Một cơn gió lướt qua, cuốn những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây ngô đồng ven đường, tạo nên âm thanh xào xạc.
Ngạc nhiên, hoảng hốt, luống cuống.
Cảm xúc của Chung Ngâm thay đổi liên tục. Cô lắc đầu, nhìn Dịch Thầm với vẻ khó tin: "Dịch Thầm, anh điên rồi à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tôi không điên." Dịch Thầm nhìn Chung Ngâm, bình tĩnh đến mức hờ hững.
Anh hiểu rõ hơn ai hết những gì mình đang làm.
Chung Ngâm bị Dịch Thầm ép lùi lại nhưng đôi tay của anh siết chặt lấy cánh tay cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
Giọng cô chợt trở nên hoảng loạn: "Buông tay."
Dịch Thầm không buông, thậm chí còn tiến lại gần cô hơn.
Dù vẫn còn là một cậu thiếu niên nhưng người anh lại toát lên một vẻ hung hãn áp đảo, khiến cô như bị cuốn vào một cơn bão dữ dội.
Cánh tay Chung Ngâm bị anh chạm vào trở nên nóng ran.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí, trái tim cô cũng loạn nhịp một cách không kiểm soát được.
Cảm giác bối rối chưa từng có khiến chuông báo động trong đầu Chung Ngâm vang lên inh ỏi. Cô vội vàng lạnh lùng nói: "Dịch Thầm, anh tỉnh táo lại đi."
"Tôi đã thích Lâm Dịch Niên rất lâu rồi, anh ấy cũng rất tốt với tôi, tại sao tôi phải chia tay anh ấy?"
Những lời nhẹ nhàng ấy lại như búa tạ, từng câu từng chữ đập vào trong lòng anh.
Dịch Thầm càng lúc càng cúi đầu thấp xuống.
Sau đó anh từ từ, bất lực buông tay ra.
"Chung Ngâm." Dịch Thầm nhìn cô, đôi mắt dần đỏ lên: "Điều này thật không công bằng."
"Là em đã chọc tôi trước." Giọng anh nghẹn lại: "Em muốn tôi phải làm sao bây giờ?"
Trái tim Chung Ngâm như bị bóp nghẹt.
Cô thậm chí không dám tìm hiểu hơn. Tại sao đến tận bây giờ, cô vẫn không nỡ nói nặng lời với Dịch Thầm, tâm trạng cô cũng xót xa theo anh.
Đau lòng.
Cô lại cảm thấy đau lòng cho anh.
Nhận thức này khiến Chung Ngâm vừa hoảng sợ vừa sợ hãi, cô đưa tay che mặt, lắp bắp nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Dịch Thầm không nói gì, đôi mắt bướng bỉnh vẫn nhìn cô chằm chằm.
Chung Ngâm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, trong mắt cô đã lấy lại sự bình tĩnh.
Cuối cùng cô đã đưa ra quyết định: "Dịch Thầm, tôi nghĩ với tình hình hiện tại của chúng ta, việc tiếp tục ở chung không phải là điều nên làm."
Cô kiên quyết nói tiếp: "Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, được không?"
Thời gian như bị đóng băng.
Dịch Thầm sững sờ nhìn cô, dường như anh muốn nói điều gì đó, môi mấp máy.
Anh cúi đầu rồi ngẩng lên, lặp đi lặp lại vài lần.
Đôi mắt đen láy như bị nước rửa, vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt Dịch Thầm giờ đây đã vỡ vụn.
Cuối cùng, anh gật đầu, giọng khàn khàn: "Được."
Giọng nói ấy nhẹ tênh, như thể toàn bộ sức lực trong người anh đã bị rút cạn.
Nghe anh nói vậy, Chung Ngâm sững sờ.
Nhưng cô lại không cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái như cô tưởng tượng.
Ngược lại, một nơi nào đó trong lòng cô đang từ từ sụp đổ, khiến cô gần như không thể thở nổi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Dịch Thầm nghe máy, ánh mắt vô thức nhìn xuống đất, đáp lại vài câu qua loa rồi cúp máy.
"Tôi đưa em về."
Chung Ngâm không dám nhìn anh, cúi đầu gật đầu.
Không ai nói gì thêm.
Hai người đi rất chậm, một người đi trước một người đi sau, kéo dài những cái bóng trên mặt đất.
Thật ra, Chung Ngâm cũng nhớ không rõ những gì đã xảy ra đêm nay lắm.
Về nhà chưa được bao lâu, cô đã sốt mê man.
Trong giấc mơ, gương mặt đau khổ của Dịch Thầm cứ hiện lên lặp đi lặp lại.
Mỗi khi tỉnh giấc, cảm giác buồn bực âm ỉ kéo dài vẫn bao trùm lấy cô.
Chung Ngâm không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Cảm giác tội lỗi và áy náy giày vò cô, chỉ trong vài ngày, cô đã gầy đi trông thấy.
Nhìn thấy vậy, Bạch Phàm lặng lẽ rơi nước mắt.
Mấy ngày trôi qua, Chung Ngâm mới biết được từ những cuộc điện thoại của Bạch Phàm và Cố Thanh rằng họ đã quay về Bắc Kinh từ lâu rồi.
Ngày tháng trôi qua êm đềm.
Thậm chí Bạch Phàm còn không nhắc lại chuyện đêm đó nữa. Cuộc cãi vã nảy lửa hôm ấy dường như đã khép lại trong im lặng.
Tương tự, bởi vì Chung Ngâm bị ốm nên những cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Dịch Niên cũng ít đi nhiều.
Đến mùng mười, sức khỏe của Chung Ngâm mới khá hơn. Khi biết tin cô đã khỏi bệnh, Lâm Dịch Niên mới thở phào nhẹ nhõm.
[Em có tiện gọi điện được không?]
Chung Ngâm nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ, ba cô đã đi thăm bạn bè nhưng mẹ cô vẫn ở nhà.
Tuy vậy, cô vẫn không do dự mà gọi thẳng cho Lâm Dịch Niên.
Nghe thấy giọng nói của Lâm Dịch Niên, trái tim cô đã treo lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng được đặt xuống.
Chắc chắn là cô vẫn thích Lâm Dịch Niên.
Chỉ khi nói chuyện với Lâm Dịch Niên, cô mới cảm thấy an tâm như vậy.
"Dịch Niên." Vô vàn cảm xúc trào dâng, giọng nói của Chung Ngâm nghẹn ngào.
Lâm Dịch Niên mềm lòng: "Sao vậy?"
"Em..." Giọng Chung Ngâm nhỏ dần, cô lắp bắp: "Muốn gặp anh."
"Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi." Lâm Dịch Niên dịu dàng nói: "Ở trường, em muốn gặp anh khi nào cũng được, nhé?"
Chung Ngâm ừm một tiếng thật nhỏ.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Đột nhiên, Lâm Dịch Niên gọi tên cô: "Ngâm Ngâm, có phải em có điều gì muốn nói với anh không?"
Cô không thể giấu Lâm Dịch Niên được điều gì.
Chung Ngâm nắm chặt tay, do dự một lúc rồi mới nói: "Em và Dịch Thầm... chúng em sẽ không liên lạc nữa."
Cô chỉ nói một nửa câu nhưng rõ ràng Lâm Dịch Niên đã hiểu. Anh ta thong thả nói: "Ngâm Ngâm, với tư cách là bạn trai của em, nếu nói rằng anh không quan tâm chút nào đến mối quan hệ giữa em và A Thầm thì là nói dối."
"Nhưng sự quan tâm đó không đủ để khiến anh thấy buồn khi em buồn và cũng không đủ để yêu cầu em cắt đứt quan hệ với A Thầm vì anh."
"Vì anh tin em."
Nghe anh ta nói vậy, Chung Ngâm nắm chặt tay hơn, trái tim cô như bị ngâm trong nước chanh, vừa chua xót vừa đắng chát.
Cô mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại không thể nói ra.
Khi đối diện với đôi mắt sáng rực của Dịch Thầm, cô thực sự không hề rung động sao?
Cô vội vàng tạo ra khoảng cách với Dịch Thầm, có phải là vì cô muốn bản thân cảm thấy yên tâm hơn không?
"Không, em chỉ không muốn liên lạc với anh ấy nữa thôi." Chung Ngâm cố ý nhấn mạnh: "Em không thích Dịch Thầm."
Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Lâm Dịch Niên nói: "Ngâm Ngâm, anh sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của em, ."
"Vậy em sẽ tin anh chứ?"
"Tất nhiên là em tin anh rồi."
"Nhưng thực ra." Giọng Lâm Dịch Niên rất nhẹ nhàng: "Thực ra anh không tốt như em nghĩ đâu."
"Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa."
"Không." Chung Ngâm nghẹn ngào: "Anh vẫn luôn là anh."
"Ngâm Ngâm, em có thể tiếp tục theo đuổi chuyên ngành, đi du..." Dường như Lâm Dịch Niên còn muốn nói thêm nhưng đột nhiên, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ sắc bén: "Dịch Niên, con đi cùng mẹ đến nhà họ Trần một chuyến, lần trước con bỏ mặc Tử Nghi một mình..."
"Xin lỗi." Lâm Dịch Niên vô thức che micro điện thoại, cách ly âm thanh.
Trái tim Chung Ngâm vừa mới nhấc lên lại từ từ chìm xuống.
Lòng cô trống rỗng.
Cảm giác bất an về mối quan hệ này gần như cuốn trôi cô.
"Không sao, anh đi làm việc trước đi." Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói: "Về rồi nói sau."
Lâm Dịch Niên nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, khẽ thở dài một hơi không thể nhận ra, rồi quay sang nhìn Trịnh Tuyết Nhạn một lần nữa khi bà ta không hề báo trước mà xông vào.
Anh ta nói với vẻ bất lực: "Con đang gọi điện thoại."
Trịnh Tuyết Nhạn bước vào như không nghe thấy gì: "Lần trước vì Chung Ngâm mà con bỏ mặc Tử Nghi ở lại Phố Đông một mình, mẹ gọi điện cho con bé mà con bé lại không bắt máy. Đi thôi, chúng ta đến nhà họ Trần ngay bây giờ. Tử Nghi nóng nảy nhưng cũng nguôi giận nhanh thôi, dỗ dành một chút là ổn."
Lâm Dịch Niên không lên tiếng.
Thấy con trai vẫn ngồi im, sắc mặt của Trịnh Tuyết Nhạn trở nên lo lắng: "Tiểu Niên, con có nhớ đêm ba mươi Tết không? Ông ngoại định điều anh họ của con xuống tỉnh lân cận để tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến.
"Dù mấy người nhà họ Trịnh đều là kẻ vô dụng nhưng dù sao họ cũng mang họ Trịnh. Tại sao ba con không tranh đấu, con phải nỗ lực hơn những người khác thì mới..."
"Mẹ." Lâm Dịch Niên tỏ vẻ mệt mỏi: "Con hơi mệt rồi."
"Để lần sau nói được không ạ?"
…
"Chị Thanh." Giọng nói của Bạch Phàm khẽ vang lên, gần như hoang mang: "Em thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa."
"Tối hôm đó về nhà, Ngâm Ngâm bị ốm nặng, giờ gầy rộc đi rồi, tất cả là vì em không đồng ý với chuyện đó." Nói đến đây, mắt Bạch Phàm lại ướt nhòe: "...Có phải em đã làm sai rồi không?"
Lòng của Cố Thanh cũng nhói lên theo lời Bạch Phàm, bà ấy thở dài: "Tiểu Phàm à, em cũng quá lo lắng rồi."
Nghe thấy tiếng động, Dịch Thầm đang đi xuống cầu thang bỗng dừng bước, ánh mắt hơi xao động.
"Dịch Niên là một đứa trẻ biết cố gắng, gia đình cũng không phải do cậu ta lựa chọn. Ngâm Ngâm còn vì chuyện này mà ốm nặng, rõ ràng là con bé rất yêu cậu ta rồi, tại sao em lại muốn chia cắt hai đứa?"
Chung Ngâm lại ốm vì Lâm Dịch Niên.
Cả người Dịch Thầm lạnh run, trong lòng lại cảm thấy có một cơn đau nhói âm ỉ kéo dài.
"Những người trẻ tuổi thường như vậy, em càng ngăn cản, bọn trẻ lại càng yêu nhau sâu đậm hơn." Cố Thanh nói: "Em hãy từ bỏ chuyện đó, để bọn trẻ tự giải quyết vấn đề không tốt ư? Huống hồ, chuyện em lo lắng còn chưa xảy ra mà."
Bạch Phàm xoa trán, cuối cùng cũng thở dài: "Cũng chỉ đành như vậy thôi, con cái lớn rồi cũng khó mà quản được."
Cuộc gọi kết thúc.
Cố Thanh đặt điện thoại xuống, nhìn cậu con trai đang đứng như tượng đá ở cầu thang.
Từ đêm hôm đó, cậu con trai của bà ấy như bị ma ám, cả ngày đều thất thần, chỉ cần dùng chân suy nghĩ cũng biết là bị Ngâm Ngâm từ chối thẳng thừng.
"Con nghe rõ chưa?" Cố Thanh gõ nhẹ lên bàn, cố thức tỉnh anh: "Tình cảm giữa hai người đó vững hơn cả vàng, con có thể xen vào ư?"
Cả người Dịch Thầm toát ra một bầu không khí u ám.
"Hai người họ không hợp nhau."
"Ha." Cố Thanh bật cười, chế giễu không hề nương tay: "Hai người họ không hợp nhau, vậy con thì hợp à? Con thử nhìn vào gương xem, cái tính cách như chó của con có chỗ nào đáng để Ngâm Ngâm thích con không?"
"Con mà học được một nửa của Dịch Niên thì đã không đến nỗi như bây giờ."
Đồng tử của Dịch Thầm co lại.
Giọng điệu của anh đầy vẻ khinh bỉ: "Tại sao con phải học theo cậu ấy?"
"Cậu ta ân cần, chu đáo, dịu dàng, con có cái gì đâu?"
"Con..." Dịch Thầm cứng họng.
"Thôi được rồi, đừng đứng ở đó nữa." Cố Thanh không kiên nhẫn, bà ấy xua tay: "Mẹ đang xem ti vi."
[Mẹ nó chứ, trước đó anh đã nói gì với chú hả?]
[Chú phải âm thầm quan sát, chờ cơ hội hành động.]
[Cứ thế xông lên rồi bảo người ta chia tay rồi đến với chú?]
[Chú bị điên hả?]
[Người ta không cắt đứt quan hệ với chú thì cắt với ai?]
Trở về phòng, tin nhắn của Dịch Tuân cứ liên tục gửi đến, như đổ thêm dầu vào lửa.
Dịch Thầm liếc nhìn, bực tức ném điện thoại sang một bên. Anh nằm vật xuống giường, vùi đầu vào gối, thở dài một hơi thật dài.
Thật phiền phức.
Thuốc hối hận mua ở đâu chứ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận