Tăng Khả đứng yên ở đó, trong lòng khó chịu và bức bối, còn thêm cả chút sợ hãi.
Thế nhưng cô ta cũng không làm được gì ngoài việc dậm chân giận giữ.
Nhiệt độ lại giảm xuống thêm mấy độ nữa, gần như xuống độ âm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mãi đến khi bước vào hiệu thuốc, Chung Ngâm mới thấy khá hơn một chút.
Cô nhìn Lâm Dịch Niên uống thuốc xong mới cảm thấy yên tâm: “Sao anh lại mắc bệnh đau dạ dày thế? Vẫn còn trẻ như vậy mà…”
Giọng điệu thương xót của Chung Ngâm làm Lâm Dịch Niên buồn cười: “Chắc là tại vì tôi thường xuyên ăn uống không đúng giờ.”
Chung Ngâm nhớ lại món mì lần trước cô mang về cũng rất muộn, không nhịn được mà nói: “Sau này anh đừng như vậy nữa.”
Lâm Dịch Niên nhướng mày: “Vậy thì để cô giám sát tôi nhé?”
Cô sửng sốt, hơi ấm vừa tiêu tan trên mặt dường như lại quay trở lại.
Chính vừa mới đây, sau khi Chung Ngâm thừa nhận mình đã chọn đại học S vì Lâm Dịch Niên, anh ta đã đưa tay nhéo má cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một cử chỉ thân mật vừa đủ.
Thái độ của anh ta đột nhiên trở nên rất tự nhiên và cũng rất mập mờ, cảm xúc của Chung Ngâm cứ lo được lo mất, lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc.
Cô quay đầu lại hỏi: “Bây giờ anh thấy đỡ đau hơn chưa?”
“Thuốc này tôi vẫn thường hay uống mà.” Lâm Dịch Niên nói: “Một lúc là đỡ thôi.”
Chung Ngâm cầm túi thuốc lên xem, ghi nhớ lại tên thuốc.
Hai người rời khỏi tiệm thuốc.
Lâm Dịch Niên hỏi: “Tôi đưa cô về ký túc xá nhé?”
Chung Ngâm gật đầu: “Được.”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất như cùng một nhịp điệu với trái tim.
Đúng lúc này, điện thoại ở trong túi của Chung Ngâm rung lên, cô lấy ra xem thì nhìn thấy cuộc gọi từ Dịch Thầm.
Cô vô thức nhìn sang Lâm Dịch Niên: “Tôi đi nghe điện thoại đã.”
Anh ta gật đầu, biểu cảm trên gương mặt vẫn không có gì thay đổi.
Chung Ngâm nghe điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia hỏi: “Đâu rồi?”
“Tôi…” Cô ngập ngừng: “Tôi có chút việc nên về ký túc xá trước.”
“Một mình?”
Chung Ngâm dừng lại, liếc nhìn Lâm Dịch Niên đứng bên cạnh.
Cô rất ít khi nói dối.
Nhưng lần này cô lại do dự xem có nên nói sự thật hay không, cuối cùng khẽ ừm một tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
“Cúp đây.”
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, Chung Ngâm bối rối, không biết Dịch Thầm gọi điện cho cô để làm gì.
“Cậu ấy tìm cô có việc gì vậy?” Lâm Dịch Niên hỏi.
Chung Ngâm lắc đầu: “Không biết nữa, cũng cúp máy nhanh lắm.”
“A Thầm là như vậy đấy.” Lâm Dịch Niên cười, từ tốn nói: “Cô đừng bận tâm.”
“Tôi cũng không bận tâm đâu.” Chung Ngâm ngừng lại một chút rồi vô thức nói: “Dịch Thầm cũng khá tốt.”
Cô nói xong câu đó tự nhiên lại cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng Lâm Dịch Niên chỉ đang giải thích với cô mà thôi, sao lại làm như thể sợ anh ta sẽ nói xấu Dịch Thầm vậy.
Thế là cô lại nói thêm: “Đương nhiên tôi cũng biết là anh có ý tốt…”
“Không sao đâu.” Lâm Dịch Niên thản nhiên nói: “Tôi hiểu mà. Thôi đừng nói về cậu ấy nữa, nói chuyện khác đi.”
“Tuần này học xong cô có kế hoạch gì chưa?”
Chung Ngâm thở dài: “Tôi phải ôn bài, có nhiều môn lý luận lắm.”
“Cô vẫn còn lo lắng về bài thi cuối kỳ hả?” Lâm Dịch Niên mỉm cười: “Nghe nói thành tích học tập của cô rất tốt mà.”
Chung Ngâm xua tay: “Núi cao còn có núi cao hơn, chuyên ngành của bọn tôi có nhiều người xuất sắc lắm, không nên lơ là thì hơn.”
“Nếu như cô muốn ôn bài…” Lâm Dịch Niên nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy có muốn đi thư viện cùng tôi không?”
Chung Ngâm hơi sững người, nhưng nhanh chóng trả lời lại: “Được, đi thì đi, lúc nào vậy?”
Lâm Dịch Niên lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Tới hôm đấy tôi sẽ hẹn cô sau.”
“Đến rồi.” Anh ta chỉ vào toà nhà ký túc xá, cong mắt cười: “Hẹn gặp lại.”
Chung Ngâm có chút lưu luyến vẫy tay chào Lâm Dịch Niên, anh ta dùng ngón tay nới lỏng chiếc khăn quàng cổ cho cô: “Nhớ giữ ấm đấy.”
Tim cô đập thình thịch, cụp mắt gật đầu.
Đúng lúc ấy cánh cổng ký túc xá mở ra, dì quản lý ký túc tay xách túi rác đi ra ngoài, liếc nhìn qua hai người rồi đột nhiên dừng lại: “Tiểu Chung à?”
Đã mấy tháng rồi nên dì quản lý cũng đã nhớ tên cô, bà ấy nhìn người đứng bên cạnh rồi hỏi: “Anh họ hả? Lại đưa Tiểu Chung về đấy à…”
Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lâm Dịch Niên, bà ấy mới khựng lại, cười nói: “Ay da hôm nay không đeo kính lão nên không nhìn ra ai với ai, lần này là bạn trai đưa về hả?”
Gương mặt ẩn dưới chiếc khăn quàng cổ của Chung Ngâm nóng bừng lên, biến thành một quả táo đỏ.
“Không phải đâu ạ, dì hiểu lầm rồi.”
“Tạm thời thì chưa phải ạ.”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Không đợi Chung Ngâm phản ứng lại, Lâm Dịch Niên cúi người, nháy mắt với cô một cái: “Tôi đi đây.”
Rồi anh ta quay sang vẫy tay với dì quản lý ký túc xá: “Cháu chào dì.”
Đến tận khi Lâm Dịch Niên đã đi xa rồi, câu nói ‘tạm thời thì chưa phải’ của anh ta vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô.
Trong giây lát, trái tim cô đập mạnh như gõ trống.
“Thằng bé này trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai phết đấy chứ, cháu thích kiểu như thế này hả?”
Chung Ngâm xấu hổ mím môi, gật đầu rất nhẹ.
Dì quản lý cười tươi đến mức lộ hết cả răng: “Anh họ cũng cháu cũng rất ok.”
Chung Ngâm không nhịn được cười: “Xem ra dì rất thích anh họ của cháu thì phải.”
“Thằng bé đó đối xử tốt với cháu mà.” Dì quản lý hất cằm về phía Lâm Dịch Niên, hạ giọng: “Còn trường hợp này thì phải để quan sát thêm đã.”
Chung Ngâm khịt mũi: “Được, để quan sát thêm đi ạ.”
“Ây da, mới nói được có mấy câu mà đã lâu như vậy rồi á? Nhìn tay cháu sắp bị đông cứng rồi kìa, mau lên phòng đi.”
Chung Ngâm đáp lại rồi nhanh chóng trở về phòng ký túc xá của mình.
Cửa phòng ký túc xá được đẩy vào từ bên ngoài.
Gió từ bên ngoài đột nhiên lùa vào trong phòng mang theo khí lạnh, Trình Ngạn đang mặc mỗi một chiếc áo dài tay mỏng rùng mình.
“Ây dô, không ngờ anh Thầm lại về đầu tiên này.”
Trình Ngạn đã độc chiếm căn phòng ký túc xá này suốt cả đêm Giáng sinh, sắp sửa phát ngán đến nơi: “Bộ vest này trông ngầu ghê nha!”
Dịch Thầm không thèm để ý đến anh ấy, vừa bước vào cửa đã hỏi: “Lâm Dịch Niên đâu? Vẫn chưa về à?”
“Không biết nữa.” Trình Ngạn nói: “Chắc là bận làm việc ở hội trường.”
Dịch Thâm không nói gì, cúi đầu cởi áo khoác, mặt không cảm xúc cởi từng chiếc cúc trên áo vest.
“A Tự cũng ra ngoài hẹn hò rồi.” Trình Ngạn không ngừng luyên thuyên: “Thằng nhóc đó trông thì ngơ ngác vậy thôi mà cũng biết đánh nhanh thắng nhanh ra phết, nói không chừng tí nữa về lại thấy thông báo đã thoát kiếp độc thân cũng nên.”
Dịch Thầm kéo ghế ngồi xuống, hời hợt đáp lại một câu ậm ừ.
“Nhưng mà có người vui thì cũng có người buồn.” Trình Ngạn bắt đầu cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Một người bạn cấp ba của tôi mới bị đá, mà bạn gái cậu ta mới là người chủ động theo đuổi trước mới đau chứ. Đáng thương thật, yêu nhau còn chưa đầy một tháng nữa.”
Đầu ngón tay Dịch Thầm đang lướt điện thoại, không tiếp chuyện Trình Ngạn.
Trình Ngạn: “Cậu đoán thử xem lý do là gì?”
Dịch Thầm lười không thèm đoán: “Liên quan đếch gì đến tôi đâu.”
Thấy anh không mắc câu, Trình Ngạn mím môi ngửa bài: “Nói ra chắc cậu không tin, cô gái kia lúc mới quen người anh em của tôi cứ phải gọi là tràn trề nhiệt huyết, dịu dàng e ấp cực kỳ luôn.”
“Ban đầu người anh em của tôi không hứng thú với cô kia lắm, nhưng tiếc là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, chẳng bao lâu sau mà người anh em của tôi đã như bị bỏ bùa vậy, đột nhiên yêu cô ta muốn chết đi sống lại.”
“Cô kia vừa tỏ tình, cậu ta đã gật đầu cái rụp luôn.”
Nói đến đây, đột nhiên Trình Ngạn hít một hơi thật sâu, đi đến trước bàn tìm cốc nước nóng, chậm rãi uống một ngụm.
Một tiếng ‘cạch’ vang lên.
Đối phương đặt điện thoại xuống: “Cậu thả rắm chỉ thả một nửa à?”
“Cậu đang nghe hả?” Trình Ngạn đặt cốc nước xuống, ngạc nhiên nói: “Tôi tưởng cậu không nghe.”
Dịch Thầm phớt lờ anh ấy, gõ xuống bàn: “Nói tiếp đi.”
“Sau đó thì làm gì còn sau đó nữa.” Trình Ngạn nhún vai: “Người anh em của tôi đồng ý xong, hai người yêu nhau chưa được mấy ngày, mối quan hệ đã tan vỡ rồi.”
“Cô kia đột nhiên thay đổi rất nhiều, có những lúc suốt mấy ngày liền không thèm để ý tới người anh em của tôi, còn đi chơi riêng với người đàn ông khác nữa, bị bắt gặp mấy lần liền.”
“Vừa mới tối nay thôi, cô kia đã nói chia tay với người anh em của tôi, cậu đoán xem lý do là gì?”
Đối diện với ánh mắt ‘tôi đoán cậu muốn chết’ của Dịch Thầm, Trình Ngạn cợt nhả nói: “Ô kìa đừng gắt gỏng thế chứ.”
“Vừa nãy người anh em của tôi cũng hỏi tôi tại sao.” Trình Ngạn nhướng mày: “Còn có lý do nào khác nữa? Thứ gì dễ dàng có được thì sẽ không được trân trọng, cô kia cũng chưa làm gì nhiều, mới chỉ trêu chọc thả thính một chút thôi mà kết quả là lại câu được con cá.”
“Anh Thầm, cậu nghĩ thế nào?” Trình Ngạn nhìn sang phía đối diện.
Dịch Thầm đang quay lưng vào anh ấy, lưng thẳng tắp nhưng đầy vẻ chán nản.
“Anh Thầm?”
“Tôi nghĩ thế nào á?” Dịch Thầm hời hợt trả lời: “Tôi không quan tâm.”
Trình Ngạn bấy giờ mới muộn màng nhận ra, từ lúc bước vào phòng tâm trạng của Dịch Thầm đã không tốt: “Sao thế? Hôm nay biểu hiện không tốt à? Chẳng phải vẫn chưa có kết quả hay sao?”
Dịch Thầm nhìn chằm chằm trên mặt bàn, không thèm để ý tới Trình Ngạn.
“Thôi kệ đi.” Trình Ngạn xoa mũi, ngáp một cái, đang định tiếp tục chơi game thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Người anh em đó của cậu bao lâu thì đồng ý cô gái kia?”
“Để tôi nhớ lại xem.” Trình Ngạn gãi đầu: “Hình như là một tuần thì phải.”
Dịch Thầm quay đầu đi, cười khinh bỉ: “Vô dụng.”
“Còn phải hỏi?” Trình Ngạn nhe nhởn: “Làm gì có ai sắt đá như cậu đây, Chung nữ thần theo đuổi cậu lâu như thế mà có thấy cậu đồng ý người ta đâu.”
Dịch Thầm lại không đáp lời, cúi đầu nghịch điện thoại.
Trình Ngạn từ phía sau vỗ vai anh: “Ê, nếu như một ngày nào đó Chung nữ thần thật sự tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?”
Dịch Thầm cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, mặt vô cảm bẻ khớp ngón tay.
“Không phải chứ?” Thấy biểu cảm này của anh, Trình Ngạn trợn tròn mắt kinh ngạc: “Cậu thật sự nỡ lòng từ chối Chung Ngâm à?”
“Không thì sao? Tôi phải đồng ý hả?”
Trong lòng Dịch Thâm không hiểu sao lại dậy lên một đợt sóng nôn nao khó hiểu, anh nhướng mi lạnh lùng: “Sau đó sẽ mất giá giống như người anh em của cậu?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận