"Mẹ kiếp, gì mà úp úp mở mở!" Trình Ngạn xoa hai cánh tay, thấy không ai đáp lại thì thò đầu tới chỗ Tống Tự: "Cậu lại làm gì…"
Bỗng có một tiếng "Cạch" vang lên. Tống Tự thình lình gập máy tính xuống, nhìn anh ấy với vẻ đề phòng: "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư đấy."
Trình Ngạn: Gì? Quyền riêng tư là sao nữa?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cậu làm cái gì mà giấu giếm…" Đột nhiên, Trình Ngạn nở nụ cười đầy ẩn ý, vỗ vai Tống Tự một cái: "Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, chút nữa nhớ gửi cho tôi đấy."
Tống Tự phỉ nhổ: "Để yên cho tôi nhờ!"
Trình Ngạn: "Đừng giả bộ."
"Đã nói là tôi không xem!" Tống Tự đẩy kính lên, sau khi chắc chắn Trình Ngạn đã đi thì mới cẩn thận mở máy tính, soạn tin nhắn: [Lúc nãy bạn cùng phòng của tôi ở cạnh nên chưa kịp trả lời.]
Đối phương nhanh chóng đáp lại: [Không sao đâu qwq, tôi cũng không chờ lâu lắm.]
Tống Tự mỉm cười, tiếp tục cuộc trò chuyện: [Món ăn vặt hồi trước cậu giới thiệu tôi ăn ngon lắm!]
Thủ Lĩnh Thẻ Bài An: [Biết ngay mà! Chua chua ngọt ngọt, vị xoài rõ lắm~]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhớ tới xoài sấy dẻo đã vào bụng Dịch Thầm gần như toàn bộ, Tống Tự ai oán nhắn: [Ngon đến mức bạn cùng phòng của tôi ăn hết sạch, cậu ta biết chọn thật đấy!]
Nhắn câu này xong, Tống Tự lập tức chống tay, chờ người bên kia trả lời tin nhắn của mình trong niềm háo hức khôn xiết. Nhưng chờ suốt năm phút mà không thấy người bên kia nói gì, anh ấy có phần buồn bã.
Tống Tự và Thủ Lĩnh Thẻ Bài An quen biết nhau trong một cộng đồng ACGN* cách đây hai tháng. Hai người vô cùng ăn ý với nhau, chẳng mấy chốc đã kết bạn Wechat.
*ACGN hay ACG Network, gồm anime, comic, game và short novel.
Sau nhiều ngày trò chuyện, hai người phát hiện điểm giống nhau của họ thật sự nhiều không đếm xuể: Cùng học ngành Công nghệ thông tin, cùng thích xem anime, cùng thích ăn vặt.
An An là một cô gái rất hoạt bát và đáng yêu, họ trò chuyện với nhau mỗi ngày.
Tống Tự nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngay khi anh ấy không kiềm được mà muốn nhắn tin, An An trả lời: [Mới nãy tôi nói chuyện với bạn cùng phòng nên hơi mất thời gian, xin lỗi cậu.]
Tống Tự vội đáp: [Chuyện của bạn cùng phòng cậu quan trọng hơn chứ!]
[Cũng không có gì đâu, tôi nhờ cậu ấy mua hộ tôi một phần cơm trưa thôi, đúng lúc cậu ấy ra ngoài.]
Tống Tự sờ mũi, cười tủm tỉm: [Cậu nhắc tôi mới nhớ, đúng lúc bạn cùng phòng của tôi cũng ra ngoài, tôi cũng nhờ cậu ấy mua về một phần cho tôi luôn.]
…
Hai tay Chung Ngâm xách bốn cái túi rác, ra ngoài phòng ký túc xá, đón lấy cái lạnh buốt giá với vẻ mặt không thiết sống.
Ba cô bạn cùng phòng của cô người thì nằm, kẻ thì ngồi, phất tay với cô mà không hề áy náy chút nào: "Đừng quên cơm của bọn tớ đấy!"
"Vâng vâng, các bà cô của tôi!" Chung Ngâm dùng chân đóng cửa một cách nặng nhọc.
Cho đến khi vứt xong các túi rác, Chung Ngâm mới rảnh tay lấy điện thoại ra, giận dữ nhắn tin: [Anh đến chưa vậy!]
Cô lướt lên trên. Nửa tiếng trước Dịch Thầm đã gửi vài tin nhắn cho cô nhưng cô đều bơ đẹp: [Dì Bạch gửi phát nhanh cho cô, muốn lấy nữa không?]
[Mã đơn hàng]
[Mã đơn hàng]
Chung Ngâm thề mình thật sự muốn tảng lờ anh để anh nếm mùi bị người khác xem thường là thế nào.
Ai ngờ cái người này không hành động theo lẽ thường, nhắn tin lại:
[Không lấy đúng không?]
[Vậy tôi trả lại chỗ cũ đây.]
Chung Ngâm chẳng còn sức để bực mình nữa: [Sao hàng chuyển phát nhanh của tôi lại ở chỗ anh?]
001: [Mẹ tôi sai tôi đưa cô tận tay.]
Chung Ngâm: [Cực khổ quá ha.]
001: [Cực khổ gì, số khổ thì có.]
"..."
Cái giọng điệu móc mỉa này nghe như đáp lễ mối thù lúc sáng vậy! Chung Ngâm nổi đóa: [Anh nói chuyện đàng hoàng không được...]
001: [Cô ở tòa nào?]
[Tòa số 19, rồi sao?]
001: [Nửa tiếng nữa nhớ xuống.]
Sự chu đáo của anh làm Chung Ngâm sợ hết hồn: [Anh mang hàng chuyển phát nhanh đến cho tôi thật hả?]
001: [Chứ chẳng lẽ tôi đến thỉnh an?]
Chung Ngâm: "..."
[Đến rồi.]
Điện thoại rung lên một cái. Ngay lúc đó, Chung Ngâm sực tỉnh, nhìn thấy người con trai đang đứng dưới tán cây ngô đồng bên dưới.
Thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, khoảng sân trước tòa nhà ký túc xá không một bóng người.
Chàng trai đeo cặp hai quai, một tay cầm điện thoại, tay còn lại lười biếng đút vào túi, đeo tai nghe bluetooth. Khi cúi đầu, tóc mái đen tuyền che đi phần nào gương mặt luôn toát lên sự ngạo mạn của người con trai ấy.
Bóng cây đong đưa qua lại, lá cây đỏ thắm rơi trên đầu vai người thanh niên, điểm xuyết thêm một vài nét tươi đẹp cho bóng hình ấy.
Nhưng ngay sau đó, Dịch Thầm cũng phát hiện ra cô bèn nhìn cô bằng ánh mắt "Cô đang nhìn khỉ hay gì, còn không mau xuống đây".
Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng gợi đòn quá!
Chung Ngâm thở dài thườn thượt, cất bước đi tới.
Ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy chóp mũi ửng đỏ của Dịch Thầm. Sắc màu ấy vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của anh.
Anh tháo tai nghe gọi điện ra, thờ ơ đá nhẹ cái thùng: "Dì Bạch gửi quần áo mùa đông cho cô, cô tự mang lên được không?"
Chung Ngâm bị thu hút sự chú ý bởi giọng mũi ngàn ngạt của anh, cô ngước lên: "Anh bị cảm à?"
Dịch Thầm khịt mũi.
Hôm nay trông sắc mặt anh nhợt nhạt hơn thường ngày, môi cũng khô hơn.
Đang bị cảm mà còn phải đi ngoài gió rét, đã vậy còn bị bắt mang hàng chuyển phát nhanh đến cho cô...
Chung Ngâm ngay lập tức tha thứ cho anh, chân thành nói: "Cảm ơn anh!"
Dịch Thầm bĩu môi, lê giọng rõ dài: "Bổn phận của nô tài ạ."
Chung Ngâm làm như không nghe thấy: "Tôi mời anh một bữa xem như báo đáp, được không?"
Dịch Thầm liếc xéo cô, trề môi: "Nằm mơ."
"... ?"
Chung Ngâm không hiểu ý anh là gì.
Anh mắng cô nằm mơ vì cô báo đáp ân huệ lớn lao của anh chỉ bằng một bữa cơm, hay mắng cô nằm mơ vì muốn được ăn cơm với anh?
Nhưng bất kể là khả năng nào thì cũng chứng tỏ sự khác người của anh.
Chung Ngâm thầm cảm thán trong bụng sự uyên thâm của văn hóa Trung Hoa, ngoài mặt cô bắt đầu qua loa lấy lệ: "Được rồi, vậy anh cần tôi làm gì không?"
Dịch Thầm vờ như không nghe thấy, hất cằm về phía hàng chuyển phát nhanh: "Mang lên nổi không?"
Dưới đất có hai cái thùng được chồng lên nhau. Thùng lớn chắc hẳn là trang phục mùa đông, còn thùng nhỏ là... ?
"Bánh ngọt mẹ tôi làm tặng cô đấy."
"Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến dì Cố." Chung Ngâm xoay người nhấc thùng chuyển phát nhanh, vừa bưng lên vừa nói: "Lần sau anh có việc gì cần tôi thì... Úi!"
Cái thùng này nặng hơn bình thường, Chung Ngâm không cầm vững nên lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã về phía sau. May sao chỉ là "suýt" mà thôi.
Cô được Dịch Thầm đỡ từ đằng sau, ngã vào một lồng ngực đầy lạnh lẽo. Mùi hương tỏa ra từ người anh hết sức thanh mát, mùi nước giặt quần áo thoang thoảng len lỏi vào chóp mũi.
Bàn tay của anh mới vừa đỡ lấy eo cô đã rụt lại ngay lập tức.
Cơ thể con trai vốn cứng cáp nên lưng Chung Ngâm khá đau do cú đập. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Dịch Thầm đã rụt tay về như bị phỏng, gương mặt trắng bệch của anh bỗng dưng hơi hồng hồng.
Chung Ngâm vẫn chưa hết sợ hãi sau cú mất thăng bằng hồi nãy, vỗ ngực: "Cảm ơn anh."
Dịch Thầm không buồn để ý tới cô, nhấc cái thùng lên mà không nói không rằng.
Anh nhìn thì gầy gò nhưng cái thùng nặng như tảng đá lại chẳng khác gì một món đồ chơi trong tay anh, không mảy may ảnh hưởng đến bước chân nhanh nhẹn của anh.
Chung Ngâm chạy chậm theo sau, ngượng ngùng bảo: "Vào ký túc xá nữ rắc rối lắm, hay để tôi tự mang lên cho."
Dịch Thầm chợt dừng bước, cụp mắt bình tĩnh nhìn cô. Mãi đến khi Chung Ngâm ngỡ mình lỡ lời vì cái nhìn chằm chằm ấy, anh mới thốt một câu xa xăm:
"Sau đó lại ngã lên người tôi hả?"
"..."
Mặc dù lúc nãy đúng là anh đã đỡ cô, nhưng sao câu này Chung Ngâm nghe có gì đó sai sai.
Hình như anh đang cà khịa cô cố tình ngã lên người anh thì phải?
"Đừng ảo tưởng sức mạnh." Chung Ngâm nghiêm túc giải thích: "Lúc nãy chỉ là sự cố thôi."
Dịch Thầm dửng dưng đáp tiếng "ừm".
Lúc Chung Ngâm muốn nhấn mạnh một lần nữa thì Dịch Thầm đã tới cửa toà nhà ký túc xá, dì quản lý ký túc xá ngồi ở trong gọi anh lại: "Khoan đã, nam sinh không được vào, cậu đến đây làm gì?"
Dịch Thầm: "Cháu khuân đồ giúp ạ, chỉ năm phút thôi."
Bà ấy gõ đơn đăng ký trên bàn: "Ghi họ tên, phương thức liên lạc, quan hệ, ở lại bao lâu, rồi đặt thẻ căn cước công dân ở đây."
Chung Ngâm đã chuẩn bị tinh thần Dịch Thầm sẽ mất kiên nhẫn quay đầu bỏ đi, nhưng không ngờ anh chỉ sững người một chút rồi đặt hai cái thùng xuống, đi tới trước quầy: "Cháu không mang theo thẻ căn cước, thẻ sinh viên được không ạ?"
Chung Ngâm nghiêng đầu nhìn anh.
Nếu như nói việc Dịch Thầm tử tế mang hàng chuyển phát nhanh tới giúp cô đã làm cô ngạc nhiên, thì việc anh chịu làm thủ tục phiền phức để khuâng lên cho cô thì càng khiến cô ngỡ ngàng hơn nữa.
Dì quản lý ký túc xá kiểm tra cẩn thận: "Đưa dì xem."
Dịch Thầm chìa thẻ học sinh ra, bà ấy đeo kính lão vào rồi soi từ trên xuống dưới: "Học sinh trường ta đây mà! Được rồi, lên đi, năm phút thôi đấy!"
Chung Ngâm nói lời cảm ơn ngọt xớt: "Cháu cảm ơn dì!"
Dì quản lý ký túc xá nhìn thiếu niên và thiếu nữ đẹp đôi trước mặt, đột nhiên cảm thán: "Cô bé à, bạn trai của cháu chu đáo thật, hàng chuyển phát nhanh mà cũng mang đến tận cửa ký túc xá cho cháu, không nỡ để cháu chịu chút khổ cực nào!"
"..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận