Tin tức Dịch Trì sắp về trường tổ chức buổi giao lưu được lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỗ ngồi nhanh chóng bị mọi người chiếm hết.
Chung Ngâm kinh ngạc trước sức hút của Dịch Trì, lúc ăn trưa bèn hỏi thử Quách Đào.
“Dịch Trì à? Hình như tớ từng nhìn thấy tên anh ấy trên diễn đàn rồi. Anh ấy là sinh viên siêu xuất sắc của khóa 09 đó, quan trọng là nghe mọi người nói anh ấy rất đẹp trai, tới lúc đó cậu xem thử giúp tớ xem có đúng là anh ấy đẹp trai như lời đồn không nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được thôi.” Chung Ngâm gật đầu y như thật.
Hai giờ chiều đội Lễ tân đã phải tập trung rồi, cho nên ăn trưa xong, Chung Ngâm lập tức trở về trang điểm, thay quần áo.
Trang phục là đồng phục sườn xám màu trắng do đội Lễ tân phát.
Có thể nói sườn xám là một trong những loại trang phục mà Bạch Phàm yêu thích nhất. Trong tủ quần áo của bà có đầy đủ các loại màu sắc, chất vải, thêu kiểu Tô Châu, thêu kiểu Tứ Xuyên, cần gì có đó.
Bà còn đặt mua đủ kiểu dáng sườn xám cho con gái nhưng Chung Ngâm không quen mặc nên đều cất tủ, không dùng.
Đồng phục của đội Lễ tân chỉ có một size duy nhất nên Chung Ngâm mặc hơi chật.
Nhất là phần ngực, chật đến độ không thở nổi, cô phải thay sang một chiếc áo ngực mỏng mới dễ chịu hơn một chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi trang điểm như thường lệ xong, Chung Ngâm đeo cặp hoa tai trân châu màu trắng thuộc set đồ đồng phục, nhìn vào gương, quay trái, quay phải xem thử.
Thực ra hình dáng khuôn mặt của cô không phải hoàn mỹ, cằm góc cạnh rõ ràng, không phải kiểu chữ V nhỏ nhắn ăn ảnh, thậm chí các đường nét trên khuôn mặt còn có khuyết điểm, môi trên hơi nhô ra.
Chung Ngâm không khỏi nhớ tới một chuyện thú vị hồi nhỏ.
Sau khi phát hiện môi trên của cô hơi nhô ra, Bạch Phàm sốt ruột suýt nổi cáu, vội vàng dẫn cô đi nắn chỉnh răng khiến ngay cả bác sĩ cũng được một phen dở khóc dở cười. Bác sĩ nói đây là đặc điểm khuôn mặt hoàn toàn bình thường.
“Làm gì có ai hoàn hảo chứ? Ngay cả ngôi sao nữ cũng còn không hoàn hảo. Hơn nữa, cô bé này có chiếc mũi cao, cánh mũi đẹp. Người đẹp thì phải hô một chút mới xuất sắc*. Nói thế này không biết cô có tin không nhưng sau này môi của cô bé sẽ chính là đặc trưng khiến người ta không thể quên được đó.”
*Một quan niệm thẩm mỹ cho rằng phần hàm trên hơi hô một chút sẽ giúp đôi môi trông gợi cảm, khuôn miệng dường như không thể giấu nổi nụ cười. Đặc trưng này khá phổ biến với các nữ minh tinh Hong Kong những năm 1990 như Vương Tổ Hiền, Châu Hải My, Ông Mỹ Linh.
Chung Ngâm ngừng hồi tưởng, hoàn hồn trở lại.
Cô nhìn vào gương, chợt thấy hơi nhớ mẹ.
Kể từ sau lần trước bỏ đi, ngoại trừ quanh co nhờ Dịch Thầm đưa đồ đông cho cô, bà Bạch không còn nhắn gì cho cô nữa.
Xem ra lần này bà giận ghê lắm.
Đồng hồ báo thức vang lên nhắc Chung Ngâm đã tới lúc phải đi. Cô thôi suy nghĩ lung tung, đi giày cao gót đồng phục vào, đứng dậy đi ra ngoài.
Hội trường lớn cách hơi xa, đi xe đạp cũng mất tới bảy, tám phút mới tới.
Chất lượng của đôi giày cao gót do nhà trường phát khá bình thường. Chung Ngâm đi được vài phút, gót chân đã đau không chịu nổi nữa rồi.
Cô hối hận vì không mang theo một đôi giày dự phòng, nghĩ đến cảnh phải đi đôi cao gót này cả buổi chiều, cô quyết định quay trở về phòng ký túc lấy giày dự phòng.
Chung Ngâm đang định quay người thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp kính coong: “Chung Ngâm?”
Chung Ngâm liếc nhìn, trông thấy Lâm Dịch Niên ngồi trên xe đạp, trái tim cô lập tức đập dồn dập.
Nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc, Lâm Dịch Niên ngẩn người, giật mình nghĩ ra: “Cô cũng định tới hội trường lớn à?”
“... Đúng vậy.” Đúng là một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Chung Ngâm cố giữ giọng mình bình tĩnh: “Anh cũng định tới đó à?”
“Ừm.” Lâm Dịch Niên cười gật đầu.
Mặc dù cô vẫn còn muốn trò chuyện thêm mấy câu nữa nhưng vì thời gian eo hẹp nên đành phải nói lời tạm biệt: “Vậy anh đi trước đi, tôi phải quay về phòng ký túc đã.”
“Cô để quên gì à?”
Chung Ngâm lắc đầu: “Tôi thay đôi giày dự phòng.”
Lâm Dịch Niên nhìn chân cô.
Chắc hẳn gót chân của cô đã tấy đỏ rồi. Chung Ngâm không muốn để anh ta nhìn thấy nên lùi lại một bước.
“Đôi giày này đi khó chịu lắm hả?” Lâm Dịch Niên nhìn về phía cô.
Chung Ngâm gật đầu.
Lâm Dịch Niên nhìn đồng hồ: “Giờ cũng không còn sớm sủa nữa, xe đạp của tôi có yên sau.” Anh ta quan sát biểu cảm của cô, ôn tồn nói: “Nếu như cô không ngại thì để tôi chở giùm cô một đoạn đường.”
Chung Ngâm mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy thì phiền anh.”
Cô cẩn thận ngồi nghiêng người ở yên sau.
Lâm Dịch Niên nhắc nhở cô: “Vịn chắc nhé.”
Lòng bàn tay Chung Ngâm rịn một lớp mồ hôi mỏng, cô túm thanh vịn của yên sau, “ừ” khẽ một tiếng.
“Vậy tôi xuất phát đây.”
“Được.”
Lâm Dịch Niên đạp xe địa hình, phần lớn loại xe này không có yên sau, muốn có thì phải tự lắp.
Chung Ngâm nhìn chằm chằm mặt đất, đột nhiên, một chút ký ức xa xưa ùa về trong tâm trí.
Cô nhớ tới Trần Tử Nghi ngồi đằng sau Lâm Dịch Niên hồi cấp ba, khi đó xung quanh luôn có người nói:
“Hâm mộ quá đi thôi, nghe nói hai người họ còn là thanh mai trúc mã nữa đó.”
“Nghe nói Lâm Dịch Niên lắp yên sau là để tiện chở Trần Tử Nghi đó.”
“Vậy mà Lâm Dịch Niên toàn nói với mọi người đó là em gái, còn lâu tôi mới tin, có mà là bạn gái ấy.”
...
Đột nhiên, tiếng của Lâm Dịch Niên ngắt ngang cõi ký ức mơ màng của Chung Ngâm: “Trận bóng rổ lần trước tôi có việc đột xuất mà không báo trước cho cô biết, xin lỗi nhé.”
Chung Ngâm sửng sốt.
Sau đó, cô cúi đầu đáp: “Không sao.”
Mặc dù hôm đó hơi tiếc một chút nhưng sau mấy ngày, cô đã sắp quên chuyện đó rồi.
Có điều chuyện Dịch Thầm cướp mất chiếc ô thì giờ nghĩ lại cô vẫn thấy bực vô cùng, không khỏi phàn nàn: “Tôi muốn tự tay trả dù lại cho anh, không ngờ Dịch Thầm lại tự ý quyết định.”
Lúc nhắc tới Dịch Thầm, giọng nói bực bội của cô cực kỳ đáng yêu.
Lâm Dịch Niên mỉm cười, ôn tồn nói: “Chi bằng cô kết bạn WeChat với tôi đi, lần sau có chuyện gì tôi có thể trực tiếp liên hệ với cô.”
Chung Ngâm: ?!?!?!
...
Mãi cho tới khi xuống khỏi yên xe sau của Lâm Dịch Niên, Chung Ngâm vẫn còn thả hồn lơ lửng trên mây như thể vừa trúng xổ số năm triệu tệ.
Lâm Dịch Niên.
Vừa mới hỏi cô.
Có muốn kết bạn WeChat với anh ấy hay không.
“Tôi quét mã của cô nhé?” Lâm Dịch Niên lấy điện thoại ra khỏi ba lô.
Chung Ngâm nhanh chóng mở mã QR: “Được.”
“Tích” một tiếng.
Trong danh sách bạn bè của cô lập tức xuất hiện ảnh đại diện của Lâm Dịch Niên.
WeChat của anh ta rất gọn gàng, lấy tên là Lin* theo họ của anh ta, ảnh đại diện là dãy núi tuyết dài trùng trùng điệp điệp.
*Pinyin của Lâm là Lin.
Chung Ngâm cầm chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay nóng bừng: “Cảm ơn anh đã chở tôi tới đây.”
Lâm Dịch Niên lắc đầu: “Không cần khách sáo.”
Anh ta chỉ tay về phía cửa ra vào: “Trong hội trường vẫn còn đang chuẩn bị, tôi vào đó trước đây.”
Chung Ngâm đưa mắt nhìn theo bóng anh ta đi khuất.
Sau đó cô hưng phấn mở nhóm chat của phòng ký túc xá, gửi một dãy tin nhắn: [Á á á á]
Mấy người vừa ngủ trưa dậy giật nảy mình.
Sử An An: [Sao vậy?]
Quách Đào: [Dịch Trì đẹp trai lắm hả?]
Trịnh Bảo Ni: [Hay là cậu hẹn hò với Lâm Dịch Niên rồi?]
Chung Ngâm: [Tớ đã! Kết bạn! Với WeChat của Lâm Dịch Niên rồi!]
Trong nhóm im lặng vài giây.
Quách Đào: [Cố lên, cậu đã đi được bước đầu tiên rồi, chỉ còn 99 bước nữa là theo đuổi được Lâm Dịch Niên thôi]
Chung Ngâm: [...]
Trịnh Bảo Ni: [Tớ ngủ tiếp đây]
Sử An An: [ngáp / ngáp]
Chung Ngâm: “...”
Cô bị khinh bỉ vô cùng triệt để.
Giáo viên của đội Lễ tân bắt đầu gọi mọi người lại tập trung. Chung Ngâm cất điện thoại đi, đi về phía cửa.
Tới gần, cô phát hiện ra có một người nhìn mình, sau đó đánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Đằng đó là chỗ của người thuộc Trung tâm Truyền thông Thanh niên, Chúc Triết và Chu Kỳ đeo thẻ nhân viên còn nhiệt tình vẫy tay chào cô.
Tăng Khả đứng đằng sau bọn họ nhìn chằm chằm vào Chung Ngâm, nở nụ cười đầy giả dối.
Chắc cô ta vẫn còn khó chịu vì cô xin nghỉ phép.
Chung Ngâm đáp lại bằng một nụ cười.
Giáo viên của Lễ tân nhắc lại một lượt các khâu rồi dẫn họ vào trong hội trường.
Nhiệm vụ của họ là đứng ở cửa ra vào hướng dẫn khách ký tên và đưa vào trong.
Nói thì phức tạp nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ cần đứng một chỗ như một linh vật là được.
Khi còn ba mươi phút nữa là buổi giao lưu bắt đầu, mọi người lục tục tới hội trường. Mười mấy phút cuối, mọi người tới đông hơn. Năm phút cuối, hầu hết các chỗ ngồi đều đã kín hết.
Lúc này, một người đi từ ngoài hội trường lớn lại đây. Người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, khuôn mặt rất trẻ trung, bước đi thong thả.
Người này quan sát xung quanh như thể đang tìm chỗ.
Chung Ngâm là người đứng gần người này nhất nên cô chủ động lại hỏi: “Chào bạn, bạn cũng tới tham dự buổi giao lưu với đàn anh Dịch Trì phải không? Mời bạn đi lối này, quét mã tham dự, sau đó ngồi vào đúng chỗ của mình.”
Người đàn ông quay qua nhìn cô, có vẻ thấy khá thú vị, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại cô: “Bạn?”
Chung Ngâm ngẩn người, đang nghĩ lại xem có phải mình gọi sai không thì người đàn ông này đã lấy điện thoại di động ra, quét mã QR ở cửa ra vào: “Thế này phải không?”
“... Phải.”
“Cảm ơn.” Người đàn ông lịch sự gật đầu, đi vào trong.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận