TÌM NHANH
YÊU THƯƠNG MA CÀ RỒNG
Tác giả: Mạc Nhan
View: 1.293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Phù Lạc, bạn sẽ phải choáng ngợp.

Vẻ đẹp ấy rất độc đáo, bắt nguồn từ dòng máu lai của cô. Cha cô là một người Trung Quốc nhập cư ở Hoa Kỳ, một người phương Đông mang vẻ đẹp điển hình, mẹ cô là một người Mỹ với mái tóc dài và đôi mắt nâu. Tình yêu kỳ lạ ấy nuôi dưỡng cô, mang cho cô một làn da trắng, mái tóc đen dài, đôi mắt nâu sẫm và các đường nét khuôn mặt thanh tú kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển của phương Đông và cảm giác đa chiều phương Tây.

Cô sinh ra ở California, có bằng tiến sĩ y khoa tại đại học Northwestern, là một nhà nhân chủng học tội phạm tại Cục Giám định Y khoa bang North Carolina, cũng là thành viên Hiệp hội Nhận dạng Tội phạm Hoa Kỳ. Cô là một trong mười lăm bác sĩ pháp y đủ điều kiện tham gia cuộc kiểm tra nhân trắc học tội phạm ở Hoa Kỳ, đương nhiên cũng là người trẻ và đẹp nhất.

Không có người đàn ông nào nhìn thấy cô mà không bị cám dỗ, nhưng sau khi tiếp xúc, mọi người đàn ông theo đuổi cô đều sợ hãi bỏ chạy.

Bởi vì cô là một mỹ nhân lạnh lùng, hơn nữa công việc của cô quá đặc biệt - một bác sĩ pháp y chuyên làm khám nghiệm tử thi, do vậy có vẻ cô không hợp với người bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc không có người đàn ông nào chịu được bạn gái khi hẹn hò lại diễn ra đoạn hội thoại thế này —

"Xin lỗi, anh đến muộn, em đợi lâu chưa?" Người đàn ông nói.

"Không sao đâu."

"Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ muốn chết." Người phụ nữ bình tĩnh trả lời.

"Mới có hai ngày không gặp, nhớ anh như vậy sao?" Người đàn ông nhiệt tình siết nhẹ tay cô, anh không thể ngờ rằng, cô bề ngoài lạnh lùng lại có một mặt nhiệt tình như vậy.

"Không, tôi đang nghĩ về những người chết."

"Hả?"

"Hôm qua có một vụ án mạng, nạn nhân chết trong tình trạng rất đặc biệt, gần một nửa nội tạng lộ ra bên ngoài cơ thể."

"Sao...." Choáng váng.

"Nhìn bề ngoài thì có vẻ như nguyên nhân tử vong là do lái xe trong tình trạng say rượu, nhưng tôi nghi ngờ rằng còn có nguyên nhân khác, bởi vì nội tạng lộ ra ngoài trông hơi đặc biệt."

"Này...." Xấu hổ.

"Có cảm giác như bị ai đó mổ bụng từ trước, gan và dạ dày bị vỡ, ruột bị kéo thẳng xuống gầm ghế. Điều kỳ lạ hơn nữa là thận của anh ấy bị thâm đen. Tôi đã làm xét nghiệm huyết thanh trước đó, lát ăn xong còn phải xét nghiệm tóc, tinh dịch, răng nữa... Phải rồi, anh muốn ăn gì? Bít tết thế nào? Món bít tết ở nhà hàng này rất nổi tiếng, tôi sẽ ăn một phần, anh thì sao?"

"...." Cảm giác thèm ăn biến mất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy, trong vòng một tháng, người bạn trai đầu tiên của cô không chút ngoài ý muốn nào bị tính chất việc làm của cô doạ chạy. Những mối tình tiếp theo chưa kịp đơm hoa kết trái cũng chết non như vậy. Tuy nhiên, vẻ đẹp và sự quý phái của cô vẫn thu hút rất nhiều người, có người có khả năng thích ứng tốt hơn, chịu được công việc đầy "máu me" của cô, nhưng không chịu được những tình huống gay cấn như —

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em đang đọc thư à? Ai gửi thế?" Người đàn ông hỏi nhẹ nhàng.

"Là một lá thư nặc danh."

"Thư tình sao?"

"Không."

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên không muốn xuất hiện tình địch, nhưng anh ta không ngờ người phụ nữ lại nói thêm một câu —

"Là thư đe doạ."

"Hả?" Đầu tiên anh ta sững sờ.

"Đe doạ tôi không được mở quan tài khám nghiệm tử thi lần nữa."

"Cái gì?" Sau đó anh ta ngạc nhiên.

"Đó là đã chôn người rồi, nhưng vì còn nhiều đáng ngờ, đành đào lên một lần nữa, sau đó đem xác chết —."

Người đàn ông vội vàng ngắt lời, kìm nén cơn buồn nôn trào lên trong dạ dày và nói: "Không, anh là hỏi... Đây là thư đe doạ sao?"

"Đúng vậy, chắc hẳn có một số người lương tâm cắn rứt, sợ sự thật bị phát hiện nên ngăn cản tôi tìm hiểu gốc rễ. Điều này càng khẳng định nghi ngờ của tôi, có thể còn trường hợp khác."

Trời ạ. Anh ta bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. "Không sao đâu, phải gọi cảnh sát — không, nên công khai, không, vẫn chưa đủ, phải tìm người trong Quốc hội, có người anh quen —"

"Đừng phiền phức như vậy, chỉ cần đến đồn cảnh sát lập biên bản là được." Cô nói bằng giọng điệu thản nhiên.

"Hả? Thật sao?"

Người phụ nữ thờ ơ đáp: "Không có gì ngạc nhiên, tôi thường xuyên nhận được loại thư này."

"Thường xuyên sao?" Người đàn ông sững sờ.

"Trung bình mỗi tháng mười bức."

"Mười bức thư!" Người đàn ông lạnh sống lưng.

"So với việc ám sát, đây chỉ là chuyện nhỏ." Cô thật sự nghĩ như vậy.

"Ám sát??" Lại đổ mồ hôi lạnh.

"Chà, quen rồi."

"..." Người đàn ông cứng đờ.

"Cẩn thận!" Người phụ nữ phản ứng nhanh chóng kéo người đàn ông xuống đất, có ai đó bất ngờ bắn họ.

May mắn thay, cảnh sát tuần tra gần đó tình cờ đi ngang qua, ngay lập tức bắt giữ tên tội phạm.

Người phụ nữ phủi bụi trên quần áo, đứng dậy an ủi bạn trai và nói, "Đừng lo, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Thường chỉ là một bức thư đe doạ, không có hành động thực sự nào. Lần này là một ngoại lệ... Hả?"

Cô nhìn bạn trai mình thấy anh ta đang nằm sùi bọt mép trên đất, đành kêu bác sĩ.

Một buổi hẹn hò không hề lãng mạn và đầy bạo lực. Sự rung động của trái tim người đàn ông trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh của người phụ nữ, và rồi, người bạn trai thứ năm lại sợ hãi bỏ đi, mối quan hệ ấy lại chết từ trong trứng nước.

Từng người từng người đều sợ chết khiếp vì thái độ tham công tiếc việc và sự chuyên nghiệp của cô, dù nhan sắc và danh tiếng vang xa nhưng đàn ông vẫn tránh xa, ngay cả những người cùng nghề cũng không dám theo đuổi cô. Vì những bác sĩ pháp y hay cảnh sát hình sự làm mười mấy năm, khi đối mặt với cái chết vô cùng kinh hoàng và đáng sợ đều đổ mồ hôi lạnh, còn cô thì không hề nhíu mày.

Mỗi đêm khi ở cùng phòng với người quá cố, những người khác đều rợn lưng, cô thì lại thấy thoải mái, khi những người khác nhìn thấy cái chết thương tâm thì nôn mửa, cô lại chìm vào nghiên cứu những gì đặc biệt về cái chết của người đó.

Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, đàn ông hết lần này đến lần khác sợ hãi, số người cầu hôn cô ngày càng giảm dần, đến nay cô đã ba mươi hai tuổi, xinh đẹp như xưa nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến, kết cục ngày cả đồng nghiệp của cô cũng không chịu đựng được.

"Phù Lạc, tôi không có ý gì, nhưng thỉnh thoảng cô cũng phải tìm một người đàn ông để hẹn hò, không thể lúc nào cũng đi làm như thế được, đúng không?"

"Đây không phải là công việc." Khâu Phù Lạc, người đang mổ xác, trả lời trợ lý mà không cần nhìn. "Đây là thứ làm tôi hứng thú."

David trợn mắt lắc đầu: "Không có gì ngạc nhiên khi đàn ông ai cũng sợ hãi cô. Phụ nữ bình thường sẽ không nói như vậy, nếu không tiếp xúc với cô lâu như vậy, tôi nhất định cũng như những người kia."

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác xa nhau đó." David nhịn không được nói to, anh cũng là chuyên gia giống Phù Lạc. Không chỉ là trợ lý tốt còn là một người bạn tốt. Anh ngưỡng mộ Phù Lạc, vì ngoài việc là người phụ nữ duy nhất trong số các thành viên của đội ngũ bác sĩ pháp y nhận dạng tội phạm Los Angeles, cô còn là một bác sĩ pháp y xuất sắc và tận tâm.

Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là Phù Lạc lại chia tay bạn trai!

Lúc này trong phòng khám nghiệm tử thi, cả hai đã mặc đầy đủ quần áo bảo hộ và khẩu trang, chỉ để hở hai mắt. Mặc dù thi thể đã được xử lí qua nhưng tuyệt đối không hề đẹp mắt. David không hiểu sao Phù Lạc lại chăm chú như thế, cho dù vì công lý, nhưng sợ hãi là bản chất của con người. Dù là đàn ông, anh cũng không dám ở một mình trong phòng khám nghiệm lúc nửa đêm, nhưng với Phù Lạc đó là điều bình thường.

"Tôi biết cô coi đó là nhiệm vụ của mình để tìm ra nguyên nhân cái chết và giúp những người chết oan tìm ra kẻ sát nhân, nhưng thỉnh thoảng cô cũng nên sống cuộc sống bình thường như một người phụ nữ bình thường, đừng có cuối tuần cũng ở phòng khám nghiệm chứ." Làm hại trợ lý như anh cũng phải ở đây ngày cuối tuần.

"Vậy anh cho tôi biết thế nào là cuộc sống của người phụ nữ bình thường?"

"Rất đơn giản, đừng nói với đàn ông những chuyện mổ xác, đừng nói về người chết và đừng nói quá trực tiếp như vừa rồi - đây là hứng thú của tôi - tôi toát mồ hôi lạnh sau khi nghe câu này đó, chưa nói đến những người không am hiểu về ngành này.

"Tôi ghét ra vẻ với lại nói dối, nếu muốn làm bạn trai của tôi, phải chấp nhận sự thật rằng tôi là bác sĩ pháp y. Nếu không, tốt nhất nên chia tay sớm để tránh lãng phí thời gian không cần thiết." Phù Lạc thẳng thắn nói.

Bất kể ngoại hình hay khí chất, cô đều trông trẻ hơn tuổi thực của mình, nhưng cô lại can đảm hơn bất kỳ người đàn ông nào, tính cách của cô cũng nhạy cảm hơn mọi người. Có lẽ do quá nhạy cảm, nên cô thiếu đi sự nhát gan cùng yếu đuối của một người phụ nữ. Mặt khác, vì hay giúp cảnh sát đưa ra những bằng chứng quan trọng nên cô luôn nói sự thật, không hề vòng vo.

Cô cũng biết đa số mọi người không thể chấp nhận được một người phụ nữ như vậy, nhưng cô không thay đổi được.

Dù David đối tốt với cô, nhưng anh không hiểu, mỗi lần cô chia tay bạn trai, cô cũng buồn chứ. Nhưng cũng đâu thay đổi được.

Có lẽ, cô đang chờ đợi một người đàn ông thực sự hiểu được cô, chấp nhận và ủng hộ cô. Sau vài lần kết giao, cô hiểu ra một chuyện, chỉ người đàn ông nào có một trái tim bao dung mới thích hợp với cô.

Nhiều nam bác sĩ pháp y cũng đã có gia đình, nếu phụ nữ chấp nhận được chồng mình suốt ngày dính đến máu me vậy tại sao không ai chấp nhận được công việc của cô, điều này cho thấy phần lớn đàn ông đều keo kiệt hơn phụ nữ. Lấy David làm ví dụ, anh ta từng rất ngưỡng mộ cô nhưng lại vẫn không thể chấp nhận lấy một nữ bác sĩ pháp y làm vợ.

Thật không hạnh phúc khi ở bên một người đàn ông ích kỷ. Nếu một người đàn ông lấy một người vợ mà chỉ muốn giữ họ ở nhà thì thực sự phải nghi ngờ bản chất của tình yêu đích thực? Tình yêu chân chính là nên cho nhau khoảng trời riêng để cả hai được hạnh phúc, thay vì tước đoạt hạnh phúc của nhau, nếu chưa tìm được người thích hợp, cô thà ở bên cạnh thi thể, cô đơn cả đời cũng được, dù sao cũng vẫn vui vẻ hòa thuận với những thi thể này.

David vẫn kiên định với ý tưởng của mình, đây cũng là quan niệm phổ biến của những người Mỹ cởi mở. Một phụ nữ độc thân nên có một người bạn trai phù hợp với mình. Đây là điều bình thường.

"Tìm thấy rồi nha!" Đôi mắt sáng đẹp của Phù Lạc nheo lại thành một nụ cười quyến rũ.

David giật mình, rồi ngượng ngùng đỏ mặt, "Cô nói như vậy tôi sẽ thấy ngại..."

"Xin lỗi, tôi không phải nói anh, anh sắp kết hôn rồi, ý tôi là anh ấy ___" Phù Lạc hất cằm về phía cái xác lạnh lẽo đang được mổ xẻ. "Nhìn xem, cổ họng hoại tử biến đen, nhưng dạ dày thì không. Hẳn là bị trúng độc sau khi chết." Cô thoải mái lật da đầu người đó lên, "Ở đây, có một vết nứt trên hộp sọ, có vẻ đã bị đánh rất mạnh. Từ các vết nứt, có thể nhìn ra là thứ vũ khí cùn, giống như tảng đá."

David nhìn người chết, khóe mắt run run, thấp giọng nói, "Cô không thấy là... rất kinh khủng sao..." Mỗi lần khám nghiệm, anh ta đều tận lực tránh nhìn thẳng mặt xác chết, cho dù đã làm pháp y hai năm, nhìn thấy đều sẽ sởn tóc gáy.

"Không."

“Tại sao?” Mặc dù đã hỏi câu này hàng ngàn lần, nhưng anh không thể không hỏi.

Phù Lạc nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, trả lời một cách tự nhiên. "Bới vì anh ta đã chết rồi."

Thật kinh khủng, thôi được rồi! David biết có nói nữa cũng vô ích, vì đây chính là Khâu Phù Lạc, người phụ nữ xinh đẹp lại chẳng sợ cái gì. Chính vì lẽ đó mà cô ấy phù hợp với nghề này, làm trợ lý cho cô ấy, phải chấp nhận được điều này!

Khâu Phù Lạc bận rộn đến hai giờ đêm mới kết thúc công việc của mình. David vốn muốn chờ cô về, nhưng cô từ chối để anh về sớm với vợ con, hơn nữa cô sống ở gần đây, cũng tiện thể đi dạo luôn.

Dù phụ nữ đi một mình vào ban đêm khá nguy hiểm, nhưng cô đã làm việc và sinh sống ở đây khá lâu. Đoạn đường chỉ tầm năm trăm mét, có rất nhiều ngã tư quanh đây, chung quanh cũng nhiều khu chung cư cao cấp, xe tuần tra cũng thường đi qua. Điều quan trọng là trong túi cô còn thủ sẵn một cái kìm điện để tự vệ. Do tính chất công việc đặc biệt, cánh sát trưởng đặc cách cho cô có thể liên lạc trực tiếp với cảnh sát, chỉ cần gọi sẽ có người lập tức chạy tới.

Tiếng giày cao gót vang lên trên đường phố yên tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn, vầng trăng đêm nay vừa tròn vừa đẹp khiến cô sững sờ một chút, hoàn toàn không phát hiện có người đang đi theo mình.

Một lúc sau, cô định thần lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, quay lại nhìn thấy đó là một người đàn ông, có vẻ có ý đồ xấu.

Cô dừng lại và phát hiện đằng trước cũng xuất hiện hai người đàn ông, rồi bên trái và phải, bảy người đàn ông đang chặn đường cô.

Phù Lạc không hề sợ hãi trước tình cảnh này, điều đầu tiên cô làm là ấn nút gọi khẩn cấp cho cảnh sát, miễn là cô có thể dùng kìm điện chống đỡ trước khi cảnh sát đến kịp.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

Môt tên to con trông có vẻ là cầm đầu, sau khi ra hiệu cho những người khác, tất cả đều lập tức xông đến phía cô.

"Chết tiệt! Người phụ nữ này có kìm điện!" Một trong những tên đó bị giật, đám đó hét lên, "Bọn họ nói đúng, có lẽ người này đã gọi cho cảnh sát rồi, mau đưa nó đi!"

Khâu Phù Lạc dứt khoát đá giày cao gót chạy đi, con đường phía trước bị chặn, cô phải tìm đường vòng, hơn nữa phải cắt đuôi không thể cho bọn họ biết cô sống ở đâu. Nhóm người này chắc hẳn là do một tên tình nghi nào đó phái đến muốn ngăn cản cô đưa bằng chứng cho bên cảnh sát, nếu không cẩn thận sẽ chỉ có con đường chết, phải câu giờ.

Dựa vào sự quen thuộc địa hình, cô luồn lách cắt đuôi đám người phía sau, nhưng khi ngước mắt lên thấy là ngõ cụt, tim cô như nhảy khỏi cổ họng.

"Đồ khốn nạn! Xem mày chạy được bao xa!" Một lúc sau, sáu tên còn lại đuổi theo và bao vây lấy cô.

Trên tay cô chỉ có cây kìm điện nhỏ, bên kia đông người hơn, cô không chắc mình có thể chống đỡ được, phải làm sao đây....

Vừa lúc nghĩ rằng mình sắp chết rồi, cô đột nhiên thấy không khí lạnh đi, một cơn gió thổi ập đến, quét sạch những bông hoa giấy trên mặt đất, những bông hoa theo gió xoay tròn, làm bầu không khí trở nên quỷ dị...

Không ổn! Hình như có người đến?

Mặc dù mọi người không thấy có cảnh tượng kỳ quái nào, nhưng đều cảm thấy không khí xung quanh ớn lạnh, cái cảm giác không thể giải thích được xâm chiếm từng người. Sáu người đàn ông nhìn nhau, muốn xác định xem người kia có cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên giống mình không.

Bọn họ run rẩy cùng nhìn về một chỗ, bởi vì cảm giác uy hiếp nặng nề truyền đến, rồi nhìn thấy một đôi mắt rực lửa trong bóng tối, làm cho tất cả mọi người phải nín thở.

"Cái gì vậy?"

"Quái... quái vật!!"

Nỗi sợ hãi bao trùm như một tấm lưới vô hình, nhịp tim tăng nhanh không rõ lý do. "Thứ đó" càng ngày càng gần, một tên sợ hãi điên cuồng rút súng định nhắm vào "thứ đó", nhưng chưa kịp bóp cò thì hắn đã đơ ra, nòng súng nhanh chóng quay sang những tên đi cùng.

"Bang bang bang_______________"

"Oái, sao máy bắn vào chân tao!"

"Á, trúng mông tao rồi!"

"Mày điên rồi sao?"

"Đừng bắn nữa... aaaa"

"Cứu tôi, chảy máu rồi!"

Bọn hắn la hét lăn lộn khắp nơi, tuy chỉ sượt qua không đủ lấy mạng nhưng máu vẫn chảy đầm đìa.

Một khẩu súng có sáu viên đạn, mỗi người một viên, vẫn còn viên đạn cuối cùng, tên đàn ông chĩa súng vào bàn tay trái của mình___

Bang___

"Oa oa đau quá!" Người đàn ông đau đớn kêu lên, "Là ai bắn tao!"

"Chết tiệt! Chính mày bắn còn không biết sao!"

"Tao sao có thể bắn chính mình!"

"Chính mày! Mày bắn vào đùi tao, không thể tha thứ được!"

"Tao không biết mà!"

"Đừng cãi nhau nữa! Mau gọi xe cấp cứu, mông tao nở hoa rồi! Áaa!"

Một tiếng la hét vang lên trong khoảnh khắc. Những tên đàn ông trở nên chết lặng, kinh hãi nhìn bầu trời đầy dơi và một người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Người đàn ông cao lớn có mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt đẹp như tượng tạc dưới ánh trăng chiếu rọi, mặc chiếc áo choàng quý tộc theo phong cách thời Trung Cổ, hắn ta từ từ tiến lại gần với vẻ quyến rũ mà tao nhã.

Đôi mắt đỏ không phải phần đáng sợ nhất của hắn, mà là đôi môi đỏ như máu, đôi môi toát ra một sức hút chết người. Khi hắn cười, có thể thấy thấp thoáng hai chiếc răng nanh huyền ảo.

Những tên kia cử động như thể bị thôi miên, biểu cảm đóng băng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Bọn họ không thể tin được rằng loài ma cà rồng chỉ xuất hiện trong phim hay tiểu thuyết nay lại sờ sờ trước mặt. Nhiệt độ cơ thể đột ngột rút xuống, bóng tối của cái chết đang từ từ bao trùm.

Farr mỉm cười hài lòng, bình tĩnh liếc nhìn những con mồi ngon lành trước mặt rồi từ từ cúi xuống, mùi máu toả ra khiến cho đôi mắt đỏ rực kia như loé lên tia sáng.

Vào mỗi đêm trăng tròn, hắn đều ra ngoài hút máu để bổ sung sinh lực, máu cung cấp cho hắn sức mạnh, còn đêm trăng tròn có thể khiến cho sức lực của hắn đạt đến đỉnh cao.

Cuộc đi săn hôm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trong lúc đi tìm con mồi, hắn tình cờ nhìn thấy sáu tên đàn ông này đang đuổi theo một người phụ nữ. Hắn khinh thường nhất là việc kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nên đã thôi miên tất cả bọn họ. Bây giờ, sau khi đã xuất hiện, hắn phải nhận được cái giá mà hắn xứng đáng được nhận.

Chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt người đầu tiên, hắn cúi đầu cắm hàm răng sắc bén lên cổ đối phương, cảm thấy dòng máu trào ra, cả người liền trở nên hưng phấn, nhưng không ngờ khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt thay đổi.

"Phì, phì! Ôi trời! Thật là khủng khiếp!"

Farr chửi rủa, quay sang con mồi thứ hai, cắn một cái!

"Phụt! Mẹ nó! Thằng này bị tiểu đường sao!"

Lại đến đứa thứ ba.

"Shit! Mùi cần sa kinh tởm!"

Chuyển sang người thứ tư.

"Ặc... Còn bị AIDS nữa..."

Thứ năm...

"Chết tiệt! Một thằng say xỉn!"

Người cuối cùng...

"Oẹ...oẹ..."

Máu của những tên này quá ô nhiễm, toàn mùi hôi và vi trùng, quá khó nuốt.

Thân là ma cà rồng, máu là nguồn sức mạnh và sức sống của hắn. Máu càng tinh khiết thì sức mạnh hắn có được sẽ càng lớn. Nghi lễ hút máu mỗi tháng phải thực hiện một lần đã kéo dài hàng trăm năm, nhưng ở thế kỷ 21, đồ ăn nhanh tràn lan khắp nơi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực phẩm bẩn ngày càng nhiều, lượng máu thuần ngày càng ít, làm hắn uống cái này không được, hút cái kia cũng không xong.

"Hầy... Đêm nay lại đói bụng rồi... A!"

Có mùi gì đó?

Thân ảnh tà mị quay đầu về phía người phụ nữ đang đứng. Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa đã quên, còn người này nữa!

Trong nháy mắt hắn đã đi đến trước mặt Khâu Phù Lạc. Mùi hương của cô làm ánh mắt hắn càng thêm đỏ ngầu, răng nanh mọc dài hơn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào.

Trời ạ! Mùi vị quen thuộc này là... máu trinh nữ tuyệt vời nhất!

Vừa rồi hắn chỉ chú ý tới sáu tên chết tiệt kia, cho nên không nhìn kĩ cô, hiện tại mới phát hiện cô rất xinh đẹp, một mỹ nhân phương Đông thuần khiết.

Hắn yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt loé lên tia sáng, da thịt trắng nõn mềm mại, lông mi cong cong lưỡi liềm, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng, kết hợp thành những đường nét tinh tế và quyến rũ, khiến cô càng trông "ngon miệng" hơn.

Ha! Hắn rất thích hút máu mỹ nữ, vốn máu phụ nữ so với đàn ông đã ngon hơn, mỹ nữ đương nhiên là ngon miệng hơn nhiều. Trinh nữ càng là thứ tuyệt hảo.

Thời nay để kiếm được phụ nữ xinh đẹp còn xử nữ thực sự rất khó khăn. Nếu chưa đủ tuổi thành niên máu vẫn còn vị sữa, rất khó ngửi. Nên hắn thường tìm những con mồi thành niên, mà phần lớn đều không còn là xử nữ. Mới tháng trước hắn đã hút máu của một phụ nữ mới hai mấy tuổi nhưng đời tư thì rất thác loạn, từng phá thai đến ba lần, hại hắn hút xong thì tê dại toàn thân. Hắn không thể không cảm thán rằng thế giới này đang ngày càng sa đoạ và xuống dốc.

Thời hoàng kim của hắn ngày xưa, trinh nữ tràn đầy phố phường, bây giờ đã không còn như trước đành bất đắc dĩ ăn tạm. Thời đại này máu ngon quá hiếm, làm hắn kén ăn hơn.

Đêm nay thật may mắn, người phụ nữ trước mắt này không có những hương nước hoa nhân tạo nồng nặc, chỉ có mùi hương tươi mát tự nhiên. Này có thể nói là sắc hương vị đều đủ, tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, lòng hắn cực kỳ vui sướng.

Cô gái đã bị thôi miên, không sợ cô hét lên hay bỏ chạy mất. Đôi con ngươi đỏ rực tham lam khoá chặt lấy ánh mắt cô, móng tay sắc nhọn lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần.

"Đừng sợ, ta chỉ nếm thử một chút thôi, sẽ thấy hơi tê dại, sau đó ngươi sẽ không còn nhớ gì về chuyện này nữa..."

Hắn nở nụ cười ma mị, lộ ra chiếc răng nanh đáng sợ, hắn đang chậm rãi cắm vào cái cổ xinh đẹp thanh tú của cô, không ngờ "món ăn" bỗng nhiên lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng truyền đến —

"Anh muốn làm gì?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)