TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 512
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong khoảng thời gian chờ Dịch Thầm đến, Chung Ngâm cũng từng nghĩ đến phản ứng của anh.

 

Sẽ sốc, giận dữ, trách móc hoặc mỉa mai.

 

Nhưng phản ứng của anh lại nằm ngoài toàn bộ dự đoán của Chung Ngâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đang thất thần.

 

Đồng thời, đôi mắt anh không hề rời khỏi người cô.

 

Lúc nào trông anh cũng có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra vẫn là một chàng trai trẻ, rất ít khi tỏa ra áp lực nặng nề như vậy.

 

Bị anh nhìn chằm chằm, Chung Ngâm siết chặt tách cà phê trên tay, nói tiếp: "Dịch Niên là đàn anh cấp ba của tôi, tôi đã yêu thầm anh ấy từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội làm quen."

 

Nói đến đây, cô đột ngột dừng lại, muốn nói lại thôi.

 

Dịch Thầm khẽ gật đầu, có vẻ đã hiểu được ẩn ý của cô, giọng nói lạnh lùng đến mức vô cảm: "Vậy nên cô lợi dụng tôi để tiếp cận cậu ấy?"

 

"Lần nào cũng thế?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng vậy.

 

Nhưng Chung Ngâm lưỡng lự không dám gật đầu.

 

Sự im lặng của cô chính là sự thừa nhận.

 

Thậm chí cô còn chẳng muốn giải thích một câu.

 

Sự nôn nóng lúc đến đây chậm rãi chìm xuống, biến thành một vùng đất hoang vắng không gợn sóng.

 

Dịch Thầm mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì.

 

Có hai chữ to đùng hiện lên trong đầu anh.

 

Thằng hề.

 

"Được rồi." Anh cúi đầu, liếm môi nói.

 

Anh chấp nhận một cách bình tĩnh lạ thường khiến Chung Ngâm lại càng bất an: "Xin lỗi anh, đáng ra tôi phải nói với anh từ đầu, chẳng qua tôi sợ anh không cho tôi..."

 

"Đừng nói nữa."

 

Anh đột ngột cắt ngang.

 

Chung Ngâm hơi lo lắng, nhìn thấy anh đứng lên, lẳng lặng nhìn cô.

 

Anh rũ mắt, nở nụ cười mỉa mai.

 

"Chung Ngâm, cô giỏi lắm!"

 

Anh xoay người định đi, Chung Ngâm vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh đẩy lùi lại: "Còn muốn tôi nói thêm câu trăm năm hạnh phúc à?"

 

Cô đứng sững lại, lúng túng nói: "Ngoài kia đang có tuyết rơi, hay là đợi thêm một lát."

 

"Vừa nãy tuyết cũng rơi, sao cô không bảo tôi đừng đến?"

 

Chung Ngâm tái mặt: "Tôi không muốn để lâu."

 

"Nhịn lâu lắm rồi phải không? Nên mới sốt sắng muốn nói với tôi như vậy?"

 

Dịch Thầm bước một bước lại gần cô, sự mỉa mai trong mắt sắp trào ra đến nơi, anh gằn giọng: "Chắc dạo này cô phải vất vả lắm."

 

"Bây giờ thấy tôi bị đùa giỡn, quay vòng vòng như con chó, có phải cảm thấy rất đắc thắng không?"

 

Chung Ngâm vịn vào mép bàn.

 

Có một thứ gì đó trong lòng đang sụp đổ khiến cô không ngừng rơi xuống, chỉ có thể kìm nén cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh.

 

"Dịch Thầm, anh có thể nói cho tôi biết điều gì khiến anh tức giận nhất không? Tôi sẽ giải thích."

 

Đôi mắt cô trong veo như dòng suối, nhìn ai cũng dịu dàng nhưng lúc này lại tràn đầy hoang mang, kinh ngạc và lo lắng.

 

Nhìn kỹ xem.

 

Làm gì có chút tình cảm nào.

 

Anh còn tức giận vì điều gì nữa? Vì người cô thích không phải mình? Hay vì cô đã lợi dụng mình để đến với Lâm Dịch Niên?

 

Không ngờ trong tình cảnh này mà Dịch Thầm lại nở nụ cười được.

 

Những lọn tóc lòa xòa trước trán rũ xuống đôi mắt anh tạo thành bóng tối mập mờ.

 

"Tại sao tôi phải tức giận?" Anh lấy khẩu trang ra đeo, dáng vẻ vô cùng xa cách: "Vừa hay, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."

 

Nói xong câu này, anh lập tức bỏ đi.

 

Nhìn bóng lưng chàng trai đang rời đi, Chung Ngâm đứng đực ra đó, hàng mi khẽ run rẩy, cảm giác sắp không thở nổi.

 

Vừa đẩy cửa ra, gió tuyết lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt như cát bụi.

 

Dịch Thầm khựng lại, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt Lâm Dịch Niên đang che ô đứng đối diện, không biết đã đợi bao lâu.

 

"A Thầm." Anh ta bước tới gần anh, thái độ tự nhiên như thường, hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng: "Có mang ô không?"

 

Dịch Thầm nhìn anh ta mấy giây mới lắc đầu.

 

"Cầm lấy." Lâm Dịch Niên đưa cái ô trong tay cho anh: "Về sớm đi."

 

Thấy anh không nhận, anh ta lại nói: "Tôi không sao, Ngâm Ngâm cũng mang ô."

 

Ngâm Ngâm.

 

Bông tuyết bay lả tả trước mặt, Dịch Thầm vừa mở miệng đã bị cơn gió lạnh luồn qua khoang miệng rồi chui vào sâu trong cổ họng.

 

Anh ho khẽ, giọng khản đặc: "Chuyện từ bao giờ?"

 

"Vừa mới nãy." Lâm Dịch Niên khẽ nói: "Ngâm Ngâm là đàn em hồi cấp ba của tôi, chúng tôi có chút quan hệ."

 

"Lúc trước tưởng cô ấy có ý với cậu, mãi đến dạo trước tôi mới phát hiện cô ấy..."

 

"Đừng nói nữa!"

 

Dịch Thầm hạ giọng, lặp lại: "Đừng nói nữa."

 

"Thôi đi." Anh cụp mắt, nhận lấy cái ô mà Lâm Dịch Niên đưa cho rồi bước đi trên lớp tuyết mỏng, đi được vài bước lại đột ngột dừng lại, cố vãn hồi chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chuyện này coi như đã qua đi, sau này đừng nhắc đến nữa."

 

"Không thì..." Anh ngập ngừng: "Tôi sẽ rất xấu hổ."

 

Anh lẳng lặng rời đi, sống lưng vẫn thẳng tắp nhưng bước đi lại rất chậm chạp.

 

Dường như sự kiêu ngạo vốn có đã phai nhạt đi quá nửa.

 

Lâm Dịch Niên đứng yên tại chỗ một lúc.

 

Anh ta cụp mắt, hít một hơi thật sâu, nuốt mọi cảm xúc phức tạp xuống rồi mới đẩy cửa đi vào quán cà phê.

 

Chung Ngâm đang ngồi bất động bên bàn, vô thức cào móng tay.

 

Những móng tay nhỏ nhắn trắng muốt đã bị cô cào xước, mãi đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, người tới tỏa ra hương thơm thoang thoảng: "Sao lớn chừng này rồi mà còn thích cào móng tay?"

 

"Anh đến rồi." Chung Ngâm hơi thất thần nhìn anh ta.

 

Lâm Dịch Niên nhẹ nhàng vuốt thẳng những móng tay bị cô cào xước, hỏi: "Có đọc sách nữa không? Hay anh đưa em về nhé?"

 

Chung Ngâm làm gì còn tâm trạng đọc sách nữa: "Về thôi."

 

"Ừm." Lâm Dịch Niên thu dọn sách trên bàn cho cô rồi cầm ba lô của cô lên, hỏi: "Bình thường em để đồ thế nào?"

 

"Sách để túi lớn, những cái khác để ngăn nhỏ."

 

Lâm Dịch Niên cất đặt đâu vào đấy theo lời cô nói.

 

Sau khi thu dọn xong, anh ta xách ba lô cho cô: "Đi thôi."

 

Chung Ngâm gật đầu.

 

Ra khỏi quán cà phê, Lâm Dịch Niên bật ô lên, từ đầu đến cuối anh ta không hề hỏi cô một câu nào khiến Chung Ngâm hơi bất an. Cô ngẩng lên nhìn anh ta: "Sao anh không hỏi em nói chuyện thế nào?"

 

Lâm Dịch Niên mỉm cười: "Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi."

 

"Chắc anh ta sẽ không để ý đến em nữa." Chung Ngâm khẽ nói.

 

Lâm Dịch Niên dịu dàng xoa đầu cô: "Tính cậu ấy là thế đó, sau này sẽ ổn thôi."

 

Chung Ngâm vẫn nhíu mày: "Anh có cảm thấy em sai không? Em đã lợi dụng anh ta để tiếp cận anh..."

 

"Suỵt." Lâm Dịch Niên đặt một ngón tay lên môi cô: "Anh sẽ không bao giờ cảm thấy em có lỗi."

 

Chung Ngâm chợt khựng lại.

 

Trái tim vẫn luôn rối rắm cuối cùng cũng dịu lại vì lời an ủi của anh ta.

 

Cô ngẩng lên: "Cảm ơn anh."

 

Lâm Dịch Niên quàng lại khăn quàng cổ cho cô rồi đút tay cô vào túi áo mình, nửa đùa nửa thật nói: "Cảm ơn thêm lần nữa xem?"

 

Cuối cùng Chung Ngâm cũng bật cười.

 

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, để lại hai hàng dấu chân song song trên con đường tuyết phủ.

 

Khi đã đi rất xa, gần như không nhìn thấy bóng bọn họ nữa.

 

Có một bóng người bước ra từ trong con ngõ nhỏ đằng sau quán cà phê.

 

Dịch Thầm đứng dựa vào tường như một pho tượng.

 

Những bông tuyết bay lượn đầy trời như bông tuyết làm mờ đi tầm nhìn.

 

Dường như mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

 

-

 

"Anh, anh sao vậy?"

 

Trong quán net, Cố Mân vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn nhìn Dịch Thầm đang ngồi trước máy tính với vẻ mặt vô cảm.

 

Hỏi gì anh cũng không trả lời, chỉ cắm mặt vào chơi game.

 

"Chẳng phải sắp đến kỳ thi sao? Anh không cần ôn tập nhưng em vẫn chưa ôn gì đâu, nếu trượt tín này thì ba em đánh chết em mất."

 

Dịch Thầm vẫn phớt lờ cậu ấy.

 

Màn hình đỏ lừ rồi dần dần tối lại.

 

Lại chết.

 

Lồng ngực Dịch Thầm phập phồng, khàn giọng nói: "Đi gọi két bia ra đây."

 

"Hả?" Cố Mân ngơ ngác, nhìn thẳng vào mắt Dịch Thầm: "À, à, em đi gọi ngay."

 

Từng chai từng chai bia bị nốc cạn sạch.

 

Cố Mân mới uống nửa ly đã chuếnh choáng.

 

Thế mà anh cậu ấy đã uống đến chai thứ ba rồi.

 

"Anh!" Cố Mân giữ chặt anh lại: "Anh uống ít thôi, say đấy.''

 

Dịch Thầm hất tay cậu em ra, nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay tiếp tục điều khiển bàn phím.

 

"Anh phá đảo loạt game Battlefield này bao nhiêu lần rồi mà." Cố Mân tưởng anh khó chịu vì không chơi thắng được, cậu ấy liếc nhìn màn hình rồi khuyên: "Đi, đi ăn gì đó ăn, ăn xong thì về ký túc xá ngủ..."

 

"Không về." Dịch Thầm chống tay lên trán, tay còn lại siết chặt chai bia đến nỗi trắng bệch cả ra.

 

Anh nhìn chằm chằm người tí hon đang ngã xuống đống đổ nát trên màn hình.

 

"Ngu xuẩn!"

 

Cố Mân uống một hớp bia: "Anh chửi ai thế?"

 

Dịch Thầm cúi đầu xuống.

 

Anh đang chửi mình.

 

Thái độ của anh hôm nay thật sự rất khác thường, Cố Mân nhẹ nhàng vỗ vai anh trai: "Anh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

 

"Lại có công ty nào từ chối anh à? Không được thì chuyển sang công ty khác, kiểu gì chẳng có người nhận ra được tài năng của anh."

 

Cố Mân liên tục lải nhải nhưng Dịch Thầm vẫn chẳng có phản ứng gì.

 

Anh cúi người, chống tay lên bàn che kín mặt.

 

Cố Mân cũng hơi say rồi, tâm trạng chẳng khá hơn là bao, cậu ấy cúi đầu, tủi thân nói: "Haizz, em còn bị Đào Tử từ chối đây, hôm nay cô ấy còn chẳng thèm để ý đến em."

 

"Cuộc đời mà, có khó khăn nào mà không vượt qua được đâu...''

 

Nghe đến đây, Dịch Thầm hơi ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống, lẩm bẩm lặp lại: "Có khó khăn nào không vượt qua được..."

 

"Ha ha ha ha!" Anh đột nhiên bật cười, bả vai run run.

 

Cười xong thì hít sâu một hơi.

 

Anh ngẩng mặt lên, lau sạch mắt.

 

Không biết do men say hay vì lí do nào khác mà cả gương mặt đến vành mắt đều đỏ cả lên.

 

Cố Mân thấy thế thì rất hoảng hốt, lập tức nghiêm túc lại: "Anh, rốt cuộc anh làm sao vậy?"

 

Dịch Thầm chống bàn, lảo đảo đứng dậy: "Anh không sao."

 

"Anh thì sao được chứ, anh đây chán ngấy cô ta từ lâu rồi."

 

Anh chẳng hề thích cô đến vậy.

 

Không, anh vốn không thích cô!

 

Thế thì tốt rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)