TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 513
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Kết quả của trận đấu bóng rổ này không có gì phải bàn, đội của khoa Công nghệ thông tin giành chiến thắng với tỉ số cách biệt trước đội của khoa Quản trị kinh doanh.

 

Trong khi trận đấu diễn ra, Chung Ngâm vẫn ngoan ngoãn chấp nhận số phận là người đưa nước cho Dịch Thầm.

 

Lần này Dịch Thầm không hề hoạnh họe làm khó cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hay nên nói là cả người anh như thể đã từ trời phủ mây đen hóa thành trời quang mây tạnh.

 

Có điều Chung Ngâm đã quen với trạng thái vui buồn thất thường của Dịch Thầm nên không lấy làm lạ.

 

Kết thúc trận đấu, Dịch Thầm quay lại chỗ cô, nhận chiếc áo khoác Tống Tự đưa cho, mặc vào. Trong lúc kéo khóa áo, anh chợt khựng lại, nhìn Chung Ngâm đang chỉnh lại chiếc túi đeo chéo.

 

“Kia là cái của Lâm Dịch Niên à?”

 

Anh đang nói tới chiếc ô mới mà Chung Ngâm cầm trên tay.

 

Chung Ngâm dừng tay lại, chột dạ ngước lên nhìn anh.

 

Thế nhưng biểu cảm của Dịch Thầm không hề giống nghi vấn mà là khẳng định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xem ra anh đã biết chuyện này từ trước.

 

Chung Ngâm chợt có ảo giác như mình là người bị thẩm vấn, cô im lặng một lát rồi mới nói: “… Tôi mang nó theo để định tiện thể trả lại cho anh ấy.”

 

“Đưa đây.”

 

Chung Ngâm: “... Gì cơ?”

 

“Không phải cô nói là tiện thể hay sao, đưa đây tôi cầm về trả giùm cho.” Dịch Thầm hờ hững nói.

 

“...”

 

Lời Dịch Thầm nói dường như rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn không hề có bất kỳ vấn đề gì.

 

Nhưng mà cô đâu có cần Dịch Thầm giúp!

 

Nếu Dịch Thầm trả ô giúp cô thì sau này cô còn kiếm cớ gặp mặt Lâm Dịch Niên thế nào được nữa?

 

Chung Ngâm cứng người, đưa không được, từ chối cũng chẳng xong. Dịch Thầm lại không có kiên nhẫn chờ cô, trực tiếp với tay lấy chiếc ô từ tay cô: “Lề mà lề mề.”

 

Chung Ngâm: “...”

 

Trình Ngạn đi đằng trước không hề phát hiện ra sóng ngầm mãnh liệt ở đây. Anh ấy quay người lại, hào hứng hỏi: “Chung nữ thần, cô có muốn qua căn tin ăn cơm với bọn tôi không?”

 

“Anh cứ gọi thẳng tên tôi đi.” Chung Ngâm không quen người khác gọi mình là “Chung nữ thần”: “Anh gọi tôi là Chung Ngâm đi được không?”

 

“Tất nhiên là được.” Trình Ngạn gãi đầu ngượng ngùng: “Tại hồi xưa tôi gọi vậy riết quen miệng ấy mà. Vậy cô có muốn qua căn tin ăn cơm với bọn tôi không?”

 

Chung Ngâm lắc đầu, tâm trạng không được vui: “Tôi còn phải mua cơm về cho bạn cùng phòng nên không thể đi ăn cùng với các anh được.”

 

“Hôm nay cô có tinh thần tự giác cao độ thật đấy.”

 

Dịch Thầm đi lướt qua người cô, ngáp một cái, nhẹ nhàng buông một câu như vậy.

 

“...”Chung Ngâm phải ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ý anh là gì.

 

Đại khái là anh vui vẻ vì hôm nay cuối cùng cô cũng không dính chặt lấy anh như keo 502 nữa.

 

Cô giật nhẹ khóe môi, xem như ngầm thừa nhận thái độ “tự giác” này.

 

Tống Tự không thể nghe nổi nữa, kéo tay áo Dịch Thầm, lôi anh đi khỏi đây: “Mau đi thôi.”

 

Trình Ngạn nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Chung Ngâm: “Hẹn gặp lần sau nhé, Chung nữ… Chung Ngâm!”

 

...

 

Sau khi [Thể thao Đại học S] được đăng tải đúng theo lịch hẹn đã thu hút được khá đông cư dân mạng tham gia thảo luận tại tài khoản chính thức của nhà trường.

 

Đoạn cut về vòng bảng của giải bóng rổ hội tụ vô số các anh chàng điển trai ngời ngời khiến phần bình luận sục sôi.

 

[Trai đẹp, trai đẹp kìa! Nhiều trai đẹp ghê!] 

 

[Đại học S có nhiều chàng trai ưa nhìn vậy ư?]

 

[Bạn nam xuất hiện cuối đoạn phỏng vấn trông dịu dàng, lịch thiệp xỉu luôn á!]

 

[Cứu tui với, má ơi, cầu thủ đẹp trai có pha ném bóng ăn ba điểm kia có phải là anh chàng ở căn tin lần trước không?]

 

[Á á á ngôi trường mơ ước của tui, năm sau tốt nghiệp đại học xong nhất định tôi sẽ thi thạc sĩ trường này!]

 

...

 

Lúc xem video này, Chung Ngâm quên không đeo tai nghe, điện thoại mở loa ngoài.

 

Trịnh Bảo Ni là người yêu âm nhạc nên thực sự không chịu nổi những tạp âm độc hại này: “Ngâm Ngâm à, cậu đã xem đi xem lại ba lần rồi đó.”

 

“Xin lỗi nha.” Chung Ngâm bấm nút im lặng: “Tớ quên đeo tai nghe.”

 

Quách Đào thấy vui vẻ bèn giả giọng õng ẹo trêu cô: “Ôi chao, cậu thông cảm chút đi, Ngâm Ngâm đang ngắm thần tượng trong lòng người ta mà, đâu có tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đeo tai nghe cơ chứ.”

 

“...” Chung Ngâm hơi ngượng ngùng: “Không phải tớ xem anh ấy đâu.”

 

Cô nên nói gì bây giờ? Nói là cô thật sự không xem Lâm Dịch Niên mà là xem đi xem lại cảnh Dịch Thầm ném bóng vào rổ ư?

 

Mà khoan, tại sao cô lại phải ngắm Dịch Thầm nhiều lần như vậy chứ? Lẽ nào cô cũng là động vật thị giác nông cạn hay sao?

 

Chung Ngâm lắc mạnh đầu.

 

Đương lúc cô đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì điện thoại rung lên một tiếng. Có tin nhắn từ đội Lễ tân của nhà trường.

 

Ngay khi vừa nhập học, Chung Ngâm đã được thầy cô trong học viện chọn vào đội Lễ tân của nhà trường. Đó là một nơi rất hay, không phải làm nhiều mà lại được cộng nhiều điểm.

 

Giáo viên hướng dẫn thông báo ba giờ chiều thứ sáu, nhà trường có công việc cần đội Lễ tân tiếp đón tại hội trường lớn, cần huy động ba nam, ba nữ tới đấy. Ai không có tiết vào khoảng thời gian đã nêu có thể đăng ký tham gia, được cộng 0.6 tín chỉ học phần thực hành.

 

Điểm cộng rất cao, Chung Ngâm lại vừa khéo không có lớp nên liên lạc với giáo viên để đăng ký.

 

Cùng lúc đó, Trung tâm Truyền thông cũng gửi thông báo lên danh sách nhân sự tới hội trường lớn vào chiều hôm đó để quay tư liệu truyền thông.

 

Chung Ngâm đã đăng ký với đội Lễ tân rồi nên đành phải liên lạc với Tăng Khả xin phép nghỉ.

 

Cô đợi một lúc không thấy Tăng Khả trả lời nhưng lại thấy có thông báo mới trong nhóm: [Hoạt động lần này hết sức quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ mà trung tâm giao cho mọi người. Tôi mong rằng mọi người đừng vừa mới thấy có việc đã ra sức từ chối hay xin phép nghỉ, nếu có thể thì mong mọi người gắng hết sức nhận nhiệm vụ]

 

Lời thông báo sặc mùi xỉa xói này không thể không khiến người ta nghi ngờ nó có ý ám chỉ tới người vừa mới xin phép nghỉ một phút trước – chính là Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm quyết định vờ như không nhìn thấy.

 

Hôm sau, đội Lễ tân thông báo có cuộc họp.

 

Tới lúc vào họp, Chung Ngâm mới biết lần này nhà trường mời cựu sinh viên mấy khóa trước về trường giao lưu, chia sẻ.

 

Nghe giáo viên của đội Lễ tân giới thiệu thì anh cựu sinh viên này có lý lịch rất hoành tráng, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, thành thạo sáu thứ tiếng, nhận được vô số học bổng danh giá, vừa ra trường đã lập tức được tuyển dụng vào bộ Ngoại giao.

 

Mấy năm này, người này đã lần lượt được đặc phái tới các nước Y, nước W, năm nay về nước, được giao giữ chức thư ký Văn phòng bộ Ngoại giao. Lúc này, anh ấy chỉ mới hai mươi chín tuổi, tiền đồ vô cùng rộng mở.

 

Nhắc tới cựu sinh viên xuất sắc của trường, mắt giáo viên không khỏi ngời sáng, giáo viên tích cực động viên họ: “Ngày mai mọi người nhất định phải làm việc thật nghiêm chỉnh, để đàn anh Dịch Trì trở về trường được nhìn thấy tác phong nhanh nhẹn của các đàn em khóa dưới nhé, rõ chưa?”

 

Dịch Trì?

 

Chung Ngâm nháy mắt mấy cái.

 

Cái tên này hay thật, đúng là người cũng như tên, không phải vật trong ao.

 

Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ tới một khuôn mặt khác, động tác vỗ tay chợt dừng lại trong giây lát, trong lòng cảm khái…

 

Tuy cùng chung một họ nhưng hai người này lại không giống nhau.

 

Dịch Thầm nên thấy tự hào vì họ của mình.

 

...

 

[Thứ sáu anh sẽ tới đại học S]

 

Hôm nay Dịch Thầm không có tiết buổi sáng, hôm qua lại thức tới nửa đêm nên mãi gần trưa anh mới đọc được tin nhắn.

 

Anh ngái ngủ nhìn tin nhắn này một lúc lâu, suýt nữa không nhớ nổi người gửi cho mình tin nhắn này là ai.

 

Ồ.

 

Là anh ruột của anh.

 

Một lát sau, anh mới lười biếng ngồi dậy, khoanh chân lại.

 

Dẫu vậy, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn ngay mà thoát khỏi giao diện nhắn tin, tiện tay mở tài khoản chính thức của nhà trường ra xem, quả nhiên nhìn thấy một poster bắt mắt:

 

[Hoan nghênh cựu sinh viên xuất sắc khóa 09 Dịch Trì về trường giao lưu chia sẻ]

 

Bên dưới có ghi thông tin thời gian và địa điểm tổ chức buổi giao lưu.

 

Ngoài ra còn có một đoạn dài ghi chi chít thông tin giới thiệu về Dịch Trì.

 

Đúng là thánh ra vẻ.

 

Anh ấy tới thì cứ tới thôi, chẳng lẽ còn muốn anh phải khiêng kiệu tới rước hay sao?

 

Dịch Thầm cười khẩy một tiếng, thoát khỏi trang.

 

Trong WeChat vẫn còn tin nhắn khác chưa đọc, anh nhấp vào, đọc lướt qua một lượt.

 

Lại có người muốn rút khỏi nhóm phát triển.

 

Mấy người đảm nhận vai trò thiết kế mỹ thuật, dựng mô hình lần trước nhóm tuyển được đều làm ăn bát nháo, người thì chuồn, người thì trễ deadline, lý do chẳng qua là trả lương không đủ cao.

 

Anh mở WeChat kiểm tra số dư trong tài khoản.

 

80,42.

 

“...”

 

Đậu xanh.

 

Thậm chí còn chẳng đủ tiền ăn cơm.

 

Thà không nhìn cho rồi. Dịch Thầm quay lại giao diện trò chuyện, liếm môi, mở lại khung chat với Dịch Trì.

 

[Vậy chúng ta gặp nhau nhé?]

 

Chẳng bao lâu sau, Dịch Trì nhắn lại vài chữ: [Cần bao nhiêu]

 

Dịch Thầm: “...”

 

Anh cũng không buồn khách sáo, chụp màn hình số dư tài khoản WeChat của mình gửi cho Dịch Trì.

 

[Anh tự xem đó rồi nghĩ xem nên gửi bao nhiêu]

 

Dịch Trì thong thả trả lời: [Lương anh có một ngàn tám, đâu đủ cho em tiêu]

 

Dịch Thầm: “...”

 

Dịch Trì là nhân vật được cả dòng họ coi như tấm gương để noi theo. Từ nhỏ Dịch Thầm đã không ít lần bị đem ra so sánh với anh ấy.

 

Nhưng ở trong mắt họ hàng, so với Dịch Trì, anh chỉ là một tên ất ơ thích chơi game.

 

Từ nhỏ, Dịch Thầm đã bực bội không phục rồi.

 

Cơn bực này kéo dài mãi cho tới khi nhìn thấy tiền lương tháng đầu tiên của Dịch Trì. Dịch Thầm thẳng thừng mỉa mai tiền lương tháng của anh ấy chỉ được xấp xỉ một ngàn tệ, không đủ tiền ăn cơm.

 

Cho tới tận giờ, lời này vẫn nhiều lần bị Dịch Trì lôi ra nhai lại mỗi khi anh xin tiền anh ấy.

 

Dịch Trì: [Chuyển khoản 500]

 

Dịch Thầm không tin nổi: [Anh bố thí cho ăn mày đấy à?]

 

Dịch Trì: [Không chết đói là được rồi]

 

Dịch Thầm điềm nhiên nhận tiền.

 

Dịch Trì: [Nhận tiền rồi thì nhớ tới gặp anh, anh có việc cho em đây]

 

Dịch Thầm đọc xong bật cười.

 

Chỉ có mấy đồng còm cõi ấy mà cũng đòi sai bảo anh à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)