TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhìn vào mắt Dịch Thầm, nhiệt độ trên mặt Chung Ngâm dần giảm xuống, biểu cảm cũng trở nên bất an.

 

Nhận ra cô căng thẳng, Lâm Dịch Niên vỗ gáy cô an ủi, anh ta hỏi hết sức tự nhiên: “A Thầm, hôm nay cậu về ký túc à?”

 

Dịch Thầm chậm rãi cúi đầu, hình như đang mất tập trung, anh lắc đầu rồi lại gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nói sau đi.”

 

Chung Ngâm không nhịn được bước lên một bước: “Dịch...”

 

Nhưng Dịch Thầm đã kéo cổ áo lên cao, che đi nửa khuôn mặt, cả người toát lên vẻ từ chối giao tiếp.

 

Đầu óc Chung Ngâm rối bời. Mấy ngày qua, lồng ngực cô như bị thứ gì đó chặn lên, cần mau chóng làm gì đó để trút bỏ.

 

... Hôm nay, cô nhất định phải nói rõ mọi chuyện với Dịch Thầm.

 

“Anh đứng lại đó.” Cô đuổi theo.

 

Dịch Thầm bước chậm lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi biết anh cảm thấy mất mặt.” Chung Ngâm hít sâu một hơi, nói rõ từng chữ: “Coi như mọi chuyện là lỗi của tôi đi.”

 

“Nhưng chuyện đâu to tát gì, có đến mức ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm nữa không?”

 

Dịch Thầm chậm rãi nhướng mày.

 

Hốc mắt anh rất sâu, lúc nhìn qua cô, mặt anh tỏ vẻ châm biếm, lạnh lùng: “Cô còn muốn làm bạn với tôi sao?”

 

Lời này thực sự khiến người khác bị tổn thương. 

 

Mắt Chung Ngâm lấp lánh ánh nước, mặt mày luống cuống. Cô vội quay mặt đi.

 

Dịch Thầm cúi đầu xuống. Anh há miệng, trong mắt toát lên sự ảo não.

 

Lâm Dịch Niên nhìn thấy hết biểu cảm của họ. Một người chậm hiểu, một người mạnh miệng. Tiếc là anh ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho họ hiểu.

 

Anh ta tiến lên vỗ vai Chung Ngâm an ủi rồi nhìn Dịch Thầm: “A Thầm, cậu có thể đừng nói thế không?”

 

Dịch Thầm nhìn hai người mấy giây, yết hầu khẽ động, anh không nói gì.

 

Sau một lúc im lặng, hô hấp cũng trở nên run rẩy, Dịch Thầm khẽ hít một hơi, gật đầu gần như không thấy rõ.

 

Lần này anh đội mũ lên rồi xoay người, nhanh chóng rời đi.

 

...

 

Buổi tối có tiệc, Dịch Trì về rất muộn.

 

Để tiện đi làm, sau khi về nước, anh ấy ở lại căn hộ do đơn vị cấp cho. Căn hộ không lớn, không gian vừa đủ cho một người ở. Mấy ngày trước, trong nhà có thêm một của nợ nhưng may mà hôm nay đồ khốn nạn đó đã cút...

 

Đột nhiên Dịch Trì nhìn ánh sáng lọt ra khỏi cửa phòng anh ấy.

 

Mẹ kiếp, lại về à?

 

Dịch Trì mở khóa cửa, vừa vào phòng đã thấy mùi bia rượu xộc lên, đi vào trong một bước, anh ấy dẫm bẹp vỏ lon bia lăn qua. Mặt Dịch Trì tối sầm lại, rảo bước vào trong, quả nhiên nhìn thấy chàng trai co ro trên ghế sô pha.

 

Chiếc ghế nhỏ, vóc người chàng trai lại cao, chân không duỗi thẳng ra được, áo len trên người bị tướng ngủ làm cho lộn xộn. Cũng không biết xảy ra chuyện lớn gì, chàng trai thà chịu đựng thế này cũng muốn ì ra ở đây. Nhưng đây không phải lý do để Dịch Thầm biến chỗ này thành chuồng heo.

 

Dịch Trì bật đèn, tát thẳng vào mặt Dịch Thầm không nương tay: “Cút dậy, dọn cho sạch mau.”

 

Dịch Thầm trở mình, khó chịu hất tay Dịch Trì ra, khàn giọng nói: “Biến!”

 

“Nhà của anh mà em bảo anh biến?” Dịch Trì giận dữ kéo lỏng cà vạt, từ trên cao nhìn xuống: “Tốt nhất là em có lý do để buộc phải ở lại chỗ này, nếu không anh sẽ gọi ba tới xử lý em.”

 

Dịch Thầm không thèm để ý. Anh vùi mặt vào ghế sô pha, khuỷu tay che mắt, dáng vẻ chán chường đến tận cùng.

 

Dịch Trì cúi đầu, yên lặng nhìn anh một lúc lâu. Cuối cùng anh ấy thở dài, ngồi xuống ghế sô pha đơn ở bên kia. Anh ấy cũng bật một lon bia rồi uống một hớp: “Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Cậu em trai này nhỏ hơn anh ấy nhiều. Lúc anh ấy được cử đi nước ngoài, Dịch Thầm vẫn là đứa bé chỉ biết ngồi trước máy tính chơi game, người tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng có thể làm người ta tức suýt chết.

 

Những năm anh ấy ở nước ngoài, mỗi năm Dịch Thầm lại lên một chút nhưng tính tình vẫn như trẻ con. Có lẽ xuất thân quá tốt, cuộc sống quá xuôi chèo mát mái đã khiến anh hình thành lên tính cách vô lo vô nghĩ như hiện tại. Dịch Trì không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Dịch Thầm thành ra thế này?

 

Nghĩ tới đây, Dịch Trì mất kiên nhẫn, anh ấy đạp chân qua: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà em sống dở chết dở thế này hả? Nói mau lên!”

 

Vẫn không ai trả lời.

 

Cái thằng cứng đầu này. Dịch Trì nổi khùng lên, anh ấy đi qua, hất cái tay che mặt Dịch Thầm ra: “Em...” Những lời phía sau bị anh ấy nuốt ngược vào họng.

 

Dịch Trì nhìn hốc mắt đỏ bừng và vết nước mắt ẩm ướt trên mặt Dịch Thầm với biểu cảm phức tạp. 

 

Nhưng đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, một giây sau, Dịch Thầm hất tay Dịch Trì ra, anh dụi mắt, khàn giọng nói: “Anh phiền thế hả!”

 

Dịch Trì im lặng, nỗi khiếp sợ trong lòng còn chưa lắng xuống, anh ấy hoang mang ngồi về chỗ, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn: “Em không nói, anh đâu thể giúp em được.”

 

Dịch Thầm gục đầu xuống, uống một ngụm bia lớn: “Anh không giúp được đâu.”

 

“Nói ra xem nào.” Dịch Trì chạm cốc bia vào cốc Dịch Thầm đặt trên bàn: “Không giúp được nhưng có người nghe cũng tốt mà.”

 

Dịch Thầm ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm vàng nhạt treo phía trên, đầu óc anh choáng váng. Anh lại nghĩ tới khung cảnh mình nhìn thấy lúc chạng vạng. Cô được chàng trai khác ôm vào lòng thân mật như thế. Chàng trai kia còn là anh em tốt của anh. Hai người họ là một cặp, một cặp sẽ còn nắm tay, ôm, hôn, thậm chí là...

 

Anh không dám nghĩ tiếp nữa, trái tim thắt lại, suýt không thở nổi.

 

Dịch Thầm không ngừng tẩy não, rõ ràng thích cô chỉ là mong muốn đến từ một phía của mẹ anh. Anh đâu có thích cô đâu.

 

Nhưng tại sao lại khó chịu thế này?

 

Dịch Thầm che lồng ngực đau âm ỉ lại, một lúc sau, anh mới khẽ chớp mắt. Cuối cùng anh dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại như cam chịu. Anh không thể không chấp nhận hiện thực như trời đất sụp đổ này.

 

Anh thích cô. Thích đến sắp phát điên.

 

“Em thích Chung Ngâm.”

 

Anh vô thức lẩm bẩm: “Em thích cô ấy.”

 

Một ngụm bia mắc kẹt trong cổ họng Dịch Trì: “Thích thì theo đuổi đi, bây giờ lảm nhảm với anh làm gì?”

 

“Ha ha ha.” Dịch Thầm bỗng bật cười, anh dựa vào sô pha, bả vai run lên: “Nhưng cô ấy có bạn trai rồi, bạn trai cô ấy còn là anh em tốt của em.”

 

“Theo đuổi? Em theo đuổi thế nào? Làm kẻ thứ ba sao?”

 

“Phụt...”

 

Nghe thấy câu làm kẻ thứ ba, Dịch Trì phun ngụm bia kia ra, anh ấy kinh hoàng lau miệng: “Cô ấy hẹn hò với bạn em rồi á?”

 

“Mẹ nó, cả nhà giúp đỡ em thế rồi, cô ấy lại hẹn hò với bạn tốt của em?”

 

Dịch Thầm che mắt lại, không nói gì.

 

Dịch Trình cũng không biết nên nói gì.

 

Hai ngươi cứ ngồi im lặng như thế.

 

Không biết qua bao lâu, bên cạnh vang lên giọng nói trầm trầm: “Anh, em nên làm gì đây?”

 

Dịch Trì nghiêng đầu nhìn Dịch Thầm rồi ngây ra.

 

Dịch Trì chỉ thấy anh có vẻ mặt thế này cách đây rất nhiều năm. Khi ấy Dịch Thầm mới năm tuổi làm vỡ bình hoa cổ mà ông nội thích nhất. Sau khi gặp rắc rối, Dịch Thầm ôm chân Dịch Trì, nhìn anh ấy bằng ánh mắt bất lực nhưng tràn đầy chờ mong.  Tiếc là lần ấy anh ấy có thể giải quyết phiền phức giúp anh nhưng lần này anh ấy cũng chịu. Dịch Trì chỉ có thể nhìn Dịch Thầm rồi lắc đầu bất lực.

 

Dịch Thầm nhếch môi cười giễu cợt rồi lại cúi đầu.

 

“Cũng không phải không thể tranh thủ.” Dịch Trì nghĩ một đằng, nói một nẻo: “Tình yêu thời đại học cứ hợp rồi lại tan, chưa biết chừng, chẳng mấy chốc họ sẽ chia tay đấy.” Mấy lời này thực sự kỳ lạ, giống như không muốn thấy người ta sống tốt.

 

Dịch Trì khẽ ho, anh ấy vỗ vai Dịch Thầm: “Bây giờ em cứ tiếp tục làm bạn với Chung Ngâm đi, đợi khi hai người đó chia tay...” Mới nói được một nửa đã bị ngắt lời.

 

“Nếu như họ không chia tay thì sao?” Giọng điệu Dịch Thầm khá nghiêm túc.

 

“...” Dịch Trì muốn mắng người rồi, anh ấy lấy thuốc lá ra châm: “Không chia tay thì em còn muốn làm gì? Chúc phúc à?”

 

Dịch Thầm nhìn chằm chằm Dịch Trì bằng đôi mắt đen nhánh: “Không.”

 

Dịch Trì đã quen với ánh mắt này của anh. Lúc nhỏ, khi không giành được máy chơi game mình muốn, anh sẽ có ánh mắt thế này. Và rồi cuối cùng, mọi thứ anh muốn, anh đều dành được, không có lần nào ngoại lệ.

 

Nhưng lần này không giống thế!

 

Nhớ tới câu “làm kẻ thứ ba” Dịch Thầm vừa thốt ra kia, mặt Dịch Trì biến sắc: “Dịch Thầm, anh cảnh cáo em, em đừng nổi điên lên để người ta lan truyền lời đồn hoang đường khiến cả nhà mất mặt.”

 

Dịch Thầm chẳng buồn ngước mắt lên, anh ngoảnh mặt làm ngơ.

 

“Em có nghe thấy không hả?” Dịch Trì không ngôi yên nổi nữa, anh ấy bước lên định nhéo lỗ tai Dịch Thầm.

 

Biết Dịch Trì đang nghĩ gì, Dịch Thầm bực mình tránh đi: “Em có thể làm gì hả? Em chưa đê tiện như thế.”

 

Dịch Trì chưa dám yên lòng. Sâu thẳm trong con người thằng nhóc này ẩn chứa sự điên khùng. Nếu không cũng không có chuyện bị khóa hết tài khoản tiết kiệm rồi, anh vẫn muốn chống đối cả nhà để đi sáng lập trò chơi. Anh luôn tìm mọi cách để có được thứ mình muốn.

 

“Em buồn ngủ.” Dịch Thầm bắt đầu đuổi người đi: “Anh có thể đi được rồi.”

 

Cuối cùng Dịch Trì liếc anh rồi nhấn mạnh: “Trước kỳ nghỉ đông, ngoại trừ ngày thi ra, em đừng về trường nữa. Cứ ở đây đi.”

 

Dịch Thầm quay lưng lại, chùm chăn lên.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)