TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nói xong, Chung Ngâm bắt gặp ánh mắt tươi cười của Lâm Dịch Niên.

 

Lông mi Chung Ngâm khẽ rung lên, muốn ngoảnh mặt đi, đột nhiên lọn tóc rối xoã trên má cô được một ngón tay dịu dàng gạt đi. Cô vô thức quay đầu nhìn sang, đầu ngón tay mát lạnh của anh ta trực tiếp chạm vào má cô.

 

Cô ngây người, thậm chí trong giây lát quên cả cử động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Dịch Niên chậm rãi rút tay về: “Mạo phạm đến cô rồi.”

 

Vùng da trên má bị anh ta chạm vào lập tức nóng bừng.

 

Có một sự mập mờ nho nhỏ xuất hiện giữa hai người họ.

 

Hai má Chung Ngâm hơi ửng hồng, nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn.”

 

Vừa dứt lời, một quả táo đỏ xinh xắn xuất hiện trước mặt cô. Lâm Dịch Niên xoè lòng bàn tay ra, ánh mắt ấm áp nhìn cô: “Giáng sinh vui vẻ.”

 

Chung Ngâm nhận quả táo từ tay anh ta, hàng lông mi khẽ run, ngước lên nhìn: “Cảm ơn anh.”

 

Đôi mắt cô trong veo như nước, sạch sẽ và thuần khiết đến mức có thể nhìn thấy đáy, bên trong chất chứa đầy những tâm tư thầm kín của một cô gái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Dịch Niên muốn nhìn thêm nhưng cô đã nhanh chóng quay đi.

 

Đột nhiên, toàn bộ hội trường trở nên im lặng.

 

Giám đốc học viện bước lên sân khấu, phát biểu đơn giản để khai mạc chương trình, cuộc thi tuyển chọn những nhân vật ưu tú chính thức bắt đầu.

 

Chung Ngâm lơ đãng vỗ tay theo mọi người. Cô cảm giác có người đang nhìn mình liền ngước mắt lên, nào ngờ bắt gặp ánh mắt của Tăng Khả đang đứng chụp ảnh ở bên phải phía sau cô.

 

Người đứng đằng sau đó đảo mắt nhìn hai người họ, vẻ mặt không được dễ coi cho lắm.

 

Chung Ngâm quay đi vờ như không nhìn thấy, cúi đầu bật máy ghi âm.

 

Tiến trình của cuộc tuyển chọn này diễn ra rất chặt chẽ, thời lượng tổng kết báo cáo của mỗi ứng cử viên không được quá năm phút, nếu như vượt quá thời gian sẽ bị giơ bảng, ra dấu dừng bài thuyết trình lại.

 

Chung Ngâm cầm bút, yên lặng lắng nghe bài phát biểu của những nhân vật xuất sắc trên sân khấu. Họ là những người đến từ những chuyên ngành khác nhau trong học viện, mỗi người đều đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực của mình, quả thực là tinh hoa hội tụ.

 

Cô nghiêng đầu, có chút lo lắng hỏi Lâm Dịch Niên: “Nhiều anh chị khoá trên xuất sắc như thế này, Dịch Thầm mới năm hai, liệu có thể được lựa chọn không?”

 

Lâm Dịch Niên không rời mắt khỏi sân khấu: “Chỉ cần Dịch Thầm muốn, chắc chắn cậu ấy có thể làm được.”

 

Chung Ngâm không để ý tới biểu cảm của anh ta, cong môi nói: “Hoá ra Dịch Thầm lại là một ứng cử viên đáng gờm như vậy.”

 

“Đúng vậy, tôi cũng rất bất ngờ.” Lâm Dịch Niên nói.

 

Đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.

 

Phần tiếp theo là đến lượt Dịch Thầm lên sân khấu.

 

Chàng trai sải bước trên sân khấu dưới ánh mắt chăm chú của khán giả.

 

Anh đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn.

 

Ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, tập trung vào hàng lông mày và đôi mắt sắc sảo của anh. Dịch Thầm đưa mắt chậm rãi nhìn quanh khán giả dưới khán đài.

 

Chàng trai ngày thường luôn mang dáng vẻ ung dung nay đứng trên sân khấu với phong thái bình thản và điềm tĩnh, giống như không gì có thể khiến anh lo lắng.

 

Dịch Thầm ngẩng đầu, giọng nói dõng dạc truyền đến tai mọi người: “Xin kính chào các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các bạn sinh viên, tôi là Dịch Thầm, tới từ khoa Công nghệ thông tin K18.”

 

Anh mở phần trình chiếu của mình.

 

Bố cục ngắn gọn, nội dung sâu sắc, đi vào trọng tâm, trang này nối tiếp trang kia ghi lại các dự án, các cuộc thi mà anh đã từng tham gia.

 

Bỗng nhiên tiếng rì rầm bàn tán vang lên khắp hội trường, Chung Ngâm cũng nghe thấy được vài câu.

 

“Vãi chưởng, điểm tổng kết GPA là 4.96?”

 

“Mới năm nhất đã giành được huy chương vàng ACM rồi á? Thần thánh phương nào thế này?”

 

*ACM: Đầy đủ là ACM-ICPC (Association for Computing Machinery - International Collegiate Programming Contest) là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu của Hiệp hội Máy tính.

 

“Tôi thật sự chỉ biết câm nín, thậm chí cậu ấy còn giành được giải nhất trong cuộc thi mô hình kỹ thuật số quốc gia nữa chứ.”

 

“Trời đất, đến cả trang web dữ liệu của Khởi Tín AI cũng là cậu ấy làm luôn hả!?”

 

Mặc dù Chung Ngâm không hiểu những giải thưởng này có giá trị gì, nhưng nhìn biểu cảm của những người xung quanh thì có vẻ như chúng thật sự rất ngầu.

 

Tia do dự cuối cùng trong lồng ngực cũng dần biến mất, Chung Ngâm hoàn toàn quay trở lại với trạng thái thả lỏng.

 

Sau khi nói xong về trải nghiệm cá nhân của mình, Dịch Thầm đứng thẳng người lên và bắt đầu đi tới kết luận.

 

“Cách đây không lâu, một ý tưởng khởi nghiệp game mà tôi mất bốn năm để hoàn thành đã bị các nhà đầu tư từ chối lần thứ năm.”

 

“Điều này làm tôi nhận ra rằng, những thành tựu mà tôi có được ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.”

 

“Đến tận bây giờ cũng không ai nghĩ tôi sẽ thành công cả.”

 

“Giống như việc tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể đứng trên sân khấu của Top 10 này.”

 

“Nhưng như vậy thì đã sao?”

 

Dịch Thầm đưa mắt nhìn xuống phía dưới hội trường, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ: “Một giấc mơ bị cười nhạo sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi giấc mơ ấy thành hiện thực.”

 

Không giống với những màn kết thúc cố gắng dệt gấm thêu hoa một cách bình thường như những người khác, Dịch Thầm khiêm tốn nhưng cũng tự tin, ẩn chứa trong đó cả sự ngông nghênh và kiêu ngạo.

 

Rõ ràng đều là những từ ngữ đầy mâu thuẫn, thế nhưng lại có thể hội tụ một cách sống động để miêu tả con người anh.

 

Dưới khán đài bắt đầu vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt không ngớt từ khán giả.

 

Trong đám đông, Chung Ngâm khẽ mỉm cười.

 

Cô quay sang nhìn bên cạnh, thấy Lâm Dịch Niên đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn.

 

Sắc mặt anh ta tái nhợt, Chung Ngâm lo lắng hỏi: “Anh bị sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?”

 

Lâm Dịch Niên lắc đầu: “Chỉ hơi đau dạ dày thôi, bệnh cũ tái phát ấy mà.”

 

“Thế thì phải làm sao?” Chung Ngâm ngơ ngác: “Có cần phải tới phòng y tế không?”

 

“Đi mua ít thuốc là được rồi.”

 

Chung Ngâm vẫn không yên tâm: “Anh có đi được không? Có cần tôi đi cùng không?”

 

“Mặc dù cô có đi cùng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì…” Lâm Dịch Niên mỉm cười nhìn cô: “Nhưng tôi vẫn muốn cô đi cùng tôi.”

 

Chung Âm cảm thấy ong ong trong đầu, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, thấp giọng đáp: “Thế để tôi nhờ bạn giữ máy ghi âm hộ vậy, thông cáo kia lát nữa về viết sau cũng được.”

 

“Được.”

 

Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, có thể rời đi bằng cửa sau một cách âm thầm.

 

Vừa đẩy cửa ra, cơn gió mùa đông buốt lạnh đã thổi vào mặt, Chung Ngâm rùng mình vì lạnh, cúi đầu cài nút áo khoác.

 

Ngón tay cô bị đông cứng vì lạnh, không thể nào cài được cúc áo, bỗng nhiên có một bàn tay khác vươn đến, đầu ngón tay linh hoạt cài chặt lại nút áo trước ngực cô, quấn chiếc khăn trên cổ cô thêm một vòng cho kín.

 

Chiếc khăn quàng cổ che kín một nửa khuôn mặt của Chung Ngâm, chỉ để lộ ra một đôi mắt ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của chàng trai đứng trước mặt.

 

Lâm Dịch Niên nói: “Cô mới tới đây nên chắc vẫn chưa quen với thời tiết mùa đông ở đây.”

 

Chung Ngâm gật đầu: “Đúng là không quen lắm.”

 

“Bây giờ anh thấy thế nào rồi?” Đi được vài bước, cô lo lắng hỏi: “Anh còn chịu được không? Hay là chúng ta đi nhanh lên một chút nhé?”

 

“Tôi ổn hơn rồi.” Lâm Dịch Niên nói: “Cứ đi từ từ là được.”

 

Sân trường đêm Giáng sinh vắng tanh, chỉ có dãy đèn đường phát ra ánh sáng mờ ảo.

 

Chung Ngâm nhìn về phía trước, bóng của cô và bóng của Lâm Dịch Niên đều kéo dài trên mặt đất.

 

“À đúng rồi, cô định hôm nào thì về nhà?” Giọng nói của Lâm Dịch Niên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của cô.

 

“Chết rồi!” Chung Ngâm lấy điện thoại từ trong túi ra: “Tôi lại quên mua vé nữa rồi.”

 

“Không cần vội.” Lâm Dịch Niên cười: “Bây giờ vẫn còn kịp mà.”

 

“Để tôi xem nào.” Cô bật điện thoại lên, tìm ứng dụng mua vé, hoang mang kêu lên: “Hết vé ngày mùng bảy mất rồi.”

 

Lâm Dịch Niên dừng lại và nói: “Vậy cô xem thử ngày mười lăm xem.”

 

“Ngày mười lăm á?”

 

“Ừ, ngày mười lăm tôi thi xong.” Lâm Dịch Niên nghiêng đầu nhìn cô cười: “Nếu được thì tôi muốn chúng ta về cùng nhau.”

 

Thình thịch.

 

Chung Ngâm nghe thấy tiếng trái tim mình đập dữ dội.

 

“Có được không?”

 

Cô hoảng hốt, vội vàng cụp mắt xuống, sau khi xem vé ngày mười lăm vẫn còn, cô nhẹ nhàng đáp: “Được, vẫn còn vé.”

 

Lâm Dịch Niên nhìn Chung Ngâm đặt vé, đặt xong cô lại cất điện thoại vào túi, tới tận lúc đó cô vẫn luôn trong trạng thái bối rối.

 

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

 

“Thượng Hải cũng đâu phải không có trường truyền thông tốt…” Lâm Dịch Niên nghiêng đầu nhìn cô: “Sao cô lại muốn tới tận một nơi xa xôi như thế này?”

 

Hàng lông mi dài của Chung Ngâm cụp xuống rồi lại ngước mắt lên nhìn Lâm Dịch Niên, đôi mắt cô trong veo và dịu dàng, phản chiếu hình bóng của anh ta.

 

Cô thật sự rất xinh đẹp.

 

Khách quan mà nói thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

 

Lúc này đây, trái tim của Lâm Dịch Niên rung động, anh ta không suy nghĩ mà đưa tay vuốt ve ngọn tóc trên đầu cô, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô: “Là vì tôi sao?”

 

Ở hội trường lớn.

 

Vì phía sau vẫn còn có những người khác báo cáo nên sau khi xuống sân khấu, Dịch Thầm vẫn chưa rời đi được.

 

Anh kiên nhẫn ngồi cho đến khi tất cả mọi người hoàn thành phần báo cáo của mình, lãnh đạo cũng đã phát biểu tổng kết xong, bấy giờ mới có thể rời khỏi hội trường theo mọi người bằng nhiều cánh cửa khác nhau.

 

Dịch Thầm định đi ra bằng cửa sau, đàn anh đi bên cạnh kéo anh lại hỏi: “Đi đâu thế Dịch Thầm? Ra ngoài cửa trước đi.”

 

“Em đi tìm người.” Anh vẫy tay rồi tiếp tục lách qua đám đông, đi ngược về phía cửa sau, tìm kiếm xung quanh.

 

Cho đến tận khi người trong hội trường gần như đã rời đi hết.

 

Dịch Thầm đứng đó, tâm trạng khó tả, anh lấy điện thoại ra, vừa gõ được hai chữ thì nghe thấy tiếng người nói bên tai: “Đừng tìm nữa, người ta đi từ lâu rồi.”

 

Tăng Khả khoanh tay đi tới trước mặt anh, rất hả hê mà bổ sung thêm: “Đi cùng với Lâm Dịch Niên.”

 

Cô ta quan sát biểu hiện trên gương mặt chàng trai, cho rằng mình có thể nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt anh.

 

Nào ngờ anh chỉ nhướn mày, nhìn Tăng Khả một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh bỉ.

 

“Chó nghiệp vụ còn không tinh mắt bằng cậu, cả ngày chỉ thấy đi soi mói.”

 

“Cậu!” Tăng Khả tức giận, không nhịn được mà chỉ vào mặt Dịch Thầm: “Giờ này mà cậu còn ở đây cà khịa tôi à, tốt nhất là cậu nên nghĩ cách giữ cho chặt Chung Ngâm của cậu đi!”

 

“Cậu thật sự cho rằng Chung Ngâm thích cậu sao? Cô ta đã không còn hứng thú với cậu từ lâu rồi, bây giờ người mà cô ta thích là Lâm Dịch Niên!”

 

Chờ đợi hồi lâu không thấy phản hồi, Tăng Khả ngước lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Dịch Thầm, mặt không cảm xúc nhìn cô ta.

 

“Cậu thấy tôi trông có vẻ tính tình tốt lắm hả?” Anh xoay xoay cổ, giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ: “Để khiến cậu nghĩ rằng có thể thản nhiên tác oai tác quái trước mặt tôi?”

 

Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn, toàn thân toả ra khí thế ngang ngược và lấn áp. Mặt Tăng Khả biến sắc, vô thức lùi về sau một bước: “Cậu muốn như nào?”

 

“Lần sau nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nếu như để tôi nghe được cậu còn khua môi múa mép về cô ấy…” Dịch Thầm dừng lại, giọng nói thản nhiên, nhưng trong lời nói không câu nào là đùa cợt: “Tôi không ngại dạy dỗ cậu cách làm người đâu.”

 

Nói xong, anh quay người rời đi bằng cửa sau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)