TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bữa tối sẽ ăn ở Bích Vân Thiên, hoàn cảnh trang nhã tĩnh lặng, là nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Bắc Kinh, thường xuyên hết bàn trống.

 

Cố Thanh đã đặt phòng riêng từ trước. Bà ấy kéo Chung Ngâm ngồi bên cạnh mình, săn sóc nói: “Dì đặc biệt chọn một nhà hàng chuyên nấu món Thượng Hải đấy, Ngâm Ngâm xem rồi cứ chọn thoải mái, không cần khách sáo với dì.”

 

Phòng riêng chỉ có bốn người, mẹ và dì Cố ngồi hai bên Chung Ngâm, người kia đương nhiên là ngồi đối diện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Ngâm vừa xem thực đơn vừa phân tâm.

 

Trong lúc chờ món ăn được bưng lên bàn, Cố Thanh và Bạch Phàm bắt đầu trò chuyện mỗi người một câu.

 

Cố Thanh: “Hai đứa nhỏ vẫn chưa biết nhau đâu nhỉ?”

 

Bạch Phàm quay sang hỏi con gái: “Con từng gặp Dịch Thầm trong trường bao giờ chưa?”

 

Chung Ngâm không chút nghĩ ngợi trả lời: “Chưa, con không quen anh ta.”

 

Dịch Thầm ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt hoang đường.

 

“Không quen cũng không sao, chẳng phải bây giờ đã làm quen rồi sao?” Cố Thanh hiền lành nhìn Chung Ngâm, sau đó giới thiệu: “Đây là con trai dì, tên là Dịch Thầm, Thầm trong nhiệt thầm (nhiệt tình, sốt sắng), cũng đang học ở đại học S, năm nay là sinh viên năm hai.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Phàm ôm vai Chung Ngâm, cũng bắt đầu giới thiệu con gái mình: “Tiểu Thầm, đây là con gái dì, Chung Ngâm, năm nay mới vào đại học S, sau này nhờ cháu chăm sóc con bé nhiều hơn nhé.”

 

Dịch Thầm thong thả lặp lại một lần: “Chung… Ngâm?”

 

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô, quan sát một lúc. Chung Ngâm không khỏi thấp thỏm, anh ta từng nghe tên mình rồi à?

 

“Ồ?” Bạch Phàm hào hứng hỏi: “Tiểu Thầm từng nghe tên Ngâm Ngâm rồi à?”

 

Cuối cùng cũng biết tên cô, Dịch Thầm dời tầm mắt, nói mấy chữ: “Cháu từng nghe nói.”

 

Sợ Dịch Thầm sẽ nói gì đó không hay, mấy lần Chung Ngâm muốn chen miệng vào nhưng Bạch Phàm lại không cho cô cơ hội, kiêu ngạo nói: “Ngâm Ngâm nhà dì là phát thanh viên của trạm phát thanh, chắc là vì điều này nên có rất nhiều người biết con bé.”

 

Dịch Thầm dùng một câu kết thúc đề tài này: “Đúng là vậy.”

 

Chung Ngâm thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhân viên phục vụ bưng từng món ăn lên bàn, hai quý bà lại bắt đầu đề tài khác.

 

“Dì và mẹ cháu, hồi bé là bạn thân cùng sống trong khu nhà công nhân viên chức, thân nhau y hệt hai chị em ruột.” Cố Thanh nhìn chằm chằm Chung Ngâm, không kìm được yêu thích mà nắm tay cô: “Chẳng qua sau này cả nhà dì dọn đến Bắc Kinh, quanh đi quẩn lại đã 30 năm trôi qua.”

 

“May mà giờ lại liên lạc được với nhau.” Bạch Phàm vỗ ngực thở dài thở ngắn: “Chị Thanh à, chị không biết đâu, em bảo Nam Nam ở lại Thượng Hải học đại học mà con bé không chịu nghe lời, khăng khăng đòi đến Bắc Kinh xa xôi. Bên này không thân cũng chẳng quen ai, em cứ suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho con bé.”

 

Chung Ngâm day trán: “Mẹ, làm gì ghê đến mức đó.”

 

“Chị hiểu.” Cố Thanh gật đầu lia lịa: “Ngâm Ngâm xinh đẹp nhường này, lại đi học đại học ở xa mà không có ai bên cạnh, nếu là chị thì chị cũng không yên lòng. Nhưng bây giờ chẳng phải đã có chị rồi sao? Ngâm Ngâm, cháu cứ coi nhà dì như nhà cháu nhé.”

 

“Không chỉ có chị mà còn có A Thầm nữa. Hai đứa học cùng trường, Ngâm Ngâm có việc gì thì cứ tìm A Thầm là được.” Cố Thanh liên tục nháy mắt với Dịch Thầm, nhưng hôm nay tên nhóc vô liêm sỉ này cứ như bị mù hay sao mà không hiểu ý của bà ấy. Bà ấy đành phải lên tiếng: “Đúng không, A Thầm?”

 

Chung Ngâm vẫn cố gắng từ chối: “Dì ơi, cháu không sao đâu ạ, không cần làm phiền…”

 

Lời từ chối của cô chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Từ một góc kín đáo mà mọi người không nhìn thấy, Cố Thanh hung ác trừng Dịch Thầm một phát, cất cao giọng: “Dịch Thầm!”

 

Dịch Thầm giật giật hai bên thái dương: “Con nghe thấy rồi.”

 

“Thế mới đúng chứ.” Cố Thanh hài lòng nhấp một ngụm trà, đến khi nhìn Chung Ngâm, biểu cảm của bà ấy thay đổi trong tích tắc: “Thế thì hai đứa mau kết bạn Wechat với nhau đi. Bình thường khi nào rảnh thì trò chuyện cùng nhau, cuối tuần lại hẹn nhau ra ngoài chơi, những lúc rảnh rỗi có thể đến nhà dì chơi, dì làm bánh bông lan cho cháu ăn.”

 

“Cũng đúng, kết bạn Wechat thì sau này muốn liên lạc sẽ tiện hơn nhiều.” Bạch Phàm chống cằm, mỉm cười phụ họa.

 

Hai gia đình quen biết nhau, bà cũng rất hài lòng về các khía cạnh của Dịch Thầm, để con gái kết bạn với Dịch Thầm tốt hơn là mặc cho cô qua lại với những đứa con trai mà bà hoàn toàn không quen biết.

 

Ánh mắt của hai người phụ nữ nhìn chằm chằm hai người, rõ ràng là đang chờ hai người làm theo mệnh lệnh của mình.

 

Chung Ngâm bèn nhìn Dịch Thầm, chớp mắt mấy cái với vẻ vô tội. Chuyện này không liên quan gì đến cô đâu nhé.

 

Dịch Thầm lạnh nhạt uống một ngụm trà.

 

Dưới gầm bàn, Cố Thanh đạp con trai một phát: “Tiểu Thầm, mau kết bạn Wechat với Ngâm Ngâm đi.”

 

Nhìn biểu cảm của Dịch Thầm, Chung Ngâm cúi đầu nhịn cười. Nếu hoàn cảnh cho phép, thậm chí cô còn muốn tiểu nhân đắc chí hát một bài [Vận mệnh] vào tai Dịch Thầm nữa ấy chứ.

 

Cô sung sướng mở QR code, nhướn mày nhìn người đối diện: “Anh quét mã của tôi đi.”

 

Dịch Thầm không nói một lời, cầm di động lên.

 

Một tiếng “ting” vang lên, màn hình hiển thị đã quét thành công. Danh sách chờ kết bạn của Chung Ngâm xuất hiện một chấm đỏ.

 

Thấy Chung Ngâm đồng ý lời mời kết bạn, Cố Thanh mới hài lòng dời mắt, không quên nhấn mạnh: “Hai đứa nhất định phải liên lạc với nhau thật nhiều nhé.”

 

Chung Ngâm xem danh sách bạn bè. Nick Wechat của Dịch Thầm là 001, avatar là một chú mèo quýt nằm sấp trên băng ghế ngái ngủ. Chung Ngâm nhận ra cảnh vật sau lưng nó, đó là khu rừng ngô đồng đằng sau hồ Yến Danh trong trường.

 

Trong lúc hai quý bà đang trò chuyện, Chung Ngâm lại lấy di động ra, không nhịn được mở Wechat lên, bấm vào Wechat của Dịch Thầm để xem xét.

 

Anh không chịu kết bạn với cô thì đã sao? Quanh đi quẩn lại, lòng và lòng vòng, cuối cùng anh vẫn phải kết bạn với cô đấy thôi?

 

Để cô chống mắt lên xem có phải cái nick Wechat này được mạ vàng hay không.

 

Chung Ngâm ấn vào vòng bạn bè của Dịch Thầm, kéo xuống vừa xem vừa tìm kiếm dấu vết tồn tại của một người khác.

 

Số bài đăng trong vòng bạn bè của Dịch Thầm có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn cài đặt chế độ chỉ được xem bài đăng trong vòng nửa năm trở lại đây. Bài đăng duy nhất mà Chung Ngâm đọc được là một động thái đăng từ mấy tháng trước, tiêu đề kèm theo: [Victory.]

 

Mấy tấm ảnh đầu là số liệu và mô hình mà Chung Ngâm không hiểu, tấm ảnh ở giữa là ảnh chụp chung cả nhóm nâng cúp. Chung Ngâm phóng to tấm ảnh này lên, thấy một nhóm thanh niên đeo huy chương trong ảnh, cúp đặt chính giữa, được hai người đứng hai bên nâng cao, hai người này là Dịch Thầm và Lâm Dịch Niên, một người ngạo mạn phách lối, một người ôn hòa nhã nhặn.

 

Khí phách thiếu niên, hào hoa phong nhã.

 

Chung Ngâm nhìn thật lâu, sau đó chạm tay vào để lưu tấm ảnh này.

 

“Nam Nam?”

 

Chung Ngâm chợt hoàn hồn, ấn tắt màn hình theo phản xạ rồi cất điện thoại: “Dạ?”

 

“Con no chưa?”

 

“Rồi ạ.”

 

“Mẹ và dì Cố của con vẫn muốn rất nhiều điều muốn trò chuyện, hay là con và Tiểu Thầm về trường trước nhé?”

 

Chung Ngâm ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Còn anh chàng đối diện thì biểu hiện cứ như bị bắt cóc một đêm.

 

“Tiểu Thầm, mẹ bảo tài xế đưa con và Ngâm Ngâm về trường, con phải đưa con bé đến tận cổng ký túc xá đấy nhé, nghe thấy gì chưa?”

 

Nghe tin mình có thể rời đi, Dịch Thầm liên tục ậm ừ hai tiếng, sau đó đứng dậy liếc Chung Ngâm một phát. Chung Ngâm hiểu ý, lễ phép chào tạm biệt Cố Thanh và Bạch Phàm rồi cùng Dịch Thầm lần lượt rời phòng riêng.

 

Hai người đi đến bên đường. Tài xế vẫn chưa đến, hai người đứng cách nhau một khoảng cách không xa cũng không gần, bầu không khí hết sức gượng gạo.

 

Chung Ngâm không quen với bầu không khí tẻ ngắt kiểu này, đang định bắt chuyện với Dịch Thầm nhưng lại cảm thấy tự rước nhục vào thân nên bèn ngậm miệng. Đúng lúc này, Dịch Thầm quay sang nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau, cô lại thốt lên: “Trùng hợp quá nhỉ.”

 

Dịch Thầm bẻ cổ, hỏi lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Trùng hợp à?”

 

Bầu không khí căng thẳng trong giây lát, Chung Ngâm bèn đánh trống lảng: “Laptop của anh chắc không sao đâu nhỉ?”

 

Dịch Thầm lười nhác nói: “Tôi bảo nó hỏng rồi thì cô có đền không?”

 

Chung Ngâm nghi ngờ: “Lần trước đâu có vấn đề gì?”

 

“Biết rồi mà còn hỏi.”

 

“…”

 

Chung Ngâm cố kìm nén nhưng cuối cùng không thể nhịn được nữa: “Lúc nào anh cũng ăn nói kiểu này hả?”

 

“Tuy quá trình hơi hiểu nhầm tí xíu nhưng ít ra chúng ta cũng được coi là quen biết nhau, anh có cần phải châm chọc mỉa mai người ta suốt như vậy không?”

 

Giọng cô rất nhẹ, rải rác trong gió, khiến người ta nghĩ đến tơ liễu bay vào chóp mũi mỗi mùa xuân.

 

Cảm giác này rất kỳ lạ.

 

Yết hầu của Dịch Thầm lăn lên lăn xuống, muốn bảo cô đừng nói chuyện nữa. Đúng lúc này, tài xế lái xe đến, anh lập tức ngồi vào ghế lái phụ: “Xe đến rồi, lên xe đi.”

 

Ngoan – cố - gàn – bướng!

 

Chung Ngâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dịch Thầm bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó sải bước tiến lên, ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa xe lại.

 

Suốt quãng đường đi, không một ai lên tiếng.

 

Chung Ngâm ngồi ghế sau lướt di động, bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Dịch Thầm ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia, Trình Ngạn cười khờ khạo: “Anh Thầm, ăn cơm chưa?”

 

Dịch Thầm chẳng buồn tốn thời gian với anh ấy: “Nói đi.”

 

“Chỉ có anh Thầm hiểu em thôi.” Trình Ngạn cười ngượng ngùng: “Cậu ra cổng sau mua bữa khuya về cho các anh em được không?”

 

“Anh Thầm?”

 

“Ba Thầm?!”

 

Lúc này Dịch Thầm mới há miệng vàng: “Gọi thêm hai tiếng nữa, tôi sẽ suy xét.”

 

“Ba Thầm, ba Thầm ơi.”

 

“Mấy suất?”

 

“Một suất là đủ rồi, A Tự ăn cơm rồi.”

 

Dịch Thầm: “Thế còn Lâm Dịch Niên?”

 

Chung Ngâm ngồi ghế sau vô thức ngẩng đầu nhìn anh, lông mi khẽ rung lên.

 

Trình Ngạn: “Anh Niên vẫn chưa về… Ái chà, về đúng lúc thế! Để tôi hỏi cậu ấy thử xem.”

 

“Chà, cậu ấy cũng chưa ăn! Ba Thầm mua thêm một suất nữa nhé.”

 

“Muốn ăn gì?”

 

“Tôi ăn cơm chiên, cơm chiên ở quán Triệu Ký ấy nhé!” Trình Ngạn nói: “Anh Niên bảo là cậu ấy muốn ăn mì trứng cà chua, cậu cũng biết rồi đấy, cậu ấy không ăn rau thơm, không ăn cay.”

 

“Lắm chuyện.” Dịch Thầm cười khẩy: “Chờ đấy, cúp máy đây.”

 

Tiếng thông báo game over vang lên từ điện thoại, lúc này Chung Ngâm mới hoàn hồn, cúi đầu ấn tắt màn hình.

 

Dịch Thầm ngồi hàng ghế trước bỗng nói: “Tôi phải ra cổng sau trường để mua đồ.”

 

“Hửm?” Mấy giây sau, anh lại phát ra một âm tiết.

 

Chung Ngâm ngộ ra: “Anh đang nói chuyện với tôi hả?”

 

Dịch Thầm: “Tôi đang nói chuyện với không khí.”

 

Chung Ngâm phớt lờ thái độ xỏ xiên của anh: “Anh mua đồ ăn cho bạn cùng phòng à?”

 

“Ừ.”

 

Chung Ngâm tìm đề tài trò chuyện: “Họ vẫn chưa ăn cơm à?”

 

Dịch Thầm liếc nhìn gương chiếu hậu: “Cô muốn hỏi gì?”

 

“Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy các anh ăn cơm muộn cỡ này thôi.”

 

Anh không tiếp lời, còn nhắc lại lần nữa: “Vậy nên, tôi phải ra cổng sau mua đồ ăn.”

 

Chung Ngâm nhân tiện nói: “Thế thì tôi đi cùng anh.”

 

Không gian lại lâm vào yên tĩnh. Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ này, Chung Ngâm mới chậm chạp hiểu ý Dịch Thầm. Thì ra anh nói như vậy là đang chờ cô hiểu chuyện nói một câu “Tôi sẽ tự về ký túc xá” chứ gì?

 

Máu nổi loạn gần 20 năm của Chung Ngâm đột nhiên bị khơi mào, cô mỉm cười: “Tôi bảo là đi cùng nhau, anh nghe thấy gì chưa?”

 

Dịch Thầm nghẹn cả buổi mới đáp: “… Tùy cô.”

 

Cổng sau của đại học S cách tòa nhà ký túc xá rất gần. Giờ này, con phố chuyên bán đồ ăn khuya ở cổng sau rất nhộn nhịp, trên đường toàn những gương mặt trẻ tuổi sống động.

 

Tài xế dừng xe để hai người xuống xe, cuối cùng còn nhắc nhở một câu: “Cậu chủ à, bà chủ bảo tôi nói với cậu là nhất định phải đưa cô Chung về ký túc xá.”

 

Dịch Thầm: “… Tôi – biết – rồi.”

 

Chung Ngâm nhịn cười xuống xe, khoanh tay đứng bên cạnh Dịch Thầm: “Đi được chưa?”

 

“…”

 

Hai người đi cạnh nhau tiến về phía trước, khoảng trống ở giữa thừa sức cho một người chen vào.

 

Đây là lần đầu tiên Chung Ngâm đến con phố bữa khuya nổi tiếng trong trường này, cô không khỏi quan sát chung quanh.

 

Con phố này không rộng cho lắm, trên đường đông nghịt người và xe cộ.

 

“Nhìn đường.” Giọng nam truyền đến từ trên đỉnh đầu, Chung Ngâm nghiêng đầu nhìn sang.

 

Không biết từ khi nào, Dịch Thầm đã đứng bên ngoài, mặt lạnh như tiền ngăn cách giữa cô và xe đạp chạy trên đường phố. Chung Ngâm chỉ cảm thấy bất ngờ vì được anh che chở: “Ừm.”

 

Hai người đến trước một quán ăn có tên “Triệu Ký”. Quán ăn này cực kỳ đắt khách, đầu bếp đang nấu ăn trên bệ bếp, mùi khói dầu lan tỏa khắp chung quanh, thậm chí khách hàng đã chen chúc ra tận cửa quán. Chung Ngâm không khỏi chần chờ, Dịch Thầm cứ như có mắt sau lưng: “Không muốn vào thì đừng vào.”

 

Chung Ngâm đang có ý định này, bèn nói: “Thế thì anh mua cơm chiên đi, tôi đi mua thứ khác.”

 

Dịch Thầm hất cằm chỉ quán ăn đối diện: “Cô sang quán bên kia mua một tô mì trứng cà chua mang về, tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

 

Chung Ngâm trông sang bên kia. So với nơi này, quán mì đối diện không có khách hàng, cũng sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Cô gật đầu: “Không cần rau thơm và ớt cay đúng không?”

 

Dịch Thầm “ừ” một tiếng theo phản xạ, chốc lát sau mới ngỡ ra: “Cô nghe tôi nói chuyện điện thoại hả?”

 

Chung Ngâm chột dạ cao giọng: “Giọng trong điện thoại của anh cứ oang oang như thế, tôi không muốn nghe cũng khó ấy chứ.”

 

“Thế thì cô có thể bịt tai lại.” Dịch Thầm cười lạnh, xoay người vào quán cơm.

 

Chung Ngâm đang vui nên chẳng buồn so đo với anh. Cô xoay người, hớn hở sang quán mì mua một suất mì trứng cà chua, còn đặc biệt dặn dò chủ quán đừng bỏ rau thơm và ớt cay.

 

Trong lúc chờ lấy đồ ăn, cô lặng lẽ mở tấm ảnh vừa lưu lên, chống cằm ngắm nghía một lát. Cảm giác hạnh phúc rõ mồn một trào dâng trong lòng, dường như cô vừa cách Lâm Dịch Niên rất gần.

 

Đúng lúc này, một tin nhắn Wechat hiện lên màn hình.

 

Dịch Thầm: [?]

 

Chung Ngâm không hiểu ý anh nên cũng đáp lại bằng một dấu hỏi chấm.

 

Dịch Thầm: [Mì bao nhiêu tiền?]

 

Chung Ngâm: [Không cần anh trả tiền, cứ coi như tôi mời bạn cùng phòng của anh.]

 

Bên kia hiển thị đang gõ chữ, một lát sau mới có tin nhắn gửi đến.

 

Dịch Thầm: [Đừng.]

 

Chung Ngâm chỉ cho rằng anh khách sáo nên đang định giải thích tiếp, song đúng lúc này lại có tin nhắn mới hiển thị. Người kia gửi một câu nhàn nhã: [Tôi không dính bẫy của cô đâu.]

 

Dường như anh đang nói, cô hãy từ bỏ hi vọng đi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)