TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mãi đến đầu tuần sau trời mới tạnh mưa.

 

Bước sang tháng mười một, đại hội thể dục thể thao diễn ra mỗi năm một lần của trường sắp sửa đến ngày tổ chức, song song với đó sẽ triển khai thi đấu vòng tròn bóng rổ giữa các học viện lớn.

 

"Cuối cùng cũng được nghỉ!" Ngày mai chính là ngày đại hội thể dục thể thao của trường chính thức khai mạc, Sử An An mới trở về ký túc xá đã thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi phịch ra ghế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với những sinh viên không tham gia đại hội thể thao trường thì ngày này tương đương với được nghỉ. Nhưng đối với Chung Ngâm thì đây lại là ngày bận như con quay. Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn học viện bảo cô làm MC cho lễ khai mạc kiêm người chụp ảnh cho tạp chí trường số đặc biệt.

 

Nhiều công việc chồng chéo lên nhau, cô bận đến nỗi làm mãi không hết.

 

Thứ năm là một ngày nắng đẹp. Tiết trời cuối mùa thu bao giờ cũng dễ chịu và trong lành, bầu trời quang đãng không một gợn mây.

 

Nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu vào lúc tám giờ, Chung Ngâm thức dậy từ rất sớm, năm giờ rưỡi đã nhẹ nhàng dậy trang điểm và sửa soạn.

 

Chiếc đầm do chính tay bà Bạch chuẩn bị đã có phát huy tác dụng của nó trong sự kiện này. Cô búi mái tóc dài lên, thay chiếc đầm trắng ôm sát người dài đến gối.

 

Chung Ngâm soi gương rồi thoa son. Son màu tươi tắn càng làm tôn lên ngũ quan sắc sảo, diễm lệ, xinh đẹp và phóng khoáng của cô.

 

Quách Đào cũng có một tiết mục biểu diễn vào sáng nay. Chung Ngâm mới vừa trang điểm xong thì bị cô ấy ôm lấy từ đằng sau. Cô nàng khẽ trầm trồ vì quá ngạc nhiên: "Trời ơi, đẹp không tì vết!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ngâm chọt trán Quách Đào: "Ngày nào cũng thấy mà cậu chưa chán hả?"

 

Quách Đào nháy mắt với cô: "Ai bảo lần nào cậu cũng đẹp hớp hồn chứ!"

 

Chung Ngâm phì cười: "Không còn sớm nữa, tớ đi trước đây, cậu cũng mau rửa mặt đi."

 

Bảy giờ rưỡi, Chung Ngâm đến sân thể dục của trường Học viện Thể thao Bắc Kinh.

 

Sau cánh gà đông nghịt người đi kẻ lại, các câu lạc bộ sinh viên đều cử cộng tác viên đến. Chung Ngâm siết chặt cuốn kịch bản trong tay, nhìn các sinh viên đeo thẻ cộng tác viên Hội Sinh viên trường tất bật qua về như con thoi, cô lặng lẽ tìm kiếm bóng hình ai kia.

 

Đột nhiên, chỗ ngồi bên cạnh cô bị ai đó chiếm, sau đó một giọng nam truyền đến từ vị trí ấy: "Chào buổi sáng."

 

Chung Ngâm không buồn ngẩng lên nhìn xem đó là ai, chỉ hời hợt đáp mỗi tiếng "ừm".

 

Người vừa đến chính là Lư Vũ - nam sinh từng nhiều lần làm MC cặp với cô.

 

Hai tháng trước, Lư Vũ thường xuyên lợi dụng tư cách là MC cặp với cô để nhắn tin hỏi han, rồi tự dưng gửi ảnh chụp chung khi cùng dẫn chương trình của hai người cho bạn bè anh ta, đâu ai hay trong thời gian đó Lư Vũ đã phớt lờ bạn gái yêu xa của mình.

 

Về sau, bạn gái Lư Vũ đã đăng một bài viết thật dài để vạch trần sự phản bội của anh ta.

 

Chuyện này là nguyên nhân trực tiếp khiến cuộc sống đại học của cô đầy rẫy xui xẻo.

 

Về Lư Vũ, nếu không bị học viện bắt buộc hai người phải phụ trách dẫn chương trình cùng nhau thì Chung Ngâm thật sự chẳng muốn dính dáng với Lư Vũ thêm nữa.

 

Lư Vũ cứ lải nhải những lời vô nghĩa bên tai cô, Chung Ngâm tỏ ra lạnh nhạt suốt từ đầu buổi đến giờ.

 

Bỗng nhiên, một giáo viên là ủy viên Chi đoàn gọi: "Dịch Niên, em đi điều chỉnh âm thanh giúp thầy, loa mất tiếng rồi!"

 

Một bóng người cao ráo bước ra từ hành lang. Đó là một người thanh niên ăn mặc đầy nghiêm chỉnh với áo sơ mi và quần tây, gương mặt điềm tĩnh, nhã nhặn: "Vâng, em đi ngay!"

 

Hình như xung quanh bỗng trở nên im ắng.

 

Vào một giây phút nào đó, Chung Ngâm và Lâm Dịch Niên chạm mắt nhau.

 

Trái tim cô đập bình bịch như trống bỏi. Lâm Dịch Niên gật đầu với cô tỏ ý chào hỏi, có điều bởi vì anh ta không có thời gian nán lại nên vội vã vượt qua đám đông, đi tới phòng kỹ thuật.

 

Cả sáng nay biết bao nhiêu việc phải xử lý, khâu nào cũng xảy ra nhiều vấn đề không đếm xuể làm cho lưng Lâm Dịch Niên rịn mồ hôi.

 

Bên này mới vừa điều chỉnh loa xong thì bên kia có người báo cáo: "Em quên lấy bảng tên đại biểu và USB chứa các file nhạc mất rồi!"

 

Lâm Dịch Niên: "Em để ở đâu?"

 

"Trong văn phòng ạ!"

 

"Đồ dự phòng đâu?"

 

Người vừa chạy tới báo cáo ấp úng đùn đẩy trách nhiệm: "Em nhớ là em nhờ Tiểu Hồ giữ, nhưng cậu ấy bảo để ở chỗ anh Trịnh, tụi em đều không nghĩ sẽ cần dùng tới..."

 

Lâm Dịch Niên ngắt lời cậu ta ngay: "Về lấy đi."

 

"Học viện Thể thao xa vậy mà, liệu về lấy có kịp không ạ?"

 

Lâm Dịch Niên nhíu mày, nhanh chóng gọi điện cho một dãy số. Giọng nói lười biếng truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại: "Alo."

 

"A Thầm, cậu đi chưa? Giúp tôi một chuyện."

 

Dịch Thầm uể oải dụi mắt. Rõ ràng đêm qua anh không ngủ ngon, trông anh mệt mỏi hơn hẳn thường ngày: "Nói đi."

 

...

 

"Anh Niên nói gì vậy?" Thấy Dịch Thầm cúp máy, Trình Ngạn vừa ăn bánh bao vừa hỏi.

 

Dịch Thầm tham gia thi đấu vòng tròn bóng rổ, Trình Ngạn chỉ tham gia cho có thì đăng ký nhảy cao. Cả hai người đều là vận động viên, học viện bắt buộc tham gia nghi thức khai mạc nên họ thức dậy từ sáng sớm tinh mơ.

 

Dịch Thầm xoay người, leo lên xe đạp leo núi: "Cậu đến Học viện Thể thao trước đi, tôi đi lấy đồ cho cậu ấy đã."

 

Trình Ngạn tặc lưỡi: "Lấy đồ gì mà gấp vậy?"

 

"Ai biết." Dịch Thầm gài kỹ cổ áo gió, sải chân dài leo lên xe đồng thời cất giọng lãnh đạm: "Lâm Dịch Niên tự làm tự chịu thôi, ai bảo cứ muốn làm ba cái chức vớ vẩn này làm gì."

 

Nói xong câu ấy, anh đạp xe tới tòa nhà hành chính.

 

Trình Ngạn sờ mũi, ăn bánh bao tiếp.

 

Mặc dù chưa có biểu hiện rõ ràng nhưng ít nhiều gì Trình Ngạn cũng biết trong vài tháng gần đây, Dịch Thầm và Lâm Dịch Niên không hợp nhau cho lắm.

 

Vào ngày đầu nhập học, cả hai là thủ khoa và á khoa đầu vào của ngành, cùng nhau đăng ký tham gia cuộc thi lập trình, mới là sinh viên năm nhất đã giành được huy chương vàng cuộc thi lập trình quốc tế.

 

Dịch Thầm mời Lâm Dịch Niên phát triển trò chơi, gây dựng sự nghiệp cùng mình. Hai người đã trở thành một bộ đôi hết sức ăn ý.

 

Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào mà phần lớn thời gian của Lâm Dịch Niên dần bị chiếm bởi những chuyện vặt vãnh trên trường. Nhưng đổi lại anh ta có được vị trí phó chủ tịch Hội Sinh viên và tiếp xúc trực tiếp với các Đoàn viên, Đảng viên trong trường, ngoài ra anh ta còn học song bằng ngành Chính trị học. Tuy nhiên, Lâm Dịch Niên đã không còn tập trung vào ngành chính như trước nữa.

 

Tuy không nói rõ nhưng trong lòng những người khác đều đoán được con đường mà Lâm Dịch Niên muốn đi. Khả năng cao anh ta muốn thi công chức.

 

Kể ra có lẽ hồi đầu chỉ có một mình Dịch Thầm thật sự quyết tâm với hoài bão phát triển trò chơi mà thôi.

 

...

 

Đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần của đại học S được tổ chức vô cùng hoành tráng, phát truyền hình trực tiếp suốt toàn bộ quá trình diễn ra, năm nay cũng không ngoại lệ.

 

Các cộng tác viên đằng sau cánh gà vẫn còn khẩn trương đi đi về về. Toàn bộ giáo viên và sinh viên đã trong tâm thế sẵn sàng.

 

Chung Ngâm chỉ đành nhìn về phía Lâm Dịch Niên. Anh ta bị rất nhiều người quây quanh, bận rộn đến nỗi thoăn thoắt đi hết chỗ này đến chỗ kia.

 

Việc Lư Vũ bên cạnh ba hoa muôn kiếp không chịu thôi cũng đã làm sự kiên nhẫn của cô gần như cạn kiệt.

 

Thái độ của Chung Ngâm hết sức lạnh nhạt, khổ nỗi tên Lư Vũ không biết nhìn sắc mặt người khác. Anh ta đột nhiên nói: "Chung Ngâm, tôi thành thật xin lỗi em vì chuyện lần trước."

 

Chung Ngâm thốt mỗi từ "ờ" qua loa lấy lệ.

 

Cô học chiêu này từ Dịch Thầm. Cô phát hiện chỉ cần học hỏi một chút cách nói chuyện của anh thôi là đã có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách dễ dàng. Phải công nhận đây là một chiêu rất hiệu quả.

 

Nhưng Lư Vũ là ngoại lệ, anh ta vẫn lì lợm thanh minh: "Tôi không thích cô ta. Tôi muốn chia tay với cô ta lâu rồi."

 

Chung Ngâm: "Liên quan gì đến tôi."

 

Lư Vũ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục kể lể cuộc tình vô nghĩa giữa mình và bạn gái cũ, song Chung Ngâm vẫn áp dụng chiêu nước đổ lá khoai.

 

Đột nhiên, cô quan sát Lâm Dịch Niên thật kỹ.

 

Anh ta xem đồng hồ đeo tay liên tục, dường như anh ta đang chờ ai.

 

Tăng Khả đã lâu không gặp hôm nay đột nhiên xuất hiện. Cô ta đeo thẻ cộng tác viên của Học viện Truyền thông, đứng bên cạnh Lâm Dịch Niên, má lúm đồng tiền tươi như hoa.

 

Chung Ngâm siết chặt cuốn kịch bản trong tay.

 

Ngay lúc này, một bóng người khác xuất hiện tại cửa. Người đó gấp gáp chạy tới, ngực phập phồng dữ dội vì thở gấp, da cũng ửng hồng vì phải chạy thật nhanh.

 

Vẫn với dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy, người con trai chậm rãi đưa chiếc túi cho Lâm Dịch Niên.

 

Hàng lông mày vốn nhíu chặt của Lâm Dịch Niên giãn ra. Anh ta vỗ vai Dịch Thầm: "Cảm ơn cậu đã giúp."

 

Dịch Thầm không hề nể mặt anh ta: "Lần sau mấy chuyện thế này đừng có nhờ vả gì tôi."

 

Lâm Dịch Niên mỉm cười: "Cậu là anh em tôi mà, không nhờ cậu thì nhờ ai?"

 

"Kịp mang đến thì tốt quá rồi!" Tăng Khả đứng bên cạnh xen vào, nói bằng giọng điệu đầy thân mật: "Không là Dịch Niên chẳng biết nên ăn nói làm sao."

 

Cô ta đánh giá Dịch Thầm từ trên xuống dưới, niềm nở cười hỏi: "Cậu là Dịch Thầm phải không?"

 

Dịch Thầm lạnh nhạt đáp: "Ờ."

 

"Nghe danh đã lâu. Lần đầu gặp mặt, tôi là Tăng Khả, sinh viên Học viện Truyền thông của trường." Tăng Khả chìa tay về phía anh.

 

Nhưng Dịch Thầm vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ trả lời: "Chào cậu."

 

Tăng Khả cứng ngắc rụt tay về, cười trừ: "Dịch Niên, người anh em của cậu hướng nội thật!"

 

Lâm Dịch Niên không có thời gian để nói chuyện tiếp nên đáp mấy câu cho có rồi gật đầu với Dịch Thầm: "Tôi có việc phải đi rồi, cậu thích đi đâu chơi thì cứ đi nhé."

 

Dịch Thầm uể oải gật đầu.

 

Ngay một giây trước khi xoay người đi, khóe mắt anh liếc qua một góc. Bất thình lình, anh quay phắt qua, chạm mắt với Chung Ngâm - người vẫn còn nhìn về bên này, chưa kịp quay đi.

 

Chung Ngâm: "..."

 

Cô không lảng tránh được, đành mỉm cười với Dịch Thầm theo phép lịch sự.

 

Ngay lúc đó, Lư Vũ nghiêng người tới, ngăn cản tầm mắt của Chung Ngâm: "Chung Ngâm, em có nghe tôi nói gì không?"

 

Chung Ngâm quay đầu đi: "Xin lỗi, tôi phải xem kịch bản rồi."

 

"Tôi biết em không vui vì tôi không giải quyết chuyện đó thỏa đáng." Lư Vũ nhỏ giọng thuyết phục cô: "Theo tôi, em thật sự là một cô gái tốt, tôi và em khi cùng làm MC trên sân khấu cũng trông rất đẹp đôi mà, không phải sao?"

 

Chung Ngâm thấy phiền quá không chịu được nên từ chối thẳng thừng ngay tại đây: "Nhưng tôi không thích anh, đừng làm phiền tôi nữa!"

 

Lư Vũ tổn thương ra mặt, nhưng Chung Ngâm không buồn nhìn anh ta lấy lần nào nữa, đứng dậy qua chỗ khác ngồi.

 

Lúc ngẩng đầu lên lại, Chung Ngâm nhìn thấy Tăng Khả đang nói chuyện với Dịch Thầm, nhưng do hai bên cách nhau quá xa nên cô không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

 

"Nam sinh kia là Lư Vũ, chung học viện với tôi, Lư Vũ với Chung Ngâm lần lượt được mệnh danh là nam thần, nữ thần của trường, có giáo viên còn gọi đùa họ là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nữa cơ."

 

"Chắc hẳn trước đó họ yêu nhau, nhưng sau đó vì Lư Vũ có bạn gái khác nên hai người chia tay rồi."

 

"Có phải bây giờ Chung Ngâm đang theo đuổi cậu không? Nhắc nhở cậu là cô nàng đó được nhiều vệ tinh vây quanh lắm đấy."

 

Dịch Thầm thôi không nhìn về hướng đó nữa, thản nhiên liếc xéo Tăng Khả: "Cậu cũng lắm mồm lắm."

 

"..." Tăng Khả á khẩu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)