TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khác với cảnh tuyết rơi lả tả tựa lông ngỗng ở Bắc Kinh, thời tiết ở Thượng Hải lạnh ẩm, từng giọt mưa rơi tí tách, cơn giá buốt len lỏi đến tận xương.

 

Lúc vừa xuống máy bay, Chung Ngâm chưa kịp làm quen với thời tiết này, cô rùng mình vì lạnh.

 

Lâm Dịch Niên kéo chặt áo khoác cho cô, đội mũ áo lên đầu cô, tay còn lại giương ô lên che chắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điện thoại từ Chung Chính Khâm vừa đúng lúc gọi đến, Chung Ngâm nghe máy, nghe ông nói rằng đã đợi ở cửa sân bay.

 

"Ba em đã đến rồi." Chung Ngâm khẽ kéo tay áo của Lâm Dịch Niên, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy: "Xin lỗi anh, em không thể đi cùng anh được."

 

Lâm Dịch Niên xoa đầu cô, anh ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh lớn rồi, còn cần bạn gái phải đưa về nhà nữa à?"

 

"Thế còn anh?" Chung Ngâm không kiềm được mà hỏi: "Sân bay xa thế này, chú dì có đến đón anh không?"

 

"Vào trong đã, đừng đứng ngoài này." Lâm Dịch Niên nắm tay cô kéo đi.

 

Chung Ngâm khẽ ừ một tiếng.

 

Đến gần cửa ra, Lâm Dịch Niên mới tạm biệt cô: "Em cứ đi thẳng rồi rẽ trái, chắc chú đang đợi em ở đó."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ngâm còn định quay lại nói gì đó nhưng Lâm Dịch Niên đã đẩy cô về phía trước, vẫy tay chào tạm biệt: "Hẹn gặp lại lần sau, Ngâm Ngâm."

 

Cho đến khi cô được Bạch Phàm với đôi mắt hoe đỏ ôm chặt vào lòng, Chung Ngâm mới nhận ra mình đã bước ra khỏi cửa, được ba đón lên xe.

 

Cô không muốn để ba mẹ biết quá sớm nên Lâm Dịch Niên không hề lộ diện.

 

Những suy nghĩ rối bời của cô bị giọng nói nghẹn ngào của Bạch Phàm cắt ngang: "Nam Nam, con còn giận mẹ ư?"

 

"Sao con có thể giận mẹ được." Chung Ngâm bình tĩnh lại, nắm lấy tay mẹ mình, lòng cũng nghẹn ngào: "Làm sao con nỡ giận mẹ được chứ."

 

Bạch Phàm sụt sịt: "Vậy sao con lại nhẫn tâm như thế, bao lâu rồi mà không nói chuyện với mẹ một câu?"

 

Chung Ngâm tựa đầu vào vai mẹ, dỗ dành: "Thật ra con nhớ mẹ lắm, đêm nào con cũng mơ thấy mẹ, chỉ là con sợ mẹ giận nên không dám gọi."

 

Nói xong, cô chuyển đề tài sang Chung Chính Khâm đang lái xe phía trước: "Không tin mẹ hỏi ba nè, có phải lần nào con cũng hỏi thăm mẹ không?"

 

"Phải, lần nào con cũng hỏi." Chung Chính Khâm đánh tay lái, cười nói: "Tôi nói với bà rồi mà bà còn không tin."

 

Cơn xúc động của Bạch Phàm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Được hai ba con cùng nhau vỗ về, bà nhanh chóng tươi tỉnh hẳn, trong mắt cũng ánh lên vẻ vui mừng.

 

Chiếc xe êm ả lướt qua những ngã tư đường quen thuộc, nơi cô từng đi qua trong những năm tháng trung học.

 

Đột nhiên, Bạch Phàm xoa đầu cô hỏi: "Lần đầu con tự mình đi máy bay về, mẹ đã nhờ chị Thanh, chị ấy có đưa con ra sân bay không?"

 

Chung Ngâm gật đầu.

 

"Chị Thanh là chị em tốt của mẹ, kỳ học này may mà có chị ấy chăm sóc con, mẹ mới yên tâm phần nào." Bạch Phàm thở dài: "Còn con trai chị ấy đối xử với con thế nào?"

 

Chung Ngâm: "... Tốt ạ."

 

Trong lúc họ nói chuyện, Chung Chính Khâm đã dừng xe trong gara rồi mở cửa cho hai mẹ con.

 

Khi bước đến cửa nhà, ông mở cửa, khẽ xoa đầu Chung Ngâm và nói: "Chào mừng con về nhà, Nam Nam."

 

Vừa dứt lời.

 

Một chú chó trắng nhỏ lao vào chân Chung Ngâm, sủa "gâu" một tiếng đầy phấn khích.

 

Chung Ngâm giật mình, mất vài giây mới nhận ra đó là chú chó Pomeranian của Bạch Phàm.

 

Lúc mang nó về nhà vào dịp Quốc khánh, nó chỉ to bằng bàn tay, giờ đã lớn phổng, lông xù lên như một đóa bồ công anh.

 

"Thần Thần, đừng làm chị sợ." Bạch Phàm đưa tay xua chú chó.

 

Chung Ngâm bế chú chó lên, phì cười: "Thần Thần? Tên gì kỳ vậy?"

 

"Con quên rồi à? Chẳng phải tại con đặt sao?" Bạch Phàm hờn trách, chọc nhẹ đầu cô: "Lúc trước mẹ hỏi con tên đặt cho nó là gì, con bảo là Thầm Thầm, sau đó khi đi ăn với dì Cố, kết quả con trai người ta tên Dịch Thầm."

 

"Mẹ gọi quen miệng rồi, không sửa được, nên đổi thành chữ 'Thần' luôn."

 

Chú Pomeranian lè lưỡi liếm má Chung Ngâm, cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện này, cô quay lại nhìn mặt chú chó, không biết thấy hay ở đâu mà bỗng dưng cười nắc nẻ.

 

Chung Chính Khâm đóng cửa, nhìn cô vài lần rồi chợt hỏi: "Xem ra con và Dịch Thầm cũng khá thân nhau nhỉ?"

 

Chung Ngâm vừa trêu chó vừa thản nhiên đáp: "Vâng, anh ấy đã giúp con rất nhiều."

 

"Đầu năm sau gia đình chị Thanh sẽ đến nhà mình chơi." Bạch Phàm đưa tay ra hiệu cho Chung Chính Khâm rót nước: "Lúc đó ông sẽ được gặp, thằng bé đẹp trai lắm."

 

Chung Chính Khâm "cạch" một tiếng, đặt ly nước trước mặt bà.

 

Bạch Phàm không để ý, quay lại uống nước và bấm số gọi cho Cố Thanh.

 

Hai chị em lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

 

Thấy ba mẹ không để ý đến mình, Chung Ngâm lén lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Dịch Niên: [Anh về đến nhà chưa?]

 

Tin nhắn trả lời nhanh chóng đến: [Vừa về, còn em thì sao?]

 

Chung Ngâm: [Em cũng vừa về.]

 

Đầu bên kia hiện thông báo đang soạn tin nhắn, một lúc sau, tin nhắn mới bật ra.

 

[Thế khi nào anh có thể mời em ra ngoài?]

 

[Hả đặc vụ Chung?]

 

Sự hài hước của Lâm Dịch Niên luôn bất ngờ và dí dỏm.

 

Chung Ngâm không nhịn được cười, mắt cong lên, khúc khích bật cười thành tiếng.

 

Không để ý rằng sau tiếng cười đó, cả hai người trong phòng khách đều ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với nhau.

 

Cảm thấy bầu không khí yên ắng lại, Chung Ngâm theo phản xạ tắt màn hình, quay sang nhìn ba mẹ: "Có chuyện gì sao ạ?"

 

Ở đầu dây bên kia, Cố Thanh gọi mấy câu: "Tiểu Phàm?"

 

Bạch Phàm giật mình đáp lại: "Ồ, không có gì, chúng ta nói chuyện tiếp đi chị."

 

Sau khi về nhà, kỳ nghỉ đông của Chung Ngâm chính thức bắt đầu.

 

Lời hẹn của Lâm Dịch Niên cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô tìm mọi cách để có thể ra ngoài gặp anh ta.

 

Nhưng mấy ngày liên tiếp, cô vẫn chưa tìm được cơ hội nào.

 

Kể từ khi cô về, Bạch Phàm chẳng còn đến studio nữa, bà dẫn cô đi dạo phố, mua sắm, làm đẹp, thậm chí dắt chó đi dạo cũng phải kéo cô theo.

 

Cuối cùng, khi Chung Ngâm tưởng rằng cô đã có chút thời gian để thở và gặp Lâm Dịch Niên thì Bạch Phàm lại gọi: "Con gái, chiều nay mẹ có buổi họp mặt với mấy người bạn, con đi cùng mẹ nhé."

 

Tin nhắn của Chung Ngâm còn đang gửi dở, cô khẽ "A" một tiếng rồi chần chừ: "Con không đi có được không ạ?"

 

Cô biết mẹ có nhiều buổi gặp gỡ bạn bè, nhưng trước đây khi cô còn học cấp ba, bà chưa bao giờ đưa cô đi.

 

"Đứng dậy đi." Bạch Phàm tiến lại kéo cô dậy, hai tay nâng mặt cô lên, cười nói: "Con gái mẹ xinh thế này, phải dẫn theo cho mọi người ngắm chứ."

 

"Nếu nhà ai có đứa nào hợp, vừa hay cho con xem mắt luôn."

 

"...?"

 

Chung Ngâm mở to mắt, hoàn toàn không ngờ rằng mẹ mình đã bắt đầu lên kế hoạch từ lúc nào.

 

"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy...?"

 

"Mẹ biết mà." Bạch Phàm đặt tay lên vai cô: "Ai nói là bây giờ phải xem mắt, chỉ là con đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài giao lưu chút chứ."

 

Chung Ngâm vẫn không muốn di chuyển, định vài lần từ chối thì Bạch Phàm đã chỉnh lại cổ áo và nói sâu xa: "Con nghĩ mẹ giới thiệu Dịch Thầm cho con chỉ vì mẹ thực sự ưng cậu ấy sao?"

 

"Bỏ qua việc Bắc Kinh xa quá, mẹ vốn dĩ không định để con phải lấy chồng xa. Dù có gần đi nữa, mẹ cũng cần tiếp tục xem xét Dịch Thầm. Gia cảnh với ngoại hình thì không chê vào đâu được, nhưng tính cách cậu ấy còn hơi bộp chộp, chưa phù hợp với con. Nhưng nếu con thật sự thích, mẹ có thể chấm điểm cho cậu ấy qua."

 

Chung Ngâm nghe vậy, bật cười rồi lắc đầu: "Con với anh ấy không có khả năng đâu ạ. Người ta chẳng để ý gì đến con."

 

"Cậu ấy không để ý đến con sao?" Bạch Phàm khựng lại, đôi mắt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ trách móc.

 

Trong lòng bà càng thêm nặng nề. Vậy người nói chuyện với cô lần trước là ai?

 

Chung Ngâm khẽ đáp: "Nên mẹ với dì Cố đừng gán ghép nữa ạ."

 

Trước đây thì không sao, nhưng giờ không còn phù hợp nữa.

 

"Ơ hay." Nghe vậy, Bạch Phàm nhìn con gái: "Mẹ nào có gán ghép gì đâu, chỉ là giờ con đang học ở Đại học S, có một người quen như Dịch Thầm ở gần vẫn tốt hơn chứ."

 

Bà khẽ vuốt tóc, giọng điệu như điều đương nhiên: "Đàn ông thì nên tận dụng lúc cần, không cần nữa thì bỏ đi, đó chính là lẽ đời. Con gái mẹ vốn dĩ đã có quyền lựa chọn, có người tốt hơn thì tất nhiên phải chọn người tốt hơn."

 

Bà tiếp tục chọn lựa, đánh giá Dịch Thầm, trong khi Chung Ngâm ngồi ôm gối trên ghế sofa như hoá thành tượng gỗ.

 

… Phải chăng mẹ cô quá tự tin vào sức hút của cô rồi?

 

"Con cũng mau thay đồ đi, trang điểm chút cho đẹp." Bạch Phàm liếc nhìn đồng hồ: "Lát nữa đi với mẹ."

 

Chung Ngâm bị đẩy về phòng đành ngán ngẩm nhắn tin cho Lâm Dịch Niên: [Em lại không ra ngoài được rồi, mẹ bắt em đi với mẹ.]

 

Điện thoại rung lên, Lâm Dịch Niên tạm gác cuốn sách đang đọc dở, gửi lại một chiếc emo an ủi.

 

[Không sao, về nhà thì tranh thủ dành thời gian cho mẹ nhé.]

 

Anh ta vừa nhắn xong, từ bên ngoài bỗng vang lên một giọng nữ: "Tiểu Niên, mẹ sắp phải ra ngoài, lát nữa có thể sẽ uống vài ly, lúc đó con đến đón mẹ nhé."

 

Nói xong, Trịnh Tuyết Nhạn đẩy cửa phòng anh ta: "Con có nghe thấy mẹ nói không?"

 

Lâm Dịch Niên đặt điện thoại xuống, quay đầu đáp nhẹ nhàng: "Vâng."

 

"Mẹ thật sự không thích tụ tập với đám người đó chút nào." Bà ta than phiền.

 

"Không thích thì mẹ đừng đi." Lâm Dịch Niên tiếp tục lật trang sách.

 

Trịnh Tuyết Nhạn sửa lại tay áo, làm như không nghe thấy lời con trai, tiếp tục nói: "Bọn họ toàn là hạng người lợi dụng, ai bảo mẹ lấy phải ba con vô dụng, đến gặp họ mẹ cũng chẳng ngẩng mặt lên được."

 

"Ba con ấy, ông ta chắc là bị mấy con ả ngoài kia dụ dỗ đến mức hồn xiêu phách lạc rồi." Trịnh Tuyết Nhạn cười lạnh: "Con về đây bao lâu rồi vẫn không thấy bóng dáng ông ta đâu."

 

Lâm Dịch Niên không lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách đến thất thần.

 

"Giờ cũng trễ rồi, mẹ đi đây." Trịnh Tuyết Nhạn xách túi, rời khỏi phòng anh ta.

 

Khi bà ta đi rồi, Lâm Dịch Niên mới đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

 

...

 

"Chọn cái này đi." Bạch Phàm chỉ vào chiếc váy len ôm dáng màu đen bên tay phải của Chung Ngâm rồi tiện tay lấy thêm chiếc áo khoác đỏ để phối cùng.

 

Sau khi thay đồ xong, Bạch Phàm lại bước tới chỉnh tóc cho cô, giúp cô uốn sóng nhẹ.

 

Chung Ngâm mỉm cười, để mẹ tự do trang điểm, thay đồ cho cô như một búp bê.

 

Đến khi ra khỏi cửa thì đã là hơn nửa tiếng sau đó.

 

Bạch Phàm tự mình lái xe, đưa Chung Ngâm đến một câu lạc bộ nghỉ dưỡng nằm ở khu CBD trung tâm thành phố.

 

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người, đưa họ vào một căn phòng riêng khá ổn.

 

Chung Ngâm theo sau Bạch Phàm, nhìn dáng vẻ oai phong như tướng lĩnh dẫn thiên quân vạn mã của mẹ mình, khoé môi không kìm được khẽ nhếch lên.

 

Khi cửa phòng được mở ra, bên trong đã có một nhóm phụ nữ sang trọng ăn diện lung linh khiến Chung Ngâm hoa cả mắt.

 

"Giới thiệu một chút, đây là con gái tôi, Chung Ngâm." Bạch Phàm nhường chỗ để Chung Ngâm bước vào.

 

"Ôi trời, hôm nay là ngày gì thế này, cuối cùng Tiểu Phàm cũng chịu đưa gái ngoan xinh nhà mình ra ngoài rồi sao?"

 

Bạch Phàm hếch cằm, phong thái ung dung, kéo Chung Ngâm ngồi xuống, lần lượt giới thiệu từng người một với cô.

 

Họ đều dồn những ánh mắt dò xét về Chung Ngâm, còn cô chỉ mỉm cười chào hỏi.

 

"Con gái cô đẹp ghê, có phong cách nữa chứ!"

 

"Không có chỗ nào để chê."

 

"..."

 

Mục đích của Bạch Phàm đã đạt được, lưng bà thẳng tắp, đầy hãnh diện như một con thiên nga vừa chiến thắng.

 

Chung Ngâm hiểu rõ chút hư vinh của mẹ, thấy hơi buồn cười.

 

Có mấy người phụ nữ khác cũng dẫn theo con cái. Chung Ngâm không tham gia vào ván bài của Bạch Phàm, cô nhanh chóng ngồi với những người trẻ đồng trang lứa, vừa ăn bánh ngọt, vừa tán gẫu.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra.

 

Một người phụ nữ bước vào, tiếng giày cao gót vang lên trên sàn, bà ta nói tiếng Thượng Hải một cách trôi chảy, nhanh chóng tiến thẳng đến chỗ chủ tiệc, nồng nhiệt chào hỏi.

 

Sau khi hàn huyên vài câu, một người ở bàn khác vẫy tay gọi: "Đúng lúc thiếu một người, Tuyết Nhạn, qua đây nào."

 

Trong lúc bốc bài, Bạch Phàm ngước mắt lên, hỏi nhỏ chị em: "Người này là ai thế? Trước nay chưa gặp bao giờ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)