Chưa qua bao lâu, Lâm Dịch Niên gọi điện thoại tới nói anh ta đã tới dưới lầu ký túc.
“Anh đang đăng ký ở chỗ dì quản lý, lát nữa anh lên cầm hành lý giúp em nhé.”
Chung Ngâm không từ chối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là cô không có nhiều đồ, ngoại trừ vali hành lý ra, chỉ còn một cái ba lô nhỏ trên lưng.
“Chỉ có nhiêu đây thôi à?” Lâm Dịch Niên đứng trước cầu thang, vẻ mặt kinh ngạc.
Chung Ngâm đưa vali cho anh ta: “Về quê có một tháng, cũng chẳng phải chuyển nhà, lấy đây ra nhiều đồ.”
Lâm Dịch Niên buông tay: “Được rồi, là anh hạn hẹp, cứ tưởng con gái xinh đẹp sẽ mang trang bị đầy mình.”
Chung Ngâm nhìn anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước, cố ra vẻ lơ đãng hỏi: “Xem ra anh có kinh nghiệm dày dặn về mặt này đấy nhỉ? Hành lý của bạn gái cũ nhiều lắm à?”
Lâm Dịch Niên đang xuống lầu, nghe cô nói thế, anh ngừng lại nhìn cô: “Bạn gái cũ?”
Chung Ngâm không nói gì, chỉ bước nhanh hơn. Lâm Dịch Niên xách hành lý nên không theo kịp, có gì đó lướt qua đầu anh ta nhưng chưa kịp hiểu ra, bóng dáng cô đã biến mất ở đầu cầu thang. Lâm Dịch Niên nhíu mày, bước chân nhanh hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mãi cho đến lúc tới phòng ngủ dưới lầu, Chung Ngâm khó khăn lắm mới điều chỉnh cảm xúc của mình xong, cô dừng bước chờ Lâm Dịch Niên.
“Lời vừa rồi...” Lâm Dịch Niên đẩy hành lý, quan sát vẻ giận nhưng không nói của cô: “Em hỏi lại lần nữa đi.”
Chung Ngâm cũng cảm thấy sự chú ý của mình rất kỳ lạ. Kể cả Lâm Dịch Niên có bạn gái thật thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, cô cần gì phải níu mãi không buông?
“Không có gì.” Cô đi tiếp.
Chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị người phía sau nắm lấy, Lâm Dịch Niên kéo cô lại. Anh ta cúi người, đôi mắt như nước suối trong vắt nhìn cô, con ngươi ánh lên niềm vui: “Ngâm Ngâm, sao anh không biết anh có bạn gái cũ thế?”
Hơi thở của anh ta cách cô quá gần, mặt Chung Ngâm nóng lên, cô vô thức lùi lại nhưng gáy bị anh ta mạnh mẽ đỡ lấy: “Gán tội lung tung cho anh thế này, em đã hỏi ý anh chưa?”
Chung Ngâm nín thở, ánh mắt né tránh: “Lúc học cấp ba, nữ sinh hay ngồi trên yên sau xe đạp anh không phải bạn gái anh sao?”
Cô ngước mắt nhìn trộm anh ta.
Anh ta thả lỏng, trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không, cô ấy không phải.”
Bàn tay đặt sau gáy cô cũng buông xuống, Lâm Dịch Niên nhẹ nhàng vuốt qua gò má cô: “Ngâm Ngâm, anh cũng giống em, trước nay chưa từng có người khác.”
Trái tim Chung Ngâm tan chảy vì câu nói này. Hóa ra từ đầu đến cuối, Lâm Dịch Niên luôn tin tưởng cô dù cô có rất nhiều lời đồn thổi linh tinh.
Có bông tuyết bay xuống. Trời lại đổ tuyết rồi.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, sinh viên trong đại học S đã đi về hơn nửa. Trước tòa nhà ký túc cũng yên tĩnh, vắng vẻ hơn ngày thường.
Đầu ngón tay anh ta gạt bông tuyết đậu trên mi mắt cô, anh ta nhìn môi cô chằm chằm, khuôn mặt ưa nhìn ghé sát lại, ngừng trước má cô, ánh mắt đắm đuối.
Nhận ra ý định của anh ta, tim Chung Ngâm đập loạn nhịp.
“Ngâm Ngâm, anh có thể hôn em không?”
Mi mắt cô rung lên. Cô nhắm mắt lại, coi như ngầm đồng ý.
Đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ, hơi thở của anh ta tiến lại gần.
Tim Chung Ngâm đập càng lúc càng nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc, cô định né tránh nhưng cuối cùng cô không làm vậy. Đầu ngón tay kìm nén nắm chặt ống tay áo anh ta.
Thời gian trở nên dài đằng đẵng.
Chung Ngâm đợi đến nóng nảy, đúng lúc này, tiếng bấm chuông xe gấp gáp từ bên cạnh xen vào.
Tiếng chuông inh ỏi chói tai giống như người ác ý trêu đùa, tác động lên dây thần kinh cô.
Cả người Chung Ngâm cứng đờ, cô đẩy tay Lâm Dịch Niên ra theo bản năng.
Lâm Dịch Nam cũng tỉnh táo lại, anh ta trầm giọng nói xin lỗi.
Quay qua nơi phát ra tiếng chuông xe, cô nhìn thẳng vào mắt Dịch Thầm ngồi trên chiếc xe đạp địa hình.
Một chân anh chống dưới đất, chân kia dẫm lên bàn đạp, mặt không cảm xúc nhìn họ.
Cơn xấu hổ muộn màng cuốn lấy Chung Ngâm. Cô đứng im tại chỗ, gượng gạo nói: “... Sao anh lại tới đây?”
“A Thầm.” Lâm Dịch Niên đẩy vali của cô, anh ta bước qua, vẻ mặt tự nhiên: “Thực ra hành lý của tụi tôi không nhiều, không cần cậu cất công chạy tới đây một chuyến đâu.”
Dịch Thầm cúi đầu, bàn tay nắm tay lái thả lỏng rồi lại siết chặt, sau đó anh cố đè nén sự tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực lại.
“Mẹ tôi đến rồi.”
“A, dì đến rồi sao.” Chung Ngâm vội đi qua: “Vậy bây giờ chúng ta ra đó đi.”
Dịch Thầm mím chặt môi không nói gì. Anh xuống xe, thuận tay nhận hành lý của cô đẩy về phía trước.
Lâm Dịch Niên nhìn qua: “Để tôi làm cho.”
Dịch Thầm không nhúc nhích, anh thản nhiên nói: “Cậu cầm của mình đi.”
“Thôi để tôi tự cầm.” Chung Ngâm gượng gạo đỡ lấy vali nhưng không đẩy được. Cô ngẩng đầu, nghi ngờ chớp mắt.
Lâm Dịch Niên bỗng bật cười, ung dung vỗ vào gáy Chung Ngâm: “Cứ để A Thầm làm đi.” Anh ta nắm tay Chung Ngâm: “Đúng lúc anh rảnh một tay để nắm tay em.”
“...”
Phía sau như có ánh mắt ghim chặt cô. Chung Ngâm lúng túng nhưng vẫn chậm rãi đáp lại.
Hành lý trượt trên mặt đất phát ra tiếng lục cục. Dịch Thầm nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của hai người kia, ánh mắt lạnh lùng. Trong đầu nhớ lại cảnh môi hai người sát lại gần nhau. Anh hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, khó khăn lắm mới đè nén được mọi cảm xúc u ám.
Đoạn đường này Chung Ngâm đi như bị dày vò. Khả năng cảm nhận cảm xúc người khác của cô không nhạy bén nhưng cô có thể phát hiện ra sau khi cô và Lâm Dịch Niên hẹn hò, Dịch Thầm đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến cô bất an nhưng cô không biết nói với ai.
Nguyện vọng của cô rất đơn giản, cô chỉ hy vọng mọi thứ có thể giống như trước kia, Dịch Thầm chỉ giận vì cô lợi dụng anh. Giận xong, anh lại trở về làm cậu chủ mỏ hỗn.
Lâm Dịch Niên bên cạnh lại như không phát hiện ra, thậm chí anh ta còn thảo luận về bài tập lớn trong đề thi lúc sáng với Dịch Thầm.
Nhưng Dịch Thầm chỉ hời hợt đáp: “Tôi quên rồi.”
Lâm Dịch Niên cười: “Với cậu mà nói, đề thi này chắc chắn không khó, quên cũng là chuyện bình thường.”
Lúc sắp tới cổng, Chung Ngâm nhìn thấy xe Cố Thanh đậu bên đường.
Cô vội ra hiệu cho Lâm Dịch Niên buông tay cô ra, sau đó lùi về một bước, thì thầm: “Anh đi trước đi.”
Hiểu ra ý cô, Lâm Dịch Niên bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, anh đi trước.”
Chung Ngâm vẫy tay với anh ta. Đột nhiên mũ bị người ta kéo về phía sau.
“?”
“Không muốn bị phát hiện thì đứng cạnh tôi.”
Chung Ngâm không thể làm gì khác, chỉ đành chịu rụt đầu vào mũ: “Quần áo bị cậu kéo biến dạng rồi.”
Dịch Thầm thu tay về.
“Ừ.” Anh châm chọc: “Tôi không dịu dàng như cậu ấy.”
“...” Chung Ngâm ngừng lại, cô còn muốn nói gì đó, Dịch Thầm đã quay mặt đi, có vẻ không muốn nói tiếp.
Quá trình lên xe rất thuận lợi.
Năm nhất, khi đưa Dịch Thầm đến nhập học, Cố Thanh đã gặp Lâm Dịch Niên rồi, ấn tượng của bà ấy về anh ta vô cùng sâu sắc.
“Hóa ra người bạn mà Ngâm Ngâm nhắc đến là Dịch Niên à?” Cố Thanh nhìn Chung Ngâm rồi lại nhìn Lâm Dịch Niên, nụ cười cứng đờ: “Sao Tiểu Thầm không nói với dì?”
Dịch Thầm bỏ hành lý của Chung Ngâm vào cốp xe, anh không nói gì.
Lâm Dịch Niên hòa giải: “Có thể là nhiều chuyện quá nên quên mất.”
“Nó thì có chuyện gì?” Cố Thanh thở dài: “Nó có thể ngoan bằng một phần của cháu, dì đã chẳng phải phiền lòng.”
“Dì ơi, bên ngoài lạnh, chúng ta lên xe thôi.” Chung Ngâm không dám tán gẫu về chủ đề này quá nhiều, sau khi mở cửa xe ghế sau, cô là người đầu tiên ngồi lên.
Cố Thanh ngồi ghế lái phụ.
Vị trí bên cạnh Chung Ngâm lún xuống, Dịch Thầm mặt lạnh tanh ngồi xuống. Cô đặt tay trên đầu gối, nhìn qua anh. Anh không để ý tới cô. Sau đó Lâm Dịch Niên lên xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
Vị trí được sắp xếp vừa bình thường vừa không bình thường như thế.
Cố Thanh còn đang ngồi phía trước, nếu như không muốn bị bà ấy nhìn ra, ngồi như thế này là hợp lý. Nhưng suy cho cùng, cô với Lâm Dịch Niên là người yêu, ông lớn Dịch Thầm ngồi ở giữa thực sự rất kỳ quặc.
Cố Thanh thình lình hỏi một câu làm ngắt mạch suy nghĩ của Chung Ngâm: “Ngâm Ngâm, cháu nói với Tiểu Phàm hôm nay cháu về chưa?”
Chung Ngâm gật đầu: “Ba cháu gọi điện thoại qua, chắc là mẹ cháu biết rồi.”
Cố Thanh cười: “Mẹ con làm gì giận nhau quá một đêm, lâu vậy rồi, Tiểu Phàm nào còn giận cháu nữa. Về rồi chịu khó nói chuyện với mẹ nhé.”
Chung Ngâm gật đầu: “Vâng.”
“Đúng rồi, dì bảo Tiểu Phàm rồi, sau nay hai nhà chúng ta thường xuyên qua lại. Đúng lúc nhà dì cũng có khá nhiều họ hàng bên Thượng Hải.” Cố Thanh quay đầu nói: “Đến tháng giêng, nhà dì sẽ tới thăm nhà cháu.”
Chung Ngâm cười: “Vậy cháu sẽ tiếp đón chu đáo.”
Từ đây đến sân bay phải đi qua khá nhiều đường. Trên đường, Cố Thanh nói không ngớt miệng, bà ấy tìm chủ đề trò chuyện với Chung Ngâm và Lâm Dịch Niên. Chỉ có Dịch Thầm không nói lời nào, giống như ngủ thiếp đi rồi.
Đến khi xe lái tới sân bay, Cố Thanh đưa họ vào đại sảnh, chu đáo chỉ hướng cho Chung Ngâm.
Thấy thời gian còn lại không nhiều, Lâm Dịch Niên nói: “Dì ơi, cháu đến sân bay Bắc Kinh nhiều lần rồi, để cháu đưa em ấy đi, dì yên tâm.”
Cố Thanh sửng sốt, một lúc sau mới gật đầu: “... À, được rồi, vậy thì dì yên tâm rồi.”
“Không còn sớm nữa...” Chung Ngâm nhìn thời gian rồi tạm biệt Cố Thanh: “Bọn cháu đi trước đây.”
Cố Thanh liên tục gật đầu, một tay khác đẩy Dịch Thầm bên cạnh: “Không mau chào hai người họ đi.”
Lúc này trong sân bay người người qua lại đông như mắc cửi.
Chẳng mấy chốc Chung Ngâm đã bị đẩy lùi về sau mấy bước.
Cô nhìn Dịch Thầm, chủ động vẫy tay: “Tạm biệt Dịch Thầm.”
“Ngâm Ngâm chào con kia.” Cố Thanh đẩy con trai đang trong trạng thái không đúng lắm: “Mau chào lại con bé đi.”
Dịch Thầm đứng im nhìn người bóng dáng hai người kia bị đám người che lấp. Biển người cuồn cuộn ngăn cản tầm nhìn của anh. Cô cứ thế bước ra khỏi thế giới anh, đi càng lúc càng xa.
Cố Thanh hơi sốt ruột, đang định nói gì đó thì người bên cạnh đột nhiên chen qua đám người, phi nhanh như cơn gió.
Chung Ngâm vừa xoay người đã bị kéo mạnh về phía sau. Lâm Dịch Niên bên cạnh cũng lập tức quay người.
Tay người kia như gọng kìm túm chặt tay cô, lồng ngực chàng trai phập phồng, cặp mắt đen nhánh vẽ lại gương mặt cô giống như muốn nhìn thấu linh hồn cô.
Chàng trai mấp máy môi, một lúc lâu sau mới gian nan nói mấy chữ: “Chung Ngâm, tôi...” Thích cậu.
“A Thầm.” Nhưng anh bị ngắt lời.
Lâm Dịch Niên nắm chặt cổ tay anh, nhẹ giọng gọi tên anh.
Giọng nói vẫn như thường, thậm chí không mang theo sắc thái cảm xúc nhưng lại giống như sấm đánh bên tai, nhắc nhở Dịch Thầm nhớ thân phận mình. Mặt Dịch Thầm dần trở nên tái nhợt, anh cúi đầu, buông tay ra.
“Xin lỗi.” Anh nói năng lộn xộn: “Tôi, tôi trúng tà.”
“Thật lòng xin lỗi.”
Anh hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, bị người qua lại va vào cũng không nhận ra.
Chung Ngâm chưa hết bàng hoàng, cô vô thức bước lên: “Rốt cuộc anh làm sao...”
“Không sao cả, tạm biệt thôi.”
Dịch Thầm xoa mặt, vội quay lưng: “Đi đây.”
Anh luống cuống quay về.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng Dịch Thầm biến mất trong đám người.
Chung Ngâm ngẩn ra, cô đứng im một lúc.
“Đi thôi.” Lâm Dịch Niên khoác vai cô, nhắc nhở: “Không còn nhiều thời gian nữa.”
Chung Ngâm lấy lại tinh thần, chậm rãi gật đầu.
“Em vẫn cảm thấy anh ta kỳ lạ.” Cô đè nén sự bất an trong lòng, nhìn Lâm Dịch Niên như tìm kiếm sự ủng hộ: “Vừa nãy anh ta định nói gì?”
“Cẩn thận.”
Lâm Dịch Niên ngắt lời cô, ôm cô đi qua đám người, nhìn thẳng về phía trước.
Một lát sau, nhận ra Chung Ngâm còn đang nhìn mình, anh ta lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh cũng không rõ lắm.”
Máy bay phi qua bầu trời, bay về phía Thượng Hải.
Trong xe, Cố Thanh nhìn còn trai bên cạnh. Anh đang nhìn ra ngoài, ánh mắt dõi theo chiếc máy bay như mất hồn mất vía.
Xe đang bị tắc trên đường, quán trà sữa bên cạnh bật nhạc. Tiếng ca du dương vang vào trong xe, nghe rõ ràng từng chữ.
[Không có em làm phiền anh sầu biết bao
Không có em làm phiền anh sầu biết bao
Xuyên qua tầng mây anh thử cố gắng chạy về phía em
Tình yêu vừa trao em, em đã trong vòng tay người khác.]
[Chỉ vì không thể nói ra để cô ấy biết
Chỉ vài câu đơn giản tôi cũng không cất lên thành lời
Trái tim treo lơ lửng, tôi chỉ có thể nhìn từ phía xa
Những thứ này tôi đều làm được
Nhưng người ấy đã không phải là tôi.]
...
Nghe thấy câu cuối cùng, Dịch Thầm khịt mũi, anh vội ấn tay kéo cửa sổ xe lên để cách âm. Động tác của anh khiến Cố Thanh ngồi bên cạnh nhìn qua, vẻ mặt bà ấy như đang suy nghĩ gì đó.
Bà ấy chợt hỏi: “Nếu như mẹ đoán không sai, Ngâm Ngâm đang yêu Lâm Dịch Niên đúng không?”
Dịch Thầm biến sắc, cứng đờ quay đầu lại.
“Con nhìn mẹ như thế làm gì?” Cố Thanh vò tóc anh: “Con tưởng mẹ ngốc thật đấy à, chuyện này mà còn không nhận ra sao?”
Dịch Thầm không đẩy tay bà ấy ra, chỉ cúi đầu xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Dáng vẻ của anh khiến Cố Thanh đau lòng, bà ấy dịu giọng: “Con trai, là lỗi của mẹ, mẹ không nên gán ghép con với Ngâm Ngâm.”
Dịch Thầm quay mặt đi, khàn giọng: “Đừng nói cho mẹ cô ấy biết, cô ấy không muốn.”
“Mẹ biết rồi.” Cố Thanh nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng bà ấy thở dài: “Ngâm Ngâm là cô gái tốt, Dịch Niên cũng là đứa trẻ ngoan. Hai đứa nó rất xứng đôi.”
“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, có lẽ các con thiếu một chút duyên phận.”
“Con trai, còn nhiều cô gái ưu tú lắm, con sẽ gặp được người mình thích thôi, phải không nào?”
Dịch Thầm hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời Cố Thanh nói, anh không nghe lọt một chữ.
Anh sẽ không gặp được người khiến mình thích nữa. Không ai tốt hơn Chung Ngâm car. Không duyên phận thì tạo ra duyên phận. Không có được thì tìm cách giành lấy. Cái lý đơn giản thế này, sao mọi người không hiểu nhỉ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận