Trái với dự đoán của Chung Ngâm, khi về nhà, Bạch Phàm lại không hỏi nhiều về Lâm Dịch Niên.
Còn Chung Ngâm khi ngồi trong xe, sau một lúc do dự, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Mẹ, mẹ thấy chàng trai vừa rồi thế nào ạ?"
"Hửm?" Bạch Phàm khẽ nhướng mày, liếc nhìn cô một cái: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Ngâm ra vờ thản nhiên: "Con chỉ hỏi vu vơ thôi."
"Ồ." Bạch Phàm đáp lại qua loa: "Cậu ta khá đẹp trai, khí chất tốt."
Nghe vậy, khóe môi Chung Ngâm khẽ cong lên nhưng cô phải cố kìm lại cảm xúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cô không hề biết rằng, khi cô vừa quay đầu đi, nụ cười trên gương mặt của Bạch Phàm cũng đã tan biến.
Về đến nhà, Chung Ngâm nhanh chóng tẩy trang và tắm rửa.
Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô ngồi xếp bằng bên mép giường rồi gửi tin nhắn cho Lâm Dịch Niên.
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thần Thần đang hào hứng lăn lộn bên cạnh cô.
Chung Ngâm vươn tay xoa xoa cái bụng mềm mịn của nó. Thần Thần thích thú đến nỗi liếm tay cô không ngừng.
Cô bật cười thành tiếng.
Trong phòng ngủ chính, Bạch Phàm đang nằm nghiêng bên mép giường, trên tay là một số điện thoại đang bấm dở.
Bên cạnh, Chung Chính Khâm nhìn bà với ánh mắt không đồng tình, ông trầm giọng: "Dù con gái mình có thật sự yêu đương với cậu ta đi chăng nữa thì đó cũng là lựa chọn của nó. Tốt nhất là bà không nên can thiệp."
Bạch Phàm lập tức ngồi bật dậy, giận dữ nói: "Chung Chính Khâm, ông chỉ đứng ngoài nhìn, sao mà hiểu được? Những việc khác tôi còn bỏ qua được nhưng giờ con gái mình đã lén lút yêu đương sau lưng chúng ta rồi, tôi không quản chuyện này, chẳng lẽ tôi chết rồi sao?"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi."
Chung Chính Khâm hạ thấp giọng, rõ ràng không đồng tình với cách làm của vợ mình: "Dù thế nào đi nữa, bà cũng nên tôn trọng quyết định của con bé."
"Chính vì có những người làm cha làm mẹ lơ là như ông nên mới có nhiều đứa trẻ lầm đường lạc lối như vậy."
Bạch Phàm cười lạnh: "Ông có biết cậu ta xuất thân từ gia đình thế nào không? Tôi không yêu cầu con bé phải cưới một người giàu sang, nhưng cũng không thể bừa bãi như vậy được."
"Mẹ của cậu ta còn tệ hơn cả tôi. Khi còn trẻ không nghe người ta khuyên bảo, lấy một người chồng vô dụng. Bây giờ chồng ngoại tình ở bên ngoài, bà ta mới hối hận, suốt ngày chỉ biết oán trách cuộc đời rồi trông mong vào đứa con trai này để lấy lại thể diện, hoàn cảnh gia đình họ méo mó như thế nào cơ chứ? Nếu Nam Nam phải gả vào nhà đó thật, cả đời này sẽ phải chịu uất ức."
Chung Chính Khâm lắc đầu: "Còn chưa biết rõ nhân phẩm của cậu ta, sao bà lại vội vàng kết luận như vậy?"
Bạch Phàm trừng mắt nhìn ông: "Ông không biết con gái mình cứng đầu thế nào à? Bị ông nuông chiều đến mức chẳng chút đề phòng nào. Nếu bây giờ tôi không can thiệp, người chịu thiệt thòi sau này chính là nó."
Nói xong, Bạch Phàm gọi điện thẳng cho Cố Thanh: "Ông đừng nói nữa, tôi gọi điện cho chị Thanh đây."
Chung Chính Khâm biết không thể thay đổi được bà nên đành khoanh tay, thở dài một hơi.
Cùng lúc đó, ở nhà họ Dịch, bữa tối vừa kết thúc, Cố Thanh đứng ở cửa tiễn gia đình Dịch Tuân về.
Khi quay lại đóng cửa, Cố Thanh cảm thán: "Tiểu Tuân ở nước ngoài hai năm, khí chất càng ngày càng tốt hơn." Vừa nói, bà ấy vừa giơ tay tức giận chọc vào đầu Dịch Thầm: "Con ấy, phải học hỏi anh năm của con nhiều vào, biết cách lấy lòng con gái, đâu đến nỗi..."
Nói đến đây, bà ấy lại nuốt những lời còn lại để giữ thể diện cho con trai mình.
Dịch Thầm bực bội hất tay mẹ mình ra, anh đang định quay về phòng thì chiếc điện thoại đặt trên bàn trà của Cố Thanh đổ chuông. Bà liếc nhìn màn hình rồi nói: "Ồ, Bạch Phàm gọi đến này."
Dịch Thầm dừng chân rồi quành lại, lấy một chai nước ngọt từ tủ lạnh rồi ngồi xuống ghế sofa.
Dịch Kiến Huân quát: "Lại uống mấy thứ đồ độc hại này."
"Đừng làm ồn." Cố Thanh vỗ vào vai ông ấy rồi nói: "Để tôi nghe điện thoại."
Dịch Kiến Huân không nói thêm, chỉ lặng lẽ xoa mũi.
"Alo, Tiểu Phàm à."
Từ đầu dây bên kia, giọng của Bạch Phàm vang lên không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ để nghe thấy đôi chút.
Dịch Thầm nhấp một ngụm nước ngọt, lặng lẽ ghé tai lại gần hơn.
Cố Thanh: "Em nói là thấy Chung Ngâm đi với một chàng trai tối nay?"
Dịch Thầm bất ngờ ngẩng đầu lên.
"Có bạn trai rồi à?" Cố Thanh chần chừ, đáp một cách mơ hồ: "Thật ra chị cũng không rõ lắm."
"Muốn hỏi Dịch Thầm sao?" Cố Thanh nhìn con trai, nói: "Nó chắc là cũng không biết đâu..."
Còn chưa kịp nói hết, điện thoại đã bị Dịch Thầm giật lấy.
Anh đặt mạnh chai nước ngọt xuống, đứng bật dậy rồi trả lời với giọng điệu lễ phép chưa từng có: "Cháu chào dì ạ, cháu là Dịch Thầm."
Đầu dây bên kia, Bạch Phàm ngạc nhiên một lúc rồi cười: "Dịch Thầm à? Dì vừa nhắc đến cháu với mẹ cháu đấy."
"Dì gọi cho cháu cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi thăm cháu một chút." Giọng Bạch Phàm chậm lại, có chút không để tâm: "Cậu bạn trai kia của Ngâm Ngâm... là người thế nào?"
Bạch Phàm hỏi thẳng như vậy khiến Dịch Thầm thoáng sững sờ, anh lưỡng lự không biết phải trả lời ra sao. Anh cứ mở miệng rồi lại ngậm lại: "Cháu, cô ấy…"
Chưa kịp nói xong, Bạch Phàm đã nhẹ nhàng cắt lời: "Xem ra đúng là nó đã lén yêu đương sau lưng dì rồi."
"Cậu đó là Lâm Dịch Niên đúng không?"
Nhận ra mình bị dụ vào bẫy, Dịch Thầm có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng cứu vãn: "Dì ơi, họ chỉ mới quen nhau chưa lâu, có thể cô ấy chỉ chưa kịp nói với dì, dì đừng trách cô ấy."
Bạch Phàm không đáp lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy cháu cũng biết chàng trai đó?"
Dịch Thầm đáp: "Cậu ấy là bạn cùng phòng của cháu."
"Được rồi." Bạch Phàm gật đầu, lẳng lặng dò xét: "Chàng trai đó thế nào?"
Dịch Thầm khẽ liếm môi.
Câu "Cậu ấy rất tốt" bị anh nuốt xuống một cách chua xót.
Thay vào đó, anh thản nhiên đáp: "Không tốt bằng cháu."
Bạch Phàm bật cười: "Vậy cháu nói thử xem, cậu ta thua cháu ở điểm nào?"
"Cậu ấy không cao bằng cháu."
"Ừm."
"Điểm số cũng thấp hơn cháu một chút."
"Ừm."
"Có lẽ…" Cậu gãi đầu, mặt dày nói thêm: "Cũng không đẹp trai bằng cháu."
"Phụt." Không thể phủ nhận, tâm trạng như mây đen giăng kín suốt đêm của Bạch Phàm bị vài câu nói của Dịch Thầm cuốn đi hết, bà không khỏi trêu chọc: "Vậy cháu điểm nào cũng hơn cậu ta, sao Ngâm Ngâm lại không chọn cháu làm bạn trai nhỉ?"
"..." Dịch Thầm bỗng chốc như hóa đá, đứng sững tại chỗ, gần như muốn độn thổ, mãi sau mới cất giọng ngắc ngứ: "Cháu..."
"Được rồi, dì không trêu cháu nữa." Bạch Phàm nói thẳng: "Thằng nhóc Lâm Dịch Niên đó, dì đã gặp qua rồi, bản thân cậu ta thì không có gì đáng chê trách cả, ngoại hình và phong thái cũng không tồi."
Nghe vậy, Dịch Thầm xị mặt, ậm ừ đáp một tiếng.
"Nhưng dì sẽ không đồng ý để Ngâm Ngâm và cậu ta ở bên nhau." Bạch Phàm nói tiếp: "Gia đình của thằng bé đó quá phức tạp, không phù hợp."
Dịch Thầm ngây người, chậm rãi tiêu hóa câu nói này.
Trong chớp mắt, niềm vui sướng như vỡ òa trong lồng ngực suýt khiến anh nghẹt thở.
Nhưng ngay sau đó, anh vội vàng kìm nén cảm xúc lại. Dịch Thầm cảm thấy xấu hổ vì phản ứng vô thức của chính mình.
"Đưa điện thoại cho mẹ cháu đi." Bạch Phàm nói: "Dì phải nói thêm với chị ấy vài lời."
Bên này, Cố Thanh thì trừng mắt nhìn đứa con trai cứng đầu của mình đang cung kính nói: "Cháu chào dì ạ." Rồi mới trao lại điện thoại cho mẹ, như thể trao thánh chỉ.
Bà ấy nhìn anh như gặp phải ma.
Dịch Thầm không kìm được niềm hân hoan, ngửa cổ uống một ngụm coca lớn, anh ngã người thư giãn trên ghế sofa, lập tức bị Dịch Kiến Huân vỗ mạnh một cái làm ngồi bật dậy, ông ấy hạ giọng tức giận nói: "Người ta hẹn hò yêu đương thì liên quan gì đến con? Con vừa thì thầm cái gì đấy?"
Anh nhún vai, không mấy quan tâm: "Con có làm gì đâu."
Là do họ không hợp nhau thôi.
Dịch Kiến Huân đầy nghi ngờ nhìn anh.
Ông cảm thấy, với tần suất gây họa từ nhỏ đến lớn của thằng nhóc này, lần này chắc chắn cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì.
Cuối cùng, ông hạ giọng cảnh cáo: "Tốt nhất là con đừng có làm gì khiến ông già này phải mất hết mặt mũi."
...
Thời gian kỳ nghỉ đông cứ thế trôi qua từng ngày.
Điều khó tin là, Chung Ngâm suốt kỳ nghỉ không hề tìm được cơ hội ra ngoài một mình.
Trong thời gian đó, cô còn bị Bạch Phàm kéo đi "du lịch gia đình" ở thành phố lân cận suốt ba ngày, khi trở về thì đã đến ngày cuối năm, người thân, học sinh của Chung Chính Khâm ra vào nhà liên tục, không có lúc nào ngơi nghỉ.
Cứ thế, thời gian nhanh chóng trôi đến mùng năm Tết.
"Hôm nay, dì Cố của con và cả gia đình họ sẽ qua chơi." Sáng sớm Bạch Phàm đã thức dậy trang điểm, tranh thủ nhắc Chung Ngâm: "Con cũng sửa soạn một chút đi."
Chung Ngâm ngái ngủ vò vò mái tóc dài, cô đáp lời, sau đó lười nhác trở về phòng và trang điểm nhẹ.
Đồng thời, cô cũng len lén nhắn tin cho Lâm Dịch Niên: [Hôm nay nhà Dịch Thầm đến chơi, em lại không ra ngoài được rồi.]
Nhắn mấy lần như vậy, chính cô cũng thấy ngại, nhưng tính cách của Lâm Dịch Niên thật sự tốt đến lạ thường, luôn thấu hiểu và tìm cách an ủi cô.
[Không sao đâu, họ từ xa đến, đón tiếp là điều nên làm mà.]
Chung Ngâm buồn bã chống cằm.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô vội ngồi thẳng dậy, gõ nhanh: [Hay là lát nữa em lấy cớ dẫn Dịch Thầm ra ngoài, chúng ta gặp nhau nhé.]
Cô mới gõ được nửa chừng, Bạch Phàm đã gõ cửa phòng ngủ: "Nam Nam, dì Cố của con đã đến bãi đỗ xe rồi, con xuống cùng mẹ đón họ nào."
"Vâng, con đến ngay đây." Chung Ngâm đứng dậy.
Vừa mở cửa phòng, cô không ngờ rằng, gia đình Cố Thanh lại hành động nhanh hơn, họ đã đến trước cửa nhà.
"Gâu gâu!"
Thần Thần lao ra cửa, nhe nanh với những người lạ đột ngột xuất hiện.
Chưa kịp sủa, nó đã bị một bàn tay lớn nhấc bổng lên, bốn cái chân ngắn của nó quờ quạng giữa không trung.
Người vừa đến mặc một chiếc áo khoác đen, càng làm tôn lên dáng người cao ráo của anh. Dịch Thầm liếc mắt nhìn con chó, lười nhác cất giọng: "Cũng dữ đấy."
Chú chó nhỏ nhe răng với anh.
Thấy người này vừa vào nhà đã bắt nạt con chó, Chung Ngâm bước nhanh đến ôm lấy Thần Thần, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi lườm Dịch Thầm: "Sao anh lại bắt nạt nó?"
Đã mấy ngày rồi chưa gặp cô, cũng mấy ngày rồi chưa được nghe giọng cô.
Dịch Thầm ngước mắt lên.
Khi ánh nhìn dừng trên gương mặt cô, anh bất giác khựng lại. Ánh mắt mơ màng nhìn xuống, dừng lại trên đôi môi mềm mại khẽ hé mở của cô.
Lúc này, anh đột nhiên thấm thía câu "phong thủy nuôi dưỡng con người".
Sau khi trở về Thượng Hải, sắc mặt Chung Ngâm càng thêm tươi tắn, đôi môi hồng hào căng mọng, mùi hương tỏa ra từ người cô càng đậm, lan tỏa xung quanh.
Bây giờ, đôi mắt cô đang giận dỗi nhìn anh, khiến toàn thân anh tê rần như có luồng điện chạy qua.
Anh cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, ánh mắt dán chặt, không thể rời khỏi cô.
Cho đến khi anh bị Cố Thanh vỗ nhẹ vào sau gáy: "Vừa vào nhà đã chọc Chung Ngâm tức giận, còn không mau chào chú dì?"
Dịch Thầm hoàn hồn, khẽ xoa mũi để che giấu sự ngượng ngùng, anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông đang đứng gần cửa.
Người đàn ông đeo kính, khí chất điềm đạm, nho nhã.
Có điều, vào lúc này, ánh mắt ông nhìn Dịch Thầm đầy sự thăm dò, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của anh.
Dịch Thầm rùng mình, khẽ gọi: "Cháu chào chú." Rồi quay sang Bạch Phàm lễ phép chào: "Cháu chào dì."
Chung Chính Khâm đáp lại một tiếng: "Ngồi đi."
Anh nghe lời ngồi xuống cùng ba ẹ, khác hẳn với dáng vẻ bừa bãi thường ngày, anh ngồi thẳng lưng nghiêm túc hơn bất cứ ai.
Chung Ngâm cũng chào hỏi vợ chồng Cố Thanh rồi lén liếc nhìn Dịch Thầm, thấy anh hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn như vậy.
"Tiểu Trì hôm nay có lịch trực nên không qua được." Cố Thanh nói: "Nó gửi ít thuốc bổ cho mọi người."
"Tiểu Trì bận rộn quá." Bạch Phàm cười xua tay: "Thằng bé có lòng rồi."
Mọi người đang trò chuyện, Chung Ngâm thả con chó nhỏ xuống, đi vào bếp pha trà.
Thần Thần vừa chạm đất đã lao đến cắn vào ống quần của Dịch Thầm, gầm gừ. Bạch Phàm ái ngại đuổi con chó đi: "Tiểu Thầm à, Thần Thần chưa gặp cháu bao giờ, chắc nó bị kích thích, cháu đừng để ý nhé."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận