TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 3.687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Hôm nay ánh trăng rất sáng, Lâm Lạc Tang nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận sau hôn nhân kia, trong lòng bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

 

Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa, sau khi kết hôn với Bùi Hàn Chu, chất lượng cuộc sống của cô thật sự đã lên một tầm cao mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghệ sĩ nữ tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau, nên hầu hết trang phục đều được thuê hoặc do các nhãn hàng cung cấp. Nhưng từ sau khi có trợ lý nhỏ sắp xếp lịch trình cho cô, thì trước mọi hoạt động cô đều nhận được váy đặt may riêng của các nhãn hàng cao cấp.

 

Cô không phải lo lắng về tất cả chi phí ăn mặc, chỉ cần có vấn đề gì đó, bất kỳ lúc nào cũng có một đống người chờ sẵn để phục vụ cô.

 

Cô đang sống trong một căn biệt thự nhiều tầng được xây dựng bởi các kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế, thậm chí mỗi một ngóc ngách đều đẹp đến mức đó thể tạo kiểu chụp ảnh đang instagram, nếu cô thích, cô cũng có thể bày trí ban công rộng rãi thoáng mát này làm nơi ngắm cảnh.

 

Toàn bộ những người có ý đồ gây rối với cô bao gồm cả Vương Mạnh cũng đã biến mất. Lần trước cô đụng mặt Vương Mạnh ở đài truyền hình, Vương Mạnh gần như tránh mặt cô bằng cách đi đường vòng, suýt chút nữa khiến Nhạc Huy không thể không chết cười.

 

Mặc dù cô biết rất nhiều chuyện cũng không phải là do Bùi Hàn Chu làm, nhưng đó cũng là một đặc quyền nho nhỏ của cái danh Bùi phu nhân này mang đến cho cô.

 

Ngay cả Nhạc Huy chứng kiến tất cả những thay đổi này, câu anh ta nói nhiều nhất với cô dạo gần đây là: "Hóa ra còn có thể như vậy nữa hả, niềm vui của những kẻ có tiền anh thật sự không thể tưởng tượng nổi."

 

Hiện tại đã là một, hai tuần sau khi kết hôn, cảm giác chân thật dần trở nên mãnh liệt hơn, cô bắt đầu tiêu hóa cũng như thích ứng với thân phận mới của mình, cũng dần trở nên quen thuộc hơn với cuộc sống được sắp xếp sẵn của "Bùi phu nhân".

 

Dù sao khi cô còn sống cuộc sống không ổn định, cô luôn cảm thấy quá nhiều chuyện không may xảy ra, cô không dám tùy tiện tiêu pha một cách thoải mái như thế này..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô và Bùi Hàn Chu đã mười ngày không gặp nhau, sau khi ký thỏa thuận xong thì hai người trở về nhà, cô không nhớ là đã nghe ai nói một khi người đàn ông đã ăn mặn thì rất khó để ăn chay trở lại. Nói tóm lại Lâm Lạc Tang vừa rửa tay xong đi ra đã bị anh không nhịn nổi vội vã ấn lên tủ quần áo, cô cảm thấy câu nói này rất đúng. 

 

Bùi Hàn Chu còn không thèm bế cô lên phòng ngủ trên tầng, nhìn bộ dạng này của anh là định giải quyết cô ngay tại chỗ rồi.

 

Cửa tủ phòng để quần áo còn chưa đóng, cô bị lực của anh đè ngả ra sau, cả người đột nhiên giật mình: "Đừng đừng đừng, đợi một một chút, đừng ép bảo bối của tôi..."

 

Động tác của Bùi Hàn Chu bỗng nhiên dừng lại.

 

Mục đích trở về chuyến này của anh chỉ có một, chính là làm chuyện đang tiến hành trước mắt này. Nhưng cô bỗng nhiên thốt ra câu này, thực sự đã khơi dậy sự tò mò ẩn sâu trong anh.

 

Anh thấp giọng hỏi cô: "Bảo bối gì?"

 

"Mạng sống của tôi." Cô nói.

 

Anh hiếm khi nhìn thấy cô cảm xúc lên xuống như thế này, hơn nữa nếu cô đã nói như vậy, theo như anh hiểu là kiểu váy hoặc kiểu giày mà cô rất thích.

 

Anh tạm dừng chính sự, kéo cửa tủ ra tìm tòi thực hư.

 

...

 

Trong phòng để quần áo của vợ nhà người ta cất những bộ váy áo đặt riêng của những nhãn hàng cao cấp, trang sức quý báu và túi xách hàng hiệu. Mà vợ của anh, trong phòng quần áo là đàn điện tử, bàn phím, tai nghe chuyên dụng và dàn âm thanh nổi, card âm thanh...... Còn có đàn guitar điện?

 

Bỗng chốc trong lòng Bùi Hàn Chu dâng lên cảm xúc phức tạp khó tả thành lời, anh không nói gì.

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy như bản thân đang bị nghi ngờ: "Biểu cảm đó của anh là ý gì đây? Anh có biết dùng mấy thứ này có thể tạo ra âm nhạc tự nhiên hay thế nào không hả?"

 

Tối hôm qua cô chạy đến phòng để quần áo cuối cùng cũng viết ra giai điệu, cô xắn tay áo lên: "Bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho anh xem."

 

Lúc cô nhảy xuống khỏi người anh, cuối cùng cô cũng ý thức được việc chính đã bị lệch qua chuyện khác rồi.

 

Vì thế cô cứ ngồi như vậy trong hộc tủ, muốn nói lại thôi: "Chuyện đó... Anh không làm nữa à?"

 

Bị cô cắt ngang như vậy làm gì còn hứng mà tiếp tục.

 

Bùi Hàn Chu day day cái trán, lắc đầu.

 

"Vậy thì cũng tốt, người nghệ sĩ này sáng tác một bản cho anh......"

 

"Không cần đâu."

 

Bây giờ anh ghét cay ghét đắng mấy món đồ làm hỏng chuyện tốt của anh này, anh cài cúc áo rồi bước ra khỏi phòng để quần áo.

 

Lâm Lạc Tang mừng rỡ vì được nhàn rỗi, cô ngồi xuống chỗ cũ ngày hôm qua bắt đầu tiếp tục soạn nhạc.

 

Mấy phút sau, Bùi Hàn Chu lại xuất hiện ở cửa ra vào: "Tôi đi Thụy Sĩ một chuyến, em có muốn đi chung không?"

 

"Đi đến đó làm gì? Tôi không đi." Lâm Lạc Tang đang mải mê soạn nhạc không hề quay đầu lại.

 

Bùi Hàn Chu nhìn thoáng qua điện thoại: "Nếu em không có hứng thú với kem dưỡng da mặt đặt riêng..."

 

Chăm sóc da là một chủ đề mà phụ nữ không bao giờ có thể bỏ qua được, huống chi còn là loại làm riêng cho từng loại da khác nhau, sản phẩm này tối thiểu phải từ năm chữ số 0 đổ lên.

 

Cô lập tức đứng dậy nhanh như gió, nhưng vẫn hơi do dự: "Nhưng ngồi máy bay ồn ào lắm."

 

Cô muốn nhanh chóng viết xong bài hát này.

 

Bùi Hàn Chu nhìn cô hai giây với mắt trìu mến nhưng đang thương hại IQ thấp đến đáng thương của cô: "Máy bay tư nhân."

 

"..."

 

"Tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ có thể đi lập tức."

 

Trên máy bay tư nhân có một quầy bar và ghế sofa cỡ nhỏ, Lâm Lạc Tang đi lên máy bay tìm được một vị trí tốt, nép mình vào một góc của chiếc ghế sofa êm ái, đeo tai nghe rồi chìm vào thế giới sáng tác của mình.

 

Thật ra vốn dĩ Bùi Hàn Chu dẫn cô đi theo để ngồi chung máy bay tư nhân, tất nhiên là muốn tiếp tục một chút chuyện bù đắp cho sự tiếc nuối "chưa hoàn thành sự nghiệp" vừa rồi ở trên ghế sô pha này.

 

Nhưng anh nhìn cô một hồi lâu mà cô vẫn chưa tiếp thu được tín hiệu ám chỉ của anh, mà anh thấy cô nghiêm túc làm việc cũng không quấy rầy nữa, kéo tấm bịt mắt xuống cản ánh sáng, cũng như để quen dần với sự chênh lệch thời gian.

 

Sau khi xuống máy bay hai người rẽ ra hai đường khác nhau, hình như anh có một cuộc họp, cô không quan tâm cũng không hỏi nhiều, đi theo người phiên dịch chuyên nghiệp bước vào trang viên.

 

Kem dưỡng da được đặt sản xuất riêng đã không còn là chuyện hiếm lạ trong giới, đặc biệt là với nghệ sĩ nữ, cô đã tò mò về loại kem này từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội đến tiếp xúc với loại mỹ phẩm xa xỉ này.

 

Sau khi bước vào trang viên việc đầu tiên là kiểm tra và đánh giá làn da của cô, nhà sản xuất sẽ điều chỉnh nguyên liệu sao cho phù hợp với làn da của cô nhất, cũng chọn lựa và phối hợp cho cô một bộ sản phẩm chăm sóc da hoàn chỉnh.

 

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếc tiền cho gương mặt của mình, lúc trước cô đã sử dụng Lamer và la prairie để chăm sóc da. Nhưng bộ sản phẩm được điều chế riêng như này, sản phẩm dưỡng da có thời gian sử dụng từ hai đến ba tháng vậy mà có giá hơn hai trăm nghìn tệ.

 

Sau khi để lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc ở đây, cô dự định lần sau sẽ dẫn Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh cùng đến đây.

 

Ngay khi đề nghị của cô vừa được gửi đi, Thịnh Thiên Dạ đã trả lời: [Thiên Dạ từ khi sinh ra đã xinh đẹp đoan trang, không cần đến những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền cũng có thể xinh đẹp hơn người.]

 

Lâm Lạc Tang: [Chi phí do Bùi Hàn Chu chi trả.]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Vậy lần sau tớ miễn cưỡng đi với cậu, có tiền hay không không phải vấn đề quan trọng, chủ yếu là sợ cậu cô đơn thôi, thuận tiện thử xem lọ kem năm mươi nghìn tệ như thế nào.]

 

Lâm Lạc Tang nhất không biết nói gì hơn: [Đại ân đại đức này cả đời khó quên.]

 

Lúc về nước lại là một mình cô về, cô không kịp đi chơi nhiều chỗ ở nước ngoài. Nhạc Huy nói với cô chương trình [Thịnh Thí Thịnh Yến] cuối cùng đã đưa ra chủ đề cho cô trước hai ngày phát sóng, cũng yêu cầu ngày hôm sau phải nộp bài hát cho họ, chỉ còn thiếu điều chưa viết trên thông báo là "Cô tranh thủ thời gian trước khi bị loại đi" thôi.

 

Dù sao thì đằng sau mỗi chương trình đều công ty đầu tư và cả nhà tài trợ độc quyền, công ty giải trí tất nhiên sẽ yêu cầu chương trình nâng nghệ sĩ của họ lên. Công ty của cô không hề đầu tư, người ta không muốn cô đoạt đi nổi bật của nghệ sĩ khác cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhạc Huy nói: "Nghe nói mùa một cũng có một người cầm kịch bản thường như thế này, nhưng người kia không tạo được cảm giác tồn tại, cũng không có hot topic, trong tập hai ê-kíp chương trình trực tiếp nói rằng người đó do vấn đề về sức khỏe nên đã vắng mặt trong buổi ghi hình đó, nhưng thực tế là sức khỏe của nghệ sĩ kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi đang trên đường đến chỗ ghi hình nghệ sĩ đó nhận được thông báo là không cần đến tham gia nữa. Đáng tiếc nghệ sĩ nhỏ cũng không dám đi gây chuyện với ê kíp chương trình, chỉ có thể chịu đựng."

 

"Anh đoán bọn họ cũng đã nể mặt mũi của Bùi Hàn Chu mới không dám làm chuyện quá đáng như lần trước, nhưng dù sao Bùi Hàn Chu, một là không có công ty giải trí, hai là không đầu tư, bọn họ chắc chắn sẽ xem sắc mặt của nhà đầu tư chính của bọn họ trước."

 

Lâm Lạc Tang không rảnh để hóng hớt những chủ đề này với Nhạc Huy, bây giờ trong đầu cô chỉ có chủ đề mà ê-kíp chương trình đưa ra.

 

Những gì cô nhận được là một đoạn beat ngắn và yêu cầu viết một bài hát dựa trên phần beat đó làm nội dung chính và chủ đề.

 

Sau khi nghe xong beat cô phát hiện: Đưa cô con beat này không phải đang bảo cô chỉ có thể viết bài tình yêu theo phong cách nhóm nữ hay sao? Đây lại không phải là show tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Hát loại bài hát này trên sân khấu của một nhạc sĩ không khác gì tìm đường chết.

 

Cô gõ gõ chiếc bút vào mặt giấy suy nghĩ một lúc: "Có lẽ đây sẽ là lần ghi hình cuối của em rồi."

 

"Em đừng nói thẳng ra thế chứ, hay là em nói với Bùi Hàn Chu thử nghĩ cách giải quyết xem?"

 

Lâm Lạc Tang lắc đầu.

 

Bùi Hàn Chu từng nói yêu cầu không quá phận thì anh đều có thể giúp cô, tình huống bây giờ hiển nhiên là đã vượt qua phạm vi đó rồi. Cô có thể nhờ giúp đỡ trong lĩnh vực của anh, nhưng người đàn ông này gần như không đặt chân vào giới giải trí. Nếu cô không biết xấu hổ đề nhắc chuyện này với anh, anh cũng sẽ không ngại mà thẳng thừng từ chối.

 

Với lại cho dù anh có nghĩ cách giúp cô giải quyết thì sau này không biết chừng anh lại bảo cô dùng cách khác tận tụy trả ơn cho anh.

 

Cô hơi ngửa đầu ra sau: "Loại thì loại thôi, vẻ mặt ủ dột này của anh là ý gì đây, anh cảm thấy lấy năng lực của em không có được tài nguyên tốt sao?"

 

Đã ba năm trôi qua, số phận đưa đẩy đã tôi luyện cô rất nhiều, trạng thái hiện tại của cô tốt đến mức không gì sánh được.

 

"Mợ nó, em nói đúng." Nhạc Huy dựa người ra sau, "Làm đại cũng được!"

 

"Làm đại cũng không thể quá tùy tiện được." Lâm Lạc Tang vuốt tóc.

 

Sáng tác thì vẫn phải làm cho thật hay, còn kết quả cứ tùy theo bọn họ sắp xếp thế nào đi.

 

Thành thật mà nói, có lẽ đã quá lâu rồi cô không viết kiểu bài hát nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy, việc sáng tác trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên, cô đã thức trắng đêm để viết xong, sáng tác, sắp xếp lại câu từ, thậm chí còn gửi bài trước thời hạn.

 

Theo Nhạc Huy nói, ê-kíp chương trình bên kia cũng bị ngạc nhiên trước hiệu suất làm việc của cô, bọn họ còn hỏi lại hai lần xem có phải tự cô hoàn thành hay không.

 

Sau đó, cô đã trau chuốt lại bài hát nhiều lần, không biết có phải con mình thì mình thương hay không, cô càng nghe càng cảm thấy ca khúc này cũng khá hay đó, thậm chí còn bắt đầu nảy ra một ý tưởng cực kỳ  táo bạo ---

 

Nhóm nhạc nữ thì nhóm nhạc nữ, ai nói bài hát của nhóm nhạc nữ không thể trở thành xu hướng?

 

Một ngày trước khi thu hình [Thị Thính Thịnh Yến] cô có hoạt động, là tài nguyên Nhạc Huy nói tới, là đại sứ quảng bá của dòng điện thoại "Màu tương phản" nào đó trong chiến dịch mở rộng chi nhánh của họ.

 

Cô chịu trách nhiệm quảng cáo một chiếc điện thoại di động chỉ có hai màu đỏ trắng, có lẽ do bài hát "Chu sa" của cô đứng vững ở vị trí thứ ba trong danh sách làm tiền đề cho cô.  Cảm hứng kết hợp màu sắc của điện thoại di động tương ứng với hoa hồng đỏ và trắng, thị trường hưởng ứng nhận được những phản hồi rất tốt.

 

Sau buổi họp quảng bá, cô được mời tham gia chương trình phát sóng trực tiếp của app "Sổ ghi chép trồng cỏ".

 

Thật ra Nhạc Huy không đồng ý tham gia hoạt động này, nhưng bên công ty nghe nói cô đang quảng cáo điện thoại di thông minh gần đó, nên năn nỉ hy vọng cô có thể nể mặt mũi đến tham gia.

 

"Không biết vì sao bọn họ nhất nhất phải mời bằng được em đến," Nhạc Huy phân tích, "Có khi là họ coi trọng cái danh cô vợ nhà giàu, cộng thêm em cũng là nghệ sĩ nữ, cảm thấy em chia sẻ sẽ khiến mọi người tin tưởng hơn."

 

Bọn họ đến nơi phát sóng trực tiếp, cô gặp người phụ trách liên quan, cô nói trước với họ: "Tôi là người ăn ngay nói thật, dùng tốt sẽ khen, dùng có chỗ nào không tốt cũng sẽ nói thẳng. Cân nhắc đến tính chất đặc thù của phát sóng trực tiếp, tôi đề nghị bên công ty đừng nên mời tôi đánh giá..."

 

"Không phải chúng tôi khoe khoang, hiện tại có hơn hai mươi ngôi sao nữ làm về mảng tuyên truyền này của chúng tôi, cũng không có ai đánh giá tiêu cực!" Người phụ trách với vẻ mặt cô hiểu mà, "Một bài đăng tuyên truyền sẽ được ba triệu tệ."

 

Trước kia cũng có nữ minh tinh ngay từ đầu đã nói bản thân là người "Ngay thẳng chính trực", kết quả vừa nghe nói sẽ có ngay ba triệu vào túi chỉ trong vòng năm phút viết một bài đăng, thì không ai trong số họ có thể cưỡng lại được

 

Tiền mà, ai mà không ham tiền đây?

 

Lâm Lạc mở cửa bước vào phòng phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình lập tức tươi cười chào đón: "Lạc Tang xinh đẹp của chúng ta tới rồi! Chị vẫn luôn rất thích xem em biểu diễn, sân khấu mấy hôm trước của em cực kỳ đẹp luôn!"

 

Khóe miệng cô khẽ nhếch.

 

Năm ngoái cô có tham gia một chương trình do người này làm dẫn chương trình, lúc đó bởi vì không nổi tiếng nên toàn bộ chương trình đều đảm đương nhiệm vụ làm phông nền. Sau khi biểu diễn xong người dẫn chương trình cũng không hề giúp cô tuyên truyền bài hát, tất cả thời gian đều dành để tâng bốc kỹ năng ca hát rác rưởi của một idol nổi tiếng khác. Bây giờ lại nói vẫn luôn thích xem cô biểu diễn, rõ ràng là nhìn người mà đối đãi, nhưng mà hành vi nâng cao người khác dẫm đạp người kia cũng không cần quá rõ ràng như vậy.

 

"Lạc Tang là vị "quân sư" chúng tôi mới mời đến, mọi người cũng biết cô ấy mới thăng chức thành Bùi phu nhân, tôi chắc là mọi người đều rất ngưỡng mộ cô ấy, chúng tôi cũng tin tưởng ánh mắt của cô ấy đối với những sản phẩm thường dùng đều rất kén chọn, chia sẻ của Lạc Tang sẽ rất đáng giá tin cậy."

 

Người dẫn chương trình nói xong lời xã giao rồi đưa sản phẩm cho cô, "Đây là kem nâng tone của chúng tôi."

 

Lâm Lạc Tang nhận lấy và thử lên mu bàn tay một tí.

 

Cảm nhận đầu tiên của cô là không thể khuyến khích dùng cái này được, trắng giả và hơi dầu, các hạt bên trong sần sùi và không thân thiện với da.

 

Một lọ kem nâng tone sao có thể mắc một lỗi lớn như vậy, không hề có một điểm nào có thể gọi là ưu điểm cả.

 

Người dẫn chương trình còn đang nỗ lực chốt đơn: "Sản phẩm này được rất nhiều nữ minh tinh khen ngợi hết lời trong đó có cả Lê Vũ Giai! Hơn nữa còn không trôi, buổi tối còn có thể làm mặt nạ ngủ, Vũ Giai với tôi thường lén dùng thứ này. Làn da của Lạc Tang tốt như vậy, nhất định cũng biết bí quyết để lớp trang điểm lấp lánh hơn đúng không nào?"

 

Người dẫn chương trình nháy mắt với cô và ra hiệu cho cô nói là cô cũng biết sản phẩm trang điểm này.

 

Vậy bí quyết để có làn da đẹp của các sao nữ là gì? Điều gì khiến họ vẫn tỏa sáng mà không cần trang điểm?

 

Tất nhiên, đó là các mặt hàng làm đẹp y học như công nghệ nâng cơ, trẻ hóa làn da bằng sóng siêu âm tập trung vi điểm và các sản phẩm dưỡng da cao cấp đắt tiền.

 

Cô không phủ nhận những sản phẩm có giá cả phải chăng mà các ngôi sao lớn khuyên dùng là không tốt, nhưng một bà hoàng lăng xê như Lê Vũ Giai, ngay cả sản phẩm dưỡng da cũng dùng trứng cá muối Caviar, cô ấy sẽ sử dụng một thứ thô ráp như vậy làm mặt nạ ngủ mỗi ngày sao? Chỉ cần động não một chút cũng biết là vì tiền mà lừa những người hâm mộ nhỏ này.

 

Người dẫn chương trình thấy Lâm Lạc Tang không tiếp chiêu thì hơi xấu hổ gượng cười, phát hiện cô chăm chú nghiên cứu kem nâng tone thì cảm thấy có hy vọng rồi, nên tiếp tục nói: "Như vậy chỉ số khuyên dùng của Lạc Tang là bao nhiêu?"

 

Người dẫn chương né máy quay, từ ánh mắt đến từng lỗ chân lông đều đang cố ra hiệu: Chỉ cần nói tôi khuyên mọi người dùng sản phẩm này là cô sẽ có ba triệu tệ.

 

"Chỉ số khuyên dùng của tôi là......"

 

Lâm Lạc Tang sờ lên làn da của mình, mỉm cười chân thành, nghiêm túc nói: "Tôi không khuyến khích mọi người sử dụng sản phẩm này."

 

Bỗng chốc trong một khoảng thời gian, sau khi cơn mưa bình luận "Cô ấy thật xinh đẹp" kết thúc, phần bình luận đã nhanh chóng bị những bình luận như "Mợ nó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đây là tiếng cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay của tôi đó", "Con mẹ nó cuối cùng cũng có người nổi tiếng nói thật rồi", có cả "Sắc mặt của người dẫn chương trình không tốt lắm, có cần tôi hỗ trợ gọi bác sĩ đến không" chiếm sóng.

 

"Với năm trăm tệ này, đi ăn thịt nướng còn hơn."

 

Lâm - không vì vài đồng tiền mà khom lưng - Lạc Tang nói như thế.

 

Rất nhanh sau đó, #Lâm Lạc Tang ăn thịt nướng# đã trở thành từ khóa, nhanh chóng vươn lên top 1 của cuộc thảo luận trên Weibo vào đêm hôm đó.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)