TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 7.846
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Anh hàng xóm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 5: Anh hàng xóm



Nhờ ơn của Lục Bách Trình mà Khương Phi phải quàng khăn lụa suốt hai ngày, cũng may là trời không nóng nên mang khăn lụa cũng không có gì kỳ lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyến bay vào sáng sớm thứ hai lại bị hoãn vì sương mù, lúc trở lại Cừ Dương đã trễ giờ ăn trưa. Khương Phi mua tạm một cái sandwich ở dưới lầu để dằn bụng rồi trở về công ty giao tài liệu, ngoài ra còn có mấy hợp đồng cần thẩm định và chiều nay cô phải đi gặp khách hàng. Thế là lúc kết thúc công việc thì trời cũng đã tối mịt, bụng đói sôi sục, cả người thì suy kiệt không còn một chút sức lực.

 

Mỗi lúc mệt mỏi rã rời thế này, Khương Phi lại cần chỗ để giải tỏa. Cô tìm một tiệm ở gần nhà để ăn mì, nhưng ăn thử một miếng thì chẳng nếm ra được vị gì. Cô vừa thêm giấm vừa cầm điện thoại gọi cho Lục Bách Trình, nhưng anh không nghe máy.

 

Khương Phi không gọi thêm lần thứ hai, mười phút sau, Lục Bách Trình đã gọi lại.

 

"Về rồi sao?"

 

Bên chỗ của anh có vẻ rất vắng lặng, nhưng trong sự yên tĩnh dường như có âm thanh huyên náo vọng đến, Khương Phi nhíu mày, "Anh ở bên ngoài à?"

 

"Ăn cơm cùng vài người, cũng xong nhanh thôi."

 

Khương Phi chọc chọc vào tô mì chưa ăn được mấy sợi trước mặt, "Ăn gì thế?"

 

"Mấy thứ này thứ kia vậy thôi," Thật lòng mà nói Lục Bách Trình cũng không mấy để tâm xem những thứ được dọn lên có hình dạng gì, màu sắc ra sao, anh chưa bao giờ cảm thấy những bữa cơm xã giao thế này là dịp để no bụng, rồi anh hỏi thăm cô: "Em ăn tối chưa, mang gì về cho em nhé?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Được đó, em muốn ăn cơm chiên trứng, mỗi hạt cơm đều phải được áo trứng nhé, còn phải tơi xốp từng hạt." 

 

Lục Bách Trình im lặng vài giây: "Vậy thôi hay em chờ anh về nấu mì gói cho."

 

"Cái gì cơ? Anh không biết là những thứ em vừa nói đều là yêu cầu cơ bản đối với món cơm chiên trứng sao?"

 

"Anh sẽ gọi một phần," Lục Bách Trình cũng không tranh cãi với cô, anh nhìn lại giờ và dặn dò: "Em đừng ăn đồ bên ngoài, đến chỗ anh đi, anh về mau thôi."

 

"Sao anh biết em đang ở bên ngoài?"

 

"Nghe được tiếng bên chỗ em, mì thịt bò không hành." Nói xong anh cũng ngắt điện thoại cái rụp.

 

Người này cúp điện thoại không bao giờ chào hỏi, nói xong là cúp, động tác cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát, tựa như nếu không cúp kịp sẽ bị cái điện thoại cắn cho vậy. Khương Phi mãi cũng thành quen, trả tiền mì rồi đi ra khỏi căn tiệm nhỏ, bắt xe đi đến biệt thự Nghi Sơn.

 

Biệt Thự Nghi Sơn là nơi cô thường xuyên đến, bởi vì An Mộng Như có chìa khóa nhà cô, thỉnh thoảng lại "đột kích" bất ngờ, có lần An Mộng Như nhất thời hứng trí đến đưa mật ong cho cô, chìa khóa cũng cắm vào ổ cả rồi, suýt thì là đã “bắt gian” họ tại trận, cuối cùng Lục Bách Trình phải trốn trong tủ quần áo những mười mấy phút mới may mắn vượt qua được kiếp nạn.

 

Thực ra, chuyện như thế cũng không phải mới xảy ra lần đầu.

 

Thời điểm năm nhất Đại học, bọn họ cũng từng bị một lần như thế. Nhưng Lục Bách Trình ngàn lần vạn lần cũng chẳng ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy mà anh vẫn mãi là tình nhân trong bóng tối. Lần đó, anh đen mặt bỏ đi, giận đến độ cắt liên lạc với Khương Phi tận mấy ngày, sau đó, nhờ Khương Phi lén hỏi thăm Trương Duệ lịch trình của anh ấy, cố tình sắp xếp đến gặp tạo bất ngờ mới có thể dỗ dành được đấy. 

 

Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, về sau nếu Khương Phi có thể đến chỗ Lục Bách Trình thì sẽ đến, vì vậy cũng để lại không ít đồ ở nhà anh.

 

Khi Lục Bách Trình trở về, Khương Phi đang ở trong phòng tắm. Nhạc xập xình mở âm lượng cực kỳ lớn, đến nỗi người đã đến bên cạnh mà cô thì vẫn còn đang lim dim mắt ngủ.

 

Anh tắt nhạc đi.

 

Tiếng nhạc dừng lại dọa Khương Phi giật mình, cô chợt mở mắt ra, thấy là anh thì trực tiếp hất cho anh một vốc nước.

 

"Anh đi không phát ra tiếng à?"

 

Áo sơ mi bị cô làm ướt, Lục Bách Trình cũng dứt khoát cởi luôn ra. Anh vừa cởi nút áo vừa nói: "Là tiếng nhạc của em lớn quá thôi."

 

"Anh không biết chỗ này quá rộng sao, không có âm thanh rất dễ dọa người đó."

 

Lúc Lục Bách Trình không ở đây, Khương Phi cứ vui vẻ thoải mái mở nhạc thật to, để tạo nên sự sôi động làm lòng cô cũng đỡ cảm thấy sợ. Cái này cũng giống việc anh đi đến đâu cũng mở đèn, mà cô có bao giờ rầy anh chuyện tốn tiền điện chưa.

 

"Ngoài anh ra thì còn ai đến được nữa."

 

Lục Bách Trình nói xong, để người trần, bước chân vào bồn tắm. Mới vừa ngồi vào, nước trong bồn tràn ra, Khương Phi cũng theo đó mà lắc lư theo. 

 

"Ai biết được chứ." Khương Phi khinh bỉ nhìn về phía dưới nước, sau đó nhấc chân lên đá vào ngực anh, "Nói không chừng em quên khóa cửa, hàng xóm khó chịu vì tiếng nhạc lớn, lại sang cảnh cáo thì sao."

 

Lục Bách Trình giữ lấy mắt cá chân cô, ánh mắt chìm xuống, vừa vuốt ve làn da mịn màng vừa hài hước hỏi: "Cảnh cáo thế nào?"

 

Khương Phi chống đầu, chân gấp lại, đầu gối lộ ra bên trên mặt nước, móng chân được sơn màu đậm bóng bẩy dùng sức cào vào ngực anh, hỏi ngược lại, "Anh nói thử xem? Anh hàng xóm."

 

Chân mày Lục Bách Trình khẽ giật, nắm lấy mắt cá chân cô, rồi bế cả người vào lòng.

 

Chạm vào bộ ngực mềm mại của cô làm cả cõi lòng anh dâng lên sự thỏa mãn, cô kêu một tiếng nhưng anh chẳng cảm thấy đau.

 

"Cái kia... hết chưa?"

 

"Biết rồi còn hỏi."

 

Chưa hết làm sao ngâm được bồn.

 

Khương Phi cắn một cái lên môi anh, rồi lại cầm cổ tay anh kéo đến chỗ thắt lưng, mập mờ nói: "Sờ em đi, nhanh lên."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)