TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bắc Kinh lại có tuyết rơi. Trận tuyết thứ hai rơi nhanh hơn, gấp gáp hơn, ngoài phòng tuyết trắng trời, lạnh như hầm băng.

 

Chung Ngâm đã thi xong, Quách Đào và Trịnh Bảo Ni đều về nhà trước khi tuyết lớn, phòng ngủ chỉ còn cô và Sử An An.

 

Chung Chính Khâm gọi điện thoại tới mấy lần, ẩn ý hỏi sao cô mua vé máy bay muộn thế. Ba còn sốt ruột rồi chứ đừng nói tới mẹ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Ngâm không dám nói sự thật, chỉ có thể lập lờ cho qua chuyện.

 

Đến Cố Thanh cũng gọi điện thoại qua: “Ngâm Ngâm, lúc trước nghe Tiểu Thầm nói đến tận chiều mười lăm cháu mới về à?”

 

Chung Ngâm dạ một tiếng.

 

“Vậy thằng bé có nói với cháu hôm đó dì sẽ đưa cháu đến sân bay không?”

 

Chung Ngâm sửng sốt. Cô nhớ tới ngày đầu tuyết rơi, Dịch Thầm gọi mấy cuộc điện thoại tới nói chuyện này.

 

Trong lòng cô bỗng thấy xót xa, phức tạp: “Cháu biết rồi ạ.”

 

“Nhưng hôm đó có bạn cháu đi cùng rồi, không cần làm phiền dì đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái này có gì đâu mà phiền.” Cố Thanh cười: “Để dì đưa cả cháu với bạn cháu đi luôn, sân bay Bắc Kinh lớn thế, dì dẫn mấy đứa đi cho biết đường.”

 

“Không, không cần đâu ạ.” Chung Ngâm suýt cắn vào lưỡi: “Tự bọn cháu đi là được rồi...”

 

“Không được!” Lần này Cố Thanh cố chấp đến lạ: “Dì đã đồng ý với Tiểu Phàm rồi, dì phải đưa cháu về nguyên vẹn. Cứ quyết định như thế, lần sau dì lại gọi cho cháu.”

 

Nghe âm báo bận đầu kia truyền tới, Chung Ngâm ngây ra, cô nhìn Lâm Dịch Niên phía đối diện: “Phải làm sao bây giờ? Dì Cố cứ đòi đưa chúng ta qua sân bay. Chúng ta giải thích thế nào đây?”

 

Lâm Dịch Niên bỏ thịt bò đã nướng chín vào đĩa của cô, anh ta nhìn cô: “Quan hệ của chúng ta khó giải thích lắm à?”

 

“Không phải.” Chung Ngâm vội giải thích: “Em lo là nếu dì Cố biết, kiểu gì dì ấy cũng sẽ nói với mẹ em, đến lúc đó...” Cô ấp a ấp úng.

 

Lâm Dịch Niên nhướng mày, nhịn cười: “Ngâm Ngâm, lớn thế này rồi còn sợ ba mẹ biết chuyện mình yêu đương sao?”

 

“Mẹ em...” Chung Ngâm thở dài: “Mẹ em quản lý nghiêm lắm, nếu như bị mẹ biết sớm thế này, em không thể sống yên ổn qua ngày nữa.”

 

“Em không nói quá đâu.” Cô chống cằm, lông mi dài ngước lên: “Mẹ em sẽ lập tức hỏi mọi chuyện cho ra lẽ, chỉ thiếu nước đi điều tra cả nhà anh luôn.”

 

“Bây giờ chúng ta mới yêu đương, đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới nói với họ nhé.”

 

Lâm Dịch Niên nhìn bàn nướng, anh ta hơi mất tập trung, một lúc lâu sau vẫn bất động.

 

Chung Ngâm vẫy tay trước mặt anh ta: “Dịch Niên?”

 

Lâm Dịch Niên lấy lại tinh thần: “Dì có yêu cầu cao với bạn trai em lắm sao?”

 

Chung Ngâm phì cười: “Anh còn lo lắng chuyện này à?”

 

Lâm Dịch Niên: “Anh không thể không lo lắng ý kiến của ba mẹ em.”

 

Chung Ngâm cười tủm tỉm, cô chống má: “Yên tâm đi, anh giỏi thế này, mẹ em nhất định sẽ không có ý kiến đâu.”

 

Lâm Dịch Niên cười nhưng bàn tay lại siết chặt. Anh ta há miệng, cuối cùng vẫn không hỏi.

 

Chung Ngâm còn đang suy nghĩ chuyện đi về: “Vì thế hôm đó anh đừng nói mình là bạn trai em, cứ bảo là bạn cùng phòng của Dịch Thầm, chúng ta đều là người Thượng Hải, thuận đường nên đi cùng nhau, được không anh?”

 

“Chỉ để anh chịu ấm ức lần này thôi.” Cô gãi mu bàn tay anh.

 

Lâm Dịch Niên nắm lấy ngón tay cô: “Anh còn có thể làm gì? Đương nhiên là nghe lời em rồi.”

 

Chung Ngâm không lo Dịch Thầm sẽ kể chuyện này cho Cố Thanh.

 

Nguyên nhân rất dễ đoán, anh sẽ cảm thấy mất mặt.

 

Nghĩ tới Dịch Thầm,  Chung Ngâm hơi mất tập trung. Bóng lưng rời đi dứt khoát ngày ấy lại hiện lên trong tâm trí cô.

 

“Em lại thở dài?” Trán bị Lâm Dịch Niên chọc, anh cúi người để tầm nhìn ngang với cô: “Vẫn là vì Dịch Thầm sao?”

 

Chung Ngâm vô thức lắc đầu: “Không phải.”

 

Lâm Dịch Niên nắm tay cô: “Cậu ấy sẽ tự điều chỉnh được thôi.”

 

Sao Dịch Thầm nỡ buông bỏ thật?

 

Ngày mười lăm, môn thi cuối cùng của khoa Công nghệ thông tin kết thúc.

 

Lâm Dịch Niên ít khi nộp bài thi trước, chuông reo lên, anh ta và hai người Tống, Trình mới cùng ra ngoài.

 

“Chết tiệt, muốn để tôi rớt môn thì cứ nói thẳng, sao phải ra đề thi làm khó tôi!” Vừa ra khỏi trường thi, Trình Ngạn đã chắp tay trước ngực lạy bốn phía, miệng lẩm bẩm.

 

Tống Tự cũng mặt ủ mày chau: “Anh Niên, cậu thấy sao? Độ khó thế nào?”

 

Trình Nham khoanh tay: “Cậu hỏi anh Niên á? Còn cần cậu ấy nói à, nhắm mắt vào cũng được A+.”

 

“Kinh dị nhất vẫn là đồ súc sinh Dịch Thầm kia, đề này mà cậu ấy còn có thể nộp trước tận bốn mươi phút.”

 

“Chiều nay tôi phải đến sân bay.” Lâm Dịch Niên đi cuối cùng, trả lời tin nhắn xong thì vẫy tay chào họ: “Tôi về ký túc thu dọn đồ đây.”

 

Trong ký túc, Chung Ngâm vừa dọn hành lý xong.

 

Mong muốn được đưa họ đến sân bay của Cố Thanh quá mãnh liệt, bà ấy gọi liền mấy cuộc điện thoại để xác định thời gian.

 

“Bây giờ nhiều xe lắm, trường cháu không cho xe ra vào, dì chỉ có thể đỗ xe ở cửa tây.” Cố Thanh nói: “Chắc là các cháu có nhiều hành lý lắm đúng không? Dì đã bảo Tiểu Thầm đến dưới tòa ký túc đón các cháu rồi, tiện thể giúp các cháu một chút.”

 

Xem ra bà Cố đã tự động xem người bạn kia của cô là nữ sinh.

 

Chung Ngâm há hốc miệng: “Thực ra bạn cháu có thể cầm giúp cháu.”

 

Cố Thanh đã tự quyết định: “Không sao, Tiểu Thầm tới rồi.”

 

Chung Ngâm kinh ngạc: “... Anh ấy vẫn bằng lòng tới sao?”

 

“Có gì mà không bằng lòng?” Cố Thanh cười tủm tỉm: “Lát nữa cháu gọi điện thoại cho nó là được.”

 

Vừa cúp điện thoại, Cố Thanh đã gọi vào số Dịch Thầm. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, anh trầm giọng alo.

 

Cố Thanh ngẩn người, xác nhận lại không gọi nhầm số, bà ấy mới hỏi: “Con bị cảm à? Sao giọng khàn thế?”

 

Dịch Thầm ho một tiếng: “Không sao ạ.”

 

“Con thi xong chưa?”

 

Sau khi nộp bài trước, Dịch Thầm đi lang thang trong trường, anh thất thần trả lời.

 

“Chiều nay Ngâm Ngâm bay, khoảng một giờ mẹ sẽ tới trường bọn con, lát nữa con mang hành lý ra cổng trường giúp con bé nhé.”

 

Dịch Thầm ngừng chân một lát rồi lại bước tiếp.

 

“Chuyện này không đến lượt con làm.”

 

Cố Thanh đã quen với sự từ chối của anh, bà ấy vẫn nói: “Ồ, con bé nói còn có bạn đi cùng nữa, hôm nay mẹ đưa cả hai ra sân bay luôn, có lẽ hai cô bé ấy mang nhiều hành lý lắm, con đi cùng...”

 

“Bạn á?” Dịch Thầm cười nhạo: “Cô ấy nói với mẹ...”

 

Lúc suýt nói ra khỏi miệng, anh lại nuốt xuống: “Vậy thì càng không cần con giúp.”

 

“Dịch Thầm!” Cố Thanh mất hết kiên nhẫn, nổi giận cao giọng: “Lần nào nhờ con làm cho chút việc, con cũng chối đây đẩy, chẳng trách đã học hết một kỳ rồi, Ngâm Ngâm vẫn không thích con.”

 

Dịch Thầm đứng sững tại chỗ, câu nói cuối cùng của Cố Thanh văng vẳng trong đầu anh.

 

Anh há miệng, gió rét luồn vào cổ họng, lạnh từ đầu đến chân.

 

“Đúng thế.” Anh cười tự giễu.

 

Tiếng nói hòa vào trong gió giống như chỉ một giây sau sẽ bị thổi tan: “Đến mẹ cũng nhìn ra.”

 

“Bây giờ mẹ không ép buộc gì cả.” Cố Thanh không nghe ra chỗ khác thường của Dịch Thầm, bà ấy thở dài: “Ngâm Ngâm là cô gái tốt, nếu con với con bé thực sự không có duyên phận, mẹ nhận con bé làm con nuôi cũng được. Đúng lúc nhà mình thiếu một cô con gái.”

 

“Mẹ rảnh rỗi không có việc gì làm à?”

 

Vẻ mặt Dịch Thầm cứng đờ: “Nhận cái gì mà nhận, con không có em gái như cô ấy.”

 

Lồng ngực anh phập phồng, không đợi Cố Thanh nói thêm, anh đã tiếp tục: “Bây giờ con đi xách hành lý cho cô ấy, mẹ đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Con không nhận, cô ấy không phải em gái con, nếu mẹ dám nhận, con không mang họ Dịch nữa.”

 

Thằng con mất dạy gì thế này? Cố Thanh định nổi cáu, điện thoại đã bị ngắt kêu tút tút.

 

Cất điện thoại đi, Dịch Thầm mệt mỏi dựa vào gốc cây sau lưng, lòng rối như tơ vò. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng cử động, chậm rãi bấm điện thoại gọi cho cô.

 

Chỉ vang một tiếng, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

 

Chung Ngâm nắm chặt điện thoại, khẽ “alo” một tiếng. Giọng cô thận trọng càng làm lộ vẻ xa cách, khách sáo.

 

Dịch Thầm xoa mặt: “Ở ký túc à?”

 

Chung Ngâm vội gật đầu: “Ừ.”

 

“Bây giờ tôi qua đó.” Dừng một lát, anh nói thêm: “Có tiện không?”

 

Vậy mà anh lại dùng lời khách sáo này với cô. Chung Ngâm chớp mắt, cô thất thần.

 

Nhưng chung quy lại, để anh tới đây không thích hợp, cô cân nhắc nói: “Hành lý của tôi không nhiều, không cần phiền đến anh.”

 

Dịch Thầm ngẩn ra.

 

Một lát sau, anh mới ừm một tiếng.

 

Chung Ngâm thả lỏng, bỗng nhớ tới gì đó, cô nói: “Lát nữa tôi với Dịch Niên cùng qua đó, dì Cố thấy anh ấy, anh cứ bảo anh ấy là bạn cùng phòng anh, tôi với anh ấy chỉ thuận đường nên về cùng thôi nhé.”

 

Mí mắt Dịch Thầm giật giật.

 

Anh không nhịn được mà chế nhạo: “Sao hả, dám hẹn hò mà không dám nhận à?”

 

Chung Ngâm lúng túng: “Tạm thời tôi chưa muốn cho ba mẹ biết tôi đang yêu đương...”

 

Hai chữ yêu đương cực kỳ chói tai.

 

Anh ngắt lời: “Tôi không có hứng thú nghe.”

 

Chung Ngâm cứng đờ, cô im lặng, không khí trở nên lạnh lẽo nhưng anh vẫn chưa ngắt điện thoại. Chung Ngâm mím môi, lấy lại dũng khí: “Dịch Thầm.”

 

Anh không trả lời, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ chứng tỏ anh vẫn đang nghe.

 

“Chúng ta vẫn là bạn bè sao?”

 

Dịch Thầm xụi lơ dựa vào gốc cây khô, di di lớp tuyết dưới đất. Anh cô thức nói: “Làm bạn cô dễ thật đấy.”

 

Lời này rất quen tai, lúc trước anh đã từng nói rồi, giọng nói cũng không còn u ám như mấy ngày trước.

 

Bỗng nhiên nhận ra gì đó, mặt Chung Ngâm giãn ra, mắt cũng sáng lên: “Có phải anh hết giận rồi không? Anh tha thứ cho tôi rồi, đúng chứ?” Niềm vui trong giọng nói của cô như sắp tràn ra.

 

Khoang ngực lạnh như băng của Dịch Thầm cũng ấm áp trở lại. Cô vừa chạm vào chuông, anh đã vội vẫy đuôi. Anh nhếch môi, cảm thấy bi ai vì phản ứng như chó giữ nhà của mình.

 

Nhưng so với kết cục càng đi càng xa, cuối cùng không còn liên quan nữa, như này cũng tốt.

 

“Dịch Thầm?”

 

Dịch Thầm nhắm mắt trả lời: “Không giận nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)