Các cụ ngày xưa thường nói: Buổi sáng là thời điểm để lên kế hoạch cho cả ngày.
Tiếc rằng, tâm trạng tốt đẹp suốt một ngày của Chung Ngâm đều bị hủy hoại trong chốc lát vào buổi sáng hôm nay.
… Cô phát ra tiếng ồn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng ồn.
Ồn.
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã đủ để khiến con người ta chết lặng.
Chung Ngâm không thể chấp nhận được sự thật này.
Mãi đến khi người đối diện sắp uể oải cất bước rời đi, Chung Ngâm dựng tóc gáy, chợt hoàn hồn: “Đứng lại!”
Chung Ngâm nhanh chóng tiến lên, chặn đường anh.
Cô rất phẫn nộ, phẫn nộ không thua kém hôm qua bị từ chối kết bạn Wechat hai lần. Tại sao dạo gần đây cô cứ gặp phải hạng người vô ý thức như thế này?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Ngâm ngẩng đầu lên, mới nhận ra người này cao hơn cô nghĩ rất nhiều.
Chiều cao của cô là 1m70, rất hiếm có chàng trai nào khiến cô cảm thấy bản thân mình nhỏ nhắn như lúc này. Cao cỡ này thì chí ít cũng phải 1m85 trở lên nhỉ?
Chung Ngâm đưa mắt nhìn lên. Trong khoảnh khắc ấy, sương sớm tan mất, cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt anh, cô không khỏi chấn động.
Chung Ngâm theo học chuyên ngành này nên từng được gặp vô số trai đẹp, có điều chàng trai trước mắt lại có vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với mọi người. Rõ ràng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng nhưng nửa dưới của khuôn mặt lại thanh tú mềm mại, vừa hung ác vừa ngây thơ, rất khó tin ngũ quan mang lại cảm giác trái ngược như vậy lại xuất hiện trên một gương mặt, đã vậy khí chất không mâu thuẫn mà ngược lại càng có vẻ đẹp trai chính trực.
Trời ạ, đã vô duyên xin đừng đẹp trai!
Chung Ngâm cố gắng giữ bình tĩnh giải thích với anh: “Anh gì ơi, tôi không biết anh đang ở gần đây nên chỉ vô tình quấy rầy anh thôi. Nhưng thái độ vừa rồi của anh có vẻ ngang ngược càn quấy quá đấy nhé.”
Chờ mấy giây mà không thấy đáp lại, cô bất mãn ngước mắt nhìn lên, lại chạm vào ánh mắt bí hiểm của đối phương. Ánh mắt này… Chung Ngâm sững sờ trong chốc lát, tiếc rằng cô còn chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành thì suy nghĩ trong đầu đã bị cắt ngang.
“Cô không biết tôi đang ở gần đây ư?” Giọng anh trầm và khàn.
“Tôi không biết.”
“Phải không?” Anh nhếch mép: “Tôi thường xuyên ngủ bù ở chỗ này.”
Chung Ngâm mờ mịt: “Ngủ bù ở đây ư?”
Chung Ngâm vừa nhập học một tháng, cũng chỉ mới phát hiện nơi này cách đây không lâu, chưa ghé qua nơi này được mấy lần, sao biết được sẽ có người ngủ ở đây vào lúc sáng sớm chứ? Hơn nữa cô vất vả lắm mới tìm được một nơi lý tưởng như thế này, chẳng lẽ anh cứ phải ngủ ở đây mới được à?
Chàng trai bỗng cười nhạo một tiếng.
Dịch Thầm cụp mi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ nhìn cô thật kỹ. Làn da của thiếu nữ trắng nõn nà, gương mặt nhỏ bằng bàn tay tràn ngập nét vô tội ngây thơ, cứ như thật sự không hay biết gì. Nhất là đôi mắt ấy, hàng mi vừa dài vừa cong vút, khi ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh…
Lại nữa rồi.
Dịch Thầm chỉ cảm thấy cột sống tê dại, khẽ rủa thầm một tiếng.
Anh không muốn vòng vo tam quốc với cô nữa, nói thẳng: “Cô đã có được nghị lực và kiên nhẫn cỡ này thì muốn làm gì mà chẳng thành công?”
Chung Ngâm ngơ ngác: “… Hả?”
Dịch Thầm xoay người, sải bước rời đi, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Sau này tôi sẽ không đến đây nữa.”
Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng Chung Ngâm vẫn mừng thầm trong lòng. Chẳng qua vẫn phải giả vờ khách sáo một chút: “Anh hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó…”
“Đừng bám theo tôi.”
Chung Ngâm: “…”
Cô lập tức dừng bước, nhẹ nhàng lườm anh một cái rồi xoay người, tiếp tục luyện thanh.
Một giờ sau, sương mù tan biến, tia nắng đầu tiên của ban mai xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, khuôn viên đại học S dần dần thức giấc sau một đêm tĩnh lặng.
Chung Ngâm men theo đường mòn đi đến tòa nhà dạy học. Cô cúi đầu nhìn màn hình di động của mình.
Ngay vừa rồi, Diêm Hạo gửi tin nhắn cho cô bằng giọng điệu khoa trương như mọi khi: [Đến giờ này mà vẫn không thể nhận được một lời an ủi của người đẹp Chung à? Vì em mà anh nhập viện đấy nhé. Đáng thương/ Đáng thương/]
Chung Ngâm nhíu mày, không do dự chặn nick Wechat của anh ta, đồng thời nhanh chân đi theo đám đông đến tòa nhà dạy học.
Bên kia, trong phòng máy tính của Học viện Công nghệ thông tin.
Còn nửa tiếng nữa là vào học, lác đác mấy người ngồi trong phòng học, chỉ có tiếng máy tính vận hành ù ù. Bỗng nhiên, cửa sau bị đá văng ra, Diêm Hạo bước vào lớp, tiện tay ném ba lô lên bàn phát ra tiếng vang nặng trịch. Bên cạnh có người hóng chuyện sáp lại gần: “Anh Hạo, hôm nay đã đi học rồi à? Để tôi nhìn cánh tay của cậu xem, ái chà chà, phải bó thạch cao cơ à?”
Diêm Hạo chọn chỗ ngồi đằng sau, tựa lưng vào ghế dựa rồi gác chân lên bàn, mắng: “Thằng khốn Tưởng Khôn kia, không biết ăn thứ gì lớn mà sức người như sức trâu sức bò.”
Tiếng trò chuyện của hai người thu hút sự chú ý của người khác, có người hóng chuyện dịch ghế dựa lại gần: “Không hổ là anh Hạo của chúng ta, phen này nổi giận vì má hồng, theo đuổi nữ thần đến độ cả trường đều biết.”
“Sao rồi? Cưa đổ chưa?”
Diêm Hạo chỉ cười mà không trả lời, lười nhác cúi đầu chơi di động.
“Nhìn biểu cảm này thì chắc là trong tầm tay rồi.”
“Có phải Tưởng Khôn định trả thù vụ thi đấu bóng rổ lần trước không? Giờ thì thành rùa rụt cổ thật rồi, cả sân bóng lẫn tình yêu đều thất bại thảm hại.”
“Tụi bay đừng nói nữa, cỡ cực phẩm như Chung Ngâm, chơi lên mới sướng.”
Mấy thằng con trai cao giọng ồn ào. Dịch Thầm nằm trên bàn gần cửa sổ đằng sau, gác đầu lên cổ tay, tiếng ồn ào lọt vào tai anh, anh co ngón tay lại đè lên tai nghe.
Đột nhiên, nụ cười trên môi Diêm Hạo biến mất, không thể tin nổi nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình. Giây kế tiếp, anh ta đá mạnh vào chân ghế, chiếc ghế này bị xê dịch đụng trúng mấy chiếc ghế đằng sau phát ra tiếng vang điếc tai.
Đám người chung quanh lùi về sau mấy bước: “Chuyện gì vậy?”
“Vừa quyến rũ ông đây vừa từ chối ông đây, mẹ kiếp con nhỏ này bắt đầu giả vờ giả vịt với tao đấy à?” Diêm Hạo tức anh ách: “Ai biết nó bị chơi bao nhiêu lần…”
Chưa dứt lời, cổ áo của Diêm Hạo đã bị xách lên từ đằng sau. Câu nói kế tiếp của anh ta bị kẹt trong cổ họng, sắc mặt cũng hơi tái mét. Anh ta kinh hãi quay đầu, đối diện với ánh mắt hờ hững của người đằng sau.
“Dịch…” Anh ta không nói nên lời.
Dịch Thầm buông tay ra, liếc anh ta từ trên cao, biểu cảm bực bội tối tăm.
Sắc mặt Diêm Hạo thay đổi liên tục, sau đó mới cảnh giác hỏi: “Cậu định làm gì?”
“Ồn quá, ngậm miệng lại.”
Đối mặt với Dịch Thầm không biết sâu cạn, Diêm Hạo không dám xằng bậy. Một lát sau, anh ta mới miệng cười nhưng lòng không cười: “Dịch thần, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện, không được à?”
Dịch Thầm bẻ khớp xương cổ, hờ hững liếc anh ta: “Nói chuyện với thằng ngu thì thằng ngu có chịu nghe không?”
Sắc mặt Diêm Hạo sa sầm, kéo ghế dựa đứng phắt dậy: “Cậu định kiếm chuyện phải không? Sao hả? Chung Ngâm cũng là nữ thần của cậu hả? Không chịu được tôi mắng cô ta chứ gì?”
Vẻ mặt Dịch Thầm vẫn ngái ngủ như trước, miễn cưỡng nhấc mí mắt lên.
Bầu không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm.
Có người tiến lên ngăn cách hai người, Lâm Dịch Niên nghiêm túc nói: “Các cậu định làm gì?”
Thấy Lâm Dịch Niên, sắc mặt Diêm Hạo dịu đi: “Anh Niên, không phải tôi muốn đánh nhau đâu, thêm phiền phức cho cậu rồi. Chủ yếu là vì Dịch Thầm…”
“A Thầm.” Lâm Dịch Niên quay sang. Dịch Thầm không để ý đến anh ta, Lâm Dịch Niên trầm giọng: “Đừng gây chuyện.”
Anh ta hạ thấp âm lượng xuống mức chỉ có hai người nghe được: “Coi như nể mặt tôi.”
Dịch Thầm lạnh lùng nhếch mép, lát sau quay lưng bỏ đi, xem như chủ động kết thúc chuyện này.
Diêm Hạo vỗ vai Lâm Dịch Niên, còn định làm thân, Lâm Dịch Niên đã thản nhiên nói: “Dựng ghế lên, sắp vào học rồi.”
Nhìn Dịch Thầm ngồi xuống, Trình Ngạn nãy giờ vẫn xem náo nhiệt xích lại gần. Anh ấy không tham gia nhóm thi đấu nên không rõ nội tình, trong lòng tràn ngập thắc mắc: “Anh Thầm, Diêm Hạo làm gì mà chọc giận cậu vậy?”
“Lúc nãy cậu ta còn nhắc đến Chung Ngâm nữa chứ. Anh Thầm, cậu quen biết Chung Ngâm à? Cậu quen cô ấy hồi nào? Sao không kể cho tôi biết?”
Dịch Thầm bị quấy rầy đến nỗi phiền lòng: “Tôi không quen cô ấy.”
“Thế sao cậu lại muốn đánh Diêm Hạo?”
Dịch Thầm: “Nhìn cậu ta thấy ngứa mắt.”
Trình Ngạn: “… OK.”
Bị quấy rầy một phen, Dịch Thầm đã hết buồn ngủ. Anh quay đầu, tiện tay lục một túi bánh mì trong ba lô của Tống Tự, dùng răng xé túi nilon rồi ăn mấy miếng hết cái bánh. Tống Tự ngồi bên cạnh im lặng đỡ gọng kính, hiển nhiên đã quá quen với tình huống này.
Bởi vì từ nhỏ bị khí huyết kém nên sắc mặt Tống Tự lúc nào cũng trắng bệch, còn có thuộc tính “sóc gom đồ”, đi đâu cũng mang theo một ba lô chứa đầy đồ ăn vặt, tiếc rằng mãi vẫn không thể nuôi bản thân mình béo tròn mà ngược lại nuôi cậu cả Dịch cao to lực lưỡng.
Chuông báo sắp vào học reo lên, ông giảng viên đeo ba lô vào phòng, Lâm Dịch Niên cũng ngồi xuống bên cạnh Dịch Thầm, khẽ nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn tôi cái gì?”
“Chuyện này mà làm ầm ĩ thì tôi làm lớp trưởng cũng khó thoát trách nhiệm. Cảm ơn cậu vì bớt phiền phức giúp tôi.”
“Vậy à?” Dịch Thầm nâng mí mắt, giọng điệu dửng dưng: “Đừng cảm ơn tôi vì đã giúp cậu có thêm ân tình là được.”
Lâm Dịch Niên buông mi cười khẽ: “Sao cậu lại nghĩ vậy.”
Đến khi anh ta ngoảnh đầu nhìn Dịch Thầm, Dịch Thầm đã nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, bắt đầu gõ bàn phím với vẻ thờ ơ.
…
Thoắt cái đã hai ngày trôi qua, đến chiều tối thứ sáu, Chung Ngâm bước ra từ tòa nhà học viện.
Gió mát thổi qua, cô giương mắt nhìn ánh chiều tà lộng lẫy nơi chân trời xa, cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi.
Cô đã nộp bản kiểm điểm, giám đốc học viện không nói gì nữa, cuối cùng đống chuyện lộn xộn kia cũng tạm thời kết thúc.
Khuôn viên đại học vào những ngày gần cuối tuần nhộn nhịp hơn hẳn. Loa phát thanh trong sân trường phát giai điệu nhẹ nhàng, thi thoảng lại thấy tốp ba tốp năm sinh viên vừa cười vừa đi ra cổng trường. Tiếng cổ vũ reo hò truyền đến từ sân bóng rổ, kèm theo tiếng nhạc du dương hùng hồn từ hội trường lớn.
Trong nhóm chat ký túc xá, Quách Đào đã bắt đầu thảo luận liên hoan ở đâu. Chung Ngâm vừa đi vừa trả lời, bỗng di động rung lên, màn hình hiển thị “mẫu hậu” gọi điện đến.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Thượng Hải nhỏ nhẹ của bà ấy đã vang lên bên tai: “Nam Nam, mẹ sắp đến cổng trường của con rồi.”
Chung Ngâm bóp trán. Kỳ nghỉ Quốc khánh mới kết thúc chưa đầy nửa tháng, bà Bạch đã không thể ngồi yên một chỗ rồi à?
“Mẹ, sao mẹ lại đến trường con?”
Vừa nghe câu hỏi này, Bạch Phàm tức khắc bất mãn, quay sang nói: “Chị nghe xem con bé nhà em nói gì kìa! Quả nhiên con gái lớn khó giữ trong nhà!”
Tiếng cười thấp thoáng vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nữ còn lại nói: “Em phải gặp thằng bé nhà chị thì mới biết cái gì gọi là đang ở trong phúc mà không biết là phúc!”
Chung Ngâm thắc mắc: “Mẹ đang nói chuyện với ai vậy?”
“Mẹ đang định nói với con chuyện này này, hôm nay mẹ dẫn con đi gặp dì Cố, chị ấy là bạn thân từ thuở nhỏ của mẹ, nhiều năm rồi chưa gặp lại nhau. Hôm qua trò chuyện mới biết con trai của chị ấy cũng học cùng trường với con, trùng hợp ghê chưa! Sau này hai đứa có thể chiếu cố lẫn nhau, có đúng không nào?”
Chung Ngâm nghe mà cau mày, bất đắc dĩ nói: “Mẹ à, con…”
“Chà, bọn mẹ sắp đến cổng tây rồi, con mau ra đây đi, vừa lúc cùng đi ăn cơm với dì Cố luôn.” Không chờ Chung Ngâm nói hết câu, Bạch Phàm đã cúp máy trong tích tắc.
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Chung Ngâm không biết nên nói gì bây giờ. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài, tâm trạng vừa trở nên vui vẻ thoáng chốc lại suy sút, đành phải từ chối kế hoạch liên hoan trong nhóm chat.
Đào Đào May Mắn: [Sao cậu không đi? @Lắng Nghe Gió Hát]
An An Ăn Không No: [Quán thịt nướng này mới khai trương, tặng voucher giảm 50 tệ đấy nhé, cậu thật sự không đi cùng bọn tớ hả?]
Gái Thẳng Trịnh: [Ngâm à, cậu lên màn hình đã gầy lắm rồi, đừng giảm cân nữa!]
Chung Ngâm trả lời bằng tin nhắn thoại: “Hôm nay không phải giảm cân, mẹ tớ đến đây, gọi tớ ra ngoài ăn cơm.”
Gái Thẳng Trịnh: [Tháng trước dì ấy đã đến trường mình 3 lần rồi mà Orz]
Đào Đào May Mắn: [Sao vậy? Cậu lớn rồi mà dì ấy vẫn sợ cậu sẽ bị bắt cóc hả?]
An An Ăn Không No: [Xoa đầu Ngâm Ngâm.]
“Mẹ tớ là thế đấy.” Chung Ngâm thở dài: “Chắc là tại tớ không thể khiến bà ấy yên tâm.”
Sau khi hứa hẹn với mọi người là lần sau cùng nhau liên hoan, Chung Ngâm bèn đi ra cổng trường. Cô đứng ven đường đưa mắt nhìn chung quanh, tìm mãi mà không thấy bóng dáng của bà Bạch đâu.
Cô lại thở dài thườn thượt, sao cô quên mất thói quen từ xưa đến nay của bà Bạch nhỉ? Khi bà nói “Đã ra ngoài” tức là chỉ “mới bắt đầu trang điểm”, “gần đến rồi” có nghĩa là “mới ra khỏi nhà thôi”.
Chung Ngâm gửi định vị của mình cho mẹ mình, sau đó nhàm chán chơi điện thoại.
Đột nhiên, tiếng trò chuyện truyền đến từ một nơi gần đó. Giọng nữ nhỏ nhẹ mềm mại vang lên: “Anh gì ơi, em có thể kết bạn Wechat với anh không ạ?”
Dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Chung Ngâm bị kích thích, những ký ức chẳng mấy sung sướng thôi thúc cô quay đầu nhìn sang bên kia theo phản xạ. Vừa quay đầu, Chung Ngâm suýt nữa thì thăng thiên luôn, bởi vì cô thấy một cặp nam nữ đứng cách đó không xa, chàng trai sở hữu vóc dáng cao lớn, đeo khẩu trang đen che khuất khuôn mặt. Nhưng chỉ nhìn đôi mắt kia thôi, cô cũng nhận ra đó là…
Dường như cảm nhận được điều gì đó, anh đảo mắt nhìn sang, lập tức nhướng mày.
Cùng lúc đó, anh trả lời: “Không được.”
Cô gái vẫn không bỏ cuộc: “Anh gì ơi…”
“Không - là - không!”
Cô gái bĩu môi, ỉu xìu rời đi.
Chung Ngâm: “…”
Cô cố gắng bình tĩnh quay mặt, vén mái tóc che khuất gương mặt của mình, sau đó khoanh tay trước ngực nhìn dòng xe cộ trên đường, trong vòng một giây làm tám trăm động tác giả.
Chưa có khoảnh khắc nào Chung Ngâm khao khát bà Bạch đến nhanh như lúc này.
Dường như ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cô, một chiếc Porsche trắng xa lạ đỗ trước mặt cô. Nhưng đây không phải là xe nhà cô.
Ngay khi Chung Ngâm đang chần chờ thì cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ của Bạch Phàm. Bà ăn mặc lộng lẫy sang trọng, vẫy tay gọi cô: “Nam Nam, lên xe đi.”
Một người khác đỡ vai Bạch Phàm, thò đầu ra từ đằng sau. Người phụ nữ này cũng mặc trang phục quý phái, chỉ có điều nét mặt thêm phần khí khái, đang cười tủm tỉm nhìn cô.
“Cháu chào dì Cố ạ.” Chung Ngâm lễ phép chào hỏi.
“Ừ, dì chào Ngâm Ngâm nhé.” Cố Thanh vội đáp lại, sau đó không nhịn được cảm thán: “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”
Chung Ngâm mỉm cười ngoan ngoãn.
“Thằng nhóc con nhà dì đâu rồi? Chẳng lẽ vẫn chưa đến…” Cố Thanh lại thò đầu ra ngoài.
Giọng nói lười nhác truyền đến từ đằng sau: “Mẹ, con ở đây.”
“Ái chà, đến rồi đấy à?” Cố Thanh gọi Bạch Phàm, chỉ vào chàng trai bên cạnh Chung Ngâm: “Con trai của chị đấy.”
Chung Ngâm bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô quay người lại một cách cứng đờ.
Đồng thời, người bên cạnh cũng chậm chạp cụp mắt nhìn xuống.
Cố Thanh ngồi trong xe thấy con trai đeo khẩu trang thì lải nhải: “Mẹ đã bảo rồi, con ăn no rửng mỡ hay sao mà cứ suốt ngày đeo khẩu trang vậy hả? Đeo kiểu đó sao người ta thấy con được? Ra ngoài mà không biết sửa soạn một phen, cứ mặc nguyên bộ đồ đen thui như mực thế kia, trông chẳng ra thể thống gì cả.”
Dịch Thầm đã sớm miễn dịch với những lời phàn nàn của mẹ mình, bình tĩnh tháo khẩu trang ra.
Anh nâng mí mắt, lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy cô gái kia đang sững sờ nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe.
Dịch Thầm chợt cười khẩy một tiếng.
Thật đúng là chưa hết hy vọng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận