TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Giờ khắc này, Chung Ngâm cảm thấy thứ đang rơi xuống trước mặt mình không còn là mưa nữa mà là pháo hoa mới đúng.

 

Cô hít nhẹ một hơi, chuẩn bị tâm lý xong mới quay đầu lại gật đầu nói: "Tôi quên mang theo."

 

"Nếu không ngại thì để tôi tiễn cô một đoạn đường nhé?" Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Lâm Dịch Niên giơ cái ô ra, nhẹ nhàng hỏi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông trời cũng đang giúp cô đúng không? Đúng không?

 

Chung Ngâm nhẹ giọng đáp: "Vậy làm phiền anh rồi."

 

"Ô của tôi khá nhỏ." Lâm Dịch Niên dặn dò với vẻ có lỗi: "Cô cẩn thận không bị ướt mưa nhé."

 

Giọng anh ta điềm đạm nhẹ nhàng, khiến Chung Ngâm có cảm giác không chân thật lắm.

 

Chung Ngâm lắc đầu: "Không sao đâu, tôi không bị ướt đâu."

 

Hạt mưa rơi trên mặt đất tạo thành những vũng nước lớn.

 

Cơn mưa nặng hạt gần như không át nổi tiếng tim đập của Chung Ngâm. Cô chợt nhớ đến mấy lần trời mưa hồi mình còn đang học cấp ba. Khi đó cô cũng từng dừng chân nhìn theo bóng dáng Lâm Dịch Niên che ô đi dưới tán cây giữa sân trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng qua lúc đó bên cạnh anh ấy luôn có một bóng người khác.

 

Chuyện cũ ùa về trong lòng khiến trái tim đang loạn nhịp của Chung Ngâm dần bình tĩnh lại. Mãi đến khi Lâm Dịch Niên cất lời gọi hồn cô về với hiện thực.

 

Cô giật mình hoàn hồn: "Hả? Anh nói gì cơ?"

 

"Tôi vừa mới hỏi cô định đi đâu."

 

"Tôi chuẩn bị về ký túc xá. Phòng tôi ở toà số 19." Nghĩ đến vị trí phòng ký túc xá của mình, Chung Ngâm khoát khoát tay nói: "Anh không cần phải đi đường vòng để đưa tôi về đâu."

 

Có vẻ như Lâm Dịch Niên bị lời của cô chọc cười: "Vậy sau khi tôi đi cô định về kiểu gì?"

 

"Anh cho tôi mượn ô được không? Lần sau tôi trả..." Chung Ngâm dừng một giây sau đó đổi lời: "Nhờ Dịch Thầm trả lại cho anh."

 

Lâm Dịch Niên nhìn cô, không nói gì.

 

Sự im lặng của anh ta khiến Chung Ngâm tưởng mình vừa nói gì sai. Cô đang định chữa cháy thì đột nhiên nghe anh ta nói: "Chung Ngâm, cô không giống như trong tưởng tượng của tôi lắm."

 

Chung Ngâm sửng sốt.

 

Lâm Dịch Niên nhìn cô, giờ phút này biểu cảm trên mặt cô không sinh động như khi đối mặt với Dịch Thầm, thay vào đó là vẻ bứt rứt lo lắng.

 

Anh ta suy tư chốc lát, sau đó tìm được một từ thích hợp để hình dung dáng vẻ cô trong mắt mình: "Cô hơi khác với những gì tôi tưởng tượng."

 

Chung Ngâm há miệng ra, lại nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Bình thường cô nhanh mồm nhanh miệng, cuối cùng khi đứng trước mặt người ta thì lại cứng lưỡi.

 

Mưa nhỏ dần đi.

 

Chung Ngâm từ từ tìm lại giọng nói của mình: "Tôi không cố ý đâu."

 

Lâm Dịch Niên lắc đầu, cũng không truy hỏi đến cùng: "Không sao."

 

Mắt thấy chủ đề chung sắp kết thúc, Chung Ngâm lại sợ cảnh bầu không khí đông cứng nên vội tìm chuyện nói: "Sao hôm nay anh lại đến đây vậy?"

 

"Hội Sinh viên trường nằm ở tầng 4 toà nhà này, tôi đến đây xử lý chút chuyện."

 

Chung Ngâm cảm thán: "Lần nào gặp nhau cũng thấy anh đang bận."

 

Lâm Dịch Niên trả lời: "Tôi thấy cô cũng vậy mà."

 

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi xuống tầng một toà số 39. Chung Ngâm nói: "Anh về đi, cho tôi mượn cái ô là được rồi."

 

"Như vậy trông tôi có vẻ mất phong độ." Lâm Dịch Niên đùa giỡn: "Người khác toàn đưa nữ sinh về tận nơi, đến lượt tôi thì lại thành cô đưa tôi về."

 

Nghe ra anh đang chủ động làm bầu không khí trở nên thoải mái, Chung Ngâm cũng định nói mấy câu bông đùa, nhưng chẳng hiểu sao lời đã đến khoé miệng lại biến thành một câu nhẹ nhàng: "Tôi có thể tự về mà."

 

Thế là Lâm Dịch Niên chỉ có thể đưa ô cho cô.

 

Cô nhận lấy cái ô, mắt nhìn lướt qua mặt anh: "Hẹn gặp lại."

 

"Lần sau gặp lại nhé." Lâm Dịch Niên gật đầu.

 

Lúc Lâm Dịch Niên trở lại phòng ngủ, Trình Ngạn từ trên giường thò đầu ra liếc nhìn cánh tay phải trống không của anh ta: "Anh Niên, cơm của tôi đâu?"

 

"Xin lỗi, có chút chuyện đột xuất xảy ra nên tôi không mua được cơm." Lâm Dịch Niên đặt balo xuống.

 

"Không sao không sao." Trình Ngạn vô tư phất tay, sau đó cầm điện thoại lên: "Để tôi nhắn tin hỏi ba Thầm."

 

Lâm Dịch Niên: "Cậu ấy ra ngoài hả?"

 

"Ừ." Trình Ngạn nhún vai: "Chắc lại tới chỗ nào đó kiếm tiền rồi."

 

Ban đầu khi cậu ấm nhà giàu trên người toàn hàng hiệu nổi tiếng là Dịch Thầm nói muốn tiết kiệm tiền, chẳng ai tin cả.

 

Nhưng anh lại nói được làm được thật, bắt đầu nhận không ít việc làm thêm bên ngoài. Trừ cái đó ra thì anh còn nhận cày game giùm, mua đi bán lại skin, bẫy em họ xì tiền cho mình,... Nói chung là anh kiếm tiền bằng mọi cách.

 

Trình Ngạn nhảy xuống khỏi giường, sau đó gửi tin nhắn thoại cho Dịch Thầm: "Ba Thầm ơi tôi muốn một cái bánh trứng gà, một lồng sủi cảo hấp và một bát mì Trùng Khánh, nếu có thêm một ly rượu nữa thì càng tốt."

 

Tống Tự cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: "Cả tôi nữa! Tôi muốn một phần cơm thịt bằm cà tím."

 

Mười lăm phút sau, có ai đó gõ cửa phòng ký túc xá bọn họ.

 

"Oa, chắc là ba Thầm của tôi về rồi, sao về nhanh vậy nhỉ?" Trình Ngạn chạy như bay ra mở cửa. Sau khi thấy rõ người ướt dầm dề trước cửa, anh ấy trợn tròn mắt: "Má ơi, anh Thầm, cậu dầm mưa về đấy à?"

 

Dịch Thầm không lên tiếng, vừa vào phòng đã cởi chiếc áo khoác ướt đẫm xuống ném vào chậu giặt đồ, sau đó lấy khăn lông xuống lau tóc. Có mấy giọt nước lạnh trượt xuống cằm anh, sau đó tiếp tục chảy xuống xương quai xanh và luồn vào trong cổ áo.

 

Bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn, Trình Ngạn nhìn mà rùng mình: "Thật ra thì nếu mưa to quá, cậu không cần vội vàng trở về vậy đâu."

 

Dịch Thầm không để ý đến anh ấy, chỉ cầm quần áo sạch lên nói: "Tôi đi tắm đây."

 

Lâm Dịch Niên thấy hình như tâm trạng của anh không như bình thường: "Có chuyện gì xảy ra hả?"

 

"Không có gì, chỉ là Duệ Khoa nói tạm thời không có ý định phát triển trò chơi nữa." Dịch Thầm dùng khăn lông thấm bớt nước trên mái tóc ướt dầm dề, sau đó dửng dưng đáp: "Tôi bị người ta cho leo cây thôi, chuyện nhỏ."

 

Nói xong, anh đóng cửa rời đi, để lại ba người trong phòng ký túc xá trố mắt nhìn nhau.

 

Bọn họ đều biết Duệ Khoa mà Dịch Thầm nhắc đến. Đó là một công ty khoa học kỹ thuật có chút tiếng tăm trong ngành.

 

Mấy tháng trước Dịch Thầm nói rằng gần đây có công ty liên lạc, đối phương cảm thấy rất hứng thú và muốn khai thác trò chơi mà anh lên ý tưởng.

 

Nếu anh tiếp tục hoàn thiện toàn bộ cơ cấu thì sau khi trải qua bước đánh giá, công ty sẵn sàng dốc vốn ủng hộ anh, tương đương với việc rót vốn đầu tư toàn bộ cho anh.

 

Nhưng muốn tạo ra một trò chơi cần cân nhắc rất nhiều phương diện, lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, thiết kế, vận hành,... Không thể thiếu bước nào.

 

Mấy tháng nay, Dịch Thầm thường xuyên lên mạng liên lạc móc nối với rất nhiều người, còn tự mình bỏ tiền xây dựng một nhóm riêng, có thời gian rảnh là ngồi gõ mã tạo chương trình. Hiện tại cuối cùng nhóm cũng làm được ra chút hình thức ban đầu thì lại bị người ta chơi một vố như đùa khỉ.

 

Tống Tự thở dài: "Vì chuyện này mà anh Thầm cố gắng bao lâu nay, chắc chắn trong lòng cậu ấy đang rất khó chịu."

 

Trình Ngạn gãi đầu một cái: "Các cậu nói xem, rõ ràng điều kiện gia đình của cậu ấy rất tốt, sao mới năm hai đại học đã phải dốc sức bươn chải như vậy làm gì chứ?"

 

"Vì ước mơ chăng? Hồi năm nhất anh Thầm có nói với chúng ta rằng chắc chắn một ngày nào đó cậu ấy sẽ tạo ra một trò chơi có thể cạnh tranh với RdR và Cod trong nước đấy."

 

"Nhưng mà..." Bỗng nhiên Lâm Dịch Niên lên tiếng.

 

Mưa gió ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khuôn mặt anh ta nửa sáng nửa tối, biểu cảm trở nên không rõ ràng lắm, có điều chất giọng rất bình tĩnh: "Ước mơ luôn phải lùi bước vì thực tế."

 

Cả phòng ký túc xá lặng ngắt như tờ.

 

Trình Ngạn cười ha hả: "Thôi đừng nói mấy chuyện buồn này nữa, tôi vẫn đói, cần ăn gì đó!"

 

-

 

Lúc Chung Ngâm trở về thì mấy cô bạn trong phòng ký túc xá đang mơ màng buồn ngủ. Hiển nhiên là ba người bọn họ đã ngủ nguyên một buổi chiều, vừa mới bò từ trên giường xuống.

 

"Bên ngoài mưa hả?" Trịnh Bảo Ni dụi mắt, liếc nhìn bầu trời đen thui: "Ủa, cậu có mang ô theo à? Hôm nay lúc tớ về thấy ô của cậu treo ngoài cửa mà, chẳng lẽ tớ nhớ nhầm?"

 

Chung Ngâm đứng bên bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch những giọt nước mưa trên chiếc ô. Nghe cô ấy nói vậy, cô đáp: "Cậu không nhớ nhầm đâu, đây không phải ô của tớ."

 

Trịnh Bảo Ni: "Ồ."

 

Chung Ngâm đợi mãi chẳng thấy người ta hỏi thêm nên không khỏi nói với vẻ sâu xa: "Sao cậu không hỏi tớ cái ô này là của ai?"

 

Quách Đào đang chuẩn bị làm ván game hùa theo hỏi một câu: "Ồ, ô của ai thế?"

 

Chung Ngâm nhẹ nhàng mở cái ô trong tay ra, sau đó đặt nó trên sân thượng cho khô, lại cười híp mắt nói: "Các cậu đoán xem."

 

Quách Đào vừa há miệng đã phun ra một cái tên: "Của Dịch Thầm hả?"

 

"Sao có thể!" Chung Ngâm tức giận: "Đừng nhắc đến anh ta nữa, nhắc đến là tớ lại tức cái lồng ngực."

 

Người này bận đến mức nào mà nguyên cả chiều không trả lời tin nhắn của cô luôn vậy?

 

Cô không tin thời nay còn có người không cầm điện thoại mấy tiếng đồng hồ liền mà vẫn chịu được.

 

Không! Thể! Nào!

 

Thôi.

 

Không trả lời thì thôi, chọc đến cô, coi như anh đá chân vào bịch bông.

 

Trịnh Bảo Ni: "Không phải của Lâm Dịch Niên đấy chứ?"

 

Chung Ngâm nhướng mày: "Bingo!"

 

Phòng ký túc xá yên tĩnh đúng một giây, sau đó ba người kia cùng trợn tròn mắt nhìn cô.

 

Quách Đào đặt điện thoại xuống: "... Hả?"

 

Sử An An tháo tai nghe xuống: "A lô a lô?"

 

Trịnh Bảo Ni thì ngơ ngác gãi đầu: "Các cậu gặp nhau hả?"

 

Tốt lắm.

 

Chung Ngâm hưởng thụ vẻ ngạc nhiên của các bạn cùng phòng, hắng giọng một cái, bắt đầu tự thuật cảnh mình và Lâm Dịch Niên vô tình gặp nhau dưới toà nhà hành chính.

 

Quách Đào ngồi thẳng người dậy: "Được lắm, hai người nói chuyện gì vậy?"

 

Biểu cảm trên mặt Chung Ngâm dần ỉu xìu: "Thì... Khách sáo mấy câu, anh ấy nói trông tớ rất xa cách."

 

Quách Đào phì cười: "Lạnh lùng á? Rõ ràng là cậu đang mừng thầm!"

 

Chung Ngâm: "..."

 

"Còn gì nữa không? Hai người còn nói gì nữa?"

 

Bây giờ thậm chí Chung Ngâm còn không nhớ nổi những chi tiết cụ thể: "Hình như không còn gì nữa..."

 

"Hả? Chỉ mỗi vậy thôi à?"

 

Chung Ngâm khổ não chống cằm lẩm bẩm: "Chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt anh ấy, tớ không thể thoải mái được."

 

Có một lời Chung Ngâm chưa nói, đó là cứ như cô trở nên không còn giống bản thân nữa.

 

Sử An An an ủi: "Đừng lo, nữ sinh chúng ta đứng trước mặt người mình thích ai cũng vô thức trở nên căng thẳng vậy đấy."

 

Chung Ngâm ngơ ngác: "Thật à..."

 

Trịnh Bảo Ni cũng phụ họa: "Đúng thế, ai mà chẳng căng thẳng trong lần đầu được ở riêng bên cạnh nam thần chứ? Cậu như vậy đã là tốt lắm rồi."

 

Quách Đào: "Chính xác, hơn nữa Lâm Dịch Niên còn chủ động nói muốn đưa cậu về, chứng tỏ anh ấy cũng có ấn tượng tốt về cậu chứ còn gì nữa?"

 

Mắt Chung Ngâm sáng rực lên: "Có thật không?"

 

"Thật hơn vàng." Quách Đào vỗ vai cô: "Cậu xem, ngay cả ông trời cũng đang giúp cậu kia kìa."

 

Thế là tâm trạng Chung Ngâm tốt hơn một chút.

 

Cô nghiêng đầu nhìn cái ô màu đen mình vừa đặt ngoài ban công, cõi lòng vốn hơi trống rỗng dần bình tĩnh trở lại.

 

Cơn mưa này trút xuống một ngày một đêm. Sau mấy trận mưa thu, thời tiết chợt trở lạnh nhanh chóng.

 

Buổi sáng, Chung Ngâm tỉnh lại, vừa thò tay ra khỏi chăn đã bị cóng đến mức phải rụt về.

 

Á!

 

Lạnh quá!

 

Cô bật điện thoại lên thì thấy mới sáu giờ ba mươi.

 

Chung Ngâm liếc nhìn thời tiết bên ngoài, cảm thấy dậy sớm cũng chẳng thể làm được gì. Cô tìm lý do cho sự lười biếng của bản thân, sau đó chậm rãi nằm lại giường, ngủ thêm chốc nữa.

 

Đến khi cô tỉnh lại lần thứ hai thì đã là chín giờ.

 

Đã lâu lắm rồi Chung Ngâm không được ngủ nướng như vậy, tâm trạng tốt đẹp thức dậy rửa mặt. Không lâu sau, có người bạn trong khoa nhắn tin hỏi cô bao giờ có thể quay tập tiếp theo.

 

Chung Ngâm trả lời: [Chờ đến ngày đại hội thể dục thể thao.]

 

Nói tới chuyện này, Chung Ngâm lại nghĩ đến Dịch Thầm.

 

Đã hai mươi tiếng đồng hồ rồi Dịch Thầm chưa trả lời tin nhắn của cô.

 

Tâm trạng tốt đẹp sáng nay của cô nhất thời bay biến mất chẳng còn gì.

 

Vì vậy Chung Ngâm tức giận bấm vào khung chat của mình và Dịch Thầm, gõ ầm ầm một loạt chữ.

 

Một giây trước khi bấm gửi, cô đột nhiên tỉnh hồn, im hơi lặng tiếng xoá hết đi.

 

Suýt nữa thì quên mất anh là người thích mềm không thích cứng.

 

Vì vậy Chung Ngâm lại nhấn vào khung chat.

 

[Dịch Thầm, anh đang ở đâu vậy?]

 

[Còn giận hả?]

 

Thấy anh vẫn không trả lời, Chung Ngâm dần không còn kiêng dè gì nữa.

 

[Dịch Thầm?]

 

[Công chúa?]

 

[Dịch Công chúa?]

 

Mấy giây sau, Chung Ngâm chột dạ liếm môi, chuẩn bị lặng lẽ thu hồi tin nhắn.

 

Đúng lúc này, người ở đầu bên kia đột nhiên nhắn lại một dấu chấm hỏi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)