Dịch Thầm bị lạnh đến tỉnh ngủ. Lúc mở mắt ra, anh thấy trên người mình chỉ đắp một tấm chăn mỏng mùa hè.
Hai mũi như bị xi măng bịt kín, hít mãi mới có được ít không khí.
Lúc xuống giường, anh gần như không giữ nổi thăng bằng. Anh day day ấn đường, vừa mở miệng đã phát hiện ra giọng mình khàn đặc: "Ai có gì ăn không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Má ơi anh Thầm, cuối cùng cậu cũng tỉnh!" Trình Ngạn ở giường đối diện thò đầu ra: "Ngày hôm qua sau khi tắm xong, cậu chẳng ăn gì đã leo lên giường ngủ, đến tận bây giờ mới tỉnh bọn tôi còn tưởng..."
"Tưởng tôi chết rồi hả?"
"Khụ..." Trình Ngạn đổi một cách giải thích súc tích hơn: "Tôi tưởng cậu định ngủ đến khi bọn tôi học lên thạc sĩ luôn ấy mà."
Dịch Thầm nhận lấy hộp mì Tống Tự đưa cho mình, đi thẳng tới chỗ Lâm Dịch Niên lấy bình nước rồi thờ ơ nói: "Suýt đấy."
"Đừng nói bậy bạ." Trình Ngạn không nói đùa nữa, hoảng sợ: "Anh Thầm, hôm qua cậu làm bọn tôi lo chết đi được, cứ cách một lúc phải qua xem cậu còn thở không."
Dịch Thầm đậy nắp hộp mì lại, lảo đảo đi tới bồn rửa mặt, thản nhiên đáp: "Yên tâm, tôi không dễ chết vậy đâu."
"Ui thơm quá, A Tự, cho tôi một hộp với!" Ngửi được mùi mì thơm nức, Trình Ngạn ngồi trên giường thèm chảy nước miếng, vội bò từ trong chăn ra, ai ngờ vừa tiếp xúc với không khí đã lạnh đến mức phải nhe răng nhếch miệng kêu lên: "Bố khỉ, sao lạnh quá vậy?!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ấy run rẩy xuống giường, thấy Dịch Thầm mặc áo cộc tay đi dép lê mà không khỏi trợn tròn mắt: "Anh Thẩm, sao cậu mặc ít thế? Hôm qua cậu còn dầm mưa nữa, coi chừng cơ thể không chịu nổi, ốm đấy."
"Hay cậu uống chút thuốc đi?" Tống Tự ngồi gần đó mở ngăn kéo lấy hòm thuốc bình thường mình hay dùng ra.
Dịch Thầm ghét nhất là uống thuốc nên không thèm nhìn: "Dù sao cũng không chết được."
Trình Ngạn giơ ngón tay cái: "Cậu thật mạnh mẽ."
Rửa mặt xong, Dịch Thầm về chỗ ngồi của mình, xé nắp hộp mì ra, tay còn lại lướt xem điện thoại.
Đã một ngày anh không động đến điện thoại nên đủ loại tin nhắn và thông báo tràn ra, gần như lấp đầy màn hình. Dịch Thầm thản nhiên nhìn lướt qua, cuối cùng chợt khựng lại trên tin nhắn mới nhất.
Một ngày gửi mười tin nhắn, quấy rối đấy à?
Dịch Thầm chậm rãi bấm vào rồi bỗng nhiên bị sặc phải ho khan liên tục, mặt mũi đỏ rần lên. Anh gõ màn hình, gửi lại một dấu chấm hỏi cực to.
Ở đầu bên kia, sau khi nhận được tin nhắn, Chung Ngâm nhìn chằm chằm màn hình với ánh mắt sâu xa, nghĩ anh vẫn còn cáu kính nên cô gõ bàn phím hỏi lại:
[Anh đang ở đâu vậy?]
[Sao không trả lời tin nhắn của tôi?]
Dịch Thầm dùng một tay gõ chữ: [Mới ngủ dậy.]
Chung Ngâm: [Vậy ngày hôm qua thì sao?]
Dịch Thầm liếc nhìn màn hình, sau đó chợt lười biếng bật cười.
[Cô hỏi nhiều quá vậy? Điều tra tôi đấy à?]
Chung Ngâm nhìn dòng chữ này không chớp mắt, mấy giây sau cô chợt hít một hơi thật sâu.
Nhịn một chút cho trời yên biển lặng, lui một bước tránh bão táp mưa sa... Con khỉ á!
Chung Ngâm chợt úp điện thoại xuống bàn.
Thằng chó này, ai thích thì đi mà chiều.
Dù là vì Lâm Dịch Niên thì cô cũng sẽ không hạ mình nịnh nọt anh đâu!
Bên này, Dịch Thầm đã ăn xong hộp mì mà vẫn không thấy điện thoại có động tĩnh gì.
Anh cảm thấy có cái gì đó sai sai.
Ngón tay anh nhấn lên màn hình, cố ý lướt xuống dưới một cái nhưng không có tin nhắn mới.
Anh lướt thêm lần nữa.
Lỗi mạng hả?
Dịch Thầm đang định cầm điện thoại lên thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Anh vô thức bấm nút nghe: "Alo?"
Cuộc gọi vừa được kết nối, chất giọng với lực xuyên thấu vô cùng lớn của Cố Thanh lọt thẳng vào tai anh: "Hôm qua con lại thức suốt đêm chơi game hả? Con nghe lại giọng con đi, chẳng khác gì mấy ông già hút thuốc ba mươi năm!"
Dịch Thầm giơ điện thoại ra xa một chút: "Không phải thế, có chuyện gì vậy ạ?"
Cố Thanh tức giận: "Không có chuyện gì thì không được gọi cho con à?"
Dịch Thầm biếng nhác đáp: "Thì bình thường có chuyện mẹ mới tìm đến con mà."
Cố Thanh mắng: "Thằng nhóc vô liêm sỉ này, chờ đó, về nhà mẹ sẽ dạy cho con một bài học."
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"
Cố Thanh lười ầm ĩ với con trai, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính: "Hôm qua dì Bạch của con gọi điện thoại cho mẹ."
"Dì Bạch nào..." Dịch Thầm mới nói được một nửa thì khựng lại: "Là mẹ của Chung Ngâm ạ?"
Anh "hừ" nhẹ một tiếng: "Bà ấy nói gì vậy ạ?"
"Bạch Phàm gọi cho mẹ mà gần như khóc nguyên cả một buổi tối luôn." Cố Thanh thở dài: "Tính tình cô bạn cũ này của mẹ không thay đổi chút nào, từ bé đã yếu đuối rồi, lúc nào cũng cần người dỗ dành, may mà tốt số nên gả cho một ông chồng tốt tính..."
Dịch Thầm cắt ngang: "Mẹ vào điểm chính đi."
"Trời ơi!" Cố Thanh buồn bực kêu lên: "Thằng nhóc thối tha, mẹ mới nói có mấy câu mà con đã mất kiên nhẫn rồi, biết vậy hồi đó mẹ sinh con gái, có khi bây giờ nó cũng xinh xắn khôn khéo như Ngâm Ngâm rồi đấy, sao lại sinh ra hai thằng nhóc như con và anh con kia chứ..."
"Con cúp đây."
"Con dám à!" Cố Thanh không lải nhải nữa: "Dì Bạch của con nói Ngâm Ngâm mới cãi nhau với bà ấy. Con bé không cho dì Bạch tới Bắc Kinh nên dì ấy không yên tâm, nhờ con đi thăm Ngâm Ngâm giùm dì ấy một chuyến rồi báo lại mấy câu."
"Gần đây thời tiết Bắc Kinh trở lạnh, con nhớ dặn Ngâm Ngâm mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Còn nữa, bảo con bé ăn nhiều vào, đừng cứ lo chạy theo cái đẹp mà bỏ bê ăn uống..."
Dịch Thầm mất kiên nhẫn: "Con là ai của cô ấy mà nói mấy câu này chứ? Đó có phải chuyện con nên quan tâm đâu?"
"Thái độ của con như vậy là sao hả? Con gái nhà người ta một mình xa nhà đến thành phố lớn học mà."
"Lát nữa mẹ gửi cho con mấy món đồ, là thuốc Đông y dì Bạch của con gửi cho Ngâm Ngâm. Mấy ngày nay Bắc Kinh bắt đầu lạnh rồi, lỡ Ngâm Ngâm bị ốm thì phải làm sao bây giờ?"
"Còn nữa, hôm qua mẹ có làm bánh ngọt nên đóng gói gửi theo đồ luôn, nặng lắm, con bé là con gái không bê nổi đâu, lát nữa con đi lấy giùm rồi bê đến dưới tầng ký túc xá cho con bé nhé."
Dịch Thầm nặn ra hai chữ từ cuống họng, giọng điệu không thể tin nổi: "Con á?"
"Không phải con chẳng lẽ là mẹ? Con mà biết điều chủ động đi giúp đỡ thì cần mẹ nói làm gì!" Cố Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Lát nữa nhớ đi lấy nha! Mẹ cúp đây."
Nghe tiếng "tút tút" báo bận truyền tới, Dịch Thầm tức đến mức bật cười. Cố Thanh lại gửi tin nhắn đến nhưng anh không mở ra xem, trực tiếp vứt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh.
Dịch Thầm cáu kỉnh cầm một chai nước suối lên, mở nắp tu liền mấy hớp.
Nước lạnh trượt qua khiến cổ họng anh đau rát như nuốt phải dao.
Dịch Thầm nhíu mày, đầu óc nặng nề choáng váng. Anh khẽ rủa thầm một tiếng.
Công chúa chó má gì chứ, anh là một tên nô tài thì có.
Dịch Thầm nhanh chóng vứt chuyện này ra sau ót, bắt đầu bật máy tính lên.
Lúc nhìn thấy những hàng code ngập tràn màn hình, anh hơi ngẩn người, mấy giây sau mới lạnh lùng cầm điện thoại lên.
Chỉ một lần này thôi.
Nếu không lỡ ai đó bị cảm thì anh lại bị làm phiền.
Dịch Thầm mở WeChat ra, thấy lịch sử chat vẫn còn dừng lại ở câu mình nhắn.
Anh phiền não chọt chọt lên màn hình: [Cô đâu rồi? Có chuyện này muốn nói với cô.]
Gửi xong, anh liếc nhìn bầu trời bên ngoài rồi đứng dậy mở tủ lấy áo khoác ra.
"Ui." Trình Ngạn vừa mới trộm nước nóng từ chỗ Lâm Dịch Niên, quay đầu lại thì thấy Dịch Thầm đang thay quần áo, vai rộng eo hẹp, chiếc áo khoác gió màu đen càng khiến anh cao hơn, cực kỳ đẹp trai: "Cậu ăn mặc đẹp trai quá vậy? Chuẩn bị ra ngoài à?"
Điện thoại di động của anh vẫn không hề có động tĩnh gì.
Anh lại mắng thầm một tiếng, sau đó mặt mày vô cảm ngồi xuống: "Tôi mặc thêm đồ thôi, không được à?"
"Được được được." Trình Ngạn cũng không để ý, chỉ đáp lia lịa rồi xoay người đi xem phim.
Thay quần áo xong, ngón tay Dịch Thầm lướt xuống phía dưới, bấm vào khung chat với Cố Thanh, tiếp tục gõ hai chữ: [Con bận.]
Đối phương lập tức hung hãn gửi lại cho anh một đống tin.
Dịch Thầm không thèm nhìn, chỉ liếc nhanh qua. Đột nhiên ngón tay anh khựng lại.
Cố Thanh: [Nếu mẹ nhớ không nhầm thì hình như nay là đầu tháng nhỉ?]
Má! Lại chiêu này!
Dịch Thầm im lặng thu hồi tin nhắn.
Một giây sau.
[Quý bà họ Cố xoá đói giảm nghèo gửi cho bạn 6000]
Nhiều hơn trước đây hẳn 1000.
"..." Dịch Thầm mở khung chat giữa mình và Chung Ngâm ra lần nữa.
... Anh quyết định sẽ cho cô thêm một cơ hội.
Sau khi xem phát trực tiếp trò chơi xong, Trình Ngạn quay đầu lại thì phát hiện ra Dịch Thầm vẫn đang dang chân ngồi đó, không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại.
"Cậu làm gì vậy? Chơi game không?"
"Không, tôi bận rồi." Dịch Thầm đáp mà không cả ngẩng đầu.
"Cậu thì bận gì chứ?" Trình Ngạn bất thình lình tiến tới, thấy anh đang vào WeChat, chẳng qua còn chưa kịp thấy rõ cuộc trò chuyện đã bị anh đẩy ra.
Dịch Thầm lườm anh ấy: "Cậu nhìn gì đấy?"
"Nhìn xem cậu đang tám chuyện với ai."
"Bớt quan tâm cuộc sống riêng tư của người ta đi."
Trình Ngạn cười ha hả: "Anh Thầm à, cuộc sống riêng của cậu còn rỗng hơn cả túi quần tôi, có gì cho tôi quan tâm đâu?"
Dịch Thầm giơ chân đạp một cái, Trình Ngạn linh hoạt tránh được, lại tiếp tục cười đùa: "Ôi chao, cậu có hẹn với người ta thật à? Chung Ngâm hả?"
"Đừng làm phiền tôi."
Trình Ngạn bỉ ổi kêu lên: "Tôi biết ngay là không phải mà, nam sinh muốn hẹn riêng với nữ thần Chung có thể xếp hàng từ đây ra tận cổng trường đấy, ai mà thèm nhìn cái bản mặt thối tha này của cậu."
Dịch Thầm lại đạp thêm mấy cái nữa. Trình Ngạn vừa tránh vừa nói: "Tha mạng tha mạng, tôi không giỡn nữa!"
Đúng lúc này, điện thoại Dịch Thầm đột nhiên rung lên, anh cúi đầu xem.
Một giây sau, anh chợt đứng phắt dậy, đeo balo lên rồi nói: "Tôi có việc, đi đây."
Trình Ngạn liếc nhìn gió lạnh đang thổi vù vù bên ngoài, cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Ơ, chẳng phải vừa rồi cậu nói không đi à?"
Đáp án mà anh ấy nhận được là tiếng "rầm" khi cửa phòng ký túc xá đóng lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận