TÌM NHANH
YÊU THƯƠNG MA CÀ RỒNG
Tác giả: Mạc Nhan
View: 947
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng

Khu chung cư cao cấp nơi Khâu Phù Lạc sinh sống toạ lạc ngay trung tâm giá cả đắt đỏ.

Công việc hôm nay khá bận rộn nên kết thúc rất muộn, khi được cảnh sát thông báo có án mạng, cô đã cùng cảnh sát đi vài nơi, vì không rõ hiện trường giết người đầu tiên là ở đâu để lấy hình ảnh thu thập bằng chứng. Mãi đến khi xác định được thời điểm tử vong, cảnh sát mới chuyển thi thể vào nhà xác và liên lạc với gia đình người quá cố, cô quay lại Trung tâm, chỉ huy các thành viên, phân công công việc và tự mình khám nghiệm tử thi.

Khi trở về nơi ở của mình, đã hơn tám giờ tối.

Trước khi bước vào toà nhà, từ xa đã nhìn thấy một đám người ở cửa, một chiếc xe tải đang đậu ở đó, có lẽ là một người hàng xóm mới dọn đến.

“Bà chủ nhà?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khâu Phù Lạc rất ngạc nhiên khi thấy goá phụ này, bởi vì bà rất ít khi xuất hiện, thường thì người chuyên xử lí việc thuê nhà là con gái bà ấy, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là bà ấy trang điểm rất đậm.

Khuôn mặt mờ nhạt được trang điểm rất dày, màu mắt xanh cùng son hồng, quá sặc sỡ, người con gái cũng không thua kém, mặc váy ngắn cũn cỡn như mấy người con gái hư hỏng.

Điều gì làm những người luôn bảo thủ như họ lại làm vậy?

“Cô Khâu, cô có khoẻ không?” Bà chủ cười cười với cô.

“Xin chào, có người mới đến thuê nhà sao ạ?”

“Đúng vậy, tầng 12 nhà B.” Hả? Đó không phải là căn hộ cách vách nhà cô sao? Nhà cô là căn A, tầng này giá thuê đắt hơn nhiều so với các tầng khác, nhưng vì vị trí và tầm nhìn rất đẹp nên cô vẫn thuê.

“Đến đây, đặt sô pha lên trước, cẩn thận, đừng làm hỏng cửa nhà, còn anh đi chuyển giường đi!” Bà chủ hét lên với người dọn nhà. Về phần người con gái, cô ấy đang định giúp đỡ chuyển chiếc ghế nhỏ, nhưng bị bà mẹ ngăn lại.

“Amy, ở đây trông những người này, đừng để họ phá hỏng đồ đạc và nhà cửa của mẹ, cái ghế này để cho mẹ.”

Đồ đạc của mẹ? Cô không nghe nhầm chứ? Còn tưởng đồ này là của người khách mới chuyển đến, thì ra là của bà chủ, kỳ quái, cô cũng là khách trọ, sao không được đãi ngộ này?

“Sao lại phải ở đây, người ta muốn chuyển ghế vào cơ!” Amy mười tám tuổi không đồng tình với mệnh lệnh của mẹ.

“Im đi! Mẹ bảo mày ở đây là ở đây! Mẹ sẽ mang ghế lên!”

“Con nói là con muốn chuyển!”

“Nhiều lời! Khách mới cứ để mẹ phục vụ!” Hai mẹ con đều tranh nhau hỗ trợ, còn ăn mặc loè loẹt như thế, hàng xóm mới này mới thần thánh làm sao? Đến bà chủ nhà xấu tính và cô con gái kiêu ngạo cũng phải cãi nhau vì anh? Hơn nữa còn chọn chuyển nhà vào ban đêm, quả là kỳ lạ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khâu Phù Lạc bối rối bỏ đi, vừa bước vào cửa thang máy đã thấy bên trong nhân viên cùng đồ đạc lấp kín đành phải đi cầu thang bộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng cũng leo được mười hai tầng, còn chưa tới cửa đã bị gặp một cú sốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nhóm phụ nữ đang xúm lại trước nhà B cười nói, cô nhận ra những người này, tất cả đều là cư dân trong toà nhà này.

Hôm nay là ngày gì? Họp các hộ gia đình sao? Sao không nghe ai nhắc đến? Hơn nữa tất cả phụ nữ già, trẻ, lớn, bé, có chồng, đã ly hôn hay chưa lập gia đình đều tụ tập ở đây. Người hàng xóm mới này nhận được sự chào đón nồng nhiệt như thế, lẽ nào là một ngôi sao điện ảnh hoặc ca sĩ nổi tiếng?

Cô không thể nhìn thấy người đó vì quá đông. Nhưng vấn đề là những người này chặn cả cửa nhà cô, còn cô thì chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ sau một ngày bận rộn.

“Tôi xin lỗi...”

Cô cố gắng chen chúc, nhưng có quá nhiều người, giống như fan cuồng đang tụ tập ở đây. Mọi người xô đẩy xung quanh, hoàn toàn không để ý đến lời cô nói.

“Làm ơn tránh đường, tôi — a — chìa khoá của tôi—“ Chìa khoá của cô rơi xuống, còn cô lại bị đẩy ra ngoài, trong khi cô đang cân nhắc có nên gọi quản lý để dẹp những người phụ nữ điên rồ này không, thì đám đông đột nhiên tách ra, một người đàn ông từ đó đi ra, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khuôn mặt của người hàng xóm mới.

Một người đàn ông đẹp trai với những đường nét khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm, nam tính cùng đôi mắt sắc lạnh, một màu xanh sâu hút hồn. Hắn ta như thần mặt trời bước ra từ thần thoại, phong thái lịch lãm, dáng vẻ phi thường và khí chất cao quý làm toát lên vẻ quyến rũ đầy lôi cuốn. Chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười nhẹ cũng đủ mê hoặc phái đẹp trên toàn thế giới.

Chỉ một từ thôi, khuynh quốc khuynh thành.

Lúc này, người đàn ông mỉm cười nhìn cô.

"Chìa khoá của cô." Hắn nói nhẹ nhàng, trong lòng bàn tay là chiếc chìa khoá mà cô đã làm rơi.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không thể, bởi vì một người đẹp trai như vậy nếu gặp chắc sẽ khó mà quên được.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười, không nhìn chằm chằm vào hắn ta như những người khác, vì cô không thích như thế.

Sau khi nhận chìa khoá, cô bước vào cửa, vô tình ngăn chặn ánh mắt như thiêu đốt ở phía sau.

Farr nhìn chằm chằm bóng dáng cô không rời mắt, những ong bướm bên cạnh vẫn vây xung quanh, người đàn ông này trời sinh bản năng hấp dẫn người khác giới. Những người đã có gia đình thì luyến tiếc, người chưa kết hôn thì cố nắm bắt cơ hội, không cho ai chạm vào trước.

Ngay khi mọi người vẫn tiếp tục quấy rầy hắn, Farr quét ánh mắt xung quanh, một ánh mắt lạnh lùng, khiến mọi người đều sững sờ.

"Mọi người hãy trở về nhà của chính mình!"

Vừa dứt lời, mấy người phụ nữ ồn ào kia tự động ngoan ngoãn rời đi, giống như bị thôi miên, quả thực là vậy.

Dù đi đến đâu, chàng trai quyến rũ đều là tâm điểm của phái đẹp, bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó có thể chống cự lại sức hấp dẫn của hắn, điều này cũng mang lại cho hắn nhiều tiện lợi, hắn có thể thoải mái lựa chọn "món ăn" phù hợp với mình.

Nhưng cô là người khác biệt duy nhất, huyết thống của cô không chỉ là loại tuyệt phẩm trăm năm, con người cô cũng rất đặc biệt, không bị vẻ ngoài của hắn mê mẩn, ngược lại như vậy càng làm hắn khao khát cô.

Trái tim hắn vì cô mà bùng cháy.

Vì vậy, hắn đã tìm đến đây.

Khâu Phù Lạc đã tắm xong, thay bộ đồ ngủ, đường cong cơ thể mọi ngày bị che bởi chiếc áo blouse trắng nay đã phô bày ra hết.

Búi tóc ngày thường luôn búi gọn giờ được gội sạch, sấy khô buông xoã tự nhiên trên vai.

Chân trần xinh đẹp bước trên thảm đi về phía tủ lạnh, bữa tối cô chỉ ăn vài lát bánh mì và một cốc nước ép cam nên hơi đói, dù sống ở Mỹ đã lâu nhưng cô vẫn không quen chế độ ăn của người Mỹ, đồ ăn quá nhiều chất béo và calo.

Khi cô còn nhỏ, bố cô hay dẫn cô đi ăn những món ăn Trung Quốc. Mẹ cô vì muốn làm vui lòng bố nên cũng học cách nấu những món ăn Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc khi đó cô bận bịu học tập, hai người lại ra đi quá sớm, khiến cô chưa từng được thưởng thức hương vị đồ ăn của mẹ.

Dưới ảnh hưởng của người cha gốc Hoa, thói quen ăn uống của cô thường là đồ ăn nhẹ, cô thường đến khu phố Tàu mua mì hoặc bánh bao cất trong tủ lạnh, nhưng gần đây do bận rộn hơn nên đã quên bổ sung đồ ăn.

Trong tủ chỉ còn hai quả táo, ngăn đá còn một gói xúc xích, cũng may xúc xích cũng có thể lấp đầy bụng. Cô lấy gói xúc xích xuống rã đông, cầm quả táo hôm trước đi qua siêu thị tiện mua về.

Cô lấy dao từ trong ngăn kéo, đi đến ghế sô pha trong phòng khách, vừa bật TV lên xem bản tin đêm vừa gọt táo, vỏ táo trượt xuống từng vòng từng vòng tròn xoe.

"Đau!" Cô đột nhiên kêu lên, thì ra do xem TV chăm chú quá nên đã cắt vào tay, vết thương không sâu lắm, nhưng trên ngón trỏ mảnh khảnh của bàn tay trái lập tức chảy ra vài giọt máu đỏ tươi.

Khăn giấy khăn giấy... Cô giơ tay lên cao, sợ rớt máu ra sô pha và thảm, cúi xuống lật ngăn kéo bàn cà phê tìm khăn giấy.

"Chết tiệt! Khăn giấy đâu hết rồi!"

"Để ta cầm máu giúp em." Một giọng nam trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên cạnh.

Cô sững người, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, lúc này, một người đàn ông tuấn mỹ đang vui vẻ đưa ngón tay đang chảy máu của cô cho vào miệng. Đôi mắt màu đỏ quen thuộc và mái tóc đen dài như thác nước, chính là tên ma cà rồng mà đêm hôm trước cô đã gặp phải!

"Á..." Lễ gặp mặt là một cú đá...

Farr bị cô đá văng khỏi ghế sô pha, lăn quay vào tường!

"Chào." Hắn đứng dậy mỉm cười chào, trên mặt vẫn còn dấu chân.

Chào cái rắm! Cho dù là người can đảm đến đâu, đột nhiên xuất hiện trong im lặng như vậy là ai cũng sẽ sợ chết khiếp, cô không bị dọa đến ngất đi đã là kỳ tích lắm rồi!

Khuôn mặt cô tối sầm lại, chỉ tay vào hắn nói: "Làm thế nào mà anh vào được -" Chưa kịp dứt lời, hắn đã sán đến.

"Chụt-" Hắn lại giữ ngón tay cô liếm nhẹ. "Máu ngon như vậy, đừng lãng phí..."

Cô ngẩn người, ngây ngốc nhìn hắn vừa liếm vừa mút ngón tay, cảm giác ngứa râm ran truyền đến từ nơi tiếp xúc.

"Thơm quá... Tuyệt quá... Ngon quá..." Lời này nói ra khỏi miệng mơ hồ ám muội, nhìn vẻ say mê cùng ánh mắt chiếm hữu của hắn làm cho người ta không khỏi đỏ mặt tim đập loạn.

Một luồng nhiệt từ đầu ngón tay lan dần ra tứ chi, khai phá dục vọng chưa từng được mở ra.

Đầu ngón tay chưa từng tiếp xúc qua với người khác giới nay bị hắn cướp đi, hoàn toàn xâm phạm.

"Này..."

"Ngon quá... thật tuyệt..."

"Anh..."

"Ta chưa từng được uống máu nào ngon như vậy..."

"Tôi nói..."

"Tuyệt... thật hứng thú..."

"..."

Cô hít một hơi thật sâu, muốn làm cho đối phương ngừng lại, chỉ còn cách đó! Thật may là cô đã chuẩn bị chu đáo!

Tèng teng! Một bó tỏi lúc lắc trước mặt hắn.

Khuôn mặt tuấn tú kia lập tức trắng bệch, ngay giây tiếp theo, hắn đã lui ra đến tận cửa, run run chỉ tay về phía cô.

"Cô... cô lấy tỏi ở đâu ra!"

"Ban đầu tôi định nướng cùng xúc xích, nhưng sau khi gặp anh tối hôm qua, tôi đã để một ít trong phòng, giường, ngăn kéo đều có, không ngờ nó lại hiệu quả như vậy. " Dưới bàn trà cũng có một ít, đối phó dễ như trở bàn tay.

Cô thích thú quan sát phản ứng thận trọng sợ hãi của hắn, biết rằng có thứ có thể chống lại hắn, cô không còn sợ hắn nữa.

"Cái đó... Thưa quý cô, cô vui lòng mang đống tỏi đó đi được không?" Hắn ta nở nụ cười xấu hổ.

Lấy đi? Để anh tiếp tục ăn hiếp ngón tay của tôi sao?

"Không."

Chắc chắn rồi!

Farr không những không tức giận, ngược lại càng thấy ngưỡng mộ cô hơn. Hắn đã đúng, người phụ nữ này không hề đơn giản.

"Em thật can đảm."

"Tôi là bác sĩ pháp y. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng kinh tởm khủng khiếp, tròng mắt bị mất phân nửa, xác chết bị rỉa nát, thất khiếu chảy máu, anh không thể làm tôi sợ hãi được." Cô lạnh lùng nói, thái độ bình tĩnh thể hiện sự dũng cảm phi thường của cô.

"Sai rồi, thưa cô gái, ta không muốn làm em sợ. Ta không thể làm được điều đó. Nếu vừa rồi ta làm em sợ hãi, ta thật lòng xin lỗi vì hành vi của mình."

Hắn cúi xuống và xin lỗi cô một cách lịch thiệp, nhưng không biết vì sao, hai má cô nóng bừng, cảm xúc ấm áp trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại, cô thận trọng nhìn hắn, trong lòng có chút bối rối. Bề ngoài là một ma cà rồng, những giọng điệu và cử chỉ của hắn như xuất thân từ tầng lớp quý tộc, vừa chính nghĩa lại vừa tà ác. Nhưng những lời nói của đặc vụ Wade lại văng vẳng bên tai khiến cô không khỏi dâng lên sự đề phòng.

"Anh muốn giết tôi sao?"

Hắn lắc đầu. "Ta chưa bao giờ giết ai. Nếu ta muốn giết em, em đã không còn có thể đứng ở đây rồi."

"Làm sao tôi tin được lời anh nói?"

"Chỉ cần nhìn ngón tay em là hiểu."

Khâu Phù Lạc nhìn hắn nghi ngờ, cúi đầu liếc xuống tay mình rồi sững sờ tại chỗ.

Không có gì? Vết đứt tay khi nãy... biến mất rồi?

"Không thể nào..." Cô hoài nghi nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, sốc đến mức không nói nên lời vì hiện tượng phản y học này. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

"Giờ thì tin ta chưa."

"Ừm..." Nếu quả thực hắn ta muốn hại cô, cô đã không thể có cơ hội phản kháng, huống hồ hắn ta còn chữa lành vết thương cho cô, nhưng... "Vậy anh đến đây làm- Hả?"

Người đó đâu rồi? Mới vài giây thôi, người đó đã đi đâu?

"Ta đến vì ta thích em." Giọng nói từ tính vang lên ngay bên tai cô.

Hắn ngay lập tức xuất hiện sau lưng cô, ngửi mùi hương tươi mát của cô, ôm eo rồi trìu mến lướt môi trên chiếc cổ trắng ngần của cô.

"Kể từ khi ta nhìn thấy em đêm đó, ta đã không thể quên được em cùng mùi hương của em. Bây giờ không hề dễ dàng tìm thấy một người quyến rũ và độc đáo như em. Ta không thể không yêu em..."

Khâu Phù Lạc sửng sốt, không ngờ hắn lại như vậy, nhưng bên tay cầm tỏi đã bị hắn kẹp chặt không cử động được, đành phải dùng tay kia ngăn chặn hắn tiến gần.

"Anh muốn làm gì?" Cô đỏ mặt thở hổn hển đẩy hắn ra.

"Máu của em khiến ta hưng phấn, chỉ cần ngửi nó đã khiến ta không thể chịu nổi rồi."

"Đừng chạm vào tôi-"

"Ngoan ~~ Ta chỉ cần hút 100cc là đủ rồi ~~" Khóe miệng nhếch lên nụ cười như nắng, đôi mắt trìu mến nhìn cô mãnh liệt.

Đùa sao? Đây là hành vi quấy rối tình dục!

Bị nhốt trong vòng tay cứng như đá, hơi thở độc đoán của hắn ta lướt qua cô, nhưng vào thời điểm quan trọng này, trái tim cô lại đập loạn nhịp vô tận.

Trái tim vốn bình lặng giờ như mặt hồ gợn sóng chỉ vì người đàn ông mê hoặc này...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)