TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

“Thế tóm lại là cậu có bị Bùi 10 điểm xử đẹp không?”

 

--- Mấy tiếng sau Lâm Lạc Tang mới trả lời tin nhắn từ đêm hôm trước của Thịnh Thiên Dạ, cũng giải thích lý do tại sao mình ngủ đến tận chiều mới dậy. Thịnh Thiên Dạ quả quyết gọi điện thoại tới, một câu hỏi đánh trúng trọng tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ thực Lâm Lạc Tang chỉ kể hôm qua tới thăm trường, thuận miệng đọc vài câu trong kịch bản chứ không đề cập gì tới chuyện Bùi Hàn Chu bất mãn với việc này, chẳng hiểu sao mà Thịnh Thiên Dạ có thể tự bổ não tới mức đó cơ chứ.

 

Cô thở dài thườn thượt: “Cậu đừng nói nữa.”

 

Nghe giọng điệu cô bạn, Thịnh Thiên Dạ rất ăn ý, lập tức hiểu được ý nghĩa giấu đằng sau, ánh mắt có phần hả hê khi người gặp nạn: “Đã bảo mấy vấn đề nhạy cảm này đừng nói mò mà.”

 

“Thế cậu có giải thích không, không giải oan cho mối tình đầu trong MV của cậu thì cũng phải tháo mũ xanh cho tổng giám đốc Bùi chứ.”

 

“Tớ có mà.”

 

Lâm Lạc Tang liếm môi: “Nhưng cậu nghĩ là anh ấy nghe chắc?”

 

Thịnh Thiên Dạ: “...”

 

Cũng có lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dù có nói rõ ràng, với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Bùi Hàn Chu cũng khó mà buông tha cho cậu được nhỉ? Cẩn thận đấy, sau này đừng lỡ lời nữa.” Thịnh Thiên Dạ trở lại vấn đề chính: Đúng rồi, ba cái túi tớ gửi hình cho cậu ấy, cậu thấy cái nào đẹp nhất?”

 

“Hình thứ hai, cái màu lam sương mù ý.”

 

Xong thủ tục chọn túi vĩ đại cho Thịnh Thiên Dạ, Lâm Lạc Tang dừng lại mấy giây mới kịp phản ứng: “Cậu gọi anh ấy là gì cơ?”

 

“Thì Bùi Hàn Chu,” Thịnh Thiên Dạ nhớ lại mấy câu ban nãy, “Tổng giám đốc Bùi? Bùi 10 điểm?”

 

Lâm Lạc Tang câm nín hồi lâu: “... Biệt danh cậu nghĩ độc đáo nhỉ.”

 

“Bùi 10 điểm hay mà? Để hai người không thể kết hợp hai con 9.8 giết chết tớ--” Thịnh Thiên Dạ hừ một tiếng, chợt nghe thấy tiếng gọi mình mới nói lại, “Đến lượt tớ quay rồi,, bye nha.”

 

“Ừ, bye.”

 

Nói chuyện xong Lâm Lạc Tang mới xuống giường, thế nhưng dù đánh răng hay rửa mặt thì trong đầu toàn là cái tên “Bùi 10 điểm” Thịnh Thiên Dạ nghĩ ra. Ba chữ đó không khác gì muỗi kêu, vòng đi vòng lại bên tai.

 

Thậm chí lúc Bùi Hàn Chu về tới, cô còn suýt buột miệng gọi vậy, may là đầu óc vẫn tỉnh táo kịp thời tắt tiếng.

 

“Tắm xong rồi à?” Anh lau giọt nước còn đọng trên cằm cô, thấp giọng nói: “Em thay đồ đi, hôm nay đưa em tới Thủy Cư Thiên Chu.”

 

Thủy Cư Thiên Chu là tên của một khách sạn không người, vì bên trong có rất nhiều đồ trang trí được làm từ chất lỏng nên mới có tên như vậy, vừa thư thả dễ chịu lại vừa hiện đại khoa học.

 

Lâm Lạc Tang không biết có lịch trình này: “Hôm nay đi luôn ạ?”

 

“Ừm, anh vừa nghĩ ra thôi,” anh đáp, “Vừa hay cũng gần, không phải em cũng muốn tham quan sao?”

 

Cô gật đầu lia lịa, tức tốc chải đầu thay quần áo, cùng anh tới khách sạn.

 

Màu sắc chủ yếu ở đây là bạc và trắng, đại sảnh được thiết kế như một phi thuyền rộng lớn, tinh tế điểm xuyết những ô cửa sổ, ngước lên là có thể thấy vũ trụ mênh mông đẹp đẽ.

 

Khách sạn không người không có lễ tân, vừa bước vào đã ngửi thấy hương hoa lan dìu dịu, người máy phụ trách tiếp khách lễ phép chào hỏi, còn tặng mỗi người một cuốn sổ tay.

 

Có hai loại là sổ giấy và sổ điện tử, sổ điện tử sẽ được gửi thẳng vào email của khách hàng trước 48 tiếng, sổ giấy sẽ được phát trực tiếp khi khách đến tham quan.

 

Vì Lâm Lạc Tang đã xem bản điện tử từ trước nên chỉ xem qua bản in rồi đi vào hành lang dẫn tới sảnh chính, mười mấy người máy xếp hàng ngay ngắn hai bên.

 

Bùi Hàn Chu nhắc nhở: “Em chọn robot nào cũng được, chỉ quét mặt thôi.”

 

Kết quả là anh còn chưa nói xong, Lâm Lạc Tang đã quen đường quen lối chọn một người máy bên tay phải, ấn nút rồi ghét sát mặt tới để camera quét.

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Mười giây sau, robot được kích hoạt.

 

“Xin chào quý cô Lâm Lạc Tang, hoan nghênh cô tới Thủy Cư Thiên Chu, tôi sẽ là người hỗ trợ chính cho cô ngày hôm nay, cô có thể gọi tôi là Ma Viên, hoặc Tiểu Viên hoặc số 1.”

 

“Xin hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa? Cô có muốn đi dạo lại một lần hay mua đồ lưu niệm gì khác không?”

 

“Không cần đâu,” Lâm Lạc Tang nói, “Đi vào thôi.”

 

Ma Viên phản ứng rất nhanh, lăn bánh dẫn cô về phía trước: “Vâng, số phòng của cô là 8166, tiếp theo để tôi đưa cô về phòng.”

 

Bất kỳ người máy nào có chữ Chu đều biết dùng thang máy, Ma Viên đi trước bấm thang, chờ hai người cùng bước vào rồi mới chọn số tầng, đưa cô đến đúng phòng của mình rồi dừng ở ngoài.

 

“Thời gian phục vụ của tôi tạm dừng tại đây, nếu cố cần thêm gì có thể gọi tôi qua máy phun sương Thiên Chu trong phòng, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô trong thời gian sớm nhất. Chúc cô có những trải nghiệm vui vẻ, xin cảm ơn.”

 

Lâm Lạc Tang nhìn con robot cao bằng nửa người mình rồi quay đầu lại nhìn Bùi Hàn Chu, vừa ngạc nhiên vừa hào hứng: “Phục vụ chu đáo quá.”

 

Bùi Hàn Chu nói: “Đây chỉ là phiên bản dùng thử thôi, phiên bản chính thức còn cải tiến hơn.”

 

 Cô cười: “Yêu cầu cao thật đấy.”

 

Quẹt thẻ xong, cửa phòng tự động mở ra, cô bước vào trong.

 

Bước chân đầu tiên đặt lên sàn, đèn phòng đồng loạt sáng lên, điều hoà, máy lọc không khí, vả cả máy phun sương cùng đồng thời khởi động. Đèn trên tủ giày sáng lên để nhắc cô thay dép, quả thực thông minh ngoài sức tưởng tượng.

 

Lâm Lạc Tang nhanh chóng đổi dẹp rồi lao lên giường, nệm mềm ơi là mềm, gối đầu cũng êm, bên cạnh còn đánh dấu “Ga giường đã được thay mới”, cô nhìn sang bên cạnh, chọc chọc máy phun sương đang tỏa ra ánh sáng xanh.

 

“Vừa nãy robot nói có thể gọi nó qua máy phun sương, em phải làm sao để gọi?”

 

Bùi Hàn Chu tháo đồng hồ đeo tay để xuống bên cạnh: “Vỗ hai lần là được.”

 

Cô làm theo lời anh, máy phun sương lập tức phát tiếng: “Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì?”

 

Lâm Lạc Tang nghĩ: “Bạn có thể kể chuyện cười cho tôi nghe không?”

 

Anh kéo ghế ngồi cạnh cô, nghe vậy thì liếc sao, ánh mắt như muốn hỏi yêu cầu gì mà nhạt nhẽo thế.

 

Cô còn chưa kịp chất vấn “Đường Đường là robot của Tại Chu mà đến chuyện cười cũng không biết kể” thì máy phun sương đã chuẩn bị xong, nghiêm túc kể một câu chuyện cười tiêu chuẩn 100 chữ đủ làm cho người ta chết cóng vì cười lạnh.

 

Lâm Lạc Tang kinh ngạc nhìn Bùi Hàn Chu: “Nó biết kể chuyện cười thật à?”

 

Bùi Hàn Chu: “Vì anh đoán được em nhàm chán như thế đấy.”

 

“...”

 

Nửa tiếng sau đó, Bùi Hàn Chu giới thiệu cho cô hết một lượt các tính năng trong phòng.

 

Ví dụ như dưới tủ quần áo là ngăn sấy, tủ lạnh đặt ở dưới tủ đầu giường, TV có tích hợp một trò chơi độc nhất vô nhị, kết nối sẵn với máy chơi điện tử cầm tay, thậm chí, buồng tắm kính... còn biết hát.

 

Máy phun sương đặt trên tủ đầu giường có rất nhiều tác dụng, Lâm Lạc Tang đang nằm dài nghỉ ngơi thì thấy anh đi qua mình, vỗ lên máy phun sương, ra lệnh: “Mang một đĩa sườn xào chua ngọt, một phần gan ngỗng và một bộ bàn chải đánh răng lên đây.”

 

Máy phun sương đáp: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

 

Khoảng 15p sau, số 1 đã chuẩn bị đầy đủ như anh yêu cầu, xuất hiện ở trước cửa phòng rồi nhấn chuông.

 

Lúc Lâm Lạc Tang đừng dậy mới phát hiện có thứ gì đi theo mình, hình như cũng là robot chỉ không biết đang làm gì, cô không để ý mấy, lấy mấy viên kẹo bạc hà từ trong bụng số 1 ra rồi trở lại giường.

 

Anh đứng ngay sau lưng, giúp co cầm số còn lại.

 

Sắp tới buổi concert nên Lâm Lạc Tang không dám ăn cả địa sườn xào chua ngọt, chỉ chấm mút một miếng rồi gọi số 1 mang một đĩa salad lên. Phòng bếp của khách sạn có thể đáp ứng mọi yêu cầu, dù là salad cũng ngon khỏi bàn.

 

Ăn xong, cô ghé thăm gian đồ ngọt và quầy bar, tất cả đều do người máy vận hành, lúc có đơn là con nào con nấy khẩn trương nhanh nhẹn, khi hết đơn thì khéo léo thu nhỏ lại để sạc điện, hoàn toàn không cần nói chuyện phiếm hay lãng phí thời gian.

 

Tất nhiên nếu khách muốn trò chuyện thì chúng sẽ đáp lại.

 

Đứng từ góc độ khách hàng, quả thật tất cả mọi dịch vụ đều do người máy làm, nhìn Bùi Hàn Chu ăn đồ ngọt thôi cô cũng biết là ngon, nếu không với cái tính bắt bẻ của ai kia thì đã dẹp hết rồi.

 

Cô gọi một ly soda, ngồi ở quầy bar vừa uống vừa hỏi: “Khách sạn có cập nhật món mới không? Lấy danh mục pha chế ở đây, download trên mạng?”

 

“Bên anh có đầu bếp chuyên phụ trách món ngọt, nghiên cứu thành công thức rồi viết thành chương trình cho bọn chúng.” Bùi Hàn Chu đáp, “Đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất, từ giải trí cho đến ẩm thực.”

 

Sau đó, Lâm Lạc Tang đi xem các khu giải trí khác của khách sạn như bể bơi, phòng tắm hơi, phòng Karaoke, nhưng dù cô đi đến đâu thì con robot cao bằng nửa người kia cũng cun cút theo sau.

 

Tới sảnh bài, cô định rủ anh chơi cùng, vì thiếu một người nên gọi Ma Cầu đang để sẵn ở nhà xe lên, giải thích qua là Ma Cầu đã biết chơi.

 

Tuy là chơi chưa giỏi lắm.

 

Chơi suông thì nhạt nhẽo lấm, thắng thua phải có thưởng phạt tương ứng, đánh bài thế mới vui chứ.

 

Thấy mình vừa thắng, tiện có cái bút ngay cạnh, cô dõng dạc chỉ vào cái bút: “Ván tiếp mà thẳng em sẽ vẽ một con rùa lên mặt anh.”

 

Sau đó... quả đúng như câu lấy đá đập chân mình.

 

Không biết có phải ban nãy Bùi Hàn Chu cố ý nhường hay không mà bài cô đen vô cùng, cuối cùng anh mời là người chiến thắng. Ban đầu cô định giả bộ mất trí nhớ muốn đổi trò, nào ngờ vừa đứng dậy đã bị anh kéo lại, Bùi Hàn Chu đỡ lấy gáy cô, hết sức khoan nhượng hỏi: “Thích anh vẽ hình gì cho em nào?”

 

Hô hấp của anh gần trong gang tấc, khi cười lồng ngực khẽ rung, quyến rũ không sao tả nổi.

 

“Anh nỡ hả?” Cô run lên, nhưng phen này chỉ có thể liều mình thôi, hiên ngang đối đáp, “Nếu anh nỡ thì cứ dùng cái ngòi bút thô ráp đó vẽ lên gương mặt mềm mại yếu ớt của vợ anh đi, đừng lo em bị thương, em rất ổn.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu: “Anh không nỡ.”

 

Cô trộm cười, cảm thấy kế hoạch của mình đúng là đỉnh hết chỗ nói, nhưng chỉ 1 giây sau đã nghe anh tiếp lời: “Nhưng anh không thể không tôn trọng quy tắc do em đặt ra, thế có khác nào không tôn trọng em đâu?”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

Hết đường phản kháng, cô chỉ có thể cam chịu cho anh vẽ, tiếng mở bút Mark kêu cái “tách”, đang định nhắm mắt buông tay thì bất ngờ bị anh đè sát.

 

Cô vô thực tựa vào rồi mở mắt ra, nhưng chẳng kéo được bao nhiêu khoảng cách, chóp mũi anh gần trong gang tấc, cô thậm chí còn thấy rõ được mình in bóng trong mắt anh.

 

Người đàn ông lười biếng rũ mi mắt, còn chẳng chịu tìm một lý do tử tế, giải thích qua loa: “Anh trượt tay.”

 

Lâm Lạc Tang: “...” Trượt tay chuẩn thật.

 

Người ta đánh trượt, còn anh thì vẽ trượt lên mặt em, phải không?”

 

Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, mùi hương trên người anh càng thêm rõ ràng, dường như giới hạn an toàn nào đó đang bị phá bỏ---

 

Cô có cảm giác như có gì chạm lên chân mình.

 

Vật kia vẫn không bỏ, hết đụng vào cô rồi lại đụng vào Bùi Hàn Chu, sau đó là tiếng cảnh báo: “Pin yếu, Ma Cầu sắp hết điện, không tìm thấy ổ điện, xin chủ nhân nhanh chóng nạp điện cho tôi, nếu không nửa tiếng sau tôi sẽ tắt máy.”

 

Ban đầu Bùi Hàn Chu định mặc kệ, né ra, ai ngờ trình độ sát phong cảnh của thằng nhóc kia càng lúc càng cao, chẳng bao lâu sau, Ma Cầu bắt đầu phát âm thanh cảnh báo inh ỏi.

 

Tiếng chuông ồn ào vang khắp sảnh lớn, chẳng khác nào trong phim cảnh sát truy bắt tội phạm, làm bầu không khí ám muội tức khắc bay sạch.

 

Nếu không phải Bùi Hàn Chu nhanh tay, chỉ sợ một giây sau thằng nhãi này còn định hát bài “Vận may tới”.

 

“Ma Cầu bị loạn mã, Ma Cầu bị loạn mã, xin...”

 

Còn chưa nói xong, Lâm Lạc Tang đã thấy Bùi Hàn Chu buông mình ra, không chút lưu tình dựng ngược Ma Cầu lên, tháo pin dự phòng ra.

 

Ma Cầu tắt ngúm, sảnh lớn trở lại trạng thái yên tĩnh.

 

Bùi Hàn Chu còn định tiếp tục thì ngoài của đột nhiên có tiếng gõ, điện thoại của Lâm Lạc Tang cũng rung lên.

 

“Chắc là em... phải đi luyện tập đây.”

 

Cô vươn tay chọc chọc người đàn ông đang tỏ vẻ bất mãn bên cạnh.’’

 

Cô nói: “Phải mất 5 tiếng cơ, nếu anh không chờ được thì đi ngủ sớm nhé.”

 

Anh khó chịu liếm hàm trên, nhưng thấy cô nhặt áo khoác, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Ma Cầu với phụ kiện ngổn ngang, không yên tâm dặn dò: “Chờ một lát rồi anh ghép con lại đấy nhé, mỗi nơi một bộ phận trông đáng thương quá.”

 

Anh thản nhiên ngước lên: “Vậy Bùi Hàn Chu thi---”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

“Không đáng thương sao?”

 

Cô ngây người nhìn anh cả buổi, muốn mắng nhưng lại không nhịn được cười, thỏa hiệp nói: “Được rồi, tối nay em nhất định sẽ về.”

 

Hầu kết anh khẽ lăn, nheo mắt lại: “Tối về rồi thì sao?”

 

Cô nở nụ cười hở 8 cái răng tiêu chuẩn: “Hát cho anh nghe một bài.”       

 

“...”

 

Mẹ nó ai bảo anh muốn nghe?

 

///

 

Hai ngày sau Lâm Lạc Tang mới hiểu người máy đi theo sau mình có tác dụng gì.

 

Trước đó Bùi Hàn Chu từng nói, để có được những phản ứng chân thực của khách hàng, khách sạn sẽ tiến hành ghi hình dưới sự cho phép của đối phương, hỏi cô có đồng ý không.

 

Tất nhiên là cô không thấy phiền, dù sao mình cũng đã quen với ống kính nên trước khi tới đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

 

Nhưng cô luôn nghĩ là khắp nơi sẽ có lắp camera chứ không ngờ phụ trách quay chụp chính là robot cao bằng nửa người luôn kè kè theo sát mình.

 

Chỉ quay lại sinh hoạt bình thường, sau 8h tối tự động tắt.

 

Công ty sẽ căn cứ vào những hình ảnh này để dựng video quảng cáo cho Thủy Cư Thiên Chu.

 

Ban đầu cô không thấy gì, nào ngờ video vừa tung lên mạng đã nhận được rất nhiều phản hồi.

 

Mọi người xem video trên web, thầm nghĩ cuối cùng cũng được nhìn ngắm một lần, mặc dù thấy hai chữ “Dẫn đường: có hơi kỳ, nhưng thôi, chắc là sẽ có phụ đề giới thiệu kèm theo nhỉ? Chắc là vậy rồi.

 

Nào ngờ click vào chẳng thấy khách sạn đâu, chỉ có 15p [Lần đầu tiên vợ chồng Tang Chu tới nhận phòng, cùng thưởng thức cuộc sống hàng ngày].

 

Quá dễ hiểu là việc này sẽ lên hot search, có một chủ blog còn hài hước tổng kết như sao:

 

[Video quảng bá khách sạn của người khác: Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng khách sạn của chúng tôi, xa hoa tráng lệ khí phái vậy đó, mau tới đi!!

 

Video quảng bá khách sạn của Bùi Hàn Chu: Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng chuyện tình yêu của tôi và bà xã, nào, còn không khen tình yêu thần tiên đi!!

 

Xinh đẹp tuyệt vời, tôi cười mà núi lửa sắp phun trào tới nơi, anh trai này buồn cười quá đi mất.]

 

Có người tinh mắt phát hiện trong video “Dẫn đường” có một đoạn tua nhanh, dùng phần mềm quay chậm lại, phân đoạn Ma Cầu hy sinh oanh liệt được tiết lộ.

 

Rõ ràng là mọi người rất hứng thú với “điểm mù” này, bàn luận sôi nổi:

 

[Hay một câu vì quân pháp không nhận thân tình, Bùi Hàn Chu, quả nhiên tôi không nhìn nhầm anh.]

 

[Bùi Hàn Chu: Dám quấy rầy khoảnh khắc thân mật của ta với vợ à? Này? Thì? Con? Trai? À?]

 

[Đoạn sau đâu? Hay mạng tôi lag? Cho tôi tôi xem với.]

 

Video được lan truyền rất rộng rãi, nhiều người nhờ vào đó mà biết tới Thủy Cư Thiên Chu, trên Blog chính thức cũng lên thông báo đính chính, video “Dẫn đường” chỉ mang tính chất dẫn đường, sau này khách sạn sẽ còn tung ra các video bình thường thường.

 

Có vài tài khoản tích V share lại, khu bình luận cũng ồn ào không kém:

 

[Ý anh là gì, ý anh là ông chủ anh không bình thường hả? Trừ lương!]

 

[Có thể tung thêm các đoạn tình cảm không? Tôi thích lắm, thành fan mất rồi!!]

 

[Quá đỉnh!!! Giờ tôi tin vợ chồng Tang Chu là real rồi.]

 

Qua chiến dịch lần này, trên Weibo bất ngờ xuất hiện một siêu thoại #Vợ chồng Tang Chu là thật, thỉnh thoảng Lâm Lạc Tang đăng weibo còn thấy fan cp bình luận lại bình Ma Cầu.

 

Ngay trên website của Thủy Cư Thiên Chu cũng có rất nhiều fan ca tụng tình yêu lãng mạn của hai người.

 

Hôm đó ra ngoài ăn cơm La Tấn còn nhắc lại chuyện này, hỏi Lâm Lạc Tang có thử dạo qua siêu thoại đó chưa.

 

Lâm Lạc Tang lắc đầu: “Em không có thời gian, dạo này bận rộn chuẩn bị concert quá.”

 

Sau đó lại nói tiếp, “Không hiểu sao fan thích lập siêu thoại quá.”

 

La Tấn cảm thán một tiếng, “Ai mà chẳng có sở thích, mấy bé gái thì thích gặm đường couple, cảm thấy còn chân thực hơn cả tình yêu của mình.”

 

La Tấn nói không ngừng lại được: “Chẳng phải tổng giám đốc Bùi nhà chúng ta cũng có sở thích hay sao? Thân là một thanh khống tiêu chuẩn, trước kia cậu ấy có muốn đĩa CD cũ, xem như bảo bối, dù anh chưa thấy cậu ta nghe trước mặt anh bao giờ, nhưng chắc chắn là nghe rất thường xuyên.”

 

“Làm sao anh biết à?” La Tấn càng nói càng hăng, thể hiện trí thông minh siêu phàm của bản thân, “Trước thấy cái CD đó còn mới lắm, ngoài rìa vẫn còn một vòng đen, nhưng sau thì rơi sạch, từ đó có thể khẳng định cậu ta toàn lén nghe một mình...”

 

Nói đến đây mới cảm thấy không đúng lắm, lập tức ngậm miệng.

 

Bầu không khí trên bàn cơm cứng ngắc, anh ta hơi suy tư, quay sang hỏi Diệp Nhàn: “... Hình như anh nói sai gì phải không?”

 

Diệp Nhàn đáp: “Anh thấy sao?”

 

Thực ra Lâm Lạc Tang đã sớm quên chuyện nốt chu sa của Bùi Hàn Chu, bất ngờ nghe La Tấn nhắc lại thì cũng thất thần, không để tâm là không thể, nhưng hiện tại chỉ có thể to ra rộng lượng không quan tâm---

 

“Không sao đâu, chuyện qua hết rồi mà.”

 

“Đúng đúng đúng,” La Tấn gật đầu như giã tỏi, “Qua rồi qua rồi, chị dâu khỏi để ý làm gì, cậu ấy chọn chị chắc chắn không bởi vì chị giống cô gái đó đâu, mà vì chị rất đặc biệt...”

 

Diệp Nhàn gặp một miếng ngó sen nhét vào miệng anh ta: “Ăn cơm đi, hôm nay anh toàn nói linh tinh thế hả.”

 

La Tấn cũng cảm thấy vậy: “Ừ anh biết rồi.”

 

...

 

Ăn uống no say, hai người trở lại xe.

 

Trong xe không bật đèn, cả hai không nói lời nào, bầu không khí có chút kỳ lạ. Suy nghĩ của Bùi Hàn Chu khá mâu thuẫn. Một mặt thì cảm thấy cô nói đúng, mọi chuyện đã qua rồi, chắc cô không để ý đâu.

 

Nhưng một mặt khác lại nghĩ, chưa chắc cô đã không để bụng...

 

Quả nhiên, Lâm Lạc Tang lên tiếng: “Đĩa CD bảo bối của anh có trên xe không? Em nghe thử với.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu trầm ngâm: “Anh không nhớ để đâu.”

 

“Anh yên tâm, em không giận đâu, chỉ nghe thôi mà, thưởng thức giọng hát của cô gái đó trên phương diện một người làm nhạc.” Cô hít sâu một hơi, “Nói không chừng có còn thể giúp anh tìm ra ca sĩ đó, đúng không?”

 

“Anh không cần tìm,” Bùi Hàn Chu nhìn cô, “Ai hát cũng chẳng liên quan đến anh, anh kết hôn rồi.”

 

Thế à.

 

Cô cười lạnh trong lòng.

 

Cô ngước mắt: “Ta biết là ở ngay trên xe mà, anh cho em nghe đi, em chỉ hiếu kỳ thôi, thật đó.”

 

Nói xong, cô lại thản nhiên buông một câu hỏi hiểm hóc, sơ sảy cái là mất mạng ngay: “Giọng cô ấy hay lắm sao?”

 

“...”

 

Đối với câu hỏi đổi mạng này, anh khó khăn nuốt nước bọt: “Không nhớ lắm, từ lúc kết hôn anh không nghe lại.”

 

Lời này là thật.

 

Sau khi kết hôn anh chừng từng mở lại CD đó, cũng không nghe nữa, đã không còn nhớ rõ.

 

Lâm Lạc Tang cho thấp cửa kính xe xuống, hạ quyết tâm, giả bộ như không để ý, nói: “Anh nhanh tay lên, em chỉ nghe qua thôi.”

 

...

 

Cô đã nói đến thế, Bùi Hàn Chu chỉ đành thở dài, mở ngăn dưới cùng cất CD ra.

 

Lâm Lạc Tang quay đầu đi.

 

Giỏi.

 

Giỏi thật.

 

Không chỉ nhớ rõ chỗ cất, động tác lấy thành thục mà còn giấu kỹ như sợ người ta làm hỏng, xem ra đúng là --- Thích lắm nhỉ.  

 

Chẳng mất bao lâu, tiếng nhạc dạo vang lên.

 

Nghĩ một đằng làm một nẻo là bản tính của phụ nữ, đặc biệt là khi đối mặt với bảo bối trong lòng chồng, giờ phút này, dù cô có thực sự muốn nghe cũng chẳng lọt lấy một nốt---

 

Tóm lại, chủ đề này quá nhạy cảm, đúng là một câu hỏi đòi mạng, đáp thế nào cũng dở.

 

Lâm Lạc Tang còn đang nghĩ sao anh nghe lời thế, nói mở là mở thì chợt phát hiện, âm đầu tiên của ca sĩ này, sao nghe quen thế nhỉ?

 

Nắm tay chỉ chực chờ anh ngẩng đầu sẽ buông quyền cũng dần thả lỏng.

 

...

 

Hiển nhiên là Bùi Hàn Chu cũng phát hiện ra gì đó, nhíu mày nhìn cô.

 

Hai người im lặng nhìn đối phương, cùng im lặng, cứ vậy trầm mặc đối diện.

 

Ba mươi giây sau, Lâm Lạc Tang lên tiếng, giọng không thể tin nổi---

 

“Có phải anh biết trước hôm nay em sẽ kiểm tra nên mới cố tình mở CD của em không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)