TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Giọng nói của Lâm Lạc Tang xuyên qua tai nghe không nhanh không chậm truyền đến, cùng với tiếng sóng biển rì rào, êm ái. Bùi Hàn Chu ngẩn người rút lại ngón tay đang định cúp điện thoại. 

 

Anh thấp giọng: “Lặp lại lần nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hử?”

 

“Anh nói,” Giọng người đàn ông đầu dây bên kia hết sức kìm nén, “Anh không nghe rõ, lặp lại lần nữa.”

 

Lâm Lạc Tang ngẩng đầu, phía xa xa Dương Dương đang đứng cạnh chú rể, cùng đội ngũ bạn bè xếp thành hàng ngay ngắn, rạng rỡ gọi to: “Tang Tang, mau tới đây, chúng ta chụp một bức ảnh chung.”

 

Lâm Lạc Tang giơ tay ra hiệu ‘ok’, sau đó đặt điện thoại đến sát môi dịu dàng nói: [Em yêu anh. Cúp máy đây.]

 

Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại chạy về phía mọi người. 

 

Bùi Hàn Chu còn chưa kịp chậm rãi cảm nhận, bên kia đã truyền đến âm thanh ngắt máy. 

 

Anh mặt không đổi sắc rũ mi, im lặng hồi lâu, tỉ mỉ viết lại câu nói vừa rồi xuống trang giấy trước mặt, cẩn thận tô đi tô lại. 

 

La Tấn ngồi đối diện ông bạn, nhìn Bùi Hàn Chu sau khi nghe điện thoại xong ngồi im không nhúc nhích, lại nhớ đến vừa rồi, hình như ông anh bạn mình vừa gọi tên chị dâu, lại liên tưởng đến những kinh nghiệm xương máu trước kia, bắt đầu bối rối không biết nên an ủi thế nào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cứ thế ngồi lặng ngắt một hồi, anh ta phát hiện Bùi Hàn Chu…. đang cười?

 

La Tấn cảm thấy hoảng sợ tột độ, lập tức đứng dậy thanh minh: “Tôi tuyên bố trước nhé, lần này không phải tôi muốn đi công tác mà là cậu tự quyết định.”

 

“Ừ. Tôi biết.”

 

Bùi Hàn Chu đóng nắp bút, dường như tâm tình tương đối tốt. 

 

La Tấn đánh cược cả tính mạng nhỏ bé, thử dò xét: “Có tin gì tốt à?”

 

Bùi Hàn Chu không trả lời thẳng vào vấn đề chỉ thản nhiên nói: “Lại một lần nữa chứng minh.”

 

La Tấn: “Chứng minh cái gì cơ?”

 

“Chỉ cần cậu đề nghị đi công tác, thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt.” Bùi Hàn Chu nói, “Sau này cậu khỏi cần sắp xếp mấy việc này, tôi tự làm là được.”

 

La Tấn vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ: ?????

 

 

Đêm đó trong lúc nói chuyện điện thoại, Lâm Lạc Tang phát hiện người đàn ông nào đó đang có ý định du ngon dụ ngọt mình nói lại một lần nữa 3 từ kia. 

 

Cô nằm lì trên giường, nghiêng chân sáng tác bài hát mới, chợt nghe thấy người kia như vô tình chậm rãi nói: “Buổi chiều em nói cái gì ấy nhỉ?”
 

Cô cầm cán bút nhẹ nhàng gõ lên mặt giấy, tỏ vẻ không hiểu.

 

“Lúc nào? Nói cụ thể xem?”

 

Bùi Hàn Chu: “Trước khi em cúp điện thoại ấy.”

 

Lâm Lạc Tang đảo mắt, bỗng nhiên nghĩ đến lần cô nấu cháo mướp đắng hầm lần trước, cũng dùng giọng điệu này ép hỏi anh. 

 

Thế là người nào đó khẽ tinh nghịch mỉm cười, đáp lại bằng giọng điệu cực kỳ ngứa đòn: “Em nói ‘cúp máy đây’.”

 

Bùi Hàn Chu cảm thấy mục đích sắp đàn thành, kiên nhẫn gợi ý tiếp: “Trước câu đó.”

 

Cô “à” một hồi lâu, dự định lấy gậy đập lưng ông, tại thời điểm anh chồng đáng háo hức mong đợi, Lâm Lạc Tang vô tội trừng mắt: “...Quên rồi.”

 

Bùi Hàn Chu: ….

 

Các ca khúc cho album số 3 đã hoàn thành phân nửa, Lâm Lạc Tang dành 15 ngày đi quay bộ phim [Thần Tê Truyện].

 

[Thần Tê Truyện] là một bộ cổ trang phá án, đạo diễn là Trần Trà.

 

Trước đó khi Trần Trà hợp tác với Thịnh Thiên Dạ đã từng một lần ngỏ ý mời cô xem xét lời mời tham gia bộ phim này. Trần Trà cũng vô cùng có thành ý, không những chủ động gửi kịch bản, tuyến nhân vật, còn nói chỉ cần Lâm Lạc Tang đồng ý, thời gian quay chụp sẽ phối hợp theo thời gian biểu của cô. 

 

Kịch bản của [Thần Tê Truyện] được Trần Trà dành hai ba năm để hoàn thiện, từng chi tiết đều được chỉnh chu cẩn thận, sự đầu tư cũng cực kỳ cao, thêm nữa vai diễn của Lâm Lạc Tang trong phim là một ca cơ xinh đẹp tuyệt trần, là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, tuy rằng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tuyến tâm lý tình cảm của nhân vật chính nhưng lại không yêu cầu quá cao về kỹ thuật diễn xuất, hơn nữa chỉ cần tiến tổ quay trong vòng 15 ngày, lại là nữ chính của bộ phim, quan trọng phân cảnh của cô sẽ được xuất hiện hơn mười mấy phút trong một bộ phim theo tính toán sẽ thu về hơn 1 tỷ doanh thu phòng vé. Nói chung tất cả các điều kiện đưa ra đều rất ổn. 

 

Chỉ 15 ngày ngắn ngủi nhìn chung không ảnh hưởng đến việc sáng tác của Lâm Lạc Tang, huống hồ gần mấy tháng qua, trừ lúc phải đi ghi âm, hoặc tham gia một số chương trình ca nhạc, cô chỉ lui đến hai địa điểm là phòng ngủ và phòng làm việc. Lâm Lạc Tang cảm thấy bản thân cần đến một nơi khác để tìm cảm hứng, vì thế đồng ý ký hợp đồng quay phim. 

 

Việc này đối với cô mà nói tương đối có tính thử thách, đêm trước khi tiến tổ, cô trao đổi trong group chat với Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh về kỹ thuật diễn xuất đến tận khuya. 

 

“Chúng tớ có một câu nói thế này, tinh túy của diễn xuất nằm trên khuôn mặt, mà điểm tạo nên tinh túy đó chính là đôi mắt.” Kỷ Ninh nói, “Mỗi phân cảnh trong phim đều vô cùng quan trọng, đặc biệt nếu trong phân đoạn của cậu phải diễn những trích đoạn bi tình, nhất định đôi mắt phải toát lên được cái hồn của “bi” và “tình”. Nhiều phân cảnh diễn viên không cần nói, “đôi mắt” của họ đã đủ nói lên tất cả rồi.”

 

Thịnh Thiên Dạ cũng nói: “Nhân vật này của cậu là một cô gái điềm tĩnh, ôn nhu. Cho nên cô ấy sẽ rất biểu lộ rất ít, cô ấy không khoa trương, vô cùng dịu dàng, vì thế không cần quá nhiều động tác, mà nên đầu tư nhiều ở cảm xúc bằng mắt. Đừng quá căng thẳng, cứ thả lòng, cảm nhận nhân vật bằng trái tim là được. Chỉ cần diễn tròn vai, người xem sẽ không bắt bẻ được gì.”

 

Hơn nữa chuyên môn của cô là âm nhạc, người xem cũng sẽ không quá khắt khe với Lâm Lạc Tang, nhưng bản thân cô lại muốn diễn đến khi chính mình cảm thấy hài lòng mới thôi. 

 

Lâm Lạc Tang vốn cho rằng yêu cầu của đạo diễn với cô sẽ không khó khăn như các diễn viên chuyên nghiệp khác, nào ngờ chỉ quay một cảnh cũng quay đi quay lại đến 7 ngày. 

 

Phân cảnh này chỉ xuất hiện đúng 1 phút, nhưng cô phải quay lại đúng 7 ngày, cho đến khi mọi biểu cảm, biến hóa trên khuôn mặt đạt đến độ hoàn hảo, đạo diễn mới hài lòng chuyển sang phân cảnh tiếp theo. 

 

Cho dù vất vả, nhưng cũng vô cùng hài lòng. 

 

Trong phim các phân cảnh của cô tương đối đơn giản, tất cả cảnh quay gần như nữ ca cơ đều sử dụng chiến thuật lấy nhu thắng cương. Thời gian này Lâm Lạc Tang cũng cơ bản cảm nhận được những vất vả của nghiệp diễn, nhưng phần vũ đạo trong phim cô lại làm rất tốt, cho nên khi lên hình cảnh quay vô cùng đẹp mắt. 

 

Vất vả lắm mới hoàn thành cảnh quay, cô lên xe cầm điện thoại, vừa đẩy cửa phòng ngủ  trên xe, đã nhân ra bóng hình quen thuộc đang ngồi gõ máy tính. 

 

Cô giật nảy mình, hỏi Bùi Hàn Chu: “Sao anh lại ở đây?”

 

“Đoán xem.” Anh chồng dừng động tác, hỏi cô: “Tình hình sao rồi?”

 

“Cũng tạm, tương đối thuận lợi.” Cô nghĩ ngợi một lúc, nói thêm: “Dù sao có vấn đề gì thì là do đạo diễn.”

 

“Lát nữa còn phải quay không?”

 

“Còn một cảnh nữa là có thể về khách sạn nghỉ ngơi.”

 

Sau đó ở trong xe không được bao lâu, cô lại tiếp tục đi quay phim. 

 

Bên ngoài tiết trời se lạnh, cô dặn Bùi Hàn Chu ở trong xe chờ, nhưng anh cứ nhất quyết đòi đi theo. 

 

Trần Trà là một đạo diễn tương đối cầu toàn trong công việc và có biệt tài tạo tính nghệ thuật cho từng cảnh quay, cho nên dù đôi khi Lâm Lạc Tang không cần quay phim, cũng đến quan sát.

 

Đã  có kinh nghiệm sản xuất 2 album trước đó, cho nên album thứ 3 các khâu Lâm Lạc Tang trực tiếp tham gia ngày càng nhiều, cô không chỉ soạn nhạc, viết lời, hòa âm, phối khí, thậm chí việc sản xuất bài hát cô cũng trực tiếp thực hiện. Cũng vì thế, album thứ 3 này cô triệt để muốn đưa vào càng nhiều ý  tưởng của bản thân càng tốt, để nó trở thành một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn của Lâm Lạc Tang --- cho nên phần đạo diễn Lâm Lạc Tang cũng triệt để tận dụng tất cả các cơ hội để học hỏi, trau dồi thêm. 

 

Vì vậy dù đã hoàn thành xong cảnh quay, nghe các staff nói đạo diễn muốn quay thêm một phân cảnh đặc biệt, Lâm Lạc Tang cũng ở kiên trì ở lại quan sát cách làm việc, xử lý, dàn dựng của Trần Trà. 

 

Trước lúc quay, Lâm Lạc Tang vẫn còn đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, đạo diễn chỉ cần hô một câu “Chuẩn bị” cô lập tức như được lên dây cót, hai mắt sáng ngời đứng lên, chuyên chú theo dõi tiến trình quay chụp. 

 

Lâm Lạc Tang mải quan sát, đột nhiên thấy Bùi Hàn Chu tiến lại bên cạnh mới nhớ ra anh cũng đang có mặt tại ở đây. 

 

Bùi Hàn Chu vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa cho cô: “Cẩn thận bỏng.”

 

Bởi vì mải quan sát đoàn làm phim làm việc không để ý đến chung quanh, lúc này Lâm Lạc Tang mới động đậy, định đưa tay đỡ lấy, chợt phát hiện tay đã bị người nào nhét vào trong túi áo của anh. 

 

Cô uốn éo người, muốn giải thoát bàn tay bị ai kia ‘giam cầm” kết quả mới động đậy được hai lần, tay còn chưa nhúc nhích được phân nào, người bên cạnh đã cắm ống hút vào bình, đưa tới trước mặt. 

 

“Đừng lộn xộn.” Bùi Hàn Chu nói. “Uống đi.”

 

Cô liếc nhìn anh, không tiếp tục ngọ nguậy nữa, ngoan ngoãn ngậm ống hút đang kề ngay trước mặt uống một ngụm. 

 

Mấy chuyên viên makeup đứng bên cạnh nhỏ giọng xì xào.

 

“Mấy bà nói xem đến cùng quan hệ giữa hai người kia là thật hay giả?”

 

“Bà thấy sao? Nghe nói Bùi Hàn Chu vừa từ nước ngoài về lập tức chạy đến đây để gặp bà xã. Nếu như hôn nhân của mấy cặp vợ chồng chỉ là hợp đồng chia sẻ lợi ích, ngày kỷ niệm này ngày kỉ niệm kia đăng tải ảnh khoe ân ái, quà tặng này nọ sao có thể mất công đến tận trường quay chăm sóc, quan tâm người kia như thế.”

 

“Nói cũng đúng… ai da bà nhìn kìa, Bùi Hàn Chu còn bưng nước cho Lâm Lạc Tang uống. Mẹ nó chứ, tổng giám đốc Bùi quản vợ cũng nghiêm quá rồi.”

 

“Đừng suy diễn nữa bà ơi, người ta gọi là người tình tôi nguyện, được không?”

 

….

 

Cảnh quay quan trọng mà Lâm Lạc Tang muốn xem bắt đầu ngay giữa thời gian những lời xì xào vang lên, ban đầu cô còn chú ý mấy nhân viên công tác thi nhau chụp lén ảnh của Bùi Hàn Chu, nhưng sau đó vì quá chú tâm vào việc học hỏi, cho nên dần dần bỏ ngoài tai. 

 

Học xong một khóa quay phim mãn nhãn, cô hài lòng trở về khách sạn. 

 

Bùi Hàn Chu ban đầu không đồng ý: “Sao không về nhà luôn?”

 

“Phiền lắm, sáng mai 6 giờ em có cảnh quay. Nếu giờ về nhà, mai 3 rưỡi đã phải rời giường.” Lâm Lạc Tang vỗ vỗ đầu gối: “Nếu ở đây em có thể ngủ thêm 1 tiếng nữa.”

 

Anh chồng thoáng suy tư, sau đó gật đầu đầu ý, không nói thêm gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. 

 

Lâm Lạc Tang còn tưởng anh đinh về nhà trước, không ngờ chưa tới 20 phút sau, cửa phòng bị gõ vang, Bùi Hàn Chu kéo theo một chiếc vali đứng ngoài cửa. 

 

Cô còn chưa kịp mở miệng, Bùi Hàn Chu lại như thể chủ nhân của căn phòng, hiên ngang bước vào, đặt vali ở một góc tường, khí định thần nhàn ngồi xuống sofa. 

 

Lâm Lạc Tang tựa cửa, hỏi: “Anh làm gì thế?”

 

Anh dường như cảm thấy câu hỏi của cô cực kỳ thiểu năng, cau mày đáp: “Ở đây.”

 

Cô hỏi: “Anh không quay về à?”

 

“Không,” Bùi Hàn Chu thấp giọng đáp: “Lâu rồi không ở khách sạn, có hơi hoài niệm.”

 

Lâm Lạc Tang: “Vậy lúc sang Mỹ anh ở đâu? Sân bay chắc?”

 

“....”

 

“Nói nhầm,” Anh mặt không đổi sửa lời, “Trở về sau đó ngày mai lại đến đây với em phiền phức lắm.”

 

Dừng một chút, anh liếc nhìn chiếc giường lớn mềm mại, giọng nói có chút mập mờ: “Em nó đúng, ở đây có thể ngủ nhiều thêm… 1 giờ.”

 

Lâm Lạc Tang không nói gì, lẳng lặng liếc người nào đó một hồi mới vào phòng tắm rửa mặt. 

 

Đợi cô tắm rửa, tháo đồ trang sức, skincare xong, bỗng nhiên nhớ đến ngày mai phải diễn một cảnh hộc máu, cô còn mang theo bao máu về tính trở về phòng luyện tập một chút. 

 

Trong bộ phim này cô diễn vai một ca cơ, lần đầu tiên gặp nam chính, nàng chính đúng lúc đỡ được chiếc ô có họa tiết nam chính rất thích, sau đó trên lầu cao chót vót, cô múa một đoạn kinh tâm động phách, vừa vặn nam chính nhìn thấy vũ điệu này, cảm thấy cô nương đang uyển chuyển nhảy múa kia rất giống nàng thanh mai ngày nhỏ, không khỏi rung động. Nhưng 1 đêm trước khi nam chính chuẩn bị giãi bày tình cảm cùng nàng, ca cơ bị nam phản diện bắt đi, điều này cũng đồng thời khơi nguồn cho việc nam chính cùng hai người khác bắt tay vào tra án. 

 

Cảnh quay ngày mai, nữ chính bị hạ độc và bắt đi, nam phụ muốn lợi dụng tình cảm giữa ca cơ và nam chính khiến nam chính mềm lòng, buông bỏ đề phòng. Nhưng ca cơ biết bản thân sống không được lâu, nguyện cắn răng đè nén tình cảm mình dành cho nam chính, hy sinh chính bản thân để nam chính có thể thành toàn cho chàng ta, để nam chính yên tâm cùng nhóm huynh đệ của mình tiếp tục lý tưởng hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác.  

 

Lâm Lạc Tang nhìn tấm gương trước mặt, cố gắng tập trung cảm xúc, hơi dùng sức định cắn bao máu trong miệng. Đúng lúc này Bùi Huyền Chu mở cửa bước vào. 

 

Anh chồng đang thản nhiên rửa mặt, vừa định cầm bàn chải lên đánh răng, thình lình nghe được âm thanh gì đó, nhanh chóng mở cửa phòng tắm, thì thấy cô vợ nhà mình phun ra một ngụm máu. 

 

Bùi Hàn Chu: ????
 

Anh đang định mở miệng, Lâm Lạc Tang bất đắc dĩ, nét mặt phờ phạc, yếu ớt đi đến, chạm nhẹ vào môi anh, khẽ nói: “Xuỵt. Không cần nói gì cả.”

 

“....”

 

“Ta và công tử vốn không quen biết, chịu trách nhiệm không nổi những ân cần, dịu dàng kia. Công tử thường xuyên xuất hiện tìm ta, quả thực làm khó cho ta, tâm ta và công tử không cùng nhịp đập, ta muốn từ chối, nhưng không biết nên cự tuyệt thế nào mới ổn.”

 

Trước vẻ mặt câm nín của anh chồng, Lâm Lạc Tang uyển chuyển đọc lời thoại, giọng điệu có 5 phần diễn trò, lại có chút kìm nén không bật cười, cố gắng ủy khuất nói: “Ta biết lần này công tử đến đây là muốn đưa ta trở về.”

 

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhưng ta hiện giờ đang có mối bận tâm khác, cho dù người có nói gì chăng nữa, ta cũng không thể thuận theo công tử cùng người trở về được.”

 

Sau khi nói xong, cô nằm vào trong bồn tắm, làm bộ dạng đôi ta nay đã âm dương cách biệt, quãng đời còn lại mong chàng hạnh phúc, viên mãn. 

 

Bùi Hàn Chu cứ thế lẳng lặng nhìn bà xã nhà mình tự biên tự diễn, lại thấy cô nằm yên không nhúc nhích trong bồn tắm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: “Thế à? Vậy ổ cứng chứa toàn bộ sáng tác của em….”

 

Cô hỏa tốc nhảy dựng lên, gào to: “Không được.”

 

“....”

 

Có anh chồng làm bạn, 15 ngày quay phim nhanh chóng kết thúc, cuối cùng cô còn hữu nghị ở lại thêm hai ngày để dự lễ đóng máy của đoàn làm phim. 

 

Hoàn tất công việc quay chụp, cô mới trở về nhà, tiếp tục sáng tác, chuẩn bị cho buổi lưu diễn sắp tới. Sau khi tổ chức đóng máy, đoàn làm phim bắt đầu bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, phim sẽ được trình chiếu trên 3 nền tảng số. 

 

Theo như cô tính toán, sau khi tuyên bố ngày ra mắt album [Hạ], 1 tháng tiếp theo sẽ thông báo về chuyến lưu diễn cá nhân, đúng lúc album thứ 3 bắt đầu mở bán cũng là lúc [Thần Tê Truyện] phát sóng. 

 

Ban đầu khi Lâm Lạc Tang tuyên truyền phim mọi người đọc qua nội dung, cho nên biết cô không có quá nhiều đất diễn, lại tăng thêm việc Lâm Lạc Tang là ca sĩ đá ngang diễn viên, cho nên không quá coi trọng, cảm thấy sự xuất hiện của cô không có cũng được, có cũng chẳng sao. 

 

Kết quả sau khi trailer được tung ra, mọi người bất ngờ phát hiện ra, mặc dù cảnh diễn của nữ chính xuất hiện không nhiều nhưng lại vô cùng đáng xem. 

 

Trong đoạn trailer chỉ cut đoạn nữ chính Lâm Lạc Tang lần đầu gặp nam chính. Nam chính vừa lòng một chiếc ô, dự định trả tiền, đột nhiên bị đám người trên đường đụng vào, dù từ trong ngực chàng bay ra, nữ chính đúng lúc này bước ra ngoài cửa, nàng chỉ tình cờ đi ngang qua, trùng hợp ra tay tương trợ, cong mũi chân đá lên cán dù, chiếc dù bung ra xoáy tròn nhẹ nhàng rơi xuống tây nàng.

 

Đúng lúc này mưa hoa lất phất rơi xuống theo làn gió. Mỹ nhân như ngọc mày mặt rạng rỡ, dưới màn mưa hoa dịu dàng thu dù, khẽ mỉm cười trao chiếc ô lại cho nam chính. 

 

Trailer không đến 10 phút, hashtag #Yêu cầu Lâm Lạc Tang gửi ô tặng fan hâm mộ# đã bị Fan Tang đẩy lên top, cống hiến không ít nhiệt độ cho phim.

 

Sau khi phim chính thức lên sóng, cảnh khóc và cảnh múa của Lâm LẠc Tang càng nhận về được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng và các nhà phê bình. Mặc dù mỗi phân cảnh cô chỉ xuất hiện hơn 20 giây nhưng cũng đủ xưng là kinh điển. Những lời khen ngợi diễn xuất không nhiều, nhưng quý ở sự tinh tế của diễn viên thể hiện. 

 

Cuối cùng, không biết tại sao cuối cùng lại thành cộng đồng mạng tiếc hận bình luận: 

 

[Nhân vật này là ánh trăng trong lòng Thái Bạch, bản thân nàng cũng vốn đẹp như ánh trăng, tôi cảm thấy ánh trăng này nếu như tôi không có được thì mọi người cũng không có được, thế thì cũng chẳng sao. Nhưng tại sao mấy người lại nói cho tôi biết tin ngoài đời cô ấy đã kết hôn với Bùi Hàn Chu. Tôi hận mấy người. Ác!]

 

[#Bùi Hàn Chu - Mối thù đoạt vợ không đội trời chung#]

 

[PK Bùi Hàn Chu - cướp lại bà xã// tình địch quốc dân Bùi Hàn Chu//khiêu chiến Bùi Hàn Chu]



 

Cứ thế Bùi Hàn Chu ngoài cái danh người chồng quốc dân giờ lại gánh thêm cái tiếng ---- tình địch quốc dân.

 

Đương nhiên dưới bài đăng vĩnh viễn không bao giờ thiếu các fan trung thành đi tuyên truyền ca khúc mới cho thần thần tượng

 

[Khúc nhạc nữ chính múa trong phim do chính Tang Tang nhà chúng tôi biên soạn, đã nói đến đây tôi xin tiện mồm thông báo luôn: Lâm Lạc Tang chuẩn bị ra mắt album số 3 [Hạ], anh em bà con nhớ đón nghe.]

 

Hai album trước có thành tích tốt như vậy, album số 3 này đương nhiên càng bị chú ý nhiều hơn, cũng bị đặt kỳ vọng cao hơn. Một đêm trước ngày mở bán các diễn đàn nhao nhao dự đoán số lượng tiêu thụ lần này của [Hạ].

 

Còn có người đăng đàn bỏ mở cá độ dự đoán xem album tiếp theo của cô sẽ tiếp tục bạo hay là flop sấp mặt trước sự thành công quá đỗi rực rỡ của hai album trước đó. 

 

Lần này các app đều phải gia cố lại hệ thống, còn vì lần mở bán này mua thêm 1 server khác, phòng trường hợp không thể tải nổi lưu lượng tài khoản tràn vào. 

 

Thành tích của cô rất nhanh được công bố, trên các diễn đàn những con số liên tục được cập nhật ----

 

[Hot! Album thứ 3 của Lâm Lạc Tang trong ba giây đầu tiên bán được hơn 30 triệu bản. Ha ha ha ha.]

 

Có lẽ cụm từ [Ha ha ha ha] kia không biểu đạt được rõ ý tứ của người nói cho lắm, vì thế một số anti bại não chưa nghĩ đã đưa mồm đi chơi hơi xa, lập tức kéo vào giở đòn công kích: 

 

[Mẹ nó? Flop thật rồi? Nhưng mà thôi cũng coi như được hoan nghênh. Bà đây xin phép cười vào mặt. Ha ha ha ha.]

 

[Móa. Lâm Lạc Tang quả nhiên flop sml. Còn không bán được bằng album thứ nhất. Quả nhiên phong độ nhanh đến cũng nhanh đi.]

 

Cứ như thế, dù là người qua đường đọc đống bình luận không não này cũng chẳng ngấm nổi phải lên tiếng. 

 

[Cười gì ạ? Hình như mấy vị cười nhiều quá nên văng não đi chỗ khác rồi chăng? Album đầu tiên là trong 2 phút bán được 30 triệu, còn lần này chỉ 2 giây bán được 30 triệu ạ. Giây với phút mà cũng không phân biệt được sao? Quỳ. Chữ trung quốc đọc còn không hiểu, bày đặt cười. Cười nhiều quá nên bị suy nhược trí não rồi sao? Má mấy thành phần này khiến tôi hoài nghi nhân sinh quá.]

 

[Ha ha ha ha Ha ha ha ha Ha ha ha ha  ha ha ha  ha ha ha  ha ha ha các bạn hài ** nếu flop như Lâm Lạc Tang thì đời tôi chưa thấy ca sĩ nào flop chất chơi vậy á. Bộ não của anti đúng là ngây thơ, thuần khiết. Cảm ơn người anh em lầu trên đã có lời. Trí mạng thực sự.]



 

[Tôi không phải fan hâm mộ. Nhưng mà nhìn mấy đứa thiểu năng bình luận kiểu bác học ngứa mắt quá.]

 

Đám anti sau khi bị liên tiếp mấy tràng cười vả vào mặt mới nhận ra mình nhớ nhầm, lập tức có động thái muốn xóa bình luận, đáng tiếc fan hâm mộ đã nhanh tay lưu lại ‘chứng cứ’, ném cho các blogger để phơi bày sự dốt nát, đồng thời tạo điều kiện cho anh em cộng đồng mạng mở mang trước IQ vô cực của đám bè lũ anti. 

 

Ba album liên tiếp gặt hái được những thành tích khủng bố, đồng thời kéo theo việc nhiều lời mời khó lòng từ chối gửi đến. 

 

Người ta mở rộng phòng làm việc vì muốn bành trướng quy mô, cô mở rộng phòng làm việc vì số lượng người ứng tuyển vào công ty quá đông, cô thậm chí còn không thể từ chối hết nổi. 

 

Sau một tháng, dưới sự mong đợi và kỳ vọng của tất cả mọi người, chuyến lưu diễn đã được chính thức khởi động. 

 

Chủ đề của chuyến lưu diễn lần này là: "Đoàn Tàu Giao Nang", rất mới lạ và độc đáo. 

 

Đang lúc công chúng rần rật bàn tán hàm nghĩa của cái tên này, Lâm Lạc Tang đã nhanh chóng đưa ra giải thích. 

 

Địa điểm diễn ra mỗi buổi hòa nhạc cũng giống như một kén nhộng phong bế, mọi người khi đến đó, tụ họp lại đó đều giống một cá thể có năng lực tự chữa lành. Sau thời gian ngắn ngủi tụ họp cùng nhau, chúng ta rời đi, hệt như khi chuyến tàu dừng tại bến, mọi người chia tay nhau, trở về cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng đoàn tàu vĩnh viễn vẫn thế, không bao giờ dừng lại, mãi mãi miệt mài với những cuộc hành trình, đến hết bến này đến bến khác. Nếu có duyên nhất định sẽ con gặp lại. 

 

Bằng cách đó, con tàu mãi mãi chạy không dừng lại, hướng đến tương lai đầy hy vọng và tương lai phía trước. 

 

Bởi vì buổi hòa nhạc sẽ đi theo chủ đề này cho nên có rất nhiều chi tiết tinh tế, cần chau chuốt, sân khấu cũng được thiết kế theo kiểu 1 đoàn tàu --- tuy nhiên những điều này được giữ bí mật tuyệt đối cho đến ngày diễn ra buổi hòa nhạc. 

 

Hiện tại cô cần tạo hiệu ứng thu hút người xem, nhưng cũng muốn giữ lại sự bất ngờ và một chút thần bí. 

 

Lần trước tuyên bố chính thức này khiến con tim các fan vui trở lại, sôi nổi bàn tán. Người hâm mộ khắp thế giới đều mong mỏi chờ đợi, thậm chí nhiều fan còn bắt đầu các hoạt động bốc thăm trúng thưởng để test nhân phẩm, hi vọng có thể mua được vé concert.

 

Trong nước sẽ diễn ra 10 buổi lưu diễn, và nước ngoài 3 buổi. Quy mô đủ lớn để cho tất cả các fan hâm mộ cơ hội tham gia. 

 

Sắp xếp xong giai đoạn tuyên truyền, cô dành gần hết thời gian cho việc hoàn thiện sân khấu. 

 

Mọi thứ nhìn chung đều đã được chuẩn bị rất tốt, màn hình được vận chuyển từ nơi khác tới, âm thanh cũng được đầu tư có chất lượng tốt nhất, ánh sáng sân khấu sẽ chỉnh theo màu sắc phù hợp từng khoảnh khắc, thậm chí vũ công cũng là những người nổi tiếng và có kinh nghiệm dày dặn. 

 

Đây không chỉ là một buổi concert bình thường, đây là tâm huyết của Lâm LẠc Tang/ 

 

Thời gian trước đó dù bất kỳ nơi đâu trong nhà cũng trở thành địa điểm tập luyện của cô, nhưng Lâm lạc Tang thích nhất vẫn là đứng trong phòng tập trước một tấm gương lớn. 

 

Cô và Bùi Hàn Chu đúng là tâm ý tương thông, khi một người bận rộn thì người kia cũng chẳng hề nhàn rỗi. 

 

Cô bận rộn chuẩn bị cho buổi lưu diễn, Bùi Hàn Chu cũng mải miết với các cuộc họp, buổi ký kết, thương thảo trên khắp thế giới để phát triển dự án khách sạn không người phục vụ. 

 

Ngày đó vất vả lắm mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, Lâm Lạc Tang đến phim trường tìm Kỷ Ninh. Thịnh Thiên Dạ bởi vì đang bận quay ở thành phố khác không về kịp cho nên hai người đành gọi video cho cô ấy. 

 

Ba người hàn huyên chút chuyện trong giới giải trí, lại tám mấy scandal đám paparazzi vừa xới được. Đang định kết thúc câu chuyện thì anh chồng gọi đến hỏi tại sao không thấy cô ở nhà. 

 

“Em đang đi chơi.” Cô nói, “Tối mới về.”

 

Cúp điện thoại, Thịnh Thiên Dạ đầu dây bên kia chế nhạo nói: “Sao thế, chuẩn bị trở về nhận việc à?”

 

Kỷ Ninh ngạc nhiên hỏi: “Việc gì cơ?”

 

Thịnh Thiên Dạ nhướng mày, ung dung đáp: “Việc trên giường.”

 

“....”



 

Nếu như Thịnh Thiên Dạ không phải đang không có mặt tại đây, cô thật muốn báo cảnh sát tống đứa bạn này vào tù bóc lịch. 

 

Về đến nhà Lâm Lạc Tang bấm tay tính toán hai người cũng đã gần 1 tháng không gặp.

 

Cô đả ở bên ngoài cả ngày, trở về lập tức muốn đi tắm rửa, thay quần áo ngủ nghỉ ngơi. Bộ quần áo ngủ mới mua mặt đằng sau có hai cái tai thỏ nhìn vô cùng đáng yêu khả ái, vừa vặn bị anh chồng nhìn thấy. 

 

“Đằng sau mũ áo có cái gì thế?” Anh tỏ ra khá hứng thú, ánh mắt nặng nề đi tới, giọng khàn khàn, trầm trầm, cực kỳ quyến rũ: “Đưa anh xem nào.”

 

Cô xoay người, còn chưa kịp xem sắc mặt đối phương đã anh bế bổng lên, ép cả người vào tường.

 

Tựa như kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đi qua, vị giáo viên nào đó thân thiết thì thầm bên tai cô ---

 

Bài tập về nhà làm đến đâu rồi? Đưa tôi xem xem?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)