Cuối cùng, Chung Ngâm và Quách Đào vào lớp học ngay khi chuông vừa reo lên.
Tiết học này là tiết thực hành, Chung Ngâm phạm lỗi nói vấp hai lần hiếm hoi.
May mà giảng viên trẻ tuổi thấu tình đạt lý, không trách móc cô, thậm chí còn vỗ vai cô an ủi sau giờ tan học: “Cô đã nghe những lời đồn ngoài kia rồi, em về cố nghĩ thông suốt, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến buổi học.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Ngâm cười khổ gật đầu, không giải thích mình đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Cũng không phải cô lạc quan hay dễ quên cỡ nào, mà là phương pháp tốt nhất để quên đi một phiền não, thường là vì còn nhiều phiền não khác liên tục kéo đến.
Suốt cả tiết học, cô cứ đắm chìm trong cảm xúc ấm ức vì không phát huy tốt. Thậm chí cô không nghĩ đến Lâm Dịch Niên, trong đầu chỉ còn lại câu nói “Thế thì cứ ảo tưởng tiếp đi” cứ xoay tròn 360 độ như tiếng nhạc nền để các cô các dì nhảy múa trên quảng trường.
Buổi tối, Chung Ngâm ngồi trước bàn học trong ký túc xá, thắp sáng đèn bàn, bắt đầu viết bản kiểm điểm theo kiểu chắp vá, lấy chỗ này một ít chỗ kia một ít.
[Về mặt tình cảm cá nhân, em không giám sát bản thân một cách khắt khe mỗi thời mỗi khắc, rèn luyện lối hành xử ôn hòa với mọi người tiên sư thằng chó chúc mày đặt đồ ăn ngoài bị lấy trộm, mua mì ăn liền không có gói gia vị…]
Mãi đến khi mực nước bị dây ra trang giấy, tụ lại thành một chấm đen, Chung Ngâm mới hoàn hồn. Sau khi thấy rõ mình vừa viết những gì, cô nổi điên xé tờ giấy này vứt vào sọt rác.
“Ồ, lại xé nữa hả? Cậu đã chép hỏng tờ thứ ba rồi đấy nhé.” Quách Đào đắp mặt nạ dưỡng da, ung dung đi đến sau lưng Chung Ngâm, đồng tình chậc lưỡi.
Chung Ngâm chống tay lên má thở dài, tiếp tục chép bài với vẻ mặt chán đời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có cần tớ kể chuyện cho cậu nghe không? Tin nóng hổi mới ra lò.”
Chung Ngâm lắc đầu, không mấy hào hứng.
“Có thật là không nghe không? Liên quan đến anh chàng đeo khẩu trang kia đấy nhé.”
“Cạch” một tiếng, Chung Ngâm buông bút, ngẩng đầu nhìn cô ấy bằng đôi mắt đen láy: “Nghe.”
Quách Đào lập tức hào hứng kéo một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh Chung Ngâm: “Chắc cậu vẫn còn nhớ anh chàng đẹp trai mặc áo xanh hôm nay nhỉ? Đó là phó chủ tịch của Hội Sinh viên trường, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, tên là Lâm Dịch Niên, anh ấy còn từng diễn thuyết trong buổi lễ khai giảng.”
Chung Ngâm buông mi, khẽ “ừ” một tiếng.
“Tớ mới hỏi thăm tin tức, năm ngoái khoa Công nghệ thông tin vẫn được mệnh danh là miếu hòa thượng này lại xuất hiện hai anh chàng đẹp trai nổi tiếng xa gần, được mọi người gọi là ‘hai nam thần đẹp trai nhất khoa Công nghệ thông tin’, một người là Lâm Dịch Niên, người còn lại…” Quách Đào chớp mắt mấy cái, đột nhiên lấp lửng.
“Chẳng lẽ là anh ta?”
“Bingo.”
“Trên diễn đàn bảo một nam thần khác tên là Dịch Thầm, chữ Thầm trong nhiệt thầm (nhiệt tình, sôi nổi), chẳng những cùng khóa mà còn cùng ký túc xá với Lâm Dịch Niên. Hơn nữa hôm nay cậu có nghe thấy không, Lâm Dịch Niên gọi anh ta là A Thầm, chắc kèo là người này rồi.”
“Dịch – Thầm?” Chung Ngâm đọc cái tên này.
“Cậu cười gì?”
“Vừa hay nhà tớ mới nhận nuôi một bé cún, tớ định đặt tên cho nó là Thầm Thầm, cậu thấy thế nào?” Chung Ngâm vừa nói vừa định gửi tin nhắn cho mẹ mình.
“Phì…” Quách Đào cười phá lên, thò tay chọc lên má Chung Ngâm: “Không phải chứ? Cậu mà cũng sẽ tức giận đến mức này à?”
Chung Ngâm gõ chữ lia lịa: “Ai bảo lần đầu tiên tớ gặp phải một kẻ vô ý thức như thế làm chi.”
Quách Đào hóng hớt đụng vào vai cô: “Ê, hôm nay cậu xin Wechat của anh ta những hai lần, chẳng lẽ thật sự thích anh ta?”
“Làm gì có chuyện đó!” Chung Ngâm liên tục phủ nhận: “Dù gì tớ cũng đụng trúng máy tính của anh ta, tớ chỉ định lễ phép hỏi han mấy câu thôi.” Vừa dứt lời, cô chột dạ nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tớ thề.”
Quách Đào nửa tin nửa ngờ liếc cô, sau đó khuyên nhủ: “Thực ra cậu không cần bận tâm đến anh ta. Nghe đồn con người Dịch Thầm vốn đáng ghét như vậy đấy. Năm ngoái từng có vô số nữ sinh theo đuổi anh ta nhưng cuối cùng đều gục ngã. Tớ nghe đồn có một đàn chị của Học viện Mỹ thuật từng theo đuổi anh ta ba tháng, cuối cùng vì yêu sinh hận, lên diễn đàn nổi điên viết bài mắng chửi anh ta tận 1000 chữ.”
Chung Ngâm đang nổi điên: “…”
“Hơn nữa…” Giọng điệu Quách Đào bỗng trở nên mờ ám: “Tượng quẻ nói rằng anh ta là chính duyên của cậu ấy. Duyên phận giữa hai người vẫn chưa hết đâu.”
Chung Ngâm không muốn nghe những lời tương tự kiểu này. Cô xua tay liên tục: “Đừng, đừng, quẻ bói của cậu không chính xác đâu đúng không?”
Quách Đào lập tức bị xúc phạm, bất mãn cầm la bàn lên, hùng hồn tuyên bố: “Cậu dám nghi ngờ tớ hả? Hướng tây bắc, giờ thân hai khắc, chính xác đến từng milimet nhé!”
“Lỡ như…” Chung Ngâm cầm bút lên, vén tóc che khuất vành tai đỏ ửng, khẽ nỉ non: “Lỡ như trật chút xíu thì sao…”
Chẳng lẽ duyên phận của cô không thể là Lâm Dịch Niên sao…
Gần đến 10 giờ tối, hai cô bạn cùng ký túc xá khác cũng trở về. Phòng ký túc xá trống không bỗng chốc đầy ắp người.
Bởi vì tổng số sinh viên của các khoa đều không đủ số chẵn nên bốn người dư ra được xếp vào một phòng ký túc xá. Chung Ngâm và Quách Đào học khoa Phát thanh truyền hình, còn hai cô bạn khác đến từ khoa Công nghệ thông tin và khoa Âm nhạc. Lịch học của khoa Công nghệ thông tin rất dày, sinh viên năm nhất còn phải học lớp buổi tối.
Vừa vào cửa, Sử An An lập tức bỏ ba lô đựng máy tính xuống, thân thể mũm mĩm nằm bẹp dí trên chiếc ghế ngả lưng do cô ấy tự chế tạo, vừa xé túi quà vặt vừa kêu lên: “Trời ạ, tớ phải báo cảnh sát bắt mấy ông thầy xếp lịch học buổi tối mới được!”
Đi theo cô ấy vào ký túc xá là Trịnh Bảo Ni, một cô gái cắt kiểu tóc mullet nhuộm hai màu xanh da trời và xanh lá cây, đeo guitar trên lưng.
Không sai, chị gái ngầu lòi nhất ký túc xá bọn họ có họ Trịnh, tên là Bảo Ni. Lúc này cô ấy vừa cướp đồ ăn vặt của Sử An An đổ vào miệng, lại quay sang vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Chung Ngâm và Quách Đào, huýt sáo với dáng vẻ lưu manh: “Hai khuôn mặt nhỏ này thật mịn màng.”
“Chừa lại một ít cho tớ với!!!” Sử An An hét lên.
“Còn nữa không?” Trịnh Bảo Ni quay sang, tiếp tục cướp đồ ăn vặt của Sử An An. Sử An An nhảy cẫng lên mà vẫn không thể giành lại được, khiến cô ấy tức giận đến nỗi giậm chân bình bịch.
Chung Ngâm cười cong eo, cảm xúc bực bội cả ngày hôm nay thoáng chốc tan biến.
Đùa giỡn đủ rồi, Sử An An tội nghiệp ôm túi đồ ăn vặt chẳng còn mấy miếng, Trịnh Bảo Ni đã cảm thấy thỏa mãn, lúc này đang gác chân chơi điện thoại. Hiển nhiên Trịnh Bảo Ni bận bịu với dàn nhạc của mình cả ngày nên giờ mới đọc được tin tức trên diễn đàn. Cô ấy phẫn nộ mắng ầm lên: “Gì vậy trời? Thằng cha Diêm Hạo này bị khùng hả? Hack diễn đàn? Anh ta cho rằng anh ta ngầu lắm à? Khó thế mà cũng nghĩ ra được!”
Quách Đào cũng lườm nguýt: “Tưởng Khôn cũng chẳng khá hơn là bao, chưa đâu vào đâu mà đã tự cho mình là chính thất, liên quan gì đến anh ta? Đen đủi nhất vẫn là Ngâm Ngâm nhà mình.”
Hai người thay phiên nhau mỉa mai, Sử An An nãy giờ vẫn im lặng ăn miếng khoai tây cuối cùng, bỗng đặt câu hỏi: “Ngâm Ngâm, Diêm Hạo còn tìm cậu không?”
Chung Ngâm đang soạn lại sách chuyên ngành của buổi học sáng mai, nghe vậy thì ngoảnh đầu nhìn cô ấy: “Sao vậy?”
Sử An An lưỡng lự trong chốc lát rồi mới nói: “Sau này cậu đừng để ý đến anh ta, anh ta không phải hạng tốt lành gì đâu.”
Sử An An là thiếu nữ wibu điển hình, cả ngày chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, sở thích lớn nhất là xem anime và ăn quà vặt. Cô ấy nói lời này khiến mọi người rất kinh ngạc.
Đối mặt với ánh mắt sáng rực của đám bạn cùng phòng, Sử An An chậm rãi nói: “Hôm nay tớ tự học trong lớp, nghe mọi người đồn Diêm Hạo kể lể với bên ngoài rằng chính cậu quyến rũ anh ta trước…”
Thực ra còn có những lời bẩn thỉu hơn, nào là đời tư phóng túng, thay bạn trai như thay áo gì đó… Sử An An không thể nói thành lời.
“Tớ nhổ vào!” Trịnh Bảo Ni lập tức nổi cáu: “Tớ thấy Tưởng Khôn vẫn nhẹ tay với thằng cha Diêm Hạo này quá, giờ mà vẫn còn sức để bịa chuyện khắp nơi!”
Chung Ngâm cụp mắt, trầm tư.
Hồi mới nhập học, cô đã bị đàn chị kéo vào Trung tâm Truyền thông Thanh niên, công việc hằng ngày cần liên lạc với các cán bộ của câu lạc bộ sinh viên trong trường. Diêm Hạo là một trong số đó.
Một tháng trôi qua, thái độ của Diêm Hạo cứ mập mờ dây dưa không rõ, hoàn toàn phớt lờ những lời từ chối của Chung Ngâm. Nhưng vì yêu cầu công việc nên cô không có cách nào cắt đứt liên lạc với anh ta.
“Tức là lời đồn đã truyền đến tai An An rồi à?” Quách Đào sắp giận điên người: “Rốt cuộc anh ta đã bịa đặt bao nhiêu điều xấu xa về Ngâm Ngâm?”
“Diêm Hạo là hội trưởng của Hiệp hội Máy tính, quen biết sinh viên của tất cả các khoa các học viện trong trường.” Sử An An nuốt nước miếng: “Vậy nên lời đồn cũng lan truyền rất nhanh.”
Trịnh Bảo Ni bẻ ngón tay: “Thằng – chó – chết.”
Quách Đào phẫn nộ nhìn Chung Ngâm: “Ngâm Ngâm, chúng ta bóc phốt anh ta trên diễn đàn với confession đi! Anh ta mượn cớ công việc để quấy rối cậu, chúng ta phải cho mọi người thấy rõ anh ta vô liêm sỉ cỡ nào!”
“Không được đâu.” Chung Ngâm lắc đầu: “Chỉ cần Diêm Hạo muốn thì có thể hack bài đăng của tớ bất cứ lúc nào, sau đó còn đổ tội ngược lại là tớ bịa đặt, đến lúc đó tớ chẳng những bị mất mặt mà sẽ càng khó giải thích hơn.”
“Hơn nữa, tớ không muốn để lại vết nhơ vì chuyện này.”
Tuy Chung Ngâm giải thích mịt mờ, song ba người đều hiểu ý cô.
Ước mơ của Chung Ngâm là được làm người dẫn chương trình của CCTV. Thế nên tốt nhất là đừng để lại dấu vết về những cuộc tranh cãi vớ vẩn này, không thì một ngày nào đó sẽ bị người khác đào bới lịch sử từ thời xửa thời xưa.
Trịnh Bảo Ni: “Nhưng chúng ta cũng không thể nhịn mãi được!”
“Đừng sốt ruột.” Chung Ngâm vỗ vai cô ấy an ủi: “Tớ có cách rồi.”
“Cách gì? Nói cho tớ nghe thử xem!”
Cô chớp mắt mấy cái: “Tạm thời giữ bí mật.”
Bốn người trố mắt nhìn nhau, Chung Ngâm buồn cười, an ủi đám bạn cùng phòng: “Được rồi, trời đã khuya, chúng ta mau ngủ thôi.”
Mười một giờ rưỡi đêm, ký túc xá tắt đèn.
Các bạn cùng phòng đã hít thở đều đặn, Chung Ngâm vẫn mở mắt nhìn nóc giường, mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Cô rón rén ngồi dậy, mở cuốn sách đặt trên đầu giường, mò được tấm bưu thiếp kẹp trong cuốn sách.
Mượn ánh sáng điện thoại, cô vuốt ve bìa bưu thiếp, chìm trong hồi ức.
Đây là hồi âm mà Lâm Dịch Niên gửi cho cô trong hoạt động “Hòm thư nặc danh” thời cấp 3.
Chữ viết đanh thép và mạnh mẽ, thấp thoáng sự sắc bén.
[Vậy thì hãy bước đi trên con đường mà bạn muốn.
Sau khi dũng cảm tiến lên, thế giới sẽ gần ngay trước mắt bạn.
Ký tên: Lâm Dịch Niên.]
Có lẽ anh ấy đã sớm quên mình từng viết những lời này gửi một người xa lạ.
Dưới ánh sáng mong manh, Chung Ngâm rủ mắt, để lại cái bóng dưới vành mắt.
Những lời đồn liên quan đến mình, anh ấy có nghe được không nhỉ?
… Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình?
Chung Ngâm đặt tấm bưu thiếp trước ngực.
Một đêm say giấc.
Chung Ngâm thức dậy đúng 6 giờ sáng. Đêm qua cô ngủ muộn nhưng thân thể đã quen dậy sớm, tuy vẫn buồn ngủ nhưng cô vẫn gắng gượng rời giường.
Các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say. Cô rón rén tay chân rửa mặt trang điểm, tiện tay cầm một miếng bánh mì lúa mạch rồi đeo ba lô ra ngoài, bắt đầu một ngày mới.
Sáng sớm trời đầy sương mù, toàn bộ đại học S vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, chỉ có lưa thưa mấy người qua lại.
Hồ Yến Danh là thánh địa hẹn hò nổi tiếng của đại học S, đằng trước không có ký túc xá, đằng sau không có căn tin. 6 giờ 30 sáng, ven hồ tĩnh lặng yên bình, không thấy một bóng người, chỉ có bầy thiên nga đen nhàn nhã bơi lội trên mặt hồ.
Chung Ngâm hưởng thụ quãng thời gian của riêng mình, giang rộng hai tay hít thở bầu không khí trong lành. Cô xé túi bánh mì, cắn mấy miếng, chuẩn bị ăn xong thì bắt đầu rèn luyện buổi sáng.
Sau lưng cô là rừng cây ngô đồng xanh um. Một cơn gió thổi qua, cành lá chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc, một bóng người màu đen trên băng ghế khẽ cựa quậy nhưng không mở mắt.
Gió vẫn chưa ngừng, sáng sớm mùa thu ở Bắc Kinh đã trở lạnh, gió thổi lên người se lạnh.
Dịch Thầm nhíu mày, sau một phen giằng co tâm lý, anh giơ tay đội mũ áo hoodie lên đầu để chắn cơn gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, di động chợt rung lên, song Dịch Thầm không quan tâm. Có điều điện thoại vẫn rung liên tục, kiên quyết không chịu dừng. Dịch Thầm đành phải thở hắt ra một hơi, cuối cùng ấn lên tai nghe, cất giọng khản đặc vì thức trắng đêm: “A lô.”
“Đêm qua cậu không về ký túc xá, cậu ở trong phòng tự học suốt đêm hả?”
“Ừ.”
“Thực ra vẫn còn thời gian, chúng ta cứ chia nhau ra làm thì vẫn kịp.”
“Không cần, tôi làm xong rồi.”
Lâm Dịch Niên thở dài: “Dù gì cũng là nhiệm vụ chung của cả nhóm, không thể để mình cậu gánh hết.”
Dịch Thầm không trả lời.
“A Thầm?”
Dịch Thầm nhắm mắt lại, bỗng nói: “Nếu chúng ta là bạn thân thì có những lời tôi cứ nói thẳng.”
Lâm Dịch Niên im lặng trong chốc lát: “Ừ, cậu nói đi.”
“Lần này coi như bỏ qua.” Dịch Thầm im lặng một lát rồi nói tiếp: “Lần sau nếu cậu vẫn tiếp tục làm người tốt, kéo hạng ngu xuẩn như Diêm Hạo vào nhóm rồi để mọi người dọn dẹp hậu quả do cậu ta gây ra thì cậu cũng cuốn xéo cho tôi.”
Không cần phải bàn về chất lượng của cuộc thi lập trình cấp quốc gia này. Diêm Hạo lôi kéo làm quen với Lâm Dịch Niên để được vào nhóm, trước khi thi đấu nhận rất nhiều nhiệm vụ, đến lúc thi đấu lại chơi trò mất tích, sau đó bị người ta đánh gãy tay khi đến ba ngày hạn chót, vậy là anh ta ngang nhiên bỏ mặc trách nhiệm của mình.
Xưa nay Dịch Thầm vốn thẳng tính, tuy Lâm Dịch Niên rất bất đắc dĩ, song lại không có tư cách nổi giận: “Đều lỗi của tôi, sau này tôi nhất định sẽ sàng chọn thành viên khắt khe hơn.”
“Cúp máy đây.”
Dịch Thầm trực tiếp cúp máy, nhét tai nghe vào tai rồi ngả đầu ra sau, tìm một tư thế thoải mái. Tám giờ sáng có tiết học, anh còn ít nhất là 90 phút để nghỉ ngơi, vừa đủ cho một chu kỳ giấc ngủ.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng có tiếng vang như có như không truyền đến từ ven hồ. Mí mắt Dịch Thầm khẽ nhúc nhích, không thèm quan tâm.
Một lát sau, âm thanh bắt đầu trở nên dồn dập uyển chuyển như nhịp trống. Dịch Thầm bất đắc dĩ bật chế độ chống ồn của tai nghe. Nhưng giọng nữ này quá mãnh liệt, bài vè đọc nhịu cứ quanh qua quẩn lại bên tai như chiên cơm, thách thức trạng thái tinh thần vốn đã bên bờ vực nguy hiểm của Dịch Thầm.
Dịch Thầm mở mắt ra, nhắm mắt, lại mở ra.
Sau mấy lần như vậy, anh đứng bật dậy, đeo ba lô máy tính bên chân rồi xị mặt bước ra rừng phong.
Sương mù tràn ngập bờ hồ, anh nhìn bóng người mờ ảo bên hồ, đầu lưỡi chống hàm trên: “Ê.”
Chung Ngâm cả kinh, hít sâu một hơi.
Cách sương mù sáng sớm mờ ảo, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu đen cao lớn, đút hai tay vào túi quần, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Chung Ngâm khó hiểu nhìn chung quanh.
“Đừng nhìn, tôi gọi cô đấy.”
Chung Ngâm thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”
“Nơi này là khu vực công cộng.”
“Xin lỗi…”
Anh ngắt lời: “Không phải là trường quay của một mình cô.”
“Xin lỗi…”
Chung Ngâm lại bị ngắt lời tiếp lần hai.
“Cô phát ra tiếng ồn quấy rầy tôi.”
Chung Ngâm: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận