TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người khẽ biến đổi, Dịch Kiến Huân nhướng mày: "Thầm Thầm?"

 

"À, không phải không phải." Bạch Phàm lập tức hiểu ra, cười gượng: "Là chữ Thần trong sáng sớm, không phải trùng chữ đâu."

 

"Không sao." Cố Thanh bật cười, khoát tay đầy thoải mái: "Trùng tên cũng có sao đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Thầm: "..."

 

Anh nhìn bóng dáng đang rót nước trong bếp, chợt hỏi: "Dì ơi, con chó này bao nhiêu tuổi rồi?"

 

"Con chó này nuôi từ dịp Quốc khánh." Bạch Phàm nói. "Tầm bốn tháng rồi."

 

Quả nhiên là vào lúc đó.

 

Dịch Thầm nhếch mép cười.

 

Đặt tên chó theo tên anh sao?

 

Anh liếc qua chú chó nhỏ đang cắn quần mình. Rõ ràng là cô rất thích nó, thường xuyên ôm nó trong lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chết tiệt.

 

Ngay cả một con chó cũng hạnh phúc hơn anh.

 

Ngay giây sau, khi nhận ra mình đang so sánh điều gì, anh bỗng rùng mình, thầm chửi rủa bản thân.

 

… Đúng là tự chuốc lấy đau khổ.

 

Chung Ngâm vừa pha trà xong, cô bưng tách trà bước đến: "Chú, dì, cẩn thận kẻo nóng ạ."

 

Cô đưa tách cuối cùng cho Dịch Thầm.

 

Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú. Nghĩ rằng trên mặt mình có gì đó, Chung Ngâm sờ lên mặt, khi ngẩng đầu lên thì thấy anh đã nhanh chóng dời ánh nhìn.

 

Chung Ngâm bối rối ngồi xuống.

 

Hai bên phụ huynh vẫn trò chuyện rôm rả, Chung Ngâm nhớ đến tin nhắn gửi cho Lâm Dịch Niên còn chưa xong bèn lén lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn.

 

Cô vừa gõ xong, đang định gửi đi thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười khẩy: "Cô coi tôi là gì chứ, còn dám dùng tôi để gặp Lâm Dịch..."

 

Thấy anh sắp nói hớ, da đầu Chung Ngâm như muốn nổ tung, cô không kịp suy nghĩ mà lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, hoảng hốt liếc nhìn Bạch Phàm và mọi người, hạ giọng nói: "Suỵt, nhỏ giọng thôi."

 

Bàn tay mềm mại, hương thơm thoang thoảng như lướt qua mặt, nhẹ nhàng như không có xương.

 

Trong đầu Dịch Thầm vang lên một tiếng ù, đồng tử rung nhẹ, lời định nói ra nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, Chung Ngâm đã buông tay, trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng làm tôi bại lộ đấy!"

 

Ánh mắt Dịch Thầm trống rỗng, mãi mới định thần lại, tiêu hóa lời cô nói.

 

Anh ngước mắt lên, ngạc nhiên.

 

Cô không hề biết rằng Bạch Phàm đã biết từ lâu?

 

Chung Ngâm không chú ý đến biểu cảm của anh, vẫn tiếp tục lên kế hoạch: "Nếu anh đã nhìn thấy rồi, vậy chút nữa đi cùng không? Ba chúng ta ăn cơm chung?"

 

Dịch Thầm nghiến chặt hàm, câu "cô mơ à" gần như thốt ra khỏi miệng. Nhưng đến giây cuối cùng, anh lại nuốt xuống.

 

"Được thôi." Anh nhẫn nhịn cười lạnh.

 

Cứ dụ cô đi ra ngoài riêng đã rồi tính.

 

Sau bữa trưa, Bạch Phàm cố ý gọi người đến nhà đánh mạt chược cùng với vợ chồng Dịch Kiến Huân.

 

Nhân cơ hội đó, Chung Ngâm cuối cùng cũng thốt ra được câu: "Con muốn dẫn Dịch Thầm ra ngoài đi dạo."

 

Bạch Phàm đưa mắt liếc qua hai người.

 

Chung Ngâm bị nhìn đến hồi hộp.

 

Khi cô tưởng rằng mẹ đã phát hiện ra điều gì đó thì Dịch Thầm lãnh đạm lên tiếng: "Là ý của cháu, cháu ít khi đến Thượng Hải, đã muốn đi dạo từ lâu rồi."

 

"Vậy à?" Bạch Phàm mới đánh ra một quân bài, dặn dò: "Vậy Ngâm Ngâm, con đưa Dịch Thầm đi chơi vui vẻ."

 

Chung Ngâm thở phào nhẹ nhõm.

 

Mãi cho đến khi ra khỏi nhà, bước vào thang máy, cô mới vỗ vỗ ngực: "Nếu không có anh, tôi chẳng biết làm sao để ra ngoài một mình nữa."

 

Dịch Thầm cúi mắt, nhìn cô mừng rỡ rút điện thoại ra, định gọi cho Lâm Dịch Niên ngay trước mặt anh.

 

Bất ngờ, anh vươn tay giật lấy điện thoại của cô.

 

"Này, anh làm gì thế?" Chung Ngâm bước tới, cố với lấy điện thoại.

 

Dịch Thầm thản nhiên giơ cao tay.

 

"Chung Ngâm." Anh gọi tên cô: "Cô còn chút lương tâm nào không?"

 

Chung Ngâm nhìn anh, lắp bắp: "Tôi... Tôi làm sao?"

 

Dịch Thầm nhìn cô chăm chú, lời nói như nghẹn lại, không thốt ra được.

 

Sợ cô hiểu ra, mà lại hận cô không hiểu.

 

Ngàn vạn lời trong lòng, nhưng chẳng thể mở miệng.

 

Giọng anh khàn đặc: "Em thật sự nghĩ tôi chỉ là một cái cọc gỗ, vượt cả quãng đường dài đến đây chỉ để nhìn em hẹn hò với cậu ấy sao?"

 

Thời gian như ngừng trôi.

 

Trong thang máy nhỏ hẹp và yên tĩnh, Chung Ngâm bỗng thấy khó thở.

 

Đúng lúc này.

 

Thang máy "ding" một tiếng, đã đến tầng trệt.

 

Dịch Thầm bước ra trước. Chung Ngâm cúi đầu đi theo sau.

 

Không ai nói lời nào trước, bầu không khí im lặng như thiêu đốt.

 

Cả hai đang ngấm ngầm giằng co.

 

Chung Ngâm hít thở khó khăn, nỗi bất an bùng phát trong sự im lặng.

 

Cuối cùng, cô dừng bước: "Dịch Thầm."

 

Anh cũng dừng lại nhưng quay lưng về phía cô, tim thắt chặt, không dám quay đầu.

 

"Dù có là tự mình đa tình, tôi vẫn phải hỏi một câu này." Chung Ngâm nhìn bóng lưng anh, cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng cũng nói: "Anh có phải... có chút thích tôi không?"

 

Dịch Thầm ngây dại nhìn sàn nhà.

 

Rất lâu sau.

 

Anh cứng nhắc thốt ra một chữ.

 

"Ừ."

 

Nhưng không phải là chút ít, mà là rất nhiều.

 

Chung Ngâm mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

 

Một lúc sau, cô lí nhí: "Xin lỗi."

 

Chàng trai vẫn đứng yên, không cử động.

 

Nhưng đôi vai anh đã dần rũ xuống.

 

Không biết đã bao lâu.

 

Cuối cùng anh mới xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm như được nước rửa qua lại nhanh chóng cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc.

 

Chung Ngâm nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp chưa từng có, cổ họng cô nghẹn lại.

 

Cô hoảng hốt nhận ra rằng, đối với Dịch Thầm, cô không thể thẳng thắn và dứt khoát từ chối như những chàng trai trước đây mà không để tâm đến cảm xúc của anh.

 

"Không sao, chỉ là chút ít thôi mà." Cô giơ tay ước chừng một khoảng cách nhỏ, hoảng loạn nói năng lộn xộn: "Có nhiều cô gái thích anh như vậy, anh sẽ nhanh chóng quên đi chút cảm giác này."

 

"Với lại, thời gian qua, không phải anh cứ ảo tưởng là tôi thích anh, có lẽ giờ anh cũng chỉ đang tưởng tượng mà thôi..."

 

Chung Ngâm nói một tràng, nhưng người đối diện chỉ nhìn cô trong im lặng.

 

Đôi mắt anh đã không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy.

 

Giọng cô dần nhỏ lại, rồi ngừng hẳn.

 

Ánh mắt đầy áy náy nhìn anh.

 

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Dịch Thầm quay mặt, nhìn ra chỗ khác, thì thầm với chính mình: "Tôi hiểu rõ hơn ai hết."

 

"Chẳng phải em định dẫn tôi đi chơi à?" Anh quay người: "Không đi sao?"

 

Anh thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cô, dường như chấp nhận kết quả này một cách nhẹ nhàng.

 

Chung Ngâm đứng ngây ra, không biết nên phản ứng thế nào.

 

Đến khi Dịch Thầm đi được vài mét, cô mới nhấc chân đuổi theo.

 

Trong kỳ nghỉ, Thượng Hải đông nghìn nghịt.

 

Cả hai đều mang trong lòng những tâm sự riêng.

 

Họ bước qua những con phố đông đúc rồi đến khu ba tòa nhà nổi tiếng của thành phố.

 

Khắp nơi toàn là du khách đến chụp ảnh.

 

Chung Ngâm cố phá vỡ sự ngượng ngùng: "Dịch Thầm, anh có muốn chụp một tấm không?"

 

"..."

 

Dịch Thầm hờ hững liếc nhìn.

 

Tốt thôi, cậu chủ khinh thường chụp ảnh.

 

Chung Ngâm tự giác đọc hiểu suy nghĩ của anh.

 

Nhưng không ngờ, anh lại nói: "Chụp."

 

Dịch Thầm vẫy tay gọi một nhiếp ảnh gia gần đó: "Bao nhiêu tiền một tấm?"

 

"Hai mươi."

 

Anh không nói thêm lời nào, quét mã trả tiền.

 

Chung Ngâm: "..."

 

Sau khi trả tiền xong, Dịch Thầm dựa vào lan can, ngoắc tay với Chung Ngâm: "Lại đây."

 

Chung Ngâm bối rối bước tới.

 

Người thợ chụp ảnh phía sau cười híp mắt, hỏi: "Bạn gái cũng muốn chụp chung phải không?"

 

Ê?

 

"Không phải..." Chung Ngâm định phản bác theo bản năng nhưng đã bị Dịch Thầm kéo sát lại.

 

Cùng lúc đó, anh thấp giọng nói: "Chỉ là bạn bè chụp chung một bức ảnh thôi mà, đúng không?"

 

Nói xong, anh buông tay, cố tỏ ra thoải mái.

 

Anh hành xử tự nhiên đến mức Chung Ngâm không biết phải từ chối ra sao.

 

Dịch Thầm: "Đừng đứng xa tôi quá."

 

Cô cúi đầu, cuối cùng cũng bước lại gần, đứng bên cạnh anh đối diện với máy ảnh.

 

Hai người trông như diễn viên, bất kể góc chụp thế nào cũng đẹp, người thợ ảnh cảm thấy đây là công việc dễ dàng nhất từ trước đến giờ. Anh ta chỉ dẫn Dịch Thầm: "Anh bạn đẹp trai, nhìn vào ống kính đi."

 

Vài giây sau, người thợ ảnh lại nhắc nhở, có chút bất lực: "Anh bạn đẹp trai, đừng chỉ nhìn bạn gái mình, nhìn vào ống kính kìa."

 

Chung Ngâm không nói nên lời, lo lắng kéo tay áo Dịch Thầm: "Anh làm gì vậy? Mau nhìn vào ống kính đi."

 

"Tôi thích nhìn đâu thì nhìn đấy."

 

Dù người thợ ảnh gọi thế nào, Dịch Thầm cũng không nghe. Cuối cùng, sau vài lần nhấp máy, anh thợ ảnh đành chụp cho xong. Anh ta cầm máy lại gần, nói: "Người đẹp, cô xem thích kiểu nào? Tôi rửa cho cô."

 

Chung Ngâm chỉ nhìn qua loa vài tấm, đáp nhanh: "Tấm nào cũng được."

 

Vừa dứt lời, cô nghe thấy Dịch Thầm hỏi: "Tất cả bao nhiêu?"

 

Người thợ ảnh cười vui vẻ: "Giá trọn gói, một trăm, được chứ?"

 

Dịch Thầm gật đầu, chuẩn bị quét mã.

 

Chung Ngâm không chịu nổi nữa, hạ giọng: "Anh phát tài rồi à? Lấy nhiều thế làm gì?"

 

Dịch Thầm cứng đầu: "Tôi thích."

 

Khi ảnh được in ra, có tất cả sáu tấm.

 

Chung Ngâm nhìn Dịch Thầm xem từng tấm một, sau đó cất hết vào túi.

 

Anh xem nhanh quá, đến mức cô còn chưa kịp nhìn rõ: "Anh... Kông cho tôi một tấm sao?"

 

Dịch Thầm liếc nhìn cô: "Em không sợ giữ lại rồi để Lâm Dịch Niên nhìn thấy à?"

 

Câu nói của Dịch Thầm khiến trong đầu Chung Ngâm nảy ra một dấu hỏi chấm.

 

Sợ Lâm Dịch Niên thấy ư? Họ đâu phải đang làm gì mờ ám.

 

"Dịch Thầm, anh nói năng cẩn thận. Chỉ là một bức ảnh kỷ niệm của du khách thôi, tôi có gì phải sợ Dịch Niên nhìn thấy chứ?"

 

"Ừ." Dịch Thầm cười giễu cợt: "Chỉ là một bức ảnh du lịch, nhưng em lại tránh né cẩn thận như thế, rốt cuộc là em đang chột dạ chuyện gì?"

 

Chung Ngâm cứng họng, không thể nói gì thêm.

 

Cả hai đứng đó, lúng túng không nói lời nào.

 

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói kiêu ngạo của một cô gái: "Chị đã nói rồi mà, Bến Thượng Hải này chẳng có gì hay ho cả, toàn là dân tỉnh lẻ đến đây chụp ảnh thôi, vậy mà em cứ nhất quyết đòi đi, mệt chết mất."

 

Chung Ngâm: "..."

 

Dịch Thầm: "..."

 

Hai người vừa chụp ảnh xong im lặng nhìn nhau.

 

Dòng người tản ra, cô gái vừa nói chuyện lộ rõ mặt. Cô ta khoanh tay, trên người mặc một chiếc áo khoác được cắt may tinh tế, vẻ mặt khinh khỉnh nói chuyện với cô gái ăn mặc giản dị bên cạnh, không mảy may để ý đến những ánh nhìn khó chịu từ xung quanh.

 

Cô gái kia bị cô ta nói đến mức mặt đầy vẻ lúng túng.

 

Cho đến khi một giọng nói khác cất lên, phá vỡ bầu không khí: "Đừng nói thế chứ, Tử Huyên lần đầu tiên đến đây, những thứ cậu đã quen thuộc từ nhỏ đối với em ấy lại hoàn toàn mới mẻ."

 

Giọng nói này khiến Chung Ngâm sững sờ tại chỗ.

 

Ngay lập tức, cô nhận ra cô gái trang điểm tinh tế đứng cách đó không xa - Trần Tử Nghi.

 

Dịch Thầm đút tay vào túi, tầm mắt dần dần quay trở lại.

 

Tình huống này quá phức tạp, nhưng anh lại là người điềm tĩnh nhất, thậm chí Chung Ngâm còn cảm nhận được chút vẻ hả hê trong giọng nói của anh: "Đúng là khéo thật, giờ thì ai trong hai người chột dạ hơn?"

 

Chung Ngâm không thèm trả lời anh.

 

Cô bước nhanh về phía trước, lách qua đám đông, gọi: "Dịch Niên."

 

Dịch Thầm ngớ người rồi cũng nhìn ra sau.

 

Cả đám người quay ra nhìn nhau.

 

Khi Lâm Dịch Niên thấy Chung Ngâm, ánh mắt anh ta thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Dịch Thầm phía sau cô.

 

"Ơ, đây chẳng phải là cặp đôi đẹp trai xinh gái mới chụp ảnh mà tôi vừa nói sao?" Trần Tử Nghi phá vỡ sự im lặng, cô ta giơ cốc cacao lên, nhướn mày nói: "Lúc nãy cậu đi mua cacao cho tôi nên không thấy."

 

Không ai trả lời, Trần Tử Nghi quay sang lần nữa, gọi thẳng tên: "Lâm Dịch Niên?"

 

Lâm Dịch Niên nhìn chằm chằm vào Dịch Thầm vài giây, lần đầu tiên, anh ta không chủ động chào hỏi.

 

Vẻ lơ đãng trên mặt Dịch Thầm biến mất, ánh mắt anh thoáng chút lúng túng.

 

Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Dịch Niên bước tới, kéo Chung Ngâm vào lòng: "Cậu hiểu nhầm rồi, đây là bạn gái tôi."

 

Cách đó không xa, Dịch Thầm lặng lẽ nhìn hai người họ công khai ôm nhau.

 

Trong một khoảnh khắc, anh sững người lại, cắn chặt quai hàm.

 

Lúc này đây, anh phải dồn hết sức lực toàn thân mới có thể kiềm chế được ý muốn tiến lên và tách họ ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)