TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 9.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Chờ em về
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 4: Chờ em về


Có lẽ vì đoạn đối thoại với An Mộng Như hồi tối khiến cô phải nghĩ ngợi, nên đêm đó, Khương Phi đã nằm mơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khác với việc giấu giếm trong thực tế thì trong giấc mơ, cô và Lục Bách Trình lại là một cặp gà bông được người người hâm mộ, nhưng bởi vì không biết kiềm chế nên bị giáo viên bắt thóp, thậm chí còn bị mời phụ huynh. Không biết vì sao bố mẹ của Lục Bách Trình lại không có ở Cừ Dương, thế nên chỉ có mình An Mộng Như đến gặp giáo viên. Bà biết hai người họ yêu sớm thì vô cùng tức giận, sau đó hùng hồn bảo phản đối chuyện yêu sớm ngay trước mặt giáo viên. Sau khi thề non hẹn biển với giáo viên xong, bà kéo hai đứa trẻ về nhà rồi cười tít mắt, lôi sổ hộ khẩu từ trong ngăn kéo ra... Cảnh tượng trong mơ thật ảo diệu xiết bao, An Mộng Như không chỉ đưa hộ khẩu của Khương Phi mà còn có của cả Lục Bách Trình, và giục họ nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, tránh cho giáo viên lại trách mắng...

 

Vào thời điểm quyển hộ khẩu kia bỗng chốc biến thành giấy đăng ký kết hôn, Khương Phi cũng bị dọa cho tỉnh giấc.

 

Cô và Lục Bách Trình không công khai không phải là do sợ An Mộng Như sẽ như trong giấc mơ sao?

 

Thực ra không chỉ riêng cô sợ kết hôn, mà cả Lục Bách Trình cũng từng chính miệng thừa nhận bản thân không có hứng thú với hôn nhân. Hai năm qua bí mật của bọn họ đều được giữ rất tốt, cũng như thời cấp ba vậy.

 

Độc thân không có gì xấu cả, ngoài việc thỉnh thoảng nghe vài câu càm ràm.

 

Hơn nữa, Khương Phi cảm thấy việc lén lút yêu đương này mang lại một sự kích thích khó hiểu không chỉ một lần.

 

Cô cảm thấy suy nghĩ của mình thực sự có phần biến thái, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác kích thích đó đem đến rất nhiều sự mới mẻ cho mối quan hệ của hai người.

 

Phải hiểu rằng bọn họ đã biết nhau hơn hai mươi năm, chẳng nhớ là quen nhau từ khi nào, rồi dần dà thân thuộc, trưởng thành cùng nhau nên những thứ đen tối nhất trong ruột cũng rõ như trong lòng bàn tay. Tính toán kỹ lại thì trừ những khoảng thời gian ở xa nhau, họ cũng phải có đến tận tám năm ở cạnh bên đối phương, thực sự rất khó để có thể duy trì cảm giác mới mẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Khương Phi vẫn cảm thấy sợ hãi, cô lau khô mồ hôi trên trán, khi bình tĩnh lại thì bên cạnh đã sớm không có người.

 

Chất lượng giấc ngủ của cô khá tốt, Lục Bách Trình đi lúc nào cũng không hay.

 

Trong điện thoại, Lục Bách Trình gửi cho cô hai tin nhắn.

 

Tin thứ nhất nhắc cô ăn cơm đúng cữ, tin thứ hai là dặn cô nhớ soi gương.

 

"Soi gương?"

 

Khương Phi lẩm bẩm, đứng dậy đi soi gương, bất ngờ phát hiện trên cổ có một dấu hôn hồng hồng rất bắt mắt.

 

Tên khốn kiếp này, bảo sao lúc cô đang ngon giấc lại cảm thấy nhoi nhói ở cổ, còn tưởng bị muỗi đốt.

 

May là cuối tuần nên cô cũng không cần ra ngoài gặp người khác. Khương Phi đặt đồ ăn bên ngoài, trong lúc chờ đợi thuận tiện mở mail giải quyết công việc, nhận mấy cuộc gọi xin ý kiến. Làm việc xong cô định ăn đồ ăn được giao đến rồi ngủ thêm giấc nữa, thì ngờ đâu lại nhận được thông báo từ công ty, bảo cô phải đi công tác ở thành phố S. 

 

Lương Tiếu là người gửi thông báo đến. Cô gọi điện thoại ngay cho anh ta, "Sao mà đột ngột vậy? Phải đi ngay à?"

 

"Có bao giờ công tác mà không đột xuất chưa?" Lương Tiếu cười, "Qua bên đó xử lý cho xong vụ án đi. Tôi đặt chuyến tàu cao tốc lúc 8 giờ tối nay, cô nhớ để ý xem thông báo."

 

Cô thuận miệng trách cứ, "Ngày mai đi không được hay sao?"

 

"Hết cách rồi, mai là chủ nhật, người ta chỉ mở cửa ban ngày, hơn nữa, nếu cô đi bây giờ thì thứ hai trở về còn đi làm được nửa ngày."

 

"..."

 

Khương Phi dời mắt đến tấm gương trên mặt tủ rượu, dấu hôn trên cổ rõ rệt thế này, cô hít sâu một hơi, trong lòng lại lôi Lục Bách Trình ra mắng thêm một lần nữa.

 

*

 

Lúc Lục Bách Trình họp xong đi ra, Trương Duệ đưa anh điện thoại di động và nói nửa tiếng trước Khương Phi có gọi đến.

 

"Cô ấy bảo sao?"

 

Trương Duệ là một trong số ít người biết về mối quan hệ thực sự giữa Khương Phi và Lục Bách Trình, dù sao cũng cần có anh ấy làm tay trong để giúp đỡ một số việc. Anh ấy đi theo Lục Bách Trình đã nhiều năm, tự cho là hiểu rõ tính tình Lục Bách Trình, không đam mê nữ sắc, đời tư trong sạch, nên hai năm trước, lúc Khương Phi đột nhiên xuất hiện ở biệt thự Nghi Sơn, anh ấy đã bị dọa hú hồn một phen. Anh ấy nào có ngờ ông chủ của mình lại âm thầm lặng lẽ tìm người yêu, mà hơn nữa, hình như cô người yêu này cũng không thích công khai. Mà một điều hoang đường hơn nữa là ông chủ cũng đồng ý luôn.

 

Ở đời không thiếu chuyện lạ lùng, rõ ràng là có thể công khai nhưng lại thích lén la lén lút, quả là một cặp đôi kỳ lạ.

 

Anh ấy trả lời với giọng điệu như đang báo cáo công việc: "Cô Khương đi công tác ở thành phố S, phải ngày mốt mới trở về."

 

Lục Bách Trình biết Khương Phi không thể chỉ thông báo như vậy, nên hỏi lại: "Còn gì nữa không?"

 

"..." Trương Duệ nhắm mắt tiếp câu: "Cô ấy còn bảo anh chờ."

 

Lục Bách Trình không giận, ngược lại còn cười: "Chỉ có huênh hoang là giỏi."

 

Trương Duệ cúi thấp đầu, cảm thấy mình nên im miệng đi thì tốt hơn. Dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay, thời điểm này không cần anh ấy nói thêm gì vào cả.

 

Ngày thường Lục Bách Trình rất dễ nói chuyện, không thể hiện thái độ cấp trên, dù cho cấp dưới có làm sai, thái độ của anh cũng rất đúng mực, hòa nhã, tuy đã kiềm chế lửa giận nhưng giọng điệu anh sẽ trở nên cứng rắn, thậm chí còn không chừa cho đối phương một cơ hội phản bác nào. 

 

Song khi đến việc của Khương Phi, anh lại không hề làm chủ được tình thế, có lẽ bởi vì cô bạn gái này sớm nắng chiều mưa, người khác khó lòng dò đoán được. 

 

Trương Duệ nhớ có lần Khương Phi nhờ anh ấy đưa giúp một tập tài liệu cho mình, bảo là để quên trên khay trà trong phòng khách chỗ nhà thuê của Lục Bách Trình. Anh ấy theo thói quen, không báo trước với Lục Bách Trình mà mang đi luôn, đến khi giao xong tài liệu trở về công ty, Lục Bách Trình lại hỏi anh ấy đi đâu, anh ấy kể lại sự việc, Lục Bách Trình nghe xong lại không vui, nhìn anh ấy hỏi một câu: "Sao cô ấy lại gọi cho cậu?"

 

Trương Duệ câm nín, không nói nên lời, cứ cho là Khương Phi gọi cho ông chủ, thì không phải cuối cùng cũng là mình đi chạy vặt sao? Tiết kiệm cả khối việc trung gian như thế, mọi việc cũng thuận tiện hơn, ngờ đâu ông chủ lại giận...

 

Tóm lại, kể từ đó về sau, Trương Duệ không bao giờ tự tiện làm việc gì liên quan đến Khương Phi nữa.

 

Dù sao cũng là người ta tự nguyện chuốc lấy vất vả, anh ấy cũng không thể nào ngăn cản mà, đúng không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)