TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Một tuần nữa lại trôi qua, chớp mắt đã đến thứ sáu.

 

Hôm nay vừa hay lại đúng đêm Giáng sinh.

 

Buổi trưa, Chung Ngâm vừa bước ra khỏi căng tin thì một cơn gió buốt thổi tới, ngang qua người như những lưỡi dao, táp vào má cô một cách đau đớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể thích nghi được với mùa đông hanh khô của ở phía Bắc.

 

Chung Ngâm run rẩy, những ngón tay lạnh buốt kéo chiếc khăn cao lên che kín mặt nhưng vẫn không có tác dụng.

 

“Trời đất, sao tay cậu lạnh thế Ngâm Ngâm?” Quách Đào nhìn thì nhỏ nhắn nhưng thực ra lại chính là một cái lò sưởi di động nhỏ, bàn tay lúc nào cũng ấm áp: “Để tớ sưởi ấm cho cậu.”

 

Chung Ngâm cười: “Cảm ơn Đào Tử nha.”

 

“Tối nay cậu có lịch trình gì chưa?” Quách Đào khẽ huých vào khuỷu tay Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm liếc nhìn Quách Đào: “Cậu quên rồi hả? Tối nay tớ phải tới chỗ tuyển chọn top 10 sinh viên xuất sắc làm việc mà.”

 

“Hả?” Quách Đào xị mặt xuống: “Sao bên Trung tâm Truyền thông của cậu nhiều việc quá vậy? Phiền chết đi được ý!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao thế, có việc gì hả?” Chung Ngâm cúi đầu nhìn cô ấy.

 

Quách Đào bĩu môi: “Cố Mân hẹn tớ đi ăn tối và xem phim, định rủ cả cậu đi cùng nữa.”

 

Chung Ngâm mím môi cười: “Người ta cũng có hẹn tớ đi đâu, tớ đi làm gì?”

 

Quách Đào khẽ gật gù: “Chẳng lẽ lại chỉ có mỗi tớ với thằng nhóc thối Cố Mân đó đi thôi hả? Kỳ cục lắm!”

 

Chung Ngâm chớp chớp mắt: “Có gì đâu mà kỳ lạ? Nhóc đó cũng chỉ nhỏ hơn cậu có mấy tháng thôi mà, chẳng mấy chốc mà thành niên rồi còn gì?”

 

“Thành niên rồi thì sao?” Quách Đào phồng má: “Vẫn trẻ trâu như vậy thôi.”

 

Chung Ngâm chỉ cười mà không nói gì.

 

Hai người cùng nhau quay về ký túc xá, không lâu sau, Trịnh Bảo Ni và Sử An An cũng lần lượt trở về.

 

“Mọi người định đón Giáng sinh như thế nào vậy?” Còn chưa bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng Trịnh Bảo Ni vang lên.

 

Chung Ngâm bình thản lật sách: “Bán mạng cho Trung tâm Truyền thông Thanh niên nè.”

 

Trịnh Bảo Ni ngao ngán lắc đầu, tặc lưỡi: “Cái nhóm đó của cậu lẽ ra phải trao thưởng cho cậu mới đúng.”

 

Rồi cô ấy lại xoa xoa cái đầu bông xù của Sử An An, cười nham hiểu: “Còn cậu thì sao? Đi hẹn hò với Tống Tự hả?”

 

“Đi ăn!” Sử An An nhấn mạnh: “Không phải đi hẹn hò!”

 

“Rồi rồi, đi ăn.” Trịnh Bảo Ni cuối cùng quay sang nhìn Quách Đào: “Thế là chỉ còn lại mỗi hai chúng ta thôi, hay mình đi ăn với nhau nhé?”

 

Chung Ngâm nghe vậy liền nhếch môi: “Người ta có hẹn rồi nha, bận đi ăn tối với em trai rồi.”

 

“Hả?” Một dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đầu Trịnh Bảo Ni: “Em trai nào cơ? Đừng nói là Cố Mân đấy nhé? Hai người yêu nhau rồi hả?”

 

“Vẫn chưa mà!” Quách Đào hét lên: “Thằng nhóc đó thì yêu đương cái gì chứ!”

 

Trên mặt Trịnh Bảo Ni viết đầy mấy chữ ‘ừ rồi tôi tin cho bạn vui’, gật đầu: “Thôi được rồi, chỉ còn mỗi cái thân cô đơn này của tớ là không có việc gì làm chứ gì.”

 

Chung Ngâm nhướng mày: “Nếu như cậu thấy chán quá thì hay là đi làm với tớ nhé?”

 

Trịnh Bảo Ni mặt đầy kinh hãi: “Tớ chỉ chán thôi chứ đâu có bị điên?”

 

“…”

 

Trời dần tối, Sử An An và Quách Đào lần lượt ra ngoài, người luôn miệng kêu ca than chán là Trịnh Bảo Ni cũng đã hẹn ban nhạc đi tụ tập. Thấy cũng đã gần đến giờ, Chung Ngâm gập quyển sách chuyên ngành lại và đứng dậy ra ngoài.

 

Sau bữa tối đơn giản ở căng tin, Chung Ngâm lên đường tới hội trường lớn. Vừa đến cửa thì gặp người của Trung tâm Truyền thông Thanh niên, cô liền bước tới chào hỏi.

 

Không lâu sau Tăng Khả cũng tới, cô ta liếc nhìn Chung Ngâm một cái, không nói gì.

 

Chung Ngâm nhìn đi chỗ khác, đi theo nhóm vào trong hội trường.

 

Cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa, hội trường lớn cũng đang dần được lấp đầy.

 

Chung Ngâm ngồi ở hàng cuối cùng, máy ghi âm được chuẩn bị sẵn sàng. Cô được phân công viết thông cáo báo chí, cần phải theo sát toàn bộ quá trình tối nay.

 

Cô hướng mắt về phía sân khấu chính, trong những dịp như thế này thường quy tụ rất nhiều nhân tài, hầu hết là những tinh anh của đại học S, thậm chí ban giám khảo ngồi ở hàng đầu tiên đều là những nhân vật có tiếng ở trong sách giáo khoa.

 

Nếu phải đứng ở đây phát biểu thì cô sẽ cảm thấy rất áp lực.

 

Chung Ngâm gõ gõ chiếc bút máy trong tay, không khỏi nghĩ đến việc Dịch Thầm cũng đang chuẩn bị lên sân khấu, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng được một người cà lơ cà phất như vậy đứng thuyết trình nghiêm túc sẽ có dáng vẻ như thế nào.

 

Trong lúc cô đang ngây ngốc thì một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện, khẽ động đậy trước mặt cô, cắt ngang suy nghĩ mơ màng của cô.

 

Chung Ngâm ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt sắc bén đang nhìn cô, ánh mắt trịch thượng quét qua má cô, nhướng mày, nhìn cô đầy hứng thú.

 

Ánh mắt cô dần dần ổn định lại.

 

Chàng trai trước nay luôn mang dáng vẻ bất cần phóng túng, hôm nay lần đầu tiên khoác lên mình bộ vest lịch sự tôn lên vóc dáng, bờ vai rộng và đôi chân dài của mình. Mùi hormone nam phả thẳng vào mặt cô.

 

Lần cuối cùng Chung Ngâm gặp Dịch Thầm đã là hơn mười ngày trước.

 

Trong khoảng thời gian này, cô đã làm theo lời của Quách Đào, không chủ động liên lạc với anh.

 

Lúc này đây khi gặp lại anh, nhịp tim của cô lại dao động một cách vô cùng bất thường.

 

Chung Ngâm vẫn còn đang ngơ ngác thì ngay giây sau đó, chàng trai mím môi, lộ ra vẻ mặt thản nhiên quen thuộc, lời nói cũng rất ngứa đòn: “Sao ở chỗ nào cũng gặp cô vậy?”

 

Câu nói ấy cũng phá tan đi sự thất thần của Chung Ngâm.

 

Cô đưa mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào chữ viết trên tờ giấy của mình.

 

Cô suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh đáp lại: “Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng.”

 

“Thế cô nghĩ tại sao tôi lại có mặt ở đây?” Dịch Thầm ung dung liếc nhìn cô: “Tôi đâu có tới đây để làm khán giả.”

 

Chung Ngâm vẫn cụp mắt xuống: “Tôi biết anh không phải là khán giả, anh là một ứng cử viên, anh đỉnh nóc kịch trần, ok chưa?”

 

Dịch Thâm không đáp lại, chỉ bật cười đầy ẩn ý.

 

Kinh nghiệm nhiều lần oan uổng của Chung Ngâm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cô.

 

Quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tỏ ý ‘tôi biết thừa’ của đối phương.

 

“…”

 

Vị trí bên cạnh bị người ta chiếm giữ, Dịch Thầm sải chân bước tới, uể oải ngồi xuống.

 

“Anh không được ngồi đây đâu.” Chung Ngâm nhắc nhở: “Có vị trí ngồi được sắp xếp riêng rồi mà.”

 

Dịch Thầm vẫn không chịu đi.

 

Cảm nhận được ánh mắt thản nhiên của người bên cạnh, chiếc bút trong tay Chung Ngâm dừng lại: “Anh vẫn còn chuyện gì muốn nói à?”

 

“Có chứ.” Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn.

 

Chung Ngâm dừng bút.

 

“Cô có biết vừa rồi ánh mắt cô nhìn tôi như thế nào không?” Anh tiến lại gần cô hơn, dừng lại một chút, dường như đang tìm một tính từ thích hợp để miêu tả: “Rất cháy bỏng.”

 

“…” Chung Ngâm vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục viết, đáp lại một câu cho có lệ: “Ừ đúng rồi, vì hôm nay anh đẹp trai quá.”

 

“Kể cả như vậy…” Dịch Thầm dừng lại, nhướng mày: “Cô không thể kiểm soát một chút được hả?”

 

Chung Ngâm nói mãi cũng thành quen: “Ừ rồi để lần sau nhé.”

 

Mỗi một lần anh mở miệng là đều bị cô bình tĩnh đáp trả.

 

Nụ cười trên gương mặt Dịch Thầm dần tắt: “Này!”

 

“Lại sao nữa?”

 

“Cô thái độ gì đấy hả?”

 

Chung Ngâm khó hiểu quay sang, ném cho anh một ánh mắt ‘tôi làm gì anh mà anh này nọ với tôi?’.

 

Dịch Thầm mím môi.

 

Lồng ngực anh tràn ngập sự bức bối không thể thoát ra được.

 

Anh không thích ánh mắt thờ ơ này của cô.

 

“Dịch Thầm?” Chung Ngâm lại gọi tên anh.

 

Dịch Thầm quay đầu lại, phớt lờ cô.

 

Chung Ngâm liếc nhìn sân khấu.

 

Bộ phận âm thanh bắt đầu điều chỉnh micro, ban giám khảo cũng dần di chuyển đến vị trí hàng ghế đầu tiên, còn mười phút nữa là bắt đầu.

 

Thế nhưng người bên cạnh cô có vẻ như không hề căng thẳng chút nào, vẫn còn có tâm trạng đi kiếm chuyện với cô. Chung Ngâm không nhịn được bèn lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ nghe thấy Dịch Thầm hỏi: “Hôm nào cô thi xong?”

 

“Mùng bảy.”

 

“Mua vé chưa?”

 

Chung Ngâm giật mình, nhớ tới lần trước mình đang định đặt vé thì lại bị thông báo cuộc họp đột xuất cắt ngang, lập tức lo lắng: “Tôi quên mất rồi.”

 

“Thế mà còn không nhanh lên?” Dịch Thầm đứng dậy gõ bàn: “Còn không mua là muốn ở nhà tôi ăn Tết đấy hả?”

 

“…” Chung Ngâm bình tĩnh lấy điện thoại di động ra: “Cái này không cần anh phải bận tâm, bây giờ tôi sẽ mua ngay.”

 

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

 

“Sao đấy?”

 

Dịch Thầm thản nhiên hỏi: “Dạo này cô bận rộn cái gì mà đến vé cũng quên mua vậy?”

 

Chung Ngâm: “Đi học, đi ăn, đi ngủ.”

 

“Không làm quen với người mới nào à?”

 

Anh hỏi nghiêm túc đến mức Chung Ngâm thực sự tưởng rằng mình có quen biết với người quen nào của anh. Cô thử lục lại trí nhớ nhưng vẫn không nghĩ ra: “Không có.”

 

Dịch Thầm nhìn cô mấy giây rồi nói: “Tốt nhất là nên như vậy.”

 

Nói xong anh cũng không nán lại thêm nữa mà đi thẳng đến khu ghế ngồi của ứng cử viên ở hàng đầu.

 

Đầu ngẩng cao, vai rộng, chân dài, khí chất ngạo nghễ, Dịch Thầm thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.

 

Chung Ngâm nhìn theo một lát rồi lại cúi đầu, tiếp tục viết thông cáo báo chí.

 

Chẳng bao lâu sau lại có người ngồi xuống bên cạnh cô, trên người toả ra mùi hương gỗ thanh mát, nhẹ nhàng vương vấn trên chóp mũi.

 

“Đã lâu không gặp.”

 

Chung Ngâm dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn, trả lời trong vô thức: “Ừa, cậu cũng đến đây bình…”

 

Nói được nửa chừng, cô chợt nhớ tới lời Tăng Khả nói, nhanh chóng phanh lại cái miệng, lộ ra vẻ mặt bối rối.

 

Lâm Dịch Niên hình như không nhìn thấy biểu cảm của cô, anh ta đặt túi máy tính xuống, cất tiếng nhẹ nhàng như thường lệ: “Để cô phải thất vọng rồi, tôi cũng tới đây để làm việc.”

 

Chung Âm dùng ngón tay xoa xoa cây bút, an ủi: “Anh xuất sắc như thế này, vẫn còn rất nhiều cơ hội mà.”

 

“Nhưng cơ hội thì không chờ đợi ai cả.” Anh ta lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: “Đến một lần là qua một lần.”

 

Chung Ngâm nhìn anh ta.

 

Trong trí nhớ của cô, Lâm Dịch Niên là một nhân vật trời sinh đã nổi trội hơn người khác, dường như chỉ cần anh ta muốn thì không gì là anh ta không thể làm được.

 

Đây là lần đầu tiên Chung Ngâm thấy biểu cảm thất bại như vậy hiện hữu trên gương mặt của anh ta.

 

“Nhưng điều này cũng đâu ảnh hưởng gì đến năng lực xuất sắc của anh.” Cô không khỏi hạ thấp giọng: “Ít nhất thì trong lòng tôi, anh không thua kém bất kỳ ai trong số bọn họ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)