TÌM NHANH
YÊU THƯƠNG MA CÀ RỒNG
Tác giả: Mạc Nhan
View: 1.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng

Farr bị doạ sợ đến lùi lại. Hắn là ma cà rồng, luôn là kẻ khiến người khác sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có người làm hắn khiếp sợ, hơn nữa đối tượng còn là một người phụ nữ.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không yếu thế nhìn đáp trả.

"Không thể nào! Sao ngươi còn có thể cử động hay nói chuyện..."

"Tôi không phải người chết, tại sao lại không thể cử động nói chuyện?"

Farr ngẩn ra, sững sờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khâu Phù Lạc tò mò nhìn hắn. Thật là một người đàn ông kỳ lạ, mặc áo choàng đen, đeo kính áp tròng đỏ cùng răng giả đóng vai ma cà rồng. Đây cũng không phải ngày Halloween? Không lẽ là diễn viên hoặc anh ta đang tham dự một bữa tiệc hoá trang? Nhưng, chuyện xảy ra vừa rồi là gì...

Cô vẫn kinh ngạc nhìn sáu người đàn ông la liệt trên đất, tò mò hỏi —

"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu hôm nay không có anh tôi khó mà thoát được. Nhưng sao hắn ta lại bắn người phe mình? Anh là phù thủy sao?" Thái độ của cô rất bình tĩnh, như chưa hề trải qua nguy hiểm. "Tại sao những tên kia lại không có phản ứng gì, không lẽ anh là nhà thôi miên sao?" Cô lại tò mò nhìn hắn.

Hắn không trả lời. Vẻ mặt từ ngây ngốc dần chuyển về vẻ lịch lãm bình tĩnh ban đầu, đôi mắt đỏ loé lên những tia sáng kỳ dị. Thật là thú vị, gặp được một người phụ nữ không bị hắn khống chế làm nổi lên hứng thú của hắn.

"Làm sao?" Cô tự hỏi vì sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ, ánh mắt ấy khiến cô khó chịu.

"Em tên gì?" Hắn đổi sang giọng nói quyến rũ, vừa nói vừa tiến sát mặt cô.

Cảm thấy hắn tiến đến, cô đành lùi lại để duy trì khoảng cách.

"Khâu Phù Lạc."

"Khâu Phù Lạc..." Khi hắn thì thầm ba từ này, giọng nói đặc biệt khàn và tràn đầy từ tính. "Cái tên Đông Phương rất hay."

Hắn tiến lại gần, cơ thể to lớn mang theo áp lực, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

Ánh mắt mơ hồ và giọng nói phù phiếm dường như thể hiện ý đồ xấu của hắn, làm cô hoàn toàn tỉnh táo.

"Thưa ngài, xin hãy tự trọng." Cô không ngừng lùi bước cho đến khi chạm đến mặt tường sau lưng, đành ngăn chặn hắn với khuôn mặt lạnh lùng.

Vừa rồi sinh ra hảo cảm vì hắn đã cứu mình, ai ngờ cũng như bao tên đàn ông khác!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Farr dừng lại, chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô. Chưa có người nào đối diện với hắn lại bình tĩnh đến thế. Sự quan tâm của hắn không chỉ dừng lại ở mùi máu cám dỗ, mà là ham muốn chiếm hữu —

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ta muốn em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại một tên đàn ông tồi tệ! Ánh mắt cô hiện lên sự kinh ngạc và tức giận, tưởng rằng hắn ta tốt bụng cứu người, nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến mức nói những lời tán tỉnh ấy với cô.

"Vậy sao? Vậy xin lỗi đã làm anh thất vọng."

Cây kìm điện vẫn còn trong tay cô, vừa dứt lời, cô liền tấn công hắn ta không do dự.

Nhưng điều kinh ngạc lại xảy ra. Rõ ràng đã chạm vào người hắn, dòng điện ấy đủ để khiến một người khoẻ như vâm cũng phải ngã xuống. Vậy mà hắn ta chỉ nhắm mắt, cơ thể run lên, nhưng không hề hấn gì. Khi hắn mở mắt ra, đôi mắt ấy trở nên vô cùng sắc bén.

Cô sốc đến mức không nói nên lời trước sự phi lý này. "Anh... Không thể nào..."

Hắn nở nụ cười vừa hoà nhã vừa tà ác. "Thật thoải mái."

"Anh rốt cuộc là ai?" Cô gấp gáp hít thở, bắt đầu nhận thấy những chi tiết không thích hợp.

Tay hắn chậm rãi xoa lên khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo, thầm cảm thấy khâm phục dũng khí của cô, cho đến giờ cô vẫn khá bình tĩnh, không như những người khác có lẽ đã bị doạ sợ đến ngất đi.

"Nhớ kỹ ta, ta là ma cà rồng Farr." Hắn tuyên bố, đôi mắt loé lên tia khát máu, chậm rãi tiến đến định thưởng thức đôi môi của cô...

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, làm gián đoạn ý định của hắn. Ngừng lại, hắn nhíu mày, khoé môi cong lên, hứa hẹn bên tại cô —

"Ta sẽ còn gặp lại em."

Bóng đen lùi lại, nhảy lên mái nhà trước mắt cô rồi lập tức biến mất. Làm cho cô sửng sốt không dám tin một hồi lâu.

***

Khâu Phù Lạc là trẻ mồ côi. Gia đình cô đã chết trong một vụ đánh bom khủng bố, đó là lý do cô chọn ngành pháp y. Vì cô coi trọng sự sống và muốn giúp những người chết oan có thể tìm được công lý. Đó là ý nghĩa cuộc sống mà cô theo đuổi.

Cô làm việc trong Trung tâm nhận dạng tội phạm Los Angeles. Các thành viên của trung tâm bao gồm các nhà sinh vật học, nhà chất độc học, nhà nghiên cứu bệnh học, nhà tâm lý học và thậm chí cả nhà nhân chủng học. Còn cô giỏi về giải phẫu và nhận dạng tội phạm.

Hầu hết các bác sĩ pháp y ở trung tâm thẩm định đều là nam giới, ngoài ra có số ít phụ nữ. Tuy cô không phải là phụ nữ duy nhất nhưng lại nhận được nhiều sự chú ý nhất, thêm vào đó, cô có khuôn mặt mang nét Đông Phương nên lại càng đặc biệt.

Cô lãnh đạo nhóm giỏi nhất trong trung tâm này. Tất cả thành viên trong đội đều mạnh dạn, tài năng và có ý thức công lý cao nhất. Ngoại việc điều phối công việc pháp y, lập hồ sơ và tổ chức thông tin, Khâu Phù Lạc còn chịu trách nhiệm liên hệ với cảnh sát, giấy tờ tùy thân nghiệp vụ cũng cần cung cấp với cảnh sát khi cần thiết.

Mỗi ngày, ngoài thời gian ngủ, hầu như tất cả các thành viên trong nhóm đều dành hết tâm sức cho việc giám định dấu vân tay, mẫu tóc, tinh dịch, dấu chân, xét nghiệm ma túy, DNA... Do ở Los Angeles tỷ lệ tội phạm cao, khối lượng công việc của pháp y cũng rất nhiều, bất kể là ăn uống, hẹn hò, xem phim, thậm chí là đang ngủ, cũng phải tức tốc đến hiện trường gây án ngay sau khi có cuộc điện thoại để tiến hành điều tra với cảnh sát hình sự.

Vào ngày hôm nay, khi tất cả mọi người bận bịu với công việc pháp y, Khâu Phù Lạc, người luôn được công nhận là một lãnh đạo tham công tiếc việc, lại trở nên thất thần một cách bất thường. Ngoài công việc, cô hiếm khi làm việc riêng gì, nhưng bây giờ, hấp dẫn suy nghĩ của cô là những việc xảy ra đêm qua.

Đêm qua sau khi cảnh sát đến, họ đã đưa bảy tên xã hội đen vào đồn, ngoại trừ một tên bị cô dùng kìm điện làm choáng, sáu tên còn lại đều không nhớ gì về những việc đã xảy ra, họ còn không nhớ tại sao lại phải bắt cô. Cảnh sát dày dạn kinh nghiệm xử lí vụ án, có thể biết được tội phạm có nói dối hay không. Dù sáu người cũng lúc đều nói như nhau có vẻ không hợp lí, nhưng xác thật bọn họ không nói dối, đều đã mất đi ký ức đêm qua cùng với sự xuất hiện của người đàn ông thần bí kia.

Khâu Phù Lạc cũng được lấy khẩu cung, nhưng đương nhiên sẽ không nói về việc đã nhìn thấy ma cà rồng. Ai sẽ tin được điều đó cơ chứ? Nếu nói ra, có thể mọi người sẽ nghĩ cô điên rồi. Làm sao một người bình thường có thể nhảy lên mái nhà cao như thế, cho đến bây giờ cô vẫn không tin đây là sự thực.

Nhớ lại ánh mắt hoang dã cũng tĩnh lặng của hắn, thực sự làm mê hoặc lòng người.

Trên thế giới này có ma cà rồng thật sao?

Sau đó cô có quan sát sáu tên côn đồ, quả thật phát hiện trên cổ chúng có vết cắn, nhưng nó dần dần liền lại như cũ. Cô sững sờ nhìn chằm chằm, chỉ còn thấy hai vết nhỏ mờ nhạt, nếu không chứng kiến từ đầu, sẽ không thể tưởng tượng ra được.

"Này, Phù Lạc vẫn ngẩn ngơ thế." Trước tấm kính bên ngoài văn phòng, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh huých tay vào David. Cô ấy là Donnie, năm nay hai tám tuổi, cũng là thành viên trong đội pháp y của Phù Lạc, đồng thời cũng là trợ lý cánh tay phải giống như David.

Donnie rất nhiệt huyết, David hài hước và vui tính. Cả hai đều cực kỳ nhiệt tình trong việc xác định tội phạm, họ làm cùng Phù Lạc trong nhiều công việc pháp y khác nhau. Suốt thời gian đó đã làm ba người hợp tác với nhau rất chặt chẽ.

Dù hai người rất siêng năng và nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn không bằng Khâu Phù Lạc. Thái độ làm việc của Phù Lạc bền bỉ không ai bì kịp, cô luôn tập trung một cách cao độ, chưa hề thấy cô ngẩn người như bây giờ.

Đúng vậy, đội trưởng của họ đang thất thần, hơn nữa còn như vậy khá lâu rồi.

Cô như vậy rất khác, bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh này, từ sáng đến giờ.

"Hôm nay cô ấy đã như vậy từ sáng." David nói.

"Không phải cô ấy sợ đến ngốc luôn rồi chứ?" Donnie có chút lo lắng, chẳng lẽ cuộc tấn công ngày hôm trước khiến cô ấy chưa kịp bình tĩnh.

"Không thể nào! Phù Lạc là một bác sĩ nổi tiếng với sự táo bạo. Chúng ta rất nhiều lần chứng kiến sự dũng cảm của cô ấy, ngay cả đàn ông cũng chưa chắc được như thế, cô ấy sao có thể sợ hãi một vài tên tấn công quèn như thế được." David vẫn rất thần tượng Phù Lạc. "Tôi nghĩ cô ấy đang có chuyện suy nghĩ. Mỗi khi không hiểu điều gì, cô ấy sẽ đặt ra giả thiết, xác minh và thăm dò, nên mới giỏi giang như bây giờ. Ngay đến cảnh sát ở các bang khác cũng tìm đến đội trưởng xinh đẹp của chúng ta nhờ giúp đỡ đó."

"Vậy theo anh, điều gì khiến cô ấy suy nghĩ lâu như vậy đây?"

Chỉ có Donnie và David biết về cuộc tấn công này, Phù Lạc đã lệnh cho họ không được kể với ai khác. Dù lo lắng cho cô nhưng cũng đành nghe theo, họ cũng biết một điều, Phù Lạc sẽ không bao giờ cúi đầu trước những thế lực xấu xa.

"Có lẽ có manh mối gì đó, chúng ta cứ để cô ấy suy nghĩ, đừng làm phiền nữa."

Không có kết luận gì, bọn họ đành tiếp tục quay lại công việc của mình. Lúc này, một người đàn ông cao lớn bước vào, thu hút ánh mắt của mọi người, sau khi nhìn khuôn mặt của anh ta, mọi người càng kinh ngạc hơn.

"A!" Donnie vô tình hét lên khi nhận ra gương mặt ấy.

Người đàn ông đi thẳng về phía Donnie, sau khi đưa giấy tờ tùy thân của mình, anh ta trực tiếp nói ra ý định của mình bằng một giọng điệu nghiêm túc.

"Tôi muốn tìm bác sĩ Khâu."

Donnie đỏ mặt nói: "Cô ấy ở..." Còn chưa kịp nói xong, anh ta đã nhìn về hướng cô ấy chỉ, trực tiếp cắt lời.

"Cảm ơn." Nói xong, anh ta sải bước về phía phòng làm việc ở trong cùng.

David đến gần cô, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô một cách nghi ngờ, hỏi một cách khó hiểu: "Anh ta là ai vậy?"

Donnie, một người rất giỏi nghiên cứu dữ liệu máy tính, chỉ cần nhìn kỹ là nhớ hồ sơ, quay ra trả lời David một cách hứng khởi.

"Anh ta là đặc vụ nổi tiếng nhất của FBI."

"Bác sĩ Khâu." Phù Lạc đang mê man suy nghĩ bị gọi giật lại. Quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một người đàn ông đứng trước cửa văn phòng, dáng người to khỏe, nước da ngăm đen, nhìn sơ qua đã thấy là người thường xuyên vận động, giữa hai lông mày có nếp nhăn sâu cho thấy đây là một người khó tính và không dễ thỏa hiệp.

"Anh là..."

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Anh ta đưa ra giấy tờ tùy thân của mình, trên đó là ảnh cùng cái tên Wade White.

"Xin chào, ông White." Cô đứng lên, đưa tay chào hỏi anh ta, nhưng trong lòng thấy hơi nghi hoặc, có vụ án nghiêm trọng đến mức cần người của FBI điều tra sao?

Khuôn mặt Wade thoáng nét kinh ngạc, anh ta không ngờ rằng bác sĩ Khâu là một người phương Đông trẻ trung xinh đẹp như vậy.

"Cứ gọi tôi là Wade."

Dù anh ta nói vậy, Phù Lạc vẫn giữ giọng điệu lịch sự và xa cách.

"Có gì cần sự trợ giúp của tôi sao?" Cô nghĩ có một vụ án đặc biệt nào đó cần sự thẩm định chuyên nghiệp của cô.

"Tôi đã đọc bản ghi chép lời khai của cô, và muốn xem xét lại kỹ hơn về sự viêc xảy ra ngày hôm qua."

Ngay khi anh ta nói ra ý định của mình, Khâu Phù Lạc đã nhận ra có điều kỳ lạ, nhớ đến người đàn ông bí ẩn khoác áo choàng đen hôm qua. Chuyện này liên quan gì đến FBI hay sao? Hôm qua vừa xảy ra chuyện, hôm nay đã tìm đến, quả thực là không bình thường.

Sau khi mời đối phương ngồi xuống, cô bấm điện thoại nhờ Donnie pha một tách cà phê cho mình, cô định ngồi xuống, thấy anh ta lấy điếu thuốc chuẩn bị châm lửa.

"XIn lỗi, ở đây cấm hút thuốc." Cô mỉm cười lịch sự nhắc nhở anh ta.

Wade làm động tác xin lỗi, cất bao thuốc và bật lửa đi.

"Chỉ là một thói quen, nhất thời chưa sửa được."

"Tôi hiểu, anh hẳn chịu nhiều áp lực trong công việc, hút thuốc có thể làm anh thoải mái hơn, nhưng không nên hút nhiều quá, rất hại cho sức khỏe."

"Cám ơn, tôi sẽ nhớ điều này."

Donnie mang cà phê tiến vào, đặt cà phê trước mặt Wade, không dấu vết liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy một cái. Sau đó đặt một chén nước ấm trước mặt Phù Lạc, nháy mắt với cô, ngụ ý rằng người đàn ông này rất được, muốn cô ấy nắm bắt cơ hội một chút.

Khâu Phù Lạc dùng ánh mắt cảnh cáo cô, tất cả đồng nghiệp ở đây, thậm chí đến cả bảo vệ, đều lo lắng cô không gả đi được, mỗi lần thấy người đàn ông nào có điều kiện tốt, đều gấp gáp mai mối cho cô, khiến cô dở khóc dở cười.

"Cảm ơn, nếu có gì tôi sẽ gọi cho cô." Cô thầm cảnh cáo Donnie.

Sau khi Donnie rời đi, cô nhấp một ngụm nước ấm, ngước lên thấy ánh mắt khó hiểu của Wade, liền giải thích: "Tôi không uống cà phê."

"Cũng đúng, không có gì khó hiểu, làn da của cô rất tốt."

Từ lời khen ấy, cô nhận ra anh ta sinh ra hảo cảm với cô. Đây là bản năng của phụ nữ, hơn nữa cô cũng có nhiều kinh nghiệm được đàn ông theo đuổi, nhưng hiện tại cô không muốn yêu đương, trước khi biết được chắc chắn thái độ của đối phương với hoài bão của mình, cô sẽ không dễ dàng yêu đương nữa.

"Anh muốn bàn chi tiết về vụ án tối hôm qua?" Cô trực tiếp nói vào chủ đề.

Wade gật đầu và hỏi: "Trong tờ khai, cô nói rắng sau đó sáu tên côn đồ tự bắn vào người phe mình?"

"Đúng vậy."

"Lúc đó, không có ai khác ngoài cô chứ?"

"...Đúng vậy."

Cô do dự một giây, cuối cùng vẫn trả lời như vậy, cô cũng nhận ra Wade đang nghi ngờ điều này.

"Cô có chắc là ngoài cô và sáu tên đó ra không còn ai nữa chứ?"

"Lúc đó đã khuya, đèn đường không sáng lắm. Tôi chỉ nghĩ muốn chạy thoát thân, không để ý tình hình xung quanh."

Wade chìm vào dòng suy nghĩ, Khâu Phù Lạc nhạy bén phát hiện ra, dường như đối phương muốn xác minh điều gì đó từ cô?

"Cô đã ghi bọn họ tự bắn vào người phe mình..."

"Đúng thế."

"Có thể nào..." Wade nghiêng người về phía trước, hỏi với vẻ thận trọng. "... Họ đang bị thôi miên."

Vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến cô nhận ra. "Nếu có thể thôi miên, tôi đã trực tiếp thoát khỏi bọn họ, cần gì gọi cảnh sát giúp đỡ."

"Không, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý nghi ngờ cô. Tôi chỉ suy đoán rằng chuyện này liên quan đến một người đàn ông có mắt đỏ."

"Người đàn ông mắt đỏ?" Tim cô hẫng một nhịp, ngạc nhiên khi nghe thấy điều này từ miệng Wade. Anh ta cũng biết về ma cà rồng sao?

"Tôi nghi ngờ rằng những tên xã hội đen hôm qua là do người đàn ông đó thôi miên. Người này luôn đeo kính áp tròng đỏ, để tóc dài, tự cho mình là ma cà rồng và tấn công người khác. Để tránh sự truy đuổi của chúng tôi, hắn đã thôi miên những người khác, cho dù hỏi cũng không tra ra được thân phận và tung tích của hắn."

Không không! Người đó đúng là ma cà rồng! Trong lòng cô thầm chắc chắn.

"Tôi đã theo dõi hắn ta lâu rồi, hy vọng có thể bắt được tên sát nhân này."

"Hắn giết người sao?" Cô rùng mình.

Mặt Wade trầm hẳn đi. "Hắn đã phạm tội ở khắp các bang, đang được liệt vào danh sách tôi phạm bị truy nã gắt gao nhất. Nhiệm vụ của tôi là tống được hắn ta lên ghế điện."

Giết người? Hắn ta có thực sự giết người không? Nhưng... tại sao cô cảm thấy hắn ta không phải là người xấu.

Trực giác của Khâu Phù Lạc nghĩ rằng hắn ta không thực sự giết người. Đêm qua hắn không làm tổn thương bất kỳ ai ngoại trừ hút máu, đối với cô cũng chỉ tán tỉnh một chút mà thôi... Nhớ đến khuôn mặt kề sát, cũng những lời mà hắn ta nói ra, gò má cô bất giác nóng lên.

Không không không! Cô thầm mắng bản thân, sao có thể nghĩ đến nó.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ biết có thế." Cô không nói nhiều nữa, vì suy nghĩ của cô khác với những gì Wade nghĩ, tốt hơn hết là nên im lặng.

"Nếu cô có thêm thông tin gì về người đàn ông này, xin liên hệ với tôi." Sau vài câu khiêm tốn, Wade đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn cô một cái thật lâu.

Sau khi tiễn khách xong, Phù Lạc ngồi xuống, Donnie ngay lập tức chạy vào.

"Cuộc nói chuyện thế nào rồi?"

Vẻ mặt của Donnie y hệt như mấy tú bà trong phim, cô không khỏi bật cười.

"Trò chuyện? Chúng tôi bàn chuyện công việc thôi."

"Anh ta rất đẹp trai đúng không?"

"Cô quen anh ta sao?"

"Ai mà không biết chứ? Anh ta là đặc vụ nổi tiếng, chuyên xử lí những vụ án lắt léo, rất nhiều vụ án oan đều do anh ta giải quyết, được trao huân chương nhiều lần, còn được chiếu trên TV nữa, đừng nói là cô không biết gì nha?"

Vẻ mặt của Phù Lạc khiến Donnie trợn mắt há mồm. "Cô thực sự không biết sao?"

Khâu Phù Lạc nhún vai. "Giờ thì tôi biết rồi đây."

"Sau đó thì sao?"

"Sao nữa?"

"Anh ta độc thân, ba mươi lăm tuổi, đẹp trai lại giỏi giang, bất kể ngoại hình hay tuổi tác đều phù hợp với cô, tính chất công việc của anh ấy cũng tương tự cô, hai người không thể nào phù hợp hơn được nữa."

Nói dài dòng như vậy,hóa ra là muốn mai mối, cô tức giận nói: "Cô không có gì làm hả, hay tôi giao ít việc quá? Cô chuyển nghề làm thần tình yêu rồi sao? Tiếc là bây giờ tôi không muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn làm việc chăm chỉ thôi."

"Từ trực giác của một người phụ nữ, tôi chắc chắn rằng anh ta cũng có hứng thú với cô!"

"Cảm ơn, tôi không quan tâm lắm."

"Anh ta có điều kiện rất tốt đó, hơn nữa lại là một cảnh sát nổi tiếng, rất nhiều người thích anh ấy."

"Cô cũng thế sao, vậy tôi nhường anh ta cho cô đó!"

"Tôi vì cô đó Phù Lạc à." Đội trưởng của cô thực không biết nắm bắt cơ hội gì cả.

"Rồi rồi, nếu cô ít việc quá, vậy tôi giao thêm nha." Phù Lạc tỏ ra nghiêm nghị, Donnie đành phải quay lại làm việc, nhưng ra đến cửa vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.

"Cô thực sự không suy nghĩ thêm sao?"

"Donnie." Phù Lạc trừng mắt, cô ấy đành lè lưỡi bỏ đi.

Khâu Phù Lạc lắc đầu thở dài, trở lại chỗ ngồi, nhìn màn hình máy tính, trong lòng nghĩ về những gì Donnie vừa nói.

Đặc vu Wade quả thật là một người đàn ông quyến rũ, chỉ là cô không có cảm nhận gì về điều đó, thay vào đó cô vẫn không quên được hình ảnh mái tóc dài và đôi mắt như hai viên hồng ngọc lấp lánh trong đêm đen.

Khẩu vị của cô có vấn đề sao? Đàn ông bình thường không thích, lại nhớ mãi không quên người đàn ông kỳ lạ kia...

Trời ơi! Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Anh ta là ma cà rồng! Quên ngay đi!

Quay trở về việc chính, người của FBI nói rằng sự việc không đơn giản, liệu người kỳ lạ kia có phải sát nhân không? Hắn ta thực sự đã giết người sao? Cô cảm thấy hắn ta không phải người xấu, nhưng hành vi của anh ta kỳ lạ như vậy, cô không thể không lo lắng gì.

Chợt nhận ra chỉ vì gặp được một ma cà rồng đã khiến cô, người luôn tin vào cơ sở khoa học, trở nên bất thường.

Có phải làm việc cùng người chết quá lâu nên suy nghĩ của cô trở nên khác biệt không? Thảo nào đồng nghiệp luôn khuyên cô tìm một người sống mà hẹn hò, chậc!

Đôi mắt đỏ ấy lại hiện lên trong đầu, khiến cô lâm vào ngẩn ngơ lần thứ n.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)