TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhìn vỏ quả táo mới gọt được ba vòng đã đứt, Lâm Lạc Tang chậm rãi quay đầu, hỏi Bùi Hàn Chu.

 

“Anh nói cái gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh chồng đang chăm chú xem văn kiện trong tay, hờ hững đáp: “Anh tập hợp một đội esport.”

 

Lâm Lạc Tang cầm cây dao trong tay run nhè nhè: “... Chỉ vì để kéo em chơi game?”

 

“Cũng không hẳn,” Giọng êm ái vang lên: “Từ trước đó anh đã có ý định này, mà hiện tại ngành này cũng đang là vùng đất màu mỡ để phát triển. Đầu tư một chút cũng không đến nỗi.”

 

Ý là ---- cô chỉ là một phần nguyên nhân?

 

Lâm Lạc Tang buông dao gọt táo trong tay, mở miệng định nói gì đó, nhưng nhất thời nghẹn ngào không nói lên lời. 

 

“Đừng áp lực, anh cũng đâu phải người không có đầu óc,” Bùi Hàn Chu liếc mắt nhìn cô một cái, “Năm trước, anh cũng có xem.”

 

Nếu girlgroup kia đã được thành lập, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm đối cùng với ước mơ và tiền đồ của những cô bé kia, đây thuộc về phạm trù đạo đức. 

 

Cô gật đầu, lại gần hỏi: “Gần đây anh rất bận đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh chồng đưa một tờ văn kiện cho cô, nhàn nhạt đáp: “Ý tưởng khách sạn không người. Dự án trọng điểm của năm sau của Tại Chu.”

 

“Khách sạn không người?” Thuật ngữ này có chút mới mẻ với Lâm Lạc Tang, “Ý là không có nhân viên phục vụ á?”



 

“Từ việc nhận phòng, sắp xếp phòng đều do người máy thực hiện, kể cả việc phục vụ những nhu cầu hàng ngày cũng do người máy phụ trách. Nhân viên sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của khách hàng, nhưng mức độ an ninh và dịch vụ luôn ở mức tối đa. Camera giám sát liên tục theo dõi nhằm xử lý những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng thuận tiện nhất.” Bùi Hàn Chu chậm rãi phổ cập cho vợ, “Dù sao tính an toàn trong các khu lưu trú, nhà hàng, khách sạn cũng rất đáng quan tâm, lưu ý.”

 

Nghe anh chồng giải thích, cô cảm thấy có chút rảnh rang, bèn cầm trái táo lên tiếp tục gọt vỏ, rồi sau đó hỏi anh: “Khách sạn đó có cung cấp bữa sáng không?”

 

Anh rũ mắt: “Có. Nhà hàng, phòng ăn cũng do người máy phục vụ.”

 

“Nói cách khác toàn bộ dịch vụ khách sạn của anh đều có.” Cô gặm táo, nói: “Không những thế còn có thể đem đến cho khách hàng trải nghiệm mới mẻ.”

 

“Ừ.”

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy hứng thú, tha thiết hỏi: “Khi nào tiến hành?”

 

“Sang năm.”

 

Anh chồng nhìn biểu cảm này của cô, cong cong môi nói: “Em muốn đi à?”

 

“Em dự định đi trải nghiệm thử.” Cô nói: “Nghe khá là thú vị.”

 

Bùi Hàn Chu nhéo nhéo vành tai cô, đồng ý: “Đến lúc làm xong, sẽ cho em làm khách hàng đầu tiên.”

 

Mặc dù được ưu tiên khiến cô có chút xíu cảm giác ưu việt hơn người khác, nhưng nét mặt Lâm Lạc Tang vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, nghiêm túc nói: “Em chắc chắn không phải khách hàng đầu tiên rồi. Người đầu tiên không phải chuột thí nghiệm sao?”

 

Anh chồng hơi suy tư, khí định thần nhàn đáp: “Đãi ngộ của em so với họ tốt hơn mà.”

 

“Bọn họ đến khách sạn ngủ thử, em thì được ngủ thử với anh.”

 

“???”

 

Ký ức Báo cáo cuối năm dùng máu và nước mắt đổi được dần dần hiện ra trong đầu. Cô ngượng ngùng cười hai tiếng, cô chống lên tay vịn ghế sofa, yếu đuối, tập tễnh đứng lên, chậm rãi rời khỏi phạm vi nguy hiểm mang tên Bùi Hàn Chu. 

 

Ngày kế tiếp vẫn là một ngày tuyệt vời, ăn sáng xong, nhớ đến lời Bùi Hàn Chu ói hôm qua, cô cũng rất lâu rồi chưa chơi game, nhanh chóng mở App, nào ngờ thấy thông báo thăng cấp.

 

Cô gửi lời mời cho Bùi Hàn Chu. Rất nhanh hai người đã lập thành một đội, và thêm hai thành viên [Tôi có mèo] và [Ông là một con ngựa] join nhóm. 

 

Lâm Lạc Tang nhìn nhân vật của họ, hỏi Bùi Hàn Chu: “Họ đều là nam à?”

 

Anh gật đầu. 

 

Cô trầm ngâm: “Em và người đàn ông khác chơi game với nhau…. anh không ghen đó chứ?”

 

Bùi Hàn Chu kỳ quái nhìn cô: “Anh nhìn giống người nhỏ mọn như thế sao?”

 

Lâm Lạc Tang: “....”

 

Anh không giống sao?

 

Chẳng bao lâu, Lâm Lạc Tang rốt cuộc cũng biết vì sao Bùi Han Chu sắp xếp hai người này kéo cô. 

 

Hai cậu chàng kia từ đầu đến cuối không mở microphone, bắn được vật tư thiết bị gì đều giao hết cho Bùi Hàn Chu, căn bản không trao đổi bất kỳ câu nào với cô, lúc nào cũng đi cách cô ít nhất 300 mét.



 

Cho dù cô có vất vả thế nào mới lái được xe đến đón bọn họ, nhưng [Ông là một con ngựa] vì chạy tương đối nhanh, lên phi thẳng vào ghế lái phụ, cô còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã cấp tốc nhảy xuống xe gửi tin nhắn cho Bùi Hàn Chu “Mau lên xe” sau đó vội vàng đi tìm một chiếc mô tô chở [Tôi có Mèo] đi hóng mát. 

 

Lâm Lạc Tang nhất thời tắt tiếng, không rõ hành động kia là được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ trước hay do ý thức tự giác cao.

 

Kết thúc mấy ván chơi, cô hỏi Bùi Hàn Chu: “Sao họ không cần mở voice để bàn nhỉ?”

 

Yết hầu anh chồng nhấp nhô lên xuống, đường hoàng đáp: “Phối hợp quá ăn ý, không cần bàn bạc chiến thuật.”

 

Lâm Lạc Tang vô cùng hoài nghi, cố gắng tiếp nhận một thông tin mà độ tin cậy bằng 0. 

 

Mấy phút sau, Nhạc Huy đã có mặt ở dưới nhà, giục cô đi ghi âm bài hát. 

 

Chỉ còn 1, 2 tháng tuyên truyền cho album, huống chi dưới sức nóng  của [Thị Thính Thịnh Yến] và [Development Plan] trong nước càng lúc càng xuất hiện nhiều show chương trình âm nhạc, không ít nghệ sĩ thoát khỏi tình cảnh bế tắc, tận dụng ngọn gió đông Lâm Lạc Tang tạo ra, càng lúc càng có nhiều sân chơi, cơ hội phát triển ngành sở trường âm nhạc của họ. 

 

Hâm nóng nền âm nhạc lần nữa, đưa âm nhạc chính tông trở về với thị trường, khiến nhiều người thấy được sức sống và tiềm năng của nó, đây cũng coi như kết quả tuyệt vời mà Lâm Lạc Tang dựa vào thực lực của bản thân cùng hai show truyền hình kia mang lại. 

 

Có người nói cô là người là người mở ra sân thời đại của âm nhạc, cũng có người tán dương cô chính là người truyền lửa, một số khác lại ca tụng miễn là bài hát cô ấy sáng tác, đều xem như “làm từ thiện” cho nền âm nhạc Trung Quốc. 

 

Nhận được những lời tán dương, khen ngợi như vậy, nhưng Lâm Lạc Tang chưa từng có ý định ngủ quên trên chiến thắng. 

 

Lúc Lâm Lạc Tang vừa bước xuống xe thì tình cờ gặp Trịnh Nghiên đã lâu không chạm mặt. 

 

Từ khi Phi Yên giải tán, hai người chưa từng gặp lại nhau, nhưng ngẫu nhiên lướt web cô sẽ đọc được một số tin tức về Trịnh Nghiên. Hiện tại Trịnh Nghiên đã thay đổi phong cách, cô ấy trở thành một hiện tượng thông qua show truyền hình, đồng thời nổi tiếng nhờ làm người dẫn dắt trong một show trinh thám. 

 

Trịnh Nghiên đã bước ra khỏi bóng ma quá khứ, thấy bạn đồng nghiệp cũ, cô nhanh chóng đi lên, ôm chầm lấy Lâm Lạc Tang. 

 

“Hâm mộ cậu thật đấy.” Trinh Nhiên nhéo nhéo cằm mình, “Dạo này  sống an nhàn quá tớ mập thêm đến 10 cân, còn cậu dù bao nhiêu lâu vẫn mãi dáng vẻ thời thiếu nữ. Ai da năm tháng như con dao giết heo, không giết mỹ nhân, chỉ giết heo.”

 

Lâm Lạc Tang cười: “An nhàn không tốt hay sao?”

 

Trịnh Nghiên oán trách liếc yêu cô mấy cái mới nói: “Cậu đến sớm thế làm gì, ghi âm bài hát à?”

 

“Ừ.” Lâm Lạc Tang nhìn đồng hồ, “Cũng không còn sớm nữa, đã chín rưỡi rồi.”

 

“Mấy phu nhân nhà có điều kiện không phải đều ngủ đều chiều, sau đó khoan thai dạy làm nail, uống trà hay sao? Nào có giống cậu, lúc nào cũng cong mông, cắm cúi vào công việc ---” Trịnh Nghiên dừng lại, “À, đúng rồi ông xã nhà cậu giàu thế, mà không bảo cậu đừng đi làm nữa để anh ta kiếm tiền nuôi cậu à?”

 

Lâm Lạc Tang lắc đầu: “Anh ấy rất tôn trọng công việc của tớ.”

 

Anh chồng cũng biết, cô vì yêu âm nhạc mới đến với nghề này. 

 

Trịnh Nghiên ba hoa: “Nếu như tớ là cậu, gả được vào nhà hào môn chuyện đầu tiên là ăn chơi hưởng lạc, dù sao ông xã cũng kiếm được tiền, đời này có tiêu bạt mạng cũng không hết, cần gì ngày nào cũng phải bôn ba khổ cực như thế này, quan trọng nhất chính là dễ gặp phải mấy thành phần hãm.”

 

Lâm Lạc Tang chọc chọc cái má núng nính của cô bạn: “Cái này tớ đối phó được.”

 

Trước kia kết hôn chỉ là sự trao đổi lợi ích, nhưng bây giờ tình cảm giữa họ đã khác. Tình yêu lý tưởng mà Lâm Lạc Tang theo đuổi chính là sự bình đẳng. Người này không cần lệ thuộc vào người kia để sống, không cần vì những lợi ích tiền bạc, của cải mà ký sinh trên người kia. 

 

Cô hy vọng dù không có Bùi Hàn Chu ở bên cô cũng có thể hoàn toàn tự lập, tạo dựng sự nghiệp riêng, chỗ đứng riêng trong xã hội, để bản thân và Bùi Huyền Chu đều trở thành những người ưu tú, đứng ngang hàng với nhau và cùng tự hào vì đối phương. Chỉ khi bình đẳng họ mới có thể thoải mái biểu đạt suy nghĩ, nguyện vọng, quan điểm không cần e de, tự ti. 

 

“Biết rồi, tớ chỉ đùa với cậu thôi.” Trịnh Nghiên cảm thán, “Nhìn cậu sống tốt như vậy, tớ rất yên tâm.”

 

Trịnh Nghiên lại hỏi: “Cậu biết cộng đồng mạng hình dung nhóm chúng ta thế nào không?”

 

“Tụ lại thì chỉ là một girlgroup flop sấp mặt, tan rã lại trở thành minh châu lấp lánh. Quá chuẩn xác.”

 

Quá khứ kia đối với họ mà nói giống như thời gian lịch kiếp trước khi phi thăng thành thần tiên.

 

Sau khi tạm biệt Trịnh Nghiên, Lâm Lạc Tang tiến vào phòng thu âm ca khúc tuyên truyền sản phẩm. Cô liên tục thu hai bài, một ca khúc cùng tên với album, một ca khúc cô thích. Hai bài này có phong cách hoàn toàn khác biệt, giữa hai ca chỉ được nghỉ gần 10 phút, vậy mà chuyển đổi tâm trạng không có chút áp lực nào, nhìn không ra là một người hát một lúc hai bài.

 

Fan đến tiếp ứng từ xa ủng hộ nhiệt tình, Lâm Lạc Tang thoáng gần người, hơi hoảng hốt, cảm thấy mình như thế đang đứng trên sân khấu concert của bản thân.

 

Tất cả mọi người đều đến vì cô, đèn lightstick màu tím sáng lấp lánh, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. 

 

Quả nhiên lúc sắp rời đi có người hỏi về concert của cô, Lâm Lạc Tang ổn định hơi thở, bình tĩnh đáp: “Chuyến lưu diễn đầu tiên của tôi sẽ bắt đầu vào kì nghỉ hè, sau khi phát hành album thứ 3. Chủ đề đã chọn xong, các địa điểm gần như đã được sắp xếp ổn thỏa.”

 

“Một năm trước tôi đã bắt tay vào chuẩn bị, vũ công cũng đã lựa chọn những vũ công nước ngoài có tiếng. Mong mọi người có thể cho tôi thêm thời gian, vì tôi hy vọng có thể đem lại cho các bạn trải nghiệm tốt nhất.”

 

Fan hâm mộ lập tức hò hét, một lúc sau mới kịp phản ứng lại, cho đến khi thần tượng rời đi mới sực tỉnh khỏi cơn mơ. 

 

“Tôi không nghe nhầm chứ chị em. Lưu diễn? Không chỉ làm một buổi concert mà là lưu diễn?”

 

“Chị em tĩnh tâm, đừng xúc động quá sớm, bằng không chưa chắc đã cướp nổi vé đâu.”

 

“Em đang âm thầm cầu trời khấn phật đây sẽ là buổi lưu diễn quốc tế chị em ạ, để fan hâm mộ nước ngoài cũng có thể tham gia.”

 

Sau khi chính chủ đích thân tuyên bố tin lưu diễn, tất cả siêu thoại đồng loạt sôi sục. Một số người còn kích động đến nỗi mặc váy mặc đến gặp Lâm Lạc Tang, đám fanboy được thể la ó đòi nhân quyền, cũng muốn mặc đồ đồng phục đến gặp thần tượng, nhưng lại toàn bị đám fangirl chế giễu. 

 

Nhìn những dòng chia sẻ đầy mong đợi và hy vọng, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. 

 

Có người tình nguyện vượt đại dương nghe mấy bài hát của cô, có người tình nguyện cắt giảm chi phí sinh hoạt hằng ngày chỉ để được nhìn thấy cô, có người vì gặp cô mà cất công ăn mặt trang điểm tỉ mỉ, dù có chỉ có thể nhìn thấy cô từ xa thật xa giữa biển người. 

 

Có lẽ đây là sự ăn ý ngầm giữa Lâm Lạc Tang và fan hâm mộ, dù là cô hay fan đều muốn bản thân có được trạng thái tốt nhất để hoàn thành ước định năm nào. 

 

Tất cả mọi hoạt động đều sẽ bày thảm đỏ, máy ảnh, máy quay từ vô số đài báo dựng sẵn hai bên. Nghệ sĩ chỉ có thể dựa vào khuôn mặt chống lại cơn mưa tấn công của đèn flash, ống kính siêu zoom, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi sẽ lập tức bị đưa lên hàng loạt các album bêu riếu của đám blogger. 

 

Nhưng Lâm Lạc Tang chắc chắn không thuộc về danh sách những người đó. 

 

Không có gì ngạc nhiên khi cô còn chưa xuất hiện, xe còn chưa đến nơi, đám phóng viên đã sớm sục sôi bàn luận: “Cô ấy hình như vừa rời nhà,”, “Để xem xem hôm nay cô ấy dùng bộ trang sức nào, trị giá bao nhiêu, đủ để mua mấy tòa nhà trung tâm”, tựa như đã xếp cô vào đối tượng nghiên cứu quan trọng. 

 

Sau khi ký tên xong, tìm chỗ ngồi của mình, cô mới phát hiện mình ngồi cạnh Nghê Đồng. 

 

Cũng không biết là ai sắp xếp.

 

Show [Thả Ca, Thả Hành] Nghê Đồng tham gia có thể nói là vô cùng thê thảm, ⅓ tiêu chuẩn người theo dõi nhà đài kỳ vọng cũng không thể đạt đến. Mà Album mới nhất của cô ta cũng flop thảm hại, một năm số doanh thu thu về cũng không bằng nổi 1 giây doanh thu album của Lâm Lạc Tang.

 

Hai người thực sự không cùng già vị (*), thời điểm fans xé nhau, fans của Lâm Lạc Tang thậm chí còn chẳng để fans Nghê Đồng vào mắt, tỏ rõ thái độ kinh thường, 

 

(*) Là địa vị của minh tinh trong ngành giải trí, minh tinh có địa vị gọi là già vị, Già vị càng cao sức ảnh hưởng càng lớn, tiền catse cũng càng cao. 

 

Mặc cho fans nhà nào đó cố tình cà nhiệt, ké fame, Fandom Tang chỉ ngẫu nhiên mới đáp lại vào lời. Đồng thời cũng cử vỏn vẹn 20 người khống bình, kết quả chỉ cần 20 người kia cũng đủ vững vàng ổn định khu vực bình luận. Fandom Tang cảm thấy vô vị, đăng weibo nói: Một chút thành tựu cũng chẳng có. Nhà nào đó ơi có thể tôn trọng chúng tôi một chút được không? Lần sau bỏ tiền mà mua ít like rồi hãy đòi đấu với chúng tôi. Nhé?”

 

Có người đáp lại: [Mua] nhưng không có tiền nên chỉ mua một chút, còn nhà ‘đại gia’ nào đó một lần vung tiền nhấn chìm cả fandom nhà người ta luôn.

 

Vì trò cười lần đó, mà từ dạo ấy về sau một ánh mắt thôi fandom Tang còn lười bố thí cho nhà nào đó. 

 

Có lẽ bởi có quá nhiều truyền kì “con sông quê”, Nghê Đồng hôm nay đã bớt vẻ kênh kiệu, sau khi vào chỗ ngồi chỉ chằm chằm nhìn sâu khấu không mở miệng nói câu nào. 

 

Lâm Lạc Tang thì toàn tâm toàn ý suy nghĩ về đống beat của mình, chỉ mau mau chóng chóng nhận xong thưởng còn về nhà làm nhạc. 

 

Nếu không phải ban tổ chức báo trước năm nay cô được đề cử 5 giải, cô cũng không lãng phí thời gian tới đây hôm nay. 

 

Đến khi lễ trao giải diễn ra ước chừng một nửa, Lâm Lạc Tang đột nhiên được xưng tên, máy quay nhanh chóng focus về phía cô, Nghê Đồng không may cũng bị quay vào trong khung hình. 

 

Mặc dù hai người đều đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Lâm Lạc Tang từ đầu đến cuối đều duy trì tư thế ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thần thái thong dong tự nhiên, còn Nghê Đồng lại hơi còng lưng khiến khí thế kém hơn hẳn một bậc, thần thái cũng ỉu xìu kém sắc hơn. 

 

Tuy rằng sau khi phát hiện máy quay xoay tới Nghê Đồng đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhưng hình ảnh kia vẫn bị camera thu được. 

 

Có rất nhiều người là blogger nổi tiếng được nhà đài mời tới, rất nhanh hình ảnh Lâm Lạc Tang và Nghê Đồng đã càn quét trên tất thảy các nền tảng mạng xã hội. Đám cư dân mạng không thể có mặt chứng kiến tận mặt, phát điên ngấu nghiến ăn dưa:

 

[Nhan sắc của Lâm Lạc Tang đúng là đỉnh của chóp, thời điểm lên sân khấu nhận giải thì chuẩn cảnh đẹp ý vui, mà bình thường cô ấy đi cũng không bị còng lưng, đó là do luyện múa từ nhỏ.]

 

[Mỹ nữ ưu nhã đúng là có thật, kiểu lúc nào cũng đẹp hút hồn. Lúc khóc cũng đẹp, cau mày cũng đẹp, tùy tiện ngồi thôi cũng đẹp đến nao lòng. Bùi Hàn Chu ngày nào cũng được thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ đó, chắc chắn có thể sống đến trăm tuổi.]

 

[Ha ha ha ha, móa đúng là ông anh rể tôi có thể sống đến trăm tuổi.]

 

[Từ rất lâu rồi mị đã muốn nói, trước kia lúc làm cố vấn cho Development Plan, Lâm Lạc Tang dù chỉ đơn giản bước đi bình thường thôi cũng đep mê mệt, thì ra là do khí chất và dáng điệu! Ngày mai mị đi đường nhất định sẽ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bắt chước chị Tang để có khí chất thiên tiên như chị ý.]

 

Sau một hồi tập trung sự chú ý về phía Lâm Lạc Tang, rất nhanh cư dân mạng đã chuyển hướng sang một trọng điểm khác: 

 

[Nghệ sĩ ngồi bên cạnh là ai vậy nhở? Nhìn quen quen?]

 

[Hình như mới nổi.]

 

[??? Con mẹ nó, cười vỡ cả xương cụt, cô kia debut mấy năm rồi, mới cái nỗi gì nữa? Là nghệ sĩ nhận "Cây chổi vàng" (*) năm nay. ‘Thả Ca, Thả Hành’ mùa 1 chất lượng là thế, cô ta vừa nhảy vào làm cố vấn mùa 2 hại chương trình bê bết, thảm hại, việc đầu tư mùa 3 còn đang phải dùng danh tiếng mùa 1 để vớt vát kia kìa, một phút mặc niệm cho tổ chương trình.]

 

(*) Cây chổi vàng(tiếng Trung: 金扫帚奖) là một giải thưởng điện ảnh do Trình Thanh Tùng lập ra vào năm 2007 với mục đích trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc, tương đương với giải Mâm xôi vàng.

 

Rất nhiều blogger xem xét thấy tin tức về Nghê Đồng thỏa mãn đam mê hóng hớt của cư dân mạng như vậy, cho nên vừa dự lễ trao giải, vừa chăm chỉ cập nhật tình hình Nghê Đồng và Lâm Lạc Tang lên weibo.

 

Đang lúc #Lâm Lạc Tang Nghê Đồng# chễm chệ leo lên top hot search, mọi người đột nhiên phát hiện ra không thấy Nghê Đồng đâu. 

 

Trong bức ảnh cập nhật mới nhất của một blogger chỉ thấy có một mình Lâm Lạc Tang ngồi dưới khán đài, ghế bên phải cô ấy trống không, mọi người lập tức suy đoán ---- có phải Nghê Đồng đã nhìn thấy những đánh giá của cư dân mạng, cảm thấy quá xấu hổ cho nên không còn tâm trạng lên nhận giải, đã cuốn xéo sớm rồi?

 

Suy đoán này được rất nhiều người ủng hộ, tất cả đều cảm thấy Nghê Đồng chuồn sớm là kết quả tốt nhất, tránh đến lúc lên nhận giải bị Lâm Lạc Tang treo lên đánh, khi ấy sẽ giống như Tang Tang đang bắt nạt một kẻ phế vật vậy.

 

Đang lúc mọi người vui vẻ tán chuyện say sưa vì Nghê Đồng đột ngột rời đi, một hot blogger cũng đã tắt livestream phát sóng trực tiếp dưới phương diện khách mời, và mở livestream bằng nick cá nhân trên di động của mình. 

 

“Tiếp theo đây tôi phải đến chỗ nhân vật đang hot nhất mạng xã hội hiện tại - Lâm Lạc Tang,” blogger mỉm cười nói, “Nếu thích livestream này đừng quên nhấn like và quét mã nhé.”

 

Mục Mục chen lấn trong đám đông, cúi người, hóp lưng lúc gần đến mục tiêu thì máy ảnh bị đụng nên chệch hướng, vốn dĩ muốn chụp Lâm Lạc Tang, không nghề lại chụp phải Nghê Đồng từ đâu bất ngờ xuất hiện. 

 

Mục Mục giật nảy mình, điện thoại khẽ rung lên. 

 

Nghê Đồng cũng bị cô ấy khiến cho giật mình: “Sao?”

 

Mục Mục khiếp sợ lấy tay che miệng, lắp bắp nói: “Không phải… cô đi rồi à?”

 

“Đây là vị trí của tôi, sao tôi phải đi?” Nghê Đồng cau mày: “Chương trình còn chưa kết thúc mà.”

 

“À… Ờ…”

 

Vị blogger này EQ thật sự quá thấp, ấp úng một hồi xong lại không biết nói gì, bối rối nắm nắm tóc tùy tiện nói: “Ha ha ha, tôi còn tưởng cô bị cư dân mạng mắng xấu hổ quá nên trốn rồi.”

 

Nghê Đồng không hiểu, hỏi lại: “Cô nói cái gì cơ?”

 

“Hả? Cô chưa đọc hot search à? Nhân vật chính là cô và Lâm Lạc Tang đó. Trong tấm ảnh được đăng lên cô cực kỳ khó coi, dân mạng đều nói cô phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, sau đó mọi người biết cô đang nhắm đến giải thưởng dành cho tân binh, lập tức nhảy vào khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi. Dù sao thời điểm cô và Lâm Lạc Tang ra mắt xấp xỉ nhau. Người ta một lúc nhận 5 giải thưởng danh giá, còn cô lại đi nhận giải thưởng dành cho tân binh… Thật sự đáng xấu hổ.”

 

“Tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ nghĩ có lẽ cô đã đọc được tin đó rồi, dù sao đâu có ai muốn bị treo lên đánh đâu, đúng không? Không ngờ thì ra vừa rồi cô chỉ đi nhà vệ sinh…” Mục Mục nhỏ giọng, “Cộng đồng mạng mà hay tin không biết có thất vọng không. Nhưng mà khuyên cô chân thành đừng lên weibo làm gì, người mắng cô thậm tệ nhiều như sao trời, tôi sợ cô chịu không nổi đâu.”

 

Mục Mục lại nhìn chằm chằm khuôn mặt cứng ngắc giả trân của Nghê Đồng, thấy cô ta chuẩn bị đáp lại, lập tức lên tiếng ngắt lời. Giọng điệu vô cùng chân thành: “Tôi có quen một bác sĩ phẫu thuật tay nghề ổn lắm, hay là tôi giới thiệu cho cô nhé?”

 

Nghê Đồng nhảy dựng lên, xù lông như con mèo bị dẫm vào đuôi: “Cô ở xó nào ra? Bị bệnh à?”

 

Mục Mục tựa như giờ mới ý thức được mình hơi nhiều lời, đang định xin lỗi, đột nhiên liếc nhìn livestream cá nhân đang tăng vùn vụt lượt xem lên đến hơn 100 nghìn. 

 

Cơn mưa bình luận liên tiếp đổ xuống.

 

[Cảm ơn chủ thớt, nghe đã cả tai, nói hộ nỗi lòng con dân. Amazing good job em.]

 

[Thì ra là đi vệ sinh. Hay lắm hahahahahaha cao thủ get trọng điểm. So với những gì tôi nghĩ cô Nghê còn mặt dày hơn.]

 

[Móa trí mạng vãi, nói cho ả Nghê xấu hổ không ngóc được đầu lên luôn. Ban đầu còn không định bỏ về, bị chị nói cho thế này không đi không được ấy chứ.]

 

[Con mẹ nó, cười liệt mặt rồi.]

 

[Giới thiệu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, móa há há há há, chẳng bằng dẫn nhau cùng vào viện tâm thần đi, có khi còn được xếp cùng phòng.]

 

Tài khoản của cô nàng võng hồng lần đầu tiên có số lượng người theo dõi kỷ lục như thế. 

 

Mà cộng đồng mạng cũng phấn khởi để lại bình luận bên dưới livestream cảm ơn cô ấy vì đã cống hiến một màn khó quên hôm nay.

 

Số lượng tham gia của cô nàng võng hồng càng lúc càng tăng (*).

 

(*) Võng hồng là để chỉ những người nổi tiếng trên mạng.

 

Cuối cùng Nghê Đồng cũng bị cô ta chọc tức điên mà rời đi ---- livestream vẫn đang tiếp tục, hàng ngàn người chăm chú theo dõi bóng lưng bực bội bước nhanh của Nghê Đồng. 

 

Thời điểm cô ta rời đi, còn cáu giận đến mức kéo rách túi xách bên người, cô nàng võng hồng kia thực là  con người nhiệt tình tốt tính, còn gọi với theo: “Túi xách Hermes sao nỡ nhẫn tâm ném không thương tiếc thế nàng ơi! Hay là mua hàng giả thế?”

 

Nghê Đồng tức đến mức cầm thẳng chiếc túi xách lên, nện vào đầu vị võng hồng kia. Mấy giây trước khi bị tẩn, cô gái kia vẫn còn đủ bình tĩnh than thở: “Thẳng tay đưa tôi túi thế này, chắc chắn là hàng giả rồi.”



 

Về sau vị võng hồng kia còn quay cận cảnh cái túi xách mà Nghê Đồng ném vào người cô ta, chiếu toàn bộ logo, đường may, cuối cùng kết luận đây là hàng nhái, còn tận tâm về đăng một bài weibo cách phân biệt hàng Hermes auth và fake. 

 

Hôm đó top hot search ngoài Lâm Lạc Tang và Nghê Đồng còn có vị võng hồng này. 

 

Ngay cả Nhạc Huy ngồi ở nhà ăn dưa cũng phấn kích đến độ hơn nửa đêm còn chia sẻ video livestream của vị võng hồng kia, hứng trí bừng bừng bình luận: “Này! Bà cô Mục Mục này đúng là quý nhân đời anh. Dù là lời nói hay hành động đều có thể dễ dàng vả đôm đốp vào mặt Nghê Đồng như thế. Nói câu nào trí mạng câu ấy. Em nói xem sao có người có thể hào sảng, tiêu sái đến thế nhở.”

 

Nhạc Huy nói không sai, tuy là trước kia cũng bị nhiều người chế nhạo, nhưng chưa từng bị người ta ta vả thẳng trước mặt như vậy, hơn nữa lời lẽ có tính sát thương không nhỏ chút nào. Có khi ngay trong đêm cô ta tủi thân đến độ lập tức đến bệnh viện Thẩm mỹ đập đi xây lại cũng không biết chừng. Đúng là đủ thâm. Đủ độc. Đủ ác. Đủ khiến Nghê Đồng không dám trườn mặt lên trước công chúng một thời gian dài.

 

Sự việc liên quan đến Nghê Đồng cuối cùng cũng đã kết thúc, Lâm Lạc Tang bắt đầu tiến hành giai đoạn sáng tác chuẩn bị cho album thứ ba. Hơn 2 tháng sáng tác ra một đứa con tinh thần mới với tên [Hạ], lại tiếp tục dành ra một tháng đến tìm các nhà chế tác chuyên nghiệp nước ngoài cùng trao đổi ý tưởng dàn dựng, tổ chức lưu diễn. 

 

Thời gian này Bùi Hàn Chu cũng có việc ra nước ngoài. 

 

Bởi vì 2 lần ra nước ngoài công tác đều nhận được thông báo yêu cầu ly hôn của bà xã, dẫn đến việc Tổng giám đốc Bùi trong một thời gian dài bị ám ảnh với 3 chữ “Đi công tác”, đặc biệt bài xích việc đi công tác nước ngoài. 

 

Nhưng lần này thấy Lâm Lạc Tang cũng ra nước ngoài, anh rốt cuộc cũng yên tâm đặt vé máy bay. 

 

Lâm Lạc Tang đến Mỹ chờ hơn 20 ngày để trao đổi hợp tác với các nhà sản xuất. Bùi Hàn Chu thời gian đó cũng bay khắp các cuộc gia về việc làm ăn. 

 

Không lâu sau, Lâm Lạc Tang nhận được thông báo kết hôn của Dương Dương, mời tất cả bạn bè, đồng nghiệp đến tham gia hôn lễ. 

 

Trước đây lúc quay chương trình quan hệ giữa cô và Dương Dương không tệ, đương nhiên vui vẻ nhận lời. 

 

Các thực tập sinh cũng được mời đến phân nửa, mặc đồ phù dâu ngồi trên ghế nói cười thoải mái. 

 

Lần này quan hệ giữa các huấn luyện viên và thực tập sinh rất tốt, các thực tập sinh còn thường xuyên tụ tập, những thực tập sinh không thể may mắn debut trong chương trình cũng đã theo sự sắp xếp của công ty ra mắt với nhóm nhạc riêng. 

 

Lâm Lạc Tang đối xử chân thành các họ, họ cũng một mực kính trọng, yêu quý cô giáo. Tất thảy đều nằm lòng lời dạy bảo của cô Lâm, ngày ngày rèn luyện, nâng cao kỹ năng, ở phương diện nào cũng cố gắng không ngừng, chưa một giây một phút ngủ quên trong chiến thắng. 

 

Mặc dù chương trình đã kết thúc từ lâu, nhưng ngày lễ ngày tết Lâm Lạc Tang đều nhận được tin nhắn chúc mừng từ các học viên. Mỗi lần cô phát hành album mới đám học trò đều thi nhau cover, quảng bá. 

 

Bầu không khí giữa cô trò cực kỳ hòa hợp, những những người bạn cũ gặp lại. 

 

Cuối cùng Dương Dương mang theo đoàn phù dâu đặc biệt này cùng nhảy bài hát chủ đề của chương trình ngày đó. 

 

Rất nhiều người đã quên, may mắn Lâm Lạc Tang chỉ nhìn qua hai lần lập tức nhớ lại. Mọi người cùng đứng bên bờ biển ghi hình lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cuối cùng cả nhóm cùng ném Dương Dương lên cao, vui vẻ chúc phúc. 

 

Mọi người chơi đến quên trời quên đất, chú rể cũng có mặt tại đó, Lâm Lạc Tang đột nhiên nhận được điện thoại của Nhạc Huy, đơn giản hàn huyên hai câu về công việc, sau đó cúp máy. 

 

Cô nhìn đám đông đang reo hò ầm ĩ, lại nhìn chú rể đầy bao bọc ôm lấy cô dâu, nhìn tà váy cưới phiêu lãng trong gió, xinh đẹp thanh thuần, bỗng lòng dâng lên nhiều cảm xúc bồi hồi. Cô đột nhiên muốn gặp Bùi Hàn Chu. 

 

Lần thứ nhất gọi anh không bắt máy. 

 

Lần thứ 2 rốt cuộc anh đã bắt máy, nhưng im lặng hồi lâu cũng không nói gì. 

 

Nhớ tới những kỷ niệm trước đây cũng là điều dễ hiểu. 

 

Lâm Lạc Tang cong cong khóe môi nhìn nơi chân trời phía xa xa nơi giao thoa giữa biển và trời. Mặt nước xanh biếc hiền hòa. Đột nhiên giọng cô trầm xuống, có chút xúc động. 

 

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Bùi Hàn Chu: ???

 

Người đàn ông đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc. Hồi lâu sau mới đáp lại: “Anh đang đi công tác, không muốn nghe bất kỳ điều gì cả ---”

 

Anh còn nói hết câu, đã bị cô ngắt lời: “Em…”

 

Anh không vui, nghiêm túc gọi tên cô, ra hiệu cô dừng lại: “Lâm Lạc Tang.”

 

Cô đột nhiên bật cười, nhìn đàn hải âu vỗ cánh lướt trên mặt biển xanh êm đềm, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)