Người phụ nữ mà Bạch Phàm hỏi mang họ Lư, buổi họp mặt hôm nay chính là do bà ấy tổ chức. Gia đình bà ấy là một gia đình nghệ thuật nổi tiếng, bản thân bà ấy cũng là giám đốc điều hành hơn chục phòng triển lãm, quen biết rất nhiều người, giao lưu hết người này đến người kia.
Bà Lư đánh một quân bài: "Cô ta là con gái út của nhà họ Trịnh, đã lấy chồng rồi."
Bạch Phàm suy nghĩ một lúc, có chút ấn tượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh họ Vương hạ giọng nói: "Cô ta đúng là đồ ngốc. Ban đầu cả nhà đều không đồng ý, nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng muốn cưới. Kết quả là lấy phải một người chồng vô dụng, lại còn ong bướm khắp nơi."
"Bây giờ cô ta muốn quay lại dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ." Bà Lư lắc đầu, thở dài: "Nhưng mấy người chị dâu nhà họ có ai dễ sống chung?"
"Vậy mới nói phụ nữ ấy à, lấy chồng chính là lúc lựa chọn vận mệnh lần thứ hai, lấy sai người thì cả đời coi như đi tong." Bà Vương chạm nhẹ vào tay Bạch Phàm, nháy mắt: "Cô phải trông chừng Ngâm Ngâm cho cẩn thận. Thực ra cháu trai nhà tôi thì..."
Thấy bà Vương lại định giới thiệu cháu trai của mình, nụ cười của Bạch Phàm dừng ở đáy mắt, ngắt lời: "Điều đó là đương nhiên rồi."
"May mà cô ta còn có một đứa con trai xuất sắc, bây giờ chỉ trông mong vào cậu con trai đó để lấy lại thể diện." Bà Lư vừa đánh bài vừa lên tiếng: "Nghe nói cậu ta và Chung Ngâm học chung trường đại học, là Đại học S đúng không? Có khi hai đứa còn quen biết nhau ấy chứ."
Bạch Phàm không mấy bận tâm, chỉ lơ đãng nhìn bài: "Đại học S đông người thế, làm sao mà nói quen là quen ngay được."
Nghe giọng điệu này, ai cũng hiểu rằng không phải mẫu người mà bà đang nhắm đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những người có mặt đều là người thông minh, bà Lư cười nhẹ, nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện: "Cũng phải, hoàn cảnh gia đình phức tạp lắm."
Cả buổi chiều cứ thế trôi qua.
Đến chiều tối, bà Lư tổ chức một bữa ăn. Chung Ngâm đã ăn bánh ngọt đến no căng bụng suốt buổi chiều nên cũng chẳng thấy đói.
Tranh thủ Bạch Phàm đang ăn, Chung Ngâm cúi đầu, lén lút nhắn tin với Lâm Dịch Niên.
Lúc rảnh rỗi, cô vô thức lướt một vòng qua trang cá nhân, bất ngờ nhìn thấy Dịch Thầm vừa đăng một trạng thái.
Đó là một tấm ảnh chụp chứng nhận.
Phóng to lên, cô thấy trên đó có ghi "Giải Vàng cuộc thi Lập trình Quốc gia", bên cạnh là hai ngón tay làm dấu chữ V.
Chỉ thiếu mỗi viết in hoa dòng chữ "Tôi có ngầu không" thôi.
Chung Ngâm không kìm được mỉm cười.
Nhìn tấm ảnh giấy chứng nhận, cô chợt nhớ ra, đây chính là cuộc thi mà Diêm Hạo hời hợt tham gia. Nhưng bây giờ, tên của anh ta không còn trên đó nữa.
Dù sao cô cũng không quan tâm lắm, ngón tay khẽ di chuyển, cô tán thưởng bằng cách nhấn nút "thích" cho Dịch Thầm.
Vài giây sau, khung chat của Dịch Thầm đột ngột nhảy lên: [Ê.]
Trong đầu Chung Ngâm lập tức nảy ra dấu chấm hỏi, cô trả lời: [Có chuyện gì thế?]
Bên kia hiện lên dòng chữ "Đang nhập."
Một lúc sau, anh mới nhắn lại: [Cô đang làm gì?]
Có gì đó không bình thường.
Chung Ngâm hơi khựng lại rồi cẩn thận trả lời: [Tôi đang ăn tối, có việc gì không?]
Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo mới hiện lên.
[Với ai?]
Chung Ngâm ngạc nhiên, không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp: [Với mẹ tôi.]
Phía bên kia màn hình, Dịch Thầm nhìn chằm chằm dòng chữ này, mặt mày giãn ra, ánh mắt dịu lại: "Giờ nói gì với cô ấy nữa đây?"
Người đàn ông ngồi đối diện mang cặp mắt đào hoa, đa tình chính là Dịch Tuân - anh họ thứ năm của Dịch Thầm, vừa từ nước ngoài trở về. Lúc này, Dịch Tuân đang thư thái ngồi vắt chân, cười cợt: "Nói với cô ấy rằng qua Tết em sẽ đến Thượng Hải tìm cô ấy chơi đi."
Dịch Thầm gõ nhanh một dòng chữ: [Qua Tết tôi sẽ đến Thượng Hải.]
Rồi anh gửi đi.
Chung Ngâm nhìn dòng tin nhắn, như thể đang nói: "Tôi sắp ra ngoài, các người còn không mau đến đón tôi."
Đúng là phong cách của anh.
Thế nên cô trả lời: [Được, tôi nhất định sẽ tiếp đãi anh chu đáo.]
"Ngâm Ngâm, chúng ta cùng cụng ly với cô Lư nào." Bên này, Bạch Phàm vỗ nhẹ vào tay Chung Ngâm, cô nhanh chóng cất điện thoại đi.
Dịch Thầm nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng của Chung Ngâm: [Tôi có chút việc, không nói chuyện nữa nhé], anh quay sang nhìn Dịch Tuân với vẻ bực bội: "Cô ấy không thèm để ý đến em nữa rồi."
Dịch Tuân đang mải mê nghịch chiếc máy chơi game mới của mình, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu: "Để anh xem chú vừa nhắn gì."
Anh ấy hờ hững liếc thoáng qua màn hình thế rồi hóa đá.
"Anh bảo chú đăng trạng thái chỉ mình cô ấy thấy, mà chú đăng cái gì thế này?"
Dịch Thầm tỏ vẻ khó chịu: "Không phải anh bảo em thể hiện sự quyến rũ của mình sao?"
"Đúng là anh bảo chú thể hiện sự quyến rũ, nhưng không phải là cái kiểu khoe mẽ thế này." Dịch Tuân lướt qua cuộc trò chuyện của hai người: "Chú gọi cô ấy là gì? 'Ê!' sao?"
"Với lại chú hỏi cái gì đấy? Chú nghĩ mình là ai mà đi tra hỏi như vậy? Còn cái câu 'tôi sẽ đến Thượng Hải sau Tết' nữa, chú là lãnh đạo cấp cao đi thị sát à? Với cái kiểu này, chú mày còn mong cô ấy trả lời lại?"
Dịch Tuân nổi giận quăng máy chơi game, vẻ mặt "tao không gánh không nổi mày nữa": "Máy chơi game này anh đây không cần nữa, chú tự chơi đi."
"..."
Thấy cố vấn cuối cùng cũng sắp sửa rời đi, Dịch Thầm đứng ngồi không yên, vội vàng kéo tay anh ấy lại, nghiến răng: "Em sẽ tặng anh vài mô hình nữa."
"Được thôi." Dịch Tuân chỉ tay về phía tủ: "Cả tủ đó anh lấy hết."
Dịch Thầm cố gắng kiềm chế: "Mẹ nó, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
"Thế thì anh đi đây." Anh ấy cười gian tà: "Giúp người ta đập chậu cướp hoa, chuyện thất đức thế này anh không làm được."
"Cướp hoa gì chứ." Dịch Thầm giận dữ: "Nói khó nghe quá."
"Được rồi, không gọi là cướp hoa, mà gọi là kẻ thứ ba, nghe dễ chịu hơn chưa?"
"Coi bộ chú quyết tâm rồi nhỉ." Dịch Tuân kéo dài giọng, chạm nhẹ vào cằm thằng em trai: "Chú mà dùng khuôn mặt này làm kẻ thứ ba thì cũng không phải không có cơ hội."
Dịch Thầm nhìn anh ấy, mặt hết đỏ lại trắng, các khớp ngón tay gồ gân xanh.
Có thể thấy Dịch Thầm đang kìm nén cơn bực bội và khó chịu, nhưng dù có bực đến mức nào, anh cũng không phản bác.
Dịch Tuân không nói gì thêm, bấy giờ vẻ thờ ơ của anh ấy mới dần biến mất.
"Thường ngày anh mà nói khó nghe vậy thì chú đã đuổi anh ra ngoài từ lâu, nhưng nay lại chịu đựng hết, không hó hé câu nào."
"Thế chú thực sự nghiêm túc đấy à?" Dịch Tuân gõ nhẹ vào đầu anh: "Tỉnh lại đi chứ."
Dịch Thầm ngẩng lên, ánh mắt quả quyết nhìn anh ấy: "Em đâu còn cách nào khác."
Một giây, hai giây.
Cuối cùng, Dịch Tuân không nhẫn tâm nhìn anh như vậy, anh ấy nghiêm túc bảo: "Cô ấy và bạn trai vẫn đang yêu nhau, lại là giai đoạn mặn nồng. Bây giờ mà xen vào thì vừa không hay ho, lại chẳng có kết quả gì."
"Giờ chú chỉ nên làm bạn trước. Các cặp đôi thường có những xung đột nhỏ, chú chỉ cần quan sát, chờ cơ hội, thậm chí có thể thêm dầu vào lửa, khuyên chia tay chứ đừng khuyên hòa giải. Khi họ chia tay, chú lập tức chen vào, chẳng phải sẽ dễ hơn sao?"
Nói xong, anh ấy nhìn cậu em trai.
Dịch Thầm không thể hiện gì, không biết có nghe vào hay không.
"Dù sao thì làm kẻ thứ ba cũng không có kết cục tốt đẹp, nếu chú thực sự làm vậy, ba chú rồi là ông, thậm chí cả anh chú cũng sẽ đánh chết chú. Khi đó anh cũng không bảo vệ nổi đâu."
...
Bữa ăn kéo dài đến tận tám giờ tối.
Khi gần kết thúc, Chung Ngâm đi vào nhà vệ sinh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô gọi cho Lâm Dịch Niên.
"Ngâm Ngâm." Bên kia đầu dây vang lên giọng nói của anh ta.
Nghe thấy tiếng còi xe, Chung Ngâm hỏi: "Anh đang lái xe à?"
"Ừ, nhưng anh đã đến rồi." Lâm Dịch Niên mở cửa xe, đi vào thang máy bãi đỗ xe: "Em ăn xong chưa?"
Chung Ngâm vừa thoa son vừa đi dọc hành lang, khẽ đáp: "Ngày mai... Ngày mai em sẽ cố gặp anh, được không?"
"Tất nhiên là được rồi." Lâm Dịch Niên bước ra khỏi thang máy: "Chúng ta đi xem kịch nhé, được không?"
Chung Ngâm cúi đầu cười: "Được."
Cô đang tập trung vào cuộc gọi nên không để ý đến đường đi.
Cho đến giây tiếp theo.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mùi hương quen thuộc từ Lâm Dịch Niên xộc vào mũi, ngẩng đầu lên, người cô đang nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mắt.
Chung Ngâm lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng có người đã nhanh hơn cô, chỉ trong hai bước đã ôm lấy cô vào lòng.
Lâm Dịch Niên nhìn cô chăm chú, khen ngợi: "Ngâm Ngâm, hôm nay em đẹp lắm."
Chung Ngâm bối rối, đôi mắt lấp lánh niềm vui: "Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến đón mẹ, bà ấy cũng đang ăn ở đây." Lâm Dịch Niên nhẹ nhàng buông cô ra: "Nhưng họ chưa ăn xong."
Chung Ngâm bỗng không muốn quay lại bữa tiệc, cô kéo nhẹ tay áo anh: "Chúng ta nói chuyện thêm một lát được không?"
Lời vừa dứt.
Một giọng nói vang lên từ phía sau: "Nam Nam, con đang làm gì đấy?"
Chung Ngâm cứng đờ, vô thức buông tay Lâm Dịch Niên, quay lại: "Mẹ?"
Bạch Phàm vừa khoác áo choàng, vừa bước ra, những người trong phòng bao cũng lần lượt rời khỏi, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía này.
Bạch Phàm tiến lại gần, chỉnh lại tóc cho con gái, ánh mắt dò xét nhìn Lâm Dịch Niên, sau đó nở nụ cười nhã nhặn: "Nam Nam, đây là bạn của con à?"
Chung Ngâm ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì Lâm Dịch Niên đã nói thay cô, giọng điềm tĩnh: "Cháu chào cô ạ, cháu là Lâm Dịch Niên, là bạn học chung cấp ba và đại học của Chung Ngâm, học trên cô ấy một khóa."
"Chào cháu." Bạch Phàm gật đầu, ánh mắt càng dò xét kỹ lưỡng.
Chung Ngâm kéo tay mẹ, nhỏ giọng: "Mẹ, mình về thôi..."
Ngay lúc đó, một giọng nữ khác xen vào: "Tiểu Niên, con đến rồi à."
Trịnh Tuyết Nhạn chỉnh lại áo, bước tới: "Đây là...?"
"Chị Tuyết Nhạn, đây là con trai chị sao?" Sắc mặt Bạch Phàm hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.
"Đúng vậy." Trịnh Tuyết Nhạn cười tươi, tự hào nói: "Tiểu Niên, con chào dì chưa?"
"Chào rồi." Bạch Phàm đáp thay.
Lúc này, bà Lư ở phía sau vỗ tay, cười nói: "Chị Bạch, đúng là tôi nói trúng phóc, hai đứa trẻ đúng là quen nhau mà."
Bạch Phàm chỉ cười nhẹ chứ không đáp lại, bà kéo Chung Ngâm: "Nam Nam, chào bạn xong rồi thì chúng ta về thôi."
Chung Ngâm kín đáo liếc nhìn Lâm Dịch Niên, anh ta khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô theo mẹ rời đi, không hề chú ý đến những ánh mắt phức tạp ở phía sau trước thái độ lạnh nhạt của mẹ cô.
Trịnh Tuyết Nhạn luôn nhạy bén với thái độ của người khác, bà ta cố gắng giữ nụ cười, khoác tay con trai: "Tiểu Niên, chào mọi người xong, chúng ta cũng đi thôi."
Bà ta cố nén giận, cho đến khi vào xe, Trịnh Tuyết Nhạn ném mạnh túi xách xuống, bực tức: "Cái mụ Bạch Phàm đó, thái độ kiểu gì thế? Thật nực cười, ngoài ông bố về hưu thì bà ta có gì? Chồng chẳng phải chỉ là giáo sư thôi sao? Còn tưởng con gái mình là báu vật mà ai cũng... "
Lâm Dịch Niên rũ mắt, mặt mày lạnh lùng.
Đột nhiên, anh ta bấm còi, tiếng còi xe vang lên chói tai, át đi những lời sau của mẹ.
Trịnh Tuyết Nhạn giật mình, nhìn anh ta với vẻ không hài lòng: "Thằng nhóc này, con làm gì đấy?"
Lâm Dịch Niên kìm nén cảm xúc đang dâng trào, mở cửa sổ, để làn không khí trong lành tràn vào.
"Chung Ngâm là bạn gái của con."
Trịnh Tuyết Nhạn ngồi ghế phó lái tròn mắt ngạc nhiên.
Khuôn mặt bà ta biến đổi liên tục, cuối cùng trở thành sự bực bội vì mọi thứ ngoài tầm kiểm soát: "Con bắt đầu yêu đương từ khi nào? Sao không nói cho mẹ biết?"
"Chưa lâu đâu."
"Không được." Trịnh Tuyết Nhạn phản đối: "Gia đình nó có thể giúp gì được cho con chứ?"
"Còn cả bà mẹ nhìn người bằng nửa con mắt kia của nó nữa, người như thế thì con gái bà ta có thể tốt đẹp đến đâu... "
"Mẹ." Lâm Dịch Niên ngắt lời, giọng không còn cảm xúc: "Đừng nói xấu cô ấy."
Ánh sáng lờ mờ trong bãi đỗ xe khiến ánh mắt của anh ta trở nên lạnh lẽo kỳ lạ, Trịnh Tuyết Nhạn nhìn đứa con trai của mình, vô thức im lặng.
"Dù sao thì mẹ cũng không đồng ý." Trịnh Tuyết Nhạn bực tức: "Bà mẹ đó chắc chắn đang mong con gái mình trèo cao, mặt câng câng lên trời rồi, con không thấy bà ta có thái độ thế nào với con à? Chỉ thiếu nước muốn con tránh xa con gái bà ta thôi!"
Lâm Dịch Niên siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, giọng trầm xuống: "Con sẽ cố gắng để bà ấy hài lòng."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận