TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 10.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Anh đang làm gì đó?
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 2: Anh đang làm gì đó?


 

Giọng An Mộng Như đột ngột vang lên, bảo hai người họ mau chóng rửa tay ra ăn cơm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Phi như chợt tỉnh mộng, khi chóp mũi hai người sắp sửa chạm nhau, cô dùng sức đẩy Lục Bách Trình ra rồi vòng qua người anh đi ra ngoài.

 

Lục Bách Trình nghiêng đầu nhìn bước chân vội vàng của cô, chỉ cảm thấy nửa tháng không gặp mà hình như cô lại gầy đi rồi.

 

Khương Thực đang đi công tác không ở nhà nên chỉ có ba người cùng ăn cơm, vậy mà An Mộng Như lại làm cả bàn thức ăn. Việc này rõ ràng đã lên kế hoạch từ sớm. Trực giác của Khương Phi mách bảo rằng bà có việc nhờ cậy Lục Bách Trình, nếu không cũng không cần phải đến mức như vậy.

 

Trước kia Lục Bách Trình đến ăn cơm ở nhà cô cũng không ít lần, thậm chí còn nhiều hơn ăn cơm nhà mình. Ba mẹ anh đều là người bận rộn, suốt ngày lo công việc không có ở nhà, có thể nói là áp dụng chính sách nuôi thả với Lục Bách Trình. Sau đó, họ thấy Lục Bách Trình thích ăn cơm nhà cô nên đã gửi chi phí cho An Mộng Như xem như gửi tiền sinh hoạt. Mẹ cô không nhận tiền, họ lại chuyển sang tặng quà cho cô, đủ thứ quà vặt nhập khẩu, mà cô thì ăn rất ngon miệng.

 

"Nhiều thức ăn như này làm sao ăn hết ạ." Cô nói.

 

"Có đáng là bao đâu. Hiếm khi Tiểu Lục mới đến nhà ăn bữa cơm," An Mộng Như xới cho cô hơn nửa chén cơm, "Gần đây con gặm cỏ mà sống sao? Người gầy nhom thế kia, gió lớn cũng thổi bay con đi được đấy."

 

Khương Phi cười một tiếng: "Gầy thật sao mẹ?"

 

An Mộng Như buồn cười, chỉ vào cô mà mắt lại nhìn Lục Bách Trình: "Con nhìn nó xem, càng bảo gầy lại càng vui".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Bách Trình gật đầu, "Đúng là gầy dì ạ."

 

Khương Phi liếc mắt nhìn anh, dưới bàn ăn, bắp chân không nhẹ không nặng khẽ cạ vào đầu gối anh.  

 

Khương Phi xem như không có chuyện gì, chậm rãi ăn cơm, lại nghe An Mộng Như nói: "Nhưng mà con đấy? Năm nay cũng hai mươi bảy tuổi rồi, sao còn không tìm người yêu cho mẹ nhờ? Dù có thận trọng thì trước hết cũng phải tìm một người để xem xét, hay con thật sự nghĩ mình còn trẻ lắm?"

 

"..." Khương Phi cố ý đổi chủ đề, "Đang yên đang lành nhắc chuyện tuổi con làm gì mẹ? Hơn nữa, còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật con mà."

 

An Mộng Như hừ lạnh: "Từ ngày con tốt nghiệp mẹ đã bắt đầu giục, đến nay cũng bốn năm năm rồi, chả thấy con dẫn cậu nào về nhà..."

 

"Không phải con đã bảo không muốn kết hôn sao?"

 

Lục Bách Trình nhìn cô, Khương Phi cắn đũa, cười lấy lòng: "Giờ con chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, ở bên cạnh phụng dưỡng ba mẹ thôi."

 

An Mộng Như không bị lay động chút nào: "Mẹ có bảo con cưới đâu, mẹ bảo con tìm người yêu cơ mà."

 

"Con còn không hiểu mẹ sao? Không tìm thì bắt tìm, tìm xong thì bắt cưới, cưới xong lại bắt sinh con... Mẹ thực sự lắm yêu cầu, con không thể nào thỏa mãn mong muốn của mẹ được nên chỉ có cách chặn đứng nó ngay từ ban đầu". 

 

"Khương Phi Phi.", An Mộng Như lớn tiếng, "Có phải con muốn chọc mẹ tức chết không?" 

 

Phi Phi là tên mụ của cô. Mỗi lần muốn khiển trách cô, An Như Mộng lại bắt đầu hối hận vì sao ngày xưa lại đặt tên hai chữ cho con gái, thành ra khí thế lúc mắng cũng kém đi hẳn. Vì vậy, mỗi lần bà kêu "Khương Phi Phi" là đại diện cho việc đang hết sức tức giận.

 

Bà rầy: "Hồi trước đã nói với con đừng có làm cái nghề này rồi, phá hỏng bao nhiêu cặp đôi, thể nào cũng làm chết duyên của mình."

 

Khương Phi cảm thấy oan ức lắm: "Người ta muốn ly hôn sẵn mới tìm đến con, liên quan gì tới con chứ? Nói đúng ra, thì công việc của con cũng là giúp cho việc ly hôn của bọn họ đừng trở nên quá khó coi thôi."

 

Thái độ cô không tốt, lửa giận của An Mộng Như càng bốc lên ngùn ngụt, nếu không có Lục Bách Trình ở đó, có lẽ bà đã sớm ném cả đũa rồi.

 

Lục Bách Trình thường xuyên nhìn cảnh mẹ con họ cãi nhau cũng chẳng lấy làm bất ngờ, ngược lại cảm giác như đang trở về với ngày xưa, thuở hai nhà còn là hàng xóm. Từ bé tính tình Khương Phi đã bướng bỉnh, không chịu nhân nhượng người khác, thường xuyên nói chuyện mạnh miệng như thế với An Mộng Như, lần đầu gặp có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng quen rồi lại cảm thấy việc này quá đỗi bình thường. 

 

Anh lột tôm cho Khương Phi, để vào chén cô và nhỏ giọng nhắc nhở: "Phi Phi, bớt cãi cọ lại đi."

 

Khương Phi xụ mặt không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn tôm, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

 

Lúc này An Mộng Như mới bất chợt nhớ lại mục đích mình mời Lục Bách Trình đến nhà. Bà điều chỉnh lại thái độ, gắp thức ăn cho Lục Bách Trình rồi cười nói: "Tiểu Lục, hai đứa lớn lên cùng nhau, Khương Phi thích dạng người thế nào, con nói cho dì biết với."

 

Khương Phi cau mày: "Mẹ ------"

 

"Không có nói chuyện với con."

 

An Mộng Như tiếp tục mỉm cười nhìn Lục Bách Trình.

 

Lục Bách Trình đặt đũa xuống, rút giấy lau miệng mới đáp: "Việc này còn phải xem Phi Phi có muốn hay không. Chuyện tình cảm khó nói lắm, gặp nhau có cảm giác thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa."

 

"Ừ, con nói đúng, nó thực sự khó chiều." An Mộng Như hạ thấp giọng, "Vậy chỗ con có mối nào tốt không? Phi Phi bây giờ không quen được bạn mới nên cũng không tìm được người thích hợp. Tuổi tác của hai đứa không chênh lệch lắm, bạn của bạn thì hẳn cũng có thể trò chuyện hợp nhau được..."

 

Lục Bách Trình lập tức biến sắc, cụp mi mắt, giọng nói cũng đanh lại: "Không có dì."

 

"Bạn bè làm ăn cũng được đó, Phi Phi cũng không còn nhỏ..." An Mộng Như không phải là chưa từng nghĩ đến Lục Bách Trình, nhưng Khương Phi và anh biết nhau bao nhiêu năm cũng không bén ra được lửa khói gì, bà cũng không còn hy vọng từ lâu rồi.

 

Trong lòng Lục Bách Trình có chút phiền não, nhưng thái độ cũng xem như hòa hoãn, anh gãi gãi mũi nói: "Để con quan sát thêm."

 

"Ừ, tốt, tốt."

 

Khương Phi nhìn hai người trước mặt nói chuyện qua lại như cô không hề tồn tại mà cảm thấy khó chịu, bàn tay giấu dưới bàn lại càng không yên phận, dùng sức nhéo lên đùi Lục Bách Trình. 

 

Nhưng bình thường anh luôn có thói quen tập thể hình, cơ bắp cứng rắn, cái nhéo của cô có hề hấn gì đâu, ngược lại còn bị anh cố ý dùng tay ra sức siết chặt, đau đến nỗi xuýt xoa.

 

"Anh làm gì đó?" Cô gào lên.

 

Lục Bách Trình lơ đễnh nhìn cô.

 

An Mộng Như vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác an tâm mà Lục Bách Trình mang đến. Anh rất đáng tin, bà quan sát sự trưởng thành của anh, đẹp trai lịch sự lại khiêm tốn lễ độ, bạn bè bên cạnh chắc chắn cũng là rồng trong loài người, có anh kiểm định thì bà cũng yên tâm phần nào.

 

Lúc này bà nhìn Khương Phi cũng vừa mắt hơn một chút, cho là cô đang trách Lục Bách Trình đồng ý hứa với bà việc tìm đối tượng, không khỏi tức giận trừng cô: "Tiểu Lục đang làm gì à, là đang giúp con đấy."

 

Khương Phi nặng nề hít vào một hơi, còn chưa kịp nổi điên, bàn tay đang siết chặt tay cô bỗng nhiên thả lỏng, dịu dàng xoa bóp. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)