TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cái quái gì vậy?

 

Chung Ngâm nhìn chằm chằm điện thoại với vẻ mặt hoang mang. Chốc lát sau, cô mới dần dần hiểu ý Dịch Thầm.

 

… Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình có ý đồ gì đó với anh ta?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là hạng mặt dày vô liêm sỉ!!!

 

Cô thở hắt ra một hơi, gõ chữ: [Có phải anh đã hiểu nhầm gì đó không?]

 

Dịch Thầm không để tâm đến câu hỏi của cô, chỉ hỏi lại lần nữa: [Mì bao nhiêu tiền?]

 

Chung Ngâm lạnh lùng gõ giá tiền: [10 đồng.]

 

Bên kia nhanh chóng chuyển tiền cho cô, cô nhận tiền trong tích tắc, phẫn nộ kết thúc cuộc trò chuyện này.

 

“Người đẹp, mì xong rồi đây.” Không lâu sau, chủ quán đưa túi mì cho Chung Ngâm. Cô nói cảm ơn, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Dịch Thầm: [Tôi mua được mì rồi.]

 

001: [Ngồi đó chờ một lát.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ngâm nhìn túi mì nóng hổi, không nhịn được nhắn tin: [Anh nhanh lên, để lâu quá mì sẽ bị vón cục hết.]

 

001: [Hoàng đế còn chưa vội nữa là.]

 

Anh gửi một câu không đầu không đuôi, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, liên quan gì đến cô? Cô sốt ruột làm gì?

 

Chung Ngâm nhìn chằm chằm dòng chữ này, không tài nào nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình tức đến nỗi bật cười.

 

Cô rất tò mò, tại sao Dịch Thầm có thể bình an sống đến chừng này tuổi với cái mỏ hỗn cỡ này?

 

Một phút sau.

 

001: [Ra đây.]

 

Chung Ngâm ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Thầm đứng bên kia đường, một tay cầm hộp cơm, tay kia gửi tin nhắn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, đám con gái đi trên đường đều nhìn lén anh.

 

Chung Ngâm đến gần, Dịch Thầm vươn tay ra hiệu cho cô đưa túi mì cho mình. Chung Ngâm không dám từ chối vì sợ anh sẽ tiếp tục nói những câu vớ vẩn đại loại như “Từ bỏ hi vọng đi”. Dù sao cô đã đạt được mục đích, bèn nói: “Bạn cùng phòng của anh còn đang chờ anh, tôi có thể tự về ký túc xá, không cần anh tiễn tôi đâu.”

 

“OK.”

 

Chung Ngâm: “?”

 

Mặc dù cô thật sự không cần Dịch Thầm đưa mình về ký túc xá nhưng chẳng lẽ anh không thể khách sáo mấy câu, cứ phải đồng ý nhanh như chớp vậy sao?

 

Chung Ngâm rặn ra một nụ cười: “Tạm biệt.”

 

Cô đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng bước chân khoan thai đằng sau, có điều cô không quan tâm, tiếp tục băng qua con phố, bước vào cổng trường.

 

Cô men theo con đường rợp bóng cây, đi qua sân thể dục phía bắc, khi gần đến khu ký túc xá nữ, tiếng bước chân ấy vẫn đi theo sau lưng cô.

 

Cuối cùng Chung Ngâm không nhịn được quay đầu, quả nhiên Dịch Thầm đang đứng cách cô mấy mét, bộ quần áo đen của anh gần như chìm vào bóng đêm tối tăm đằng sau.

 

“Anh…”

 

“Tôi tiện đường.”

 

Chung Ngâm biết mình vừa hỏi một câu thừa thãi này, bèn quay đầu bỏ đi luôn.

 

 

Trước cửa siêu thị trong khuôn viên trường, một đám con trai mua đồ uống xong ra ngoài, có người không nhịn được nên bắt đầu hút thuốc lá dưới gốc cây ngoài siêu thị.

 

“Anh Hạo, xin tí lửa.”

 

Diêm Hạo vứt bật lửa cho anh ta, bỗng nhiên người vừa hỏi bật lửa huých vào khuỷu tay Diêm Hạo: “Anh Hạo, con nhỏ kia có phải là Chung Ngâm không nhỉ?”

 

“Đâu?” Diêm Hạo ngậm điếu thuốc.

 

“Bên kia, con nhỏ mặc quần jeans kìa.” Anh ta chỉ về phía đối diện, sau đó chậc lưỡi: “Cặp chân này, vóc dáng này, đúng là hết chỗ chê.”

 

Diêm Hạo nheo mắt, cười khản một tiếng: “Đúng thật.”

 

“Đi thôi.”

 

“Làm gì?”

 

Diêm Hạo vứt điếu thuốc xuống đất: “Tán gái chứ gì.”

 

“Người đẹp Chung.”

 

Có người gọi mình bằng giọng lè nhè, Chung Ngâm dừng chân, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

 

“Anh gọi em đấy, em không nghe thấy à?” Diêm Hạo cà lơ phất phơ băng qua đường, trực tiếp chặn trước mặt cô.

 

Chung Ngâm nhíu mày: “Anh có chuyện gì à?”

 

“Không có chuyện gì hết.” Diêm Hạo giơ cánh tay trái bị thương lên, thái độ ngả ngớn: “Chung Ngâm, anh vì em mà ra nông nỗi này, em nhẫn tâm với anh đến thế sao?”

 

Chung Ngâm dửng dưng đáp lại: “Tôi chưa bao giờ bảo anh làm những chuyện như vậy.”

 

“Ái chà chà, sao giờ lạnh như băng thế?” Diêm Hạo ngả ngớn đến gần cô một bước: “Giọng điệu lẳng lơ quyến rũ mà hồi trước em thường nói với anh đâu?”

 

Chung Ngâm lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh cứ thế này thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

 

“Đừng giận chứ.” Diêm Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước: “Em nói nhỏ cho anh nghe đi, có phải em ngủ với thằng Tưởng Khôn rồi không?”

 

“Hay không phải Tưởng Khôn mà là thằng dẫn chương trình của khoa Phát thanh truyền hình các em? Hay là ngủ với cả hai thằng luôn rồi?”

 

Bàn tay Chung Ngâm run lên, không kìm nén được cảm xúc mà ném túi xách lên mặt anh ta. Diêm Hạo bị đánh nghiêng mặt, sắc mặt anh ta sa sầm, xông lên giữ chặt vai Chung Ngâm: “Mày đừng không biết điều!”

 

Chung Ngâm không kịp tránh né, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc bối rối, cô không còn cách nào khác, gần như buột miệng kêu to: “Dịch Thầm…!”

 

Cùng lúc đó, cô bị kéo ra đằng sau, mùi thơm xà phòng đặc trưng của chàng trai trẻ tuổi xộc vào xoang mũi. Chỉ trong chớp mắt, Dịch Thầm đã buông cô ra, nhanh chóng tiến lên đá Diêm Hạo bay ra ngoài.

 

Diêm Hạo trở tay không kịp nên bị đá bay vào bụi cỏ. Anh ta dùng khuỷu tay vốn bị thương chống lên mặt đất theo phản xạ, sau đó cất tiếng kêu đau đớn. Động tĩnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người chung quanh.

 

Dịch Thầm cứ như không thấy gì, mặt không cảm xúc đưa hộp cơm cho Chung Ngâm: “Cầm.”

 

Sau đó anh tiến lên mấy bước, xách cổ áo Diêm Hạo đang định cho anh ta một đấm, Chung Ngâm đã vội xông lên giữ chặt anh: “Đừng đánh nhau!”

 

Dịch Thầm chống đầu lưỡi lên hàm trên: “Nếu tôi càng muốn đánh thì sao?”

 

Chung Ngâm không kìm nén được cảm xúc: “Nhưng tôi không muốn viết kiểm điểm vì chuyện này nữa!”

 

Dịch Thầm im lặng trong chốc lát, chậm rãi buông tay ra. Ngay khi Chung Ngâm cho rằng anh sẽ nghe lời mình, nét mặt của anh hiện lên vẻ lạnh lùng cay nghiệt, một cú đấm mạnh hơn nện vào mặt Diêm Hạo.

 

Chung Ngâm không thể tin nổi nhìn anh. Dịch Thầm ngạo mạn nhếch mép: “Tôi có bảo là đánh thằng này giúp cô không?”

 

Chung Ngâm chán nản, đang định lên tiếng thì bảo vệ ngoài cổng trường đã kịp thời chạy đến, cao giọng quát: “Ê, làm gì đấy hả? Buông ra! Tôi bảo cậu buông ra! Không được đánh nhau! Có nghe thấy gì không?!”

 

Diêm Hạo đứng dậy từ trong bụi cỏ, lau vết máu bên khóe môi, chỉ vào Dịch Thầm hét lên: “Chú, thằng này đánh cháu trước! Vì con khốn sau lưng cậu ta!”

 

Bảo vệ quan sát mấy người một lúc rồi nghiêm khắc hỏi: “Các cô cậu là sinh viên chuyên ngành nào? Thuộc học viện nào?”

 

“Dịch Thầm, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin.”

 

Anh vừa báo tên, các nữ sinh vây xem chung quanh đều cất tiếng hô khe khẽ.

 

“Còn cậu?”

 

Diêm Hạo bực bội báo tên mình.

 

Bảo vệ lấy di động ra: “Chờ đấy, tôi sẽ liên lạc với học viện của các cậu ngay bây giờ.” Kế tiếp, bảo vệ lại nhìn Chung Ngâm: “Còn cô nữa.”

 

Chung Ngâm buông mi, không nói một lời. Chẳng qua có không ít người trong đám đông chung quanh biết cô, tiếng xì xầm khe khẽ truyền vào tai cô.

 

“Cô ta là Chung Ngâm phải không?”

 

“Sao lại có người đánh nhau vì cô ta nữa vậy?”

 

“Chẳng lẽ bắt cá hai tay?”

 

“Thế thì ông bạn Diêm Hạo này thảm quá, đã bị đánh hai lần rồi.”

 

“Nghĩa là giờ cô ta đang yêu đương với Dịch Thầm à?”

 

“Ai biết được.”

 

“…”

 

Chung Ngâm có miệng cũng không cãi được, tâm trạng của cô lúc này như nhà tranh xập xệ bị thủng lỗ chỗ, gió lạnh thổi vào buốt giá.

 

Cô không hiểu, rõ ràng mình đã cố gắng tránh mặt nhưng tại sao những chuyện đáng ghét này vẫn nườm nượp kéo đến tìm mình?

 

Thấy cô im lặng không trả lời, bảo vệ không kiên nhẫn: “Tôi hỏi cô đấy, cô là sinh viên của học viện nào!”

 

Đột nhiên, Dịch Thầm đứng ra che khuất thân thể Chung Ngâm, hất cằm chỉ vào Diêm Hạo: “Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và cậu ta.”

 

Sự chú ý của bảo vệ bị dời sang chuyện khác: “Ân oán cá nhân gì?”

 

“Tôi ngứa mắt cậu ta.”

 

Bảo vệ nghe vậy thì trợn ngược mắt: “Cậu ngứa mắt người ta nên đánh người ta hả? Cậu coi trời bằng vung đấy à?”

 

“Tôi chưa nói hết.” Dịch Thầm thản nhiên nói tiếp: “Tôi ngứa mắt cậu ta là một chuyện, ngoài ra cậu ta còn quấy rối không thành, chẳng lẽ tôi không thể làm việc nghĩa sao?”

 

Diêm Hạo cắn răng: “Cậu nói vớ vẩn gì thế…”

 

Dịch Thầm chợt lớn tiếng: “Không thì bây giờ đi xem giám sát?”

 

Diêm Hạo sợ hết hồn, căm giận đứng dậy: “Dù sao kẻ đánh người trước là cậu, tôi sợ cái gì?”

 

Nhìn vẻ mặt của cậu ta, bảo vệ đã hiểu rõ mọi chuyện, lạnh lùng lườm Diêm Hạo: “Hai cậu, đi theo tôi đến phòng giám sát một chuyến!”

 

Cuối cùng, ông ấy đưa mắt nhìn Chung Ngâm, giọng nói trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Còn cháu về ký túc xá đi.”

 

Cảm xúc của Chung Ngâm dao động mãnh liệt, một lúc sau, cô mới chầm chậm gật đầu.

 

Nhận thấy Dịch Thầm đang gặp phiền phức, Chung Ngâm ngăn cản anh, khẽ hỏi: “Còn anh thì sao?”

 

Dịch Thầm không nhìn cô mà chỉ lười nhác đút một tay vào túi quần đi về phía trước, tay còn lại lắc lư di động. Chung Ngâm còn tưởng anh có gì đó không tiện nói thẳng, bèn mở điện thoại lên.

 

001: [Đưa đồ ăn đến tòa số 39.]

 

Chẳng lẽ anh định nói chuyện này? Chung Ngâm mím môi, lo lắng gõ chữ: [Anh định làm sao bây giờ?]

 

Cô chờ mãi, bên kia mới trả lời một câu: [Tôi đã bảo là ân oán cá nhân rồi.] Chỉ thiếu điều nói thẳng cô ăn khoai lang lo chuyện bao đồng.

 

Chung Ngâm bất đắc dĩ: “…”

 

Cô mở bản đồ điện tử lên, tìm vị trí khái quát của tòa nhà số 39. Mấy giây sau, cô nghi ngờ ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Đây là tòa số 39 à?

 

Rõ ràng lúc nãy họ đã đi ngang qua chỗ này, rốt cuộc Dịch Thầm tiện đường chỗ nào?

 

Sau khi ngộ ra, Chung Ngâm không khỏi dở khóc dở cười. Người này… Chỉ được cái mạnh miệng thôi.

 

 

Trong phòng ngủ 312, Trình Ngạn vừa xoa bụng vừa tru tréo: “Đã 0 giờ 13 phút rồi, anh Thầm bị lạc đường à?”

 

Tống Tự săn sóc đưa gói đồ ăn vặt cho anh ấy: “Cậu ăn thứ khác lót dạ trước đi.”

 

“Không! Tôi chỉ muốn ăn cơm chiên của Triệu Ký thôi!” Trình Ngạn kêu ba gọi mẹ trong nhóm chat.

 

[@001 Khi nào lương thực cứu tế của triều đình mới về đến nơi!]

 

Lúc này, Lâm Dịch Niên đã tắm rửa trở về, không khỏi bất ngờ: “A Thầm vẫn chưa về à?”

 

Tống Tự: “Chưa.”

 

“Tối nay cậu ấy ra ngoài làm gì vậy?” Lâm Dịch Niên vừa lau tóc vừa hỏi.

 

Tống Tự ngẫm nghĩ rồi đáp: “Hình như dì Cố gọi cậu ấy ra ngoài.”

 

Trình Ngạn không tin: “Anh Thầm nghe lời mẹ răm rắp từ hồi nào?”

 

“Dì Cố bảo cậu ấy không đi thì sẽ cắt tiền sinh hoạt của cậu ấy.”

 

Lâm Dịch Niên nghe vậy thì bật cười: “Chẳng trách.”

 

“Áu áu áu! Có rồi có rồi!” Trình Ngạn ngồi bật dậy từ trên ghế, sau đó thắc mắc nhìn điện thoại: “Nhưng sao cậu ấy lại bảo tôi tự xuống lầu lấy nhỉ?”

 

Anh ấy gõ chữ: [Anh Thầm, cậu gọi người đưa cơm hộ hả?]

 

Dịch Thầm không để ý đến anh ấy, chỉ nhắn một câu: [Bây giờ xuống dưới, đừng để người ta chờ.]

 

Lâm Dịch Niên đã đến cạnh cửa: “Để tôi đi cho, đúng lúc cần vứt rác.”

 

Trình Ngạn lập tức yên tâm chắp tay: “Cảm ơn anh Niên!”

 

“Khoan đã.” Lâm Dịch Niên nhìn di động, sau đó áy náy nói: “Có tình huống đột xuất trong khoa, có lẽ cậu vẫn phải đi một chuyến.”

 

“Thế thì để tôi đi cũng được.” Trình Ngạn tiện tay kéo chiếc áo thun của người già mặc trên người mình, đi dép lê chạy ra ngoài nhanh như gió.

 

Chung Ngâm đang đứng trước tòa nhà số 39. Liên tục có nam sinh từ nhà tắm về ký túc xá đi ngang qua chỗ cô, tầm mắt của mỗi người sẽ vô thức tạm dừng trong chốc lát.

 

Có hai người đã đi xa mới thì thầm với nhau: “Trời ạ, cô nàng kia là Chung Ngâm phải không?”

 

“Thằng khốn nào hạnh phúc vậy?”

 

Chung Ngâm né tránh tầm mắt của mọi người, cúi đầu chạm vào hộp cơm, đã không còn nóng như trước.

 

Cô không khỏi thở dài, chắc chắn mì cũng bị vón cục hết rồi.

 

Chung Ngâm tiếc nuối, lại ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Bên kia Trình Ngạn xuống lầu, nhanh chóng đưa mắt nhìn chung quanh mà không thấy bóng dáng của người đưa cơm ở đâu. Đương nhiên anh ấy cũng thấy một cô gái xinh đẹp đứng dưới lầu, chẳng qua suy nghĩ bằng chân cũng biết cô gái xinh đẹp này đến đây không phải để đưa cơm.

 

Trình Ngạn đang định gọi điện hỏi Dịch Thầm, đột nhiên cô gái xinh đẹp kia ngoảnh đầu nhìn anh ấy, sau đó sải bước đến gần.

 

Trái tim anh ấy đập thình thịch… Không thể nào? Không thể nào?

 

Cô gái cất giọng nói trong veo như dòng suối chảy róc rách: “Xin hỏi, anh là bạn cùng phòng của Dịch Thầm đúng không?”

 

Mấy giây sau, Trình Ngạn mới trả lời lắp ba lắp bắp: “… À vâng, tôi đây.”

 

Chung Ngâm mỉm cười, sau đó đưa hộp cơm cho anh ấy: “Đây là cơm mà Dịch Thầm mua cho các anh, để hơi lâu nên chắc nguội mất rồi, xin lỗi nhé.”

 

Trình Ngạn lắc đầu nguầy nguậy: “… Không sao, không sao.”

 

Chung Ngâm lại nhìn vào tòa nhà, xác nhận không có người nào khác, cô cụp mi mắt để che giấu ánh mắt buồn bã: “Vậy thì tôi đi trước đây.”

 

“Cảm ơn cô, làm phiền cô quá.”

 

“Không có gì, tạm biệt.”

 

Trình Ngạn vẫy tay như mèo chiêu tài: “Bái… Bái bai.”

 

Đến khi Chung Ngâm biến mất sau chỗ ngoặt, Trình Ngạn mới ôm cơm hộp về phòng với vẻ mặt hồn vía lên mây.

 

Trình Ngạn mở cửa phòng, không nói một lời đặt túi mì lên bàn của Lâm Dịch Niên. Lâm Dịch Niên nói cảm ơn, anh ấy lại như không nghe thấy, ôm hộp cơm chiên về chỗ ngồi của mình. Tống Tự đang xem phim hoạt hình, không khỏi phân tâm nhìn anh ấy: “Nãy giờ cậu vẫn kêu đói mà, sao giờ không ăn?”

 

Trình Ngạn chậm chạp lắc đầu.

 

Lúc này, anh ấy thấy bộ quần áo của mình trong gương. Mấy giây sau, tiếng hét cao vút bùng nổ: “Tại sao tôi lại mặc cái thứ quái quỷ này xuống lầu!”

 

Hai người khác trong phòng ngủ đều giật mình thon thót vì tiếng hét của Trình Ngạn. Lâm Dịch Niên bất đắc dĩ quay đầu: “Cậu bị sao vậy?”

 

Trình Ngạn nhảy lên ghế, kéo chiếc áo thun của người già trên người mình, cất tiếng kêu quái dị.

 

Tống Tự khó hiểu: “Hôm nào cậu chẳng mặc kiểu này?”

 

Trình Ngạn đau khổ nhìn anh ấy: “Các cậu biết ai đưa bữa khuya cho tôi không?”

 

Lâm Dịch Niên nói giỡn: “Chẳng lẽ là giảng viên hướng dẫn?”

 

“Giảng viên hướng dẫn đưa còn đỡ!” Trình Ngạn nổi điên: “Chung Ngâm! Là Chung Ngâm đấy!”

 

Lâm Dịch Niên sửng sốt, Tống Tự cũng ngạc nhiên nhìn Trình Ngạn.

 

Họ đều không lạ lẫm gì với cái tên Chung Ngâm. Không chỉ vì đám nam sinh như Diêm Hạo cứ suốt ngày nhắc đến cái tên này, mà còn vì cô mới nhập học chưa được hai tháng mà đã trở thành người dẫn chương trình cho rất nhiều buổi lễ long trọng, ngoài ra còn phụ trách đọc bản tin phát thanh của trường mỗi tuần hai ngày. Thậm chí ngay cả video hồi học quân sự của Chung Ngâm cũng được nhà trường đăng lên mạng để tuyên truyền, hot đến nỗi thu hút gần triệu lượt likes.

 

Vì chuyện này mà bên quản lý tài khoản mạng xã hội chính thức của nhà trường lại nhờ cô quay video điệu múa ngôn ngữ ký hiệu đang hot. Lần này còn bùng nổ hơn, trực tiếp khơi mào cuộc bình chọn hoa khôi các trường đại học trên mạng, đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể dao động địa vị của Chung Ngâm.

 

Trình Ngạn vẫn không thể tin nổi: “Rốt cuộc sao anh Thầm lại có thể sai khiến Chung Ngâm đưa cơm cho chúng ta vào đêm hôm khuya khoắt như thế này? Tôi nằm mơ cũng không dám mơ kiểu này ấy chứ!”

 

Lâm Dịch Niên cười hỏi: “Sao tôi chưa bao giờ nghe nói hai người họ quen nhau nhỉ?”

 

“Anh Thầm là đồ dối trá!” Nét mặt Trình Ngạn tràn ngập ai oán: “Hôm trước cậu ấy còn bảo không quen! Không lẽ hai người họ đã yêu đương từ lâu rồi?”

 

Lâm Dịch Niên gật đầu: “Có khi.”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Dịch Thầm cất bước vào phòng, tiện tay mở một chai nước khoáng rồi ngẩng đầu uống cạn nửa chai. Anh vừa quay đầu thì đối diện với ánh mắt của ba người còn lại trong phòng ngủ. Môi anh khẽ nhúc nhích: “Nếu thật sự không biết dùng mắt như thế nào thì quyên tặng cho người cần dùng đi.”

 

“Thành thật khai báo.” Trình Ngạn nhìn anh chằm chằm.

 

Dịch Thầm nhíu mày: “Khai cái gì?”

 

Trình Ngạn: “Tại sao lúc nãy Chung Ngâm đến đưa bữa khuya cho chúng tôi?”

 

“Đúng là cô ấy, rồi sao?” Dịch Thầm buông chai nước xuống, nhìn Trình Ngạn: “Sao cậu biết cô ấy là ai? Các cậu đã nói những gì?”

 

Không hiểu sao nghe câu hỏi này, Trình Ngạn lại đổ mồ hôi đầy đầu: “Làm ơn đi, không phải ai cũng không màng thế sự như cậu. Trong ngôi trường này có mấy ai không biết Chung Ngâm chứ.”

 

Dịch Thầm thờ ơ ồ một tiếng.

 

“Cậu còn chưa nói rõ đâu, rốt cuộc cậu và Chung Ngâm có quan hệ gì?”

 

Dịch Thầm bắt đầu cởi áo khoác: “Không có quan hệ gì hết.”

 

“Không có quan hệ gì hết mà người ta lại đưa cơm hộ cậu hả? Không phải hai cậu đang bí mật yêu đương đấy chứ?”

 

Dịch Thầm khựng lại, không thể tin nổi: “Cậu nói đùa gì vậy?”

 

Tống Tự gần đó ăn một miếng khoai lát: “Không thì cậu đang theo đuổi cô ấy hả?”

 

Dịch Thầm: “… Nghe có hợp lý không?”

 

“Thế thì cậu đừng nửa úp nửa mở nữa! Rốt cuộc hai cậu có quan hệ gì?”

 

Dịch Thầm bị hai người quấn đến nỗi chịu thua, đành phải nói: “Mẹ của cô ấy và mẹ tôi là bạn cũ, hôm nay hai nhà cùng nhau ăn cơm, chỉ thế thôi.”

 

“Chỉ thế thôi?”

 

Dịch Thầm liếc anh ấy: “Không thì còn gì nữa?”

 

Trình Ngạn thất vọng thở dài: “Tôi còn tưởng sẽ có bí mật gì đó ghê gớm lắm cơ đấy.”

 

Dịch Thầm đang định đi tắm, vừa nghe câu này thì quay phắt lại, lạnh lùng nhìn anh ấy.

 

“Anh Thầm, cậu nhìn tôi làm gì?”

 

Dịch Thầm thình lình lên tiếng: “Có lẽ khiến cậu thất vọng rồi.”

 

Trước ánh mắt của ba người bạn cùng phòng, anh dửng dưng nói: “Nếu cứ phải nói rõ chúng tôi có quan hệ gì, thì đại khái là…”

 

“Cô ấy khao khát có được tôi.”

 

“Đang cố - gắng – hết – sức để thu hút sự chú ý của tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)