TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 659
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mấy ngày sau, tập đặc biệt "Ẩm thực đại học S" được đăng tải trên các tài khoản chính thức của đại học S, lượt xem rất khả thi, thu hút không ít cư dân mạng đi ngang qua và các cựu sinh viên đã tốt nghiệp.

 

Nhưng không ai ngờ được rằng đoạn video thu hút nhiều sự chú ý nhất lại là đoạn phỏng vấn của Dịch Thầm.

 

Khu vực bình luận toàn tiếng cười đùa. Đoạn cut Dịch Thầm bị người ta chặn lại phỏng vấn nhanh chóng được làm thành meme, được cư dân mạng dùng để bình luận:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Trông chẳng khác gì tôi lúc bị lãnh đạo đặt câu hỏi đột xuất.]

 

[Anh đẹp trai, nếu bị bắt cóc thì anh chớp mắt mấy cái đi.]

 

[Có cảm giác như cậu chàng này bị ép phải trả lời.]

 

[Ha ha ha ha ha, anh trai ơi anh bị ép phỏng vấn đúng không?]

 

"..."

 

Trong phòng ký túc xá, Trình Ngạn đập rầm rầm xuống bàn, cười như sắp tắt thở. Anh ấy quay sang nhìn Dịch Thầm từ nãy giờ luôn im lặng: "Anh Thầm, anh nói gì đi chứ."

 

Dịch Thầm không để ý đến anh ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên màn hình điện thoại anh, tin nhắn của Cố Mân không ngừng nhảy ra.

 

[Anh, em mới lướt thấy một video có một người trông rất giống anh.]

 

[Má ơi anh ta buồn cười quá há há há há há!]

 

[Anh ơi? Anh đâu rồi?]

 

[Đừng nói người này là anh đấy nhé...]

 

[Nhưng tháng trước anh mới mắng đồ ăn trong trường đến chó còn chẳng thèm ăn mà? Nhà trường dí dao vào cổ bắt anh trả lời hả?]

 

[Có điều... Ha ha ha ha em cười chết mất thôi!]

 

Một giây tiếp theo, thông báo hiển thị trên màn hình: Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ bạn.

 

Cố Mân: "..."

 

Bên này, Trình Ngạn cũng bị Tống Tự ra hiệu bằng mắt. Anh ấy vừa ngừng cười thì đột nhiên nghe một tiếng "Ầm" cực lớn vang lên sau lưng. Một chai nước suối bị ném thẳng vào thùng rác.

 

"Tôi đúng là đồ ngu."

 

Tống Tự: "?"

 

Trình Ngạn: "??"

 

Hai người ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía Dịch Thầm.

 

Tống Tự: "Không, không đến nỗi vậy đâu."

 

Ánh mắt Trình Ngạn đầy vẻ đồng cảm: "Chúng tôi đều hiểu mà."

 

Mặt Dịch Thầm giăng đầy phiền não: "Các cậu hiểu cái gì?"

 

Trình Ngạn chớp chớp mắt, nhất thời không dám trả lời.

 

Dịch Thầm không để ý đến anh ấy, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Mình đúng là thằng ngu."

 

Chỉ có thằng ngu mới đồng ý yêu cầu ngu xuẩn ngày đó của Chung Ngâm.

 

Mà thằng ngu này lại chính là anh.

 

Trình Ngạn & Tống Tự: "..."

 

"Thôi, dù sao thì đó cũng là Chung Ngâm mà, có ai từ chối được cô ấy đâu."

 

Vừa dứt lời, Trình Ngạn nhận được ánh mắt chết chóc từ phía Dịch Thầm.

 

"Ngày đó cô ta cố ý..." Mới nói được một nửa, Dịch Thầm quay đầu đi chỗ khác rồi gằn từng chữ: "Được rồi, không nói với các cậu nữa."

 

Tống Tự đẩy cái kính trên sống mũi lên: "Anh Thẩm à, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đối xử tốt với một nữ sinh như vậy đấy."

 

Dịch Thầm lập tức quay lại nhìn anh ấy: "Đừng có lôi tôi vào."

 

Tống Tự vô tri nói tiếp: "Năm ngoái có một nữ sinh bên Học viện Mỹ thuật theo đuổi cậu ba tháng liền, cậu từ chối dứt khoát lắm mà?"

 

Trình Ngạn cũng có ấn tượng về chuyện này: "Có phải cái cô bị anh Thẩm nói rằng có là con đỉa cũng không tán nổi cậu ấy, cuối cùng lên diễn đàn nguyền rủa cậu ấy ế cả đời đấy không?"

 

Tống Tự gật đầu một cái.

 

Cũng không thể trách bọn họ nhớ mãi chuyện này được. Trình Ngạn thật sự có căn cứ để nghi ngờ Dịch Thầm biến thành một tên người chê chó ghét như bây giờ là nhờ một nửa công lao của cô em kia.

 

Mà nói cũng lạ, tại sao một người có khí chất ngang ngược như Dịch Thầm lại nhiều người theo đuổi hơn cả Lâm Dịch Niên, từ khi vào năm học mới đến giờ các em vẫn theo nườm nượp chưa hết vậy nhỉ?

 

Mặc dù đa số bọn họ đều không công mà về nhưng vẫn luôn có một hai người cố chấp một cách khác thường.

 

Có vẻ như cô em Học viện Mỹ thuật kia muốn đánh nhanh thắng nhanh, tạo nên một màn gặp mặt như trong phim thần tượng nên đã chọn một buổi trưa ánh nắng tươi sáng, "vô tình" hất nguyên cốc cà phê trong tay vào người Dịch Thầm.

 

Cô em kia khăng khăng muốn bồi thường phí giặt ủi quần áo, kiên quyết muốn xin WeChat. Thế là mấy tháng sau đó Dịch Thầm bị tin nhắn của cô ta tấn công dồn dập.

 

Cô ta còn thần thông quảng đại đến mức hỏi thăm được thói quen trên lớp của anh, sau đó tạo ra vô số cảnh "tình cờ" gặp gỡ ở khắp mọi nơi, từ căng tin, sân thể dục đến lớp học, thư viện, kiên nhẫn không bỏ.

 

Đến ngày thứ chín mươi sau khi chính thức theo đuổi Dịch Thầm, cô em kia hẹn anh ra ngoài tỏ tình. Tiếc rằng thằng chó Dịch Thầm này có một trái tim làm bằng sắt, từ chối không chút do dự.

 

Lúc ấy Trình Ngạn còn tiếc thay cho cô ta nữa chứ. Không ngờ qua ngày hôm sau, cô em dịu dàng như nước đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, lên diễn đàn lưu loát viết nguyên một bài sớ dài một nghìn chữ chửi mắng Dịch Thầm.

 

Sau đó bọn họ mới biết hoá ra trước đó cô em này cá cược với người ta rằng trong vòng ba tháng mình có thể tán đổ Dịch Thầm.

 

Kết quả là nhẫn nhục chịu đựng suốt ba tháng, không chỉ không thể tán đổ anh mà còn ễnh một bụng tức. Cuối cùng cô em kia không nhịn được nữa, vừa đến hạn cá cược là lập tức trở mặt. 

 

Mấy ngày sau, cô em kia dùng tốc độ cực nhanh trở thành bạn gái của một anh sinh viên thể dục đẹp trai nào đó. Theo lời cô ta nói thì: Một ngày tránh xa Dịch Thầm, không khí mát mẻ hơn được chục độ.

 

Vở kịch hài này thay đổi chóng mặt, trực tiếp góp một phần lớn khiến Dịch Thầm tiến hóa thành dáng vẻ người chê chó ghét như ngày hôm nay... Chỉ cần có nữ sinh nào đó ôm tâm tư không trong sáng đến gần là anh lập tức biến thân thành một cái tủ lạnh tỏa ra hơi lạnh căm căm.

 

Hiện tại đã là một năm trôi qua kể từ ngày đó, nhưng người có thể đến gần anh chỉ có mình Chung Ngâm.

 

Vừa nhắc đến cô, mặt Dịch Thầm lập tức lạnh đi: "Nhắc đến cô ấy làm gì?"

 

Trình Ngạn: "Tôi so sánh một chút thôi mà."

 

Đột nhiên Tống Tự chen vào hỏi: "Anh Thầm, cậu có chắc là Chung Ngâm thích cậu không?"

 

Dịch Thầm ngước mặt lên: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

 

Tống Tự: "Có khi nào cô ấy cũng có mục đích khác không?"

 

"Không thể nào."

 

Dịch Thầm trả lời ngay không hề suy nghĩ.

 

Một giây sau, có vẻ như anh cảm thấy phản ứng của bản thân hơi quá khích nên lại thờ ơ nhún vai một cái: "Dù có mục đích khác thì cũng có sao đâu, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cô ấy."

 

Tống Tự còn đang định nói gì đó thì chợt bị Trình Ngạn đứng phía sau đập nhẹ vào vai: "Chung Ngâm và cô em kia không giống nhau. Hai bọn họ khập khiễng thế mà cậu cũng so sánh được là sao? Không giống nhau chút nào! Đúng không anh Thầm?"

 

Dịch Thầm cười lạnh một tiếng.

 

Đúng là không thể so sánh.

 

Nhìn là biết tâm tư của Chung Ngâm khó dò hơn nhiều. Cô không chỉ giở thủ đoạn bịp bợm lấy được WeChat của anh mà còn trăm phương nghìn kế tạo tình huống "vô tình" gặp gỡ, quá đáng hơn là cô còn lấy mẹ ra đe doạ anh.

 

Rất nhiều điểm đáng ngờ!

 

Dịch Thầm bỗng nhiên ngồi thẳng lưng...

 

Sao anh lại quên mất bà mẹ tay ngoài dài hơn tay trong của mình được nhỉ?

 

Từ sau lần ăn cơm với nhau kia, trừ gửi tiền tiếp tế mỗi tháng, Cố Thanh tám trăm năm không thấy hỏi han gì anh nay lại bắt đầu cách hai ba ngày lại nhắn tin hỏi thăm Chung Ngâm.

 

Anh mà nói gì không vừa ý bà ấy là bà ấy lại lôi sinh hoạt phí ra đe doạ, như vậy anh còn dám từ chối chắc?

 

Nội tâm vốn đang phiền muộn của Dịch Thầm đột nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường.

 

Dịch Thầm lười biếng dựa vào lưng ghế, hừ một tiếng từ chóp mũi: "Nói thật với các cậu vậy, thật ra tôi sợ cô ấy mách lẻo với mẹ tôi, nếu không tôi từ chối cô ấy từ lâu rồi."

 

Tống Tự liếc nhìn anh: "Cậu có chắc là cậu chỉ sợ mẹ mắng thôi không?"

 

"Chả thế thì sao?"

 

Trình Ngạn nói nửa đùa nửa thật: "Tôi còn tưởng tim cậu sắp bị nữ thần Chung bắt giam rồi chứ."

 

Dịch Thầm hừ một tiếng: "Đó là cậu tưởng thôi."

 

Tống Tự nhỏ giọng nói: "Tôi không tin."

 

"Cái gì?" Dịch Thầm không nghe rõ.

 

"Không có gì."

 

"..."

 

-

 

Sau khi nhìn thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người ở khu vực bình luận, phản ứng đầu tiên của Chung Ngâm chính là:

 

Trời sắp mưa, mẹ sắp lập gia đình, Dịch công chúa sắp tức giận!

 

Mắt thấy tập đặc biệt về khía cạnh ký túc xá sắp được đăng tải, Chung Ngâm không khỏi lo sợ không biết Dịch Thầm có đổi ý không chịu giúp cô nữa hay không.

 

Cô thử thăm dò bấm vào ảnh đại diện của anh.

 

Người ở đầu bên kia chưa trả lời.

 

Cô lại cẩn thận gửi thêm một cái emoji.

 

Một con quạ đen nhìn một con quạ đen tự kỷ khác: [Anh giận thật rồi hả?]

 

Đột nhiên điện thoại cô rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

 

Tăng Khả gửi tin nhắn vào nhóm chat: [Còn nửa tiếng đồng hồ nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, mọi người nhớ di chuyển ngay từ giờ đi nhé.]

 

Cuộc họp mà Tăng Khả nhắc đến là cuộc họp thường lệ diễn ra mỗi tuần một lần của bọn họ, có điều sau đó giáo viên thấy phiền phức quá nên dứt khoát đổi sang có chuyện gì mới mở họp. Từ khi nhập học đến giờ đã hai tháng trôi qua rồi nhưng đây mới là lần thứ hai Chung Ngâm tham gia cuộc họp này.

 

Địa điểm diễn ra cuộc họp là tòa nhà hành chính của Trung tâm Truyền thông Thanh niên, cách ký túc xá của cô rất xa. Chính vì vậy, vừa thấy tin nhắn là Chung Ngâm đặt điện thoại xuống, vội vàng khoác áo vào rồi ra ngoài ngay.

 

Hiện tại đã gần đến tháng mười một, gió thổi vào mặt đã mang theo hơi lạnh.

 

Chung Ngâm đi mấy phút rồi ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín bầu trời. Không phải lát nữa sẽ mưa đấy chứ?

 

Cô đang do dự có nên quay về lấy ô hay không thì điện thoại rung lên, Tăng Khả tag luôn tên cô trong nhóm: [Em chưa đến nữa à? Nhanh lên.]

 

Chung Ngâm không thể trở về được nữa nên chỉ có thể bước nhanh hơn, đi thẳng đến tòa nhà hành chính.

 

Phòng họp nằm ở tầng ba. Ngay lúc lên tầng, Chung Ngâm thấy được Tăng Khả đang đứng ở cửa cầu thang, miệng cười cười với phía đối diện, hình như là đang nói chuyện với ai đó.

 

Lúc này vẫn chưa đến giờ bắt đầu họp, Chung Ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng.

 

"Đàn chị." Cô lên tiếng chào hỏi.

 

"Tới rồi hả?" Tăng Khả liếc nhìn cô một cái sau đó thờ ơ chỉ vào hành lang: "Đi vào trong ngồi trước đi."

 

Chung Ngâm gật đầu, lại tiến về phía trước thêm mấy bước. Ngay lúc chuẩn bị rẽ, cô đột nhiên nhìn thấy người đứng đối diện Tăng Khả, đầu óc như nổ tung, cơ thể cứng đờ tại chỗ.

 

Cùng lúc đó, Lâm Dịch Niên cũng chú ý đến cô. Ý cười lộ ra trong mắt: "Chung Ngâm?"

 

"Trùng hợp quá." Chung Ngâm siết chặt hai tay: "Anh làm gì ở đây vậy?"

 

Lâm Dịch Niên đang định trả lời thì Tăng Khả chen ngang cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô ta quay sang nhìn cô: "Hai người quen nhau à?"

 

Chung Ngâm sợ nói nhiều sai nhiều nên cân nhắc rồi đáp: "Trước đây bọn em từng gặp một lần."

 

"Hả?" Lâm Dịch Niên nhướng mày: "Tôi tưởng chúng ta cũng được coi là quen nhau chứ? Xem ra là tôi tự dát vàng lên mặt mình rồi."

 

Hàng mi dài của Chung Ngâm run lên. Cô vội vàng sửa lời: "À đúng là quen."

 

"Vậy thì thật trùng hợp." Trông Tăng Khả có vẻ không vui lắm. Cô ta lại nói với Chung Ngâm: "Mọi người đều đang chờ em đấy, lần sau nhớ tới sớm chút."

 

Chung Ngâm liếc nhìn đồng hồ: "Còn mười mấy phút nữa mới bắt đầu mà ạ? Hẳn là không có chuyện gì."

 

"Đến sớm hơn chút nào hay chút đó, dù sao cũng không thể để giáo viên chờ một mình em được, mau vào đi." Nói xong, Tăng Khả quay đầu đi, kết thúc cuộc trò chuyện với cô.

 

Vì Lâm Dịch Niên đang ở đây nên Chung Ngâm không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Vậy em đi vào trước đây."

 

Cuối cùng cô lịch sự gật đầu với Lâm Dịch Niên một cái rồi mới xoay người rời đi.

 

"Sao em không biết hai người có quen nhau nhỉ?" Sau khi Chung Ngâm đi xa, Tăng Khả nhìn về phía Lâm Dịch Niên rồi cất giọng dịu dàng.

 

Lâm Dịch Niên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu không đi họp à?"

 

Tăng Khả khoát tay: "Không sao, giáo viên còn chưa tới, bây giờ vẫn chưa tính là muộn."

 

"Tôi không chiếm thời gian của cậu nữa." Lâm Dịch Niên lạnh nhạt cười: "Cậu vẫn nên vào trong đi thì hơn, đừng để mọi người chờ." Nói xong, anh ta gật nhẹ đầu, sau đó cầm túi tài liệu rời đi.

 

"Ài..."

 

Tăng Khả nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Dịch Niên, một lát sau đột nhiên bĩu môi giẫm chân, xoay người đi vào phòng họp.

 

Giáo viên hướng dẫn của Trung tâm Truyền thông Thanh niên họ Triệu, tuổi còn trẻ nhưng đã đam mê dưỡng sinh, đi đâu cũng cầm cốc trà cẩu kỷ.

 

Tăng Khả được xem như là chủ nhiệm Trung tâm Truyền thông Thanh niên, vậy nên cô ta ngồi gần chủ vị nhất. Triệu Thân nói mấy câu lại nhấp một ngụm trà. Tăng Khả ân cần rót nước cho ông ấy.

 

Triệu Thân càng nói càng hăng, lải nhải cả nửa tiếng đồng hồ rồi nhắc đến các video đặc biệt: "Tập một các em làm rất tốt, bên phía đoàn trường cũng đưa ra phản hồi tích cực."

 

Ông ấy đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện ra mình không nhận ra gương mặt mới nào năm nay nên cuối cùng đành nhìn về phía Tăng Khả, nói qua loa: "Em và các bạn trong khoa vất vả rồi."

 

Tăng Khả vội đáp: "Không có gì ạ, đó là nhờ thầy chỉ đạo tốt."

 

"Em khiêm nhường quá, dù sao các bạn ở đây cũng là tân sinh viên, còn phải nhờ đàn chị là em dạy bảo." Triệu Thân cười nói.

 

Tăng Khả cười khanh khách đáp: "Vâng."

 

"Mấy tập còn lại các em cố gắng hơn nhé." Triệu Thân vừa nói vừa nhìn về phía tất cả mọi người, khích lệ: "Các em làm tốt thì sau này sẽ được thưởng, thậm chí còn có khả năng được chọn vào Đảng nữa."

 

Sau khi ông ấy nói xong lời này, các sinh viên ngồi quanh bàn họp mới ngẩng đầu lên.

 

Dù sao thì khoa mình cũng cạnh tranh rất khốc liệt, nếu ở Trung tâm Truyền thông Thanh niên cũng có suất thì chưa chắc bọn họ đã không có cơ hội.

 

Sau đó Triệu Thân lại tán gẫu thêm vài câu rồi phất tay ra hiệu tan họp.

 

Cả phòng họp dần trở nên lặng ngắt. Chung Ngâm là người cuối cùng đi ra ngoài, mấy người đi bên cạnh cô cũng giữ im lặng.

 

Lần trước Tăng Khả không có ở đây, bọn họ đã tự sản xuất tập một, từ sắp xếp kế hoạch, lên kịch bản, tự quay chụp, các công đoạn phức tạp nhất bọn họ đều tự làm hết.

 

"Chuyện gì vậy không biết? Ông thầy này chẳng đáng tin chút nào, chỉ biết tung "bánh vẽ" cho mọi người."

 

Một nữ sinh tên là Chu Kỳ tức tối nói. Lần này cô ấy chịu trách nhiệm về kịch bản và hậu kỳ, không cần nghĩ cũng biết cô ấy đã đổ bao nhiêu công sức và thời gian vào việc này.

 

"Đúng vậy, rõ ràng mọi chuyện đều là do chúng ta làm, thậm chí Ngâm Ngâm còn phải học kịch bản ngoài giờ nữa, tại sao cuối cùng mọi công lao đều thuộc về Tăng Khả vậy? Chị ta chỉ khua tay múa chân sau khi chúng ta quay xong đúng một lần, còn lại chẳng làm gì nữa." Một thành viên phụ trách hậu kỳ khác bất bình.

 

"Sau này phần thưởng cũng thuộc về Tăng Khả hết à?"

 

"Ài, nghĩ đến việc còn phải quay thêm mấy tập là tôi nản chí, không muốn làm nữa."

 

"Ngâm Ngâm, cậu nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?"

 

Chung Ngâm vỗ nhẹ vai bạn cùng nhóm: "Có thể là vì gần đây đàn chị quá bận. Mấy tập sau chúng ta gọi chị ấy làm chung là được rồi, bây giờ khoan hẳn sốt ruột."

 

"Cứ quyết vậy đi."

 

"Được, tôi chỉ không thích cái kiểu ngồi mát ăn bát vàng của chị ta thôi."

 

Sau khi nói chuyện xong, mọi người tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Trước khi rời khỏi tòa nhà, Chung Ngâm đi vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc ra ngoài lại trùng hợp chạm mặt Tăng Khả đang đứng đối diện kính.

 

Tăng Khả đang tô lại son môi: "Em chưa về à?"

 

Chung Ngâm cúi đầu rửa tay, lại suy tư chốc lát rồi nói: "Đàn chị, có chuyện này em muốn bàn với chị một chút."

 

"Chuyện gì vậy?"

 

"Dù sao thì bọn em cũng là đám tân sinh viên mới nhận việc lần đầu, chưa đủ kinh nghiệm để cáng đáng hết, những tập sau chúng em cần chị hoàn thành công việc cùng mọi người."

 

Tăng Khả từ chối cho ý kiến: "Chẳng phải các em đang làm rất tốt đó sao?"

 

Chung Ngâm để mặc cho nước lướt qua ngón tay, từ tốn đáp: "Dù sao thì đây cũng là việc nhóm, đàn chị như mỏ neo của nhóm mình vậy, bọn em làm gì cũng không thể thiếu chị được."

 

Giọng điệu của cô rất kính nể nhưng Tăng Khả lại không cảm nhận được, cô ta trơ tráo cười đáp: "Em thật biết ăn nói."

 

Chung Ngâm không định nhân nhượng, vẫn nói: "Lần sau trước khi quay em sẽ liên lạc với chị, cũng sẽ cố gắng hết sức chọn những lúc chị rảnh."

 

Nói xong, cô vẫy tay: "Em đi trước đây, hẹn gặp lại chị sau."

 

Tăng Khả gọi cô lại: "Chờ một chút."

 

Chung Ngâm dừng bước.

 

Tăng Khả đậy nắp thỏi son, sau đó liếc nhìn cô qua lớp kính rồi đột nhiên thốt ra một câu hỏi chẳng liên quan gì: "Nghe nói gần đây em đang theo đuổi Dịch Thầm à?"

 

Chung Ngâm hơi sửng sốt chốc lát rồi lắc đầu: "Không, đó là tin vịt thôi."

 

Tăng Khả nhún nhún vai: "Không có gì, dù sao thì thêm một cậu ta cũng chẳng nhiều."

 

Chung Ngâm không khỏi nhíu mày, chưa kịp phản bác đã nghe Tăng Khả hỏi tiếp: "Vậy nên em cũng quen biết Dịch Niên qua Dịch Thầm hả?"

 

Chung Ngâm quay lại nhìn thẳng vào cô ta: "Đàn chị muốn hỏi cái gì?"

 

"Không có gì." Tăng Khả cười đáp: "Chỉ là chị chưa nghe Dịch Niên nhắc đến em với chị bao giờ nên hỏi thăm chút thôi."

 

Trong lời nói của cô ta chứa đầy ý tuyên bố chủ quyền. Đương nhiên Chung Ngâm nghe ra điều này.

 

Cô còn chưa gặp Lâm Dịch Niên được mấy lần mà đã có tình địch tìm tới cửa, trong lòng cô cảm thấy thật hoang đường: "Nếu không còn chuyện gì khác thì em đi trước đây."

 

Tăng Khả "Ừ" một tiếng.

 

Chốc lát sau, lại có một chuyện càng hoang đường hơn xảy ra với cô.

 

Chung Ngâm vừa mới rời khỏi tòa nhà hành chính đã bị mấy hạt mưa to như hạt đậu nện trúng đỉnh đầu.

 

Cô còn chưa kịp phản ứng, trời đã mưa như trút nước.

 

Chung Ngâm vội vàng lui về phía sau một bước, đứng trong mái che tòa nhà. Cơn gió cuối thu lướt qua rồi thoảng vào hư không, để lại mấy tiếng vang xơ xác tiêu điều.

 

Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ chợt vang lên sau lưng cô, sau đó là tiếng bước chân dần đến gần.

 

Giọng nói thuộc về Lâm Dịch Niên truyền tới: "Cô không mang ô theo hả?"

 

Chỉ trong chớp mắt, trái tim Chung Ngâm mất một nhịp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)