[Em đậu xe ở đây cho anh nhé.]
Dịch Thầm xuống xe, đóng cửa lại rồi gửi định vị cho Dịch Trì.
Chẳng mấy chốc, Dịch Trì đã gọi tới, ngữ điệu từ tốn: “Đưa người ta về rồi à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dịch Thầm ậm ừ.
Giọng nói của Dịch Trì đầy hứng thú: “Không cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội này sao?”
“Cảm ơn anh…” Dịch Thầm ngừng nói mấy lời lẽ thô tục: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
Dịch Trì: “Anh nghĩ thế nào cơ?”
Dịch Thầm không hề mắc bẫy của đối phương: “Chuyện của em không đến lượt anh bận tâm đâu. Anh cứ lo cho mình đi. Đồ trai ế quá lứa lỡ thì.”
Dịch Trì cũng chẳng nổi giận mà chỉ nhàn nhã trả lời: “Anh đâu may mắn như em, vừa vào đại học là mẹ đã tìm ngay người yêu phù hợp cho em rồi.”
“Anh muốn em nói mấy lần nữa đây? Tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của mẹ thôi. Em và cô ấy chẳng có quan hệ gì hết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dịch Trì bèn kéo dài âm cuối, có vẻ không tin anh chút nào: “Chà, không có quan hệ gì sao.”
Vì lười tiếp tục nói nhảm với đối phương nên Dịch Thầm đã cười gằn: “Em cúp máy đây.”
“Đừng cúp.” Nào ngờ Dịch Trì lại không tiếp tục chọc tức anh nữa, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Hôm nay là tình huống đặc biệt nên lần sau anh sẽ dẫn em đi gặp bọn họ.”
Sau vài tiếng bíp, điện thoại truyền tới âm thanh báo bận.
Dịch Trì mắng anh: “Nóng tính như cờ hó vậy.”
Mãi đến khi về ký túc xá và sờ bụng, Dịch Thầm mới nhớ ra: Mình đã làm nô lệ cho người ta suốt cả đêm nên ngay cả cơm tối cũng chưa ăn.
Thế là anh đành mở cửa với vẻ mặt vô cảm.
Trình Ngạn từ trong nhà vệ sinh bước ra, vừa xách quần vừa chạm mặt Dịch Thầm: “Cậu về rồi đấy à? Đi đâu thế?”
Dịch Thầm chẳng nói năng gì, chỉ dứt khoát lấy một gói mì ăn liền từ trong kho lương thực của Tống Tự.
Lâm Dịch Niên nhận ra nên hỏi anh: “Buổi tối cậu ăn chưa no hả?”
“Chưa ăn.”
Lâm Dịch Niên quan sát anh trong vài giây: “Thế cậu ra ngoài làm gì?”
Động tác xé gói gia vị của Dịch Thầm chợt khựng lại. Anh vừa xoa mũi vừa trả lời bằng mấy từ mơ hồ: “Không làm gì cả.”
Lâm Dịch Niên mỉm cười: “Xem ra cậu ấy đã ra ngoài để làm chuyện gì đó nhưng cần phải giấu giếm mọi người.”
Giọng điệu của anh ta rất kỳ quặc, đến nỗi Dịch Thầm suýt nghi ngờ rằng: Lâm Dịch Niên đã biết hết mọi thứ về việc anh làm trâu làm ngựa cho Chung Ngâm.
Vậy nên Dịch Thầm cảm thấy hơi buồn bực: “Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?”
Phòng ngủ bỗng chốc im phăng phắc.
Sau cả buổi trời, Lâm Dịch Niên mới trả lời anh: “Xin lỗi. Tôi đã xen vào chuyện của người khác rồi.”
Dịch Thầm không lên tiếng mà chỉ ngẩn người, đồng thời nhìn chòng chọc vào mì ăn liền.
Anh đang cảm thấy rối bời bởi tất cả những điều bất thường mà mình đã làm trong ngày hôm nay.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Dịch Thầm mới kết luận rằng:
Chẳng qua là do anh không muốn đi ăn bữa cơm nhàm chán kia mà thôi.
Nghĩ tới đây, đôi mày của Dịch Thầm lại được thả lỏng.
-
Bốn năm ngày thấm thoắt trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Chung Ngâm tựa người vào giường, ngắm lá cây ngô đồng xoay tròn rồi rơi xuống bên ngoài cửa sổ trong tâm trạng cực kỳ chán nản.
Tất cả bạn cùng phòng của cô đều đã đi học, vậy nên ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mấy ngày nay, cô chủ yếu sinh hoạt hàng ngày trên giường. Khi bạn cùng phòng đi vắng, cô buồn tẻ đến mức sắp hóa đá luôn rồi.
Chung Ngâm ngáp một cái rồi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đầu ngón tay cô chợt dừng lại.
Tài khoản công cộng của nhà trường đã đẩy lên tin tức mới nhất: Trận chung kết giải bóng rổ sẽ được tổ chức vào chiều chủ nhật, giữa khoa Công nghệ thông tin và khoa Kiến trúc.
Chung Ngâm chăm chú dán mắt vào đó, liếc nhìn chân mình rồi lại lẳng lặng nằm xuống.
Cảnh tượng náo nhiệt đó dành cho bọn họ, còn cô chẳng có gì cả.
Điện thoại chợt rung lên một tiếng, có tin nhắn tới.
Chung Ngâm đã đoán được đối phương là ai rồi. Sau khi cô mở điện thoại di động ra, quả nhiên là Dịch Thầm.
Bây giờ, hễ trông thấy tin nhắn từ anh, Chung Ngâm đều hơi sợ hãi.
Nguyên nhân là một ngày sau khi bị trật chân, cô đã nhận được cuộc gọi của Cố Thanh.
Dì Cố nhiệt tình này vừa than ngắn thở dài vừa an ủi Chung Ngâm suốt nửa tiếng đồng hồ, lại còn cảm thấy áy náy và đau lòng nữa.
Chung Ngâm nhờ bà ấy đừng nói cho mẹ mình biết, việc này khiến Cố Thanh khó xử cả buổi trời: “Không được đâu. Tiểu Phàm cần phải biết chứ, nếu không mẹ cháu sẽ giận dì mất.”
“Nhưng nếu mẹ cháu biết chuyện thì sẽ lo lắng lắm ạ.”
Cô bèn dùng chiêu át chủ bài của mình - làm nũng: “Dì Cố ơi, làm ơn đi ạ, xin dì đấy.”
Cố Thanh làm sao chịu nổi chiêu này. Thế là giọng điệu của bà ấy lập tức hòa hoãn lại: “Không nói với Tiểu Phàm cũng được. Nhưng dì phải chăm sóc cháu thật chu đáo. Thế này đi, mỗi ngày dì sẽ bảo người ta ninh canh thật ngon, sau đó sai Tiểu Thầm mang canh sang cho cháu, được không?”
“… Ơ.” Chung Ngâm sững sờ, bởi cô gần như có thể tưởng tượng được sắc mặt đen thui của Dịch Thầm nên đã liên tục từ chối: “Dạ không, không cần đâu ạ.”
“Cháu đừng khách sáo với dì mà.” Cố Thanh làm lơ: “Nếu cháu kiêng ăn món nào thì cứ nói với dì nhé.”
Chung Ngâm lại khước từ thêm mấy lần nữa, điều này khiến Cố Thanh không vui: “Vậy dì cũng hết cách rồi. Chi bằng bây giờ dì cứ báo với Tiểu Phàm, để mẹ cháu chăm sóc cháu vậy.”
“...”
Cuối cùng Chung Ngâm cũng hiểu tại sao Dịch Thầm lại tỏ ra không cam lòng một cách rành rành như vậy rồi. Có lẽ anh đã bị mẹ mình trị nên mới ngoan ngoãn thuận theo.
Chung Ngâm cũng đầu hàng trước sự lạm dụng uy quyền của Cố Thanh: “Vậy làm phiền dì ạ. Cháu không kiêng món nào cả.”
Mặt mày Cố Thanh trở nên hăm hở: “Được rồi. Ngày mai dì sẽ bảo Tiểu Thầm mang canh bồi bổ cho cháu.”
Vậy nên suốt mấy ngày nay, Dịch Thầm lại trở thành phương tiện di chuyển để chạy việc vặt.
Một tin nhắn được gửi cố định sau giờ học, vào buổi trưa mỗi ngày.
[Tôi đặt canh ở dưới lầu.]
[Được, cảm ơn anh.]
[Canh ở dưới lầu.]
[Được, cảm ơn nhé.]
[Dưới lầu.]
[Cảm ơn nhiều.]
[Canh]
[Cảm ơn]
“...”
Không lâu sau, Quách Đào và những người khác lần lượt trở về sau giờ học, tiện thể mang theo món canh tẩm bổ được đặt ở tầng dưới.
Chung Ngâm mở hộp cơm ra.
Mùi thơm vây quanh khắp phòng ngủ ngay tắp lự. Sử An An hít hà rồi cảm thán: “Thơm quá trời quá đất luôn.”
“Vậy cậu lại đây ăn một chút đi.”
Sau khi uống canh liền tù tì trong bốn ngày, lần lượt là sườn lợn, ba chỉ lợn và chân giò, Chung Ngâm chỉ uống mấy ngụm canh thì chẳng uống nổi nữa. Tuy nhiên, cô lại không thể phụ lòng tốt của dì Cố.
Cuối cùng, sau khi chịu đựng thêm hai ngày nữa, Chung Ngâm bèn ước tính số ngày để tháo băng ra, đi thử vài bước.
Ngoại trừ cảm giác hơi tê cứng vì đã lâu không đi lại, cô đã không còn cảm thấy đau nhức nữa rồi.
Chung Ngâm nhìn bảy hộp cơm chỉnh tề với nhiều màu sắc khác nhau, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc, cô có thể khỏi cần uống canh nữa rồi.
-
Mười hai giờ rưỡi trưa, Dịch Thầm đẩy cửa phòng ngủ ra.
Lâm Dịch Niên đã đi vắng, hai người còn lại cũng chẳng có thói quen nghỉ trưa mà đều đang bận làm việc riêng. Thấy anh quay về, Trình Ngạn nhướn mày: “Uầy, hôm nay cậu về sớm nửa tiếng đấy.”
Dịch Thầm thả cặp xuống, liếc nhìn anh ấy: “Cậu yêu thầm tôi à? Ngày nào cũng quan tâm tôi về lúc mấy giờ.”
Trình Ngạn nháy mắt: “Ơ kìa, ghét quá hà. Bị cậu phát hiện mất rồi ~”
Vì cảm thấy bạn mình buồn nôn quá nên Dịch Thầm đã đạp anh ấy một cái: “Cút đi.”
Trình Ngạn vừa cười hì hì vừa tránh né, sau đó tiếp tục xoay người để lướt diễn đàn.
Đột nhiên, ánh mắt anh ấy tập trung vào một bài viết mới nhất.
[Mị nghe các chị em ở tòa nhà số 19 kể là, ngày nào Dịch Thầm cũng đưa cơm trưa cho **, đúng không ta? Thật sự là Dịch Thầm á?]
Lần trước Dịch Thầm đã cài đặt rằng: Tất cả từ khóa liên quan đến Chung Ngâm đều được xem là từ ngữ nhạy cảm, vậy nên khi tin tức được gửi tới, nó đều biến thành **.
Cũng vì lẽ đó mà Chung Ngâm đã trở thành một nhân vật không thể nhắc tới trong diễn đàn.
Trình Ngạn lặng lẽ ngó về phía Dịch Thầm rồi tiếp tục lướt bài viết.
[Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Mị sống ở tòa nhà số 19 nè. Cứ tới buổi trưa, vừa hết giờ học là mị lại thấy Dịch Thầm tới đây đưa cơm.]
[Mị đếm thử nha. Hộp cơm trưa màu đỏ, màu cam, màu vàng, xanh lục, xanh đen, xanh lam, màu tím. Mỗi ngày đều có kiểu dáng khác nhau đấy nhé.]
[Tuần trước ** bị trật chân, chính Dịch Thầm đã bế cô ấy lên phòng đấy. Nhiều người thấy lắm nha.]
[Đúng kiểu bạn trai tuyệt vời trong “Nhị thập tứ hiếu*” luôn.]
*Nhị thập tứ hiếu: Hai mươi tư tấm gương hiếu thảo, là một bộ sách đề cao tư tưởng đạo hiếu trong bối cảnh xã hội phong kiến thời xưa.
[Thế là chẩn đoán chính xác rồi nhé, Dịch Thầm là người lụy tình.]
Đang là giờ nghỉ trưa nên trên diễn đàn cũng chẳng có ai, do đó các câu trả lời cũng nhanh chóng kết thúc.
“Anh Thầm à.” Trình Ngạn đột nhiên hỏi dò: “Sao hôm nay cậu không đi đưa cơm nữa?”
Dịch Thầm: “Đưa cơm gì chứ…” Ánh mắt anh chợt thay đổi, biểu cảm lộ rõ vẻ khó chịu: “Cậu đọc tin này ở đâu thế?”
Trình Ngạn chỉ vào diễn đàn: “Ở đây này?”
Sắc mặt của Dịch Thầm biến hóa thất thường. Anh vừa cắn chặt răng vừa quay người để bật máy tính, tạo ra một tiếng “cạch”.
Trình Ngạn và Tống Tự đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ tặc lưỡi: “Thẹn quá hóa giận ấy mà.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận