Chung Ngâm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, đi theo sau: “Bạn à, chỗ ngồi của bạn là bao nhiêu? Bạn có cần tôi dẫn bạn tới chỗ ngồi không?”
Người đàn ông nhìn vào trong: “Chắc là không cần.”
Chung Ngâm: “... Ồ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quay trở lại vị trí tiếp đón. Chỉ còn hai phút nữa là buổi giao lưu bắt đầu. Không còn ai tới nữa. Cô đang định đi vào trong hội trường thì ngoài cửa ra vào lại xuất hiện một người mặc áo hoodie và áo khoác gió, đen nguyên cây.
Người tới rất ung dung, thong thả, cúi đầu nhìn điện thoại như thể không hề biết sốt ruột là gì.
Người này đang chậm rãi tìm phòng họp.
Khoảnh khắc chàng trai ngẩng đầu lên, Chung Ngâm nhìn thấy rõ mặt đối phương.
Một giây sau, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“...”
Người này dừng lại, tầm mắt chuyển từ mặt cô xuống bên dưới, biểu cảm kỳ lạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“...”
Ánh mắt vậy là có ý gì?
Chung Ngâm quay đầu đi, muốn giả bộ như không nhìn thấy, vừa hay bạn đứng bên cạnh cô nhanh hơn cô một bước, bước tới nhiệt tình chào hỏi.
Không biết hai người đó nói gì với nhau mà bạn cùng đội Lễ tân với cô hậm hực trở về. Dịch Thầm đút tay vào túi áo đi tới trước mặt cô, bỏ chiếc tai nghe xuống, liếc nhìn cô rồi nói rõ trêu ngươi: “Cô đổi nghề sang làm nhân viên phục vụ rồi à?”
“...”
Đúng là mõm chó không thể mọc ra được ngà voi.
Chung Ngâm không muốn nổi giận làm gì, cô bình tĩnh nói: “Trước tiên mời quét mã điểm danh, sau đó vào trong tìm chỗ ngồi.”
Dịch Thầm tiện tay quét mã: “Chỗ ngồi ở đâu?”
Chung Ngâm: “Anh đặt chỗ ở đâu thì ngồi ở đó.”
Dịch Thầm không nhớ, anh đưa điện thoại cho cô: “Cô xem thử giúp tôi xem.”
“...” Chung Ngâm cố nhịn anh, tìm giúp mã ghế đặt trước qua tài khoản chính thức của nhà trường: “Đây rồi, ghế số 10, hàng số 8, khu Tây số 2.”
Dịch Thầm “ồ” khẽ một tiếng: “Khu Tây số 2 ở đâu?”
... Chúa phiền phức.
Chung Ngâm không còn cách nào khác: “Để tôi dẫn anh qua đó.”
Dịch Thầm đánh cằm.
Chỗ ngồi của Dịch Thầm là dãy ghế ngoài rìa nên đi lại đó khá tiện, Chung Ngâm chỉ vào chỗ ngồi: “Ghế này.”
Dịch Thầm đặt mông ngồi xuống, uể oải đeo tai nghe lên.
Sau đó, ngay trước mặt cô, anh cúi đầu mở game – lại còn là game Anipop*.
*Một tựa game phổ biến có cách chơi tương tự Candy Crush Saga.
Khóe môi Chung Ngâm giật một cái: “Anh không muốn nghe giao lưu thì sao phải tới đây?”
Dịch Thầm đánh cằm về phía sân khấu: “Anh ấy xin tôi tới.”
Bốc phét cái quỷ gì vậy.
Chung Ngâm cạn lời, nhìn lên sân khấu: “Sao anh không nói là hiệu trường xin anh tới đi…”
Cô chợt khựng lại, ngẩn người nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng diễn thuyết trên sân khấu.
Đợi mãi không thấy Chung Ngâm nói gì, Dịch Thầm nhìn cô: “Này.”
Chung Ngâm ngoái nhìn, đối diện với biểu cảm lạnh nhạt của Dịch Thầm.
Anh tức giận: “Cô ngây người ra đó làm gì.”
Chung Ngâm chỉ ngạc nhiên vì người đàn ông ban nãy mình gọi là “bạn” lại chính là Dịch Trì.
Cô cảm khái: “Không ngờ đàn anh Dịch Trì vẫn còn trẻ như vậy.”
“Lại còn nhìn nữa.”
Dịch Thầm nói lạnh lùng: “Cô thích nhìn anh ấy như thế thì lên thẳng sân khấu mà nhìn.”
Anh đến tháng hay gì vậy?
Chung Ngâm ráng nhịn không trợn ngược mắt lên, không buồn nói nhảm với anh nữa: “Tôi đi đây.”
Phần còn lại của buổi giao lưu không còn công việc gì nữa. Chung Ngâm và đội Lễ tân kê ghế ngồi cuối hội trường.
Trên sân khấu, Dịch Trì nói chuyện chậm rãi.
Anh ấy kể về những điều mắt thấy tai nghe khi ở các nước Y, W. Hai nước này đều trải qua chiến tranh, tình hình an ninh bất ổn, nguy hiểm tiềm tàng. Anh ấy đã từng mấy lần trải qua tình huống hiểm nghèo, may mắn là cuối cùng vẫn bình an.
Đồng thời, anh ấy còn cổ vũ tất cả mọi người phát triển theo hướng đa dạng hóa, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện và thể hiện bản thân.
Dịch Trì sở hữu kho tri thức rộng lớn, tính cách lại dí dỏm, bất kỳ chủ đề nào cũng đều có thể nói trôi chảy mạch lạc, phong thái ung dung, thoải mái.
Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay rần rần.
Trong những phút giao lưu cuối cùng, Dịch Trì chia sẻ về gia đình mình, anh ấy tủm tỉm nói:
“Thực ra tôi còn có một cậu em trai nhỏ hơn tôi mười tuổi, tính bình bướng bỉnh từ nhỏ lại mê chơi điện tử nên từng bị ăn đòn nhiều lần.”
“Từ lúc còn chưa cao tới hông tôi, cậu ấy đã nói một ngày nào đó cậu ấy sẽ sản xuất ra game hay nhất thế giới.”
“Hiện tại em trai tôi đang dựa vào tiền sinh hoạt phí hằng tháng và tiền làm công kiếm được để tự sản xuất game.”
“Mấy hôm trước, cậu ấy liên lạc với tôi, lúc đó trong túi cậu ấy chỉ còn lại tám mươi tệ, bốn hào hai.”
“Mặc dù hiện tại cậu ấy vẫn còn chưa làm nên cơm cháo gì nhưng tôi vẫn chúc cậu ấy thành công.”
Tiếng cười vang lên rần rần dưới khán đài. Dịch Thầm sầm mặt lại, suýt bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Đồ anh trai chó má Dịch Trì này!
“Tôi nói ra những điều này chỉ muốn nói với mọi người rằng ước mơ không phân biệt sang hèn, mỗi con đường đều đáng giá để đi.”
Dịch Trì diễn thuyết dí dỏm, sinh động. Lúc kết thúc, không ít sinh viên vây quanh đặt ra các câu hỏi cho anh.
Chung Ngâm bận dẫn đường cho từng tốp một rời khỏi hội trường nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Dịch Thầm.
Đúng là xuất quỷ nhập thần.
Cô nghĩ bụng.
[Ra sau cánh gà chờ anh]
Điện thoại rung lên một tiếng, Dịch Trì gửi tin nhắn cho Dịch Thầm.
Dịch Thầm xị mặt, chậm rãi đứng dậy. Trước khi đi, anh liếc mắt nhìn về phía lối ra.
Người con gái kia mặc sườn xám, dáng người thướt tha yểu điệu đi giữa dòng người.
Không biết bao nhiêu người nhìn cô.
... Suốt ngày toàn mặc mấy bộ đồ vớ vớ vẩn vẩn.
Anh bực bội quay đầu đi, ngược dòng người tiến về phía cánh gà.
“A Thầm.” Bất ngờ gặp anh ở cánh gà, Lâm Dịch Niên khá ngạc nhiên: “Cậu qua đây tìm tôi à?”
Dịch Thầm không muốn thừa nhận tên ngốc mà Dịch Trì kể chính là mình nên chỉ “ừ” một tiếng quấy quá cho xong.
“Giờ vẫn còn nhiều việc chưa xong lắm.” Lâm Dịch Niên nói: “Chắc cậu phải chờ hơi lâu một chút.”
“Tôi đứng một lát rồi về.”
Lâm Dịch Niên loay hoay như đèn cù, Dịch Thầm lại rảnh rỗi đứng mài chân xuống sàn nhà gỗ cũ kỹ ở cánh gà.
Trước mặt anh, người đến người đi.
Đột nhiên, có một người dừng lại, thử gọi tên anh: “Dịch Thầm?”
Dịch Thầm ngước nhìn.
Trông thấy ánh mắt xa lạ của anh, Tăng Khả hơi mất mặt: “Tôi là Tăng Khả, lần trước tổ chức đại hội thể dục thể thao, chúng ta từng gặp nhau ở sau cánh gà.”
“Ồ.”
“...” Tăng Khả tìm chủ đề: “Sao cậu lại đứng ở đây? Cậu tới tìm Chung Ngâm à?” Cô ta bĩu môi: “Cô ta không có ở đây, xin phép nghỉ để tham gia đội Lễ tân rồi.”
Dịch Thầm chẳng muốn nghe cô ta lải nhải: “Cậu có chuyện gì?”
“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, Chung Ngâm đã theo đuổi cậu được gần một tháng rồi nhỉ? Cậu nhớ giám sát chặt cô ta đó.”
Nói xong, Tăng Khả quan sát biểu cảm của anh, giả bộ định bỏ đi.
Trong lòng cô ta đếm thầm ba giây.
Quả nhiên, anh gọi cô ta lại: “Cậu có ý gì vậy?”
“Tôi nói chuyện này cậu đừng nói cho người khác biết là tôi nói cho cậu biết nhé.” Tăng Khả ra vẻ khó xử nháy mắt mấy cái: “Chung Ngâm ấy mà, cô ta chưa từng kiên trì với ai quá một tháng đâu.”
“Hôm nay tôi còn mới thấy Dịch Niên đạp xe đạp chở cô ta đó, hai người còn nói chuyện rồi kết bạn WeChat với nhau nữa.”
“Vậy thì sao?”
“... Vậy nên có khả năng cô ta bắt cá hai tay đó, cũng giống như Diêm Hạo và Tưởng Khôn ấy, cậu hiểu không?”
“Không hiểu.”
Tăng Khả: “...”
Ánh mắt anh lạnh tanh: “Trái lại, cậu thật giỏi buôn chuyện thị phi.”
Tăng Khả: “...”
Nói xong, Dịch Thầm đeo tai nghe lên, đi lướt qua cô ta, để lại một cơn gió lạnh.
Người này kiểu gì vậy! Rõ là khó chơi.
Tăng Khả dậm chân một cái, thở phì phò nguýt anh rồi quay người rời đi.
Ở cánh gà chỉ còn lại sinh viên thuộc ban tổ chức.
Dịch Thầm cúi đầu, ngón tay gõ lên màn hình điện thoại, chờ lâu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lâm Dịch Niên thoăn thoắt đi qua các phòng ban, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện.
Tần mắt Dịch Thầm chợt dừng lại.
Lâm Dịch Niên lùn hơn anh 2.34 centimet.
Điểm tích lũy chuyên ngành cũng thấp hơn anh 0. 23.
Còn về đẹp trai… Cũng thua anh một chút.
Cho nên Chung Ngâm mà lại thích Lâm Dịch Niên ư? Không đời nào.
Một lát sau.
Anh cảm thấy thật hoang đường nên đánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Chung Ngâm thích ai liên quan quái gì tới anh?
Cô thích ai thì mặc cô, tốt nhất là đừng có dính lấy anh.
... Nhưng tại sao hai người họ phải kết bạn WeChat với nhau? Bọn họ có nhiều chuyện để nói vậy à?
Dịch Trì vừa mới vào khu vực cánh gà thì thấy ngay em trai đang ngồi ngẩn người trong xó, không biết đang suy nghĩ gì mà sắc mặt thay đổi xoành xoạch.
“Tiểu Thầm.” Anh ấy gọi Dịch Thầm.
Dịch Thầm đưa mắt nhìn quanh trước, sau khi xác định xung quanh không có ai, anh mới bất đắc dĩ đứng dậy đi lại chỗ Dịch Trì: “Chuyện gì vậy?”
Tới gần rồi anh mới nhìn thấy bên cạnh Dịch Trì còn có mấy người đàn ông trung niên.
Người trung niên đứng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hiền hòa: “Thư ký Dịch, đây chính là em trai cậu à?”
“Tiểu Thầm, đây là bí thư Diệp của học viện bọn em.” Dịch Trì cười giới thiệu: “Đây là thầy cũ của anh, thầy Đường. Đây là trưởng ban Đào tạo, trưởng ban Phùng.”
Dịch Thầm thắc mắc nhìn Dịch Trì, Dịch Trì nháy mắt với anh. Mấy giây sau, cuối cùng anh vẫn phải nuốt cơn bất mãn vào bụng, gật đầu chào hỏi những người kia.
“Hóa ra Dịch Thầm chính là em trai của cậu. Tôi có nghe nói về cậu ấy rồi, mấy thầy cô đều khen ngợi cậu ấy không ngớt lời.” Bí thư Diệp vỗ vai Dịch Trì, cười cảm thán: “Nhà họ Dịch không hổ là gia đình nuôi dưỡng các nhân tài, hai anh em các cậu đều có phong thái của tư lệnh Dịch năm xưa.”
Tư lệnh Dịch mà người này nhắc tới chính là ông nội của hai người họ - Dịch Hồng.
“Chỗ này không tiện nói chuyện.” Trưởng ban Phùng cười híp mắt phụ họa: “Bữa tối đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi, chúng ta đi thôi.”
Mọi người rời khỏi đó qua lối cửa sau.
Dịch Thầm thờ ơ đi cuối cùng.
Sau khi họ đi rồi, cửa văn phòng sau lưng hé mở.
Tăng Khả nhìn theo bóng những người vừa đi khỏi đây, biểu cảm hết sức thú vị: “Không ngờ Dịch Thầm chính là em trai của Dịch Trì, Dịch Trì còn gọi hẳn các lãnh đạo học viện bọn anh tới đây, mà anh có nghe thấy không…”
Cô ta nói nhỏ: “Tư lệnh Dịch, hẳn là tư lệnh cơ đấy, chẳng trách Dịch Thầm lại ngang tàng như vậy, hóa ra là có chỗ dựa vững chắc.”
Lâm Dịch Niên cúi đầu cầm khăn ướt lau bụi ở ngón tay, không nói gì.
“Anh nghĩ mà xem, chúng ta hùng hục làm việc nhưng kết quả là vẫn không bằng người ta gặp mặt lãnh đạo, cùng ăn một bữa cơm.”
Lâm Dịch Niên hờ hững ra mặt nhìn về phía cô ta: “Đừng nói nữa.”
Tăng Khả bĩu môi: “Em nói vậy cũng là vì bênh vực anh thôi. Dịch Thầm đã bao giờ nói với anh về gia thế nhà mình chưa? Chưa phải không? Em thấy anh ta không coi anh là anh em đâu…”
Cô ta còn chưa nói hết đã bị Lâm Dịch Niên ngắt lời: “Tôi bảo cậu đừng nói nữa mà.”
Câu còn lại của Tăng Khả đành kẹt lại trong cổ họng.
Cô ta nhìn biểu cảm của Lâm Dịch Niên, chậm chạp nuốt hết những lời chưa nói vào bụng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận