Ngón tay Chung Ngâm trong ống tay áo siết chặt lại nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, cô nhìn Tăng Khả mà không nói lời nào.
Tăng Khả quan sát biểu cảm bình tĩnh của cô, cười khẩy: “Em nghĩ em giấu giếm giỏi lắm sao? Trừ tên ngốc Dịch Thầm không nhận ra thì ai mà không biết chứ?”
Chung Ngâm nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Vậy nên chị nói những điều này, rốt cuộc là muốn gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tăng Khả nhìn quanh một lượt, sau đó tiến lại gần cô, thì thầm: “Em đến gặp Dịch Thầm moi thông tin, thu thập chứng cứ, rồi trong thời gian công bố, báo cáo cậu ta…”
“Không đời nào.”
Chung Ngâm không nghĩ nhiều mà lập tức cắt ngang.
Cô nhìn Tăng Khả, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy: “Việc bình chọn của trường luôn công bằng, em không tin những gì chị nói.”
Nói xong, không chờ Tăng Khả phản ứng, cô quay người bỏ đi.
Trên đường về, Chung Ngâm nhìn phía trước một cách lơ đễnh, đầu óc hơi hỗn loạn.
Cô cố gắng phủi sạch những lời Tăng Khả vừa nói nhưng vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ vẩn vơ. Hình ảnh hiện lên trong đầu là căn nhà của Dịch Thầm, phong cách nói chuyện và khí chất của ba anh, cũng như lý lịch cá nhân của Dịch Trì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất cả những dấu hiệu này cho thấy gia đình Dịch Thầm quả thực không hề tầm thường.
Nếu anh thực sự…
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện một nửa đã bị Chung Ngâm dập tắt ngay.
Không thể nào.
Dịch Thầm kiêu ngạo như vậy, chắc chắn anh sẽ không thèm làm chuyện này.
Chung Ngâm khẽ thở ra một hơi, không chần chừ thêm mà bước nhanh về hướng ký túc xá.
-
Điện thoại của Dịch Trì không ngừng đổ chuông.
Anh ấy đang họp, liếc nhìn một cái rồi tắt máy.
Sau khi xong buổi họp, Dịch Trì gọi lại: “Lúc nãy đang họp, có chuyện gì vậy?”
Bên kia vang lên một giọng điệu lạnh lùng: “Chẳng phải em đã bảo anh đừng nhúng tay vào việc của em sao?”
“Việc gì cơ?”
Dịch Thầm cười mỉa mai: “Nếu không phải có anh nhúng tay vào vụ mười sinh viên xuất sắc của trường, liệu đến lượt em không? Các người làm vậy, đã nghĩ đến sau này em sẽ sống sao chưa?”
Dịch Trì sửng sốt: “Mười sinh viên xuất sắc của trường? Anh làm gì chứ?”
“Đừng có giả vờ nữa.” Dịch Thầm kìm nén cơn giận. “Bạn cùng phòng của em làm việc cho Hội Sinh viên bao nhiêu năm mà chẳng được gì, còn em lại nhẹ nhàng giành lấy suất của cậu ấy, em có còn là con người không?”
Dịch Trì bình tĩnh đáp: “Dù em có tin hay không thì anh chẳng làm gì cả. Nếu anh nhớ không nhầm, cuộc bình chọn này có nhiều giám khảo chấm điểm, từ nhiều khoa khác nhau, rất khó để có chuyện nội bộ.”
Dịch Thầm chẳng thèm nghe: “Nếu không phải anh thì là ba?”
Dịch Trì bật cười đầy mỉa mai: “Em đúng là đánh giá quá cao chúng ta rồi, nhà mình chẳng vươn tay dài được đến thế đâu.”
“Trường đại học S dù gì cũng là một ngôi trường trăm năm tuổi, vinh dự mà ai ai cũng để mắt đến, chẳng ai dám mạo hiểm chơi trò nội bộ đâu, dù có là ơn huệ lớn đến mấy.”
Nói cả một hồi, miệng anh ấy cũng khô khốc. Thằng em ngốc nghếch của anh ấy thì như bị cho uống thuốc câm, không thốt ra một lời nào.
Dịch Trì lập tức bực mình, nới lỏng cà vạt: “Bao giờ thì em mới hết trẻ con như thế hả?”
“Em…”
Dịch Trì không ngần ngại ngắt lời: “Em chưa từng nghĩ rằng là do lý lịch của em đủ tốt sao?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Một lúc sau, giọng nói mới vang lên: “Ngay từ đầu em đã không muốn tranh giành.”
Dịch Trì gần như tức đến mức không thốt nên lời.
Anh ấy ngừng lại, sắp xếp lại ngôn từ: “Sao trước giờ anh không phát hiện ra em còn là một người thánh thiện như vậy nhỉ?”
“Mẹ kiếp, anh mới là thánh nhân.”
Dịch Trì không thèm để ý: “Em không tranh với người khác nhưng người ta tranh với em đấy.”
Dịch Thầm cúi đầu nhìn mũi giày, nhẹ nhàng nói: “Mục tiêu của em và bạn cùng phòng khác nhau, thứ này không có ích với em nhưng với cậu ấy thì khác.”
“Đủ rồi!” Dịch Trì mất kiên nhẫn: “Em thích làm gì thì làm, anh bận rồi.”
“Nhưng nếu em dám bỏ lỡ cơ hội đã nắm trong tay thì nghĩ thử xem em làm sao để giải thích với ba nhé.”
Nói xong, anh ấy dập máy.
Nghe tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, Dịch Thầm bực bội vò đầu, đi qua đi lại dưới tòa ký túc xá.
Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại và bước lên lầu.
Từ khi nhận được tin tức, Lâm Dịch Niên vẫn như thường ngày, đi sớm về muộn, dường như không có gì thay đổi.
Mở cửa phòng ký túc.
Dịch Thầm thờ ơ đặt hộp bưu kiện trên tay lên bàn của Lâm Dịch Niên.
Trình Ngạn nhìn thấy cậu, nhướn mày cười xòa, giọng điệu lém lỉnh: “Ồ! Top mười sinh viên xuất sắc tương lai của trường chúng ta đã về rồi kìa!”
“Dẹp đi.”
Dịch Thầm không có tâm trạng đùa giỡn, đặt cặp xuống: “Lâm Dịch Niên đâu?”
Trình Ngạn gãi gãi mặt: “Hình như lại đi họp rồi.”
Dịch Thầm kéo ghế ngồi xuống: “Dạo này cậu ấy sao rồi?”
“Hả?” Trình Ngạn thắc mắc: “Sao là sao? Cậu ấy có khác gì trước đâu?”
“Tôi cảm thấy hình như bận rộn hơn trước.” Tống Tự ngồi bên cạnh nói: “Ngoài thời gian ngủ ra, cậu ấy chẳng ở phòng chút nào.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng bị mở ra. Lâm Dịch Niên quét mắt vào trong: “Mọi người đều có mặt à.”
Dịch Thầm đứng dậy: “Cậu đi đâu vậy? Sao ngày nào cũng không thấy bóng dáng đâu.”
Lâm Dịch Niên cởi khăn quàng và áo khoác: “Họp.”
“Lại họp.” Dịch Thầm cau mày, lẩm bẩm: “Hội Sinh viên có gì đáng mà phải làm thế.”
Động tác của Lâm Dịch Niên khựng lại.
Anh ta không nói gì, một lúc sau mới tiếp tục treo áo lên.
Đột nhiên, ánh mắt anh ta dừng lại ở hộp bưu kiện trên bàn: “Cái gì đây?”
“Cái đó.” Dịch Thầm nghiêng đầu, đưa tay gãi mũi: “Lần trước chẳng phải cậu nói rất muốn có cái PSV này sao. Nhưng nó không xuất bản nữa rồi, tôi nhờ anh họ mang từ nước ngoài về…”
Anh chưa nói hết câu đã bị Lâm Dịch Niên ngắt lời: “Tại sao tự dưng lại tặng tôi máy chơi game?”
Anh ta rất ít khi cắt ngang lời người khác, Dịch Thầm hơi ngẩn ra: “Muốn tặng thì tặng thôi, cậu nhận là được rồi.”
Ánh mắt Lâm Dịch Niên dừng lại trên hộp bưu kiện, giọng khẽ lặp lại: “Muốn tặng thì tặng.”
Dịch Thầm không nghe rõ: “Gì cơ?”
Lâm Dịch Niên ngồi xuống, đặt hộp bưu kiện sang một bên, không mở ra: “Bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu.”
“Không cần.” Dịch Thầm xua tay.
“Không có công lao nào dám hưởng lộc.” Lâm Dịch Niên ngẩng đầu: “Hay là cậu có lý do gì đặc biệt phải tặng?”
“Tôi...” Yết hầu Dịch Thầm chuyển động, liếc nhìn xung quanh rồi nuốt lời định nói xuống: “Ra ngoài nói đi.”
Lâm Dịch Niên không động đậy, giọng điệu vẫn bình thản: “Có gì mà không thể nói ở đây?”
Dù có chậm chạp đến mấy, bây giờ cũng cảm nhận được sự khác thường. Trình Ngạn đảo mắt qua lại, đột nhiên kêu lên một cách phóng đại, xoa bụng, đứng dậy kéo Tống Tự: “Trời ơi, đói quá, đi ăn thôi Tự Nhi, chúng ta ra ngoài mua cơm nào.”
Tống Tự cũng phản ứng lại, ồ một tiếng, hai người vội vã rời đi.
Cửa đóng lại sau lưng họ.
Phòng ký túc xá đột nhiên trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lúc này, Dịch Thầm mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
Nói rằng anh hoàn toàn không quan tâm đến cái giải mười sinh viên xuất sắc này? Nghe có vẻ giả tạo và thật sự rất khó chịu.
Cuối cùng, Dịch Thầm thẳng thắn: “Vẫn là câu nói đó, chúng ta là anh em, có gì thì cứ thẳng thắn nói.”
“Tôi biết cậu rất coi trọng mấy cái giải thưởng này, tôi cũng không ngờ kết quả lần này lại thế. Tặng máy chơi game cũng là sợ cậu hụt hẫng, muốn cậu vui vẻ chút.”
Dịch Thầm nói một lèo, Lâm Dịch Niên vẫn không lên tiếng.
Anh lập tức có chút nóng nảy: “Cậu có gì thì đừng giấu trong lòng, chúng ta cứ nói rõ ràng, đừng để chuyện qua đêm.”
Lúc này, Lâm Dịch Niên cuối cùng cũng có phản ứng, nói rất nhỏ: “Không ngờ… Thật sự không ngờ sao?”
Dịch Thầm nhíu mày: “Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Dịch Niên biến mất: “Tôi chỉ có một thắc mắc.”
“Hả?”
“Cậu từng nói không hứng thú với mấy vinh dự hình thức này, vậy tại sao lại đăng ký?”
Dịch Thầm đưa lưỡi chạm lên vòm họng, lời xoay một vòng trong miệng.
Cuối cùng anh nói thật: “Là do người nhà tôi bảo đăng ký.”
Biểu cảm của Lâm Dịch Niên không có gì bất ngờ, gật đầu: “Tôi đoán được rồi.”
“Thế cậu đỡ hơn chưa? Lần này tôi đúng là ăn may.” Dịch Thầm nhướn mày, vỗ nhẹ vai anh ta: “Nhưng năng lực toàn diện của cậu mạnh thế, giải thưởng nào mà chẳng là chuyện sớm muộn.”
Lâm Dịch Niên cười nhạt một tiếng, cụp mắt.
“A Thầm.”
Động tác quay người của Dịch Thầm dừng lại: “Hả?”
Anh ta hỏi: “Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng có thứ gì đó muốn mà không thể có được chưa?”
Dịch Thầm: “Muốn mà không thể có? Tiền tính không?”
Một giây sau, anh phì cười: “Không được, câu này quá xui xẻo.” Rồi lập tức sửa lại: “Tôi có gì mà không thể có được chứ?”
“Cho dù bây giờ chưa có được thì một ngày nào đó cũng sẽ có thôi.” Anh hất cằm, tràn đầy tự tin.
Lâm Dịch Niên nhìn anh rất lâu.
Bất chợt bật cười.
“Có được thì sẽ có mất.” Anh ta cúi đầu nghịch máy chơi game, giọng nói nhẹ nhàng: “Đời người sao có thể có mọi thứ như ý muốn được.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận