TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Rất hiển nhiên trong kỳ nghỉ đông dài hơn một tháng này, Lâm Lạc Tang không hoàn thành được bất kỳ “bài tập về nhà” nào.

 

---- Cuối cùng chỉ có thể nằm một chỗ bồi bổ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa còn là … bồi bổ trường kỳ. 

 

Lâu đến độ cô đầu chóng mắt hoa, kém chút nữa đã gọi 120 đưa bản thân đi cấp cứu, thuận tiện gọi 110 còng tên đàn ông đòi hỏi vô độ nhà mình tống vào tù bóc lịch. 

 

Ngày hôm sau xương mềm gân xốp, cả người tơi tả từ trong chăn mền tỉnh dậy, Lâm Lạc Tang chẳng suy nghĩ được gì nữa, vô tình liếc xuống nền nhà phát hiện ra bộ quần áo ngủ nát bươm đến không dám nhìn của mình. 

 

Áo ngủ bị anh chàng cầm thú nhà mình kéo cho nhăn nhúm, lông tơ ẩm ướt dính dính, từ đầu đến chân đầy dấu vết hoan ái kịch liệt. Trên ghế sofa tựa hồ còn có vết tích đêm qua lưu lại, không khí ngập tràn mùi mập mờ xấu hổ, chỗ nào trong nhà cũng như bãi chiến trường. 

 

Cũng may anh chồng có tính sạch sẽ, ‘áo mưa’ đều đã được nhặt vứt đi, quần áo trên sofa cũng được đặt gọn sang một bên, đại khái có vẻ anh đi rất gấp, còn chưa kịp bỏ quần áo vào sọt. 

 

Lâm Lạc Tang giờ mới tỉnh táo một chút, đứng dậy uống một chén nước ấm pha mật ong. Quả thực xấu hổ không dám để dì giúp việc đến dọn bãi chiến trường của hai người, vì thế Lâm Lạc Tang lê thân thể đau nhức đi tự mình dọn dẹp sạch sẽ, lau tới, lau lui đến 2, 3 lần. 

 

Dọn dẹp xong, tâm trí cô rơi vào hỗn loạn, cô ngồi tại quầy bar chống má ngẩn ngơ hồi lâu, như sực nhớ ra điều gì đó, lại đứng dậy tưới cây trong vườn rồi quay trở về với công việc.

 

Gần đây đang chuẩn bị đồ tiếp ứng cho fan hâm mộ tại buổi concert. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nói những cái này hậu viện hội (*) của Lâm Lạc Tang sẽ chuẩn bị một phần, nhưng dù sao đây cùng là lần lưu diễn đầu tiên của cô, cho nên Lâm Lạc Tang muốn cố gắng hết sức tổ chức thật hoàn hảo, hơn nữa cô cũng muốn đèn bộ tiếp ứng đồng bộ với chủ đề concert.. 

 

(*) Hậu viện hội: Là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm...) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận.

 

Trên mỗi ghế ngồi sẽ có một bộ tiếp ứng độc nhất vô nhị. Tất cả được đặt trong một chiếc túi hình con nhộng, bên trong có poster concert, gậy huỳnh quang, vòng tay bạc khắc hình con nhộng bản giới hạn, ngoài ra còn có một thẻ thông hành của Đoàn Tàu Giao Nang và một bức thư tay đích thân Lâm Lạc Tang viết tặng. 

 

Đây chỉ là quà tặng thông thường mà mỗi người có mặt tại concert được tặng, sau đó sẽ dựa theo tình huống thực tế tặng thêm một số quà tặng khác. 

 

Vòng tay do đích thân cô và nhà thiết kế cùng nhau ngồi thảo luận hoàn thành bản vẽ, chiếc vòng có phong cách đơn giản, phóng khoáng, chỉ vào nét bút đã phác họa ra hình một đoàn tàu Giang Nang vô cùng mềm mại, có cảm giác cực kỳ thời  thượng lại không mất đi vẻ cá  tính. 

 

Sau khi hoàn thành xong sơ đồ sân khấu, việc tiếp theo Nhạc Huy sẽ gặp mặt đàm phán với một số thương hiệu trang sức đang quan tâm đến vấn đề hợp tác tài trợ, mỗi nhãn hàng sẽ sản xuất một sản phẩm mẫu, bên Lâm Lạc Tang sẽ kiểm định sau đó đưa ra lựa chọn nên hợp tác với công ty nào. 

 

Sát ngày buổi concert diễn ra, công việc mặc dù hết sức bận bịu nhưng tất cả đều được vận hành theo đúng trình tự. 

 

Chứng dị ứng mùi hương của Bùi Hàn Chu cũng đã đỡ hơn trước khá nhiều, thỉnh thoảng đeo khẩu trang đi dạo chợ đêm với cô cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không quá đông đúc, anh sẽ không xảy ra triệu chứng dị ứng. 

 

Hôm đó, hai người ra ngoài mua mực viên, ông chủ hỏi cô muốn ăn vị gì, cô đành kéo khẩu trang ra, ngửi thử các vị, sau đó mới căn cứ theo phản ứng của khứu giác, lựa chọn vị xiên. 

 

Mực viên chiên thơm nức mũi, cô nhún nhún chóp mũi, tha thiết chờ ông chủ quẹt thêm tương ớt, rắc một chút chà bông và ruốc cá lên. 

 

Vừa tiếp được hộp mực viên chiên, không quản viên mực nóng bỏng, cô xiên một viên cho vào miệng. 

 

Mực viên vừa nướng xong ngoài xốp giòn, trong mềm mọng nước, từng miếng mực giòn dai ngon tan chảy. Vị giác tưởng như bùng nổ, cảm xúc hạnh phúc và thỏa mãn cứ thế lan tràn. 

 

Cô mải ăn quên không đeo khẩu trang lên, chiếc khẩu trang lỏng lẻo vắt vẻo dưới cằm. Khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế nổi bật giữa đám đông, chóp mũi hồng hồng vì gió lạnh, bờ môi đỏ tươi xinh xắn, vui vẻ ăn liền tù tì hai viên mực lớn. 

 

Ông chủ đang đảo viên mực, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy cô, sửng sốt mất mấy giây. 

 

Bùi Hàn Chu ngỡ cô bị nhận ra, đang định dắt bà xã chạy trốn, giọng ông lão thân thiết vang lên: “Bạn gái của cậu à?”

 

Ngay sau đó, ông lão cười thật lòng khen: “Xinh gái thật đấy.”

 

Bùi Hàn Chu rũ mắt, đáp: “Không phải.”

 

“Hả? Không phải. Thật ngại quá. Xin lỗi cậu.” Ông lão quả thực cảm thấy bối rối, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, lẩm bẩm: “Thì ra…”

 

Còn chưa dứt lời, đã bị cậu thanh niên kia ngắt lời: “Đây là vợ cháu.”

 

Ông chủ quán: ????

 

Tuyên bố xong chủ quyền, Bùi Hàn Chu khoác vai Lâm Lạc Tang, vân đạm phong khinh (*) mang bà xã rời đi, để lại ông chủ quán đứng đó vừa lật mực viên vừa thầm nghĩ: Sao tự nhiên cậu thanh niên kia lại cau có khó chịu thế không biết?

 

(*) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

 

“Bà xã thì bà xã, có cần nhất quyết phải khó ở vì người ta nhầm bà xã là bạn gái thế không? Đám thanh niên bây giờ đúng là khó hiểu?”

 

Lâm Lạc Tang ăn xong nguyên một hộp mực viên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, trông thấy Bùi Hàn Chu đeo khẩu trang kín mít, cũng vội vàng kéo khẩu trang của mình lên, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh không ăn à?”

 

Bùi Hàn Chu nhìn cái hộp rỗng không trên tay cô, năm viên mực viên chiên đều đã bị cô tiêu diệt sạch sẽ. 

 

“Không phải em ăn hết rồi sao?”

 

“Em mua cho anh một hộp là được….”

 

Còn chưa dứt lời, cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cầm tăm trúc chà chà miếng rong biển còn lại trong hộp nói: “Nếu anh muốn ăn em cũng có thể mà.”

 

Bùi Hàn Chu: ???

 

Lâm Lạc Tang liếm liếm khóe môi nghiêm túc nói: “Em vừa ăn mực viên chiên xong.”

 

Bùi Hàn Chu: “Rồi sao?”

 

“... Anh ăn viên Mạt Mạt…?”

 

“...”

 

Sau khi trở về nhà không bao lâu, đang lúc Bùi Hàn Chu cho bà xã nhà mình biết cái gì gọi là “hút cạn sinh khí”, “lấy âm bổ dương”, thì một tràng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, nhất thời anh chẳng còn tâm trí nào đến công ty xử lý công việc. 

 

Trốn được một kiếp nạn này, Lâm Lạc Tang vui vẻ phất tay, tiễn Bùi Hàn Chu ra tận cửa: “Bye bye Tổng giám đốc, đi sớm về sớm.”

 

Anh chồng trầm mặc lườm cô hồi lâu mới hờn dỗi xoay người rời đi. 

 

Cô cũng chẳng ở nhà nhàn rỗi, sau khi tắm xong lập tức lôi giấy bút suy nghĩ xem nên viết thư cho fan hâm mộ như thế nào. 

 

Viết xong, in ra chục nghìn bản, bỏ vào túi con nhộng.

 

“Ma Cầu.” Cô gọi. 

 

Ma cầu không đáp lại, nhưng Ma Tròn đã nhanh chóng trả lời: “Chủ nhân, sao vậy?”

 

“Giúp chị tra cách thức viết thư.”

 

“Vâng, chủ nhân chờ một lát, có lẽ cần khoảng 2 giây.”

 

Hai giây sau, Ma Tròn tổng hợp thông tin theo yêu cầu gửi vào điện thoại di động của cô. 

 

Nhìn màn hình sáng lên, Lâm Lạc Tang xem lướt qua một lượt mới gật đầu hỏi: “Em gái của em đâu?”

 

Lỗ tai Ma Tròn giật giật, âm thanh lanh lảnh, đều đều đáp: “Em không có em gái.”

 

“Em có.” Lâm Lạc Tang chậm rãi giải thích cho nhóc ấy nhớ lại gia phả phức tạp của mình: “Em gái em là Ma Cầu. Ma Cầu đi đâu rồi?”

 

“Ma Cầu đang nạp điện. Khoảng tầm 3 phút nữa mới có thể xuống lầu.”

 

Quả nhiên 3 phút sau Ma Cầu ngồi thang máy xuống. 

 

Nó lắc lắc đầu, ung dung chạy đến chỗ Lâm Lạc Tang, dò hỏi: “Mẹ, tìm con có chuyện gì thế?”

 

“Không có việc gì, giới thiệu với nhóc một chút.” Cô chỉ chỉ cái bút về phía Ma Tròn: “Nhóc là em gái của Ma Tròn, biết chưa?”

 

Đèn hai bên tai của Ma Cầu sáng lên, màn hình trước ngực hiện một trái tim nhỏ.

 

“Được rồi.” Ma Cầu cần cù chăm chỉ, không ngại học hỏi người dưới, ngoan ngoãn nói: “Em ruột hay là em nuôi ạ?”

 

Lâm Lạc Tang: ???

 

“Ruột.” Cô thuận miệng đáp: “Hai nhóc đều là họ Ma.”

 

Đèn của Ma Cầu sáng lên, âm thanh gần giống máy quẹt vang vọng, một lúc sau mới nói: “Ma Tròn là anh trai của con, mẹ là mẹ của con, mẹ là chủ nhân của Ma Tròn, ba của con cũng là ba của Ma Tròn.”

 

“...”

 

Vì sao càng nghe càng cảm thấy giống giống loạn luân. Suy nghĩ một hồi, Lâm Lạc Tang định mở miệng giải thích cho mối quan hệ phức tạp này thì bất thình lình Ma Cầu mở miệng nói: “Mẹ, vậy con có em gái không?”

 

Lâm Lạc Tang vươn tay sờ sờ đầu nó: “Nhóc muốn có sao? Nếu muốn mẹ sẽ làm cho nhóc một cái.”

 

“Thế bao giờ mẹ mới sinh em gái cho con.” Ma Cầu chân thành nói, “Là kiểu em gái có máu, có thịt, núng na núng nính, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ làm nũng. Là em bé phải hoài thai 12 tháng để sinh ra ý.”

 

???

 

Tay Lâm Lạc Tang run lên một cái, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống sàn, khó có thể tin một AI có thể nói ra những câu như thế.

 

Những người máy trí tuệ nhân tạo hiện tại có thể độc lập về tư duy đến vậy sao?

 

Rất nhanh cô đã phát hiện ra điểm không hợp lý, nhảy xuống ghế, nghiêm túc hỏi Ma Cầu: “Em gái hoài thai 12 tháng để sinh ra là ai dạy nhóc?”

 

Màn hình trước ngực Ma Cầu trở lại thành màu đen, không còn vẻ cười đùa ban nãy nữa, xem chừng còn hơi chột dạ.

 

Nó cực kỳ thành thật đáp: “Không ai dạy con cả.”

 

Lâm Lạc Tang từng bước ép sát: “Ai dạy?”

 

Bởi vì cô càng lúc càng đến gần, Ma Cầu theo phản xạ được cài đặt lùi dần về phía sau, tư thế này càng giống vẻ hoảng hốt: “Không có mà.”

 

“Không sao đâu. Ngoan nói cho mẹ, mẹ cam đoan sẽ không mách ba.” Lâm Lạc Tang dịu dàng hỏi: “Ai dạy nhóc?”

 

Ma Cầu vẫn kiên định đáp: “Không có ai dạy con cả.”

 

Lâm Lạc Tang chợt nhớ ra, robot trí tuệ nhân tạo sẽ không vì cô đổi giọng mà bị đe dọa, bởi chì chúng được chạy trên một chương trình cài đặt sẵn, nếu chương trình không có gì thay đổi, bọn chúng vẫn sẽ trả lời y như lập trình ban đầu. 

 

Như vậy chỉ còn lại một phương án…

 

Cô híp mắt, chuyển đổi câu hỏi: “Là ba của con dặn con nói với mẹ về việc sinh em bé à?”

 

Quả nhiên, cô vừa dứt lời, hệ thống âm thanh của Ma Cầu lập tức truyền đến một tràng âm thanh “Bingo” vui nhộn, màn hình trên ngực hiển thị hình trái tim. 

 

Nó nói: “Đúng ạ.”

 

Quả nhiên. 

 

Lâm Lạc Tang vỗ vỗ màn hình trước ngực nó, nói: “Nhóc chiếu lại một đoạn ngắn cảnh ba con dặn dò con cho mẹ xem thử nào.”

 

Ma Cầu có chức năng lưu quay video, nhưng bộ nhớ không đủ lưu dữ liệu này quá nhiều, bình thường một tuần sẽ tự xóa đi toàn bộ hình ảnh, video thu lại. Chỉ cần đưa ra yêu cầu, và video chưa bị xóa, có thể tìm và chiếu lại. 

 

“Có.”

 

Sau khi nhận được chỉ thị, Ma Cầu trở nên cực kỳ nghe lời, lập tức thi hành yêu cầu: “Việc tìm kiếm sẽ mất khoảng 1 phút. Vui lòng đợi trong giây lát.”

 

Trong văn phòng Bùi Hàn Chu, người hoàn toàn đã quên mất việc đưa chức năng này vào chương trình vận hành của Ma Cầu: “...”

 

Thế là đang lúc Lâm Lạc Tang hứng khởi chờ xem cảnh Bùi Hàn Chu ngày đó “giáo dục” đám nhóc con, màn hình trước mặt Ma Cầu léo lên, xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông khí chất ngời ngời.

 

Bùi Hàn Chu: “Mỗi ngày em đều chú tâm làm cái gì ấy, mau lên giường ngủ đi.”

 

Lâm Lạc Tang giật nảy mình, không ngờ Bùi Hàn Chu đột nhiên xuất hiện, còn biết rõ cô định làm gì. Tim xém chút nữa ngừng đập, Lâm Lạc Tang che ngực cấp tốc thở hổn hển, cố gắng suy nghĩ lại xem mình có hành động hay việc làm nào mất mặt trước Ma Cầu không. 



 

Cô vốn có thể tranh luận với anh, kết quả vì sự đánh úp bất thình lình của đối phương mà bị giật mình, mạch suy nghĩ cũng hỗn loạn, chỉ đành hờn dỗi xoay người đi trở về phòng ngủ. 

 

Về đến phòng ngủ, mạch tư duy vừa rồi bị nhiễu loạn bỗng chốc quay về. Cô tìm lại khí thế của mình, nhanh chóng đi xuống lầu. Ma Cầu vẫn ở nguyên vị trí cũ không nhúc nhích, màn hình trước ngực đã tắt. 

 

Cô nhẹ gõ lên đầu nó 2 lần: “Ma Cầu, cho mẹ gặp ba.”

 

Màn hình sáng lên, Bùi Hàn Chu nhìn ngẩng mặt nhìn bà xã, còn chưa kịp nói câu nào, đã thấy mặt vợ dí gần sát vào ống camera, nhíu mày nói: “Bùi Hàn Chu, anh đúng là đồ vô sỉ.”

 

“...”

 

Vất vả cả một ngày mới kết thúc xong công việc, anh chồng trở về nhà phát hiện ra cô vợ đang ngồi bên bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ, vừa thấy anh đã khiêu khích “Xùy” lớn một tiếng.

 

Anh chồng tắm xong, buộc lại đai áo choàng tắm thong thả đi ra ngoài, nhìn bóng lưng mảnh mai trên sofa suy nghĩ hồi lâu, mới trầm ngâm mở miệng gọi: “Tang Tang.”

 

Cô đang suy nghĩ về cách chuyển đoạn trước và sau của bức thư cảm ơn gửi đến các fan, theo thói quen đầu khẽ di chuyển, như thể đang hối thúc đám tế bào não nghĩ ra những ý tưởng mới lạ hơn. 

 

Quả cầu đính trên dây buộc tóc theo đó lắc lư chuyển động. 

 

Nghe thấy tiếng anh gọi, Lâm Lạc Tang im lặng vài giây mới ngoảnh mặt lại. 

 

Bùi Hàn Chu: “Chúng ta sinh con đi.”

 

Vốn cho rằng sẽ phải đối mặt với một hồi chiến tranh lạnh, hoặc phải ra sức thuyết phục thêm vào lần nữa, không ngờ bà xã cực kỳ sảng khoái đồng ý. Dây thun buộc tóc lỏng lẻo đúng lúc này rơi xuống, suối tóc đen mượt bung xõa trên vai cô.

 

“Được. Chờ em kết thúc chuyến lưu diễn đã.”

 

Bùi Hàn Chu chăm chú nhìn dây buộc tóc rơi trên mặt đất, khẽ nhíu mày, nghi ngờ mình đang nghe nhầm. 

 

Anh hỏi lại: “Chỉ thế thôi?”

 

Cô kỳ quái quay đầu nhìn anh, giống như không hiểu anh đang nghĩ gì: “Không thì sao?”

 

“Anh là gì mà dám chiếm đoạt amidan của --- à nhầm, nhiễm sắc thể của em. Thể chất em tốt như thế, bộ gen lại chất lượng không chê vào đâu được, đáng lẽ nên để đông lạnh hay cho vào bảo tàng triển lãm. Làm gì có người đàn ông nào xứng đáng để em sinh con cho. Anh thật là mơ mộng hão huyền.”

 

Cô ung dung nghiêng đầu hỏi anh: “Anh muốn em trả lời thế chắc?”

 

“...”

 

“Không phải.” Anh chồng hơi khựng lại, “Chỉ nghĩ là em sẽ bài xích chuyện này.”

 

Dù sao trước đây, hai người đều có tâm lý giống nhau, đều muốn sử dụng các biện pháp tránh thai. Không chỉ anh, cả cô, dù không nói ra, cũng luôn có tâm lý tránh né việc sinh con. 

 

Lúc ấy nguyên nhân chủ yếu bởi vì anh cảm thấy trẻ con rất phiền, huống hồ cũng không cần thiết có con với người mình không thích, nhưng đó là suy nghĩ của riêng anh, còn cô anh không biết cô nghĩ gì về vấn đề này.

 

Lâm Lạc Tang chưa từng nhắc đến chuyện đó. 

 

“Chẳng qua em cảm thấy ta không có tình cảm với nhau, nếu sinh đứa bé, đó sẽ trở thành cực hình với con. Cũng là sự tra tấn với cả hai người anh và em.” Cô nói: “Lúc ấy điều kiện tiên quyết cũng không đúng đắn cho lắm.”

 

“Thật ra em rất thích trẻ con, cũng muốn tận hưởng cảm giác được nuôi dưỡng các con của mình trưởng thành, khôn lớn.”

 

Bùi Hàn Chu nhanh chóng nắm được trọng điểm. “Các con” vậy là vợ anh không chỉ muốn sinh một đứa. 

 

Rất tốt. Cực kỳ hợp ý anh. 

 

Khóe môi Bùi Hàn Chu khẽ cong lên, nhìn về tờ giấy Lâm Lạc Tang đang viết giở. 

 

“Em đang làm gì đấy?”

 

“Viết thư. Trong buổi concert em muốn gửi đến các fan của mình.”

 

Anh gật đầu: “Vậy không làm phiền em nữa.”

 

Nói không làm phiền, quả thực không làm phiền. Nửa tiếng trôi qua, Bùi Hàn Chu cũng không nói nửa lời. 

 

Cho đến tận khi cô viết xong bò lên giường, nhìn thấy anh chồng chân trái đặt một cuốn Kinh thi dày cộp, đùi phải kẹp một tờ giấy, cắm cúi ghi chép, nhìn vô cùng dụng tâm.

 

Cô tưởng rằng anh đang chuẩn bị cho công việc sắp tới, nằm úp sấp bên cạnh hỏi: “Cái gì đây?”

 

Giọng ánh trầm ấm, xa xăm như đang dụng tâm suy nghĩ một vấn đề quan trọng ---

 

“Nghĩ tên cho mấy đứa nhóc nhà mình.”

 

Lâm Lạc Tang: ????

 

----

 

Nửa tháng sau buổi biểu diễn đầu tiên của chuỗi lưu diễn “Đoàn Tàu Giao Nang” bắt đầu mở bán vé. 

 

Ngày hôm đó Lâm Lạc Tang đưa Bùi Hàn Chu đến một địa điểm đông người thử, sau khi xác định anh ấy không xảy ra các triệu chứng phản ứng, mới dám chắc chắn anh ấy có thể tham gia buổi concert của cô. 

 

Thế là đêm đó 8 giờ tối, cô ôm gối ngồi bên cạnh Bùi Hàn Chu thấp giọng nói: “Hai chúng ta thử giành vé xem, lần này số vé tung ra không nhiều, nếu như chúng ta có thể cướp được vé, em cũng không quá bị động.”

 

“Ừ.” Anh chồng đáp: “Mấy giờ bắt đầu mở bán vé. 

 

“8 giờ 10 phút. Em đặt đồng hồ rồi. Tốt nhất cứ nên mở app sớm một chút.”

 

Đồng hồ báo thức vừa kêu, hai người bình tĩnh mở app, màn hình quay tròn mấy lần, khó khăn lắm mới gõ được ba chữ “Lâm Lạc Tang” vào ô tìm kiếm. 

 

Tại 1 giây trước khi giờ mở bán vé chính thức bắt đầu. 

 

Lâm Lạc Tang trong đầu đang suy nghĩ xem nên thử mua mấy vé, vị trí nào, canh chừng đúng lúc ấn xuống ô thanh toán, giao diện lag vài giây, sau đó gửi đến thông báo. 

 

[Xin chào. Món hàng bạn vừa chọn hiện đã hết hàng. Mời chọn sản phẩm khác.]

 

Đã bán hết?

 

Cô thầm nghĩ hàng ghế gần khu trung tâm mau hết cũng dễ hiểu dù sao đó cũng là vị trí thuận lợi nhất để theo dõi buổi biểu diễn, thế là chuyển sang đặt thử vé ở hàng ghế khán đài, hệ thống vẫn như cũ báo: [Đã hết.]

 

Sau vài lần văng ra khỏi app, vất vả lắm mới vào lại được thì giao diện app bắt đầu xoay tròn, không thể chọn mua được.

 

Cô lạnh lùng hỏi Bùi Hàn Chu: “Anh mua được vé không?”

 

“Không.”

 

Thế là Lâm Lạc Tang chụp lại màn hình gửi cho Nhạc Huy, giọng điệu còn hơi tức giận: “App sập? Không phải em đã bảo anh nâng cấp Server lên rồi sao? App sập rồi em bán vé đi kiểu gì?”

 

Nhạc Huy: [????]



 

Nhạc Huy: [Bán hết rồi bà nội ạ.]

 

Lâm Lạc Tang: [????]

 

Nhạc Huy: [????]

 

Nhạc Huy  hoàn toàn không hiểu cái tin nhắn [????] của Lâm Lạc Tang là ý gì, hỏi: [Bà nội ơi ngẩng đầu lên nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, đã hơn 5 phút trôi qua rồi đó, 5 giây vé đã bán hết sạch, bà nhãn nhã ngồi đó mà đòi săn vé gì được?”

 

Lâm Lạc Tang: [Anh mua được không?]

 

Nhạc Huy rất biết mình biết ta đáp: [Anh biết là mình có mua cũng không mua được nên căn bản không mất thì giờ tranh đoạt với đời.]

 

[Không thể nào.] Lâm Lạc Tang vẫn có chút không tin vé của buổi concept hết nhanh như vậy, [Không phải chúng ta phát ra hơn 9000 vé ngồi, tổng toàn bộ vé các loại chỉ hơn 10.000 vé hay sao?]

 

Sân vận động có hơn 10.000 chỗ, ngoại trừ một số nơi không thể ngồi và lối đi của nhân viên công tác, cả vé đứng và vé ngồi được xuất ra chỉ có hơn 10.000 vé. 

 

Kỳ thực vốn chỉ nên xuất ra 5000, còn lại 5000 nên dành cho các đầu cơ bán vé, nhưng những người kia bán vé quá đắt, Lâm Lạc Tang không đồng ý, đoàn đội cũng nhiều lần thương lượng, cuối cùng sau hơn 1 tháng mới quyết định tung toàn bộ vé qua app. 

 

Nhạc Huy đáp: [Đúng thế, tần đó phiếu, anh tính toán cũng phải 3 phút mới bán hết, nhưng vừa rồi tiêu sái loăng quăng lướt một lúc, thấy quá trời người kêu trời, khóc đất vì không mua được vé.]

 

Cô rời khỏi cuộc trò chuyện, mở weibo, quả là vô số anh, chi em đang khóc lóc mếu máo. 

 

[Tôi cho là tốc độ của mình đủ khủng rồi. Hàng trăm bản seckill trên Taobao còn chả làm khó được tôi. vậy mà 1 trong 10.000 vé của Lâm Lạc Tang tôi vẫn có thể oanh liệt thất thủ. *Tạm biệt* *Tạm biệt* Có ai đó đã đầu cơ mua 8000 bản trong một lần đúng không???]

 

[Bạn chế nhấp trực tiếp vào mua, còn chế thì mất thêm 1 giây nhấp vào + để mua thêm 1 vé nữa, và thế là toang, chỉ 1 giây ngắn ngủi thôi chế đã vuột mất em nó mãi mãi.]

 

[Sau khi bị văng ra khỏi trình duyệt 10 lần, cuối cùng tôi cũng  vào được app, mẹ nó con app bảo nghi ngờ tài khoản của tôi không an toàn, bắt tôi chơi trò ghép hình. Người tôi ngây thơ nghĩ rằng ghép xong có thể mua được vé. Tim đập, chân run, kết quả ghép xong còn cái nịt.]

 

[Không liên quan nhưng mà các chiến hữu đừng nên tuyệt vọng sớm, còn 9 buổi biểu diễn nưa. Nếu thực sự không được, anh em ta theo Tang Tang qua tận nước ngoài. Tin tưởng tui, đến lúc đó anh em ta quẩy ở trời Âu cũng không tệ…]

 

Kết quả, sau mấy lần mở bán ----

 

[Móa nó, không ngờ đến buổi biểu diễn thứ 8, bà đây vẫn không mua được vé.]

 

[Đứa nào rống bảo buổi lưu diễn ở nước ngoài vé dễ cướp hơn, ra đây cho bà, đến cả buổi mở bán vé ở nước ngoài bà đây cũng không chộp được.]

 

[Ha ha ha. Tôi không muốn sống nữa các mợ ơi.]

 

[Móa thống kê fandom Tang Tang hơn 5 triệu fan, số vé tung ra khoảng hơn 100.000 vé, tức là tỷ lệ chọi là 1:500.Sao lại có nhiều người không mua được vé như vậy. Chỉ có thể đúc rút ra một sự thật, số lượng fan thực sự của Tang Tang nhà chúng ta còn vượt hơn con số thực rất nhiều. Ngầu đét.]

 

Số fan hâm mộ không mua được vé thực sự quá nhiều, tiếng khóc than tiếc hận bay tới tận tay các ông lớn trong ngành giải trí. Bọn họ thịnh tình mời Lâm Lạc Tang diễn thêm buổi nữa. 

 

Lâm Lạc Tang nhìn fandom khóc lóc vì không mua được vé, cũng mềm lòng biểu diễn thêm 3 buổi, nhưng 3 buổi diễn kia cứ chần chờ mãi không mở bán vé, chừa lại một chút thời gian cho mọi người hồi sức. 

 

Buổi biểu diễn đầu tiên đã tới gần, cô bắt đầu liệu mạng luyện tập vũ đạo cùng các dancer, ngoài ra còn thường xuyên ghé sân khấu kiểm tra kỹ càng dù là các chi tiết nhỏ nhất. 

 

Địa điểm buổi biểu diễn đầu tiên sẽ diễn ra tại thành phố C, cũng là địa điểm cô quay chụp MV [Hạ].

 

Bùi Hàn Chu nói cô làm việc quá sức, sợ trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng có người đến làm phiền cô, thế là Lâm Lạc Tang chọn thời gian rảnh, đưa Bùi Hàn Chu đi loanh quanh hẹn hò. 

 

[Hạ] được quay theo phong cách học đường, cho nên MV cũng được quay tại một ngôi trường. Lúc này đang vào thời điểm nghỉ hè, học sinh cũng không ở trường, cô muốn đi dạo vòng quanh địa điểm sẽ quay MV, thì bị bác gác cổng giữ lại: “Đi đâu đấy?”

 

“Sắp tới chúng cháu sẽ tới đây quay phim.” Lâm Lạc Tang kéo khẩu trang xuống, “Cho nên muốn đến xem trước địa điểm quay, được không ạ?”

 

Ông bác có vẻ còn nhớ rõ cô, cười lớn: “À à, cô gái đại minh tinh gì đó đúng không?”

 

Kỳ thực dựa theo quy định của trường người lạ không được phép của nhà trường, trong thời gian nghỉ hè không được phép vào. 

 

Nhưng cô gái này cười rất ngọt, thái độ lại chân thành, lễ phép, nhìn không giống kẻ phá phách, lại thêm việc người đàn ông đứng phía sau cô ấy xem chừng không dễ dây vào. 

 

Ông bác ho 2 tiếng, kéo cửa ra: “Được rồi, vào đi, nhưng chỉ được tham quan 20 phút thôi nhé.”

 

“Tới đây, để bác ghi lại tên hai cô cậu.”

 

“Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.”

 

Lâm Lạc Tang cúi đầu viết tên mình và Bùi Hàn Chu xuống, lại thấy ông bác bảo vệ kéo ngăn kéo lôi ra tấm ảnh của cô. 

 

Lâm Lạc Tang: ????

 

“Cái này,” Ông bác họ nhẹ một tiếng: “Cháu bác rất thích cháu, nói nếu có thể gặp được cháu mong có thể xin chữ ký cháu. Được không?”

 

Cô vui vẻ đáp ứng, còn viết xuống một chữ ký thật to kèm lời nhắn bên dưới. 

 

Đi vào khoảng sân trống trải, cô nhìn hàng cây quen thuộc, hoảng hốt nhớ tới, mở đầu MV hạ, có kèm theo một câu độc thoại: “Tôi cũng không biết vì lý do gì, mình đặc biệt thích mùa hè.”

 

Nữ chính trong MV không biết tại sao mình thích mùa hè, nhưng ra người con trai trong lòng cô bé ấy thích cho nên yêu ai yêu cả đường đi. 

 

“Tôi cũng không biết vì lý do gì mình đặc biệt thích màu hè,” cô nhắm mắt lại, đứng im lặng giữa sân, kìm lòng không đặng mường tượng ra khung cảnh ấy, lại buồn bẫ nói tiếp: “Có lẽ bởi vì tôi đã gặp người con trai khiến tôi lần đầu rung động vào giây phút ấy chăng?”

 

Bùi Hàn Chu: ?????

 

Đi dạo hết một vòng khuôn viên trường, Bùi Hàn Chu vẫn không nói câu nào. 

 

Cô không quá để ý, cho là anh mệt mỏi cho nên sau khi ghé qua một tiệm thuê băng đãi gần đó, hai người vội vàng trở về khách sạn. 

 

Có điều đêm ấy người đàn ông nào đó đột nhiên giở chứng hành hạ cô đủ đường, cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai cô: “Anh là ai?”

 

Con người này lại chập dây thần kinh nào thế không biết? Lâm Lạc Tang không hiểu, cả người mệt mỏi, hai mắt díp lại, cho đến tận khi bị người kia quấn lấy nhì nhèo không buông, mới miễn cưỡng hừ một tiếng, yếu ớt đáp: “Bùi Hàn Chu.”

 

Bùi Hàn Chu lại hỏi: “Mối tình đầu của em là ai?”

 

Mối tình đầu? Sao tự dưng lại hỏi mối tình đầu? 

 

Cô mông lung suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra lúc ở trường, quả thực cô đã nói câu: “...người con trai khiến tôi lần đầu rung động …”

 

Thế nhưng cái đó là lời thoại trong MV mà?? Cô chỉ vô tình nói ra được không????? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)