TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chung Ngâm bán tín bán nghi thay đổi phong cách trang điểm theo yêu cầu của Quách Đào.

 

"Kẻ mắt đậm hơn nữa, quyến rũ tới phóng điện được luôn!"

 

"..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tô son đỏ nữa, cho người ta nhìn mà muốn hôn luôn!"

 

"..."

 

"Nước hoa nữa, tớ có loại nước hoa vừa thuần khiết vừa cuốn hút, cậu xịt vào cổ đi."

 

"..."

 

Một giờ rưỡi, Trịnh Bảo Ni và Sử An An đi ăn về, mở cửa phòng ký túc xá.

 

Vừa mở cửa, hiện ra trước mắt họ là một làn sương với hương thơm ấm áp. Hai người mê mẩn đến nổi hồn suýt bay lên mây, sau khi thấy rõ bóng người cao gầy trước mắt thì mắt trợn to đến nỗi tưởng chừng sắp rớt ra tới nơi.

 

"Ngâm... Ngâm Ngâm?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ngâm ngại ngùng đối diện với hai người: "Tớ đẹp vậy ư?"

 

Sử An An nuốt nước miếng, trợn mắt: "Đẹp!"

 

Trịnh Bảo Ni quan sát cô từ trên xuống dưới, từ mặt xuống chân rồi từ chân lên ngực, cô ấy ôm ngực: "Tớ là gái thẳng thật! Đừng hòng bẻ cong tớ!"

 

"..." Chung Ngâm vẫn chưa yên tâm, hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn: "Tớ ăn diện thế này đi xem thi đấu vòng tròn bóng rổ có ổn không?"

 

Trịnh Bảo Ni: "Tớ thấy không ổn lắm."

 

"Vậy tớ đi thay..."

 

"Tớ sợ họ lo ngắm cậu quá, không chịu tập trung thi bóng rổ."

 

"..."

 

Hai giờ, phòng ký túc xá của Chung Ngâm huy động toàn bộ lực lượng.

 

Trước khi đi, cô liên lạc với Chúc Triết để nhờ cậu ấy chiều nay lên sân bóng rổ quay vài tài liệu thực tế. Chúc Triết trả lời "ok".

 

Cô cứ đinh ninh họ đã đến khá sớm, nào ngờ khi tới sân bóng rổ, cả khán đài đã đông nghịt.

 

Chúc Triết đã đến, đang đứng ở hàng ghế đầu tiên điều chỉnh thiết bị. Chung Ngâm chào hỏi cậu ấy một tiếng. Quách Đào thì kéo cả bọn đi chiếm những vị trí tốt còn lại.

 

"Chỗ này chỗ này..."

 

Song, cô ấy chưa kịp dứt lời thì bốn chỗ trống liền nhau bị một thiếu niên áo trắng chiếm trước. Cậu ấy ngồi xuống, lười biếng bắt chéo chân chơi điện thoại.

 

Quách Đào tức tối giậm chân: "Rõ ràng tớ thấy vị trí này trước mà!"

 

Cô ấy chống nạnh, định đi qua nói lý thì bị Sử An An giữ lại: "Thôi, mất công gây gổ gì thì mệt."

 

Quách Đào không cam tâm: "Tớ muốn ngồi ở đây, để tớ hỏi xem cậu ta có thể chuyển sang ghế bên cạnh không."

 

Cô ấy đang định đi tới thì thiếu niên bất chợt đứng dậy, hào hứng vẫy tay về phía khung bóng rổ: "Anh ơi, em ở đây!"

 

Chất giọng của cậu vô cùng đặc biệt, không hiểu sao tự dưng Quách Đào nghe rất quen tai. Chung Ngâm thì nhìn ra phía sau như có dự cảm gì đó.

 

Trùng hợp làm sao, cô chạm mắt với Dịch Thầm.

 

"..."

 

Anh cũng mặc áo bóng rổ trắng đen, đeo băng đô thấm mồ hôi màu đen trên trán, gương mặt đầy góc cạnh và sắc bén.

 

Hai người đều sững sờ, hết nhìn người đối diện lại nhìn số trên áo mình.

 

Cả hai đều mặc áo bóng rổ số 23!

 

Chung Ngâm: "..."

 

Cách đó không xa, Dịch Thầm nghiêng đầu, lười biếng đi tới, hình như bờ môi mỏng của anh hơi nhoẻn lên.

 

Thấy Dịch Thầm đi tới, Cố Mân càng phấn khích hơn nữa, gọi "anh ơi" không ngừng.

 

"Cậu ta ồn ào quá!" Quách Đào bực tức. Nhưng khi liếc mắt ra sau, cô ấy chợt "phanh" gấp, huých cùi chỏ vào mấy cô bạn cùng phòng liên tục: "Đậu má! Trai đẹp kìa mấy cậu ơi!"

 

"Đâu? Đâu?" Nghe bảo có trai đẹp, Trịnh Bảo Ni nhìn dáo dác xung quanh, bỗng cô ấy cũng hét lên: "Á á, đẹp trai quá đi mất!"

 

Chung Ngâm không cần nghĩ cũng biết họ đang hò hét vì ai, cô lặng lẽ lấy tay che số 23 trước ngực: "Anh ấy là Dịch Thầm đấy."

 

"Anh ấy là... !" Thấy anh đã đến gần, Quách Đào im lặng.

 

Chung Ngâm đang do dự không biết có nên giải thích về trang phục của mình hay không thì Dịch Thầm đã đi tới, đánh giá cô bằng ánh mắt không hề thiện chí chút nào.

 

Lúc thấy đùi Chung Ngâm, anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hàng lông mày nhíu chặt: "Cô không lạnh à?"

 

Đã vào giữa tháng mười một nên nhiệt độ buổi chiều dẫu có tăng đến đâu thì cũng thua xa so với mùa hè. Nhưng Chung Ngâm vẫn mạnh miệng: "Cũng đâu đến nỗi."

 

Dịch Thầm cười mỉa mai: "Tôi thấy dì Bạch lo lắng vô ích rồi, cô vốn dĩ đâu sợ lạnh."

 

Chung Ngâm vẫn ngoan cố: "Hôm nay trời ấm hơn rồi, có lạnh mấy đâu."

 

Nhưng lúc này Dịch Thầm đã quay mặt đi, dường như không muốn để ý tới cô nữa.

 

Trông anh có vẻ không vui cho lắm. Mặc dù đúng ra là chưa có khi nào anh tỏ ra vui vẻ nhưng Chung Ngâm cảm thấy bây giờ tâm trạng anh bực bội hơn hẳn.

 

Chung Ngâm thầm đoán, có thể Dịch Thầm không thích chiếc áo này vì nó làm họ trông như mặc đụng hàng chăng?

 

Cố Mân ở đằng sau thấy Dịch Thầm không để ý tới mình mà đứng trước mặt một cô gái, cậu không khỏi hóng hớt tung tăng chạy chậm tới: "Anh ơi, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

 

Cố Mân nghiêng đầu qua. Ngay khoảnh khắc thấy rõ mặt Chung Ngâm, cậu nhìn cô không chớp mắt: "Anh có bạn gái khi nào thế?"

 

Sợ cậu sẽ thêm dầu vào lửa, Chung Ngâm nhanh trí phủ nhận trước: "Không phải."

 

Dịch Thầm liếc xéo cô.

 

Chung Ngâm nhìn thiếu niên nhìn trẻ con trước mặt: "Cậu là Cố Mân đúng không? Tôi là Chung Ngâm, chúng ta từng chơi game với nhau đấy."

 

"Chị Ngâm Ngâm!" Cặp mắt của Cố Mân dần sáng ngời: "Chị là chị Ngâm Ngâm!"

 

Chung Ngâm mỉm cười gật đầu.

 

Bấy giờ Quách Đào mới muộn màng nhận ra: "Không phải cậu ta là... Trấn Sơn Hổ đấy chứ..."

 

Mắt Cố Mân lại sáng bừng: "Chị là chị Đào ạ?"

 

Khóe môi Quách Đào co rúm, nhìn "búp măng non" ở đối diện: "Biết ngay cậu là vị thành niên mà."

 

"Em còn một tháng lẻ năm ngày nữa là thành niên rồi!" Cố Mân phấn khởi hơn hẳn, bắt đầu lải nhải không ngơi miệng. Dịch Thầm mất kiên nhẫn đẩy cậu ra: "Không có chuyện gì thì anh đi đây."

 

"Anh đi đi." Cố Mân cũng không buồn đoái hoài gì tới anh, chỉ chào hỏi nhóm Chung Ngâm: "Các chị qua đây ngồi nè, chúng ta ngồi chung đi!"

 

Cố Mân nhanh chóng kéo Quách Đào cùng đi chơi game, Trịnh Bảo Ni cũng tham gia, để lại Chung Ngâm và Dịch Thầm nhìn nhau.

 

Đôi mắt đen láy của anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo bóng rổ mà cô đang mặc.

 

Chung Ngâm: "Cái áo này là của bạn cùng..."

 

"Khỏi giải thích." Dịch Thầm cố tình lê giọng thật dài: "Tôi biết hết."

 

"..." Chung Ngâm cạn lời: "Tôi không nghĩ anh biết đâu."

 

Song, cô chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi Trình Ngạn đang hấp ta hấp tấp kéo Tống Tự chạy đến: "Anh Thầm, bọn tôi tới rồi!"

 

Ngay sau đó, anh ấy dán mắt vào mặt Chung Ngâm… Cùng với chiếc áo bóng rổ trên người cô, sau đó cứng ngắc nghiêng đầu, liếc nhìn áo của Dịch Thầm.

 

Trình Ngạn nháy mắt: "Đang nói chuyện hả?"

 

Không ai để ý anh ấy.

 

Tống Tự ở sau lưng đẩy kính, ngồi xuống. Sử An An kế bên vội vàng mở túi quà vặt của mình ra.

 

Ai ngờ ngay sau đó, Tống Tự cũng ôm một túi quà vặt phiên bản tặng kèm.

 

Sử An An mở to đôi mắt tròn trịa, khẽ "Wow" một tiếng. Chú ý tới tầm mắt của cô ấy, Tống Tự đỏ mặt, ngượng ngùng sờ mũi.

 

"Anh Niên, cậu cũng tới à!" Trình Ngạn vẫy tay với người ở cách đó không xa: "Có muốn ăn gì bổ sung thể lực không?"

 

Lâm Dịch Niên cũng mặc áo bóng rổ trắng đen. Anh ta nhìn lướt qua cả bọn, nhận lấy socola do Tống Tự ném tới: "Đến đông thế?"

 

Theo phản xạ, Chung Ngâm lấy tay che số trên áo bóng rổ lại nhưng bị Dịch Thầm nhìn thấy. Anh khẽ khịt mũi khinh thường: "Bịt tai trộm chuông."

 

Bởi vì anh nói rất nhỏ nên khi thấy những người chung quanh đều không có phản ứng gì, Chung Ngâm nghi ngờ chỉ có một mình cô nghe thấy câu nói rất ư là vô liêm sỉ này.

 

"..."

 

Đừng bảo là anh tưởng cô mặc đồ cổ vũ anh đấy nhé?

 

Chung Ngâm oan ức nhưng không giải thích được: "Tôi có biết anh mặc áo bóng rổ số mấy đâu, vả lại đây là áo của bạn cùng phòng tôi mà!"

 

Cô vừa dứt lời thì phía khán đài thình lình rộ lên tiếng huyên náo: "Nhìn kìa, Học viện Thể thao tới rồi!"

 

"Năm nay Tưởng Khôn vẫn là đội trưởng!"

 

"Có trò hay để xem rồi!"

 

Tại lối vào của sân bóng rổ, các cầu thủ Học viện Thể thao mặc đồng phục màu đen mới vào sân, đi đầu là một chàng trai tóc đầu đinh với vóc dáng cao to, khoảng tầm 1m92.

 

Anh ta vừa bước chân vào sân thi đấu thì lập tức dò xét nhìn khắp nơi, cuối cùng tập trung ở nhóm Chung Ngâm, rồi bỗng dưng anh ta bước tới.

 

Lâm Dịch Niên vỗ Dịch Thầm - người đang đưa lưng về phía sân: "Tưởng Khôn tới."

 

Năm ngoái, vì Diêm Hạo mà đội bóng rổ của hai học viện trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lúc này Tưởng Khôn lại xồng xộc bước tới đây, có lẽ anh ta có ý đồ không tốt.

 

Dịch Thầm chậm rãi xoay người lại, cất giọng phách lối: "Tới đây làm gì, tính xin xỏ gì tôi?"

 

Khoé miệng Chung Ngâm co rúm.

 

Cho đến khi Tưởng Khôn đứng lại, hầu như tất cả sinh viên đều nhìn về bên này.

 

Vóc người vạm vỡ của anh ta khiến người đối diện vô cùng áp lực. Lâm Dịch Niên làm tư thế sẵn sàng đón định, chìa tay về phía anh ta: "Đội trưởng Tưởng, lâu rồi không gặp."

 

Tưởng Khôn lịch sự bắt tay với anh ta, sau đó tiếp tục lại gần khán đài.

 

Dịch Thầm đang đứng kế bên thì tỏ ra hờ hững, không chủ động chìa tay ra.

 

Nhưng Tưởng Khôn không nhìn anh.

 

Ngay khi cả khán giả lẫn hai đội thi đều cho rằng Tưởng Khôn sẽ buông những lời thách thức, anh ta đi lướt qua Dịch Thầm và khom người nhìn Chung Ngâm đằng sau anh.

 

Anh chàng to con này vốn có vẻ ngoài hung dữ, lúc này đây, vẻ mặt của anh ta bỗng dưng trở nên bồn chồn, bất an.

 

"Chung Ngâm, chuyện lần trước mãi vẫn chưa gặp em để xin lỗi trực tiếp, tôi thành thật xin lỗi em."

 

"Tôi rất vui vì được thấy em tại đây." Nói đến đây, Tưởng Khôn dừng lại một chút, làn da màu lúa mạch hơi ửng hồng: "Em sẽ cổ vũ cho tôi chứ?"

 

Những người xung quanh: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)