Trong lòng Chung Ngâm cảm thấy hơi lo lắng, cô mím chặt môi, khẽ gật đầu.
Trước khi rời đi, Dịch Thầm quay lại, anh do dự nhìn cô vài lần.
Nhưng lúc này Chung Ngâm đã không còn tâm trí để ý đến điều gì nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cánh cửa đóng lại trước mắt Dịch Thầm.
"Ôi cái miệng của mẹ!" Cố Thanh tức tối vỗ đầu: "Dì Bạch của con lại không đồng ý chuyện này, chắc chắn Ngâm Ngâm sẽ trách mẹ mất."
Dịch Thầm im lặng không nói gì.
Anh nhìn chằm chằm thang máy đang dần đi lên, cảm xúc dâng trào dữ dội. Sự phấn khích len lỏi khắp cơ thể, át đi mọi âm thanh xung quanh.
Trong phòng.
Chung Ngâm ngồi bên bàn, cô cúi đầu ôm chú chó nhỏ. Dường như chú chó nhỏ cảm nhận được không khí căng thẳng, ngay cả nó cũng trở nên ngoan ngoãn, không hề kêu một tiếng.
Chung Chính Khâm không thể chịu đựng được khi thấy con gái mình như vậy nên bèn an ủi: "Nam Nam à, không sao đâu mà, con cũng đã lớn rồi, không phải chỉ là yêu…"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Chung Chính Khâm!" Bạch Phàm lớn tiếng cắt ngang: "Ông nói thêm một câu thử xem?"
"…"
Chung Ngâm lắc đầu: "Ba, con không sao đâu." Sau đó, cô nhìn sang Bạch Phàm: "Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì cứ hỏi con đi."
"Con bắt đầu yêu đương từ khi nào?"
Chung Ngâm: "Đầu tháng một, cũng gần một tháng rồi ạ."
Bạch Phàm: "Hai đứa quen nhau như thế nào?"
Chung Ngâm nhìn mẹ mình, hơi do dự.
"Hả?"
"Anh ấy là bạn cùng phòng của Dịch Thầm."
"Lần trước nghe Dịch Thầm nói, hai đứa học cùng trường cấp ba à?"
Chung Ngâm chậm rãi gật đầu.
"Vậy là con thích cậu ta từ lâu rồi?"
Mí mắt Chung Ngâm giật giật, cô gật đầu.
Bạch Phàm lại hỏi thêm vài câu nữa, giọng điệu của bà rất bình thường. Chung Ngâm lần lượt trả lời, tâm trạng dần thả lỏng.
"Nghe con nói thế, có vẻ thằng bé Lâm Dịch Niên này cũng không tệ lắm."
Chung Ngâm giãn mày ra, ngay khi cô cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thì Bạch Phàm nhấp một ngụm nước, nói từng chữ rõ ràng như sấm sét đánh ngang tai: "Nhưng mà mẹ không đồng ý."
Nụ cười của Chung Ngâm cứng đờ, cô vội hỏi: "Tại sao ạ?"
"Gia đình cậu ta rất phức tạp, không hợp với con." Giọng Bạch Phàm vẫn êm tai như trước nhưng lại khiến Chung Ngâm cảm thấy bản thân như rơi xuống hầm băng: "Những chuyện khác mẹ cũng không muốn nói nhiều, mẹ chỉ nói rằng con cứ tiếp tục quen cậu ta nếu muốn."
"Nhưng ở chỗ mẹ thì cậu ta sẽ không được chấp nhận."
Chung Ngâm mấp máy môi, lắc đầu: "Không, mẹ..."
"Nam Nam." Bạch Phàm âu yếm vuốt ve má cô, giọng bà dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ: "Nghe lời mẹ, hửm?"
Chung Ngâm xoắn chặt các ngón tay vào nhau. Cô cúi đầu rồi lại ngẩng lên.
Cả người Chung Ngâm lạnh run.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô lại nhớ đến quãng thời gian mất giọng vào hai năm trước.
Lúc đó, Bạch Phàm cũng yêu cầu cô từ bỏ việc làm phát thanh viên để quay lại học văn hóa với dáng vẻ ấy. Thậm chí cả Chung Chính Khâm cũng không phản đối vì ông thương cô.
Nhưng lúc đó ngay cả tiếng cô cũng không thể phát ra được.
Vì vậy, Chung Ngâm chỉ đành dùng sự im lặng để phản đối.
Những uất ức chất chứa bao lâu nay bỗng trào dâng, bùng nổ.
Chung Ngâm đột ngột đứng dậy: "Dù mẹ có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không chia tay!"
Bạch Phàm bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, bà bày ra vẻ mặt đau khổ, không thể tin được mà hỏi: "Ngâm Ngâm, vì cậu nam sinh đó mà con lại nói với mẹ như vậy sao?"
Đôi mắt Chung Ngâm rưng rưng, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô giơ tay lau đi.
Chung Chính Khâm vội vàng bước tới ôm con gái, vỗ về lưng cô, ông không đồng tình nhìn Bạch Phàm: "Con bé đã lớn như vậy rồi, bà đừng ép con bé nữa!"
"Tôi ép con bé ư?" Bạch Phàm run rẩy, nghẹn ngào nói: "Còn nói là tôi ép con bé à?"
"Nguyên cả học kỳ này, con bé nói không liên lạc thì không liên lạc, một cuộc gọi cũng không. Tôi ngày đêm lo lắng đến nỗi không ngủ được, vậy mà con bé thì sao? Lén lút yêu đương!"
"Mẹ đã nhờ vả khắp nơi để tìm hiểu, nếu nhà họ là một gia đình tử tế thì mẹ sẽ cấm cản con yêu đương à? Làm ba mẹ, ai mà chẳng mong con cái được hạnh phúc? Con có biết rõ mọi chuyện trong gia đình họ không?"
"Ba của cậu ta là một kẻ xuất thân từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Thời trẻ, ông ta làm game khiến của cải bay sạch, vợ chồng lại luôn cãi vã, bây giờ ông ta còn cặp kè với bồ nhí. Mẹ cậu ta than trời trách đất cả nửa đời người, bà ta chỉ mong chờ đứa con trai này lấy được con gái của thị trưởng để đổi đời..."
"Đừng nói nữa." Chung Ngâm nghẹn ngào: "Mẹ đừng nói nữa."
Chung Ngâm không hiểu, chỉ là yêu đương thôi mà.
Cô chỉ yêu một người thôi mà.
Chẳng lẽ cuộc đời của cô không có chút tự do nào sao?
Hơn nữa, rõ ràng Lâm Dịch Niên là một người tốt như vậy. Chỉ vì anh ấy không thể chọn được gia đình mà lại bị mẹ cô phủ nhận và chỉ trích một cách không hề lưu tình như vậy.
Bạch Phàm cũng đau lòng nhìn con gái, bà giơ tay định lau nước mắt cho cô nhưng Chung Ngâm lại né tránh.
Cô lắc đầu rồi lùi lại.
Đột nhiên, Chung Ngâm bật dậy chạy về phía cửa ra vào, cô mở cửa vội vã chạy ra ngoài bất chấp tiếng kêu sau lưng.
Thang máy vừa kịp lúc.
Cô ấn mạnh nút đóng cửa.
Chung Chính Khâm định đuổi theo thì quay lại thấy Bạch Phàm ôm ngực ngồi xuống, cơn hen suyễn của bà lại tái phát.
Ông cuống quýt đi lấy thuốc, đút cho vợ.
"Ngâm Ngâm chạy đi đâu rồi?!" Vừa bình tĩnh lại, Bạch Phàm đã túm lấy tay áo của Chung Chính Khâm: "Ông mau gọi điện cho con bé, bảo nó mau về đi, khuya như thế này rồi, ngoài trời lạnh lẽo nguy hiểm lắm!"
"Tôi đã gọi rồi, bà bình tĩnh đã." Chung Chính Khâm thở dài, vỗ nhẹ lưng vợ, tay còn lại gọi điện cho con gái.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Tiếng chuông điện thoại của Chung Ngâm lại vang lên trong phòng khách.
"Nhanh lên, ông mau ra ngoài tìm đi!" Mặt Bạch Phàm tái mét, bà lắc cánh tay chồng mình: "Một cô gái như con bé lại không mang theo điện thoại, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?"
Chung Chính Khâm cũng vô cùng lo lắng, ông đứng dậy đi thay quần áo: "Bây giờ tôi ra ngoài tìm."
Sau khi Chung Chính Khâm ra khỏi nhà, căn nhà trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Bạch Phàm ôm ngực, nước mắt chảy không ngừng. Điện thoại trên bàn rung lên, bà vô thức nghe máy, giọng của Cố Thanh vang lên: "Tiểu Phàm à, bọn chị đã đến khách sạn rồi, em quá khách sáo, đặt phòng tốt như vậy..."
"Tiểu Phàm, em sao vậy?" Nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ đầu dây bên kia, sắc mặt của Cố Thanh thay đổi.
Dịch Thầm vừa vào cửa sau bà ấy cũng lập tức chú ý lắng nghe.
"Ngâm Ngâm cãi nhau với em à?" Giọng điệu của Cố Thanh ngày càng nghiêm trọng: "Con bé chạy ra ngoài một mình rồi? Còn không mang theo điện thoại?"
Dịch Thầm đột ngột ngẩng đầu lên.
"Đừng lo, em đừng lo." Cố Thanh cũng đi đi lại lại trong phòng: "Con bé không mang theo điện thoại, không có tiền thì đi không xa được. Bây giờ chị sẽ bảo Tiểu Thầm ra ngoài tìm giúp."
"Tiểu Thầm, con..." Câu nói chưa dứt, cửa phòng đã bị đóng sầm lại, bóng dáng vừa đứng cạnh cửa đã biến mất.
Dịch Thầm cũng không quá quen đường ở Thượng Hải, may mắn là khách sạn mà Bạch Phàm đặt không quá xa, chỉ cách nhà họ hai con phố.
Anh mở bản đồ ra, chạy xuống lầu như bay.
Chung Ngâm đi lang thang trên đường phố, cô liên tục lau nước mắt bằng ống tay áo.
Lúc vội vã chạy ra ngoài, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Gió đêm lạnh buốt thấu xương, Chung Ngâm run rẩy ôm chặt lấy mình.
Chung Ngâm không biết phải đi đâu, cô định liên lạc với Lâm Dịch Niên nhưng khi đưa tay vào túi quần thì mới phát hiện ra mình đã quên mang điện thoại, cô đành bất lực bỏ cuộc.
May mắn là con đường này Chung Ngâm rất quen thuộc, đây là con đường cô đi đến trường chuyên. Trong ba năm cấp ba, cô đã đi đi lại lại trên con đường này vô số lần.
Tạm thời, cô vẫn chưa muốn về nhà nên đành ôm chặt cánh tay và tiếp tục đi về phía trước.
Những khung cảnh phố xá quen thuộc khiến cô như quay trở lại thời cấp ba, khi cô đầy dũng cảm chọn phát thanh. Lúc đầu, cô gặp khó khăn trong việc mở rộng âm vực, tiết tấu nhấn mạnh cũng lộn xộn, thầy cô đã nhắc khéo rằng có thể cô không có năng khiếu trong lĩnh vực này.
Chung Ngâm không tin, cũng không muốn chấp nhận.
Cả một năm, ngày nào cô cũng dậy sớm luyện tập, cuối cùng cũng vượt qua được khó khăn.
Nhưng khi vừa nhìn thấy tia hy vọng thì một tin xấu lớn hơn lại ập đến.
Không biết từ khi nào, cô đột nhiên bị mất giọng. Bác sĩ chẩn đoán rằng cô đã tạo quá nhiều áp lực cho bản thân nên dẫn đến việc bị mất giọng tạm thời.
Không biết khi nào cô sẽ hồi phục.
Đối với cô lúc đó, điều đó chẳng khác nào một tia sấm giáng xuống trời quang. Bạch Phàm không muốn nhìn con gái mình khổ sở như vậy nữa, bà đã quyết định cho cô rút khỏi khóa huấn luyện và quay lại trường học.
Tất nhiên là Chung Ngâm không muốn.
Cả hai mẹ con đã giằng co như vậy suốt hai tháng.
Trong thời gian đó, Chung Ngâm cũng thường xuyên đi đi lại lại trên con đường này. Bầu trời rất âm u, ngay cả thế giới cũng trở nên yên tĩnh.
Ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời cô lúc đó chỉ có Lâm Dịch Niên.
Từ khi vào cấp ba, Chung Ngâm đã nghe bạn bè kể về những câu chuyện truyền kỳ của Lâm Dịch Niên. Cô cũng từng thoáng thấy Lâm Dịch Niên vài lần từ phía xa xa. Lúc đó, cô có cảm giác rung động lạ lùng khó tả với anh ta.
Nói một cách sáo rỗng thì thời thanh xuân của bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích một chàng trai như vậy.
Nhưng khoảnh khắc cô thực sự rung động nhất là khi Lâm Dịch Niên đứng dưới quốc kỳ, tự tin đọc bài diễn văn.
Ngày hôm đó, ánh nắng mùa xuân ấm áp rọi xuống người.
Trong mắt Chung Ngâm chỉ nhìn thấy Lâm Dịch Niên.
Tâm sự thiếu nữ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực.
Nhưng rồi lại bị mẹ cô tàn nhẫn dập tắt bằng vài câu nói, ép cô phải lựa chọn.
Cảm giác ấy giống như khi cô bị mất giọng, không thể nào nói được câu nào.
Chung Ngâm đột nhiên che mặt, nước mắt tuôn trào.
Đúng lúc đó.
Có một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống phủ lên vai cô, mang lại cảm giác ấm áp.
Qua làn nước mắt mờ mờ, khuôn mặt của người đến gần dần rõ nét.
Người đó chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng, đối phương vẫn đang thở hổn hển.
Chung Ngâm mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, lẩm bẩm: "... Dịch Thầm?"
Dịch Thầm nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh mím môi không nói gì.
Anh vụng về giơ tay phải lên, muốn lau nước mắt cho cô.
Chung Ngâm giật mình, cô vô thức né tránh.
Giọt nước mắt lăn xuống má, rơi vào lòng bàn tay anh.
Tay Dịch Thầm cứng đờ giữa không trung, lạnh cóng vì gió.
Anh nắm chặt tay lại rồi buông xuống.
Ngực đau âm ỉ.
Cảm giác ấy giống như những cơn mưa dai dẳng vào mùa xuân, như những chiếc lá rơi lả tả trong gió thu.
Dịch Thầm nhướng mày nhìn Chung Ngâm.
Đôi mắt cô ướt nhòe vì khóc, trông rất khổ sở.
Anh hiểu rõ hơn ai hết, những giọt nước mắt này là vì ai mà rơi.
Lồng ngực anh như bị thủng một lỗ, gió lạnh thổi vào thấu xương.
Sự tức giận, ghen tị, bất lực, những cảm xúc tiêu cực tích tụ bấy lâu nay như được dịp bùng nổ.
Lý trí của Dịch Thầm bị thiêu đốt, gần như tan thành tro bụi, dây thần kinh trong đầu anh căng thẳng đến mức sắp đứt…
Một sự thôi thúc mạnh mẽ thúc đẩy anh bước tới, nắm chặt hai cánh tay mảnh mai của cô: "Vậy thì chia tay với Lâm Dịch Niên đi."
Chung Ngâm bối rối, cô kinh ngạc nhìn Dịch Thầm.
"Yêu tôi."
Dịch Thầm nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, chứa đựng một vẻ điên cuồng không thể cưỡng lại: "Tôi sẽ không bao giờ để em khóc nữa."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận