"Tôi đến lúc nãy rồi nhưng sợ ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn của các cậu nên không bước tới ngay."
Giọng nam điềm đạm kia vang lên sau lưng.
Đầu óc Chung Ngâm choáng váng, suy nghĩ như biến thành những bánh xe rỉ sét, không thể chuyển động nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô sững sờ hồi lâu rồi mới chậm chạp quay đầu lại, nhìn gương mặt tuấn tú của người vừa tới, chốc lát sau mới nhớ ra và đáp: "Không sao, chúng tôi kết thúc phỏng vấn rồi."
Lâm Dịch Niên gật đầu: "Vậy tôi yên tâm ngồi rồi."
Nói xong, anh đi lướt qua Chung Ngâm, đặt balo xuống chỗ trống bên tay phải Dịch Thầm, sau đó đến cửa sổ chọn món.
"Chị Ngâm Ngâm, chúng ta đi thôi." Chúc Triết đã nhìn ra Dịch Thầm khó chịu từ lúc nãy rồi, cậu ấy tức giận nói: "Chúng ta sang bàn khác phỏng vấn."
Dịch Thầm liếc nhìn cậu ấy, sau đó mặt mày vô cảm "Xì" một tiếng.
Chúc Triết không cam lòng yếu thế trợn mắt lườm lại anh.
Chung Ngâm vốn cũng muốn đi, nhưng bây giờ... Cô lại không nghĩ vậy nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô do dự đứng tại chỗ mấy giây.
Dịch Thầm tức giận hỏi: "Không phải nói sẽ đi bàn khác à?"
Nhịn.
Cô nhịn.
Mấy giây sau, Chung Ngâm bày ra vẻ mặt tươi cười cất tiếng gọi khẽ: "Dịch Thầm."
Nhưng Dịch Thầm không hề động lòng: "Có gì nói luôn đi."
Chung Ngâm chậm rãi giơ micro đến bên miệng anh lần nữa: "Vừa rồi anh có nói sẽ cho tôi phỏng vấn lại lần nữa mà?"
Dịch Thầm im lặng.
Chung Ngâm không cho anh cơ hội từ chối. Cô ra hiệu với Chúc Triết: "Bắt đầu đi."
Lần này, trước khi quay, cô dặn dò: "Anh phải phối hợp đấy nhé."
Dịch Thầm liếc cô một cái rồi nhẫn nại đáp: "Biết rồi."
Chung Ngâm nhìn anh chằm chằm: "Cả quản lý biểu cảm trên mặt nữa."
Nghe vậy, Dịch Thầm bèn nhếch môi bày ra vẻ mỉm cười.
Khi Lâm Dịch Niên bưng khay cơm về thì phát hiện ra Dịch Thầm đang phỏng vấn lần nữa. Lúc đầu anh ta không để ý lắm, cho đến khi nghe ông bạn cùng phòng bướng bỉnh ngang ngược của mình mặt không thay đổi nói ra những lời mà đời này anh sẽ không bao giờ chủ động nói ra:
"Cửa sổ nào cũng có món tôi thích ăn."
"Bữa cơm nào cũng mang lại niềm vui và sự thoả mãn cho tôi, kể cả bữa trưa hôm nay."
"Căng tin sạch sẽ sáng ngời, các món ăn không chỉ ngon mà còn đầy đủ nữa, làm tôi có cảm giác ấm áp như đang ở nhà. Thân là một sinh viên xa nhà sống tại ký túc xá đại học S, tôi hy vọng căng tin sẽ phát huy tốt hơn nữa."
Giọng điệu Dịch Thầm nghe như người máy, không hề gợn sóng chút nào, khiến người ta có cảm giác hơi đờ đẫn.
Chung Ngâm cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế tiếng cười sắp bật ra ngoài của mình.
Cô lén lút liếc nhìn Lâm Dịch Niên. Không chỉ anh ta mà mặt của Trình Ngạn và Tống Tự cũng đã tím tái, nhịn đến mức sắp nội thương đến nơi rồi.
"Được rồi, cắt." Cuối cùng Chung Ngâm cũng ra hiệu cho Chúc Triết tắt máy quay.
Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười giả lả trên mặt Dịch Thầm biến mất. Anh quay về với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, giọng nói cũng cứng ngắc lạnh lùng: "Cô hài lòng chưa?"
Chung Ngâm giơ ngón tay cái lên: "Lần này rất tốt."
Anh mắng nhỏ: "Dối trá."
Bây giờ Chung Ngâm không còn cảm thấy quá tức giận khi nhìn Dịch Thầm nữa. Cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh nhiều."
Dịch Thầm vùi đầu vào khay cơm.
Trình Ngạn ngồi đối diện anh đã cười đến mức trượt xuống bàn.
Lâm Dịch Niên nhìn về phía cô, ánh mắt điềm đạm: "Chung Ngâm, chào cô, tôi là Lâm Dịch Niên, cô còn nhớ tôi nữa không?"
Đột nhiên được Lâm Dịch Niên đáp lời, Chung Ngâm giật thót tim, có cảm giác như có bọt khí đang sôi trào trong đầu mình, khiến cô choáng váng.
"Tất nhiên..." Cô còn chưa kịp nói hết lời, Dịch Thầm đã "xì" nhẹ một tiếng, sau đó cất giọng át cả giọng cô: "Cậu là nhân dân tệ hay gì mà người ta phải nhớ mãi không quên?"
"..." Ai hỏi bộ trưởng mà bộ trưởng thích trả lời vậy?
Lâm Dịch Niên không hề tức giận, vẫn hiền hoà giải vây: "Không nhớ cũng không sao, bây giờ chúng ta có thể làm quen lại."
Chung Ngâm bình tĩnh đáp: "Chào anh, tôi là Chung Ngâm."
"Tôi nữa tôi nữa! Trước đây chúng ta từng gặp nhau dưới toà nhà 39 rồi, tôi là Trình Ngạn, rất vui khi được gặp cô."
Tống Tự cũng chậm rì rì lên tiếng: "Tôi tên Tống Tự."
Chung Ngâm mừng thầm trong lòng, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ lễ phép hỏi thăm sức khoẻ từng người.
"Cô ăn chưa?" Trình Ngạn ân cần hỏi thăm cô.
Chung Ngâm lắc đầu: "Tôi chưa ăn."
"Vừa lúc tôi và A Tự mới ăn xong, hiện tại căng tin lại đang đông, không còn bàn trống nữa, nếu không ngại thì hay là cô và bạn nam phía sau ngồi xuống đây ăn cơm luôn đi?"
Tuyệt!
Chung Ngâm nhìn anh ấy với ánh mắt biết ơn.
Trình Ngạn là bạn cùng phòng quốc dân đúng không? Tại sao người cô quen lại không phải anh ấy nhỉ?
Cô chân thành nói: "Vậy cảm ơn các anh nhé."
Trình Ngạn kéo Tống Tự đứng dậy. Hai người nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn: "Ngồi đi ngồi đi."
"Chị Nhâm Nhâm..." Lúc này, Chúc Triết đứng sau lưng gọi cô.
"Sao vậy?"
"Em muốn mua về phòng ăn." Cậu ấy nói nhỏ.
Biết cậu ấy mắc chứng sợ xã hội nên Chung Ngâm thân thiện gật đầu một cái: "Vậy cậu về trước đi, video thì lát nữa cứ gửi qua cho hậu kỳ là được, cậu vất vả rồi."
Chúc Triết gật đầu, thở phào nhẹ nhõm chạy chậm rời đi.
Sau khi mấy người rời đi, bây giờ chỉ còn lại...
Chung Ngâm im lặng liếc nhìn cái khay đựng đầy nấm hương, nãy giờ không hề vơi chút nào của Dịch Thầm.
Hình như anh cũng ăn xong rồi, sao còn chưa đi nữa vậy...
Lâm Dịch Niên rút khăn giấy cẩn thận lau lại mặt bàn cho cô: "Cô mau đi chọn món đi, chúng tôi canh chỗ giúp cho."
Chung Ngâm cảm động nói: "Cảm ơn anh."
Cô đang tìm thẻ cơm trong túi xách thì đột nhiên Dịch Thầm đặt đũa xuống.
Chung Ngâm vui mừng hỏi: "Anh ăn xong rồi hả?"
Dịch Thầm lười biếng nói: "Cô mua giùm tôi một suất nữa nhé."
Chung Ngâm có cảm giác như bị tạt cho một chậu nước lạnh, khoé môi cũng xị xuống: "Chẳng phải anh có cơm rồi à?"
Dịch Thầm chưa ăn nhiều, nãy giờ chủ yếu là ngồi gạt thức ăn: "Tôi không ăn nấm hương."
Không ăn sao anh chọn làm gì?
Chung Ngâm bất đắc dĩ hỏi: "Thế anh muốn ăn gì?"
"Cô muốn ăn gì?"
Chung Ngâm thuận miệng đáp: "Sủi cảo."
Dịch Thầm cố làm ra vẻ: "Vậy tôi cũng ăn sủi cảo."
Chung Ngâm: "Nhưng một mình tôi không bưng hai suất được."
"Thôi." Dịch Thầm đột nhiên đứng phắt dậy.
Hai mắt Chung Ngâm sáng bừng: "Anh chuẩn bị đi gọi món hả? Vậy gọi giùm tôi luôn nhé."
"Nghĩ gì?" Dịch Thầm "Xì" một tiếng: "Của ai người nấy tự mà đi gọi."
Chung Ngâm: "..."
Lâm Dịch Niên cười nhìn về phía cô: "Tính cậu ấy vậy đó, cô đừng để ý nhé."
Chung Ngâm khoát tay: "Tôi không để ý đâu."
"Có đi không?" Dịch Thầm mất kiên nhẫn quay lại.
Chung Ngâm rề rà đứng dậy: "Có."
Cô không yên lòng đi theo sau lưng Dịch Thầm, đầu vẫn còn choáng váng... Vậy là cô sắp được ngồi ăn chung một bàn với Lâm Dịch Niên rồi à?
Một giây tiếp theo, Chung Ngâm chợt nhìn thấy Dịch Thầm trước mặt mình.
Suýt nữa quên mất còn có một cái bóng đèn 2000W ở đây.
Ài.
Chung Ngâm thật sự không ngờ lúc mình bưng khay đồ ăn quay về thì Lâm Dịch Niên đang chuẩn bị rời đi.
Anh ta đã dùng bữa xong, đang cúi đầu lướt điện thoại. Thấy bọn họ tới, anh ta áy náy nói: "Giáo viên tìm tôi có việc nên có thể tôi phải đi trước một bước. Hai người cứ từ từ ăn nhé."
Dịch Thầm không có phản ứng gì, chỉ "Ừ" một tiếng. Chung Ngâm sửng sốt hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: "... Ồ."
Trước khi đi, Lâm Dịch Niên lễ phép phất tay với Chung Ngâm: "Lần sau gặp nhé."
"Vâng." Chung Ngâm cúi đầu khuấy sủi cảo trong bát.
Sau khi Lâm Dịch Niên rời đi, bàn cơm bốn người nhất thời chỉ còn lại mỗi cô và Dịch Thầm.
Cô còn chưa kịp thất vọng đã nghe một tiếng cười lạnh vang lên từ phía đối diện.
Chung Ngâm khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Dịch Thầm đang nhìn cô với ánh mắt vô cảm, đôi môi hơi nhếch lên: "Lần sau gặp à? Gặp ở đâu vậy?"
Chung Ngâm bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, thành thật đáp: "Chuyện này còn phải phụ thuộc vào anh nữa."
Không có Dịch Thầm thì cô thậm chí còn không thấy được mặt Lâm Dịch Niên.
"Cô..." Dịch Thầm bị cô chặn họng, hồi lâu sau mới buồn bực hỏi ngược lại: "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Chung Ngâm cúi đầu nhấp một ngụm canh, không yên lòng nói: "Sao anh phải từ chối tôi làm gì?"
"Từ chối mà cũng cần lý do à?"
Chung Ngâm cụp mắt đáp: "Vậy tôi chỉ có thể đi hỏi dì Cố xem tôi nên làm gì bây giờ thôi."
Dịch Thầm: "... Cô lôi mẹ tôi ra dọa tôi đấy à?"
Nếu trước đó Chung Ngâm còn hơi do dự thì hôm nay sau khi gặp được Lâm Dịch Niên, cô đã quyết định phải dựa hơi Dịch Thầm cho bằng được.
"Cũng không thể nói như vậy được." Chung Ngâm nghiêng đầu, đuôi mắt hơi nhướng lên, cặp mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh: "Tôi tưởng chúng ta cũng được xem như là bạn bè, mà đã là bạn bè thì sao có thể từ chối bạn bè được chứ?"
Một giây, hai giây.
Cảm giác như bị điện giật tê dại kia lại truyền tới.
Dịch Thầm lập tức quay đi chỗ khác, cúi đầu nhanh chóng ăn hết mọi thứ trên khay cơm của mình.
"Vậy bạn cô thật có phúc." Một lát sau, anh lạnh nhạt vứt lại một câu sau đó xách balo rời đi: "Tôi ăn xong rồi, đi đây."
Như vậy sao được, cô còn lời chưa nói hết.
Chung Ngâm níu lấy tay áo anh: "Tôi còn chưa ăn xong."
Dịch Thầm liếc nhìn cái tay đang níu ống tay áo mình của Chung Ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô. Chung Ngâm nhìn ra được vẻ giễu cợt "cô là trẻ lên ba ăn cơm phải có người bên cạnh trông đấy à" trong mắt anh.
Cô rụt tay về, tìm đại một cái cớ: "Tôi không thích ăn cơm một mình."
Lại mấy giây nữa trôi qua nhưng dài như cả thế kỷ.
Dịch Thầm ngồi xuống lần nữa.
Anh ngồi im một chỗ, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Chốc lát sau, anh đột nhiên chửi bậy một tiếng.
Mình bị ấm đầu à?
Chung Ngâm không để ý đến biểu cảm trên mặt anh, cô tiếp tục nói chuyện vừa rồi: "Có chuyện này tôi nghĩ phải làm phiền anh."
Dịch Thầm cẩn thận liếc nhìn cô: "Nói đi."
"Khoảng thời gian sắp tới chúng tôi cần quay mấy video nữa, trong đó có một phần là đến thăm phòng ký túc xá, có cả phòng nam và phòng nữ, bên phía phòng nam..."
"Không được."
Chung Ngâm còn chưa nói hết câu đã bị anh từ chối thẳng.
Không sao, chuyện này nằm trong dự đoán của cô.
Nhưng cô không có ý định từ bỏ: "Tôi không quen nam sinh nào khác, không thể mở miệng nhờ vả được."
Mặc dù có lòng riêng nhưng lời cô nói cũng là thật. Chung Ngâm không muốn có sự tiếp xúc vượt quá giới hạn với bất cứ phái nam cùng lứa nào.
Nhưng với Dịch Thầm thì không sao, cô rất yên tâm về anh.
Nghe xong, Dịch Thầm suýt nữa bật cười.
Sao nào, cô coi anh là thằng ngu dễ lừa à? Cô là Chung Ngâm, chỉ cần phất tay một cái chắc chắn sẽ có vô số thằng ngu chen nhau tiến tới.
Cô nói nhiều như vậy chẳng phải là vì muốn tán tỉnh anh sao?
Mẹ kiếp, chắc chắn là cô muốn tán tỉnh anh!
Cảm giác phiền não dâng trào trong lòng Dịch Thầm: "Vậy với tôi thì cô có thể mở miệng à?"
Chung Ngâm thành thật đáp: "Anh không giống những người kia."
Nhất thời Dịch Thầm cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Anh liếm liếm môi, hiếm khi cạn lời: "Cô thật thẳng thắn."
Chung Ngâm: "Vậy anh có đồng ý không?"
Cô cúi đầu ăn miếng sủi cảo cuối cùng, cũng không sốt ruột lắm. Chung Ngâm đã quá hiểu Dịch Thầm, bây giờ lời nói của anh không thể khiến cô ngạc nhiên nữa.
Cô chậm rãi nhai sủi cảo, đã chuẩn bị xong tinh thần.
Sau khi nuốt miếng sủi cảo trong miệng, Chung Ngâm mới nói: "Nếu không được thì coi như là..."
"Được."
Hả? Anh đồng ý à?!
Chung Ngâm ngạc nhiên đến mức ngẩn người.
"Vậy thôi không được." Anh lại đổi lời.
"Á!" Chung Ngâm vội kêu lên: "Vừa rồi tôi nghe anh đồng ý rồi."
Anh liếc nhìn cô: "Chuyện này tôi có đồng ý cũng vô ích, phải xem bạn cùng phòng của tôi có đồng ý hay không đã."
Chung Ngâm nhếch môi cười: "Tôi tin rằng bọn họ cũng sẽ đồng ý."
"Cô ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì tôi đi đây." Anh quay mặt đi chỗ khác, sau đó vội vàng đứng dậy rời đi.
Lần này Chung Ngâm không ngăn anh lại nữa mà vui vẻ nói: "Anh yên tâm, tôi chỉ hỏi trước vậy thôi, nếu thật sự cần thì tôi mới đến làm phiền anh."
Dịch Thầm khoát khoát tay, dáng vẻ sao cũng được.
Chung Ngâm im lặng nhìn bóng anh đi xa, sau đó đột nhiên cười thành tiếng.
Có vẻ như... Anh cũng rất dễ lừa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận