TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 621
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Thầm híp mắt, Chung Ngâm lúng túng giải thích: "Dì hiểu lầm rồi ạ, anh ấy không phải bạn trai cháu đâu!"

 

"Không phải bạn trai thì là gì?" Vẻ mặt của dì quản lý ký túc xá nom có phần thất vọng. Bà ấy rướn tới, nhìn lướt qua cột quan hệ mà Dịch Thầm đã viết: "Ở đây viết gì vậy... Anh họ hàng xa?"

 

"Anh họ"???

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã vậy còn là "anh họ hàng xa"???

 

Chung Ngâm nhìn đăm đăm mấy chữ này, chết trong lòng một ít.

 

Hay lắm! Hay lắm!

 

Anh chủ động tạo khoảng cách với cô để tránh bị nghi ngờ thì đúng là sẽ giảm rất nhiều phiền toái cho cô đấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị một ai đó xa lánh đến mức này! Chung Ngâm liếc xéo Dịch Thầm với gương mặt không chút cảm xúc, nhấn mạnh từng chữ một: "Đi thôi, anh, họ."

 

Phòng Chung Ngâm ở tầng bốn của tòa nhà ký túc xá. Đây là tòa nhà dành cho sinh viên nữ các ngành. Những cô gái không ngừng đi xuống từ phía đối diện, đem đến hương thơm ngây ngất lòng người.

 

Ấy vậy mà Dịch Thầm lại bước đi thoăn thoắt, không buồn liếc sang những cô gái đang nhìn trộm mình lấy một lần.

 

Chung Ngâm theo sau anh, cố tình nói thật chậm rãi và to để người khác nghe thấy: "Anh họ, đi chậm thôi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh họ có mệt không?"

 

"Anh họ..."

 

Dịch Thầm đặt thùng chuyển phát nhanh xuống đất cái "rầm", tức giận trừng cô: "Đủ chưa?!"

 

Chung Ngâm lườm anh: "Tự anh viết mà."

 

Dịch Thầm nhìn cô chằm chằm một hồi thì đột nhiên mỉm cười, giọng điệu có phần thích thú: "Tôi viết vậy cô không vui à?"

 

Cô gái nào bị anh chê lên chê xuống nhiều lần như thế cũng bực bội, tỏ vẻ sợ dính dáng tới anh mà?

 

Nhưng không đời nào Chung Ngâm chịu thừa nhận: "Làm gì có!"

 

Dịch Thầm nhếch môi, không vạch trần cô mà hất cằm về phía hành lang: "Phòng nào?"

 

"Phòng 412."

 

Dịch Thầm đặt hai cái thùng xuống trước cửa: "Tự nghĩ cách mang vào đi." Rồi anh hít cái mũi nghèn nghẹt: "Về đây."

 

"Khoan đã!"

 

Dịch Thầm: "Chuyện gì nữa?"

 

Chung Ngâm tra chìa khóa mở cửa rồi quay lại nhìn anh: "Chờ tôi một lát."

 

Dịch Thầm cụp mắt, khẽ khịt mũi như bị bắt ép.

 

Chung Ngâm vừa mở cửa thì hội Quách Đào đang ngồi trên ghế thò đầu ra xem: "Ơ, về rồi à? Cơm của tớ đâu?"

 

Trịnh Bảo Ni cũng ló đầu ra: "Ủa, ai đứng ngoài cửa vậy?"

 

"Từ từ có cơm đây, tớ đi xuống rồi lên lại." Chung Ngâm nhanh nhẹn đi tới lấy vài hộp thuốc ra khỏi ngăn kéo của cái bàn, sau đó đứng dậy quay ra cửa phòng lại.

 

Dịch Thầm nấp sau cánh cửa khép hờ, dùng nó để ngăn những người trong phòng ký túc xá thấy mình.

 

Chung Ngâm đưa thuốc cho anh: "Đây là một ít thuốc cảm, có đơn thuốc của bác sĩ trên đó rồi. Hộp này là viên ngậm tôi thường dùng mỗi khi thấy cổ họng khó chịu. Anh ngậm thử một viên đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều."

 

Yết hầu Dịch Thầm khẽ giật: "Tôi không uống thuốc."

 

"Nhưng có thể anh bị cảm rồi."

 

Dịch Thầm ngoảnh mặt đi, bực bội bảo: "Không thích."

 

Trông có giống trẻ con không chứ!

 

"Thì có ai thích uống thuốc đâu." Chung Ngâm hơi buồn cười, cô cương quyết dúi thuốc vào túi anh: "Không thích uống cũng phải uống."

 

Ngón tay hai người tình cờ chạm phải nhau trong túi. Ngón tay của cô mềm mại quá đỗi làm cả cánh tay Dịch Thầm tự dưng tê rần. Anh lùi về sau một bước, đanh giọng bảo: "... Cô đừng được nước lấn tới."

 

Chung Ngâm cạn lời: "Rồi rồi, anh đi đi."

 

Dịch Thầm đẩy hộp thuốc sâu vào trong túi, cụp mắt liếc cô một cái rồi đi.

 

Trước khi anh đi, Chung Ngâm nghe thấy tiếng "cảm ơn" đầy kỳ quặc.

 

"Ai thế? Người lúc nãy là ai thế? Sao nghe giọng giống con trai vậy?" Mấy người trong phòng đều tò mò chịu hết nổi, cố gắng không vịn cửa dòm ra bên ngoài.

 

Chung Ngâm hì hục đá hai cái thùng vào phòng, sau đó lấy dao rọc giấy rạch thùng nhỏ bên trên ra.

 

Rất nhiều chiếc bánh ngọt nhỏ và tinh xảo được xếp gọn gàng trong chiếc hộp giữ nhiệt trong suốt, có cả vị xoài mà cô thích nhất. Ngay từ lần gặp trước dì Cố đã hỏi han kỹ càng khẩu vị của cô nên đã chuẩn bị thêm vị xoài.

 

"Dịch Thầm đó."

 

"Á á á sao cậu không nói sớm!" Quách Đào hối hận đứng dậy: "Lần trước không được gặp chính diện, lần này thì bỏ lỡ, rốt cuộc anh ta có đẹp trai không?"

 

Chung Ngâm thú thật: "Đẹp trai."

 

Trịnh Bảo Ni chửi tục rồi trầm trồ: "Hiếm thật, không ngờ cũng có người được cậu khen là đẹp trai." Cô ấy nhiệt tình hóng hớt, không ngại trêu cô tới bến: "So với Lâm Dịch Niên thì ai đẹp trai hơn?"

 

Quách Đào bật cười: "Thế mà cũng hỏi? Nhất định cậu ấy sẽ chọn Lâm Dịch Niên!"

 

Chung Ngâm chia bánh ngọt cho mọi người: "Nói một cách khách quan thì cả hai đều đẹp trai, chỉ là mỗi người theo phong cách khác nhau thôi."

 

Có vài lời cô giữ trong lòng chứ không nói ra, đó là bỏ qua tính cách thì ngoại hình của Dịch Thầm trội hơn Lâm Dịch Niên một bậc.

 

Trong lúc nói chuyện, Sử An An tận hưởng ăn một miếng bánh ngọt lớn: "Hu hu hu ngon quá! Cậu mua ở đâu vậy? Có link mua không?"

 

Chung Ngâm lắc đầu: "Mẹ của Dịch Thầm cho tớ."

 

"Ái chà! Mẹ của anh ấy tốt với cậu vậy ư? Có khi nào dì ấy muốn cậu làm con dâu dì ấy không?" Quách Đào trêu ghẹo.

 

Chung Ngâm giật mình: "Vậy thì con trai dì ấy sẽ là người đầu tiên phản đối."

 

"Phụt!" Quách Đào phì cười: "Người ta như vậy còn chưa đủ tử tế sao? Trời lạnh mà vẫn mang thùng chuyển phát nhanh nặng trịch đến cho cậu nữa."

 

Chung Ngâm khẳng định: "Khả năng cao là anh ta bị ép thôi."

 

Ăn bánh ngọt xong, Sử An An lấy khăn giấy lau tay, bắt đầu gõ phím cành cạch.

 

Thủ Lĩnh Thẻ Bài An: [Chiếc bánh ngọt này là món ngon nhất tôi được ăn gần đây!]

 

Thủ Lĩnh Thẻ Bài An: [Ảnh]

 

Vừa nhận được tin nhắn, Tống Tự lập tức ngồi thẳng người, gõ phím trả lời cô ấy: [Cậu mua ở đâu? Có link mua không?]

 

[Hu hu không mua được, mẹ bạn của bạn cùng phòng tôi làm đấy.]

 

Tống Tự: [Kể ra mẹ của bạn cùng phòng tôi cũng làm bánh ngọt ngon lắm!]

 

Tống Tự: [Thích cái là cậu ấy không thích ăn bánh ngọt nên thành ra bọn tôi được hời.]

 

Anh ấy đang nhắn tin thì cửa phòng ký túc xá mở ra, gió lạnh ùa vào. Dịch Thầm và Lâm Dịch Niên lần lượt vào phòng.

 

Thấy Dịch Thầm đóng dù rồi vẩy cho ráo nước, Trình Ngạn rùng mình: "Bên ngoài lại mưa nữa à?"

 

Lâm Dịch Niên đặt túi laptop đang cầm xuống: "Ờ, nếu không tình cờ bắt gặp A Thầm trên đường đi thì không biết nên về bằng cách nào."

 

Tống Tự: "Lần đầu tiên thấy cậu quên mang dù đấy."

 

"Lúc trước tôi cho người khác mượn dù mất rồi." Lâm Dịch Niên cởi áo khoác.

 

Dịch Thầm lần lượt đặt cơm của Trình Ngạn và Tống Từ lên bàn, nhàn rỗi quá nên xen vào: "Tốt bụng quá."

 

Lâm Dịch Niên đành chịu: "Con gái mà, cũng không thể để người ta dầm mưa đi về được."

 

"Ga lăng đấy."

 

Lâm Dịch Niên không còn gì để nói, vừa cười vừa dang tay.

 

Trình Ngạn nghe Dịch Thầm phán một câu mà buồn cười, hóng hớt: "Cô nào vậy anh Niên? Còn ai ngoài 'em gái' kia của cậu có thể đến gần cậu hả?"

 

"Cho qua! Cho qua!" Dịch Thầm rướn người qua Trình Ngạn, cầm bình nước dưới bàn Lâm Dịch Niên nên rồi quơ quơ bình nước: "Mượn ít nước nóng nhá."

 

Sáng nay Lâm Dịch Niên đã đổ nước nóng đầy bình nhưng lại bị mấy tên cùng phòng dùng ké hơn nửa bình, thế nên anh ta cũng không lạ gì cảnh này: "Mượn rồi có khi nào trả chưa?"

 

Dịch Thầm không thèm đếm xỉa gì tới Lâm Dịch Niên, cúi đầu đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc thật kỹ rồi đanh mặt lấy vài viên ra, bỏ vào miệng rồi uống ngụm nóng hổi như đang chịu cực hình.

 

Tống Tự nhìn khuôn mặt nhăn rúm lại của anh: "Sáng nay cậu mới nói không uống thuốc cũng không chết mà?"

 

Dịch Thầm giả chết, không đáp.

 

"Ơ kìa anh Niên, trả lời tôi đi chứ!" Thấy mình bị ngó lơ, Trình Ngạn hóng hớt hỏi lại lần nữa.

 

Lâm Dịch Niên liếc nhìn Dịch Thầm, chú ý câu từ trả lời: "Cô bé đó là Chung Ngâm, lần trước tôi tình cờ gặp cô ấy ở Hội Sinh viên."

 

Anh ta vừa dứt lời thì Dịch Thầm ho sặc sụa. Nước quá nóng, phỏng cổ họng nên gương mặt trắng nõn của anh đỏ bừng cả lên.

 

"Cậu không sao chứ?" Trình Ngạn vội chạy tới vuốt lưng anh: "Uống từ từ thôi!"

 

Viên thuốc ở cổ họng chậm rãi được nuốt xuống, vị đắng chát bao trùm cả khoang miệng buộc Dịch Thầm phải nốc một lần nửa chai nước suối.

 

Thấy anh không sao, Trình Ngạn lại chạy đến bên cạnh Lâm Dịch Niên để hóng chuyện tiếp: "Sau đó thì sao, cậu và cô ấy có nói chuyện gì không?"

 

Dịch Thầm cúi đầu, im lặng mân mê hộp thuốc.

 

Lâm Dịch Niên lắc đầu: "Có nói chuyện gì đâu. Cô ấy ít nói lắm."

 

Trình Ngạn: "Hở? Anh Thầm, nữ thần Chung có nói nhiều với cậu không?"

 

Dịch Thầm khịt mũi: "Nhiều chứ! Cực kỳ nhiều!"

 

"Chờ đã!" Trình Ngạn đột nhiên cầm toa thuốc trên bàn lên, nhìn cái tên trên đó: "Má! Cái này cậu được Chung Ngâm cho à?"

 

Dịch Thầm tiếp tục hừ lạnh.

 

Trình Ngạn cảm thán: "Cô ấy quan tâm cậu quá chừng!"

 

Khóe môi Tống Tự kế bên co rúm, anh ấy bất mãn chất vấn: "Hóa ra thuốc của tôi thì cóc thèm uống, thuốc của Chung Ngâm là uống ngay đúng không?"

 

Dịch Thầm khẽ bật tiếng "à" rồi bảo: "Hết cách rồi, ai bảo cô ấy dúi vào tay tôi bằng được chứ?"

 

Tống Tự: "..."

 

Chiếc máy tính trước mặt anh ấy kêu "tít tít", hiển thị có tin nhắn mới.

 

Thủ Lĩnh Thẻ Bài An: [Cậu còn ở đó không?]

 

Tống Tự gõ phím cách cách: [Tôi đây... Tôi vừa nghe bạn cùng phòng nói chuyện, thấy cậu ta buồn cười quá!]

 

Thủ Lĩnh Thẻ Bài An: [Buồn cười thế nào?]

 

Tống Tự: [Nôm na là, nếu tên này có đuôi thì thể nào cũng vẫy đuôi lên trời một cách đắc chí cho mà xem.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)