TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 9.965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Thật là lớn
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 3: Thật là lớn


Ăn cơm xong, Lục Bách Trình ra ban công nghe điện thoại, Khương Phi ở trong bếp giúp An Mộng Như rửa chén.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng nước chảy ào ạt, lẫn với thanh âm của An Mộng Như: "Tiểu Lục vẫn chưa có người yêu sao?"

 

Trong lòng Khương Phi rơi lộp bộp, cố làm ra vẻ chế giễu: "Sao vậy, mẹ muốn con giới thiệu mấy cô gái cho cậu ấy sao?"

 

"Mẹ chỉ là không tiện hỏi thăm thôi, nhưng dù sao nó cũng không có gì phải gấp gáp."

 

"Cậu ấy cũng chỉ lớn hơn con vài tháng, vậy con cũng không có gì phải gấp."

 

"Giống nhau chỗ nào?"

 

"Khác nhau chỗ nào ạ?"

 

"Dì An."

 

Mắt thấy trận cãi vã mới lại sắp đến thì sau lưng lại truyền đến tiếng Lục Bách Trình, hai người cũng dừng luôn cuộc nói chuyện và đồng thời quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Bách Trình im một lúc mới cất lời nói mình còn có việc, phải đi trước.

 

Khương Phi nghe xong vội vàng rửa tay: "Em không có xe, tiện thể cùng đi đi."

 

An Mộng Như bất mãn, "Ngày mai không phải là cuối tuần sao, ở nhà một đêm đi."

 

"Hôm khác đi mẹ, mấy ngày nay con nhiều việc quá." Bây giờ sao cô dám ngủ lại, Lục Bách Trình mà đi, không chừng An Mộng Như lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi. 

 

"Được rồi." An Mộng Như cũng tiện thể sai cô, "Vậy lát nữa tiện đường đi vứt túi rác luôn đi."

 

"Đã biết ạ."

 

Rời khỏi nhà, mưa cũng đã tạnh.

 

Vứt rác xong, trời sau mưa trở nên ẩm ướt làm Khương Phi cảm thấy lạnh, cô cài lại nút áo khoác, áo lại không có túi, cô chuyển tầm mắt, rồi đút tay vào trong túi áo khoác của Lục Bách Trình.

 

Lục Bách Trình cụp mắt nhìn cô, lạnh giọng nói: "Em nói anh nghe xem, thích người kiểu gì, anh để ý hộ em."

 

Sắc mặt Khương Phi phơi phới, "Anh định làm thật đấy à, thật sự không vui đâu."

 

"Dì An nghiêm túc như vậy, anh cũng không dám lơ là."

 

"Vậy không phải anh biết cả sao, hỏi em làm gì nữa?"

 

"Nói anh nghe thử xem nào."

 

"Anh cứ tự luyến như vậy hả?" Khương Phi chọc cánh tay anh, "Muốn nghe em khen anh chứ gì?"

 

Từ lúc trên bàn cơm An Mộng Như nhờ kiếm mối cho cô, sắc mặt Lục Bách Trình đã bắt đầu khó coi, ra sân thượng gọi hai cuộc điện thoại, hút một điếu thuốc, trên người ám một chút mùi thuốc, nhờ mùi đất xông lên trong không khí lấn át đi mới không ngửi thấy rõ ràng. Nghe Khương Phi nói vậy, anh rốt cuộc cũng cười, sau đó đưa tay vào túi áo nắm tay cô: "Đến chỗ anh hay chỗ em?"

 

Khương Phi giả vờ không hiểu: "Không phải anh còn việc phải làm sao?"

 

"Không nói vậy làm sao cứu em ra khỏi nhà được."

 

"Úi chà, anh lừa mẹ em, hôm nào em sẽ tố cáo anh cho mà xem."

 

Lục Bách Trình lại nói: "Không lạnh sao? Nép lại gần anh một chút."

 

Lúc này cũng vừa vặn đi qua đoạn đường tối, Khương Phi hừ lạnh: "Sợ tối thì cứ nói đại đi, em cũng có cười anh đâu mà lo."

 

Thuở bé Lục Bách Trình bị quáng gà, sau này mặc dù đã khỏi bệnh nhưng di chứng sợ bóng tối vẫn còn đó, dù đi đến đâu cũng phải để đèn đuốc sáng choang, bởi vì che giấu tốt nên cũng không mấy người biết việc này. Trước đây tan học đi về đường tối, toàn là Khương Phi đi cùng anh.

 

Cuối cùng, hai người về chỗ ở của Lục Bách Trình.

 

Cuối tuần này Khương Phi không có chuyện gì cần làm, nhưng Lục Bách Trình thì lại bận tối mắt tối mũi, cả năm chẳng có lấy một ngày nghỉ, điện thoại cũng không bao giờ được tắt, kể cả số điện thoại riêng, sáng mai còn có buổi họp đang chờ. Vốn dĩ cô cảm thấy mình đã rất bận rộn rồi, nhưng nếu so với Lục Bách Trình thì cũng phải phục sát đất.

 

Làm chủ thì cơ bản đều như thế cả. Khương Phi đã từng hỏi anh có hối hận không, vì trước đây ước mơ của anh là làm kiến trúc sư, hồi Đại học cũng chọn chuyên ngành kiến trúc. Nhưng anh bảo rằng mình không hối hận. Không được làm kiến trúc sư thì đi quản lý các kiến trúc sư cũng có khác gì đâu. Khương Phi cảm thấy anh chỉ đang mạnh miệng thôi, dù sao không phải ai cũng có thể muốn gì được nấy mà.

 

Chỗ của Lục Bách Trình chẳng có bao nhiêu đồ, Khương Phi cầm quần áo đi tắm, lúc ra nhìn thấy anh đang dùng máy tính nên không đến quấy rầy mà di chuyển sang phòng khác sấy tóc, xong xuôi cô lại ngồi khoanh chân trên thảm lướt điện thoại di động say sưa đến mức có người vào cũng chả hay.

 

"Xem cái gì mà chăm chú thế."

 

Khương Phi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đưa điện thoại cho anh nhìn cùng "Cao Văn gửi tin nhắn vào nhóm, bảo tháng sau muốn tìm một dịp để tụ tập nè."

 

Cao Văn là bạn học cấp ba của họ, hồi lớp mười hai người vốn không chung lớp. Song sau khi phân ban thì cả anh và cô đều chọn ban khoa học tự nhiên, hơn nữa cũng do thứ hạng gần nhau nên cùng được vào lớp chọn. Mà cái người Cao Văn này, từ lúc đi học đã cực kỳ yêu thích mấy hoạt động tập thể này, có vẻ đã mười năm trôi qua nhưng tính cách anh bạn cũng không thay đổi chút nào.

 

Lục Bách Trình lướt sơ qua lịch sử trò chuyện, phần lớn các bạn học trong lớp vẫn còn ở lại Cừ Dương, muốn tụ tập cũng không phải khó, chỉ cần có người đứng ra tổ chức là được. Nhưng xem chừng số người đến cũng không nhiều, thành thử anh chẳng mấy hứng thú, trả điện thoại lại cho Khương Phi rồi hỏi: "Em muốn đi sao?"

 

"Thì đi thôi, tham gia náo nhiệt một chút, sẵn nhìn xem mọi người có gì thay đổi không?"

 

Lục Bách Trình nói "Ừ", cũng chưa nói là đi hay không.

 

Khương Phi đưa chân dài ra cạ vào chân anh, "Anh xong việc rồi à?"

 

Anh ngước mí mắt lên, lùi về sau một bước: "Không phải em đang đến ngày sao, đừng trêu chọc anh." Lúc nãy anh có nhìn thấy đồ cô thay ra trong nhà vệ sinh.

 

"Hơn hai mươi ngày không gặp nhau, thái độ của anh chẳng thú vị gì cả."

 

Lục Bách Trình nhếch mép rồi bỏ đi tắm. Kết quả lúc hai người lên giường ngủ, đắp chăn, Khương Phi lại nhào đến, cả người nằm sấp trên người anh.

 

Cô bày ra tư thế "Ở đây không có chôn 300 lượng bạc"*, "Ấm áp quá, ấm áp quá."

 

*她此地无银三百两: Ở đây không có chôn 300 lượng bạc. Đây là nửa đầu trong câu:  “此地無銀三百兩,隔壁王二不曾偷” :"Ở đây không có chôn 300 lượng bạc, Vương Nhị nhà bên không trộm 300 lượng bạc." Kể về câu chuyện Dương Tam chôn 300 lượng bạc dưới đất và cắm thêm tấm biển "Ở đây không có chôn 300 lượng bạc", để người ngoài tin là thật mà không đào đi của ông. Nhưng hàng xóm của ông, Vương Nhị lại đào mất 300 lượng đi và để lại tấm biển: "Vương Nhị nhà hàng xóm không có trộm bạc." Ý chỉ giấu đầu lòi đuôi. 

(nguồn: https://en.wiktionary.org)



 

Lục Bách Trình đau cả đầu, "Đi xuống."

 

Cô tự nhiên nói: "Không biết vì sao, cứ đến kỳ là em lại có ham muốn tình dục mãnh liệt, không thấy anh thì không sao, vừa thấy anh thì lại muốn ngừng cũng chẳng ngừng được.

 

Lục Bách Trình bị cô cọ qua cọ lại dần dần có phản ứng, giọng anh trở nên cứng rắn, "Cho nên cũng không thể để cho anh yên ổn hửm?"

 

Khương Phi cười ha hả, đưa tay lần xuống, chạm vào chỗ bên dưới, liếm liếm môi, "Có cần em giúp anh một tay không?"

 

Chân mày Lục Bách Trình giật giật, mắt cụp xuống, dùng ánh mắt thể hiện sự đồng ý với đề xuất của cô.

 

Khương Phi mím môi, chui vào trong chăn, kéo quần anh xuống, khi trông thấy vật thẳng tắp to dài kia, cô bình tĩnh nói: "Lớn thật nha." Tiếc là hôm nay em không có phúc hưởng nó. 

 

Cô dùng tay bọc lấy nó rồi vuốt ve một cách thành thục, cảm giác hơi thở của anh ngày càng nặng nề, mà vật trong tay cũng theo động tác của cô mà không ngừng lớn lên, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia ranh mãnh, cô chuyển mình, nằm về phía bên kia, nằm xong còn không quên kéo chăn trùm đến tận vai. 

 

Cảm xúc mềm mại dưới người biến mất, Lục Bách Trình mở mắt ra, quay đầu kinh ngạc nhìn cô. 

 

Cô chỉ vô tội nháy mắt vài cái, "Em mệt rồi."

 

Mặt Lục Bách Trình đen như thể rỉ ra mực, nghiến răng nghiến lợi kêu lên ba chữ: "Khương Phi Phi.”

 

Khương Phi nhịn cười, trèo xuống giường đi vào phòng tắm nói: "Tắt đèn đi, chói mắt quá..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)