TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 3.478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Mọi người dường như đã có định kiến rất lâu về kem nâng tone Lâm Lạc Tang vừa chê, sau đó một tài khoản hay buôn dưa vào đó cũng mua cho bản thân một cái hot search, trong phần bình luận mọi người lập tức bùng nổ.

 

[Kem nâng tone này thật sự rất khó dùng… Tôi dùng một lần rồi vứt, cũng vì kem này mà từ ấn tượng tốt với Lê Vũ Giai thành xấu, cô ấy đã làm mất sự tín nhiệm của fan hâm mộ.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Cái thứ bỏ đi này mà dám bán 479 tệ, mua thịt ăn còn không ngon hơn sao? Nữ minh tinh quảng bá cái này vì người ta trả cho họ nhiều tiền, nhưng không phải chồng của Lâm Lạc Tang -- có rất nhiều tiền sao :) ]

 

Cùng ngày hôm đó Lâm Lạc Tang cũng lướt hot topic này, tâm tình của cô rất phức tạp.

 

Cô không ngờ bản thân chỉ thuận miệng nói một câu có thể tạo nên tiếng vang như vậy, thậm chí còn nhận được thiện cảm của người qua đường, điều cô nói thật sự không sai, cũng không biết có ảnh hưởng đến đến việc nhận quảng cáo sau này của cô hay không.

 

Nhưng lại nghĩ đến chút tiền quảng cáo này còn không bằng một góc nhỏ trong cái thẻ đen của cô, thôi mất thì mất.

 

Đối với cô, khoảng thời gian này giống như một chiếc máy bay đang cất cánh, xóc nảy theo dòng khí lưu, khi thì ổn định khi thì rung lắc

 

Nhưng chặng đường bay cũng sẽ đến lúc dừng lại, sau một chút trắc trở thì cuối cùng chân cô cũng chạm xuống mặt đất. Mọi thứ trở nên chân thật và rõ ràng hơn, cô đã quen với cuộc sống này.

 

Một ngày mới tốt lành bắt đầu từ việc thoa kem dưỡng ẩm cho làn da.

 

Sau nửa tiếng chăm sóc da, cô lại dùng cây lăn rung vàng để massage và làm căng bóng bề mặt da, lúc này mới đeo túi xách lên vai đi ra cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay là ngày ghi hình [Thị Thính Thịnh Yến].

 

Theo lý mà nói trước hai ngày nên bắt đầu chuẩn bị sân khấu, nhưng cô lại là người cầm kịch bản thường, phải chạy theo kịch bản, còn các nghệ sĩ khác đều là đơn vị liên quan có công ty chống lưng, hôm nay cô chỉ có một ngày để dựng sân khấu.

 

Cô giáo biên đạo bận rộn với việc thiết kế sân khấu cho các thí sinh khác nên có phần hơi qua loa với cô, nhưng cô vốn là một ca sĩ có ý tưởng gì thì tự tay làm lấy, sân khấu của cô sẽ có những gì cũng đều tự mình suy nghĩ, không có ai giúp đỡ cũng không quan trọng.

 

Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu bài hát của cô đã không thể ưu thế so với những bài nhạc khác, vậy cô muốn tỏa sáng chỉ có thể dựa vào bầu không khí của sân khấu này mang lại thôi.

 

Bài hát hôm nay cô sẽ hát là một bản tình ca ngọt ngào, chỉ cần có thể khiến mọi người bước vào thế giới mà cô đã tạo ra, khán giả có cảm giác muốn quay lại yêu đương như thời son trẻ thì coi như đã thành công.

 

Cô muốn bày trí sân khấu này thành một cái công viên trò chơi với một hồ bơi phao chứa đầy thú nhồi bông ở giữa, microphone trang trí giống hình kẹo bông gòn, mỗi một chỗ ngồi trong vòng đu quay đều sẽ có một hộp nhạc.

 

Một ca sĩ nên thử nhiều loại phong cách khác nhau, đối với cô thì loại trải nghiệm này cũng rất thú vị. Lúc cô cùng Nhạc Huy và trợ lý bàn bạc phân công mua đồ, nhiệt huyết trong người cô đang sôi trào, cực kỳ hưng phấn.

 

Microphone và các đạo cụ cỡ lớn được phân cho trợ lý, Lâm Lạc Tang ngâm nga bài hát đi dạo phố mua thú nhồi bông.

 

Sau khi đi dạo một vòng cô mới phát hiện gấu bông đẹp nhất vẫn là mấy con trong máy gắp thú.

 

Thật sự không thể trách cô chơi gà, lực của cái cần gắp thú này quá yếu. Sau lần thứ hai mươi bảy, trừng mắt nhìn máy gắp thú lên gắp lên được một nửa ở giữa không trung lại thả ra, thì tâm lý của cô gần như sắp sụp đổ.

 

Một tiếng đồng hồ mà cô chỉ gắp được mười con, muốn lấp đầy bể bơi phao với cô mà nói chắc phải gắp đến khi hết mùa Thị Thính Thị Yến này mới đủ.

 

Mà đối diện cô có một cặp đôi đang yêu nhau, tình hình của bọn họ hoàn toàn trái ngược với cô. Toàn bộ quá trình cô gái không hề động vào máy gắp, thậm chí còn luôn ở bên cạnh lải nhải quấy nhiễu bạn trai, nhưng bạn trai vẫn cứ hăng hái gắp thú nhồi bông rồi treo lên người bạn gái.

 

"Được rồi đó, giáo sư Lục," cô gái bám vào tấm kính nhỏ giọng làm nũng, "Anh còn gắp nữa là cầm không nổi đâu, hôm nay em không phải tên là Từ Diệp Vũ nữa mà đổi thành Na Tra cho rồi, em có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không thể một mình ôm hết chỗ này về."

 

Bạn trai cô ấy đáp: "Còn có chín tệ, sắp xong rồi."

 

Lâm Lạc Tang nhìn cánh tay không có treo gì của mình thì cảm giác hơi thê lương.

 

Có lẽ là do cô quá hâm mộ nên không kìm lòng được bước lại gần hay người bọn họ, sau đó dường như cô gái đó cũng đã chú ý thấy ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của cô. Từ Diệp Vũ cả người giống cây thông Noel treo đầy thú nhồi bông lắc lư hai bên nhìn về phía cô.

 

"Chị ơi, chị muốn cái này hả?"

 

Cô nhìn cô gái đó với ánh mắt tha thiết: "Em có thể bán chỗ gấu bông đó cho chị không?"

 

"Không cần phải thế đâu ạ, em tặng chị đó," Từ Diệp Vũ chỉ vào máy gắp, "Thật ra em chỉ muốn con thỏ Stella Lou ở dưới kia thôi."

 

Giao dịch thành công, cô gái tên Diệp Vũ tặng cô một túi đầy gấu bông. Để cảm ơn, cô cũng đưa tặng hai vé vào cửa buổi biểu diễn của công ty.

 

Thật ra quà đáp lễ là vé vào cửa concert của mình mới là sự lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc trước mắt mức độ nổi tiếng của cô và số lượng ca khúc cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn để tổ chức một buổi concert. Có thể có một buổi concert chất lượng cao thuộc về bản thân là mục tiêu của cô từ khi ra mắt, cô luôn mong mỏi một ngày bản thân có thể thực hiện được mục tiêu này.

 

Cho dù có nói như nào đi nữa thì bây giờ cũng đang bước đến gần hơn mục tiêu này.

 

Lâm Lạc Tang bước ra khỏi trung tâm thương mại, cô hít sâu một hơi. Không biết có phải bị tình cảm của cặp đôi vừa rồi lay động hay không, cô mở điện thoại lên, theo bản năng muốn tìm nửa kia của mình một chút, tuy rằng giữa hai người bọn họ không có cảm tình gì.

 

Kết quả qua vài phút sau cô mới nhớ ra ra, đôi vợ chồng plastic như bọn họ hoàn không xứng thêm WeChat của nhau. Hai người hiện tại đều liên lạc thông qua thư ký.

 

Ai không biết còn tưởng người kết hôn với Bùi Hàn Chu là cậu thư ký đẹp trai của anh. Cô nghĩ đến đây, trong lòng dường như còn cảm thấy có một chút cảm giác cấm kỵ.

 

Điện thoại của cô bỗng sáng lên, là tin nhắn nhắc nhở của Thịnh Thiên Dạ: [Tên bài hát mới tối nay của cậu là gì thế? Là một fan hâm mộ trung thành của bé cưng, người làm mẹ như tớ đây rất chờ mong.]

 

Não cô vẫn còn đang tưởng tượng nhiều chuyện lý thú: ["Thư ký không thể: Tổng giám đốc bá đạo yêu thương cuồng nhiệt"]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Hỏi chấm, cậu có tiền đi shopping mà không có tiền chữa bệnh hả, rốt cuộc cậu đã trải qua cái quái gì trong mấy ngày kết hôn với Bùi Hàn Chu thế?]

 

Ngay sau đó tin nhắn thứ hai được chuyển tới: [Cậu có gan thì đặt tên như vậy đi, tớ rất chờ mong sau khi dòng chữ này xuất hiện trên màn hình, để xem tổng giám đốc nhà cậu sẽ yêu thương cậu cuồng nhiệt thế nào.]

 

Một câu cuối cùng khiến Lâm Lạc Tang tỉnh ngộ, cô nhịn không được mà run rẩy, vở kịch nhỏ trong đầu thoáng chốc tan thành mây khói.

 

[Đừng nói đến chuyện này cái này, một lúc nữa tớ phải tổng duyệt sân khấu, cậu có rảnh không, đi mua đồ với tớ?]

 

Đúng lúc Thịnh Thiên Dạ cũng đang ở thành phố này,vừa quay phim xong còn đang lo không có việc gì làm, chưa đến một tiếng đã chạy đến chỗ của cô.

 

Thịnh Thiên Dạ xem xong danh sách của cô thì nhíu mày: "Cậu mua hết những thứ trong này rồi mà, cậu còn thiếu cái gì nữ?"

 

"Thiếu thì cũng không thiếu cái gì, nhưng sức mua tháng này còn chưa đạt mức tiêu chuẩn, cảm giác trống rỗng quá đi," Lâm Lạc Tang cắn môi dưới, "Tiền trong thẻ ngân hàng còn chưa dùng bao nhiêu, phiền não quá đi."

 

Trước đó bận quá, cô còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác sảng khoái của việc mua sắm tẹt ga.

 

Thịnh Thiên Dạ lần đầu nghe nói đến phiền não cao cấp như vậy: "Ồ? Ý của quý bà bây giờ là-- bởi vì quý bà đây có quá nhiều tiền, đã cố gắng tiêu xài nhưng tiền trong thẻ lại giống như chưa hề vơi đi tí nào, hơn nữa có món đồ gì tốt cũng đều đã được người ta chuẩn bị sẵn đặt ở trước mặt rồi, sau đó vì vậy mà tạo nên một gánh nặng ngọt ngào, đúng không?"

 

Lâm Lạc Tang: "..."

 

"Tớ nghĩ tớ không xứng cùng cậu chia sẻ nỗi buồn phiền này, tạm biệt." Thịnh Thiên Dạ đi được vài bước thì lại quay về, "Không, tớ cảm thấy bản thân vẫn phải có trách nhiệm chia sẻ với chị em, hay là cậu chuyển cho tớ mười triệu tệ đi, cái này không chỉ giải quyết phiền não của cậu mà còn làm giàu thêm cho hạnh phúc của tớ, tuyệt vời."

 

Chém gió thì phải ăn đòn nhưng Thịnh Thiên Dạ cũng rất hiểu tâm trạng của cô.

 

Dù sao thì mua sắm là một cách xả stress tốt nhất, đặc biệt là trong môi trường áp lực cao của ngành giải trí. Nếu không vì bản cảm xúc bế tắc của bản thân mà không mua gì đó để cảm thấy thoải mái hơn, dường như hơi có lỗi với sự nỗ lực làm việc của bản thân.

 

Lâm Lạc Tang là một fan trung thành của hoa tai và vòng cổ theo bộ, bất luận là biểu diễn trên sân khấu hay là sinh hoạt hàng ngày, những món đồ trang sắc đẹp mắt này đều có thể làm tăng sự thỏa mãn và khiến bản thân nhìn xinh đẹp hơn.

 

Để dần làm quen với thân phận của mình và mức tiêu dùng tiêu chuẩn tương ứng, cuối cùng cô đã mua ba đôi hoa tai vàng trắng của CHAUMET, viên kim cương đều là màu D sáng chói và quý hiếm, một số mẫu còn được khảm hai viên ngọc màu hồng từ Madagascar, thiết kế mang phong cách trẻ trung nhưng cũng rất sang trọng. Cô còn mua một chiếc nhẫn Bee My Love, kiểu dáng cổ điển của CHAUMET.

 

Trừ cái này ra, cô còn còn mua một món đồ trang trí bằng đá cẩm thạch ngọc băng (Icy Species Jadeite). Thịnh Thiên Dạ hỏi cô mua món đồ chơi quý giá như vậy làm cái gì, cô đáp: "Cũng chẳng có gì, chỉ là màu xanh lá cây rất tốt cho mắt, nhìn nhiều bảo vệ mắt."

 

Thịnh Thiên Dạ bỗng chốc nghẹn lời: "Viên ngọc bích mấy triệu tệ đặt trong nhà để bảo vệ mắt, hôm nay xem như tớ được mở mang tầm mắt rồi."

 

Sau khi mua sắm xong, Lâm Lạc Tang thấy tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều, cảm giác cả người đều được thần sắc đẹp hun đúc.

 

Thịnh Thiên Dạ nhìn Lâm Lạc Tang quẹt thẻ không chớp mắt, cô ấy dựa vào một bên quầy rồi nhẹ nhàng gọi: "Tang Tang."

 

"Hử?"

 

"Cậu có thể bảo chồng cậu giới thiệu cho tớ một đối tượng kết hôn vừa đẹp trai vừa giàu có được không?"

 

"Không cần anh ấy giới thiệu, không phải Phó Tu rất được sao?" Lâm Lạc Tang xách túi, "Chứ không phải Phó Tu đang theo đuổi cậu sao?"

 

"Thôi đi, anh ta chỉ là ông chủ của một công ty bóc lột nghệ sĩ nữ dưới trướng của mình thôi." Thịnh Thiên Dạ lười nói tiếp, "Thôi được rồi, tớ phải về đoàn phim, cậu cũng nhanh đi tổng duyệt đi."

 

Sau khi mua kim cương và ngọc bích, hai niềm vui lớn nhất trong của cuộc sống, Lâm Lạc Tang đã đến địa điểm ghi hình của [Thị Thính Thịnh Yến].

 

Đạo cụ đã chuẩn bị xong, cô cũng diễn tập hai lần, đến tám giờ tối, tiết mục chính thức bắt đầu.

 

Cùng lúc đó, Bùi Hàn Chu bàn xong chuyện làm ăn cũng nhận được lời mời từ đối tác: "Nghe nói tối nay sân vận động gần đây có cuộc thi ca hát, chỗ của tôi có hai vé, không biết tổng giám đốc Bùi có nể mặt đi với tôi không? Nghe nói có rất nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp biểu diễn."

 

"Không cần đâu," Bùi Hàn Chu lạnh nhạt từ chối, "Tôi không quá hứng thú với mấy chương trình này."

 

"Ấy, lời này của cậu có ý gì thế, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi vì phụ nữ mới đi xem sao? Tôi chỉ là muốn thưởng thức vũ đạo chuyên nghiệp mà thôi, cậu đừng hiểu lầm," Lý Tiêu đặt tay lên chỗ trái tim thâm tình chân thành nói, "Nơi này của tôi... Cũng sẽ không đập lệch nhịp vì phụ nữ."

 

Lý Tiêu xem như là một tên công tử nhà giàu có bản lĩnh, trong giới làm ăn cũng có không ít người ngưỡng mộ cậu ta, đáng tiếc Lý Tiêu này lại đi theo con đường thâm tình. Nghe nói năm năm trước bạn gái cậu ta đã qua đời vì bệnh nặng, từ đó về sau rất khó có ai bước có thể bước vào trái tim cậu ta. Mấy năm nay những đối tượng bị đồn là dính tin đồn với cậu ta đều rất giống với bạn gái cũ. Vì chuyện này Lý Tiêu lên hot search vài lần. Phần lớn fan nữ đều cực kỳ cảm động, thậm chí thiện cảm và sự nổi tiếng của công ty đã tăng lên không ít.

 

Về phần cuối cùng có phải thật sự thâm tình hay không -- thì chữ lợi trong chữ danh lợi vẫn là vua. Bùi Hàn Chu nhìn nhiều thành quen đã sớm còn không tin vào sự chân tình thuần khiết được gói gọn trong những giọt nước mắt chỉ nằm trên bề nổi như thế này, bản chất này phần lớn đều bị trộn lẫn với danh lợi, người hiểu biết nhìn thấu sẽ không nói toạc ra

 

Lý Tiêu nói đến mức này rồi, mặc dù Bùi Hàn Chu không có hứng thú nhưng cũng phải cho cậu ta chút mặt mũi, đồng ý đi xem với cậu ta.

 

Lúc người hai người đàn ông đi vào khu vực thi đấu, sân khấu biểu diễn đang trong thời gian chuẩn bị.

 

Màn hình thông báo bài hát biểu diễn tiếp theo: Lâm Lạc Tang - "Cơ hội"

 

Thảo nào, anh đã nói chỗ này hơi quen thuộc, thì ra là sân khấu biểu diễn của Lâm Lạc Tang.

 

Lý Tiêu ở một bên còn đang vui mừng: "Vị trí này rất gần phía trước, cách sân khấu cũng gần nữa."

 

Anh ngồi xuống, đúng lúc ánh đèn sáng lên, khúc dạo đầu nhẹ nhàng thoáng chốc lan tỏa cả trường quay.

 

Máy quay phim cận cảnh, Lâm Lạc Tang đang nằm trong hồ thú nhồi bông từ từ ngước gương mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ, đầu ngón tay chọc thủng một quả bong bóng:

 

Đom đóm ngày xuân / rơi trên bờ vai anh

 

Những ngôi sao của đêm hè / chiếu sáng lên làn váy 

 

Khối lượng nhẹ nhàng / khối rubic vài carat

 

So với cái ôm của anh còn kéo dài hơn.

 

Giai điệu nghịch ngợm đáng yêu, giọng hát nhẹ nhàng uyển chuyển, cảnh tượng mơ mộng đến mức dường như có chút không hơn nữa gương mặt của cô trời sinh đã rực rỡ, đèn chiếu sáng di chuyển theo từng chuyển động của cô, cảm giác trẻ trung nhẹ nhàng theo từng tiếng thình thịch bùng nổ.

 

Mỗi một ánh mắt đều khiến người ta động lòng.

 

Khán giả dưới sân khấu trong nháy mắt được chia thành: một nhóm bị ánh mắt này bắn trúng, và một nhóm dần dần nở nụ cười ngọt ngào.

 

Lý Tiêu đầu tiên lớn tiếng cảm thán: "Mợ nó! Màn biểu diễn này mang lại cảm giác ngọt ngào thật đấy!"

 

Bùi Hàn Chu ngược lại không có phản ứng gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái.

 

Lý Tiêu ý thức được hình tượng mình xây dựng bắt đầu sụp đổ, cậu ta vội vàng che miệng  ho khan hai tiếng, hàm răng lại không tự giác cắn cắn ngón tay, ánh mắt không hề rời khỏi sân khấu dù chỉ một giây.

 

Khán giả bị Lâm Lạc Tang kéo vào thế giới của phim thần tượng, cô đứng dậy khỏi bể bơi thú nhồi bông, vừa hát vừa lấy chiếc máy quay nhỏ đã chuẩn bị trước từ phía sau ra. Bài hát đang chuẩn bị bước vào đoạn cao trào sau khi chuyển cảnh, đoạn chuyển cảnh dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn, cô cũng quay lưng lại.

 

Vào đoạn điệp khúc, cô vừa bước vừa xoay người, váy xếp ly màu xanh lam theo động tác xoay người của cô tạo ra đường vòng cung rất đẹp mắt, cánh tay trắng nõn ấn nút chụp, trong nháy mắt lại có vô số bong bóng sặc sỡ ầm ầm tràn ra, bắn lên ánh lửa --

 

Yêu là / có thời gian/ có cơ hội

 

Nguyện ý -- dành tất cả cho anh.

 

Giọng hát và giai điệu đều rất dễ nghe, khán giả không ngờ máy ảnh trong tay cô lại là máy tạo bong bóng. Bên cạnh sự ngạc nhiên là những ánh mắt sáng ngời, phản ứng nhiệt tình của khán giả thậm chí làm rung chuyển cả sân khấu.

 

"Anh yêu rồi! Anh nguyện ý dành tất cả cho em! Tang Tang nhìn anh đi!"

 

Bong bóng bay lả tả xuống dưới sân khấu, Bùi Hàn Chu nhìn theo hướng bong bóng bày, thấy nó bay tới trước mặt một chàng trai bên cạnh Lý Tiêu.

 

Chàng trai kia vẫn luôn rất bình tĩnh, mặc cho khán giả reo hò như thế nào cậu ta vẫn như nước thủy triều im lìm bất động. Vào lúc Bùi Hàn Chu định dùng bốn chữ "không hề dao động" cho cậu ra thì chàng trai đang đờ người ra cuối cùng cũng vươn tay, nhỏ giọng hoảng hốt với dáng vẻ không thể tin nổi: "Mẹ ơi, con yêu rồi."

 

"..."

 

Ngay sau đó, Lý Tiêu mới vừa rồi sờ lên trái tim như nam chính trong phim Hàn nói "nơi này sẽ không bao giờ đập lệch nhịp vì một người phụ nữ" đã đứng dậy vẫy tay, khàn cả giọng nói: "Anh cũng vậy!!!"

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)