TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khi quay lại, vẻ mặt của Dịch Thầm vẫn như bình thường.

 

Họ im lặng suốt cả chặng đường.

 

Anh chở cô đến tòa nhà ký túc xá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì quản lý ký túc xá đang trò chuyện với ông cụ bên cạnh, vừa quay đầu đã trông thấy một chiếc xe Audi đậu dưới lầu.

 

Bà ấy cũng chẳng để ý nhiều, mãi đến lúc cánh cửa cạnh hàng ghế sau được mở ra, để lộ khuôn mặt của Chung Ngâm.

 

Bà ấy rất ấn tượng với cô gái này, bởi cô vừa xinh đẹp vừa lễ phép, học tập cũng chăm chỉ. Ký túc xá mở cửa lúc sáu giờ, và Chung Ngâm luôn là người đầu tiên ra ngoài lúc sáu giờ ba mươi hằng ngày một cách bền bỉ.

 

Sau khi phát hiện băng vải quấn trên chân Chung Ngâm, bà ấy bèn bước tới rồi hỏi thăm với vẻ đau lòng: “Sao lại bị thế này? Như vậy thì làm sao cháu lên lầu được?”

 

“Cháu bị trẹo chân ạ.” Chung Ngâm mỉm cười: “Cháu cũng không còn cách nào khác nên đành phải xin nghỉ một tuần ạ.”

 

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì cửa cạnh ghế tài xế cũng mở ra.

 

Dì quản lý nhìn sang đó, vừa vặn đối mặt với Dịch Thầm. Thế là bà ấy sửng sốt, đột nhiên vỗ tay một cái: “Ơ kìa! Chẳng phải đây là anh họ của cháu sao? May quá, đúng lúc luôn. Cháu bảo anh cháu cõng mình lên lầu đi, vậy là đỡ cực rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Lúc này, khu ký túc xá vẫn đang náo nhiệt, có vô số người qua lại nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn sang đây.

 

Vì thế, Chung Ngâm đành thừa nhận cách gọi anh họ này: “Vậy thì phiền dì cho bọn cháu qua cửa, để anh ấy đưa cháu lên lầu, được không ạ?”

 

“Dì biết, biết rồi!” Bà ấy cười tít mắt: “Dì nhớ anh họ của cháu mà. Đẹp trai lắm luôn!”

 

Chung Ngâm nhìn Dịch Thầm rồi bất chấp hỏi dò: “Được không?”

 

Dịch Thầm không có biểu cảm gì cả: “Chẳng phải cô đã đồng ý thay tôi luôn rồi sao?”

 

Trông anh có vẻ chỉ muốn tiễn cô đi thật nhanh mà thôi. Dịch Thầm bước tới phía trước mấy bước, thuần thục nhấc đầu gối của cô lên. Nhưng khi Dịch Thầm định bế cô đứng dậy, dì quản lý ở bên cạnh lại lắc đầu liên tục: “Không được, không ổn đâu. Cầu thang chật hẹp, nếu bế lên lầu thì dễ bị va đập lắm. Cậu vẫn nên cõng con bé đi.”

 

Chung Ngâm lên không được mà xuống cũng chẳng xong: “Nhưng quần áo của cháu…”

 

Cô còn chưa nói xong thì Dịch Thầm đã mở khóa áo khoác, cởi ra rồi ném nó cho cô: “Cô che lại đi.”

 

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi như thiêu đốt truyền vào đầu ngón tay cô thông qua chiếc áo khoác, khiến lông mi của Chung Ngâm khẽ rung lên. Dì quản lý tiến tới giúp đỡ, buộc chiếc áo khoác quanh eo cô.

 

“Lên đi.”

 

Chung Ngâm chầm chậm nằm sấp xuống. Dịch Thầm bèn thuận thế đặt tay lên đầu gối của cô.

 

Dù được ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng vào khoảnh khắc cô chạm vào lưng anh, cơ thể của hai người vẫn đông cứng lại.

 

Khoảng cách quá đỗi thân mật, thậm chí Chung Ngâm còn nghe thấy tiếng tim đập dập dồn hỗn loạn nữa.

 

Cô chẳng thể phân biệt rõ đó là nhịp tim của mình hay của anh.

 

Dì quản lý lại cảm khái với ý cười tủm tỉm: “Hai anh em họ nhà này thân thiết quá đi.”

 

“...”

 

Chung Ngâm nói như tiếng muỗi kêu: “Đi thôi.”

 

Dịch Thầm không nói một lời, chỉ nhấc cô lên cao một chút rồi bước lên lầu.

 

Sự lặng lẽ ngột ngạt này hơi khó chịu. Chung Ngâm bèn cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác hồi hộp do sự đụng chạm này gây ra, tìm đề tài tán gẫu: “Rốt cuộc thì tiền thuốc bao nhiêu thế? Tôi vẫn nên chuyển lại cho anh thì hơn.”

 

“Ít lắm.”

 

Chung Ngâm nhớ lại lời nói của Dịch Trì rằng: Dịch Thầm nghèo kiết xác luôn. Lần trước đến tìm anh, trên người Dịch Thầm chỉ có tám mươi nhân dân tệ thôi. Nếu anh có thể trả nổi thì có lẽ số tiền thực sự không nhiều nhặn gì.

 

Nếu Dịch Thầm đã không nhắc tới tiền bạc thì cô cũng chẳng cần nhắc lại mãi nữa. Lần sau cô cứ tìm cơ hội để trả lại anh là được.

 

Do đó, Chung Ngâm chân thành lên tiếng: “Dịch Thầm, cảm ơn anh nhé.”

 

Suốt cả đêm, anh đã vì cô mà bận rộn tới tận bây giờ. Nếu nói cô không biết ơn là giả.

 

Nhưng Dịch Thầm lại tỏ vẻ không tiếp nhận sự cảm kích này. Anh chỉ cụp mắt xuống: “Nếu muốn cảm ơn thì cô hãy cảm ơn mẹ tôi đi.”

 

“Mặc kệ thế nào, tôi đều muốn cảm ơn anh.” Cô rủ mi xuống: “Hôm nay chiếc xe của bạn cùng phòng tôi hết điện rồi, không ai có thể tới đón tôi cả. Nếu không có anh thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”

 

“Đúng là vừa đần vừa xui xẻo.”

 

“Anh mới là đồ đần xui xẻo.” Chung Ngâm không khỏi trách ngược: “Ít nhất thì khi đi, cũng có người đưa tôi đi mà.”

 

“Thật không?” Bước chân của Dịch Thầm chững lại.

 

Anh hỏi như thể chỉ là vô tình thôi: “Ai rảnh thế?”

 

... Hình như anh làm màu hơi quá trớn rồi…

 

Chung Ngâm do dự, chẳng biết bản thân có nên nói thật hay không. Thế là Dịch Thầm lại cất tiếng trầm thấp: “Hửm?”

 

Cô không thể nói dối được: “... Lâm Dịch Niên.”

 

Ai ngờ Dịch Thầm lại không có phản ứng quá mạnh nào. Anh chỉ thản nhiên hỏi tiếp: “Hai người thân nhau lắm à?”

 

Dẫu giọng điệu của anh không lộ rõ cảm xúc nhưng Chung Ngâm lại càng căng thẳng hơn, do đó tốc độ nói cũng rất nhanh: “Không có. Tôi chỉ từng gặp Lâm Dịch Niên vài lần thôi. Chẳng phải anh đều biết cả rồi sao?”

 

“À.”

 

À.

 

À???

 

Sợ sau này Dịch Thầm không cho mình cơ hội gặp gỡ Lâm Dịch Niên nữa, Chung Ngâm bèn cẩn thận hỏi lại: “Anh không vui hả?”

 

Sau một lúc im lặng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có gì đâu mà không vui? Tại sao tôi phải thế?”

 

Hình như anh lại bị đụng trúng chiếc vảy ngược nào đó nên đã hỏi cô mấy câu liên tục.

 

 

Chung Ngâm bĩu môi: “Anh không thấy thế à, tốt rồi.”

 

Dịch Thầm: “Suy nghĩ quá nhiều cũng là một loại bệnh đấy, cần phải chữa trị.”

 

Chung Ngâm tức đến mức dùng tay bóp cổ anh.

 

Anh đau đến nỗi xuýt xoa: “Cô lấy oán trả ơn đấy à!” 

 

Chung Ngâm: “Đáng đời.”

 

Dịch Thầm làm bộ buông tay ra.

 

Chung Ngâm hoảng sợ khi cơ thể đột nhiên rơi xuống. Cánh tay cô ôm chặt lấy cổ anh: “A, cứu với!”

 

Thế là Dịch Thầm lại tiện thể đỡ lấy Chung Ngâm, xóc cả người cô lên trên, khóe môi khẽ cong: “Gan bé thế thôi hửm.”

 

Chung Ngâm cáu quá nên đã đánh anh.

 

Trong lúc ẩu đả, cô chợt nhận ra có gì đó bất thường.

 

Chung Ngâm bèn ngước mắt lên, để rồi bắt gặp Quách Đào và Trịnh Bảo Ni. Mỗi người đều đang xách ấm nước, vừa đắp mặt nạ vừa ngây ngẩn nhìn hai người họ với vẻ kinh ngạc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Các người đang…” Quách Đào lộ vẻ kỳ quái.

 

Dịch Thầm thôi cười, đồng thời ngước nhìn số tầng. Họ đang ở tầng bốn: “Phòng ký túc xá của cô số mấy?”

 

Chung Ngâm bất giác không dám nhìn bạn cùng phòng: “412.”

 

“Vậy hai người nhường đường trước, được không?” Anh liếc nhìn hai người đang chặn đầu cầu thang.

 

Bây giờ, Quách Đào mới trông thấy chân phải của Chung Ngâm đã bị quấn thành bánh ú. Cô ấy thảng thốt vô cùng: “Ngâm Ngâm, cậu bị thương hả? Sao lại thế này?”

 

“Không sao đâu, tớ chỉ bị sái chân thôi.”

 

Trịnh Bảo Ni lập tức thay đổi sắc mặt, tự trách chính mình: “Tất cả là lỗi của tớ, đã làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng. Cậu đã đợi tớ lâu lắm nhỉ?”

 

Chung Ngâm an ủi cô ấy: “Không sao đâu mà. Đâu ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ…”

 

“Các cô cứ nhất quyết phải nói chuyện ở đây à?” Dịch Thầm đột nhiên nghiêng đầu, cắt ngang cuộc trò chuyện: “Người mệt cũng đâu phải là cô đâu nhỉ?”

 

 

Chung Ngâm ngượng ngùng gật đầu với các bạn cùng phòng: “Vậy các cậu để bọn tớ lên lầu trước nhé…”

 

Hai người bèn dịch sang trái và phải, chừa ra khoảng trống.

 

Dịch Thầm đi ngang qua bọn họ rồi rẽ vào hành lang.

 

Dù hai người đã đi xa nhưng trong lòng Quách Đào vẫn còn cảm giác lạ lùng, không xua đi được.

 

“Tớ có nhìn nhầm không nhỉ? Tại sao trông bọn họ trông cứ như ăn ý, hòa hợp với nhau vậy ta?”

 

Trịnh Bảo Ni: “Có lẽ là do Ngâm Ngâm có lối đi riêng?”

 

Quách Đào: “... Có thể.”

 

Bên kia, Sử An An mở cửa, đồng thời cũng kinh ngạc quan sát hai người vừa tiến vào: “Ngâm Ngâm, chân cậu bị sao vậy?”

 

Chung Ngâm chỉ có thể giải thích một lần nữa.

 

“Chỗ nào?” Dịch Thầm hỏi cô.

 

Chung Ngâm bèn trỏ vào vị trí bên hông trái ở bên ngoài: “Chỗ này.”

 

Dịch Thầm bèn thả cô lên bàn học như thể đang dỡ hàng, sau đó lại ném túi nhựa đựng thuốc xuống: “Tôi đi đây.”

 

“Đợi đã.”

 

Động tác của Dịch Thầm bỗng khựng lại, khóe mắt cụp xuống. Dáng vẻ kia cứ như cô đang mắc nợ anh tám triệu nhân dân tệ vậy, ánh mắt đầy biểu cảm kiểu “cô còn muốn sai bảo tôi làm gì nữa hả?”.

 

“Anh vẫn chưa lấy lại áo mà.”

 

Nhưng bây giờ nó vẫn đang nằm dưới mông cô. Chung Ngâm tạm ngừng một thoáng: “Tôi vẫn nên giặt sạch rồi trả cho anh sau vậy.”

 

Dịch Thầm cười khẽ.

 

Chung Ngâm: “?”

 

“Tốt lắm. Cô đã nghĩ ra lý do cho lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta luôn rồi.”

 

Chung Ngâm: “...”

 

Ánh mắt anh nhẹ nhàng liếc nhìn chân của Chung Ngâm: “Cô cứ dưỡng thương trước đi đã. Bớt nghĩ mấy chuyện tầm phào vớ vẩn đi.”

 

“...”

 

Cánh cửa đóng lại trước mặt họ.

 

Sử An An bị ngó lơ đang có vẻ mặt mờ mịt: “Dịch Thầm luôn nói chuyện như vậy hả?”

 

Chung Ngâm gật đầu: “Lúc nào cũng thế.”

 

“Ngâm Ngâm à.” Sử An An nhìn về phía cô, ánh mắt khá đồng cảm: “Cậu đúng là quá vất vả rồi.”

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)