TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cuối cùng, mọi người tìm một quán nước rồi ngồi xuống trò chuyện.

 

Qua lời giới thiệu, Chung Ngâm biết được rằng Trần Tử Huyên là một cô em họ xa của Trần Tử Nghi. Tháng giêng này, Trần Tử Huyên tới thăm thân thích, đây là lần đầu tiên cô ấy đến Thượng Hải.

 

"Ba mẹ tôi phiền quá, cứ bắt tôi đưa con bé đi chơi." Trần Tử Nghi ngáp dài, lười biếng nói: "Nhưng tôi cũng chẳng rành đường xá ở đây nên đành phải gọi Lâm Dịch Niên đến dẫn đường thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đến đây, cô ta liếc xéo Chung Ngâm một cái: "Chắc cô không để ý chứ?"

 

Chung Ngâm chỉ gặp cô ta thoáng qua vài lần hồi còn học cấp ba, nghe nói Trần Tử Nghi là một cô gái khá kiêu căng.

 

Hôm nay gặp Trần Tử Nghi, Chung Ngâm lại thấy dùng từ ngạo mạn để miêu tả cô ta thì phù hợp hơn.

 

Trần Tử Huyên cúi đầu càng thấp hơn, Chung Ngâm định lên tiếng thì người bên cạnh cô đã không hề khách sáo nói: "Sao nào, nếu cô ấy nói phiền thì cậu sẽ dập đầu xin lỗi cô ấy à?"

 

"..."

 

Chung Ngâm luôn phải công nhận sức công kích của Dịch Thầm. 

 

Trần Tử Nghi thoáng sững sờ, nhưng cô ta vốn không phải kiểu người để mình chịu thiệt, lập tức cãi lại: "Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dịch Thầm ngông nghênh: "Nhà cậu mở cái quán này à? Tôi nói gì thì mắc mớ gì đến cậu..."

 

Thấy hai người sắp cãi nhau, Chung Ngâm đành phải ngắt lời: "Dịch Thầm!"

 

Dịch Thầm miễn cưỡng ngậm miệng lại.

 

Đúng lúc đó, Lâm Dịch Niên bưng khay đồ ăn đến.

 

Gần Tết, các quán ăn gần khu du lịch thường đông nghịt khách, đến cả gọi món cũng phải xếp hàng.

 

Anh ta nhìn sắc mặt mọi người trên bàn, hỏi Chung Ngâm: "Sao thế?"

 

Chung Ngâm không muốn làm to chuyện, cười cười nói: "Không có gì, chỉ là cãi nhau thôi."

 

Trần Tử Nghi trừng mắt nhìn cô, hít một hơi thật sâu mới kìm nén được cơn tức giận.

 

"Tôi gọi combo, con gái được ưu tiên chọn trước." Tuy nhiên, Lâm Dịch Niên đã lấy ly sinh tố đào kem tươi ở giữa đưa cho Chung Ngâm trước.

 

Đây là vị cô thích.

 

Trần Tử Nghi nhìn hành động của anh ta, lạnh lùng nói: "Tôi cũng muốn uống vị đào."

 

"Vậy tôi gọi thêm một ly cho cậu." Lâm Dịch Niên nói.

 

"Không cần, tôi muốn ly của Chung Ngâm, kem của ly đó làm rất đẹp." Trần Tử Nghi chống cằm, thờ ơ nói.

 

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

 

Chung Ngâm không động đậy, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng nhạt đi.

 

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên đầu.

 

Dịch Thầm ngồi bên cạnh xúc thẳng một thìa kem vứt vào thùng rác: "Bây giờ còn muốn không? Hả?"

 

Anh tỏ vẻ không kiên nhẫn, gần như muốn nói thẳng "Vứt đi cũng không cho cậu".

 

Trần Tử Nghi tái mặt.

 

Từ bé đến lớn, cô ta chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy, tính cách của cô chiêu khó chiều nhất thời bộc phát, Trần Tử Nghi chỉ tay vào Dịch Thầm: "Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu biết ba tôi là ai không?"

 

Dịch Thầm xùy: "Mẹ cậu chưa nói cho cậu biết ba cậu là ai à?"

 

"..."

 

Trần Tử Nghi đứng phắt dậy, cao ngạo nhìn xuống Dịch Thầm ánh mắt như muốn đâm thủng anh.

 

"Tử Nghi." Lâm Dịch Niên lên tiếng, anh ta dường như đã quen với tính khí thất thường của cô ta: "Tôi gọi cho cậu một ly khác nhé."

 

"Tôi không cần nữa!" Trần Tử Nghi xách túi, bước qua mấy người định rời đi.

 

"Cậu dỗ bạn gái của cậu đi." Trước khi đi, cô ta trừng mắt với Dịch Thầm: "Còn cả con chó điên bên cạnh cô ta nữa!"

 

Nói rồi Trần Tử Nghi đi thẳng, thậm chí còn không thèm để ý đến Trần Tử Huyên, để cô bé mười lăm, mười sáu tuổi lo lắng nhìn quanh.

 

Lâm Dịch Niên đuổi theo vài bước rồi dừng lại.

 

Chung Ngâm nhìn thấy hành động theo bản năng của anh ta.

 

Cô không hài lòng với việc Trần Tử Nghi xúc phạm Dịch Thầm nhưng lúc này cũng không còn tâm trạng tranh cãi: "Cô ta đi rồi, anh không đuổi theo à?"

 

"Không cần." Nhận ra tâm trạng của cô, Lâm Dịch Niên nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Anh ở đây với em."

 

Nhưng tâm trạng của Chung Ngâm vẫn không khá hơn là bao, cô không nói gì.

 

Rồi cô quay sang Trần Tử Huyên, an ủi: "Tử Huyên đừng lo, lát nữa anh chị sẽ đưa em về."

 

Cô bé sợ hãi gật đầu.

 

Cả bàn không ai nói gì cả.

 

Bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh.

 

Chung Ngâm cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa: "Hay là bây giờ chúng ta đi thôi."

 

Lâm Dịch Niên nắm chặt tay cô, định nói gì đó.

 

Chung Ngâm không nhìn anh ta.

 

Lâm Dịch Niên nhìn qua hai người còn lại, đành thôi nói chuyện đó.

 

"Về rồi nói sau." Anh ta khẽ nói.

 

Trong khi họ nói chuyện, Dịch Thầm cúi đầu lướt điện thoại, tin nhắn của Dịch Tuân cứ thế gửi đến.

 

[Ý của chú là hôm nay anh chàng này không báo trước cho người trong lòng của chú mà còn dẫn theo một cô gái khác? ] 

 

[Sắp chia tay rồi đúng không? Cơ hội thắng của chú khá lớn đấy.]

 

Dịch Thầm thấy thế, tim anh bỗng đập loạn hai cái.

 

Anh cảm thấy xấu hổ, vội tắt màn hình rồi hớp to một ngụm nước.

 

Nhưng tin nhắn vẫn tiếp tục hiện lên.

 

[Chú cứ lợi dụng chuyện này, thỉnh thoảng thì thầm vào tai cô gái đó rằng người đàn ông này không đáng tin.] 

 

[Chú tin không? Mười người thì có chín người sẽ chia tay.]

 

"Dịch Thầm." 

 

"Dịch Thầm!"

 

Cô gọi anh mấy tiếng liền mà Dịch Thầm vẫn không trả lời, không biết anh đang xem gì mà say mê đến vậy.

 

Chung Ngâm rít lên một tiếng, tiến lại gần, cô còn chưa kịp nhìn rõ màn hình thì Dịch Thầm đã giật mình, điện thoại tuột khỏi tay rơi "bộp" xuống đất.

 

"Cậu đang xem gì vậy?" Chung Ngâm cạn lời: "Đi thôi."

 

"... À." Dịch Thầm cắn răng nhặt điện thoại lên, sờ sờ mũi, anh vừa ngẩng đầu lên thì đã đối diện với ánh mắt dò xét của anh em mình.

 

Anh bị nhìn tới mức lưng cũng cong lại.

 

Dịch Thầm chột dạ cúi đầu.

 

"Cậu muốn ở Thượng Hải mấy ngày?" Lâm Dịch Niên bất ngờ hỏi anh.

 

"Khoảng hai ba ngày."

 

"Vậy mai chúng ta dẫn A Thầm đi chơi nhé?" Lâm Dịch Niên nhìn sang Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm chớp mắt, đáp "Ừ" rồi không nhịn được giải thích: "Hôm nay định liên lạc với anh mà chưa kịp thì đã gặp nhau rồi."

 

"Anh biết mà." Lâm Dịch Niên xoa đầu cô.

 

Dịch Thầm thấy không vừa mắt, mặt không biểu cảm quay đi.

 

Mấy người cùng nhau ra khỏi quán nước.

 

"Tử Huyên, chị dẫn em đi dạo bến Thượng Hải nhé!" Chung Ngâm nói: "Lúc nãy em vẫn chưa được đi."

 

Trần Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Chung Ngâm, cô bé gật đầu rồi rụt rè nắm lấy tay cô: "Cảm ơn chị."

 

Chung Ngâm cười: "Không có gì đâu."

 

Cô dẫn Trần Tử Huyên đi về phía trước.

 

"Chị Chung Ngâm." Đột nhiên, cô bé gọi cô.

 

"Hả?"

 

"Chị em không thích anh Dịch Niên đâu, anh Dịch Niên cũng không thích chị ấy, anh ấy có nỗi khổ riêng thôi, chị đừng giận nhé."

 

Chung Ngâm dịu dàng nói: "Chị biết mà, chị không giận đâu."

 

Trần Tử Huyên lại quan sát xung quanh, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ đối với Trần Tử Nghi: "Chị ấy còn khoe với em là dù chị ấy có rất nhiều bạn trai nhưng anh Dịch Niên vẫn phải quan tâm chị ấy."

 

"Tại sao?" Chung Ngâm dừng lại, nụ cười trên môi tắt lịm: "Tại sao cô ta lại làm như vậy?"

 

Giọng Trần Tử Huyên nhỏ hơn: "Bác của em rất quyền lực, bác ấy làm chức lớn."

 

"Lần này ba em đưa em đến đây là để nhờ bác ấy giúp em chuyển trường tới Thượng Hải."

 

"Chị em nói rằng sau này anh Dịch Niên cũng phải dựa vào ba chị ấy."

 

Lòng Chung Ngâm như bị nghẹn lại, cô lập tức quay đầu nhìn phía sau lưng.

 

May mắn thay, Lâm Dịch Niên đang nói chuyện với Dịch Thầm nên không nhìn về phía này.

 

"Tử Huyên, em đừng để anh ấy biết những lời này." Cô khẽ nói.

 

"Em hiểu rồi ạ." Trần Tử Huyên ngẩng đầu nhìn cô, chân thành nói: "Em chỉ muốn chị đừng hiểu lầm anh Dịch Niên thôi, cả hai anh chị đều rất tốt."

 

Chung Ngâm xoa đầu cô bé.

 

Cô mang tâm sự cùng Trần Tử Huyên dạo quanh bến Thượng Hải. Trước khi ăn tối, Bạch Phàm gọi điện bảo cô về nhà ăn cơm.

 

"Để anh đưa Tử Huyên về." Tầm mắt Lâm Dịch Niên dừng lại trên khuôn mặt Chung Ngâm, anh thì thầm vào tai cô: "Tối về nhà chúng ta nói chuyện sau được không?"

 

Chung Ngâm gật đầu.

 

Dịch Thầm thấy hai người thân mật như vậy thì không chịu được, bực bội lên tiếng: "Hay là tôi tạo một nhóm chat cho hai người, cứ thế mà nói chuyện đi?"

 

"Sắp rồi!" Chung Ngâm nhịn nhịn.

 

Cô vẫy tay chào Lâm Dịch Niên rồi tạm biệt Trần Tử Huyên. Cô bé rất tiếc nuối: "Chị Chung Ngâm, chúng ta có thể kết bạn trên WeChat được không ạ?"

 

Đương nhiên là Chung Ngâm đồng ý, cô cười lấy điện thoại ra: "Lần sau em đến Thượng Hải thì nhớ tìm chị chơi nhé."

 

Sau bữa tối, Bạch Phàm tiễn cả nhà Cố Thanh về.

 

"Ngày mai bọn chị không làm phiền nữa, còn vài nhà họ hàng thôi, đi xong là nhà chị sẽ về Bắc Kinh."

 

"Khách khí với em làm gì chứ? Chị muốn đến thì cứ đến." Bạch Phàm trách yêu vỗ vai Cố Thanh, bà nói nhỏ: "Ngâm Ngâm ở Bắc Kinh, em còn phải làm phiền mọi người chăm sóc nhiều hơn."

 

"Còn cần nói nữa à!" Cố Thanh tối nay uống vài ly rượu nên có hơi say, bà ấy nắm chặt tay bạn cũ, lải nhải nói: "Con bé Ngâm Ngâm này, chị rất thích."

 

Cố Thanh khẽ thở dài: "Chỉ tiếc là không có duyên với Tiểu Thầm nhà chị, không sao, Dịch Niên cũng là một đứa trẻ tốt..."

 

"Mẹ!"

 

Dịch Thầm đi sau lưng bà ấy, sắc mặt chợt thay đổi. Anh ngắt lời mẹ mình, lén nhìn vẻ mặt thay đổi của Chung Ngâm.

 

Phát hiện mình lỡ lời, Cố Thanh hoảng hốt sững sờ tại chỗ. Bà ấy che mặt, nhất thời không biết phải làm sao.

 

Bạch Phàm là người bình tĩnh nhất.

 

Bà vỗ vai Cố Thanh: "Không sao đâu, sớm muộn gì cũng phải biết thôi."

 

Mặt Chung Ngâm tái nhợt, cô dựa vào cánh cửa, hoảng hốt nhìn mẹ mình, cô lắp bắp: "Mẹ, con..."

 

"Tiễn dì Cố của con đi trước rồi nói sau." Bạch Phàm nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)