TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 3.780
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang hoàn toàn không hề hay biết Bùi Hàn Chu đang "vô tình" theo dõi màn biểu diễn của cô, lúc này cô chỉ căng thẳng chờ đợi công bố thứ hạng thôi. Cuối cùng màn biểu diễn của cô đạt được vị trí thứ ba, chỉ ở sau hai nghệ sĩ nặng ký kia, cô may mắn bước vào phòng chờ bên trong.

 

Thứ hạng đều sẽ thay đổi sau mỗi vòng thi đấu, một màn biểu diễn không thể đại diện cho điều gì, vị trí bây giờ của cô vẫn vô cùng nguy hiểm, cô có thể bị loại bất cứ lúc nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỹ năng ca hát của cô được đánh giá là tốt trong số các ca sĩ trẻ, nhưng dĩ nhiên còn có một khoảng cách khá xa với những đàn anh đàn chị đi trước, bởi vì cô mới tiếp xúc với việc soạn nhạc không lâu, công ty lại không đủ khả năng để mời một giáo viên chuyên về mảng này, nên âm nhạc của cô vẫn còn có chút non nớt.

 

Tuy nhiên cá nhân cô khá hài lòng với màn biểu diễn này, dù sao định vị của chương trình hướng tới là tai nghe, mắt thấy, nên việc biểu diễn xuất sắc trên sân khấu có thể bù đắp cho những thiếu sót khác.

 

Công ty giải trí Võng Mộng là công ty của Vương Mạnh, cũng là công ty quản lý ban đầu của Lâm Lạc Tang, nhưng bởi vì cô không muốn ở lại công ty của tên bỉ ổi Vương Mạnh này một giây phút nào nữa, nên đã đến công ty giải trí Nam Thiên với Nhạc Huy trước, rồi sau đó nói về việc chấm dứt hợp đồng với Võng Mộng.

 

Không ngờ chứng cứ trong tay của bọn họ đưa ra đã rõ rành rành rồi, Vương Mạnh vẫn cắn chặt răng không đồng ý cho cô đi, vừa mở miệng là hét giá tiền chấm dứt hợp đồng cao đến mức chạm nóc, còn nói nếu không thì ông ta sẽ thưa kiện, Võng Mộng cũng không phải là công ty hiền lành gì cho cam.

 

"Kết quả hôm nay bên Võng Mộng đột nhiên nói với anh, bọn họ đồng ý chấm dứt hợp đồng trong hòa bình? Bà mẹ nó chứ tên Vương Mạnh đầu bò này lại uống lộn thuốc gì rồi." Nhạc Huy lướt xuống, lúc này mới nhận ra, "À, hoá ra là giá cổ phiếu của bọn giảm rồi, diễn viên chính của hai dự án đầu tư chính bị dính bê bối, cổ phiếu không sụt mới là lạ."

 

Lâm Lạc Tang nhìn sang: "Giá cổ phiếu tụt thì có liên quan gì tới em?"

 

"Phóng viên giải trí chụp được bê bối đều có thể ép xuống, nếu không ép được có thể là do chưa thương lượng được giá cả, hoặc là có người khác ra giá càng cao hơn mua những tấm ảnh đó. Mặc dù Vương Mạnh là một tên không ra gì, nhưng nghệ sĩ liên quan đến thành bại của công ty, sao ông ta có thể tiếc tiền được?"

 

Nhạc Huy dùng tình cảm và lý trí phần tích cho cô hiểu, "Em không cảm thấy vừa khéo đây là thời cơ này rất tốt cho chúng ta sao? Chuyện Vương Mạnh không đồng ý là trước khi em và Bùi Hàn Chu kết hôn, sau khi hai người kết hôn thì đột nhiên bê bối bị phanh phui, sau đó là giá cổ phiếu giảm rồi đột nhiên ông ta buông tha cho em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe ra lời ngoài của Nhạc Huy, Lâm Lạc Tang cảm thấy hình như anh ấy hơi không được bình thường: "Anh sẽ không cảm thấy đây là Bùi Hàn Chu làm đó chứ?"

 

"Ngoại trừ Bùi Hàn Chu ra thì còn có ai sẽ vung tiền như rác để đổi lấy một nụ cười của người đẹp đây?"

 

Cô cảm thấy Nhạc Huy có chút hiểu lầm về cuộc hôn nhân này: "Hay là anh vào nhà vệ sinh một chút đi."

 

"Làm gì, em muốn gọi điện thoại cho anh xã yêu dấu của em hả?" Hai mắt Nhạc Huy sáng lên.

 

"Không phải, để anh đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút."

 

...

 

Ghi hình chương trình xong trời cũng đã không còn sớm, Lâm Lạc Tang nghỉ ngơi ở thành phố một đêm, sáng ngày hôm sau sẽ đi lòng vòng xung quanh một chút, buổi chiều ngồi máy bay trở về thành phố G.

 

Chiều tối khi cô về đến nhà, khi nhìn thấy đèn trong phòng khách đang sáng cô có hơi bất ngờ, cô đứng ở cửa ngó vào bên trong thì thấy Bùi Hàn Chu đang ngồi xem tin tức ở trên sô pha.

 

Cô suýt chút nữa buột miệng hỏi "Sao anh ở đây", cô mất vài phút mới nhớ ra hình như người này đã kết hôn với cô.

 

Đã bảy tám ngày không gặp, bầu không khí giữa hai người bọn họ chầm chậm phát triển từ trạng thái xa lạ chuyển sang hình thức quen thuộc thoải mái hơn. Hai người không nói chuyện nhiều với nhau, Lâm Lạc Tang đang ngồi ở một bên khác của ghế sô pha lột vỏ quýt, sau khi ăn xong thì lại ăn hai quả cherry, lúc này mới đi rửa tay.

 

Bùi Hàn Chu chờ cô rửa tay xong đi ra thì anh cũng đứng dậy, anh lấy áo khoác trên móc treo áo xuống rồi nói với cô: "Đi thôi."

 

"Đi đâu cơ?"

 

"Ăn cơm."

 

Cô nhanh chóng hiểu ra, chắc là bà cụ gọi bọn họ đến ăn cơm nên Bùi Hàn Chu mới tới đón cô.

 

Cô biết ngay mà, lần nay anh thương lượng thời gian trước với cô, làm cô vừa rồi cô tưởng anh lại muốn làm chuyện đó, dọa cô sợ suýt nói tối nay cô không ở nhà.

 

...

 

Lúc Lâm Lạc Tang đóng cửa xe, cô mới nhận ra suy nghĩ của mình hơi lệch lạc, cô ho khan hai tiếng, chột dạ tìm chuyện nói che giấu sự xấu hổ của mình: "Bà gọi chúng ta cùng nhau đến ăn cơm à?"

 

"Ừm."

 

Bùi Hàn Chu đáp lại một tiếng rồi không nói gì khác, bầu không khí bên trong xe lại yên lặng hồi lâu.

 

Ngay lúc Lâm Lạc Tang suýt chút nữa bị sự im lặng ép đến mức muốn nhảy xe, thì người đàn ông cuối cùng cũng bộc phát lòng tốt bố thí cho cô một câu: "Hôm qua bà còn nhắc tới màn trình diễn của em với tôi."

 

Cô thu tay đang đặt trên cửa kính xuống: "Bà có nói gì về tôi không?"

 

"Nói em rất biết cách liếc mắt đưa tình với camera."

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang lại đặt tay lên cửa kính.

 

Anh chồng của cô biết nói chuyện đến mức cô muốn nhảy xuống xe.

 

Cô tự biện hộ cho mình bằng tinh thần nghề nghiệp: "Cái đó nằm trong nghệ thuật biểu diễn sân khấu, đó chỉ là ánh mắt bình thường thôi, làm gì có liếc mắt đưa tình chứ."

 

Sau khi cô nói xong tư duy sinh động của cô lại hoạt động: "Lúc đó anh không nói cái gì kỳ lạ chứ?"

 

Ạnh nhíu mày nhìn cô: "Tôi có thể nói cái gì kỳ lạ?"

 

Cô hắng giọng: "... Không có thì tốt."

 

Lúc bọn họ đến nhà hàng bà còn chưa đến, trong phòng bao có một cái tivi treo tường, Lâm Lạc Tang nhàm chán mở lên xem, đài truyền hình đang chiếu sân khấu biểu diễn hôm qua của cô.

 

Cô vẫn chưa tự phụ đến mức bắt anh cùng cô coi lại tiết mục của mình, lúc đến đoạn micro biến thành bài poker thì cô tắt đi.

 

Sau đó cô vừa quay người lại thì Bùi Hàn Chu nhìn cô giống như đang suy nghĩ gì đó

 

Hiển nhiên là anh đã nhìn thấy màn ảo thuật của cô, cũng nhớ tới bản thân cũng không hiểu biết về kỹ năng cá nhân của cô: "Thể hiện một chút đi?"

 

Cô biết đa phần mọi người đều cảm thấy hứng thú với ảo thuật, cô cũng không ngại: "Anh muốn xem trò gì?"

 

Người đàn ông liếc nhìn đồ vật bày biện trước mặt, chỉ đồ ngay ở đây: "Em làm cái ly này biến mất đi."

 

Giọng điệu của anh rất thản nhiên giống như đang nói chuyện tối nay sẽ ăn gì vậy.

 

Lâm Lạc Tang nhìn anh nhìn anh với ánh mắt hai người bọn họ không cùng một thế giới, lễ phép mà nhắc nhở người đàn ông có bộ não siêu việt trong truyền thuyết này ——

 

"Thưa anh tôi làm ảo thuật, chứ không phải phép thuật."

 

Bùi Hàn Chu: "..."

 

Cô chống cằm: "Nếu anh có thể đưa cho tôi đạo cụ cần thiết, đừng nói là cái ly mà ngay cả tiền trong túi anh tôi cũng có thể làm nó biến mất."

 

Tất nhiên nếu tôi biết mật mã thẻ ngân hàng của anh thì bây giờ tôi đã có thể biểu diễn màn ảo thuật làm tiền của anh biến mất.

 

—— Câu nói này thì cô nhịn xuống, vì nếu thật sự làm vậy cô sẽ phải ngồi tù mất.

 

Vấn đề ảo thuật kết thúc, cuối cùng bà cũng đến, sau một màn hỏi thăm ân cần đầy quan tâm của bà, một lần nữa bà biểu đạt ước muốn lớn lao của mình, mong mỏi được ôm chắt đích tôn.

 

Lâm Lạc Tang đáp qua loa dỗ bà cụ.

 

Cô vẫn luôn cho rằng sinh con trong cuộc hôn nhân không có tình yêu là sự vô trách nhiệm và tra tấn với con. Nếu có thể lựa chọn, cô mong rằng hai người bọn họ sẽ không có đứa nhỏ. Có lẽ Bùi Hàn Chu cũng không muốn, tủ đầu giường đều là áo mưa dự phòng xảy ra chuyện.

 

Sau khi mọi người cùng ăn xong bữa cơm này, hai người cùng nhau trở về nhà. Lâm Lạc Tang nhìn hàng kẹo mút đã được thay đổi kiểu dáng bên trong xe thì đột nhiên nhớ tới vấn đề trước đó Nhạc Huy nói với mình, cô nói bóng nói gió: "Chuyện của Vương Mạnh..."

 

Bùi Hàn Chu đang đọc tạp chí, anh ngẩng đầu lên nhìn cô nhíu mày: "Sao thế?"

 

Cô nhìn vẻ mặt này của anh, đoán là anh không biết chuyện này.

 

"Không có gì, ông chủ cũ của tôi trước đó quấy rối tôi trên du thuyền á, công ty ông ta bị phanh phui bê bối, người đại diện của tôi nói có thể là anh làm, tôi nói là có lẽ không phải..."

 

Bùi Hàn Chu dừng lại một chút: "À, những chuyện thế này tôi dặn dò Lý Mục đi làm."

 

Lâm Lạc Tang: ... ???

 

"Loại chuyện quét sạch mấy tên rác rưởi bên cạnh em còn chưa đến mức tôi phải ra tay, bọn họ điều tra xong cũng không cần báo cáo với tôi, trực tiếp làm là được."

 

Cô ngập ngừng: "Vậy cũng không tính là anh làm."

 

"Không tính?" Người đàn ông không mặn không nhạt nhướng lông mày, "Phần ký giấy tờ tài chính quan trọng nhất là tôi ký."

 

Vâng ạ! Anh có tiền! Anh là ông chủ!

 

Cô nhìn người đàn ông trước mặt cả người toát ra cảm giác ưu việt này, ngay cả đuôi lông mày cũng nhếch lên, bỗng chốc cô không nhịn được mà nhanh mồm nhanh miệng: "Vậy chẳng phải anh là đường cong cứu nước sao*?"

 

*曲线救国: Đường cong cứu nước ý chỉ đi đường vòng để đạt được mục đích cuối cùng, ở đây nói là tất cả mấy người trợ lý muốn làm gì đều phải thông qua Bùi Hàn Chu mới được.

 

Sau khi cô nói xong thì bên trong xe rơi vào bầu không khí yên lặng kỳ lạ.

 

Mấy giây sau, Bùi Hàn Chu lười biếng liếc cô một cái: "Quá khen rồi, không bằng nhạc của em."

 

Lâm Lạc Tang càng nghĩ càng cảm thấy có câu nói này của anh có hàm ý gì đó?

 

Cả đoạn đường sau đó Lâm Lạc Tang để gió thổi lạnh quả đầu nóng của mình, khuyên nhủ bản thân "Mạng sống quan trọng, không thể nhảy xe", cô mới có thể an toàn về đến nhà.

 

Sau khi vào nhà, cô thay dép xong thì phát hiện anh cũng đi vào, huyệt thái dương cô giật giật: "Đêm nay anh ở lại à?"

 

Anh chỉnh lại dây đồng hồ: "Không."

 

Lâm Lạc Tang lập tức nở một nụ cười thật tươi, vui mừng khôn xiết nói: "Vậy thì tốt rồi."

 

Cô vừa dứt lời, đôi mắt màu xám đậm của Bùi Hàn Chu nhìn chằm chằm vào cô.

 

"..."

 

Lúc này cô mới phát hiện bản thân kháng cự anh quá rõ ràng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ: "Không phải vậy đâu, ý của tôi là tiếc quá, anh không ở đây một mình tôi ở nhà sẽ rất cô đơn. Thật ra tôi rất hy vọng anh có thể ở lại."

 

Người đàn ông gật đầu: "Được."

 

Lâm Lạc Tang đi được hai bước mới ý thức anh vừa nói gì, cô quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chằm chằm anh suốt ba mươi giây.

 

Cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, cô mới cắn răng đi vào phòng tắm.

 

Đến khi cô ôm nỗi lòng bi tráng tắm rửa xong thì anh đã sớm rời đi.

 

Một lúc sau cô phát hiện tập tài liệu trên bàn không cánh mà bay, cô mới hiểu hóa ra anh trở về lấy văn kiện.

 

Những lời anh vừa nói kia thì ra là muốn chơi cô? 

 

///

 

Lâm Lạc Tang bình an vô sự vượt qua một đêm, sáng hôm sau, cô nhận được nội dung công việc mới.

 

Màn biểu diễn bùng nổ nhỏ đã mang lại cho cô vài hợp đồng hợp tác, app “Sổ ghi chép trồng cỏ" cũng mời cô tham gia.

 

"Sổ ghi chép trồng cỏ" là một nền tảng xã hội chia sẻ video hoặc văn bản, hiện tại việc các sao nữ chia sẻ món những món đồ yêu thích của họ trên app trồng cỏ là chuyện bình thường, chỉ là có bao nhiêu người thật sự chia sẻ món đồ yêu thích, hay là do nhận được tiền quảng cáo, chỉ có chính bản thân họ mới biết. 

 

Dù sao nghệ sĩ tuyến số ba số bốn cũng có thể kiếm cả triệu tệ mỗi năm, nữ nghệ sĩ có nhan sắc dựa vào khuôn mặt kiếm cơm có thể bôi hàng chục loại kem lên mặt mỗi ngày hay không, trong lòng bọn họ đều có cán cân riêng.

 

Cô cũng không phản đối cách làm quảng bá rộng rãi kiểu này, nhưng cô chỉ giới thiệu những món đồ cô thực sự sử dụng. Thỉnh thoảng có nhãn hàng yêu thích của cô tìm tới cửa, cô sẽ tiện thể đăng bài quảng cáo cho nhãn hàng đó.

 

Nhạc Huy nói: "Sếp hỏi anh sao em bắt bẻ như vậy, anh nói em làm vậy vì muốn có trách nhiệm với fan, không muốn kiếm đồng tiền dơ bẩn."

 

"Đúng là có một phần là như vậy, nhưng chủ yếu là vì..."

 

Lâm Lạc Tang nghĩ đến số dư tài khoản của mình và người chồng đang bôn ba kiếm tiền ngoài kia, cô đã dần làm quen với thân phận hiện tại của mình: "Em không thiếu tiền mà, không phải sao?"

 

Nhạc Huy im lặng một hồi, sau đó nhìn chiếc Hermes da cá sấu trên tay cô: "Phải, mợ nó chứ."

 

Thật ra cô không thuộc tuýp người có ham muốn hưởng thụ vật chất mạnh mẽ, chiếc túi trên tay cô cũng là do Bùi Hàn Chu dặn dò trợ lý đưa tới. Lúc đó cô đang hòa mình vào ánh trăng viết nhạc trong phòng làm việc trên tầng hai, khi xuống lầu mới phát hiện trợ lý đang đứng trong phòng để quần áo giản dị nói: "Em đưa chút đồ dùng hàng ngày đến cho chị."

 

Cô muốn xem giản dị đến mức nào, vừa kéo ngăn tủ ra thì đã bị chiếc đồng hồ Cartier màu xanh lam nạm kim cương làm cho lóa mắt.

 

Ngay sau đó là những bộ váy dạ hội, váy dài không cam lòng yếu thế từ Elie Saab xa hoa cao quý, đến Zuhair Murad đẹp đến mức không thở nổi, tất cả các nghệ sĩ nữ đều kiêu hãnh khi khoác lên mình những bộ váy làm chủ thảm đỏ như thế này.

 

Khí thế bức người của nhóm "Túi xách trị bách bệnh" thì không còn gì để nói, trợ lý mang đến một chiếc LV mẫu mới, một chiếc Chanel Classic Flap, một chiếc Lady Dior da dê màu hồng nhạt, còn có chiếc Birkin.

 

Giày cao gót của CL cũng được đính kim cương.

 

Một lúc sau, Lâm Lạc Tang cố gắng nặn ra một nụ cười khéo léo: "... Đúng là rất giản dị."

 

Lâm Lạc Tang nghĩ một lúc mới tỉnh táo lại, nghe Nhạc Huy phàn nàn: "Kỳ lạ thật đấy "Thị Thính Thịnh Yến" sắp ghi hình rồi tức là có chủ đề sáng tác rồi chứ, anh thấy nghệ sĩ khác đều nhận được chủ đề, nhưng anh đã hỏi vài lần mà vẫn chưa nhận được câu trả lời."

 

"Dù sao chúng ta cầm kịch bản thường, mong chờ bọn họ sẽ không chèn ép em là chuyện không thể nào." Lâm Lạc Tang đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, "Yên lặng theo dõi thay đổi thôi, xem bọn họ làm sao chèn ép chúng ta."

 

Loại kịch bản chạy theo thế này xác suất sống không quá ba tập, tập thứ hai vẫn nên cẩn thận đề phòng một chút.

 

Trong lúc chờ đợi hướng dẫn của ê-kíp chương trình, cô nhận được bản thỏa thuận sau hôn nhân do Bùi Hàn Chu mang đến. Lúc kết hôn quá gấp gáp luật sư không kịp chuẩn bị nên kéo dài tới bây giờ.

 

Sau khi cô xem xong bản thỏa thuận cô cảm thấy rất hợp lý, rất nhanh đã đặt bút xuống ký tên.

 

Có lẽ do xuất phát từ việc suy xét về tính chất plastic của cuộc hôn nhân này và sự tôn trọng với cô, một trong những điều khoản có một mục cô có thể đệ đơn ly hôn bất cứ lúc nào và không cần có lý do gì hết.

 

Sau khi cô ký xong chỉ vào mục đó rồi hỏi anh: "Vì sao anh không có cái này?"

 

Bùi Hàn Chu liếc nhìn một cái, thu lại ánh mắt: "Tôi sẽ không đề nghị ly hôn."

 

"Vì sao?"

 

Bên ngoài cửa sổ đàn chim hải âu bay lượn trong quảng trường, lượn vòng quanh khe hở qua những khúc cầu thang.

 

Bùi Hàn Chu nghiêng đầu, không mấy để ý nói:

 

"Phiền phức."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)