉ thiếu điều nói thẳng với cô: Bớt tự đa tình đi.

 

Chung Ngâm im lặng mấy giây, sau đó mặt lạnh như tiền đáp lại bằng một chữ: [Ờ.]

 

 

Chuyện Dịch Thầm hack vào diễn đàn chỉ trong vòng mười mấy phút đồng hồ đã gây ra cơn sóng nhỏ trong chuyên ngành.

 

Diễn đàn trường của đại học S do các đàn anh mấy khóa trước lập trình, tuy kỹ thuật thời đó so với bây giờ thì đơn giản hơn nhiều nhưng muốn hoàn toàn phá giải vẫn là một thử thách khó khăn. Lần trước Diêm Hạo mất một ngày để hack vào diễn đàn, chuyện này bị anh ta lôi ra kể lể tâng bốc bản thân suốt mấy ngày trời. Bây giờ Dịch Thầm chỉ mất mười mấy phút để hack bay màu những bài viết kèm từ khóa, quả thực là đỉnh của đỉnh.

 

Trong phòng ký túc xá, Trình Ngạn nhìn anh bằng ánh mắt cúng bái: “Anh Thầm đỉnh của chóp.”

 

Tống Tự cũng ghé lại gần, vừa đỡ gọng kính vừa phân tích đoạn code của Dịch Thầm, sau đó giơ ngón cái.

 

Dịch Thầm không nhìn họ, chỉ cụp mi nhìn điện thoại. Một lát sau, anh nhướng mày.

 

… Cô có vẻ thất vọng thì phải.

 

Đúng lúc này, Lâm Dịch Niên trở về sau khi kết thúc cuộc họp trong học viện: “A Thầm, thật không may, tổ thanh tra vẫn chưa đi, tạm thời học viện không có cách nào xử nhẹ vụ lần này.”

 

“Sao cũng được.” Dịch Thầm thờ ơ xoay cổ một vòng: “Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh cậu ta một trận. Đánh sớm càng sướng tay.”

 

Lâm Dịch Niên: “…”

 

“Nhưng mọi người đều đồn cậu là vì Chung…” Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Dịch Thầm, Trình Ngạn nuốt lại câu nói đang dang dở.

 

Tiếc rằng trong ký túc xá vẫn còn một đứa không biết nhìn thời thế, Tống Tự tò mò hỏi: “Chẳng lẽ không phải thế?”

 

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi đánh cậu ta chỉ đơn giản là vì tôi muốn đánh cậu ta thôi.” Dịch Thầm phiền lòng hết sức, gọi Lâm Dịch Niên: “Cậu giải thích đi.”

 

Lâm Dịch Niên đành phải kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng áy náy nói: “Đều là lỗi của tôi, tại tôi không biết nhìn người, làm hại A Thầm phải dọn dẹp hậu quả.”

 

Dịch Thầm: “Giờ tin chưa?”

 

Tống Tự ngu ngơ như bò đeo nơ, anh ấy lắc đầu, lẩm bẩm: “Không tin.”

 

Dịch Thầm nghe không rõ: “Cậu nói gì?”

 

Tống Tự: “… Không có gì.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)