TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Thầm loạng choạng bước đi.

 

Cố Mân vội đứng dậy đỡ anh trai: "Anh, để em đưa anh về ký túc."

 

"Anh không về." Dịch Thầm giơ tay lên che mắt như thể trốn tránh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh không quay về."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ký túc xá có gì à?" Biết có hỏi cũng không có được câu trả lời, Cố Mân thở dài nói: "Thế em đưa anh về nhà nhé?"

 

Dịch Thầm vẫn im lặng.

 

Hai người đi ra khỏi quán net.

 

Bây giờ đang là giờ cao điểm, Cố Mân vẫy mấy chiếc xe mà chẳng có cái nào dừng lại.

 

Cuối cùng cậu ấy đành lấy điện thoại ra đặt xe trên app, vừa đặt vừa nhắc Dịch Thầm: "Anh đứng vững đấy."

 

Dịch Thầm đứng dựa vào cột đèn đường, ánh mắt vô hồn nhìn dòng người đang di chuyển trên đường.

 

Cố Mân gọi xe xong thì quay sang quan sát sắc mặt anh trai, sau đó vẫy vẫy tay trước mặt đối phương: "Anh, anh nhìn gì vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn theo ánh mắt anh, Cố Mân nhìn thấy một đôi tình nhân rất bình thường.

 

Chàng trai nắm tay cô gái đút vào trong túi áo mình, còn cúi đầu hôn trộm một cái, cảm giác bong bóng màu hồng phấn sắp bay ra xung quanh đến nơi rồi.

 

"Có gì đâu mà nhìn?" Cố Mân huých cùi chỏ vào người Dịch Thầm.

 

"Ngứa mắt."

 

"?" Cố Mân khó hiểu hỏi: "Người ta có làm gì đâu?"

 

Dịch Thầm quay mặt đi.

 

Bàn tay trần để ở ngoài đã lạnh cóng, hơi thở run run, cuối cùng anh đành đút tay vào túi áo.

 

Một lát sau, xe Cố Mân gọi đã đến, cậu ấy lập tức dìu Dịch Thầm lên xe.

 

"Đi đâu đây?"

 

"Anh không muốn về ký túc, cũng không muốn về nhà." Cố Mân nói: "Thế thì chỉ có thể đưa đến chỗ anh Trì thôi."

 

-

 

Trong ký túc xá, Tống Tự vừa từ phòng tự học về hỏi Trình Ngạn: "Bọn họ đều chưa về à?"

 

Trình Ngạn ngẩng lên từ đống sách vở, đáp: "Một người vẫn chưa về, một người đang tắm."

 

Cùng lúc đó, cửa phòng ký túc bị đẩy ra. Lâm Dịch Niên vừa lau tóc vừa đi vào, ánh mắt liếc qua  giường của Dịch Thầm rồi hờ hững hỏi: "Đang nói gì vậy?"

 

"Đang bàn sao anh Thầm vẫn chưa về." Tống Tự thuận miệng hỏi: "Cậu ấy đi đâu rồi?"

 

Lâm Dịch Niên chợt khựng lại, không nói gì.

 

Trình Ngạn cười khà khà, mắt đảo như rang lạc: "Các cậu thử đoán xem."

 

Tống Tự giơ tay đầu hàng: "Sao tôi đoán được!"

 

Trình Ngạn lại quay sang Lâm Dịch Niên: "Anh Niên, cậu thử đoán xem."

 

Lâm Dịch Niên né tránh ánh mắt của anh ấy: "Tôi..."

 

Anh ta ngập ngừng.

 

Trình Ngạn không để ý, tự mình nói: "Chẳng phải hôm nay là ngày tuyết đầu mùa sao? Chung Ngâm hẹn anh Thầm ra ngoài rồi, tôi đoán phải đến tám, chín phần là để tỏ tình."

 

"Giờ này còn chưa về, chẳng lẽ hai người họ thành đôi rồi hả?"

 

"Sao cậu ấy nỡ từ chối." Tống Tự đẩy gọng kính, tỏ vẻ thấu hiểu mọi chuyện.

 

Trình Ngạn lấy điện thoại ra, nhíu mày nói: "Hay để tôi gọi điện thử xem nhá?"

 

Vừa dứt lời đã nghe thấy Lâm Dịch Niên khẽ nói: "Chắc hôm nay cậu ấy không về đâu."

 

"Hả?" Rõ ràng Trình Ngạn đã nghĩ sai hướng, anh ấy cười khà khà: "Nhanh thế à? Mới ở bên nhau thôi mà..."

 

"Không phải ý đó." Lâm Dịch Niên nhíu mày cắt ngang trí tưởng tượng của bạn cùng phòng: "Bọn họ không ở bên nhau."

 

Lần này Trình Ngạn lại càng không hiểu là chuyện gì, chỉ biết gãi đầu hỏi: "Sao cậu biết?"

 

Lâm Dịch Niên kéo ghế ra ngồi, khẽ nói: "Bởi vì hôm nay tôi đã tỏ tình với Chung Ngâm, cô ấy đồng ý rồi."

 

 

Sau một khoảng lặng kéo dài.

 

"Này Tự, cậu cấu tôi một cái đi." Khóe miệng Trình Ngạn giật giật vài cái: "Lạ thật đấy, sao nghe chữ nào tôi cũng hiểu mà ghép lại thì chẳng hiểu gì cả..."

 

"Anh Niên, cậu đang nói đùa à?" Tống Tự phớt lờ Trình Ngạn mà hỏi thẳng.

 

Lâm Dịch Niên lắc đầu: "Sao tôi có thể lấy cô ấy ra đùa được."

 

"Thế anh Thầm..." Trình Ngạn ngập ngừng hỏi: "Cậu ấy biết chưa?"

 

"Biết." Lâm Dịch Niên trả lời ngắn gọn.

 

"Nhưng mà..." Trình Ngạn liếc nhìn anh ta vài lần: "Chúng ta đều tưởng Chung nữ thần thích anh Thầm mà, sao cô ấy lại ở bên cậu..."

 

Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

 

"Cô ấy là đàn em cấp ba của tôi, chúng tôi đã có chút liên hệ từ trước."

 

Tống Tự ngẩn ngơ ngồi xuống: "Thế anh Thầm sao rồi?"

 

"Chắc không sao đâu." Trình Ngạn nuốt nước bọt: "Chiều nay anh Thầm còn bảo muốn từ chối Chung nữ thần cơ mà, cùng lắm là tự mình đa tình nên xấu hổ quá thôi, chờ một thời gian sẽ ổn."

 

Tống Tự bán tín bán nghi: "Thật sao..."

 

"Cậu ấy sẽ tự điều chỉnh được thôi." Lâm Dịch Niên bình tĩnh nói.

 

Hai người kia liếc nhìn anh ta rồi lại nhìn nhau, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chủ đề này nữa.

 

"Vậy..." Trình Ngạn tổng kết: "Bây giờ... Chung nữ thần là bạn gái của anh Niên à?"

 

Lâm Dịch Niên gật đầu: "Ừm."

 

"Vậy... Vậy những tin đồn đó có thật không? Kiểu mỗi tháng thay một người ấy..." Trình Ngạn ấp úng nói.

 

''Giả." Lâm Dịch Niên thản nhiên nói: "Đừng tin những cái đó."

 

-

 

Từ hôm đó cho đến khi kỳ thi kết thúc, Chung Ngâm không gặp Dịch Thầm một lần nào nữa.

 

Trong thời gian đó, cô có nhắn tin Wechat hỏi thăm Dịch Thầm một lần.

 

Trước khi nhắn tin, có lúc nhịp tim cô hẫng một nhịp, gần như nghĩ rằng ngay sau đó sẽ nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ.

 

May mà không có.

 

Nhưng thái độ không trả lời của anh cũng chẳng tốt hơn việc bị chặn là mấy.

 

Ngày nào cô cũng lên thư viện hoặc phòng tự học để ôn tập với Lâm Dịch Niên.

 

"Dạo này cậu ấy không về ký túc." Lâm Dịch Niên nói với cô.

 

Chung Ngâm ngẩn người, không biết nên nói gì.

 

Trong thời gian thi cuối kỳ, khu vực tám chuyện trên diễn đàn trường sôi động chưa từng có.

 

Tối đó, Chung Ngâm vừa về ký túc đã bị Trịnh Bảo Ni trêu chọc.

 

"Mọi người đều nhìn thấy cậu và Lâm Dịch Niên ở bên nhau rồi, họ đều nói cậu đã hái mất hai cây hoa khó hái nhất của khoa Công nghệ thông tin đấy, còn muốn cậu mở lớp dạy cơ."

 

"Còn nói Dịch Thầm là bạn trai cũ bị cậu đá nữa, ha ha ha!"

 

Chung Ngâm đang có tâm sự nên chỉ cười nhạt.

 

"Anh ta vẫn bơ với cậu à?" Quách Đào ghé lại hỏi.

 

Chung Ngâm lắc đầu.

 

"Nhỏ nhen quá!" Quách Đào hừ lạnh: "Chẳng phải chỉ giấu anh ta hẹn hò với anh em của anh ta thôi à? Thế mà cũng phải tức mãi chưa nguôi?"

 

"À đúng rồi, dạo này cậu với Lâm Dịch Niên sao rồi?" Cô đột nhiên tò mò huých bả vai cô.

 

Chung Ngâm hơi sửng sốt, đáp: "Thế nào gì?"

 

"Có..." Cô ấy chụm hai ngón tay lại, giọng điệu mờ ám: "Kiss chưa?"

 

Chung Ngâm lập tức đỏ mặt: "Bọn tớ chỉ ôn tập thôi."

 

"Yêu đương gì chán thế!" Trịnh Bảo Ni nghe thế thì nở nụ cười ranh mãnh, nháy mắt hỏi: "Câu yêu thầm người ta mấy năm trời, cuối cùng bây giờ cũng có được rồi, chẳng lẽ nhìn gương mặt đẹp trai đó mà không có ham muốn gì à?"

 

Chung Ngâm cúi đầu xuống để tóc che đi gương mặt nóng bừng: "Làm gì nhanh thế."

 

"Nhanh gì mà nhanh!" Quách Đào khoanh tay nói: "Cậu đừng thấy An An bình thường không tỏ vẻ gì, lần trước tớ còn thấy cậu ấy với Tống..."

 

Còn chưa nói xong đã bị Sử An An bịt miệng: "Quách! Đào!"

 

Cả phòng ký túc xá lập tức tràn ngập tiếng cười đùa, Chung Ngâm nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng đầu óc đã bay đi tận đâu rồi, làm gì đọc được chữ gì nữa.

 

Ngày mùng 7 tháng 1.

 

Chung Ngâm thi xong môn cuối cùng mới đi ra khỏi tòa nhà dạy học, đề thi cuối kỳ năm nay không khó, cô làm bài rất nhẹ nhàng.

 

Vừa cúi đầu xuống xem điện thoại đã nhìn thấy tin nhắn của Lâm Dịch Niên, anh ta cũng vừa thi xong một môn nên hẹn cô đi ăn.

 

Chung Ngâm nhắn lại: [Được, gặp ở đâu?]

 

Lâm Dịch Niên gọi điện thoại tới: "Anh đang đứng trước tòa nhà số 7, chỗ này gần cổng trường, em đến tìm anh được không?"

 

Chung Ngâm đáp lại rồi đi sang đó.

 

Hai hôm nay không có tuyết rơi nhưng dưới đất vẫn còn băng chưa tan nên cô đi rất cẩn thận.

 

"Bên này." Lúc đến gần tòa nhà số 7, Chung Ngâm nhìn thấy Lâm Dịch Niên mặc áo khoác mỏng màu trắng sáng sủa như ánh trăng đang vẫy tay với cô.

 

Cô bất giác nở nụ cười, bước nhanh đến đó.

 

Lâm Dịch Niên tự nhiên cầm ba lô cho cô.

 

Anh ta vẫn luôn chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy.

 

Chung Ngâm liếc nhìn anh ta.

 

"Sao vậy?"

 

Chung Ngâm không khỏi suy nghĩ lung tung, lúc trước anh cũng đối xử với cô gái hồi cấp ba như vậy sao? Cô mấp máy môi, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, chuyển chủ đề: "Hôm nay ăn gì đây?"

 

"Tất nhiên là em muốn ăn gì thì ăn cái đó."

 

"Anh tính tiền à?"

 

Lâm Dịch Niên mỉm cười đỡ gáy cô: "Không thì anh ăn bám bạn gái à?"

 

"Cũng không phải không được."

 

Chung Ngâm chớp chớp mắt, mở điện thoại lên: "Để em xem còn bao nhiêu tiền..."

 

Cô mải nhìn màn hình nên không để ý băng dưới chân, thế là bị trượt suýt ngã, Lâm Dịch Niên đứng đằng sau lập tức ôm eo cô rồi kéo người vào lòng: "Cẩn thận."

 

Chung Ngâm sợ hãi lắc đầu: “Em không sao.”

 

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn.

 

Cái cằm thanh tú của Lâm Dịch Niên xuất hiện ngay trước mắt cô, mùi hương dễ chịu trên người anh thoảng qua mũi cô.

 

Mặt Chung Ngâm đỏ bừng: "Hay là buông ra trước đã..." Nhìn sắc mặt Lâm Dịch Niên, cô đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt anh ta.

 

Thế là bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Dịch Thầm đang đứng trước cửa tòa nhà dạy học.

 

Anh khoác túi, mặc áo khoác màu đen, hai tay đút vào túi, đang đứng tựa vào tường.

 

Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn bọn họ.

 

Không biết đã nhìn bao lâu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)