TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.489
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tháng mười nắng thu vàng ươm, những chiếc lá của hàng cây ngô đồng trên con đường nhỏ trong đại học S đã ngả sang màu vàng, bị gió thổi rơi rụng trên mặt đất.

 

Buổi chiều thời tiết vẫn hơi khô nóng, Chung Ngâm nhanh chóng băng qua hành lang tòa nhà dạy học, khi đến trước cửa phòng học, cả người cô đã nhễ nhại mồ hôi.

 

May mà tiết học chỉ mới bắt đầu không lâu, đến vào giờ này không bị coi là trễ giờ. Thầy giáo già khó tính thấy người đến là Chung Ngâm, tuy không nhiều lời nhưng vẫn có thể thấy rõ sự bất mãn trên nét mặt ông ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước những ánh mắt xem kịch vui chung quanh, Chung Ngâm đi đến dãy bàn sau bên phải, Quách Đào vội dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho cô.

 

“Chuyện này không bị làm to lên chứ?” Quách Đào ghé lại gần hỏi nhỏ.

 

Chung Ngâm đã mở giáo trình ra. Cô cúi đầu, mái tóc xoăn dài che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy hàng mi vừa dài vừa cong của cô cụp xuống, vẫn chuyên chú như mọi khi, dường như không hề bị ảnh hưởng.

 

“Không đến nỗi đó.”

 

Quách Đào còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe giọng nữ bên cạnh tiếp tục vang lên: “Nhưng cũng không nhỏ.”

 

“Giảng viên hướng dẫn gọi cậu lên nói chuyện à?”

 

Chung Ngâm lắc đầu: “Không phải giảng viên, mà là giám đốc học viện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“?” Quách Đào chấn động.

 

“Suỵt.” Ngón tay mảnh khảnh của Chung Ngâm chặn lên môi cô ấy, ra hiệu cho cô ấy bằng mắt: “Thầy Đường nhìn tụi mình kìa, chờ hết tiết rồi nói sau.”

 

Vô số thắc mắc bị nghẹn trong bụng nhưng Quách Đào chỉ có thể nín thinh.

 

Tuy tính cả thời gian học quân sự thì Quách Đào và Chung Ngâm chỉ mới quen nhau được 2 tháng, song Quách Đào vẫn biết rõ thói quen của cô bạn cùng phòng ký túc xá này. Chung Ngâm sẽ không bao giờ phân tâm trong lúc học môn chuyên ngành, đừng hòng nói chuyện riêng với cô. Cũng vì thế nên thành tích học tập của cô cực kỳ xuất sắc, trong đợt thi đại học vừa qua đạt được danh hiệu thủ khoa, thỏa sức lựa chọn các trường đại học liên quan đến chuyên ngành truyền thông. Nghe đồn đại học A bên cạnh từng dụ dỗ Chung Ngâm bằng mức học bổng cao nhất nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà cuối cùng Chung Ngâm lại chọn đại học S.

 

Nhân vật tầm cỡ nhường này, vốn nên khuấy động phong vân ngay từ lúc mới nhập học. Mà sự thật cũng đúng như vậy, chỉ có điều thứ mà Chung Ngâm khuấy động là một vườn hoa đào mà thôi.

 

Biểu hiện cụ thể là lỡ một ngày nào đó Chung Ngâm ra ngoài không xem hoàng lịch, kết quả là sẽ bị tai bay vạ gió một trận.

 

Ví dụ như nửa tháng trước, một nam sinh hợp tác với Chung Ngâm làm MC trong chương trình chào đón tân sinh viên, bạn gái yêu xa của cậu ta đăng một bài viết dài lên confession bóc phốt bạn trai vừa chia tay với mình xong đã có người mới ngay tức thì. Dù cô ta chưa nói rõ đối tượng là ai nhưng vẫn ngấm ngầm ám chỉ là Chung Ngâm, khiến những lời đồn xấu xa lan truyền ầm ĩ khắp nơi.

 

Ví dụ như bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, một đàn anh có chút tiếng tăm của khoa Công nghệ thông tin không biết bị động kinh kiểu gì mà lại nảy ra ý nghĩ khác người là hack diễn đàn trường để có thể trở nên nổi bật giữa rừng người theo đuổi Chung Ngâm. Tiêu đề của tất cả bài viết trên diễn đàn đều biến thành [Diêm Hạo của khoa Công nghệ thông tin chân thành mời Chung Ngâm của khoa Phát thanh truyền hình đến căn tin 1 để cùng nhau ăn cơm vào lúc 12 giờ trưa mai].

 

Tiếc rằng anh ta chờ mãi không thấy Chung Ngâm đâu, chỉ gặp được một người theo đuổi khác, Tưởng Khôn - phó đội trưởng của đội bóng rổ trường. Anh chàng hotboy của Học viện Thể thao này cao 1m90, gương mặt bá đạo, khoanh tay trước ngực đứng đó sừng sững như một bức tường.

 

Chẳng mấy chốc, hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, trong lúc cãi cọ nhắc đến tên Chung Ngâm, cuối cùng đánh nhau ngay trước cửa căn tin người đến người đi nườm nượp.

 

Kết quả cuối cùng là Tưởng Khôn chỉ bị trầy da chút xíu, còn Diêm Hạo bị đưa vào phòng y tế. Đương nhiên hai người này đáng đời, có điều người vô tội nhất là Chung Ngâm mãi đến buổi trưa mới được báo tin, chưa kịp ăn cơm thì đã bị một cuộc điện thoại thình lình gọi đi, mãi đến giờ mới thấy mặt.

 

 

Tiếng chuông tan học vang lên, đám sinh viên nối đuôi nhau rời giảng đường.

 

Quách Đào nhịn đến nỗi khó chịu nhưng họ vẫn còn hai tiết học, phòng học lại cách khá xa, không có thời gian trì hoãn, cô ấy chỉ đành ôm cánh tay Chung Ngâm lắc lư làm nũng: “Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Chuyện cỏn con thế này thì đâu đến nỗi làm kinh động giám đốc học viện nhỉ?”

 

Quách Đào cảm thấy rất khó tin. Tuy chuyện này gây ảnh hưởng xấu nhưng suy cho cùng chỉ là tranh cãi về chuyện tình cảm, bên phía nhà trường tất nhiên sẽ không can thiệp nhiều.

 

Nhắc đến chuyện này, Chung Ngâm cũng buồn bực: “Ai ngờ hôm nay lại có lãnh đạo đến trường mình thị sát cơ chứ.”

 

“Thật hả? Sao đen như chó mực vậy! Giám đốc có phạt cậu không?”

 

“Bắt viết kiểm điểm hai ngàn chữ.”

 

Không thể gọi là trừng phạt, chẳng qua làm vậy là để bày tỏ thái độ với lãnh đạo mà thôi. Nhưng Chung Ngâm vẫn không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện trong văn phòng.

 

Giám đốc là trụ cột lâu năm của Học viện Phát thanh truyền hình, nổi tiếng với những quan niệm bảo thủ và cổ hủ. Ông ấy thường đập bàn răn dạy người khác mỗi khi cáu giận:

 

“Em ra ngoài không chỉ đại biểu một mình em đâu, mà còn đại biểu cho toàn bộ Học viện Phát thanh truyền hình chúng ta nữa. Lần này lãnh đạo bí mật thị sát, em có biết chuyện này gây ảnh hưởng xấu cỡ nào không?”

 

“Ban đầu tôi thấy em là hạt giống tốt, còn đích thân chọn em trong đợt tuyển sinh của trường. Nhưng em đếm lại xem kể từ hồi nhập học đến nay đã xuất hiện bao nhiêu tin đồn về em rồi? Cứ tiếp tục kiểu này thì em còn tâm tư nào mà tập trung vào việc học nữa? Chung Ngâm, em đừng làm tôi thất vọng.”

 

Chung Ngâm đành phải trả lời: “Em hứa với thầy, sẽ không có lần sau đâu ạ.”

 

“Giỡn mặt hả? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Tại cậu hiền quá nên bọn rác rưởi kia mới được nước lấn tới nhảy nhót trước mặt cậu…” Quách Đào tức giận đến nỗi mặt nhăn mày nhó, bênh vực Chung Ngâm.

 

Tuy Chung Ngâm rất xinh đẹp nhưng khoa Phát thanh truyền hình này chưa bao giờ thiếu gái đẹp, chẳng qua không có cô gái nào gặp nhiều duyên phận trời đánh như cô. Vì chuyện này mà Quách Đào còn đặc biệt phân tích một phen, chỉ trách Chung Ngâm quá khách sáo khiêm nhường nên mới đám con trai cứ ảo tưởng mình sẽ có cơ hội cưa đổ người đẹp.

 

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Quách Đào đã xem lá số tử vi của Chung Ngâm.

 

Quách Đào chợt nổi hứng, huých khuỷu tay vào người Chung Ngâm: “A Ngâm, cậu còn nhớ hồi học quân sự tớ từng xem bát tự cho cậu không?”

 

Chung Ngâm nhìn cô bạn cùng phòng bí ẩn này. Quách Đào là một cô gái đam mê chuyện tâm linh, ngày thường chăm đọc sách Kinh Dịch, Tarot hơn cả sách chuyên ngành.

 

“Hồi cậu bảo tớ có đào hoa chiếu mệnh* hả?”

 

*Đào hoa chiếu mệnh: Một cách nói trong tử vi, những người có đào hoa chiếu mệnh đều dễ gây ấn tượng mạnh với người khác giới, rất dễ thu hút sự chú ý và tình cảm của người khác giới.

 

“Giờ cậu xem đi, có phải đã chứng minh rồi không?” Quách Đào vừa nói vừa hào hứng lấy thứ gì đó trong ba lô ra.

 

Khi thấy rõ la bàn mà cô ấy vừa lấy ra, Chung Ngâm ngạc nhiên: “Cậu mang theo thứ này ra ngoài luôn hả?”

 

Quách Đào khịt mũi: “Tớ chỉ hỏi cậu thôi, cậu có muốn biết cách hóa giải không?”

 

Nếu là trước kia, Chung Ngâm nhất định sẽ khuyên nhủ cô ấy không nên mê tín dị đoan. Nhưng dạo gần đây xảy ra đủ chuyện khiến cô không thể không nghi ngờ về thế giới này. Vì thế, Chung Ngâm nghiêm trang chắp tay: “Thầy phán đi ạ.”

 

“20 tệ một quẻ, không lừa trẻ con cũng không dối người già.”

 

Chung Ngâm buồn cười nhéo má cô ấy: “Buổi tối tớ bao cậu ăn cơm, được chưa?”

 

Trong lúc trò chuyện, hai người đã sang tòa nhà dạy học bên cạnh. Sinh viên ra vào nườm nượp, Chung Ngâm sợ người khác sẽ đụng trúng Quách Đào đang vừa bấm đốt ngón tay vừa lẩm nhẩm nên dắt tay cô ấy.

 

“Có cách rồi!” Một phút sau, Quách Đào mở mắt ra, thần bí nói: “Cách hóa giải là…”

 

Cô ấy nửa úp nửa mở, Chung Ngâm không khỏi mong chờ: “Là gì?”

 

Quách Đào: “Cậu cần có bạn trai.”

 

“…” Chung Ngâm im lặng lấy la bàn của cô ấy: “Thôi cậu đừng bói nữa.”

 

“Tớ nói thật mà!” Đôi mắt Quách Đào sáng ngời: “Quẻ này nói chính duyên của cậu sắp đến rồi, ngay lập tức! Biết đâu cậu sẽ gặp được tình yêu của đời mình ngay ngã rẽ thì sao! Cậu có tin tớ không?”

 

Chung Ngâm chỉ muốn kéo Quách Đào lên lầu: “Tớ không biết có phải chính duyên hay không, tớ chỉ biết nếu chúng ta không đi nhanh lên thì sẽ trễ giờ học đấy.”

 

Quách Đào giơ ngón tay lên: “Ừm, tượng quẻ nói ở hướng tây bắc…”

 

Chung Ngâm đã kéo Quách Đào bắt đầu chạy.

 

“Thời gian, là giờ thân hai khắc?”

 

Chung Ngâm dẫn cô ấy rẽ qua ngã rẽ, tiếp tục lên lầu. Khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng.

 

Một tiếng “Bịch” vang lên, Chung Ngâm cất tiếng thét kinh hãi, kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất.

 

Cùng lúc đó, kim đồng hồ chỉ vào ba giờ rưỡi, tiếng chuông chuẩn bị vào giờ học reo lên khiến tai người ta như ù đi.

 

Chung Ngâm ngơ ngác thật lâu mới xoa trán, lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

 

Người đối diện sở hữu vóc dáng rất cao, mặc áo hoodie có mũ, quần jeans thẫm màu, đeo tai nghe đội đầu màu bạc trên cổ. Lúc này, anh đang cúi đầu kiểm tra laptop bị đụng rơi xuống mặt đất, bởi vì anh đeo khẩu trang màu đen, tóc mái che khuất đôi mắt nên hoàn toàn không thể thấy rõ mặt anh.

 

Chung Ngâm hơi áy náy, lời nói xin lỗi đã đến bên môi, song đối phương đã lên tiếng trước cô, giọng điệu khiêu khích cực kỳ gợi đòn: “Cô không biết nhìn đường hả?”

 

“?”

 

Chung Ngâm sững sờ mấy giây.

 

Chốc lát sau, người đối diện vẫn chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Anh mở laptop, ngón tay thanh mảnh trắng nõn gõ bàn phím để kiểm tra phần cứng.

 

“???”

 

Lúc này Chung Ngâm mới kịp phản ứng: “Anh cũng không nhìn đường còn gì?”

 

Ngón tay của người đối diện khựng lại.

 

Xác nhận máy tính không có vấn đề gì, anh mới gấp lại, kẹp trên cánh tay của mình. Mãi đến lúc này anh mới chịu nhìn gương mặt của Chung Ngâm lần đầu tiên. Anh nhấc mí mắt nhìn cô hai giây.

 

Chàng trai này có đôi mắt hai mí, hốc mắt sâu, lông mày như dãy núi cong, hơn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất nên chỉ có thể thấy được đôi mắt. Tuy khí chất lạnh lùng nhưng lại đẹp đến nỗi đâm thẳng vào tâm hồn người khác.

 

Thái độ của anh đúng lý hợp tình: “Tôi mà nhìn thì sao lại đụng trúng cô?”

 

“???”

 

Chung Ngâm chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo cỡ này, khiến giọng nói của cô cũng trở nên cáu gắt: “Thế thì anh dựa vào đâu mà nói tôi không nhìn đường?”

 

Anh hếch cằm lên: “Cô thích thì mắng lại đi.”

 

Ý là đang nói ai bảo cô không mắng lại.

 

“…”

 

Cảm xúc bực bội tràn ngập trong lòng.

 

Chung Ngâm đang vội nên không có ý định tiếp tục dây dưa với người này. Cô chỉ vào tay anh: “Máy tính của anh có bị hỏng hóc gì không?”

 

Anh lắc đầu.

 

Chung Ngâm lấy di động ra từ ba lô, cố giữ lại chút lễ phép cuối cùng để nói: “Chuyện này tôi cũng có chút trách nhiệm, nếu anh không bằng lòng thì có thể thêm phương thức liên lạc của tôi…”

 

Chàng trai bỗng lườm cô, tiếc chữ như vàng: “Không.”

 

Lần đầu tiên bị từ chối kết bạn Wechat, Chung Ngâm im lặng mấy giây: “… Ừm.”

 

Không sao, cô cũng chỉ hỏi một câu khách sáo thôi.

 

Nói xong, Chung Ngâm dắt tay Quách Đào, đang định vòng qua người đối diện để rời đi thì bỗng một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên từ hàng lang: “A Thầm? Sao cậu vẫn ở đây? Tôi tưởng cậu đã về rồi.”

 

Dịch Thầm: “Xảy ra sự cố.”

 

“Giải quyết xong chưa?”

 

“Rồi.”

 

“Thế thì chúng ta cùng nhau về ký túc xá thôi.”

 

Dứt lời, Dịch Thầm khoan thai ngoảnh đầu, nhàn nhã nhìn Chung Ngâm đang đứng như trời trồng bên cạnh, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

 

Quách Đào khó hiểu kéo nhẹ ống tay áo của Chung Ngâm: “Ngâm Ngâm? Tụi mình đi được chưa?”

 

Lúc này Chung Ngâm hoàn toàn không nghe được giọng nói của người khác, chỉ tim đập như trống nhìn thanh niên đang bước đến từ nơi xa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, ánh nắng từ ngoài hành lang chiếu lên nửa bên mặt của anh ta, làm tôn lên những đường nét tuấn tú khôi ngô hệt như trong ký ức của cô.

 

… Đó là Lâm Dịch Niên, không ngờ lại là Lâm Dịch Niên.

 

Trong khoảnh khắc, đầu óc Chung Ngâm nhanh chóng hoạt động.

 

Sự thật chứng minh, trong cuộc đời của mỗi người sẽ có những lúc máu dồn lên não nghĩ ra những sáng kiến đi thẳng vào lòng đất nào đó. Về sau mỗi lần nhớ lại đều sẽ hối hận và xấu hổ đến nỗi có thể đội chục cái quần lên đầu.

 

Ví dụ như lúc này.

 

“Khoan đã!” Chung Ngâm bất thình lình gọi người nọ.

 

Bước chân chàng trai dừng lại, thoạt nhìn có vẻ không kiên nhẫn: “Cô còn chuyện gì nữa?”

 

Chung Ngâm không rảnh bận tâm anh có phiền lòng hay không, cầm di động bịa chuyện: “Tôi không phải là hạng người vô trách nhiệm. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên thêm phương thức liên lạc của nhau thì hơn.”

 

“Anh suy xét một chút được không?”

 

Mí mắt mỏng của Dịch Thầm vốn rủ xuống, vừa nghe lời này thì nhướng mày, đánh giá cô một lần nữa.

 

Đồng thời cô cũng nhìn anh, đôi mắt gợn sóng lấp lánh, muốn nói lại thôi.

 

Hình ảnh dừng lại trong hai giây.

 

Dịch Thầm nhanh chóng rời mắt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “Cô muốn kết bạn Wechat với tôi chứ gì?”

 

Chung Ngâm gật đầu.

 

“Thế thì cứ ảo tưởng tiếp đi.”

 

Chung Ngâm: “?”

 

Cô chưa kịp hiểu rõ thì chàng trai đã đội tai nghe lên đầu, xoay người đi sang hướng khác. Không biết anh nói gì với Lâm Dịch Niên vừa đi đến từ hành lang bên kia mà thanh niên không nhìn sang bên này, hai người rời đi theo một hướng khác.

 

“…”

 

Sau khi hai người đã đi xa, Quách Đào mới không thể nhịn được nữa, bắt đầu mở máy hát: “Đùa hả? Thằng cha nhan sắc có hạn mà tự tin vô hạn này còn bắt đầu giả vờ giả vịt nữa à? Anh ta dựa vào đâu mà từ chối Wechat của cậu? Còn từ chối những hai lần!”

 

Sau một hồi im lặng, Chung Ngâm mới chậm chạp nhận ra so với sự thật là mình tạm thời không có cách nào đến gần Lâm Dịch Niên, vẫn còn chuyện khác khiến mình quê hơn bao giờ hết:

 

Lần đầu tiên trong đời cô xin Wechat của một chàng trai mà lại bị người ta từ chối hai lần liên tiếp.

 

Hai – lần.

 

Chung Ngâm: “…”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)