Dịch Thầm không thèm nhìn cô ta, cũng không nhìn Chung Ngâm nữa mà kéo khóa kéo lên hết cỡ, xoay người đi về làm một luồng gió lạnh ùa tới.
Gần chín giờ.
Toàn bộ công tác chuẩn bị trước nghi thức khai mạc đã được sắp xếp đâu vào đấy, cuối cùng Lâm Dịch Niên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Về cơ bản, Chung Ngâm đã học thuộc kịch bản. Trước khi lên sân khấu, cô và Lâm Dịch Niên có một cuộc gặp mặt ngắn ngủi.
Lâm Dịch Niên đưa micro cho cô: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô dẫn chương trình, rất mong chờ màn thể hiện của cô."
Chung Ngâm ngước lên nhìn khuôn mặt anh ta, siết chặt micro. Hơi ấm nơi đầu ngón tay anh ta vẫn còn đọng lại trên đó.
Cô nghiêm túc cam đoan: "Tôi sẽ cố gắng không để anh thất vọng."
Lâm Dịch Niên cười khiêm tốn: "Tôi nào có tư cách gì để thất vọng."
Tổng số sinh viên và giáo viên có mặt khắp sân thể dục ít nhất là mấy ngàn người. Bầu không khí hết sức náo nhiệt.
Tại khu vực khán đài dành cho Học viện Công nghệ thông tin, thỉnh thoảng Trình Ngạn lại liếc nhìn Dịch Thầm đang tỏa khí lạnh bên cạnh mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi chất giọng êm tai của Chung Ngâm vang khắp toàn bộ sân thể dục, anh ấy hào hứng ngước lên, huých cùi chỏ vào Dịch Thầm: "Nhìn kìa, nhìn kìa, nữ thần Chung của chúng ta kìa!"
Dịch Thầm chỉ ngó qua cho có rồi thôi, thậm chí còn không thèm nói gì.
Tiếng xì xào truyền đến từ đằng sau, một số sinh viên năm nhất thảo luận sôi nổi.
"Tại sao lại là Chung Ngâm nhỉ?"
"Ai bảo cô ấy đẹp."
"Các cậu nghe nói gì chưa? Nam MC bên cạnh cô ta bị cô bạn gái yêu xa phanh phui chuyện hai người đó tằng tịu với nhau!"
"Không phải chứ? Đó cũng là bạn trai cũ của cô ta à?"
"Rốt cuộc đến khi nào Chung Ngâm mới chịu để ý tới tôi đây! Tôi bằng lòng làm một 'phi tần' trong dàn hậu cung của cô ấy!"
"Tôi cũng muốn!"
"Xếp hàng đê! Xếp hàng đê!"
Bọn con trai cười nhăn nhở.
Bỗng có người hạ giọng như không muốn ai nghe thấy: "Bé cái miệng lại, hình như ngay đằng trước là Dịch Thầm đấy!"
"Đại thần Dịch cấp 18 đấy ư? Anh ấy thì sao?"
"Các cậu lạc hậu thế? Mục tiêu mới của Chung Ngâm là anh ta đấy, không biết hai người chính thức hẹn hò chưa nhỉ?"
"Ngưỡng mộ ghê!"
"Haizz, không chừng Chung Ngâm sẽ sớm đổi người thôi. Các cậu cũng biết mà, Chung Ngâm quen ai trong vòng một tháng đổ lại là chán rồi."
"..."
Áp suất bên cạnh ngày càng thấp, ngay cả Trình Ngạn cũng phát hiện có gì đó không đúng. Anh ấy vểnh tai lên, nghe thấy tiếng xì xầm đằng sau.
Trình Ngạn nuốt nước miếng: "Anh Thầm, cậu đừng nổi giận, họ chỉ ghen tỵ với cậu thôi! Tâm lý không ăn được nho thì nói nho xanh ấy mà!"
Dịch Thầm cụp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà cáu kỉnh đưa một tay đẩy đầu anh ấy ra: "Đừng nói nữa, ồn ào quá!"
Trình Ngạn: "..."
Rồi rồi rồi, anh ấy không nên chọc vào tổ ong vò vẽ này thì hơn.
Lễ khai mạc diễn ra hết sức suôn sẻ. Sau khi xuống khỏi sân khấu, Chung Ngâm thở hắt ra. Có lẽ bởi vì nói gãy lưỡi suốt cả buổi sáng mà cô vẫn bỏ ngoài tai nên sắc mặt của Lư Vũ không vui chút nào, xong việc của mình thì bỏ về trước.
Một chai nước suối bất chợt được chìa ra trước mặt Chung Ngâm. Cô sửng sốt, ngẩng đầu lên thì chạm phải cặp mắt chứa đựng nét cười của Lâm Dịch Niên: "Cô uống nước đi."
"Cảm ơn anh." Chung Ngâm cụp mắt, tim đập liên hồi như đánh trống.
Lâm Dịch Niên giơ ngón cái với cô: "Cô dẫn chương trình xuất sắc lắm!"
Chung Ngâm uống từng ngụm nước nhỏ, lí nhí nói lời cảm ơn.
Hai người sóng vai nhau đi tới cửa ra vào. Như muốn gợi đề tài, Lâm Dịch Niên thình lình hỏi cô: "Lý do gì đã đưa cô đến quyết định đi theo con đường phát thanh viên?"
Nhắc đến đề tài này, gương mặt Chung Ngâm có vẻ thả lỏng hơn: "Hồi bé mẹ cho tôi đi học rất nhiều lớp năng khiếu, nhưng bỏ ngang cũng nhiều, chỉ có diễn thuyết là kiên trì được."
"Tôi rất thích cảm giác khi được đứng trên sân khấu, được ánh đèn chiếu rọi. Vậy nên lúc lên cấp ba, tôi đã chọn theo đuổi nghề phát thanh viên."
Lâm Dịch Niên im lặng lắng nghe, mỉm cười: "Cô rất quyết tâm."
"Không đâu ạ." Hàng mi Chung Ngâm khẽ run, cô nắm chặt bình nước trong tay, nhìn Lâm Dịch Niên bằng ánh mắt đầy sâu thẳm và ẩn ý: "Lúc lên cấp ba, suýt chút nữa tôi đã từ bỏ."
Lâm Dịch Niên nghiêng đầu: "Tại sao?"
"Thời cấp ba, có một thời gian tôi bị mất giọng, không nói được vì bị stress." Chung Ngâm nhìn Lâm Dịch Niên một cách chăm chú: "Mẹ tôi không muốn tôi chịu khổ nên cho tôi đi học văn hóa."
Lâm Dịch Niên có vẻ như đang nhớ lại hồi ức nào đó. Anh ta nhẹ nhàng hỏi cô: "Vậy điều gì đã giúp cô kiên trì vượt qua?"
Chung Ngâm cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh: "Tôi có một đàn anh khóa trên. Lúc lên phát biểu trước kỳ thi đại học, anh ấy đã tuyên bố nhất định sẽ tạo ra trò chơi tốt nhất cả nước. Anh ấy còn khuyên tôi hãy đi trên con đường mình muốn đi nữa."
Nói xong những lời này, cổ họng lẫn khoang miệng Chung Ngâm khô khốc, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô nhìn Lâm Dịch Niên chằm chằm hòng tìm kiếm dấu hiệu nhớ ra trên mặt anh ta. Song, biểu cảm của Lâm Dịch Niên vẫn không có gì thay đổi. Anh ta chỉ ôn tồn cười: "Đàn anh này sẽ có chung đề tài với A Thầm đây!"
Chung Ngâm nhẹ nhàng chớp mắt. Thật lâu sau, cô mới tìm về giọng nói của mình: "Anh... Anh không muốn phát triển trò chơi ư?"
Lúc này Lâm Dịch Niên đã tiễn cô đến cửa, anh ta khẽ mỉm cười: "Tôi không chắc mình sẽ theo đuổi ngành này."
Lồng ngực Chung Ngâm từ từ trở nên trống vắng. Cô hơi hoang mang, không biết nên làm biểu cảm như thế nào cho phải.
"Tôi tiễn cô đến đây nhé." Lâm Dịch Niên khách sáo: "Hẹn gặp lại."
Chung Ngâm ngơ ngác gật đầu.
Cô mới đi được vài bước thì Lâm Dịch Niên bỗng gọi cô lại: "Chung Ngâm! Tôi nghĩ cô khi đứng trên sân khấu tỏa sáng lắm đấy!"
Chung Ngâm nói cảm ơn với anh ta.
Đi thêm vài bước nữa, cô chậm rãi ôm ngực.
Lạ thật, hình như tim cô không còn đập nhanh nữa.
Nghi thức khai mạc kết thúc, các hạng mục của đại hội thể dục thể thao trường chính thức bắt đầu.
Tuy nhiên, so với đại hội thể dục thể thao thì thi đấu vòng tròn bóng rổ giữa các học viện mới là sự kiện đáng chú ý hơn cả.
"Ôi mẹ ơi! Năm nay Học viện Thể thao và Học viện Công nghệ thông tin lại đấu với nhau nữa!" Lúc cô quay về, Quách Đào đang chờ trước cửa sân thể dục và cúi đầu xem lịch thi đấu.
Chung Ngâm giơ ta lên che ánh mặt trời trên đỉnh đầu: "Năm ngoái cũng vậy sao?"
"Đúng vậy!" Quách Đào đáp: "Học viện Công nghệ thông tin đấu với Học viện Thể thao trong trận chung kết năm ngoái đấy! Trận đấu ấy kịch tính lắm! Nghe nói sau trận đấu đó, bộ đôi nam thần khoa Công nghệ thông tin nổi như cồn. Họ đẹp trai không ngờ được đâu!"
"Nhưng cũng có người bảo năm ngoái bên Công nghệ thông tin phạm luật, do Diêm Hạo âm thầm chơi khăm Tưởng Khôn nên Học viện Thể thao mới thua."
Chung Ngâm trầm ngâm gật đầu.
"Đúng rồi, về sau Tưởng Khôn có liên lạc với cậu không?"
"Tưởng Khôn xin lỗi tớ rồi, bảo là anh ta không cố ý đánh nhau, lúc trước làm vậy là do có ân oán cá nhân với Diêm Hạo."
Chung Ngâm bình tĩnh giải thích những chuyện đã xảy ra: "Trưa hôm ấy, anh ta và Diêm Hạo chạm mặt nhau ở cửa căn tin. Diêm Hạo cố tình thách thức anh ta, anh ta tức quá, không suy nghĩ kỹ, thế là lao vào đánh nhau."
"Hóa ra tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì tới cậu ư?! Oan cho cậu quá!" Quách Đào trợn mắt: "Vậy mà trước đó tớ còn nghĩ Tưởng Khôn chững chạc lắm, kết quả lợi dụng tên tuổi cậu để báo thù riêng, đàn ông vậy mà được à?"
Chung Ngâm chỉ cười xòa.
Dù có phải là thật hay không thì chuyện cũng đã xảy ra, cô chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi.
"Thôi, không nói về mấy tên dở hơi này nữa!" Quách Đào hít một hơi sâu, đảo mắt: "Cậu có muốn biết năm nay Lâm Dịch Niên tham gia hay không tham gia không?"
Chung Ngâm khẽ chớp mắt: "Vậy anh ấy có tham gia không?"
Quách Đào nhún vai: "Năm ngoái có, năm nay thì chưa biết, cậu đi hỏi Dịch Thầm xem."
"Ngày nào họ thi đấu?"
"Trong lịch thi đấu nói là ba giờ chiều mai."
Nhớ đến thái độ của Dịch Thầm khi anh quay đầu bỏ đi sáng nay, cô quyết định không tự làm mình mất mặt nên lẩm bẩm: "Thà ngày mai chúng ta tự đi xem thi đấu còn hơn."
Hôm sau lại là một ngày trời đẹp hiếm có, nhiệt độ đã ấm lên trở lại, ánh nắng rực rỡ bao trùm lên vạn vật.
Buổi trưa, Chung Ngâm lấy một chiếc áo khoác thường mặc ra khỏi tủ quần áo, ướm lên người. Quách Đào vừa quay người đã nhìn thấy trang phục của cô, khóe môi cô ấy co rúm: "Cậu định mặc cái này đấy hả?"
Chung Ngâm: "Không được à?"
Quách Đào che trán: "Cậu có biết bao nhiêu cô gái đẹp sẽ đi xem thi đấu chiều nay không? Biết là cậu đẹp rồi, nhưng cậu vẫn có thể đẹp hơn mà, tốt nhất đẹp đến mức làm Lâm Dịch Niên nhìn là thấy cậu giữa dàn gái đẹp luôn!"
Chung Ngâm "á" lên: "Vậy tớ nên mặc gì đây?"
Quách Đào đè cô ngồi xuống: "Mỗi lần lên sân khấu cậu đều biết sửa soạn lắm mà?"
"Lên sân khấu thì phải vậy thôi."
Quách Đào đứng dậy, lục lọi tủ quần áo của mình rồi lấy một chiếc áo bóng rổ trắng đen số 23 chấm mông ra: "Cậu thử cái này xem."
Chung Ngâm chần chờ: "Mặc cái này có lạnh không?"
Quách Đào khinh bỉ nhìn cô: "... Lạnh không chết cậu được đâu."
"..." Chung Ngâm vẫn còn do dự, thốt một câu đầy hàm súc: "Nhưng áo của cậu có thể hơi nhỏ với tớ đấy."
Quách Đào có nét đẹp ngọt ngào, là một trong những người có thân hình nhỏ nhắn nhất khoa Phát thanh truyền hình. Giáo viên từng khen cô ấy là hạt giống tốt cho kênh thiếu nhi. Cô mặc áo của Quách Đào sẽ khá ngắn.
"Ngắn hay vừa thì cậu thử là biết thôi!" Quách Đào đẩy cô đi thay quần áo.
Mấy phút sau, Chung Ngâm kéo áo đi ra, nét mặt không được tự nhiên cho lắm: "Không được, vẫn ngắn quá..."
"Được! Tớ nói được là được!" Quách Đào nhìn gương toàn thân, thấy đôi chân trắng như tuyết và cân xứng của Chung Ngâm thì trợn mắt: "Chân của cậu cực phẩm thế!"
Cách miêu tả cực kỳ khoa trương của cô ấy làm Chung Ngâm buồn cười. Cô vòng qua vòng lại trước gương: "Không ngắn thật à?"
"Không ngắn chút nào, không tin cậu chờ chút nữa bọn An An tới xem đi." Quách Đào lại đẩy Chung Ngâm ngồi xuống: "Cậu trang điểm đậm vào, kiểu vừa liếc sang đã nhìn không rời mắt ấy!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận